Chương 32:《Đao tình》Vì yêu (4)
Vẻ mặt Bắc Cố mờ mịt, nhận cái hộp Thời Nam vừa đưa qua, là một chiếc đồng hồ sơ quen mắt. Là thương hiệu đồng hồ cao cấp của nước Y, sở dĩ quen mắt không chỉ bởi vì giá cả sang quý, thiết kế trang nhã, mỗi năm các tạp chí thời trang lớn đều phải xách ra thổi phồng đưa tin một lần; mà bởi vì mấy tháng trước, cậu vừa nhận được một cái, là quà sinh nhật đến từ người đàn ông trước mặt này.
".... Cái đồng hồ kia của em còn chưa mang đúng không. Lát nữa mang cái này quay phim. Sau khi bỏ đại ngôn của OVT, về sau em có thể yên tâm mang đồng hồ kia của em ra cửa". Biểu tình Thời Nam nhàn nhạt nói.
"Anh biết rồi hả?". Bắc Cố hỏi xong liền thấy chuyện này quá ngốc, mấy chuyện thế này từ trước tới nay tốc độ lan truyền đều rất nhanh, Thời Nam biết cũng không có gì lạ.
Thời Nam nhìn vẻ mặt Bắc Cố xìu xuống, cho rằng đối phương vì đại ngôn đầu tiên bị ngâm nước nóng mà đau lòng, vỗ vỗ cánh tay cậu, nói thêm mấy câu: "Em không cần phải nản lòng, sẽ có phát ngôn khác tốt hơn. Em lần này quyết đoán rất kịp thời, một khi bùng nổ trên mạng rồi em mới tỏ thái độ thì đã có chút chậm. OVT ở nước M bên Âu Mỹ độ nổi tiếng cũng không quá cao, địa vị thời thượng cũng không cao.... Đừng buồn..."
Bắc Cố chỉ cảm thấy cánh tay của Nam ca đặt lên, tai cậu lại bắt đầu bốc khói, cả người cậu đều đang bị mấy chữ "yêu đương" vừa rồi Nam ca nói làm cho ngốc luôn. Nhưng đến khi muốn "hảo hảo tâm sự" thì đạo diễn đã thúc giục quay quảng cáo, cho nên bây giờ cậu còn chưa hiểu rõ ý của Nam ca rốt cuộc là gì.
"Cái đồng hồ này....?". Bắc Cố ấp úng không nói nên lời, cuối cùng chọn một đề tài không quá mẫn cảm như vậy, nâng cái hộp lên siết chặt, trộm nhìn Thời Nam.
"Cái này là của tôi. Cho em mượn để quay quảng cáo trước, có thể phải điều chỉnh dây một chút. Nhưng cũng không nhất định.... Em thử trước một chút đi".
Bắc Cố siết hộp trong tay, chóp mũi khẽ nhúc nhích, rũ mắt không nói gì.
Dây đồng hồ da cá sấu màu đen, mặt đồng hồ màu trắng đính những hạt thủy tinh màu ngọc bích long lanh. Đồng hồ này là cái có kiểu dáng đơn giản nhất trong hệ liệt C, bởi vì kiểu dáng hào phóng trẻ tuổi, lại là số lượng có hạn nên rất được giới có tiền săn lùng, lúc trước Quý viên ngoại còn lải nhải muốn có một cái nhưng không may là còn không bắt được. Cuối tháng 4, Bắc Cố ăn sinh nhật ở đoàn làm phim, Nam ca đã tặng một cái cho cậu. Mối quan hệ của hai người lúc đó rất tốt, nhưng cho dù vậy Bắc Cố cũng cảm thấy lấy một cái đồng hồ có giá trị 6 số làm quà sinh nhật thì cũng hơi quá. Nhưng Nam ca rất kiên trì, Bắc Cố cuối cùng cũng nhận nó giống như bảo bối vậy, trong lòng nghĩ sắp đến tháng 11 là sinh nhật của Nam ca, cậu cũng muốn đáp lễ một món quà như vậy.
Sinh nhật đã qua gần nửa năm, nhưng ký ức ở bên Nam ca lúc đó vẫn như còn mới mẻ. Tối hôm đó, một mình Nam ca chẩn bị một tiệc chúc mừng nho nhỏ riêng tư cho cậu, đoạn đối thoại của hai người vẫn còn như đang bên tai:
--- "Nam ca! Sao anh lại tặng cho tôi món quà quý như vậy chứ?"
