Chapter 12

"Bọn họ không tìm được Midoriya." Todoroki Shouto buông điện thoại xuống, nhìn những người bạn của mình phóng ánh mắt chờ mong tới. Sau khi nghe được câu nói ấy, dường như mọi người đều phát ra một tiếng thở phào.

"May mắn thật đấy." Uraraka Ochako lên tiếng. "Chỉ cần cậu ấy không rơi vào bàn tay của Chính phủ, vậy là an toàn rồi."

Không khí trong căn phòng dần trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì bất chợt, một giọng nói phá ngang sự yên tĩnh ấy.

"Họ cũng đang chuẩn bị mở một cuộc tổng tấn công lần nữa. Có vẻ như họ không định bỏ cuộc ở Midoriya-kun." Người đàn ông với mái tóc màu đen cùng chiếc áo phông trơn và quần âu màu be bước vào.

"Tsukauchi-san!" Ashido Mina năng nổ reo lên.

"Tsukauchi-san, chào buổi sáng. Chú tới đây có việc gì thế ạ?" Iida Tenya, thân là lớp trưởng, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi với vị cảnh sát kia.

"Chào cả lớp." Tsukauchi đưa ra lời chào. "Chú đến để thông báo kế hoạch tiếp theo thôi. Dù sao thì Todoroki-kun cũng đã khủng bố Todoroki-san nhiều tới mức, ngài ấy phải đồng ý cho các cháu tham gia vào nhiệm vụ lần này."

"Vậy... Bọn cháu phải..."

"Không cần gấp như vậy." Người đàn ông mỉm cười. "Cho dù chú cũng rất lo cho Midoriya-kun, nhưng tốt nhất là nên bàn bạc một kế hoạch cụ thể có tính khả thi cao đã. Chú tin chắc rằng ba năm ở đây, các cháu đã hoàn toàn có khả năng điều khiển sức mạnh của mình một cách tốt nhất."

"Cuộc tổng tấn công bắt đầu vào mười lăm ngày sau. Vị trí chưa được thông báo chính xác, nhưng có vẻ như nó nằm bao quát ở những khu vực này..."

.

"Izu-chan~ Cậu sao rồi?" Yume tiến tới, đôi mắt màu xám lấp láy, đong đầy lo lắng. "Nếu cậu thấy mệt, thì có thể đi nghỉ mà..."

"Cảm ơn cậu, Yume-san." Midoriya mỉm cười nhẹ, gương mặt cậu có chút mệt mỏi. "Nhưng tớ không sao đâu."

Cô gái với mái tóc màu xám định nói thêm một điều gì đó thì Ally đã kịp kìm lại. Yume đành để thiếu niên một mình trong căn phòng, đóng cánh cửa kim loại màu tro, bỏ mặc không gian chỉ còn ánh đèn ngủ le lói.

Thiếu niên với mái tóc màu rêu nhắm mắt. Ngón tay xoa xoa thái dương đau đớn đang cố gắng nhồi nhét tất cả vào con người nhỏ bé ấy.

.

Cậu đặt bó hoa trên tay xuống, đôi mắt vô hồn đăm đăm nhìn vào bức ảnh trên tấm bia mộ.

Bầu trời âm u khiến tâm trạng con người càng trở nên xuống dốc. Đôi mắt lờ mờ mệt mỏi nhắm lại, dường như đang thôi miên chính mình rằng, tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Như mọi người vẫn thường nói vậy, ông ấy quả là một kì tích..."

"Tsukauchi-san..."

"Midoriya-kun, chào cháu..." Người đàn ông nở nụ cười nhẹ, đôi mắt hơi cụp xuống, như muốn giấu đi tầng cảm xúc nơi đáy mắt.

Hai người đứng song song nhau, hồi lâu không nói một lời nào. Trời bắt đầu đổ mưa, với những hạt mưa li ti như giọt sương buốt giá, thấm đẫm vai áo.

