Chapter 15
Midoriya Izuku có thể cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nỏng tanh tưởi bắn lên mặt mình.
Con ngươi của cậu giãn ra, đại não chưa thể tiêu hoá hết thông tin mà vội vã trở nên trống rỗng.
Chuyện này quan trọng như thế nào, Midoriya không biết, nhưng nhìn cái người mà giây phút trước vẫn còn hơi thở, nay chỉ còn một cái xác bị tước đi mạng sống một cách dã man, thì cậu lại không nhịn được mà hoảng sợ.
Thiếu niên xoay người chạy đi. Cậu vươn tay lên, xoa vật phẩm ở trong túi. Chiếc đĩa lạnh lẽo này tương đương với sự tồn tại của nhiều người, vì vậy, cậu không thể lơ là được.
Midoriya có thể thấy ánh đèn pin chiếu qua cánh cửa, tiếng còi hú vang sơ tán người dân. Chính phủ lần này muốn ăn máng lớn, không thể nào không diệt trừ hậu hoạ về sau.
Bên tai nghe thấy tiếng bước chân và tiếng la hét của tên đội trưởng càng ngày càng gần, cậu leo lên một chiếc thùng, rồi nhanh chóng nhảy qua bên kia tường. Với tiến độ này, khó mà có thể thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ kia.
Thiếu niên thở hồng hộc chạy vào một căn nhà trông có vẻ kiên cố. Trong đêm tối, phía bên cạnh bức tường màu đỏ lộ ra một khe hở nhỏ, có thể thấy kích thước vừa đủ để nhét thứ quan trọng này vào. Cậu không rõ ràng liệu vật mà người mình mới gặp kia cố sống chết bảo vệ có mang tới điều gì tích cực hay không, nhưng bản năng của thiếu niên liền bảo phải làm thế. Dù sao thì một người đã ngã xuống chỉ để bảo vệ nó, vậy thì cậu liền hoàn thành tâm nguyện của người này vậy.
Midoriya nhanh chóng giấu vật đó đi, não bộ phân tích nơi này ẩn nấp khó lường, nếu không tìm kiếm thật kĩ lưỡng thì không thể nào tìm ra được. Làm xong công việc đó, cậu bỗng nghe thấy tiếng người bước vào lục soát. Trái tim thiếu niên gấp gáp đập. Qua khe hở của phía cửa sau, cậu lăng người sang con đường bên cạnh, hòng che dấu hướng đi, cũng như tung tích của mình.
Sự chật vật dần dần trở nên rõ rệt khi cậu có thể phán đoán được khoảng cách của đám người kia. Càng ngày càng gần, đó không phải là một điều tốt đẹp gì cả.
Midoriya dồn toàn lực xuống dưới chân, bật lên. Cú nhảy hoàn toàn có thể thay thế thể lực của việc chạy, cũng như kéo ngắn thời gian chạy trốn. Cậu không trông mong gì đối với việc nhận được sự trợ giúp ở đây, bởi hiện tại Chính phủ đã hoàn toàn phong toả nơi này.
Bước chân dồn dập càng ngày càng gần, cậu có thể nghe thấy tiếng bọn họ gào thét lên khi nhìn thấy cậu. Những kẻ kia còn không tiếc mà sử dụng Quirk của mình để bắt cậu.
Bên tai nhạy cảm nghe được tiếng vang của kim loại, rồi gió lốc đang dần cuốn lại gần. Thiếu niên nhắm mắt, chật vật phán đoán liệu mình có thể tránh được mấy đợt tấn công liên tiếp hay không-!!
Phừng!!
Ánh lửa đỏ tạo thành một bức tường, vô hiệu hoá tất cả những thứ muốn tới gần thân thể thiếu niên. Cậu giật mình, chân nọ đá chân sau, rồi không để ý phía trước mà đâm sầm vào một người.
Do thể trọng và quán tính mà cậu liền ngã ra phía sau, cơ thể tiếp đất không mấy dễ chịu một chút nào. Nhưng nhìn người vừa tới, thì có lẽ là cậu được cứu rồi.
"Endeavor, có chuyện gì mà lại phải phiền hà cậu tới tận đây vậy?"
Cậu được người đàn ông kéo về phía sau, chắn đi tầm nhìn. Midoriya định liếc qua để nhìn kẻ vừa mới lên tiếng, thì cánh tay lại bị một lực khác đoạt đi.
Tay của người kia có chút nóng, nhiệt độ cao hơn người thường, kể cả cậu đây vừa mới hoạt động mạnh cũng có thể cảm thấy cỗ nhiệt đó.
"To... Todoroki-kun?"
Midoriya lại bị kéo đi, và bây giờ là ở phía sau thiếu niên dị sắc.
