Chapter 16
"Oi, Deku. Đi mau lên!" Bakugou Katsuki cầm lấy túi đồ, tay còn lại nắm lấy bàn tay của thiếu niên còn đang ngơ ngác. Cậu đáp lại, rồi nhanh chóng chạy đuổi theo người phía trước. Midoriya được ra viện nên bây giờ cậu sẽ về nhà của Bakugou.
Cho dù Todoroki Shouto không thích chuyện này một chút nào, nhưng vẫn như lần trước mà thôi, anh không thể nào phản đối được cái gì cả. Anh không có đủ sức mạnh, cũng như thời gian để nhìn cậu hai mươi tư trên hai mươi tư. Nếu muốn đặt thiếu niên vào nơi an toàn nhất, thì chắc chắn anh sẽ phải cố gắng.
Thiếu niên dị sắc tiễn Midoriya đi, rồi lại trở về văn phòng của cha mình. Bắt tay vào xử lí công việc, nhưng trong đầu vẫn khó mà tập trung được.
Thiếu niên mân mê cây bút trên tay, khiến mực dây một ít lên tấm giấy trắng ở dưới. Todoroki khó chịu, tay còn lại ấn ấn thái dương, nhưng đầu óc lại không thể nào mất đi sự bất an đang chầu chực ở trong lòng.
.
"Muốn đi thăm All Might chứ?" Bakugou quay người lại hỏi, đôi mắt xếch nhìn thiếu niên nhỏ hơn đang mân mê nhìn chân mình. Hắn cảm thấy sự chăm sóc bồi dưỡng của mình thật vô nghĩa, khi thân thể của cậu lại gầy rộc đi một vòng. Bakugou đưa tay nắm lấy cậu, không để cho cậu nói một lời nào, liền bắt xe kéo thiếu niên lên.
Hắn nhấc máy lên, thông báo cho Tsukauchi Naomasa rằng họ sẽ đến đó. Việc này cũng dễ dàng hơn là phải ngồi một thời gian dài viết đơn và kiểm tra sức khoẻ. Nơi kia bảo vệ quá tư mật, nhiều khi Midoriya cũng rất muốn đi nhưng lại không có được điều kiện ra vào tuỳ ý.
Sau khi xe chở đến nơi, hai người phải đi một quãng đường khá dài nữa mới có thể tới được khu nhà nơi mà họ cần đến. Nhìn từ bên ngoài, tưởng chừng như đây chỉ là một bệnh viện bình thường, nhưng bên trong có một nơi được bảo an cẩn thận tới từng chân tơ kẽ tóc.
"Cậu Bakugou và cậu Midoriya phải không ạ?" Nhân viên y tế mặc áo blouse trắng tiến tới chào hỏi. "Tôi đã nghe ngài Tsukauchi phân phó. Nếu không có vấn đề gì thì mời hai người bước sang bên này để bắt đầu tiến hành kiểm tra sức khoẻ."
Midoriya gật đầu cảm ơn. Cậu ngước nhìn cánh cửa lớn bằng kim loại, rồi lại quay xuống đôi tay đang xiết chặt lấy tay cậu. Thiếu niên chần chừ một lát, rồi cậu mới mở miệng.
"Kacchan... Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Lúc đó Bakugou rất muốn đánh cho cái tên này tỉnh ra, nhưng hắn lại không làm vậy. Nhìn đôi mắt màu thông xanh của cậu nheo lại, hiện lên từng nét mệt mỏi thì chính hắn lại không nỡ. Thiếu niên tóc vàng ỡm ờ, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, trách cứ.
"Vào đấy thì đừng có mà khóc đấy nhé. Nước mắt của mày người khác không dọn nổi đâu."
.
Dồn dập, tiếng vang của máy đo nhịp tim khiến Midoriya cảm thấy khó thở. Cái sự thiếu thốn không khí này làm cho thiếu niên không thể đứng vững được. Nhưng cậu vẫn bước vào. Vào căn phòng mà cậu mong sẽ vẫn còn người kia ở đấy.
Midoriya cảm thấy cằm mình thật nặng nề khi khớp răng nghiến chặt vào nhau. Cổ tay len lỏi xuống xương mu bàn tay cái cảm giác muốn nắm chặt thứ gì đấy. Cậu miết lòng bàn tay, và nhận thấy mồ hôi đã tuôn ra, nhớp nháp khó chịu.
