[THẦN KHIỂN] Chương 8 - 9

Ánh mắt ta cứ như thể sắp dán hẳn vào trên người Raphael luôn rồi. Nụ cười cuối cùng kia của ngài thật sự quá xiêu lòng, khiến ai nhìn thấy cũng không dám chớp mắt sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc ngàn năm khó gặp. Ta ngông nghênh thách thức ngài, thế mà ngài chỉ trả lại ta một nụ cười bao dung từ ái, ôi, lần này ta thua mất rồi.

Vị Điện hạ ấy mỉm cười, nói với những người ở giáo đường: "Sắp tới là lễ tế trăm năm một lần nhằm kỷ niệm Ngày Sáng Thế nên án phạt của các cậu được ân xá, nhớ lần sau đừng phạm sai lầm như vậy nữa nhé."

Nói xong, ngài dẫn đầu đám thiên sứ bốn cánh bay ra ngoài. Trong sảnh lớn tức thì vang lên tiếng hoan hô rầm trời: "Điện hạ Raphael vạn tuế! Điện hạ vạn tuế! Yeah!!!"

Ta cũng nhanh nhẹn hô một tiếng "Vạn tuế!". Ôi chao, một buổi biểu diễn đàn hạc free vé ngồi, được chiêm ngưỡng hiệu ứng diễn xuất xứng đáng hai chữ "Perfect" ngay tại hiện trường, thậm chí còn khuyến mãi thêm cả dịch vụ giặt cánh nữa mà không vote 5 sao thì trông keo kiệt quá. Nhưng quan trọng nhất chính là từ giờ trở đi ta không cần phải gánh trên vai cái thân phận "Tội phạm đang cải tạo" này nữa muahahaha.

Ta bay đến trước cửa nơi Carlos đang đứng, tán phét: "Này, tớ thấy Raphael cũng là một thiên sứ tốt đấy chớ."

Cậu chàng kiêu ngạo hất cằm: "Đương nhiên rồi. Điện hạ Raphael là người hiền lành nhất đó."

Ta nhướng mày: "Ngài ấy là idol của cậu hả? Dù sao thì mặt ngài cũng đã khắc lên tiền rồi, trên đời này nào có ai dám chê tiền đâu."

Carlos vặn lại: "Cậu suy luận cái kiểu gì thế? Vị thiên sứ cao quý nhất bảy tầng trời này chính là Phó quân Thiên Đường – Điện hạ Lucifer, người sở hữu năm phần sáu sức mạnh của Thượng Đế. Thần đã ban cho ngài danh hiệu Quang Diệu Thần Tinh, làm gì có ai được hưởng sự vinh quang này ngoài ngài ấy chứ."

Ta hỏi: "Vậy còn Jesus thì sao?"

Cậu trả lời: "Điện hạ Jesus cũng chẳng được hưởng đãi ngộ đặc biệt kiểu đó đâu. Ở Thiên Đường này có hai học viện thiên sứ: Một là học viện Thần Pháp đào tạo các thiên sứ cầu nguyện, hai là học viện Thất Thiên cho ra lò những thiên sứ chiến tranh. Lâu lâu Điện hạ Lucifer sẽ đến học viện Thất Thiên thị sát, cho nên học viện này có một tin đồn rất thú vị: Muốn tìm dũng sĩ ở Thất Thiên không phải dựa vào số thủ cấp địch cậu đã gặt được trên chiến trường mà phải xem cậu có thể nhìn thẳng vào mắt Phó quân Điện hạ trong bao lâu. Dẫu cho chỉ kiên trì được 10 giây đồng hồ thì cũng đã trở thành vị thiên sứ dũng cảm nhất học viện rồi. Tiếc rằng đến tận bây giờ Thất Thiên vẫn chưa từng sinh ra một vị hảo hán nào."

Ta lặng lẽ lau mồ hôi. Thật đáng sợ, có khi Lucifer là một tên quỷ dạ xoa xấu đau xấu đớn không chừng.

