Chương 11: |Tội lỗi cuối cùng| - Nhập diễn (10)
"Không phải... Haizz, tôi đây. Tới rồi! Tôi hẹn anh ấy lúc 8 giờ rưỡi".
Bắc Cố cúi đầu, mũi giày da cọ cọ sàn nhà, khi nhắc tới "anh ấy", toàn bộ các đường nét trên mặt đều cong cong, qua hai giây, không biết nhớ tới cái gì, tên đàn ông râu ria này lại nhe răng.
"Cậu nói thử xem có thể được không? Nếu thất bại, tôi tuyệt đối về đá mông cậu!"
Người bên đầu kia điện thoại hình như đang liên tiếp đảm bảo, Bắc Cố nghe nghe lại nhịn không được nở một nụ cười, vừa cười vừa mắng: "Biến biến biến, đòi tiền thưởng cái quái gì. Đòi tiền thưởng quái gì. Đợi tôi xong việc đã rồi nói sau!". Sau đó hí hửng cúp điện thoại.
"Cắt"
Ánh đèn trong nháy mắt liền xảy ra thay đổi, Bắc Cố hoàn hồn, buông di động xuống, mờ mịt thấp thỏm nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn quý nhíu mày nhìn màn ảnh nhỏ, nâng một tay lên.
Không ai phát hiện ra vấn đề gì, toàn trường đều an tĩnh chờ tuyên án.
Tay đạo diễn Quý lại buông xuống "Qua".
Mọi người liền thở dài một hơi.
Bắc Cố nhướng mày, xoay người dựa vào quầy bar. Ánh đèn, đạo cụ, thư ký trường quay bận việc xung quanh, cảnh thứ hai bắt đầu.
Bartender còn nổi bật hơn bức tường hoa phía sau quầy bar mở miệng: "Thức ca hôm nay không có công vụ sao? Có muốn uống gì không?"
Trương Thức (Bắc Cố) nhướng mày, không biết đang nghĩ điều gì, đảo mắt dịch ghế. Tiếng cọ xát vang lên, cậu khoanh tay lên bàn, cằm đặt lên cánh tay. Cậu nhướng mày hỏi: "Này? Tôi nói chứ các anh ở đây có loại rượu trái cây nào uống nhẹ, tác dụng chậm một chút không?"
Bartender cố ý trưng ánh mắt kinh ngạc, tựa như muốn cười nhạo người cảnh sát nhân dân gương mẫu như cậu cũng có một mặt không muốn cho người khác thấy như vậy.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, trên mặt Trương Thức cũng có chút khó chịu, ngửa cổ ra sau, cố hết sức cứu vãn lại chút tôn nghiêm:
"Nghĩ cái gì vậy! Tôi muốn bổ gan một chút, hôm nay là một ngày quan trọng, không thể quá chén được!"
Nói xong thì nới nói lỏng cái nơ trên cổ.
Phó đạo diễn an liếc mắt lên màn hình nhỏ, trên tay cầm cái loa, chuyên chú nhìn ánh mắt của đạo diễn Quý, ý bảo là phân cảnh này đã có thể kết thúc, có cần phải kêu dừng lại hay không. Kết quả thấy đạo diễn Quý vươn tay ngăn mọi người lại, tỏ vẻ cứ tiếp tục.
Trong lòng Bắc Cố do dự một giây, trên kịch bản đã có thể xem như màn này kết thúc, nhưng đạo diễn Quý không bảo dừng, đó chính là ý tiếp tục diễn.
Trương Thức (Bắc Cố) xoa xoa ly rượu một cái, diễn viên đóng vai bartender cũng không phải là người mới, tiếp tục lời thoại rất hợp lý: "Chuyện quan trọng gì thế?"
"Tối nay là chuyện chung thân đại sự của tôi đấy". Trên khuôn mặt luôn phóng túng từ trước đến nay của Trương Thức lộ ra một nét ngại ngùng khó nói.
"Đêm nay có thể nhìn thấy chị dâu phải không? Anh Thức tôi đây là muốn cầu hôn sao?" Bartender bát quái tiến lên phía trước.
