Chapter 10

"Ý cậu là sao?" Kirishima Eijiro bước tới, ánh mắt mang theo sự lo lắng chen lẫn phẫn nộ. "Midoriya từ trước tới giờ cũng chỉ là mồi nhử cho bọn họ thôi á?!"

"Không chấp nhận được!" Uraraka Ochako nhăn mày, ấm ức lên tiếng. Bây giờ trong ai cũng như lửa đốt, phải mất lâu lắm mới tìm thấy thiếu niên tóc lục ấy, vậy mà bây giờ họ lại nhận ra đó hoàn toàn là một trong những kế hoạch của Chính phủ.

Điều đó cũng giải thích vì sao khi ở với Tsukauchi Naomasa, cho dù có sự giám sát, thế nhưng Midoriya lại có thể dễ dàng trốn thoát với thương thế còn chưa khỏi hoàn toàn. Họ đã hoàn toàn bỏ lỡ điểm đáng chú ý ấy.

Đó cũng là lý do mà cậu ta có thể xuất hiện ở trường mà không phải che dấu kín kẽ, cũng là lý do mà Midoriya có thể đi cùng Bakugou ra khỏi khu an toàn ngày hôm đó, cùng với bao nhiêu vị Anh hùng ưu tú xuất hiện ngay sau khi Midoriya bị bắt cóc.

Họ thực sự không hiểu thiếu niên đây có giá trị gì, vậy mà tại sao họ lại có thể chắc chắn tới mức, rằng Midoriya Izuku sẽ bị băng nhóm Tội phạm tên Slaughter ấy bắt đi.

Bakugou Katsuki tức giận tới mức lòng bàn tay bấu chặt khi nhắc lại chuyện này. Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn được phép tức giận vô cớ ở đây, cho dù hắn thực sự đang rất muốn phát tiết ngay lúc này, ngay tại đây.

"Todoroki-chan đâu rồi?" Tsuyu Asui hỏi, nghiêng người đếm nhũng người bạn của mình đang ngồi tại phòng khách. "Cả Iida-chan, Mineta-chan, Satou-chan và Kaminari-chan nữa, mấy người họ bận à?"

"Todoroki bị cha cậu ấy gọi đi rồi." Yaoyorozu Momo bất đắc dĩ nói. Hiện tại mọi người lo lắng cho Midoriya, thế nhưng người chắc chắn phải biết được cái tin này hẳn là thiếu niên dị sắc, lại không có ở đây. "Tớ nghe nói hình như là việc ở Văn phòng thì phải..."

"Không có tên nửa nạc nửa mỡ kia cũng được, càng tốt!!" Thiếu niên tóc vàng có chút khó chịu, nhăn mày. Đôi mắt màu đỏ long sòng sọc nhìn vào tờ giấy trên bàn. "Tên đó đi cũng chỉ tổ vướng chân!"

"Thôi mà Bakugou..." Kirishima e dè nhìn người bạn của mình. "Bây giờ chúng ta nên quay lại chủ đề chính thì hơn."

Cho dù có nói như vậy đi chăng nữa, nhưng không một mảnh manh mối nào được chỉ dẫn ra. Những tên tội phạm hành động quá nhanh chóng và không để lại một dấu vết gì. Và cho dù họ có tìm ra được manh mối đi chăng nữa, thì Chính phủ cũng can thiệp vào mà thôi.

.

"Tôi cần cô nói lại lần nữa!" Todoroki Shouto trừng mắt, nhìn cô gái phía đối diện đang khép nép dựa vào tường. Gương mặt hoảng sợ khi thấy vị Anh hùng được mệnh danh là ấm áp kia lại có thể có được vẻ mặt ấy.

"Là... là về cậu Midoriya Izuku..." Cô gái khóc không ra nước mắt. Cho dù được lời dặn của Anh hùng số một Endeavor, thế nhưng lại không thể ngăn được câu chuyện cứ như vậy mà được kể ra.

"Trên người cậu Midoriya Izuku có một thiết bị định vị, nên tôi chắc chắn là Chính phủ có thể phái người đến sớm cứu cậu ấy mà th-"

Sầm!

Thiếu niên với mái tóc dị sắc tức giận rời đi, va phải chiếc ghế bên cạnh mình khiến nó vang lên. Todoroki chạy tới căn phòng mà trước đấy cho dù giết anh đi thì anh cũng sẽ không bao giờ muốn bước vào đó.

"Ông đã làm gì cậu ấy!?!"

Vào thẳng luôn vấn đề mà mình cần phải biết, tính cách của thiếu niên vẫn không đổi một chút nào, cho dù trong lòng đang thực sự rất tức giận và phẫn nộ.

Todoroki Shouto không phải là một kẻ ngu. Khi nghe thấy cô gái kia nói rằng có thiết bị định vị, anh đã có thể ngờ ngợ đoán ra được hầu như mọi chuyện, cũng như sự liên quan của người ông già nhà mình trong vụ này.

"Shouto, con tới muộn hơn ta nghĩ."