--- "Lần trước đến Hải thị tham gia hoạt động của nhãn hiệu, được người ta tặng. Tôi thấy kiểu dáng rất được nên cầm thêm một cái. Tôi nghĩ.... Chắc là em cũng thích....."
--- "Quá đẹp! Lúc trước Quý viên ngoại còn ồn ào về hệ liệt C... nói vừa ra là phải đoạt liền, phối với quần áo thoải mái hay sang trọng đều rất đẹp..... nhưng mà... cái này tôi không thể nhận... quá quý trọng....!"
--- "Sinh nhật thì phải nhận quà, em không nhận cái này vậy muốn nhận cái gì?"
--- "Chỉ cần hoa với bánh kem là được rồi... ha ha!"
--- "À? Tôi còn không biết tiểu Bắc lại có tâm thiếu nữ như vậy đấy. Em muốn loại hoa nào tôi bảo Tiểu Mạc đặt tới. Trời đất bao la, dù soa thì thọ tinh là lớn nhất....."
--- "Hoa hướng dương nha! Là loại hoa hướng dương có thể bắn ra mặt trời ấy! Có loại 2 đầu không?"
--- "Alo, Tiểu Mạc?"
--- "Đừng đừng đừng, tôi giỡn thôi! Gần đây tôi chơi Plant vs Zombie hơi nhiều. Tiểu Mạc ơi! Không có việc gì không có việc gì, chị cúp máy đi! Đi ngủ sớm một chút!"
--- "Vậy đến lúc đóng máy sẽ tặng em một bó hoa hướng dương".
--- "Em cũng muốn tặng cho Nam ca một bó! Nhiều một chút, sẽ tràn đầy ánh mặt trời và năng lượng!"
Kết quả lúc đóng máy còn chưa kịp tặng hoa hướng dương cho Nam ca, nhưng Nam ca vẫn luôn nhớ rõ, đem hoa hướng dương nhét vào trong ngực cậu, giống như tình hữu nghị giữa cậu và Nam ca tràn đầy năng lượng mặt trời. Mà cái đồng hồ làm quà sinh nhật kia thật sự rất đẹp, nhưng Bắc Cố vẫn không có cơ hội mang. Bây giờ nhận đại ngôn của OVT lại càng không thể mang. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn cậu mang chụp quảng cáo sữa chua... Hơn nữa vẫn là cái của Nam ca...
Thời Nam cổ vũ: "Mang lên đi, sau đó quay bù mấy cảnh".
"Vâng...". Bắc Cố rầu rĩ lên tiếng, đưa hộp đồng hồ cho tiểu Tề, tự mình đeo cái đồng hồ nặng như ngàn cân kia vào cổ tay, dây kim loại kích thích từng sợi thần kinh tinh mịnh trên cổ tay Bắc Cố.
"Trông rất vừa vặn, không cần phải điều chỉnh dây". Thời Nam cong đôi mắt.
Có Thời Nam phối hợp, mấy đoạn ngắn quay bù có hiệu quả càng tốt hơn so với lúc trước. Hơn nữa đạo diễn giơ ngón cái, hai người bọn họ thật sự quay một đoạn quảng cáo tú ân ái ra thành vẻ tình cảm ái muội thật. Rất tuyệt! Bravo!
Quay bù quảng cáo kết thúc, đạo diễn râu xồm vỗ vỗ vai Thời Nam, lẩm nhẩm lầm nhầm nửa ngày, cười xấu xa dùng vai huých Thời Nam, lại dùng ánh mắt ý chỉ về phía Bắc Cố bên cạnh. Hai người dùng tiếng Anh giao lưu, toàn bộ câu chuyện vừa nhỏ giọng vừa nói nhanh, Bắc Cố ở sát bên trên tay cầm sữa chua uống, căn bản không nghe rõ hai người kia đang giao lưu cái gì, chỉ có thể nghe đạo diễn râu cười ha ha, vừa nhấc đầu thì thấy Thời Nam cũng nhấp miệng cười theo, sợ tới mức Bắc Cố vội vàng cúi đầu, làm bộ tháo đồng hồ.
Lát nữa nên nói chuyện với Nam ca thế nào, nghiêm túc nói hay là đùa giỡn thôi nhỉ? Bắc Cố ngồi một bên chờ tháo trang sức, mặt ủ mày ê suy nghĩ.
Câu kia của Nam ca rốt cuộc là có ý gì nhỉ.... Là thật sự thích.... Cậu sao? Hay là thuận miệng vui đùa thôi? Hoặc là giận dữ? Bởi vì cậu không ăn cơm....
