Chương 18

Convert: hienvienvothuong

Phí Dương lắc đầu: "Là Phí trong phí dụng, Dương trong giương lên."

Nhân viên công tác sửa chữa tên, lại nghiêng đầu: "Có thể hài âm của tên không tốt lắm, ngài xác định dùng tên này sao? Nếu như sau này muốn sửa còn phải đóng phí thủ tục đó."

Phí Dương, phế dương.

Hình như đúng là không quá may mắn.

"Đây là tên của ngài đúng không?"

Phí Dương gật đầu.

Nhân viên công tác nghĩ nghĩ, đề nghị: "Thật ra vật lý trị liệu Tiểu Dương cũng không tồi ạ."

"Tương đối bình dân, đương nhiên tôi chỉ đề ra một cái kiến nghị, chủ ý vẫn do chính ngài."

Phí Dương đối với những chuyện này cũng không phải quá để ý, nếu không cũng sẽ không trực tiếp lấy tên mình làm tên cửa hàng rồi.

Không phải muốn nổi danh, mà là lười nghĩ nhiều đến những thứ không có tính thực chất này.

Kiến nghị của nhân viên công tác không tồi, Phí Dương trực tiếp tiếp thu cũng cảm ơn.

"Lý nào? Liệu nào?" Cô gái vừa đánh chữ, vừa xác nhận với Phí Dương.

"Lý trong vật lý, liệu trong trị liệu."

Lại đăng ký thêm một ít thông tin cơ bản của người đại diện theo pháp luật, đăng ký giấy phép kinh doanh đã hoàn thành, hiệu suất cao lại nhanh chóng, trực tiếp phát giấy phép điện tử đến ID của Phí Dương, ngay cả giấy phép in bằng giấy cũng giản lược.

Thời đại tinh tế, in ấn ra giấy có thể giản lược thì giản lược, trừ phi là tình huống đặc biệt, thoạt nhìn dùng tinh não bất tiện hoặc cần lưu trữ bằng giấy, mới có thể in ra.

"Xin hỏi ngài còn có yêu cầu khác không ạ?" Cô gái đứng dậy lễ phép hỏi.

Phí Dương lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị cô gái nhẹ giọng gọi lại: "Có thể hỏi một chút, cái gì là vật lý trị liệu sao?"

Phí Dương mỉm cười, cậu là người nắm giữ năng lực "Thượng cổ bí thư" cũng đam mê truyền bá văn hoá truyền thống của Trung Hoa, vì thế kiên nhẫn lại sinh động trực quan giải thích: "Chính là liệu pháp vật lý."

"Ví dụ như cô ngồi lâu, eo mỏi nhừ thì có thể thông qua xoa bóp, thả lỏng cơ bắp ở eo, phòng ngừa cơ eo vất vả mà bị tổn hại."

"Phòng ngừa là chính, phòng và chữa kết hợp ."

Để giải thích loại "Thượng cổ bí thư" này ở thời đại tinh tế, yêu cầu dựa vào tình hình thực tế của người được truyền bá, lựa chọn một ví dụ phù hợp với bản thân có thể xảy ra, giảng giải cụ thể, mới có thể đạt tới hiệu quả đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

"Thì ra là thế, nghe có vẻ không tệ. Vậy lúc tôi có thời gian tan ca, dựa theo địa chỉ của ngài đi thử một chút." cô gái cười nói.

"Hoan nghênh."

Phí Dương thu được một khách hàng tiềm năng, đứng dậy muốn đi, nhìn một vòng khắp nơi, lại phát hiện, không thấy báo con đâu.

Lúc tiến vào vẫn một mực đi theo bên chân mình, do vừa rồi nói chuyện với nhân viên công tác, không chú ý dưới chân, báo con lại là người cao lãnh không động tĩnh, biến mất lúc nào cũng không biết.

"A a a!!! Cứu mạng!"

Tiếng thét chói tai quen thuộc của phụ nữ trung niên từ cửa chỗ đại sảnh truyền đến.

Phí Dương bước nhanh ra đại sảnh, nơi này đã vây đầy người, 1m85 như cậu chỉ có thể ngước nhìn cái ót của đám người vây xem.