"Nói trước đã, lát nữa gặp không được gọi là chị dâu, vị kia nhà tôi da mặt mỏng".
"Chị dâu là người như thế nào vậy? Anh Thức tiết lộ một chút đi!"
"Chị dâu cậu.... Không đúng, tiểu Thành a...."
Đạo diễn Quý nhìn màn hình nhỏ không chớp mắt, Thời Nam không biết cũng đứng bên cạnh ông từ lúc nào cùng xem. Nhưng Thời Nam không xem màn hình, Thời Nam đang gắt gao nhìn chằm chằm người thực.
Nhân viên công tác bên cạnh nhanh tay lẹ mắt chuyển tới một cái ghế gấp cho thầy Thời ngồi. Thời Nam quay đầu lại cười cười, lễ phép nói cảm ơn, nhưng cũng không ngồi xuống.
Đôi mắt Thời Nam rất sâu, đặc biệt lúc anh chăm chú nhìn cái gì, người ta sẽ như rơi vào một cái đầm sâu không thấy đáy. Giờ phút này đôi mắt đó không hề chớp nhìn Bắc Cố đang nửa ghé vào trên quầy bar, trong miệng ngậm một miếng trái cây, thao thao bất tuyệt.
Không đúng, là Trương Thức.
Đôi mắt Trương Thức sáng lấp lánh, khi nói đến Phó Thành cả người đều tản ra một loại quang mang được gọi là "tình yêu" và bị hơi thở "tình yêu" ăn mòn.
Diễn viên từ trước đến nay luôn có một kiểu nhập vai khi diễn xuất, Thời Nam bất động thanh sắc nhìn "cậu nhóc to xác" có bộ râu lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, miệng lải nhải đọc lời kịch trong kịch bản, thế nhưng cảm giác trong lòng lại có chút không giống. Trong người có một chút cảm xúc thuộc về "Phó Thành" vô cùng mềm mại và ngọt ngào, một phần khác thuộc về Thời Nam thì lại kháng cự lôi kéo.
Là ai có thể làm cho Bắc Cố tự nhiên sinh ra niềm vui sướng và chờ đợi như vậy?
Bắc Cố đang nghĩ về ai, là người đẹp trong cuộc sống thực sao? Bạn gái bí ẩn? Nữ thần nào đó? Người yêu thầm? Chỉ trong một phút ngắn ngủi, trong đầu Thời đại thần hiện lên vài nữ minh tinh có chút scandal với Bắc Cố, sau đó lại tự yên lặng bóp chết phỏng đoán này --- Anh cảm thấy những người phụ nữ đó không có gì đặc biệt, đều quá bình thường.
Thời Nam thật sự là đoán sai rồi.
Bắc Cố không có nghĩ về người phụ nữ nào cả, trong đầu cậu hiện tại vừa nhớ lại "cái nhìn thoáng qua" với Thời Nam, cùng với cảnh tượng chụp ảnh lúc này, một bên tự động đắm chìm trong tình cảm của Trương Thức. Đương nhiên nguyên tác cũng có ảnh hưởng không ít, mặc cho ai đã đọc nguyên tác, cũng sẽ tưởng tượng trong đầu tình yêu "anh anh em em".
Bắc Cố gác cằm lên mặt bàn đá, trong đầu nhớ tới cảnh tượng Thời Nam mặc bộ tây trang kia. Nếu trong hiện thực thật sự có một nhân vật bạch nguyệt quang như Phó Thành, vậy thì đó nhất định phải là Thời Nam.
Rốt cuộc, đạo diễn Quý hô: "Cắt!"
Mọi người trong phim trường trong nháy mắt liền thư giãn ngay lập tức.
Đạo diễn Quý gọi Bắc Cố lại bên cạnh.
"Tiểu Bắc, nhìn cái này, chính là cảnh này, lát nữa sẽ quay đặc tả cái tay. Còn chỗ này, lát nữa chú ý vào máy số 5. Máy số 4 đặc tả khuôn mặt có thể đổi nhiều góc độ quay và quay thêm hai lần nữa. Cậu có thể thay đổi một chút, có thể sẽ tốt hơn một chút...."