Người đàn ông đó bật chiếc ô trên tay, che chắn sự lạnh lẽo của bầu trời, cũng như của lòng người.

"Chú biết Toshinori-kun cũng sẽ không thể nào trụ được lâu." Sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, tưởng chừng như người đã cùng hoà làm một với cảnh vật, thì người đàn ông đó lên tiếng. "Nhưng cậu ấy vẫn cố gắng ở lại, dù sao thì... như những gì vị Anh hùng Mạnh nhất Thế Giới đã nói..."

"Cháu là niềm hi vọng của cậu ấy, của All Might."

Khi đó, Midoriya có thể cảm nhận được trên gò má mình, đã ướt đẫm nước mắt mặn chát.

.

"Được rồi, bắt đầu đi." Các thiếu niên thiếu nữ khoác trên mình trang phục Anh hùng bước tới sau chiến đội của Chính phủ.

Thiếu niên tóc vàng, Bakugou Katsuki, hừ lạnh, nhưng hắn không nói thêm một câu gì hết. Nếu trường hợp này được đặt trong năm thứ hai của thiếu niên, vậy thì chắc chắn hắn đã chửi ầm lên rồi.

Todoroki Shouto quan sát các tiểu đội đang được phân chia nhiệm vụ, nghi ngờ vì sự sắp xếp quá đỗi công phu và cẩn mật này. Đối với một tên tội phạm giết người liên hoàn, cũng chưa thấy họ chuẩn bị kĩ lưỡng như thế.

Phải chăng Midoriya đã biết được điều gì từ họ mà nó có thể đe doạ tới chính quyền mà phe bên đó đang nắm trong tay?

Todoroki liếc nhìn biểu cảm của Tân Anh hùng số một kia, trên mặt của cha anh không rõ điều gì, nhưng thiếu niên dị sắc có thể chắc chắn rằng, ông đang che giấu một bí mật.

"Chết tiệt." Todoroki đưa tay lên, xoa loạn mái tóc của mình. Mong rằng Endeavor sẽ có một lời giải thích rõ ràng về chuyện này trước khi anh lên cơn phá hết văn phòng của ông.

"Được rồi, mọi người nghe đây." Todoroki, Yaoyorozu, Kirishima cùng với Kaminari ở chung một đội, liếc nhìn trưởng đội đang phân công phạm vi tấn công. Họ thuộc những thành phần tiên phong cũng như chủ lực tấn công của tuyến trên, vậy nên việc lắng nghe kế hoạch cũng đặc biệt phải chú ý.

"Cậu nghĩ chuyện này có thể thành công hay không?" Kirishima quay đầu, hạ giọng xuống thấp nhất có thể, chỉ đủ để người bên cạnh mình có thể nghe thấy được.

"Chắc chắn nó phải thành công."

.

Midoriya lại tỉnh dậy, và lần này cậu nhận ra, chính mình đang ở trong một căn phòng toàn bộ đều là màu trắng. Chỉ riêng có chiếc ghế gỗ mà cậu đang ngồi tựa lên là màu đỏ thẫm, thẫm như máu, nhưng lại không có mùi tanh đặc trưng của nó.

Nhiều khi Midoriya tự hỏi, liệu đây là ảo cảnh hay hiện thực, mọi thứ mở ra rồi lại đóng lại, cứ mơ hồ đến mông lung.

Cậu liên tục nhìn thấy mẹ, nhưng rồi mẹ cũng biến mất. Vị Anh hùng mang danh số một Thế Giới kia cũng chẳng còn trước mắt. Bạn bè cùng người thân, cậu lại không thể cảm nhận được trái tim mình rộn ràng khi nhìn thấy họ.

Có lẽ, trong thế giới này, cậu đã trở thành một kẻ vô cảm chăng?

"Được rồi đấy, dừng lại đi."

.

