6


Convert: Hồng Hạnh Xuất Tường (hienvienvothuong)

Báo con vô cùng cẩn thận mà nhìn cậu, tựa như tin mà không tin.
"Tin tưởng chú, không có bệnh gì mà một cây kim nhỏ trị không hết!"
Nhắc tới chuyên ngành thật sự của mình, trong lời nói của Phí Dương toát ra một chút kiêu ngạo.
Báo con vẫn rất cảnh giác.
Phí Dương chớp mắt, cũng học bộ dáng ghét bỏ của báo con nói, "Sợ hãi cứ việc nói thẳng, trẻ nhỏ đều sợ kim."
Nói xong, xoay người muốn đi.
Báo con hướng cậu phát ra thanh âm tê tê, Phí Dương quay qua, đối diện với đôi mắt báo con, làm bộ khinh thường, "Không đồng ý lời chú nói?"
"Không sợ hãi vậy tới a, có gì không dám lại đây!"
Phép khích tướng lão tổ truyền xuống đã thành công kích thích báo con.
Báo con trừng mắt với Phí Dương, do dự, đi tới phía trước, vẫn là đem người từng chút từng chút nhích lại, vẻ mặt đập nồi dìm thuyền như lên núi đao xuống biển lửa.
Phép khích tướng của Phí Dương đã thực hiện được, cũng không dám cười ra tiếng.
Nghiêm mặt nói, "Đầu con không tốt, đưa chân ra làm gì?"
Báo con ngẩng đầu, thần sắc có chút mờ mịt cùng bực bội.
Nhóc chưa bị châm qua bao giờ, làm thế nào mà nhóc biết phải châm chỗ nào?!
"Đầu." Phí Dương chỉ chỉ đầu mình nhắc nhở.
Báo con lúc này mới khó chịu mà duỗi đầu lại đây, không nói sớm!
Bởi vì báo con còn nhỏ, còn thương tích trên đùi, Phí Dương quyết định tuần tự tiệm tiến*, cho nên lần này chỉ lựa chọn hai huyệt vị quan trọng trên đỉnh đầu —— Phong trì cùng Bách hội.

(Tuần tự tiệm tiến*: tiến hành từ từ, chú ý đến chất lượng hơn)
Phí Dương dùng tay ở cổ báo con cổ chạm chạm, tìm được huyệt Phong trì, sau đó ngón tay vê đuôi kim, chuẩn xác không chút do dự đâm vào.
Báo con cúi đầu, kêu lên một tiếng, cổ vừa muốn động, đã bị Phí Dương đỡ lấy, "Đau tắc không thông, kiên trì một chút."
Báo con nghe không hiểu nửa câu đầu, chỉ nghe Phí Dương bảo nhóc kiên trì một chút.

Tuy rằng có chút đau, nhưng vẫn còn trong phạm vi nhẫn nại, một cổ dòng khí chậm rãi hướng đỉnh đầu mà đi, cảm giác xa lạ làm báo con bất an mà bấu cái chăn.

Phí Dương dùng ngón tay xoay xoay đuôi kim, báo con đau đến dậm móng vuốt.
May mắn Phí Dương bắt được đầu báo con trước, mới không động đến kim trên cổ.
May mắn chỉ là đau trong nháy mắt, lập tức liền qua đi.
Phí Dương lại vê một cây kim hơi to hơn một chút, dùng tay chạm chạm ngay trung tâm đỉnh đầu báo con, tìm được huyệt Bách Hội.
Trăm mạch hội tụ, bách bệnh sở chủ (chỗ trăm mạch hướng về, làm chủ trăm bệnh).
Ngón tay Phí Dương nắm kim, đâm thủng da đầu, báo con dưới người toàn thân run run một trận.
Phí Dương quan sát đến chiều sâu xâm nhập, ép ngón tay xuống một chút, báo con dưới thân run rẩy đến càng ngày càng nghiêm trọng.
Kim lập tức tiến tới chiều sâu lý tưởng nhất, toàn thân báo con cứng đờ, phản xạ có điều kiện mà nâng lên chân trước.
Mày Phí Dương nhăn lại, tay vẫn không có run, kiên trì châm đến chiều sâu lý tưởng nhất, mới buông ra tay.
Lòng bàn tay hướng lên trên, nâng lên cánh tay vừa thấy, ba đạo vết máu nghiêng ở trên cánh tay, máu như hạt châu đang chảy ra ngoài.
Sau khi báo con bị buông kiếm chế ra, mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn Phí Dương.
Bất chấp dư đau trên đầu, hướng cánh tay Phí Dương duỗi đầu qua, muốn liếm lại bị tay Phí Dương ngăn cản.