Trên đầu chúng ta, vô số thiên sứ đang tung cánh bay lượn, dáng vẻ tự tin khoe khoang đôi cánh mang sắc trắng tinh khôi vừa được bột giặt thương hiệu Raphael tẩy sạch sau lưng mình. Carlos bên cạnh ta ngước lên nhìn bọn họ, dường như phấn khích trước cảnh tượng thần kỳ này, cậu ta cũng vỗ cánh bay lên, nhìn bạn tốt đang đứng phía dưới: "Bây giờ cậu được miễn phạt rồi, có thể tự do trở về thành Jerusalem."

Ta gật đầu đáp lại rồi bay đến cạnh cậu ta. Hai thiếu niên đi theo đám thiên sứ rời khỏi tòa thành, trước mắt mở ra bức tranh bầu trời cao rộng, màu xanh bát ngát vỗ về đôi mắt trông bình yên đến lạ kỳ. Ta nhìn Carlos: "Này, cậu bảo họ muốn đến Jerusalem đúng hem? Jerusalem ở đâu thế?"

Cậu ấy đáp: "Ở tầng trời Thái Dương thứ tư đấy."

"Éc, nếu vậy có phải chúng ta sắp được gặp Điện hạ Michael không?"

Michael chính là vị Tổng lãnh Thiên thần mà ta ngưỡng mộ nhất trong Kinh Thánh. Lúc nói về idol trong mộng, đương nhiên ánh mắt ta lấp la lấp lánh ngập tràn sự sùng bái.

Ấy vậy mà Carlos chỉ chau mày, hỏi lại một câu khiến ta tụt hết cả mood: "Michael? Đó là ai thế?"

Thì ra bây giờ địa vị của ngài ấy thấp đến mức chìm nghỉm giữa dòng đời luôn rồi.

Haizzz, ta còn phải chờ đến ngày nào năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy Michael vung kiếm đánh bay tên Đại Ma Vương Lucifer kia chứ? Khéo có khi ta xuống lỗ rồi mà ngài hẵng còn đang rong chơi chốn nào mất, huhuhu.

Đàn chim hình người vẫn lao vun vút qua tầng tầng lớp lớp mây mù, khoảng không xa xa càng ngày càng bừng sáng, chắc là đã lên đến tầng trời thứ ba rồi. Bỗng một bóng đèn vụt lên trong óc ta: "À đúng rồi, cậu có thể nói tại sao tớ lại bị phạt được không?"

Mái tóc trắng của cậu chàng bị gió thổi rối tung, vẻ mặt Carlos nom hơi quái lạ, cậu khụ khụ mấy cái cho thanh giọng rồi quay sang nhìn ta: "Cậu muốn biết thật đấy à?"

Ta bất đắc dĩ "Ừ" một tiếng xác nhận: "Tớ hỏi mãi mà cậu có chịu kể đâu."

"Cậu chắc chưa? Tớ cảm thấy mấy chuyện thế này cứ quên luôn là tốt nhất."

Hả? Chẳng lẽ mất mặt đến thế sao? Israel đã sa đọa rồi à? Hay cậu ta bán đi linh hồn mình cho Satan, mưu đồ phản bội nhưng bị phát hiện? Hmm, có khi nào cậu ta giật vợ yêu của Metatron nên mới bị tình địch đánh ghen chặt cánh hay không?

Carlos không để ý ta đang suy nghĩ miên man mà thở ra một hơi dài mười vạn tám ngàn dặm: "Israel à, bảo cậu làm nhục danh dự của Potestates chúng ta cũng chẳng sai đâu."

Ta nghi ngờ: "Cậu nói tớ mới nhớ, các Potestates thấy tớ thì y như rằng làm lơ cứ như thể trước mặt bọn họ toàn là không khí ấy."

"Không chỉ một người ghét cậu thôi đâu." – Biểu cảm anh chàng nom rất đáng sợ - "Muốn gặp Potestates khác thì nhớ khăn gói kĩ càng, chuẩn bị tinh thần đi tìm Điện hạ Tyrael đi là vừa."

"Éc...nghe ghê vậy? Thế trong thành Jerusalem có Potestates không?"

Carlos vỗ vỗ vai ta, nói chắc như đinh đóng cột: "Đương nhiên rồi, đó là căn cứ của các thiên sứ Potestates mà."

Đằng sau, quay.

Ta ngoảnh đầu bay thẳng ngay và luôn.

