Chương 19
Convert: Hienvienvothuong
Cảnh sát dùng sức tránh ra, thím như nắm lấy cọng rơm cứu mạnh vậy, vẫn cứ không buông tay, cảnh sát không có cách nào đành trầm giọng nói: "Lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì, buông tay!"
Người vây xem xôn xao bàn tán, lúc này thím mới không tình nguyện mà buông tay ra.
Cảnh sát nói với bà: "Tinh thần báo con không bình thường lại là vị thành niên, thuộc loại người không có năng lực hành vi dân sự, theo đó người giám hộ của bé sẽ chịu trách nhiệm pháp luật."
Thím vừa muốn há mồm, cảnh sát tiếp tục nói: "Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được ba mẹ của bé, cho nên lập án trước, đợi tìm được người giám hộ của bé, lại từ người giám hộ của bé đến bồi thường cho bà."
Cảnh sát nói, nhanh chóng thao tác trên điện thoại di động lập án, thu thập tin tức cơ bản của thím.
Thím vừa báo, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, chỉ vào Phí Dương: "Vậy nói cách khác, nó không cần chịu trách nhiệm?"
Cảnh sát gật đầu: "Cậu ấy không phải người giám hộ, dựa theo pháp luật, không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm."
"Như vậy sao được!" Thím lập tức bốc hỏa, xông lên muốn tìm cảnh sát lý luận, cảnh sát lui về phía sau một bước, nhàn nhạt cảnh cáo: "Xin chú ý lời nói việc làm của bà, quấy rối nhân viên công vụ của Đế quốc làm việc thì phải chịu trách nhiệm pháp lý."
"Mày!"
"Chúng mày!"
Thím chỉ vào cảnh sát và Phí Dương, tức giận đến mức mặt nghẹn đỏ bừng, miệng vết thương nứt ra lớn hơn nữa, đã có tơ máu chảy xuống.
Cảnh sát bình tĩnh mà báo ra số công của mình: "Nếu bà còn muốn chất vấn, có thể đưa ra tố tụng hành chính."
Mặt thím vẫn đầy vẻ không bỏ qua.
Cảnh sát thấy nhiều người như vậy, chỉ đạm nhiên nói: "Được rồi, đều giải tán đi, bà cũng đi xem lại mặt mình chút đi."
Điện thoại lại vang lên, yêu cầu xuất cảnh, cảnh sát cúp điện thoại xong liền đi.
"Giải tán, giải tán đi." Bảo vệ đi ra duy trì trật tự.
"Đi thôi đi thôi, sau này ra cửa phải cẩn thận."
"Đúng vậy, dù sao cũng đừng lén lén lút lút, bị cào banh mặt còn phải đợi, nếu cả đời này không tìm thấy người giám hộ, thật là xui xẻo đến tột cùng."
Quần chúng vây xem xì xào bàn tán, tản đi tứ tán, nháy mắt đại sảnh trống trơn, chỉ còn lại mấy người bọn họ.
Phí Dương kêu báo con đi. Mặc dù báo con bị oan uổng tinh thần có vấn đề, khó chịu vô cùng, sắc mặt rất thối, nhưng vẫn là không tình nguyện mà đi theo bên cạnh Phí Dương.
"Mày đứng lại đó cho tao!" Thím tức giận đến phá âm, bụm mặt thét to ở phía sau.
Phí Dương quay đầu lại, còn chưa nói lời nào, báo con đã trực tiếp tiến lên.
Thím bị cào sợ hãi, bị doạ đến mức lui về phía sau, chân trước vấp chân sau ngã xuống, sau đó té ngã lộn nhào, quên cả kêu cứu, vẻ mặt hoảng sợ, kéo đến vết thương trên mặt càng đau.
Phí Dương gãi gãi đầu, ho khan một tiếng.
Báo con nghe thấy thanh âm quen thuộc, lỗ tai động 1 cái, dừng bước, quay đầu lại.
"Được rồi." Phí Dương nhìn báo con, gật gật đầu.
Làm việc lưu một đường.