Nước bọt có vi khuẩn.
Phí Dương xoay người đi mở hòm thuốc, tìm nước sát trùng cùng băng gạc.
Thẳng đến băng bó xong rồi, báo con phía sau vẫn không có động tĩnh.
Phí Dương quay đầu lại đi xem, phát hiện báo con thật...... Áy náy mà nhìn mình.
Phí Dương hoài nghi mình nhìn lầm rồi, lại nhìn kỹ, thật là ánh mắt mang theo một tia áy náy lại quan tâm.
Báo con hiếm khi đối với mình có biểu tình khác ngoài ghét bỏ, khinh thường, cao lãnh.
Phí Dương nâng khóe miệng, quả nhiên, đứa nhỏ cũng biết chuyện mình đã làm sai.

Phí Dương lắc lắc cánh tay mình đã băng bó tốt, "Chú không có việc gì."
Cậu đung đưa, tầm mắt báo con đi theo cánh tay đang động của cậu.
Đáng yêu như vậy, Phí Dương thật muốn xoa xoa đầu của nhóc, nhưng xét thấy đỉnh đầu báo con còn châm kim, giống như cây anten nhỏ, Phí Dương từ bỏ cái xúc động này.
Đại khái để lại nửa giờ, Phí Dương mới giúp báo con gỡ kim xuống.
Chức năng ngưng huyết của báo phi thường tốt, không có máu theo lỗ kim chảy ra.
Chẳng qua là, vừa rồi sau khi hướng trên đầu đề khí khơi thông, báo con có chút mệt rã rời, đôi mắt càng thêm mở to bất động, thân mình cũng mềm xuống.
Đây cũng là hiện tượng bình thường, phía trước bởi vì phần đầu ứ máu, chất lượng giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi, hiện tại khơi thông rồi, tự nhiên thật thoải mái, muốn bổ sung giấc ngủ, đây là cơ chế thân thể tự mình bảo hộ.
Phí Dương đổ ly nước ấm cho báo con uống xong, sau đó đắp lên cái chăn nhỏ giúp nhóc.

Nhìn báo con ngủ xuống, Phí Dương đến trước cái bàn ngồi xuống, kéo ngăn kéo ra, lấy ra tới một cuốn notebook trống, bắt đầu viết ký lục trị liệu cho báo con.
Đây là thói quen lưu lại khi đi theo thầy giáo ngồi khám thực tập, ca bệnh qua tay, đều sẽ làm xuống ký lục, một đoạn thời gian xem lại một lần, có thể lĩnh hội một phen tâm đắc khác.