Haiz....
Nhưng mà Nam ca không phải loại người thích nói giỡn.... Hơn nữa Nam ca nói như vậy, có liên quan gì đến chuyện hai người gì gì đó tối hôm kia không? Chẳng lẽ là muốn chịu trách nhiệm sao?
Phụ trách sao.... Bắc Cố bị đống suy nghĩ của mình làm cho rối rắm. Phụ trách sao... cậu cũng không phải là khuê nữ, nhiều lắm chỉ xem như thằng nhóc dưa chuột... Nếu mà phụ trách, chắc là không thể đi.... Hơn nữa! Muốn phụ trách cũng nên là cậu phụ trách, dù sao thì Nam ca cũng là một thịnh thế mỹ nhan, còn mình là hán tử thô tục, dù sao cũng là cậu chiếm tiện nghi......
Vâng, vâng, vâng! Bắc Cố muốn bẻ cong Thời Nam, ai dè lại lôi luôn mình vào.
Kế hoạch vốn định quay quảng cáo xong sẽ cùng với Nam ca có thể thuận tiện dùng cơm chiều, nhưng lần này quay thêm, ngay cả thời gian ăn tối cũng không còn. Tiểu Tề vừa rồi còn truyền lời nói thu dọn một chút thì liền phải ngồi máy bay trở về Tứ Xuyên.
Haiz... lúc này tạm biết không biết lại "mấy năm nữa" mới có thể gặp lại nhau.... Bắc Cố lén thở dài.
Bên này A Văn vừa lúc đi tới, trong tay còn cầm di động đưa cho cậu, đánh gãy u sầu của Bắc Cố, còn giơ giơ cằm về phía Thời Nam.
"?"... Bắc Cố còn đắm chìm trong đống suy nghĩ rối như tơ của mình, vẻ mặt mờ mịt nhận điện thoại.
"Không phải cuối cùng còn phải chụp ảnh tuyên truyền chung sao.....". A Văn bất đắc dĩ nhắc nhở.
"À, à, à!". Bắc Cố lúc này mới nhớ tới Thời Nam hình như vừa nhắc tới với mình, nhưng sau đó xảy ra một đống chuyện nên cậu quên mất.
Thời Nam vừa vặn trò chuyện với đạo diễn xong, đã đi tới, gật đầu với A Văn sau đó quen cửa quen nẻo mà lấy di động trong tay Bắc Cố, đưa về phía trước mặt cậu để mở khóa bằng vân tay. Bắc Cố ngơ ngác, Thời Nam lại thở dài, trước ánh mắt chăm chú của đám đông bắt lấy bàn tay của Bắc Cố, kéo một ngón tay ra mở khóa vân tay.
A Văn và Tiểu Mạc đứng một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim làm bộ không thấy.
"Dùng phần mềm chụp ảnh nào?". Thời Nam nhỏ giọng hỏi.
".... Dùng cái loại có sticker á. Tôi nhớ lúc quốc khánh hình như có sticker quốc kỳ". Bắc Cố lúc này mới trả lời, đầu óc mới kịp quay trở về.
"Cái này sao? Ok!"
Cuối cùng, Bắc Cố đang ở "nơi đầu sóng ngọn gió" một giờ vì đơn phương hủy hợp đồng đã đăng một tấm ảnh selfie hai người cùng với Thời Nam....
"Tội lỗi cuối cùng hợp thể!". Thời Nam lần này không phải đơn giản Share bài, mà trực tiếp đăng lại tấm ảnh đó, tự mình cũng đăng một lần.
Ảnh chụp hai người giống như anh em đứng chung một chỗ, cánh tay Thời Nam tùy ý đáp trên vai Bắc Cố, Bắc Cố trừng mắt làm biểu tình hài hước, Thời Nam bên cạnh ôn nhu cười với màn ảnh. Trên mặt hai người đều có sticker quốc kỳ do phần mềm tự dán lên.
Đương nhiên đăng Weibo xong hai người còn không biết bọn họ đã kéo toàn bộ Weibo theo một "trào lưu" mới. Sau khi "Trương Thức, Phó Thành chụp ảnh quốc kỳ", các nghệ sĩ trong giới giải trí từ tai to mặt lớn tới minh tinh nhỏ nhỏ đều cũng nhau đăng ảnh có dán quốc kỳ.
【Hứa Khắc Vũ V】
"【Ảnh chụp.JPG】Yêu Hoa Quốc của tôi! Yêu da vàng của tôi!"
