Chương 11

Phí Dương ngoắc ngoắc tay với báo con đang đứng ở bên ngoài thang máy, không chịu đi về phía trước bước nào “Điểm Điểm, đi vào a!”
Chị gái trung niên nhìn thấy báo con đẹp trai ở trước cửa thang máy nghiêng đầu, bộ dáng lui về phía sau không muốn đi vào, bị manh hỏng rồi, nói với Phí Dương, “Báo con đáng yêu quá a, chị còn chưa có gặp qua bộ dáng đoan chính như thế đâu!”
Ngoài mặt Phí Dương rụt rè mà cười cười, trong lòng lại là vui mừng hớn hở, đứa nhỏ do chính mình nuôi được người ta khen, đương nhiên trong lòng vui sướng.
Phí Dương không biết báo con khác khi còn nhỏ trông như thế nào, thế nhưng Phương Hoa cùng chị gái này đều khen bé lớn lên đẹp trai, nói như vậy là báo có nhan sắc trung long phượng, lớn lên nhất định là một anh chàng đẹp trai.
Chỉ là báo con đẹp trai cứ không đi vào, Phí Dương thở dài, đi ra ngoài bế bé lên, không màng báo con giãy giụa, bất chấp nguy hiểm lại bị móng vuốt nhọn của báo con vẽ ra vết thương, đi vào thang máy.
Chẳng qua, lần này tuy rằng báo con rất không tình nguyện mà giãy giụa, nhưng là giống như khống chế được lực đạo, rốt cuộc một chút cũng không làm tổn thương đến Phí Dương.
Cửa thang máy vừa đóng lại, báo con liền đợi ở trong lòng ngực của Phí Dương bất động, trong quá trình bay lên, báo con nhíu mày vặn vẹo thân thể một chút, giống như rất không thoải mái.
May mà phòng ở lầu sáu, thang máy rất mau liền đến.
Chị chủ nhà lưu loát mà đi ở phía trước mở cửa, Phí Dương ôm báo con, xách theo rương giữ nhiệt đi ở phía sau.
Vừa ra thang máy, báo con liền giãy giụa muốn xuống dưới.
Đứa nhỏ bình thường đều dính người, nhưng báo con này, rất không thích tiếp xúc thân thể dù chỉ một chút.
Phí Dương buông báo con xuống, đi theo chị chủ nhà, đi đến cửa 606.
Một phòng khách thoải mái thanh tân sáng ngời, gia cụ* đầy đủ hết.
*gia cụ: dụng cụ trong gia đình
Chị gái mang Phí Dương nhìn từng phòng: phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ cùng ban công, cuối cùng trở lại phòng khách.
“Chính là thời gian dài không ai ở, có chút bụi, đồ vật đều là mới hoàn toàn.”
Phí Dương rất vừa lòng, ký hợp đồng ngay tại chỗ, giao tiền thuê, đưa thêm một tháng tiền thế chấp.
Chị gái giao chìa khóa cho Phí Dương, “Chúc cậu cùng báo con mỹ lệ của cậu ở chỗ này sinh hoạt vui sướng.”
“Cảm ơn.” Đứa nhỏ của mình được khen, Phí Dương có chút ngượng ngùng mà cười cười.
Xoay người, chỉ thấy báo con mỹ lệ của cậu đang đứng ở trên ban công, xuyên qua song sắt, nhìn về nơi xa.
Thân thể nho nhỏ, thoạt nhìn như vậy có chút cô đơn.
Tuy rằng mình nổ lực đối tốt với bé, nhưng mà, một đứa nhỏ mất trí nhớ, quên mất hết thảy, trong lòng nhất định là rất cô đơn đi.
Nhất định phải tận lực* trị liệu cho bé thật tốt, tìm được ba mẹ của bé.
*tận lực: cố hết sức
Thấy Phí Dương phát ngốc, báo con cũng phát ngốc, chị chủ nhà cười nói, “Được rồi, chị đi trước, hai người chậm rãi xem.”
Phí Dương phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu với chị gái, đưa chị gái ra cửa, đưa vào thang máy mới quay về.
Phí Dương đóng cửa lại, trở lại phòng khách, lại phát hiện báo con ở trên ban công nhìn ra phương xa không thấy đâu.