Thẳng đến khi Phí Dương tắt đèn ngủ, báo con cũng không dậy.
Châm cứu thêm rèn luyện, chất lượng giấc ngủ của Phí Dương đề cao rất nhiều, sáng sớm 6 giờ dậy, thân thể nhẹ nhàng một chút.
Báo con còn ngủ, Phí Dương cũng không đánh thức nhóc, thay quần áo vận động cùng giày thể thao đi ra cửa.
Hôm nay đã có thể kiên trì chạy đến hai vòng, có tiến bộ so với ngày hôm qua, này cùng với thân thể chuyển biến tốt đẹp có quan hệ rất lớn.
Phí Dương chạy mệt, đi thong thả theo đường băng nghỉ ngơi.
Hơn mười mét ở phía trước, chỗ ngoặt của đường băng đột nhiên có rất nhiều người vây lại, Phí Dương đi đến đường băng ngoài cùng, tránh đi chỗ dòng người dày đặc.
Đang bình phục hô hấp đi tới, bỗng nhiên nghe được bên trái truyền đến một tiếng hô to, "Ai nha! Đừng nhúc nhích cái éo của tôi!"
Theo tiếng nhìn lại, nhìn đến một đám người vây quanh ở chỗ ngoặt nghị luận.
"Không cho động đi bệnh viện như thế nào a."
"Đúng vậy, xe cứu thương đến cũng di chuyển lên xe a."
Phí Dương đi ở đường băng ngoài cùng vẫn là không nhịn xuống được, hướng đám người đi tới —— bệnh nghề nghiệp.
Chen đến đằng trước, liền nhìn đến một người đàn ông trung niên nằm nghiêng trên đường băng, một tay đỡ sau thắt lưng, chau mày, thần sắc thống khổ.
Người bên cạnh lo lắng suông, lại vội cũng giúp được gì.
Phí Dương nhìn xuyên qua quần áo, có thể nhìn ra nguyên cây xương sống sau lưng của người đàn ông này đều có chút biến hình, hẳn là nghề nghiệp yêu cầu giữ nguyên tư thế trong thời gian dài đã làm cho.
Hiện tại vẻ mặt người đàn ông thống khổ, một cử động cũng không dám, hẳn là phần thắt lưng bỗng nhiên sai vị gây ra.
Phí Dương ngồi xổm xuống, "Tôi biết hồi phục sai vị, tôi giúp anh xem thử một chút tình huống phần khớp xương thắt lưng."
Nói liền muốn động thủ.
"Ai, cậu có thể không?" Người đàn ông thống khổ một phen đè lại tay Phí Dương, kéo đến thương trên thắt lưng, mày nhăn càng chặt, nếp nhăn trên trán chen đến khe rãnh tung hoành.
"Đau quá, tôi cũng không dám nhúc nhích." Người đàn ông khàn giọng nói.
Phí Nghị không biết khi nào đã xuất hiện ở phía sau cậu, mãnh mẽ đứng ra, vui sướng khi người gặp họa mà nói, "Phí Dương, một người tốt nghiệp chuyên ngành văn học cổ như anh, nơi nào biết cái gì phục hồi sai vị? Anh ta khẳng định là không có lòng tốt, mọi người đều đừng tin tưởng anh ta!"
Lời Phí Nghị vừa thốt ra, trong lúc nhất thời, người chung quanh cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi.
"A? Chuyên ngành văn học cổ a, đó chính là người ngoài nghề a, đừng đem người tốt trị hỏng."
"Đúng đúng, vẫn là chờ xe cứu thương đi."
Người đàn ông nằm trên mặt đất nói với Phí Dương, "Tiểu tử, anh cũng biết cậu có lòng tốt, chính là việc này chỉ xem có lòng tốt là không đủ, nếu không sao anh còn chờ xe cứu thương đến đây."
Phí Dương đẩy đẩy mắt kính, đứng dậy, liền nghe được trong đám người có điện thoại vang lên.
"A? Còn phải chờ nửa giờ a!"
Đám người vừa rồi còn lộn xộn lập tức an tĩnh lại.