Sợ hãi là vậy, song thiếu niên vẫn bước vào. Sau cánh cửa là ngươig đàn ông mạnh nhất thế giới đang dần dần điều độ từng nhịp thở, cố gắng níu giữ cuộc đời mình lại gang tấc.
Thiếu niên tóc xanh rêu thấy chân mình tê rần. Cậu toan chạy đi nhưng lại bị kéo lại. Lồng ngực quen thuộc bỗng chốc khiến cậu cảm thấy khá hơn. Cho dù đã nghe chuyện này từ bên phía của chú Tsukauchi, nhưng Midoriya vẫn cần một sự an ủi để thoát khỏi cơn lo sợ này.
Lớp vải thô ráp bên mặt khiến cậu an tâm hơn rất nhiều. Thiếu niên quay người lại bước vào, tâm trạng lúc trầm lúc bổng khó diễn tả bằng lời. Midoriya thấy mình quá tiêu cực, tuy nhiên cậu lại không dám để một tia suy nghĩ kia len lỏi vào đại não. Không nghĩ ngợi là tốt nhất.
Tsukauchi Naomasa đã thông báo lại rằng người bạn thân kia của mình có lẽ sẽ không thể trụ lâu hơn được nữa. Midoriya Izuku nửa muốn nửa không muốn đi thăm All Might. Cậu sợ hãi mất đi người Anh hùng đã quan tâm chăm sóc cậu như một người cha thứ hai vậy.
Midoriya thấy thân thể mình đang rơi.
Cái hụt hẫng trong lồng ngực cùng hơi gió lạnh cào qua mặt khiến cậu không thể mở nổi mắt. Cảm giác lạnh lẽo xuyên qua cơ thể, mơn trớn làn da cùng mái tóc.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Midoriya so sánh điều đó với xúc cảm của mình. Nhưng điều đó chưa bao giờ tránh khỏi.
.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô, chảy dọc theo đường cong rồi rơi xuống đất, tan ra rồi thấm xuống.
Hơi ẩm thấp từ cơn mưa từng mang đến cho con người sự thư thái nay đã không còn nữa. Midoriya hấp hấp cánh mũi, đôi mắt bỏng rát lia qua hàng chữ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Cái cảm giác quặn lại trong lồng ngực chẳng mấy chốc chiếm lấy hết tâm trí, đục khoét sâu vào tiềm thức.
Một người. Rồi hai người. Midoriya tự hỏi liệu có còn ai muốn rời đi nữa không.
Cánh môi bị cắn tới rách mang theo hương tanh tưởi nồng đượm. Tưởng vậy có thể ngăn cản dòng nước đang chực trào sâu qua khoé mắt.
Midoriya tự an ủi chính mình.
.
Midoriya có thể cảm nhận được cơn đau đột ngột từ gáy. Nháy máy đã biến đen kịt, đưa con người vào hôn mê.
Cậu có chút hối hận khi đã từ chối việc được bảo vệ bởi thiếu niên có chút tự mãn với chính mình.
Khi cậu từ từ lấy lại sự tỉnh táo, thì con người mờ nhoà lọt vào một tia ánh sáng trắng buốt. Midoriya cố cử động thân thể, nhưng có vẻ như có thứ gì đó đang giữ chặt lại.
Tiếng người nói vang vọng, lầm bầm như một điệu nhạc tấu cũ kĩ hỏng hóc vang vọng bên tai, đặc biệt là nó chẳng mang tới một cái gì tốt đẹp cả.
U ám, trầm mê, đầu óc khó có thể tỉnh táo được. Thiếu niên thấy đầu óc mình đau đớn, song cậu lại không thể đưa tay lên cảm nhận nó. Cử động cùng suy nghĩ bị rối loạn, khó lòng mà chịu đựng được.
Midoriya thấy mình như đang được nghiên cứu một cách tỉ mỉ khi ánh mắt cậu quả thực sáng rõ. Hơi khí lạnh lẽo bám chặt lên da, căn phòng trắng toát mang tới mồ hôi lạnh. Cậu thấy mình đang ngồi giữa một căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông, xung quang tầm mắt đều có những tấm gương lớn và dày, và đằng sau đấy là những kẻ mặc chiếc áo trắng đang nghiên cứu ghi ghi chép chép. Tuy vậy, ánh mắt của họ vẫn thực đáng sợ, cứ như muốn nuốt chửng cậu tới nơi vậy.