Phí Dương chạy nhanh đến ban công, nhìn quét một vòng, phát hiện báo con dựa lưng vào góc tường của ban công, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt đất, toàn thân căng chặt.
Theo tầm mắt báo con nhìn lại, Phí Dương thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Trên mặt đất là một con sâu xanh lớn mập mạp, trên cái đuôi mang một cây gai nhọn màu đó, cứ hướng về phía báo con mấp máy.
Báo con bị thím đẩy ngã trên mặt đất, cũng cương lên muốn lao vào đánh nhau, không sợ trời không sợ đất, cư nhiên bị một con sâu nhỏ dọa lui ở góc tường.
Đương nhiên, loại này bò sát nhỏ không xương này, thoạt nhìn xác thật có chút làm người không thoải mái, Phí Dương cũng không thích, chỉ là không có sợ như báo con.
Báo con nghe thấy tiếng cười của Phí Dương, vốn dĩ tầm mắt nhìn chằm chằm con sâu lớn màu xanh lập tức chuyển hướng về phía Phí Dương, cong sống lưng, phát ra thanh âm tê tê uy hiếp.
Ở chung lâu rồi, Phí Dương cũng sờ đến tính tình của báo con, lúc này căn bản không sợ.
Nhóc đẹp trai, hai ngày này được mình nuôi béo lên một chút, trên má có chút thịt thịt, nóng giận cũng đáng yêu.
Mắt thấy con sâu xanh lớn càng bò càng gần, chân trước của báo con không ngừng dịch về phía sao, lưng cong càng ngày càng cao, bốn cái móng vuốt nhỏ rất nhanh chồng lên nhau, giờ phút này trong ánh mắt chỉ có kinh sợ, nào còn chú ý cậy mạnh với Phí Dương.
Chung quy Phí Dương vẫn là không đành lòng, xoay người trở vào phòng bếp cầm một chiếc đũa, bước nhanh lại ban công, con sâu xanh lớn chỉ còn cách báo chưa đến 10 centimet, lông của báo con đều dựng thẳng lên.
Phí Dương dùng chiếc đũa đem con sâu xanh lớn đẩy ra, khều đến rìa rào chắn ban công, báo con mới thở một hơi, thân thể chậm rãi thả lỏng lại, nhìn chằm chằm con sâu xanh lớn.
Phí Dương nhìn xuống vừa vặn thấy, một hàng cây ngô đồng dưới lầu, con sâu xanh lớn này hẳn là đến từ trên cây ngô đồng, theo tường bò lên tới.
Quăng xuống khẳng định là  chết, Phí Dương liền đem nó đuổi tới ban công bên cạnh, một khi con sâu xanh lớn muốn trở về bò, Phí Dương liền dùng chiếc đũa đẩy lại, sau khi lặp lại vài lần, con sâu xanh lớn đành phải từ bỏ.
Thật là sợ mày.
Lại theo mặt tường, bò đi xuống theo đường cũ.
Cuối cùng cũng tiễn đi con sâu xanh lớn, Phí Dương quay đầu lại, phát hiện báo con đã không ở trên ban công.
Nhỏ như vậy, cũng hiểu nơi thị phi, không nên ở lâu.
Phí Dương cười lắc đầu, xoay người thoáng nhìn vào trong phòng, quả nhiên nhìn đến báo con ghé vào trên sô pha, thần sắc có chút rầu rĩ không vui, lại mạnh mẽ duy trì cao lãnh.
Phỏng chừng là cảm thấy vừa rồi trước mặt mình mất mặt?
Phí Dương cười cười, biết loại thời điểm này, không nói lời nào mới là tốt nhất, để lại cho báo con một chút không gian vãn hồi mặt mũi.
Cậu làm bộ không thấy được, trực tiếp đi toilet lấy nước, bắt đầu quét tước vệ sinh.
Báo con nhìn đến Phí Dương qua đi bên người, không có nói lời trêu ghẹo nhóc, thở phào một hơi, lúc này mới thả lỏng lại.
May mắn chỉ có một phòng ở một phòng khách, diện tích không lớn, thân thể Phí Dương tuy rằng chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng  rốt cuộc dọn dẹp đến ban công, vẫn là mệt đến mồ hôi ra đầy người.
Ra mồ hôi cũng tốt, cũng là một loại phương thức bài độc.