Carlos kéo tay ta: "Thôi thôi, dù sao cả đời này cậu cũng không thể trốn tránh mãi được. Con yêu à, có muốn ba kể con nghe chuyện tốt mình đã làm hay không?"

Mặc dù trong lòng hơi lo lắng muốn từ chối nhưng cuối cùng ta vẫn sa vào tình cảnh "lòng tò mò hại chết mèo". Chờ đến khi Carlos đã kể sạch sành sanh mọi việc liên quan đến cái xác này, ta ước gì mình có thể trở về mười phút trước, táng phù mỏ cái kẻ dám mở lời đòi nghe kể chuyện kia.

Túm cái quần lại là như vầy. Từ cổ chí kim, tổ tiên ta đã dạy rằng:"Con giun xéo lắm cũng quằn". Bất kỳ giống loài gì càng bị bóc lột nhiều thì càng dễ sinh ra lòng phẫn nộ. Nếu trong sách sử Trung Quốc, sự kiện Thiên An Môn năm 1989 chính là kết quả khi sự bất cam ấy bùng nổ thì việc những thiên sứ Potestates tụ tập biểu tình ở Nguyên Động Thiên cũng chẳng khác nào ngọn núi lửa phun trào khi họ đã chịu đựng đến cùng cực, ở đây chúng ta gọi tắt là phẫn Năng.

Nguyên Động Thiên nằm ở tầng trời thứ bảy là nơi cư ngụ của Thần, nguồn gốc của vũ trụ, cũng là chốn định cư của rất nhiều Đại thiên sứ có máu mặt.

Hôm ấy, các phẫn Năng đã phá tan mọi vật cản, vọt đến bên ngoài Nguyên Động Thiên, chỉ trích sự bất công của Thần đối với bọn họ. Potestates vẫn luôn hy sinh đôi cánh của mình để góp phần bảo vệ nền hòa bình của Thiên Đường, thế nhưng thứ duy nhất bọn họ nhận được chỉ là những cái nhìn đầy nghi ngờ và khinh bỉ từ đám đồng loại mà họ bảo vệ. Lúc đó Thượng Đế cứ núp miết trong điện không hề ra mặt mà chỉ phái Tổng quản Thiên Đường Metatron đến hòa giải, đương nhiên khỏi nói cũng biết chẳng ai trong số đám người biểu tình ngu đến nỗi chỉ vì dăm ba món lợi nho nhỏ mà giương cờ trắng đầu hàng hết. Vậy là Metatron đánh con át chủ bài: "Ai không muốn làm một Potestate thì hãy đứng ra, ta sẽ xin Thần nâng các cậu lên thành thiên sứ bốn cánh."

Vì vậy, có một kẻ duy nhất đã lựa chọn đầu quân vào phe địch. Cậu ta tên là Israel.

Trong vô vàn ánh mắt bốc cháy hừng hực, Israel cứ như vậy mà lao vào vòng tay của Jehovah và Metatron.

Hán gian, thì ra đây chính là thứ bị gọi là Hán gian!

Nếu chuyện chỉ đến đấy thì cũng đành thôi. Sau cuộc biểu tình ngày hôm đó, Israel-bốn-cánh đã có thể tự do ra vào tầng trời thứ bảy mà không cần làm một Potestate nữa, cũng chẳng ai đủ to gan mà trút giận lên đầu cậu được, đáng lẽ cậu nên yên phận sống nốt quãng đời còn lại trong đống lợi ích mình đã dùng sự phản bội để đổi lấy. Thế nhưng, cậu ta vẫn chưa chịu hài lòng với thứ mình đang có, nói trắng ra là: Được voi đòi Hai Bà Trưng.

Israel đã sớm nghe đến cái danh Sở Khanh của Metatron, biết hắn ta ăn tạp và đặc biệt yêu thích các thiếu niên xinh đẹp mảnh mai. Trong cấp bậc Potestates, chẳng ngoa khi nói rằng Israel chính là người xinh đẹp nhất – Hừ, ai bảo cậu ta có cái bản mặt giống ta làm chi – do đó, nhờ vào dung mạo tinh xảo của mình, Israel đã thành công bước chân lên con đường nam sủng. Cậu ta ỷ vào sự sủng ái của Metatron, tính nết ngày một ngang ngược hơn, thiếu điều xây hẳn một cái quảng trường bự thiệt là bự như Hoàng Đế Caesar để khoe khoang chiến tích của mình.