"Vậy làm sao bây giờ a? Người đều đau đến chịu không được."
Người đàn ông trên mặt đất nghe đến đây, đấm đấm mặt đất, ngửa đầu cũng không màng người tiếp điện thoại có nghe được hay không, kháng nghị, "Ai ai, như thế nào nói như vậy, ai chịu không được!"
Treo điện thoại, người vừa rồi tiếp điện thoại nói với người đàn ông trên mặt đất, "Vừa rồi nhân viên cứu hộ gọi điện thoại tới, nói giao lộ Thuận Đức cùng Hằng Phong xảy ra tai nạn giao thông, kẹt xe gắt gao, ít nhất nửa giờ đến một giờ mới có thể đến."
"A?!"
Người đàn ông trên mặt đất nghe xong kích động, khẽ động thắt lưng bị thương, thần sắc càng thêm thống khổ.
Loại sai vị cấp tính này, tốt nhất không được chậm trễ, Phí Dương vẫn là ngồi xổm xuống, giải thích với người đàn ông nằm trên mặt đất, "Nếu bỏ lỡ thời gian vàng phuc hồi sai vị, khớp xương chung quanh sai vị sưng lên, tỷ lệ lưu lại bệnh căn rất lớn."
"Anh tự mình suy xét một chút đi."
Người đàn ông vốn vô cùng đau đớn, vừa nghe bệnh phù (chứng phù), mầm bệnh, hơn nữa còn không biết xe cứu thương khi nào có thể đến, nhất thời cũng chần chờ.
Do dự mà nhìn Phí Dương, "Cậu thật sự có thể được?"
Phí Dương thành khẩn gật đầu, người đàn ông trên mặt đất cảm giác cái ánh mắt này mạc danh làm anh phi thường tín nhiệm, hiện tại cũng không còn biện pháp khác, do dự mà buông tay ra để Phí Dương kiểm tra.
"Thật sự cho người thanh niên này trị a?"
"Chậc chậc, tôi thấy dữ nhiều lành ít!"
Người đàn ông trên mặt đất thế nhưng lại tin Phí Dương, Phí Nghị nghe người chung quanh nghị luận sôi nổi, ha hả cười, chờ xem Phí Dương bị chê cười.
Khẳng định là xấu mặt, hắn luôn ở chung hai mươi mấy năm anh trai phế sài này có mấy cân mấy lượng, hắn còn không rõ ràng sao?
Chờ xem trong chốc lát đi, cho dù hắn không nói gì, người đàn ông trên mặt đất này cũng sẽ không bỏ qua cho Phí Dương.
Phí Dương căn bản không màng người xung quanh nói cái gì, chỉ cẩn thận đỡ người đàn ông nằm úp sấp, sau đó kéo áo lên trên, lộ ra phần thắt lưng.
Quả nhiên, khớp xương số 4 ở thắt lưng nhô lên, dùng tay chạm nhẹ một chút xem mức độ sai vị, người đàn ông nằm úp sấp liền đau đến kêu ngao ngao.
Mọi người xung quanh đều ném ánh mắt ghét bỏ, đến nỗi đó sao.
Phí Dương lại rất rõ ràng, cái loại đau của sai vị này, chính là bất động đau, vừa động càng đau.
"Tốt, đến, nằm về hướng bên trái."
"Đùi phải để phía trước, đưa tay phải cho tôi."
Phí Dương không đến vài lần, liền đem người đàn ông thành công nằm về phía bên trái, tư thế đùi phải hướng phía trước, tay phải hướng phía sau, thoạt nhìn rất không tự nhiên.
Phí Nghị bĩu môi, thoạt nhìn đã không đáng tin.
Phí Dương quỳ xuống, cả người đè trên người đàn ông nằm nửa nghiêng, ngón cái tay phải ở trên đỉnh khớp xương sai vị.
Người đàn ông bị cái tư thế này làm cho sợ tới mức ngừng thở, vốn dĩ đã rất đau, cả người cậu đều áp lên?
"Trời ạ, cậu ta muốn làm gì?" Một người trong đám người kinh ngạc mà hô.
Phí Nghị liếc mắt một cái, hừ nói, "Tôi nói anh ta không đáng tin."
"Ai nha, thật là nhìn không đáng tin a!"