Bắc Cố nhìn các góc độ của mình trong màn hình nhỏ, nghe đạo diễn Quý ôn hòa chỉ đạo, ngoan ngoãn gật đầu.
"Lát nữa Bartender, đổi tư thế một chút, đừng đứng sát để lau ly như vậy. Máy số 2, ở đây bị che một chút".
"Tổng thể rất tốt! Một lần có thể qua! Tiểu Bắc, biểu hiện rất không tồi, tiếp tục cố gắng. Tới tới tới, mọi người vào vị trí nào!"
........
Lúc sau lại quay thêm hai lần, thuận lợi thông qua.
Rốt cuộc đến lúc Thời Nam lên sân khấu.
Đánh bản xong, Phó Thành một thân tây trang giày da đi vào quán bar, nhìn di động trong tay, xác nhận địa điểm. Trương Thức ghé vào quầy bar, ngắm sao ngắm trăng, mắt trông mong Phó Thành nhanh nhanh đến.
"Ở đây này! Ở đây này!". Trương Thức (Bắc Cố) ngoài miệng tiếp đón, một chân đã bước ra ngoài.
Kéo bs Phó đến chỗ ghế dài, gọi phục vụ đưa menu đồ uống lên.
"Uống chút gì nhé, anh chọn đi". Trương Thức đẩy menu qua.
Phó Thành cởi cúc áo tây trang ra, ngồi xuống, nhìn menu được đưa tới trước mặt, lắc lắc đầu, lại ngước mặt lên, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Trương Thức đang ngồi cứng đờ trước mặt: "Tôi không uống. Cho một ly nước trái cây đi".
Bắc Cố phát hiện lúc đối diễn với Thời Nam và những người khác rất khác nhau, đây là một loại cảm giác khẩn trương và hưng phấn mà cậu chưa từng được cảm nhận qua trong bốn năm chạy vai quần chúng cho các đoàn phim khác.
Nhưng hưng phấn quá mức cũng sẽ có vấn đề, ví dụ như đầu óc trống rỗng.
"Cắt".
"Bắc Cố tập trung một chút, vừa rồi có chút không ổn, làm lại lần nữa".
"Rất xin lỗi, vừa rồi tôi có chút hồi hộp". Bắc Cố thay đổi dáng ngồi, có chút ngại ngùng cười cười với Thời Nam, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, ra dấu về phía đạo diễn.
Thời Nam không nói gì thêm, đôi mắt bình thản gật gật đầu, sau đó lặp lại lời kịch vừa rồi. Lần này Bắc Cố bắt được nhịp, hai người tiếp tục phối hợp diễn xuất.
Trừ bỏ lần đầu có chút lúng túng, sau đó thuận lợi hơn nhiều. Bắc Cố phát hiện vấn đề của bản thân hiện tại đã được gỡ bỏ, phối hợp diễn xuất với Thời Nam càng trở nên mượt mà hơn. Đó không phải là kiểu trôi chảy hay ngầm hiểu ý giữa hai người thuộc làu lời thoại, mà một loại kiểu như đang nói chuyện phiếm, cứ tự nhiên như vậy mà diễn ra. Lúc phối hợp diễn xuất cùng với Thời Nam, cảm giác mình như hòa tan cùng với bầu không khí xung quanh, có anh ấy ở đây, hơn phân nửa cảnh diễn thật suông sẻ.
Lúc này Bắc Cố mới nhớ tới câu nói kia của Đại Hùng: "Truyền thuyết nói rằng được phối hợp diễn xuất với Thời Nam rất hạnh phúc, anh ta sẽ điều khiển được không khí, hơn nữa không chèn ép diễn xuất".
Thời Nam này thật sự là kiểu có thể dẫn dắt người khác.
Hai người càng diễn càng thuận lợi, không bao lâu, toàn bộ cảnh quay thứ ba đã một lần liền qua. Toàn bộ đoàn phim đều tràn đầy không khí vui mừng, ai cũng nghĩ rằng ngày đầu tiên thuận lợi quay là một điềm tốt. Theo tốc độ này, hai ngày là có thể xong toàn bộ các cảnh cần phải quay trong quán bar.