Tiếng rống cứu mạng vẫn tiếp tục, nghe hơi thở không ổn định, như là vừa chạy vừa kêu.

"Tại sao đứa nhỏ này chỉ đuổi theo bà ta chứ? Sao không đuổi theo người khác?"

"Lúc tôi vừa đi ra, thấy bà cô này lén lén lút lút nhoài người nhìn vào trong chỗ đăng ký giấy phép kinh doanh bên kia, sau đó đứa nhỏ này lao thẳng ra ngoài từ bên trong."

"Theo dõi cuồng?"

"Ai biết được, dù sao lén lén lút lút nhìn không giống người tốt lành gì."

Phí Dương nghe tiếng nghị luận truyền đến từ nơi nào đó ở phía trước, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trực giác không tốt, chen qua đám người vây quanh, cuối cùng cũng đi ra đằng trước.

Đám người vây đại sảnh thành một vòng tròn, chừa ra một khoảng sân lớn hình tròn.

Mà báo con của cậu đang trong cái sân hình tròn đó rượt thím chạy một vòng lại một vòng......

Giống như chặng nước rút cuối cùng của đại hội thể theo 3000m.

Thím chạy đến thở hổn hển hổ hển, tóc xốc xếch, chân cũng không nhấc lên nổi nữa.

báo con tràn đầy năng lực, quyết liệt đuổi theo ở phía sau, thỉnh thoảng đuổi kịp cẳng chân của thím há mồm cắn liền, răng của báo con thì sắc bén vô cùng, thím bị doạ sợ đến mức cố sức nhấc chân tăng tốc độ.

Cứ như vậy lúc nhanh lúc chậm, một người cắm đầu rượt, một người chạy như điên kêu cứu mạng.

Phí Dương:......

Đối với mấy lời nghị luận vừa nghe được từ những người kia, nháy mắt Phí Dương liền rõ.

Thím là theo dõi mình, bị báo con phát hiện.

Không biết đuổi theo đã bao lâu, người vây xem xung quanh đều đang nghị luận, nhưng không có một ai tiến lên quản.

Thím vừa chạy, vừa khẩn trương nhìn phía sau, hơi sơ ý, trượt chân một cái, thân thể kịch cợm ngã xuống đất thành hình chữ X.

báo con lao lên một bước dài, cấp tốc đến gần sát mặt của thím.

Phí Dương chưa kịp phản ứng lại, móng vuốt sắt nhọn của báo con đã tát vào bên má phải của thím.

Bởi vì thịt quá nhiều, móng vuốt để lại ba vệt máu trên mặt thím.

So với lần trước châm cứu báo con không nhịn đau được, quét qua cánh tay của mình lưu lại ba vệt máu còn muốn đáng sợ hơn nhiều.

"A!!!" Thím kêu rên một tiếng, đưa tay lên bảo vệ mặt của mình, nhưng đột nhiên đau rát trên mặt khiến bà cũng không dám để gần mặt, chỉ hư hư che chở, rất sợ báo con lại cào móng vuốt lên má trái.

Rõ ràng báo con còn có ý định này, móng trái vừa giơ lên, mấy bảo vệ đã từ ngoài cửa xông vào, chen qua đám người, Phí Dương cũng bước tới phía trước.

bảo vệ muốn đi qua kéo, báo con nghe tiếng chợt quay đầu lại, cặp mắt vì tức giận mà đỏ bừng lập tức trợn lên con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm bảo vệ, sống lưng cong lên, lông dựng đứng, cái loại uy hiếp đến từ thú nhân cao đẳng mười phần này làm mấy bảo vệ cầm dùi cui điện lui về phía sau một bước, nhất thời cũng không dám tiến lên.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy?! Một đứa nhỏ như vậy cũng không dám động!" Tay thím nhẹ nhàng chạm vào má phải, đau đến ai u một tiếng, giơ tay lên nhìn một cái, trên tay lại là vết máu, sau đó thấy bảo vệ lui về phía sau, tức giận đến hét to.

Bà không hét còn đỡ, tiếng thét này trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của báo con, chợt báo con quay đầu, bóng dáng nhanh đến mức mọi người chưa kịp phản ứng, một móng vuốt đã tát lên má trái của thím.