"Ah, xin chào." Midoriya có thể nhận ra giọng nói đột nhiên vang lên này. Inari, nhà bác học mà ai mới gặp cũng sẽ nhận xét là điên khùng, đang đứng ở phía bên kia của tấm kính. Thiếu niên động động tay, và dường như coi đó là một lời đáp lại, gã nói tiếp. "Rất vui được gặp lại, thiếu niên Anh hùng Deku. Hẳn là cậu rất ngạc nhiên khi mới thức dậy ở đây nhỉ?"
Midoriya muốn nói rằng cậu hiểu được lí do vì sao họ lại làm như vậy, thế nhưng cổ họng nghèn nghẹn khó có thể mà đáp trả lại.
"Tôi biết là cậu rất háo hức mà, không cần phải bày tỏ như vậy đâu." Gã mỉm cười, vẫy vẫy tay với cậu. Giọng điệu tự luyến kia khẳng định khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Midoriya cũng chẳng còn cố giãy dụa nữa, và bắt đầu tập trung quan sát xung quanh. "Được rồi, không dài dòng nữa. Chúng ta cùng bắt đầu ngay nào?!?"
Tiếng vang của máy móc giống như đàn tuyên bố án tử, khiến dạ dày của cậu khó chịu bồn chồn, cổ họng cũng khô khốc và chua chát. Midoriya thấy họ tiêm chất lỏng gì đó theo động mạch chủ từ tay trái vào người mình, nhưng bởi vì đã bị cố định tứ chi nên cậu không thể nào thoát khỏi nó.
Thiếu niên cũng nhận ra một điều rằng sức mạnh One For All của mình không thể kích hoạt được.
Khi thuốc vào hết trong cơ thể, cậu thấy gã nở nụ cười hứng thú. Midoriya có dự cảm không lành khi thấy từ lồng ngực mình bắt đầu đau nhức. Rồi dâng dần cơn đau ấy lan toả khắp cơ thể, tê buốt điên dại khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, ngón tay ngón chân cũng co quắp lại. Midoriya cố gắng gằn lên tiếng kếu rên từ cổ họng, đập mình vào đằng sau thành ghế nhưng đều không thành. Cơn đau này giống như có hàng ngàn con kiến đang len lỏi khắp ngóc ngách cơ thể, gặm nhấm từng thớ nội tạng, giẫm đạp lên lớp tế bào.
Cổ họng tắc nghẽn khiến cậu muốn nôn hết dịch chua trong dạ dày. Đôi mắt bỏng rát ghê sợ như bị đâm thủng. Bên tai cũng vang lên những âm thang đáng lẽ ra không nên có, rít gào đòi mạng. Midoriya thấy mình như đang ngồi trên chông, cũng đồng thời đang từng giờ từng giờ chờ bị đốt cháy bởi ngọn lửa hung tàn.
Thiếu niên không biết mình đã kêu gào bao lâu hay đã cầu xin như thế nào, nhưng cậu biết rằng họ chưa từng dừng lại công việc ghi chép kia.
Tưởng chừng như cơn đau này sẽ mãi không chấm dứt, thì đột nhiên tất cả lặng như tờ.
Midoriya không cảm thấy gì cả.
Đột nhiên được giải thoát khiến tai cậu có chút ù ờ, nhưng nó lại không hề mang lại cho thiếu niên chút cảm giác an toàn nào cả. Cậu có thể mờ mịt đoán ra rằng, mọi thứ không chỉ dừng lại ở đấy.
Bởi nụ cười trên môi của người kia chưa bao giờ dứt.
Cái ớn lạnh bỗng dưng dâng lên từ sống lưng, ngọ nguậy ngứa ngáy tới tận vùng cổ, lan dần lên đại não. Midoriya thấy đầu óc mình choáng váng, như từng thớ cơ trên đấy đang bị bóp nghẹt, nhào nặn, uống xoắn.
"Ahhh!!!"
Cơn đau không dứt kia sau vài phút yên bình lại khiến Midoriya kêu gào đòi sự sống. Sự tỉnh táo này khiến thiếu niên không thể chịu đựng được, nó dai dẳng không dứt, như muốn kéo đứt trêu đùa với mạng sống của cậu.
Midoriya Izuku đã đoán đúng. Nụ cười trên môi của Inari vẫn chưa dừng lại, mà nó càng có phần cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top