Ra mồ hôi cả người, lập tức ra cửa không tốt.
Phí Dương dọn dẹp xong, ngồi vào trên sô pha, định nghỉ ngươi một lát, giải giải* mồ hôi lại đi.
*giải giải: phân giải, giải trừ
Báo con ở bên cạnh, thế nhưng tự mình ngồi lại đây, nhóc lại không có một chút biểu hiện nhiệt tình.
Phí Dương trái lại đã quen, khi nào mà báo con nhiệt tình, cậu ngược lại sẽ cảm thấy có quỷ.
Tùy tay mở ra TV xem, tiêu hao thời gian.
Vừa mở ra chính là kênh tin tức Đế Quốc.
Phí Dương vốn dĩ đối với kênh tin tức không có hứng thú, nhưng mà người chủ trì tuổi trẻ đẹp trai truyền bá nội dung hấp dẫn cậu.
【 Thái Tử Đế Quốc, nguyên soái đại quân báo tộc Lục Tư Minh mất tích mấy ngày trước, đến nay tăm tích không rõ. Hôm nay Quốc vương đã hạ lệnh đại quân báo tộc, phát động toàn bộ binh lực, tìm kiếm tung tích của Thái Tử. 】
Thái Tử mất tích?
Đều đã làm đến nguyên soái, năng lực cường đại, tay cầm trọng binh, tả ủng hữu hộ*, như thế nào sẽ mất tích?
*tả ủng hữu hộ:trái bao quanh, phải bảo vệ
Phí Dương còn đang nghi hoặc, màn hình TV chuyển đến mấy bình luận viên.
Người chủ trì: 【 các vị đều là bình luận viên thâm niên*, có thể nói các vị có cái nhìn như thế nào về chuyện này? 】
*thâm niên: lâu năm
Đầu tiên là người gần chủ trì, là một ông chú kế bên Địa Trung Hải : 【 liên minh Beta mấy năm nay vẫn luôn đối với Đế Quốc như hổ rình mồi, trước đó Thái Tử Lục Tư Nguyên chính là bị Thái Tử liên minh Beta thiết kế làm hại. Tôi cho rằng việc Thái Tử mất tích này, nhất định cùng liên minh Beta có quan hệ. 】
Tiếp lời ông chú chính là một ông lão đầu tóc hoa râm, nhấp miệng tỏ vẻ không đồng ý: 【 Trước khi Thái Tử mất tích, nghe nói có chút tái phát chứng cuồng táo, tôi cho rằng, có lẽ Thái Tử mất tích cùng chuyện này có quan hệ. 】
Người chủ trì gật gật đầu, không tỏ ý kiến, lại đem tầm mắt chuyển hướng đến Phương Hoa nãy giờ không nói gì: 【 Phương thiếu tướng, ngài đến từ đại quân báo tộc, ngài đối với việc này có ý kiến gì không? 】
Màn ảnh quét đến Phương Hoa ăn mặc quân trang, lực chú ý của Phí Dương lập tức bị hấp dẫn.
Người quen lên TV.
Loại cảm giác này, thực kỳ diệu.
Sống lưng Phương Hoa thẳng tắp như tùng, khí chất ôn nhuận như ngọc, nói với người chủ trì: 【 Đầu tiên, Thái Tử hy sinh* trước đó, là ở trên chiến trường, mà nguyên soái mất tích ở trong Đế Quốc, tôi không cho rằng, chuyện này cùng liên minh Beta có quan hệ, lực lượng phòng ngự của Đế Quốc chúng ta không có kém đến nước này. 】
*Thái Tử này là Lục Tư Nguyên
Phương Hoa vừa nói xong, sắc mặt ông chú kề bên Địa Trung Hải có chút xấu hổ, ông lão bên cạnh gật đầu không chút che dấu nào tán đồng.
Sắc mặt Phương Hoa bình tĩnh, tiếp tục nói, 【 Thứ hai, trước khi nguyên soái mất tích, xác thật dấu hiệu tái phát chứng cuồng táo, thế nhưng chứng cuồng táo của nguyên soái chỉ là cấp 2, cũng không tính nghiêm trọng. Tướng sĩ ở quân đội Đế Quốc có chứng cuồng táo ở cấp 3, cấp 4 có không ít, cũng chưa từng có mất tích. 】
Chuyện này, ông lão cũng có chút xấu hổ, ho khan một tiếng.