【Lý Mộc Mộc V】
"Tội lỗi cuối cùng hợp thể vậy mà lại không có tôi. Đồ tú ân tú ái hong ai thèm thương! Tôi tự chụp một tấm, tôi yêu người Châu Á và đất nước tôi!!
【Ảnh chụp.JPG】"
【Diệp Vân Phong V】
"Tiểu Khải Tử và bác sĩ Phó cùng dán sticker! Tự hào là người Hoa Quốc! 【Ảnh chụp.JPG】"
Đương nhiên, mấy chuyện này rất nhiều tiếng sau khi Bắc Cố trở về mới nhìn thấy.
Còn lúc này, Thời Nam và Bắc Cố đang ngồi trên sô pha ở phòng nghỉ. Nửa tiếng trước khi quay về, hai người không có thời gian ăn cơm, chỉ có thể ngồi tâm sự với nhau. Trợ lý canh chừng bên ngoài, trong phòng chỉ có hai người.
Hai người nhất thời không nói gì, Bắc Cố cúi đầu, tâm trạng thấp thỏm nhìn bàn tay của mình. Vốn chỉ muốn nghịch đồng hồ trên tay một chút, chợt nhớ ra một cái thì bị mình "quăng" đi rồi, một cái khả đã trả lại cho chính chủ. Trên cổ tay bây giờ trống rỗng giống như trái tim của cậu vậy. Vừa rồi cậu cho rằng phải lên máy bay rời khỏi đây, trong lòng còn có chút mất mát và tò mò, vì Nam ca chỉ nói một nửa. Nhưng mà.... Bây giờ Nam ca lại chủ động mở miệng nói muốn tâm sự ôn chuyện cũ, cậu ngược lại muốn bỏ trốn.
Thời Nam nhìn thoáng qua Bắc Cố đang đứng ngồi không yên, không lên tiếng. Nhưng thật ra cũng đang nhìn cổ tay của cậu. Thời Nam đã sớm phát hiện Bắc Cố là một người vô cùng "dễ nhìn", trên người cậu, nhưng "đường cong" đều tinh xảo đến mức làm người ta cảm thấy kinh diễm. Ví dụ như mắt cá chân, ví dụ như eo và...
Thời Nam thu hồi suy nghĩ không tự giác đã chạy xa cả ngàn dặm, lại đứng đắn ngồi trên sô pha tự hỏi lòng mình.
Sau khi thầy Thời xúc động nói chuyện "yêu đương" với Bắc Cố, kỳ thật cũng tự dọa mình một chút. Trước mặt Bắc Cố, mọi sự bình tĩnh của anh cũng chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ cần chọc một cái đã tan vỡ. Anh phát hiện rằng sau khi đoàn làm phim đóng máy, kế hoạch của anh đã bị xáo trộn một lần nữa. Vốn dĩ muốn nước ấm nấu tiểu Bắc, chậm rãi thu nhỏ lưới cứ như vậy mà bị tua thật nhanh. Lộ trình vốn vạch ra trước kia đã biến mất ở ngã rẽ nào đó, mà anh cùng với tiểu Bắc bởi vì các loại ngoài ý muốn mà một đường chạy như bay lao nhanh tới địa phương xa xôi tràn ngập không xác định.
Nhưng mà.... Vậy cũng tốt. Anh thật sự có chút không muốn kiên nhẫn chậm rãi đợi. Đặc biệt là nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của Bắc Cố, khuôn hàm thon dài góc cạnh rõ ràng, cùng với đôi mắt càng ngày càng hắc bạch phân minh. Có lẽ mặc kệ người hay suy nghĩ cẩn thận thế nào về mối quan hệ của hai người, chỉ biết càng nghĩ càng quyến rũ, càng nghĩ càng loạn.... Cho nên, không bằng anh nói thẳng ra, nói cho rõ ràng. Ít nhất vẽ một con đường "chính xác" cho Bắc Cố.
"tiểu Bắc..."
"Nam ca...". Kết quả là hai người đều cùng lúc mở miệng.
Thời Nam ngậm chặt miệng, ý bảo Bắc Cố nói trước.
Bắc Cố nuốt một ngụm nước miếng, lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Lời anh vừa mới nói... là có ý gì?"
"Anh nghiêm túc. Anh muốn bắt đầu nghiêm túc chịu trách nhiệm với em". Thời Nam dứt khoát ném cái "kịch bản" cứ nhắc tới nhắc lui trong lòng mình đi, quyết định nghe theo trái tim.