Endeavor nhìn tình cảnh ấy, giả vờ ho khan, lảng tránh ánh mắt trách cứ từ con trai. Người đàn ông khôi phục lại phong độ, nhìn kẻ chủ mưu đang đứng mỉm cười phía đối diện, đằng sau là những tên tay sai mặc đồ giống y hệt nhau.
"Inari-san, chào buổi tối." Ông hắng giọng. "Chỉ là chúng tôi đang có công chuyện, khi đi ngang qua đây liền thấy còi báo động vang lên rất lớn. Bên tôi liền tự hỏi rằng, liệu có người cần giúp đỡ hay không nên liền tới đây."
"À, không, không có gì cả." Người đàn ông được gọi cái tên 'Inari' ấy đáp lời. Con ngươi phía sau cặp kính thoắt ẩn thoắt hiện, khó có thể nhìn rõ được suy nghĩ mà kẻ đó đang có. "Chỉ là cậu nhóc phía sau con trai của cậu đó, Endeavor, bọn tôi nghi ngờ cậu ta có dính dáng tới vụ án B-2763 ở gần đây."
"Vậy sao?" Midoriya có thể nghe thấy ý chất vấn trong giọng nói của Endeavor. Cậu cũng có thể cảm nhận được lực đạo trên tay mình dường như lớn hơn, siết chặt lại. Đầu óc cậu hiện giờ trống rỗng, khó mà nghĩ được gì cho ra hồn. Thiếu niên thấy thân thể mình run lẩy bẩy, hô hấp khó khăn, cậu nghi ngờ mình không thể chống đỡ được thêm nữa.
"Nhưng tôi tin rằng bên trên đã hạ lệnh để cho chúng tôi nhận vụ án lần này rồi mà. Tôi có thể chắc chắn đây chính là nhiệm vụ của chúng tôi, và chúng tôi cần phải có trách nhiệm tới cùng đối với công việc cần giao."
"Tôi biết chứ!" Inari phất tay, để những người kia lui xuống. "Chỉ là khi thành phố gặp nguy hiểm, bên tôi muốn nhanh chóng cứu giúp người dân thôi mà."
Endeavor không hề thích nụ cười của kẻ kia một chút nào, bởi ông khó lòng đoán được bước đi tiếp theo của người đàn ông đó.
"Người này sẽ do chúng tôi thẩm định và điều tra, không có ý kiến gì chứ?"
"Dĩ nhiên là không rồi!" Nếu có thể miêu tả người đàn ông tên Inari kia, thì chỉ có thể ghép với cụm 'Nhà bác học điên' là phù hợp nhất. "À đúng rồi, chúng tôi còn tìm thấy phía trên toà nhà số 25 kia có một xác chết còn mới. Có lẽ bên cậu sẽ rất vui nếu có được thêm đầu mối mà nhỉ?"
Ngọn lửa có chút bập bùng, nhưng Endeavor vẫn cảm ơn người đàn ông ấy rồi tiễn họ đi.
Lúc thoát khỏi ánh mắt như nanh vuốt của kẻ thù, Midoriya liền ngồi bệt xuống. Chưa bao giờ cậu thấy mệt mỏi tới như vậy, cơ thể như bị rút hết sức lực, đại não cũng hoàn toàn trống không.
.
"Như thế nào rồi?"
"Phía bên kia vẫn đang tìm kiếm, thưa ngài. Nhưng chúng tôi đã lấy cớ để đưa người dân vào ở, như thế sẽ dễ dàng làm xáo trộn hướng đi của họ hơn."
Endeavor cầm lấy bản báo cáo, kiên nhân lướt qua. Người đàn ông hơi nhíu mày, để tập giấy xuống.
"Vậy thiếu niên Anh hùng Deku kia đã tỉnh chưa?"
"Cậu Shouto đang ở đó trông coi. Có vẻ như triệu chứng là do chấn thương tâm lí gây nên, vì vậy phản ứng mới thái quá như thế."
Cậu nhân viên cảm thấy có vẻ như vị Anh hùng này có chút khó chịu khi cậu vừa lên tiếng, nhưng lại không biết vì sao? Chẳng lẽ là vì không tìm được thông tin quan trọng? Hay là về Anh hùng tên Deku kia?
Nhưng vì Endeavor không nói gì thêm nên cậu cũng cáo lui, nhanh chóng trở về nơi làm việc của mình.
Cậu nhân viên mặc dù không thích vị Anh hùng Deku này cho lắm, nhưng cũng không thể không xót xa cho thiếu niên, khi vừa mới mất đi người phụ nữ quan trọng nhất thế giới, để rồi lại bị cuốn vào mớ bòng bong này.
Nhưng nếu không đi tới chỗ gặp bí mật kia của bọn họ, thì làm gì có chuyện sẽ dẫn tới việc hành tung của gián điệp bị lộ cơ chứ. Mà vào buổi đêm tối như vậy, sao lại có thể có người rảnh rỗi tới mức đi vào bên trong khu chung cư cũ nát bẩn thỉu ấy?