Phương Hoa hoàn toàn xem như không nghe thấy, tiếp tục phân tích: 【 Cho nên tôi cho rằng, vấn đề vẫn là xuất từ bên trong Đế Quốc chúng ta. Mất tích có lẽ cùng chứng cuồng táo của nguyên soái tái phát có quan hệ, nhưng nhất định là có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tôi không tin lấy năng lực của nguyên soái, khắc chế không được chứng cuồng táo cấp 2. 】
Người chủ trì cũng không nghĩ tới, đại quân báo tộc phái tới thiếu tướng hào hoa phong nhã như vậy, đứng trước TV phát sóng trực tiếp, cư nhiên dám nói lời nói như vậy, nói thẳng có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Nếu Phương Hoa suy đoán chuẩn xác, vậy đối tượng hoài nghi lớn nhất có thể ở trong nước làm Thái Tử đang bị thương gặp nguy hiểm, không thể nghi ngờ chính là nguyên soái đại quân Hổ tộc Hạ Chiến Thiên.
Đế Quốc có hai phe đại quân chính: Báo tộc cùng Hổ tộc.
Lúc hai vị nguyên soái Lục Tư Nguyên và Phi Phương Chinh còn ở, hai tộc Báo Hổ phi thường hữu hảo, là phụ tá đắc lực của Đế Quốc.
Thế nhưng, qua một thế kỷ chiến tranh cùng với liên minh Beta, làm cho đại quân Báo Hổ phân biệt tổn thất một người nguyên soái, này có thể nói là sự tình bi thống nhất Đế Quốc.
Sau lại, hiện Thái Tử Lục Tư Minh tiếp nhận chức vụ nguyên soái Báo tộc, Hạ Chiến Thiên tiếp nhận chức vụ nguyên soái Hổ tộc. Nhưng là không giống với Phí Phương Chính trung thành với Đế Quốc, Hạ Chiến Thiên vẫn luôn đối với vương vị như hổ rình mồi, cùng với Lục Tư Minh suất lĩnh đại quân Báo tộc cũng không hữu hảo.
Phương Hoa ám chỉ trắng ra như vậy, quả thực là lên án trần trụi.
Người chủ trì rất rõ ràng, nếu tiếp tục thảo luận cái đề tài này đi xuống sẽ mang đến cái dạng hậu quả gì.
【 Tốt, chúng ta cảm ơn ba vị bình luận viên, kênh tin tức sẽ theo dõi sự kiện tiếp theo, mong mọi người tục chú ý. 】
—— bàn về người chủ trì rèn luyện chức nghiệp hàng ngày.
Người chủ trì sau khi nói xong, màn ảnh cắt trở về, tiếp tục truyền bá các tin tức tiếp theo.
Người chủ trì truyền bá các tin tức tiếp theo, Phí Dương cũng không nghe.
Vừa rồi nhìn thấy Phương Hoa trong TV, sống lưng rất thẳng, thắt lưng khôi phục sai vị hiệu quả rất tốt.
Mồ hôi đã giải đến không sai biệt lắm, Phí Dương choàng thêm áo lông, lấy qua rương giữ nhiệt mở ra, vỗ vỗ cái rương, “Tốt rồi, về nhà.”
Báo con có chút không muốn, nhưng mà nhìn xem bên ngoài trời có chút tối đen, do dự mà qua lại đi đến hai bước, vẫn là bò vào rương giữ nhiệt nhỏ.
Phí Dương cảm thấy báo con cao lãnh quật cường nhà mình đã tiến bộ rất lớn, làm cha già đã thực cảm động.
Ra cửa, ngồi một chuyến tàu điện, là có thể về đến nhà.
Trời đã hoàn toàn tối, Phí gia đèn đuốc sáng trưng.
Phí Dương mở ra cửa lớn, cửa chính, đi vào phòng khách, liền phát hiện, một người đàn ông trung niên mặc quân trang cái bụng bia có chút mập ra, chân dài bắt chéo ngồi ở trên sô pha.
~Kỷ Tư Thần~
13/08/2020
Có ai thấy báo con cưng như Thần hem? Manh muốn chớt, muồn sờ sờ a~ (☆ω☆*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top