Metatron cũng rất chiều chuộng người tình bé nhỏ Israel này. Hắn đã từng xin Thần ban cho Israel bốn chiếc cánh xanh, thế nhưng cậu chẳng những không thỏa mãn mà còn đòi hẳn ba đôi cánh.

Thử hỏi khắp bảy tầng trời này có ai mà chả biết câu châm ngôn thấm thía đi vào huyền thoại phong lưu của Metatron: "Tình yêu là thứ phù du, lên giường a ư mới là chân ái." Chắc hẳn nhiều người trong số các bạn đọc đây đã từng nghe qua câu chuyện Búa vàng, Búa bạc rồi nhỉ? Người biết khiêm tốn sẽ được Bụt ban cho tất cả, còn kẻ tham lam ắt phải nhận trừng phạt, chà, đúng chuẩn motip kinh điển của truyện cổ tích đây rồi. Đương nhiên kết cục của vị yêu phi họa quốc này có dùng ngón chân cũng đoán ra được: Cho dù anh có sáu cánh hay bốn cánh, chỉ cần chặt hết thì khi mọc lại đều là hai cánh cả.

Ta thầm tính toán số lần Israel từng bị hành hình, hmm, áng chừng khoảng mười ba lần.

Trời ạ, thế này thì làm gì còn mặt mũi nào để gặp người nữa chứ? Nhớ lại ánh nhìn ái ngại của những thiên sứ từng gặp trên đường, cả người ta lạnh toát cứ như thể đang chìm vào sông băng nơi Nam Cực. Ấy thế mà ta lại dùng chung thân phận, họ tên, gương mặt với một thằng Hán gian! Bây giờ chắc chỉ có nước xuống mồ mới bảo vệ được bảo vệ danh tiết quá, huhuhu.

Ta thẫn thờ cúi đầu sám hối: "Carlos, tớ biết sai rồi, tớ chắc chắn sẽ trở về đường ngay, không bao giờ dám làm ra mấy việc bá láp bá xàm kia nữa."

Cậu chàng nghe thấy lời này chỉ bĩu môi xem thường: "Hừ, tớ nghe cậu nói xin lỗi đến mức điếc hết cả lỗ tai rồi đây mà có thấy cậu thật lòng hối hận lúc nào đâu."

Ta ngớ người, biết điều câm ngay và luôn.

Haizzz, đời là bể khổ, bơi hết bể này thì đến bể tiếp theo.

Chúng ta cứ lao vút qua những tầng mây mãi cho đến khi tầng trời thứ ba đã biến mất sau lớp sương mù trăng trắng, đến với tầng trời thứ tư. Bấy giờ đang buổi hoàng hôn, tà dương dần khuất sau đường chân trời, trước mắt các thiên sứ hiện ra rừng rậm tối đen như mực. Vượt qua khu rừng um tùm này chính là mảnh đất phồn hoa nhất tầng trời thứ tư: Thành Jerusalem, cũng là một trong ba thành thị đông đúc nhất trong bảy tầng trời. Ta vươn tay đẩy ra chạc cây che mất tầm nhìn, trông ra phương xa thấy một loạt pháo đài quan trọng dùng để cố thủ tòa thành, lần thứ n trong ngày xuýt xoa trước khung cảnh như hư như thật của Thiên Đường. Các kiến trúc trên Thiên Đường hầu như đều được xây dựng theo phong cách Gothic, trong mắt ta, mặt trời cứ như đang treo trên đỉnh tháp cao nhất của tòa thành. Ráng chiều nhuốm lên mọi thứ trong thành một sắc đỏ rực, nom chẳng khác gì một nàng thiếu nữ với mái tóc hung bồng bềnh rạng rỡ đang chuẩn bị bùng cháy hết mình trong thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm, khi tất cả khoái lạc trong thành chỉ vừa mới thức tỉnh sau một ngày dài nhộn nhịp.