"Izu-chan~ Izu-chan~"

Midoriya tỉnh dậy trong tiếng gọi của cô nàng. Cậu hộc tốc ngồi dậy, thở hổn hển. Thiếu niên không biết mình trải qua chuyện gì, nhưng nó để lại cho cậu một nỗi ám ảnh không tên.

Cậu thử đưa tay lên quyệt vầng trán, mồ hôi nhễ nhại dính dấp lên mu bàn tay.

"Izu-chan, cậu có sao không?" Yume nghiêng người, nhìn cậu. Cái nhíu mày nhè nhẹ cùng giọng điệu khẩn trương nói lên được rằng, cô đang rất lo lắng.

"Không... tớ..." Thiếu niên với mái tóc màu rêu cố gắng lấy lại nhịp thở của mình. "Tớ không sao... Cảm ơn cậu, Yume-san."

"Ấy ấy, không cần phải như thế chứ~ Izu-chan làm Yume-chan ngượng đấy~"

Thiếu nữ với mái tóc màu xám lại quay lại với trạng thái bình thường. Nhưng cô chưa kịp trách cứ thêm một lần nào nữa, liền thấy đồng bạn đẩy cửa bước vào, thông báo cậu cần phải rời đi ngay.

"Bọn họ không trụ lại được nữa đâu!" Ally tiến vào, tình trạng thảm bại được nhìn thấy rõ rệt trên cánh tay quấn đầy băng vải thấm máu cùng với mái tóc màu đỏ rượu đã rối tung lên. "Izuku-kun! Đi mau!"

Midoriya chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh tay cậu đã bị kéo bởi một lực đạo rất lớn. Sau đó cả người thiếu niên được nâng lên, rồi bị ném vào một đường hầm được thông dưới lòng đất.

"Ui da!"

"Izu-chan, thời gian không còn nhiều đâu~ Tớ biết bọn tớ bảo vệ cậu hơi quá, nhưng cậu cũng không cần phải bận tâm nhiều tới vậy đâu~" Yume đứng ở phía trên, tự tin cất giọng. Trong giọng nói có chút ngả ngớn và nghịch ngợm, nhưng Midoriya biết, chuyện phía sau đó chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì cho cam. "Cậu cố gắng chạy hết đường hầm này, đường ra là ở bờ đê. Nhớ, giữ kĩ những thứ mà cậu có ở trong đầu đấy~ Nhất là Yume-chan nhé~!"

"Và Izu-chan, nhớ đừng để mấy tên xấu kia tóm được đấy nhé~!"

Kết thúc câu nói, cánh cửa được nặng nề đóng lại. Midoriya nghi hoặc một hồi, nhưng rồi cậu liền chống tay đứng dậy. Cho dù đầu óc không trong trạng thái tốt nhất, nhưng cậu biết, bọn họ đang bảo vệ cậu.

Thiếu niên hiểu được rằng, lí do mình được bảo vệ cẩn mật như vậy, và khi phe Chính phủ không tiếc bất kể thứ gì chỉ để bắt lại cậu, chỉ có thể là do những gì mà chính cậu đã chứng kiến mà thôi.

Những gì được cất giấu kĩ lưỡng trong mớ kí ức hỗn độn kia.

Quá khứ có lẽ không tốt đẹp, nhưng nó sẽ là chân tướng để thay đổi mọi thứ.

.

"Ally-chan, cậu nghĩ Izu-chan liệu có thoát được không?" Ánh mắt chuyển từ tinh nghịch sang sắc lẻm, một bước chuyển mình khiến kẻ khác phải thấy rùng người. Cô nàng tóc xám đeo găng tay màu đen, liếc qua thiếu nữ bên cạnh mình.

"Mong là cậu ấy trốn được thôi. Nhưng tôi cũng không tin tưởng mấy tên nhóc của trường U.A. kia cho lắm."

"Biết là vậy, tôi cũng không thích mấy tên đấy." Yume buộc gọn gàng mái tóc của mình, mỉm cười.

"Nhưng biết sao được, nhiều khi ta phải liều mình mà đặt cược thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top