Theo tiếng kêu rên "Á!", trong đám người hít hà một hơi.

"Lần này hai bên cân đối rồi." Cũng không biết là ai, cảm khái một câu như vậy.

Phí Dương nhìn nhìn mặt thím, thật đúng là...

Phí Dương kịp thời đi lên phía trước, nói với báo con: "Điểm Điểm, lại tới giờ uống thuốc rồi, nhóc chạy lung tung khắp nơi làm gì?"

Phí Dương vừa lên tiếng, báo con quay đầu lại, khí thế uy hiếp vừa rồi đã không còn, tất cả đều nhu hoà xuống, nhìn về phía Phí Dương.

Bảo vệ vừa nghe Phí Dương nói, thì biết đứa nhỏ này của Phí Dương, không hài lòng nói với Phí Dương: "Con của mình mà không trông kỹ, làm người ta bị thương, cậu có đủ tiền bồi thường à?"

Trong đám người cũng xì xào nghị luận.

"Đúng vậy, mặt đầy thương tích như này phải thường bao nhiêu tiền đấy."

"Tính cách trẻ con phải giáo dục thật tốt từ nhỏ nha, nếu không lớn lên sẽ mang đến cho ba mẹ rất nhiều phiền toái."

"Báo cảnh sát!" Thím vừa thấy tình thế thay đổi, lập tức bò dậy từ trên mặt đất, oán hận mà chỉ vào Phí Dương quát.

Không quá hai phút, tiếng còi xe cảnh sát tiếng còi truyền từ xa đến gần.

Một cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát đi vào, nhìn thấy sáu vết cào cân đối trên mặt thím cũng sửng sốt, ngay sau đó hỏi: "Sao lại thế này?"

Thím bước xông tới, chỉ vào Phí Dương kêu khóc nói: "Là cậu ta! Cậu ta xúi giục thằng nhóc chết bầm này đuổi theo tôi, đuổi tôi chạy trong đại sảnh hơn 50 vòng!"

Phí Dương:......

Hoá ra đã chạy hơn 50 vòng.

"Nó còn cào vào mặt tôi như thế này nữa, đồng chí cảnh sát, cậu mau bắt bọn nó lại đi!" Thím khóc đến cả khuôn mặt đều nhoè đi, nước mắt mằn mặn chảy xuống trên miệng vết thương, mặt mũi càng dữ tợn hơn, bắt lấy cảnh tay cảnh sát không buông.

Cảnh sát dùng sức tránh tránh, hất tay thím ra, nhíu mày nói: "Được rồi, gào cái gì!"

Nhìn về phía Phí Dương: "Con của cậu?"

Phí Dương lắc đầu.

"Làm người ta bị thương rồi mà bây giờ mày còn không thừa nhận, không phải con của mày thì sao vừa rồi mày kêu nó Điểm Điểm? Mọi người đều nghe được đúng không? Vừa rồi bảo vệ cũng nghe thấy rồi!" Thím xông lên, nắm lấy cổ áo Phí Dương.

Thoạt nhìn cả khuôn mặt so với hủy dung còn đáng sợ hơn, Phí Dương nghiêng đầu, không muốn nhìn hình ảnh thảm thiết như vậy.

Thím lại cho rằng cậu khinh thường, hất Phí Dương ra, khóc lóc lại đi túm tay áo cảnh sát tay: "Đồng chí cảnh sát, cậu phải làm chủ cho tôi đó."

Cảnh sát nhíu mày: "Được rồi, đang hỏi chuyện, bà yên tĩnh."

Xoay người hỏi mấy bảo vệ: "Bà ấy nói thật sao?"

"Ừ, vừa rồi người này xác thật kêu Điểm Điểm, báo con này cũng dừng lại." Bảo vệ tiến lên nói.

Cảnh sát gật đầu, nhìn về phía Phí Dương: "Cậu giải thích thế nào?"

Sắc mặt Phí Dương bình tĩnh: "Cái tên Điểm Điểm này là tôi tuỳ tiện lấy, tên thật sự của nhóc ấy là gì tôi cũng không biết."