Báo con nhìn Phí Dương, lại quay đầu nhìn người phụ nữ mập mạp trên mặt đất, cơ bắp căng chặt do chạy vội dần dần thả lỏng lại, ghét bỏ liếc mắt một cái, xoay người đi ra cửa, hoàn toàn không đợi Phí Dương.
Phí Dương đi theo sau nhóc, một trước một sau, cho đến khi ra phòng khách, thím cũng không dám làm ra chút động tĩnh.
Kẻ ác cuối cùng sẽ bị kẻ ác diệt nha!
Không biết thế nào, trong đầu Phí Dương đột nhiên xuất hiện những lời này, bản thân cậu cũng cảm thấy ý nghĩ như vậy rất oan uổng cho nhóc báo con đã đứng ra che chở cho cậu.
Ra đại sảnh, báo con vẫn không có dấu hiệu để ý tới cậu, quen cửa quen nẻo mà đi tới trạm tàu điện ngầm.
Cảm giác phương hướng rất mạnh.
Phí Dương chạy nhanh mấy bước đuổi theo, quan sát sắc mặt báo con một chút, vừa thối lại vừa cao lãnh, là dỗi rồi.
Nghĩ nghĩ, bước đi đến trước mặt báo con ngồi xổm xuống, cười nói: "Một hồi chúng ta về làm xong mặt tiền, chú dẫn con đi ăn thịt, được không?"
Báo con chỉ nâng mí mắt, hoàn toàn không để ý tới cậu, quay đầu qua chỗ khác.
Phí Dương lại vội vàng đi qua, thật thật tại tại làm một con chuột cản đường, tiếp tục dụ dỗ: "Thịt nướng, rất thơm đó."
Báo con một khi dính đến đồ ăn có thịt là kéo không đi chỉ nhấc mí mắt, nhìn thoáng qua Phí Dương một cái, sau đó tiếp tục cố gắng phá vòng vây của con chuột cản đường này.
Phí Dương thở dài, xem ra thật sự dỗi rồi.
Mắt thấy báo con lại đi tới phía trước, Phí Dương ấn đầu gối đứng dậy, xoay người nhìn bóng lưng của báo con, thở dài một hơi: "Chú nói con đầu óc không tốt, đó là lừa bọn họ."
Cuối cùng báo con quật cường cũng dừng bước, nhưng cũng không quay đầu lại, như đang tự hỏi.
"Trong lòng chú không có nghĩ như vậy."
Phí Dương bước từng bước đi qua, ngồi xổm xuống nhìn đôi mắt báo con, lắc lắc cánh tay của mình, nghiêm túc mà giải thích: "Thật sự, hơn nữa chú biết, con cũng không cố ý muốn cào chú bị thương."
Lúc này báo con mới giương mắt nhìn Phí Dương.
Nhìn chằm chằm đôi mắt Phí Dương một hồi lâu, thông qua ánh mắt xác định người này không nói dối, mới thu liễm vẻ giận dữ trong ánh mắt.
"Một hồi con cứ tha hồ ăn thịt, coi như bồi thường Điểm Điểm của chúng ta bị oan uổng, được không?" Phí Dương hiếm khi nói chuyện với người khác khẩn cầu như vậy.
Thần sắc báo con vừa mới hòa hoãn, bởi vì hai chữ "Điểm Điểm" nháy mắt lại cọ đi lên.
Phí Dương bị biểu tình biến hoá muôn màu muôn vẻ của nhóc chọc cười: "Không thích tên này đến mức đó à?"
Báo con nhìn chằm chằm cậu.
Anh cảm thấy thế nào? Cái loại tên ấu trĩ như Điểm Điểm này, tôi sẽ thích sao!
Thật giống như có thần giao cách cảm, Phí Dương gật gật đầu: "Được được được, về sau không gọi Điểm Điểm, thiếu khí phách nam tử."
Nghe Phí Dương nói như vậy, báo con mới vừa lòng một ít, đuổi theo bước chân Phí Dương.