Mọi người nghị luận, làm người đàn ông vốn dĩ đã an tâm một chút lại khẩn trương lên, cơ bắp đều căng chặt.
Quay đầu qua nhìn Phí Dương, có chút nói lắp, "Cậu, cậu có thể được không?"
Chương 6
Phí Dương gật đầu với anh, trong miệng không ngừng kêu thả lỏng, thân thể cũng chỉ nhẹ nhàng đè ép vài cái.
Cơ bắp cùng tinh thần người đàn ông lúc này mới chậm rãi thả lỏng lại, đợi cho người dưới thân hoàn toàn thả lỏng, ngón tay Phí Dương giữ vững ở khớp xương sai vị, cả người mãnh mẽ áp xuống một cái, chỉ nghe một tiếng dát băng (chắc là tiếng xương rốp rốp như bẻ ngón tay ấy.
Phí Dương đứng dậy, nói với người đàn ông, "Đứng lên thử xem, có gì không thoải mái không?"
Người đàn ông vừa rồi cũng không biết đã xảy ra cái gì, cảm thấy thắt lưng lập tức nhẹ nhàng, đau đơn như xuyên tim cào gan trong xương cốt nháy mắt biến mất.
Vừa rồi còn nằm trên mặt đất a u kêu to, hiện tại đã có thể tự mình đứng lên, nhảy nhót, đã không có vấn đề.
Người vây xem cũng kinh ngạc không thôi, nhìn Phí Dương gầy yếu thấp bé, tất cả trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng.
Có người đã lấy di động ra, bắt đầu phiên trong vòng bạn bè (internet đóa).
"Ai ai, mọi người xem, đây không phải chính là thằng nhóc ở bệnh viện Minh Đức châm kim cho con khỉ con?"
Một người lấy ra một đoạn video từ vòng bạn bè cho mọi người xung quanh xem.
Mọi người thò qua xem video, lại nhìn nhìn Phí Dương.
Tuy rằng trên video chỉ là sườn mặt, nhưng thể trạng nhỏ gầy cùng dáng vẻ ngoan ngoãn với kiểu tóc lại giống nhau.
"Đúng thật a!"
"Ai nha, thật không nghĩ đến, thằng nhóc này cư nhiên chính là tiểu thần y trong vòng bạn bè a."
"Nghe nói khỉ con kia bị viêm phổi đã ngất đi rồi, mấy cây kim của tiểu thần y vừa đâm xuống, liền giảm nhiệt."
"Phải không?"
Trong nhất thời, ánh mắt mọi người hướng Phí Dương đều giống nhau.
Người đàn ông nghe mọi người nghị luận, mới biết được thằng nhóc trước mặt cũng là người có danh tiếng, cao hứng mà cầm tay lạnh lẽo của Phí Dương, "Cảm ơn cậu a tiểu thần y!"
"Ai nha, lão Hướng tôi một đời anh danh, hôm nay bị sái một cái, thiếu chút nữa bàn giao, đau hỏng rồi."
"May mà có cậu!"
Người đàn ông nói chuyện hài hước, Phí Dương cười cười, "Toàn bộ xương sống của anh đều có chút biến dạng, khí huyết trên dưới lưu thông không thoải mái. Nói vậy giấc ngủ cũng thường xuyên không tốt, tứ chi mệt mỏi."
Người đàn ông trung niên giống như tiểu thiếu niên bị đoán trúng tâm sự điên cuồng gật đầu.
"Tiểu thần y, để tôi lưu lại phương thức liên hệ của cậu đi! Về sau vấn đề gì tôi lại nhờ cậu cố vấn!"
Phí Dương gật đầu, đem số di động của mình để lại cho anh ta.
"Tiểu thần y họ gì?"
"Kẻ hèn họ Phí, Phí Dương."
Người đàn ông từ túi quần vận động móc ra 300 tinh tệ, phóng tới trong tay Phí Dương.

~Kỷ Tư Thần~

01/04/2020

Hôm nay ngày cá tháng tư nè, mọi người đã lừa được ai hem? Tui rất chân thành đi lừa người ta mà méo ai mắc lừa cả. (ToT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top