"Đứa nhỏ này là tôi nhặt, bị thương rất nặng mất trí nhớ, anh nhìn, bây giờ trên đùi còn có miếng vết thương chưa khép lại nữa."

Mọi người nhìn qua, quả nhiên, trên đùi báo con còn có vết thương, sau một phen vận động kịch liệt còn rướm ra chút máu.

"Tinh thần cũng không tốt lắm, phải uống thuốc."

"Mỗi ngày tôi đều giúp nhóc ấy tìm ba mẹ, tiêu tiền chữa bệnh, nhóc ấy còn hở ra là giơ móng vuốt lên người tôi, các người xem."

Phí Dương loát tay áo lên, trên cánh tay nhỏ có ba vết thương vừa mới kết vảy, nhìn giống hệt như vết thương trên mặt người phụ nữ.

"Ai u, xem ra đầu óc đứa nhỏ này quả thật có vấn đề, nếu không sao có thể làm hại người cứu mình."

"Đúng nha, vậy đó không phải việc của cậu bạn nhỏ này, cậu ấy cũng đang làm chuyện tốt."

"Đúng vậy, thu lưu đứa nhỏ do tinh thần có vấn đề mới làm người ta bị thương, chẳng lẽ còn muốn trách người thu lưu sao?"

Miệng vết thương của Phí Dương nháy mắt khiến tình thế nghiêng về một phía.

Cậu nghiêng đầu, không thể phát hiện mà khiêu mi nhìn ánh mắt tức giận đến bốc ngọn lửa nhỏ của báo con, sau đó thực nghiêm túc mà nói với cảnh sát:

"Nhóc đó tới giờ uống thuốc rồi."

Báo con:!!?

"Aizz, đứa nhỏ này tinh thần không tốt lắm. Anh nhìn kìa, lại đang dùng ánh mắt ác độc hung hăng nhìn ân nhân thu nhận nó."

"Đúng nha, đầu năm nay làm chuyện tốt cũng không dễ dàng gì mà."

Phản ứng tức giận của báo con khiến mọi người càng nghiêng về Phí Dương.

Cảnh sát nhìn nhìn Phí Dương, lại nhìn nhìn báo con, cán cân trong lòng cũng bắt đầu nghiêng về Phí Dương, liền hỏi: "ID của cậu là bao nhiêu, tôi tra một chút."

Phí Dương bình tĩnh mà báo ID.

Cảnh sát thuần thục mà đưa vào ID tra một cái, cha mẹ song vong, một con chuột độc thân một mình.

Chứng thực lời Phí Dương nói xong, đây cũng không phải là con của cậu.

Thím quan sát vẻ mặt của cảnh sát, cảm thấy không ổn, vội vàng kéo lại tay áo của cảnh sát, không màng cảnh sát tránh thoát, vẫn cứ túm chặt, vẻ mặt đưa đám gào nói: "Đồng chí cảnh sát, bất kể nói thế nào đi nữa, đây là báo con nó mang ra ngoài làm người ta bị thương, nó phải chịu trách nhiệm chứ!"

~Kỷ Tư Thần~
21/12/2022

Ờm tui đã quay lại sau 2 năm bỏ hố, nói ra cũng ngại quá, số là tui lơ tơ mơ làm đổ nước lên laptop, QAQ thế là bay màu con laptop đã theo tui 4 năm. Đến cả ổ cứng cũng die, bao nhiêu là tài liệu mất hết. Tình hình kinh tế khó khăn, tui chỉ là con đỗ nghèo khỉ, mãi mới mua được laptop mới. Ờm mua được laptop mới rồi quên mất mình từng đào hố, cũng không vào wattpad nên bỏ em nó nằm phủ bụi ở đây. Số là tình cờ đọc được bộ cute quá, mà bạn edit bỏ ngang mấy năm trước rồi, thế là tui lại lật đật vào lại wattpad đào hố để mình đọc, còn nói người ta bỏ con giữa chợ. Sau đó, vả mặt đến nhanh như vòi rồng, tui thấy hai cái hố phủ bụi của mình. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc mấy dòng tám nhảm của tui. Tui sẽ cố lấp cái hố này, hông để bỏ con giữa chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top