".... À". Bắc Cố há miệng thở dốc, nửa ngày mới nặn ra một tiếng à.
"Không phải bởi vì đêm đó, không phải bởi vì trong phim như thế nào... anh vẫn luôn....". Thời Nam nuốt nuốt nước bọt, hầu kết nhòn nhọn bên dưới lăn tới lăn lui một vòng, lại tiếp tục nói: "Vẫn luôn rất thích em.... Sau khi chúng ta quen biết nhau, thì càng thích..."
Bắc Cố liên tục ngơ ngẩn, cảm thấy chuyện này có chút mơ hồ. Nam thần mình sùng bái nhiều năm đang thổ lộ với mình, vào lúc cậu bởi vì quá nhập vai mà sống mơ mơ màng màng, mỗi ngày đều không phân rõ hôm nay là ngày nào. Bắc Cố tự nhận là cậu chỉ nghĩ Trương Thức và Phó Thành tách ra quá khổ, mà cậu và Nam ca không thể tiếp tục đóng phim với nhau cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng chưa từng nghĩ tới, Nam ca đối với mình lại có tình cảm đặc biệt khác ngoài tình bạn.
Ngạc nhiên nhất lại còn là trước khi đóng máy, cậu còn cho rằng mình chính là thẳng nam sắt thép, thích Ayanami Rei cùng hoa thơm cỏ lạ, ảo tưởng một ngày nào đó nổi tiếng là diễn viên phái thực lực sẽ cưới một đại mỹ nữ ngực to eo thon chân dài về nhà, sinh thật nhiều khỉ con.... Hơn nữa còn kiên định rằng Nam ca cũng giống như cậu. Còn từng ảo tưởng rằng trong tương lai Nam ca sẽ chọn một chị dâu xinh đẹp hiền huệ, đến khi bọn họ lớn tuổi, người hai nhà sẽ gặp nhau vào cuối tuần, bọn nhỏ chơi đùa bên cạnh...
Đương nhiên, mấy thứ đó đều là suy nghĩ của Bắc Cố trước đêm đóng máy. Sau một đêm gió thổi mưa bay, suy nghĩ trực tiếp nhất của Bắc Cố chính là : một quyển tiểu thuyết của Nhạc Đại bẻ cong cậu, còn cậu thì kéo Nam ca xuống nước...
Bây giờ.... Nam ca nói thế nào cũng không ăn khớp gì với suy nghĩ của cậu???
Thời Nam không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt đờ đẫn của Bắc Cố, nhẹ giọng hỏi: "... Vậy ý của em thì sao?"
"Tôi không biết... Nam ca. Tôi.... tôi thật sự không biết". Bắc Cố nhỏ giọng nói, khóe mắt rũ xuống, tay không tự giác nâng lên, chọc vào miệng, một ngón tay đã chuẩn bị "công trình mài giũa" trong miệng.
Thời Nam vươn tay, nhẹ nhàng nhưng kiên định cầm lấy bàn tay muốn bỏ vào trong miệng của Bắc Cố, nắm trong tay mình, một tay khác đỡ vai Bắc Cố: "tiểu Bắc, nhìn anh. Em có thích anh không? Hoặc là em đồng ý thử chấp nhận anh... và tình cảm của chúng ta có được không?"
".... Tình cảm của chúng ta?". Bắc Cố cảm thấy trên khuôn mặt vạn năm không biết thẹn thùng là gì của mình đã bốc lên hơi nóng, bắt đầu từ phía sau tai, lan tràn lên phía trên.
"Chúng ta có cảm tình với nhau, tiểu Bắc. Không cần trốn tránh, không cần sợ hãi.... Giữa chúng ta đương nhiên là có tình cảm với nhau". Giọng Thời Nam không lớn, nhưng từng chữ từng chữ đều đập vào trong lòng Bắc Cố.
"Tôi chỉ biết, Trương Thức thích Phó Thành". Bắc Cố nói gần nói xa, trừng mắt nhìn bàn tay đang bị nắm lấy của mình, giả vờ không rõ.
Thời Nam không nói gì, cúi người về phía trước, buông lõng bàn tay đang nắm lấy tay Bắc Cố, đặt cả bàn tay lên khuôn mặt của cậu, mạnh mẽ nâng đầu cậu lên, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Suy xét một chút có được không? Tiểu Bắc? Suy xét một chút về tương lai chỉ có hai người chúng ta?"
# Hết chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top