Phí Dương vừa đi vừa nghĩ, đề nghị nói "Kêu Hoàng Tử đi, mọi người gặp con, đều nói con đẹp trai giống như hoàng tử nhỏ trong đồng thoại."
"Con cảm thấy thế nào?"
Báo con nhướng mày, không tỏ ý kiến.
Phí Dương đã thăm dò được tính tình của báo con, không kháng nghị chính là thích.
"Được, Hoàng Tử, chúng ta hành động nhanh lên, đừng chậm trễ giữa trưa ăn thịt!" Dỗ báo con xong rồi, Phí Dương nói chuyện cũng nhẹ nhàng.
Báo con nghe thế, bắt đầu chạy.
"Aiz, con chậm một chút, chú ý miệng vết thương ——"
Còn chưa kêu xong, báo con đã chạy ra hơn mười mấy mét.
Phí · hamster nhỏ yếu bệnh tật· Dương đi theo phía sau, mệt đến thở hổn hển mới đuổi kịp.
Đột nhiên cảm thấy thím thật thê thảm. Tốt xấu gì mình cũng là người đuổi theo còn thím là bị đuổi.
Cục Công Thương cách y quán không xa, 3 trạm liền đến.
Phí Dương ngồi trên thanh ray, bắt đầu lên Tinh Đào Đào tìm kiếm trang hoàng mặt tiền, theo quán tính ấn chọn sắp xếp theo thứ tự doanh số bán hàng, chọn nhà đầu tiên hỏi ý kiến.
Sau khi đưa ra yêu cầu chế tác cánh cửa, phục vụ khách hàng đã nhanh chóng trả lời.
800 tinh tệ, hai giờ chiều đến gắn.
Trả tiền, gửi địa chỉ, làm mấy thứ này xong hết cũng vừa vặn đến trạm xuống xe.
Hiệu suất của thời đại tinh tế vô cùng cao, sáng nay làm những chuyện này, nếu là đặt ở thế kỷ 21 thì tuyệt đối không làm xong.
Mỗi cái giấy phép kinh doanh đó thôi, cũng không biết phải kẹt bao lâu.
Thời đại đang phát triển, xã hội tiến bộ, nhân viên công chức càng ngày càng đáng tin cậy.
Phí Dương và báo con trở lại trong tiệm, sửa sang lại một chút, liệt kê ra đồ vật cần mua sắm, chủ yếu là thẻ cạo gió, ống giác hơi, cồn, bọt biển...... Mấy thứ đồ dùng để chữa bệnh này.
Cồn và bọt biển mua trực tiếp trên Tinh Đào Đào, thẻ cạo gió và ống giác hơi thì không được, lại thuộc hàng tư nhân định chế.
Phí Dương lấy giấy bút trong ngắn kèo của bạn có cảm giác lâu đời, vẽ ra kiểu dáng của thẻ cạo gió và ống giác hơi, vẫn ấn vào cửa tiệm lần trước định chế kim châm cứu kia..
May mắn khi còn nhỏ bị mẹ buộc học vẽ tranh mấy ngày, nếu không thật là luống cuống.
Xem ra ông bà nói không sai, kỹ nhiều không áp thân(1).
1 thẻ cạo gió.
1 bộ giác hơi, kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, nguyên bộ 20 cái.
Tổng cộng 300 tinh tệ.
Thời đại tinh tế lạm phát nghiêm trọng, Phí Dương không khỏi cảm thấy hơi đau thịt.
Mấy thứ này ở 21 thế kỷ, mua loại chất lượng tốt nhất, cộng lại tất cả đều không quá 100 tệ.
Hết cách, ai kêu đây là tư nhân định chế chứ?
Sau đó nên định chế thì định chế, nên hạ đơn thì hạ đơn. Động động ngón tay, lập tức giải quyết xong, buổi chiều đều có thể đưa đến.
Lau sàn sạch sẽ, bày biện công cụ xong, Phí Dương duỗi người, hoạt động gân cột toàn thân một chút : "Xong rồi, đi ăn cơm!"
Báo con bị cưỡng chế yêu cầu ngồi ở trên ghế, không cần quấy nhiễu cậu quét tước vệ sinh đen mặt nhảy xuống ghế.