Hiện tại, một màn này vừa lúc đến đoạn Trương Thức đang nôn nóng nhào vào người Phó Thành.
Theo kịch bản, Trương Thức kỳ thật không uống quá nhiều rượu. Là một người cảnh sát nhân dân ưu tú bận rộn, cậu ngày thường trong công tác cũng không dám đụng vào chất cồn. Sau khi trở nên thân thiết với Phó Thành, bọn họ cũng cùng nhau ăn cơm vô số lần, cũng không thấy Phó Thành chủ động uống rượu, liền đơn giản cho rằng Phó Thành giống với cậu, là kiểu "tửu lượng kém".
Cảnh sát Trương đánh bàn tính nhỏ trong lòng, cậu uống ít một chút, cũng rót cho Phó Thành một chút để tạo bầu không khí.
Sau đó thuận thế tỏ tình.
Phó Thành ngày thường nhìn vô cùng bình tĩnh lý trí, cảm giác anh có vẻ rất dễ mềm lòng, như vậy chắc có thể càng dễ dàng chấp nhận mình. Nếu thuận lớn, cậu có thể đêm nay mang Phó Thành về nhà. Trương Thức gọi cho mình một ly rượu Long Island lạnh, hai người nói chuyện, uống từng hớp từng hớp, đến lúc cậu phát hiện thì đã hết sạch gần nửa ly.
Gin và Tequila pha với nước trái cây, đội trưởng Trương nghé con mới sinh không sợ cọp một bên uống say. Phó Thành nhìn người bên cạnh gương mặt đỏ ửng, kìm chế mà nhẹ nhàng đẩy đẩy mắt kính trên mặt.
Trương Thức giống như không có xương dựa đầu vào vai Phó Thành. Hai mảng đỏ ửng trên má có một nửa là nhờ Hồng tỷ đánh cho một ít má hồng, nửa kia là tự Bắc Cố nghẹn ra.
Nói cũng thật lạ, bốn năm trong kiếp sống chạy đoàn phim, dạng nhân vật gì Bắc Cố cũng đều nhận qua, nhưng bởi vì đa số là vai phụ dưới nam ba khiến cho cậu chưa từng thực sự trực tiếp quay những cảnh thân mật. Đến cảnh thổ lộ tâm tình, dưới ánh đèn ái muội, mặc dù đó là đại thần mà cậu luôn để trong lòng, cũng có chút ngại ngùng.
Áo khoác tây trang của Phó Thành đã bị cởi ra đặt một bên từ trước, anh nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn người đàn ông trên vai mình.
"Trương Thức"
Bắc Cố có thể cảm giác được hơi thở của Thời Nam phun tới trên tai trái của mình, bên phải cọ cọ lên áo gile và sơ mi của Thời Nam có chút ngứa.... Nháy mắt, toàn bộ cổ đều giống như bốc cháy.
Rất muốn gãi, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.
"Hừm...." --- Trương Thức hừ một tiếng.
"Hôm nay cậu kêu tôi tới, sẽ không phải chỉ là muốn cho tôi cảm thụ một chút không khí của quán bar trong nước thôi đó chứ". Trên màn hình, ánh mắt của Phó Thành thâm thúy lại khắc chế, dáng ngồi thẳng tắp hơi nghiêng về bên phải --- càng dễ dàng cho Trương Thức dựa vào.
Trương đại đội trưởng của đội Hắc Ưng ngày thường anh dũng quả quyết đâu không thấy, biến thành một con mèo say mướt. Chòm râu run rẩy bán manh làm nũng??? (Đây cũng là một đoạn ngắn trong nguyên tác. Lúc ấy có rất nhiều đọc giả vì cái điểm tương phản này mà hô to rằng manh không chịu nổi, máu mũi lòng ròng, đại đội trưởng Trương quả thật là yêu nghiệt)..
# Hết chương 11
===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top