.
"Cậu không được làm vậy!" Todoroki chắn ngang cửa, không để cho thiếu niên tóc vàng đang sắp bùng cháy bước vào. "Midoriya vẫn còn đang rất mệt. Với lại, đây là bệnh viện, chứ không phải là nơi mà cậu muốn mang người đi là được."
"Mày tránh ra, thằng khốn!!" Bởi vì ở bên trong không được sử dụng Quirk ngoại trừ những người có thẩm quyền, nên Bakugou chỉ có thể vung tay đẩy kẻ đang chặn cửa phía trước đi. Todoroki giơ tay lên ngăn lại, và điều đó khiến hắn càng thêm khó chịu.
Bakugou Katsuki biết tên đối diện mình có tình cảm đối với tên ngốc luôn đi theo sau hắn từ nhỏ kia. Và dĩ nhiên, là hắn không thể chịu đựng được việc cứ phải nhìn tên kia liên tiếp tiếp cận để thừa cơ khiến cho Deku càng ỷ lại hơn.
M* nó, thằng cơ hội. Bakugou thầm chửi rủa trong lòng, trên tay càng thêm dùng sức để đẩy người kia ra, tiến vào phòng.
"Nếu như cậu thực sự quan tâm tới Midoriya, thì cậu nên lo lắng cho cậu ấy nhiều hơn đi, chứ không phải để cậu ấy lạc lõng nửa đêm ở một nơi không người như v-"
Rầm!
Bakugou lao tới, túm lấy cổ áo kẻ đang chất vấn, khiến chiếc ghế ở gần đấy đổ rạp xuống. Hắn giơ tay lên, dùng lực mà đấm vào nửa bên mặt của thiếu niên dị sắc. Nhưng anh cũng không vừa, bàn chân kéo xuống lấy đà, lao vào tấn công.
Phải đến khi bác sĩ cùng nhân viên bảo vệ hộc tốc chạy tới ngăn cản, thì cuộc chiến mới chấm dứt. Bởi vì thiếu nhân sự, nên công tác bảo vệ mới giao lại cho con trai của Endeavor trong khoảng thời gian ấy. Song ai mà biết được rằng chuyện sẽ chuyển biến như thế này cơ chứ.
Nhìn Todoroki đang dùng đá để chườm vết thương thâm tím trên mặt cùng với Bakugou đang thở phì phò ngồi ở một góc, thanh niên nhận công tác bảo vệ cảm thấy lo sợ, ngộ nhỡ công việc của mình liền bị liên luỵ bởi hai vị thần côn này, thì chắc chắn, tiền thưởng cuối tháng này sẽ bị cắt giảm. May mắn thay, cả hai đều không muốn truy cứu trách nhiệm, không, nói đúng ra là họ không muốn nhìn bản mặt của nhau nữa và không rảnh để nói gì thì chính xác hơn.
Áp suất trong phòng toả ra, ngăn cách mọi âm thanh, chỉ để lại một bầu không khí đầy áp lực. Bảo vệ cùng bác sĩ đã chuồn ra ngoài, để lại căn phòng đang trong trạng thái biển lửa bập bùng.
Thiếu niên tóc vàng đăm đăm nhìn về phía người đang say ngủ trên giường, kì lạ thay là cậu không hề bị đánh thức. Hắn thở dài, quấn quấn đầu ngón tay bên một đầu của áo khoác, khó chịu nghiêng người.
"Mày cũng thích nó, phải không...?"
Cho dù có thể nhìn thấy khoảng bảy mươi tám mươi phần trăm là cái tên nửa nạc nửa mỡ kia sẽ đưa ra một lời khẳng định, nhưng Bakugou vẫn muốn hỏi lại cho chắc ăn. Bởi nếu mà thiếu niên dị sắc nói 'có', nhưng lại không bảo vệ được Deku cho thật tốt, hắn liền có lí do để đuổi cái tên chướng mắt kia đi. Dù sao thì hắn là một kẻ hiếu chiến, một Bakugou không bao giờ chấp nhận thua cuộc.
Tưởng rằng câu trả lời của Todoroki sẽ chỉ khiến hắn khó chịu trong lòng mà thôi. Nhưng Bakugou lại không ngờ rằng, đáp lại hắn, chính là câu nói khiến thiếu niên tóc vàng cảm thấy máu trong người mình đang sục sôi.
"Đúng vậy, tôi thích Midoriya một cách nghiêm túc. Và có ý định hướng tới hôn nhân với cậu ấy."
Đêm đó, không, đúng hơn là rạng sáng ngày hôm đó, bảo vệ cùng các bác sĩ thức trực phải ngăn cản lại một cuộc chiến, tránh để cho phòng bệnh cùng các thiết bị tiên tiến khác nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top