Vừa rồi rõ ràng có ý tốt muốn giúp Phí Dương kéo chậu nước lại đây, thấy bộ dáng xanh sao vàng vọt của cậu, muốn cậu chạy ít một chút.
Kết quả kéo không được, dùng sức một chút nước văng đầy đất, trực tiếp bị lệnh cưỡng chế ngồi trên ghế, còn uy hiếp dám quấy rối là không có thịt ăn!
Nhìn báo con lại quật cường mà đi ở đằng trước, Phí Dương thở dài, có chút hối hận.
Không phải ông Erikson(2) gì đó từng nói, trẻ con ở 3-5 tuổi này có tính chủ động rất mạnh, rất muốn giúp đỡ người lớn làm một ít việc, đây là một loại sung sướng khi trưởng thành.
Đáng tiếc, vừa rồi bị mình bóp chết.
Erikson còn nói, nếu ngược lại, việc đấy làm không tốt, bị phê bình, đứa trẻ sẽ cảm thấy rất áy náy, từ áy náy dẫn tới cảm xúc mẫn cảm, còn sẽ sinh ra những ý nghĩ khác.
Nhìn cái đuôi nhỏ của báo con không có sức sống mà rủ xuống đất, có lẽ là áy náy. Nhưng nhóc cao lãnh quen rồi, chắc là không muốn thể hiện ra, mới có thể đen mặt, che giấu cảm xúc nhỏ trong lòng mình.
Lần sau nhất định phải chú ý phương pháp giáo dục.
Phí Dương đã tìm kiếm rồi, cách y quán vài con đường, có một cửa hàng thịt nướng, tên là Đỉnh của thịt nướng Đế quốc...
Tên này không nén được khí phách, bắt mắt, trên tinh đoàn được đánh giá rất cao, dưới bình luận đều ảnh chụp món ăn khen ngon.
Đến tận lúc tới cửa hàng thịt nướng, báo con cũng không vui.
Phí Dương cố gắng kể chuyện cười chọc nhóc cười, nhưng Phí Dương quen thanh lãnh, chuyện cười cũng rất lạnh, cảnh tượng mấy lần rồi vào xấu hổ, chân mày báo con càng nhăn chặt.
Mãi đến lúc mâm nướng và thịt đưa lên, thần sắc báo con mới hòa hoãn một ít.
Phí Dương nhanh chóng di chuyển, bắt đầu nướng thịt.
Một đại sư châm cứu can đảm cẩn trọng dùng dư quang khóe mắt phân tích từng biến hóa sắc mặt rất nhỏ của báo con rồi đưa ra kết luận: Nướng thịt cho thật ngon, giao lên một phần bài tập không thể bắt bẻ, mới là đường ra duy nhất của cậu.
Phí Dương nướng đến khí thế ngất trời, báo con ăn đến mỹ mãn, di động trong túi quần không hề biết mình dư thừa, tùy ý nhúc nhích vang lên.
Phí Dương kẹp miếng thịt nướng xong để vào đĩa của báo con, mới buông cái kẹp, duỗi tay vào trong túi mò điện thoại di động.
Thao tác này khiến khóe miệng báo con hơi nâng lên.
Ừm, nhóc quan trọng hơn điện thoại di động.
—
kỹ nhiều không áp thân(1): ý là biết nhiều thứ sẽ không có áp lực
Erikson(2): Erik Homburger Erikson (sinh Erik Salomonsen; 15 tháng 6 năm 1902 - 12 tháng 5 năm 1994) là một nhà tâm lý học và nhà phân tâm học người Mỹ gốc Đức nổi tiếng với lý thuyết về sự phát triển tâm lý của con người. (theo wikipedia)
~Kỷ Tư Thần~
25/12/2022
Merry Christmas
\(^∀^)メ(^∀^)ノ
Thật ra chương này nên có từ hôm 23, nhưng tại tui quên save, laptop tự dưng sập nguồn, thế là phải edit lại từ đầu _:('ཀ'」 ∠):_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top