Khi đang lướt ngang cánh rừng, Carlos chỉ chỉ phía dưới tối đen chẳng nhìn nổi thứ gì, nói với ta: "Chỗ này có rất nhiều hố sâu được dùng để chôn sống các thiên sứ sa ngã và kẻ phản bội. Sau một thời gian giam giữ, chúng sẽ bị ném vào hố lửa, vĩnh viễn không thể đầu thai."

Tuy rằng giọng điệu Carlos rất lạnh nhạt nhưng ta vẫn không nhịn được cơn rùng mình đang xâm chiếm lấy cơ thể. Nếu cậu chàng nói đúng, một kẻ Hán gian thậm chí còn dám phản bội cả phẫn Năng như Israel thì lấy gì mà đảm bảo cậu ta sẽ không phản bội Thiên Đường chứ? Có khi cậu ta còn bí mật liên hệ với Địa Ngục trước cả lúc bắt đầu dây dưa với Metatron ấy chứ, dù gì thì Potestates vẫn là chủng tộc có cơ hội tiếp xúc nhiều nhất với ác ma trong toàn bộ thiên sứ cơ mà. Haizz, Israel bị người ta ghét ghê quá, nhỡ như có ngày ta xảy ra chuyện chẳng lành thì chẳng phải đám người kia sẽ trơ mắt đứng nhìn ta bị chôn vùi hay sao? Eo ôi, đã trùng sinh mà còn phải chịu cảnh chết thay cho kẻ ác nữa, huhuhu, lam nhan bạc mệnh có khác, đúng là trên đời chẳng có ai vẹn cả đôi đường.

Đương khi ta đang quay cuồng trong mơ hồ, Carlos bên cạnh đã kéo ta đáp xuống đất, chỉ vào những thương nhân đang bày sạp trước cổng thành: "Chưa chán sống thì mau đi mua áo choàng hoặc tấm khăn che lại cái mặt mẹt nhà cậu đi."

Ta "Ừ" trả lời, mới đi hai bước, chợt nhớ ra một chuyện rất rất rất quan trọng x3.14: "Chết rồi, tớ không mang tiền theo, cậu cho tớ mượn được không?"

Cậu chàng ngoảnh đầu làm lơ: "Mơ đi!"

"Chừng nào tớ có tiền sẽ trả cậu gấp đôi?"

"Gấp ba."

"Gấp 2.5?"

"Gấp ba."

"2.7?"

"Gấp ba."

"2.9."

"Thế thì khỏi mượn."

Đờ cờ mờ anh em như thể tay chân, rách lành xé áo dở hay trấn tiền! Bây giờ ta đang lâm vào thế khó khăn, vậy mà cậu ta còn dám lợi dụng hoàn cảnh để ra giá với ta: "Được! Gấp ba thì gấp ba! Đưa tiền đây!"

Lúc này, thần giữ của Carlos mới dè dặt đưa cho ta một đồng bạc. Ta tung đồng bạc trong tay hai lần rồi chạy đến chỗ cô gái thương nhân kia, hỏi: "Chị ơi, áo choàng và mặt nạ này bán thế nào?"

Hình như cô nghe không rõ lắm, hỏi lại: "Mặt nạ là cái gì?"

Chết chết, lỡ nói sai mất rồi. Ta vội sửa lời: "À à mặt nạ là khăn che mặt ấy ạ, em nhầm xíu."

"Áo choàng giá 2 bạc rưỡi, khăn che thì 7 tiền đồng." – Cô gái lấy áo choàng và khăn ra, nhìn ta – "Israel, tự dưng cúi thấp như vậy làm gì?"

Thôi xong.

"Chị...chị muốn chặt thì cứ chặt đi! Chặt rồi nó vẫn mọc lại thôi!"

Cô nàng ngơ ngác: "Tôi chặt cánh cậu làm gì?"

Rồi ghé vào bên tai ta, nhỏ giọng thì thầm: "Lúc trước cậu nhờ tôi giữ giùm cậu một túi vàng. Bây giờ cậu đã vượt qua lúc nguy hiểm, chắc là đến lấy lại đúng không? Mau cầm đi đi, nhỡ như bị người khác cướp tôi cũng chẳng đền được đâu."

...Ta nghe nhầm à?

Một túi vàng! Là một-túi-tiền-vàng!