"Đừng nói nhảm nữa." Anh bước tới, hai tay đập lên chiếc bàn của vị Anh hùng có sức mạnh liên quan tới nguyên tố hoả kia, khiến tách trà trên bàn có xu hướng sánh lên. "Midoriya đâu?"

"Shouto, con lại quên mất điều quan trọng mà một người Anh hùng cần có rồi." Người đàn ông đặt văn kiện trên tay xuống, xoay ghế, hai tay đan vào nhau, chống cằm nhìn con mình. "Đó chính là sự kiên nhẫn, và bây giờ con không hề có điều ấy."

"Cậu ấy ở đâu?"

"Được rồi, được rồi." Endeavor thở dài. "Nếu con muốn biết tới vậy, thì sao không tự mình tìm hiểu xem."

Todoroki Shouto nghiến răng. Ngay bây giờ anh thực sự muốn xiên chết người đàn ông đang ở đối diện mình.

.

"Có điện thoại từ Todoroki-kun!" Cô nàng tóc nâu la lên khi tiếng chuông cắt đứt mạch suy nghĩ của những thiếu niên ở đây. "Todoroki-kun, xảy ra chuyện rồi-!!"

[Tôi biết rồi.] Tiếng nói từ đầu bên kia vọng lại. [Và tôi cũng đã biết được vị trí của Midoriya rồi. Thế nhưng việc cần làm bây giờ là hợp tác cùng với nhau, bởi vì ông già khốn nạn kia không chịu giúp đỡ một-]

"Đủ rồi đấy tên khốn nửa nạc nửa mỡ, khai ra chỗ bọn kia đang giấu tên mọt sách chết tiệt kia đi!" Bakugou hơi mất kiên nhẫn lên tiếng, giọng nói có chút tức giận và khó chịu.

.

Nhà kho quận Tachibana, cách U.A. 50km về hướng Nam.

Midoriya ngồi trên chiếc ghế có tay bằng kim loại, không có lót đệm, đôi mắt đang nhắm lại. Cậu đang cố gắng sắp xếp lại những thứ có trong đầu, cho dù mỗi lần cố quá đều khiến cho cơ thể phản lại, nhưng cậu vẫn cố gắng muốn biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Đôi mắt đảo đi đảo lại, dáo dác nhìn vào hư vô, nhưng điều đó cũng không thể nào dừng lại được khi một lượng lớn thông tin đổ vào đầu. Thiếu niên với mái tóc rối bời dựa vào thành ghế, khó chịu nhíu mày.

"Izu-chan, cậu không cần phải cố quá như thế đâu~" Yume tiến tới, đặt bàn tay lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên. "Chỉ cần biết là Yume và Ally sẽ không phản bội Izu-chan là được rồi~ Không như bọn Anh hùng kia đâu."

Cô gái với mái tóc màu xám có chút hậm hực khi thấy thiếu niên cố chấp tiếp nhận kí ức về những người bạn của mình. Thực sự cô bây giờ chỉ muốn quay lại thời gian để mình không làm cuộc phẫu thuật ấy, nhưng nếu để vậy thì sẽ không tốt lắm đối với cơ thể thiếu niên.

Người còn lại trong căn phòng chỉ rộng có mười mét vuông ấy từ từ tiến lại gần. Cô ta có mái tóc và đôi mắt màu đỏ rượu, sát khí trên người lại càng tô đậm sự lạnh lẽo, âm u của con người.

"Đúng là rất khó để đi xa được." Ally lên tiếng. "Bọn họ cũng sắp sửa đuổi tới đây rồi, cũng chỉ là vì cậu thôi đấy."

"Một bên quyết hi sinh cậu, một bên thì lại quyết hi sinh mình. Không biết bao giờ bọn họ mới đánh nhau một trận quyết liệt nhỉ?"

Không ai nói gì sau đó cả, cả khoảng không đều chìm vào trong sự im lặng vô chùng.

Đột nhiên phía bên ngoài vang lên tiếng xe, cánh cửa bằng sắt lớn nhất ngăn cách giữa hai thế giới có dấu hiệu bị đạp đổ. Ally nhăn mày lại, Yume thì có chút bất đắc dĩ, nhưng sau đó lại nở nụ cười.

"Izu-chan, có người đến rồi~" Midoriya vẫn nhắm nghiền mắt, mồ hôi thấm đẫm mái tóc, khiến nó bết bát vào nhau. "Không biết là ai đến nữa, nhưng tôi đoán cũng đúng ấy nhỉ~? Còn chưa tới tám tiếng cơ mà~"

"Yume, đi thôi." Ally cất tiếng, và kéo theo cô gái đang lải nhải đằng sau đi, để lại thiếu niên còn đang mệt mỏi ngồi kia. "Căn phòng này được xây dựng để bảo vệ cậu ấy, nên không cần lo lắng sẽ xảy đến nguy hiểm hay gì đâu."

"Ara~ Tôi đâu có lo lắng gì đâu cơ chứ~!" Thiếu nữ buộc mái tóc của mình lên, cười cười nói. Khi quay đầu lại nhìn, thì hình ảnh đơn bạc của thiếu niên đã khuất lấp sau cánh cửa lớn bằng kim loại.

"Bắt đầu cuộc chiến này thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top