Cô gái chủ sạp dúi chiếc khăn che vào tay ta. Ta hỏi: "Chị để vàng ở đâu?". Cô đáp: "Trong áo choàng ấy."

Ta sửng sốt, xốc tấm khăn lên, phát hiện bên trong lớp vải thô là một cái túi nặng trình trịch.

Ta trả tiền cho cô rồi nhận lại tiền lẻ được thối, tay len lén mở miệng túi ra xem đám của cải từ trên trời rơi xuống này. Chỉ mới liếc sơ qua mà đã thấy chừng vài chục đồng tiền vàng bên trong, ta thầm tán thưởng sự cẩn thận của cậu trai tên Israel này, chắc cậu ta biết mình sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối nên mới chuẩn bị nhiều tiền như vậy để phòng hờ. Đương nhiên, nếu thân xác hiện tại ta dùng không phải của cậu ấy thì chắc chắn ta sẽ chẳng tiếc thêm vài lời khen ngợi nữa đâu.

Mang lên tấm khăn che, ta lấy một đồng vàng ra xem thử. Kích thước nó khá lớn, ít nhất là gấp đôi so với đồng bạc, mặt phải khắc sáu chiếc cánh và mặt trái có hình thập tự giá hệt như những gì Carlos từng kể với ta. Ta lấy ra một đồng vàng rồi ném nó về phía cậu bạn mình coi như dứt nợ. Đôi mắt Carlos sáng rực, giơ tay bắt được rồi kinh ngạc thốt lên: "Trời đất, cậu đào đâu ra nhiều tiền thế?"

Ta không biết đáp lại kiểu gì nên chỉ đành cười cười cho qua. Đùa à, cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai?

Sau khi dừng lại một lúc trước cổng thành, hai người chúng ta cùng đi bộ vào Jerusalem. Nhằm tránh tình trạng cánh tiến hóa nhưng chân thoái hóa, chính phủ của Thiên Đường – là Nguyên Động Thiên đấy – đã ban hành chính sách khuyến khích các cư dân thiên sứ chăm chỉ đi bộ, do đó trong tòa thành không được phép bay lượn. Nếu anh nghĩ lệnh cấm đó là troll thôi á? Không sao, vậy thì cứ chờ đám cớm đi tuần nướng anh thành món cánh thiên sứ xiên que đi là vừa.

Tuy rằng những thương nhân ngoài thành đã lục tục dọn dẹp chuẩn bị ra về thế nhưng các cửa hàng trong thành chỉ vừa mới bước vào khoảng thời gian nhộn nhịp nhất. Đèn đuốc sáng choang chiếu rọi từng ngõ ngách của tòa thành phồn vinh thứ ba khắp bảy tầng mây. Các quán xá ven đường bày bán đủ thứ đồ kỳ lạ, thậm chí ta còn trông thấy có người bán cả cánh giả nữa cơ, đúng là ở đâu cũng có loại người thích đeo đồ giả để làm đẹp cả. Đôi mắt đang đảo lia lịa hệt như nhà quê lên tỉnh của ta bắt gặp một tiệm trang sức trưng bày những chiếc cánh trắng tinh nom hệt như hàng auth, giữa các giá treo có vài cô gái xinh đẹp đang thử cánh, cố gắng xoay đi xoay lại phô bày nhan sắc của mình trước chiếc gương bạc. Đằng sau có vài chàng trai – nom dáng vẻ như là bạn trai các cô – mang gương mặt bất đắc dĩ lắc đầu trông mệt mỏi lắm. Ôi, phận làm trai mười hai bến nước, trên đời đếch có chuyện gì đáng sợ hơn việc phải đi dạo phố cùng bạn gái chứ? Ta nhớ có lần ta từng đưa cho người yêu mình 300 tệ tiền tiêu vặt để mua quần áo, kết quả ngay sáng hôm sau cô nàng đã kéo ta đến chỗ quầy siêu giảm giá, mua liền tù tì tận mười mấy bộ đồ gửi chuyển phát nhanh ship về nhà nhiều đến mức xém tí thì ta hộc máu ngay tại chỗ. Chính lần tiêu tiền như nước ấy đã dạy ta một chân lý: Không phải phụ nữ thích mua ăn diện mà là thích cảm giác được bạn bè ghen tị khi khoác lên mình bộ quần áo mới, cũng giống như khi thay bạn trai vậy...Đờ cờ mờ, lại nhớ đến con ả Tiểu Mĩ bội bạc kia nữa rồi.

Nhớ về Tiểu Mĩ thì không khỏi nghĩ đến Dương Lộ, mà nghĩ đến Dương Lộ thì...Chà, ta nghĩ mình nên dành thời gian đi bệnh viện khám tổng quát một lần, mất công sau này chứng hoang tưởng trở nặng thì đào đâu ra tiền mà chạy chữa chứ.

...Ối giồi ôi, coi ta thấy cái gì đây này!? Ông thấy Dương Lộ, ông thật sự thấy cái thằng tình địch trời đánh thánh vật đó!!?

Cách chỗ ta và Carlos không xa cho lắm chính là quảng trường trung tâm của tòa thành nơi kết nối với tất cả con đường xung quanh thành phố, nói ngắn gọn là nếu dùng flycam quan sát thì trông nó từa tựa như con nhện đang giăng tơ ấy. Trong chiếc hồ giữa quảng trường đặt một bức tượng thiên sứ chẳng biết làm từ chất liệu gì mà rặt một màu bạc trắng được tay nghề khéo léo của người thợ mài dũa mà toát ra phong thái không khác gì người thật. Xung quanh hồ được màn trời đen thăm thẳm bao bọc, không trung lấp lánh các vì sao được điểm xuyết thêm những đóa tử la lan tím biếc đung đưa trước gió, chả trách sao ven bờ lại có nhiều cặp tình nhân tìm đến chốn này hẹn hò như vậy.

Giữa làn nước sóng sánh trong hồ chính là bức tượng mà ta đã thấy. Trên lưng vị thiên sứ được điêu khắc ấy mọc sáu chiếc cánh to rộng, hai đôi giương cao, một đôi rũ xuống phất phơ trên mặt đất, do chỉ là một tượng đá nên không thể nhìn ra màu sắc thật sự của chúng là gì. Người ấy có một mái tóc trải dài đến tận thắt lưng buộc lại qua loa bằng sợi dây đỏ, búi tóc mềm mại buông hờ trước ngực, khắp cơ thể vương đầy những cánh hoa chuông tình yêu tim tím đến nỗi tưởng chừng như hương thơm ngan ngát đó đã ám vào từng nếp áo của chàng. Chân chàng hơi cong, khóe môi hé ra một nụ cười tự tin mang theo vài phần lười nhác, dẫu cho đứng giữa phố phường náo nhiệt nhưng chẳng hề mất đi thứ khí chất thanh nhàn cao quý mà chỉ các đấng bề trên mới có.

À, umee cỡ nào thì nhan sắc hay thần thái cũng chỉ là hàng thứ yếu thôi.

Quan trọng nhất là cái mặt mẹt kia, đờ cờ mờ bản mặt mà ta có chết cũng không tài nào quên nổi: Đó là mặt của thằng chó đẻ Dương Lộ mà!!!

Ta chạy đến chỗ bức tượng, giữa hàng đống suy nghĩ xoay vần, thứ đầu tiên hiện ra trong óc chính là phải nhổ ngay một bãi nước miếng dìm chết cái tên gay khốn nạn dám lừa mất bạn gái của mình này. Ấy vậy mà chờ đến khi ta lại gần thì mới phát hiện ra chiều cao khiêm tốn của mình chỉ có thể nhìn được cặp chân thon thả được bó lại trong đôi giày tinh xảo của bức tượng. Dẫu ta đã cố gắng ngẩng đầu kiễng chân, tầm mắt vẫn chỉ dừng lại trên chiếc cằm nhọn của hắn.

Ta quay đầu nhìn quanh, phát hiện ngay cạnh chân phải của thiên sứ đặt một tấm bia đá viết mấy chữ:

L U C I F E R

Ánh Sáng Sao Mai. Thiên Thần Hữu Dực.

Phó quân Thiên Đường.

Vị thiên sứ xinh đẹp và quyền thế nhất bảy tầng trời, vinh quang và dũng khí chẳng ai sánh kịp.

Asel - 27/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top