[THẦN KHIỂN] Chương 3 - 5

"Thua cậu luôn rồi đó! Buông tha cho tớ đi mà!" Cậu chàng bị ta bám riết đến mức không tài nào chịu nổi nữa mà quỳ hẳn xuống đất, ầm ĩ xin tha. Hai tay ta nắm chặt cánh Carlos, ra sức kéo cậu về phía mình, trong lòng thầm khen ngợi: Ôi chao, cặp cánh này co dãn tốt phết chứ đùa. Cả người cậu ta run lẩy bẩy làm mấy chiếc lông vũ rơi xuống, chỉ đành cúi đầu nhận thua trước cường quyền rồi dắt ta đến một căn nhà gỗ nằm giữa áng mây, nói: "Vào đấy kể tiếp!"

Trước cửa nhà có treo một tấm biển hiệu viết mấy từ tiếng Anh "Lucy's alehouse". Ngại ghê, là một sinh viên có thù với môn tiếng Anh, ta chỉ đọc được mỗi cái tên Lucy đầu tiên chứ hoàn toàn không hiểu những chữ đằng sau nghĩa là quán rượu đâu. Đang buồn rầu vì trình độ tiếng Anh thiểu năng của mình, bỗng nhiên ta ngớ ra: Mình không biết đó là quán rượu thật à?

Trời đất? Thế nãy giờ mình nói chuyện với Carlos bằng tiếng gì?

OMG, tiếng Anh! Thật sự là tiếng Anh hàng auth 100%!

Khoan, từ từ, để ta nhớ cái đã. Năm lớp 11, vào kỳ thi môn tiếng Anh, vì để bao biện cho cái level gà mờ của mình nên ta đã viết lên giấy thi như thế này: Sống làm người Trung Quốc, chết làm ma Trung Quốc. Dù đạt kết quả cao thì âu cũng chỉ là đám mọt sách mà thôi, tuy thi rớt nhưng chính điều ấy đã chứng minh rằng tôi mới thật sự đủ tư cách trở thành một người con Trung Quốc yêu quê hương, yêu Tổ quốc.

Hậu quả thế nào có thể đoán được, ta "rất vinh dự" được giáo viên tiếng Anh "tuyên dương" trước toàn trường.

Vậy mà bây giờ ta có thể nói tiếng Anh với tiêu chuẩn 9.0 IELTS? Còn là giọng Mĩ nữa? Có khi nào lúc còn sống cái tên Israel này là một người Mĩ không? Nhưng mà thời đại này thì làm gì đã có con người chứ? Hmm, Thần Jehovah sáng tạo ra thế giới phương Tây, Bàn Cổ lập nên thế giới phương Đông...Má ơi, nghe nhức hết cả đầu.

Ta quyết định thôi ngay cái dòng suy nghĩ kỳ cục đó đi mà để mắt mình tập trung vào việc khám phá quán rượu mang đậm phong cách Victorian này. Lucy's alehouse lấy tone cà phê làm màu chủ đạo. Trên mỗi chiếc bàn đều trải khăn thêu từng đóa hồng nhung đỏ rực hòa quyện cùng thứ âm nhạc du dương trong quán mang đến cho ta cảm giác như thể đang lạc vào thế giới cổ tích. Carlos đã ngồi vào chiếc bàn phía trước, tay cầm một chai rượu lớn sắc vàng trông như màu bia mà nữ chủ quán vừa đưa cho cậu.

Trông thấy ta, Carlos đặt chiếc cốc lên bàn rồi ngoắc ngoắc tay giục ta nhanh chân lên. Ta vội vàng bước sang. Khắp quán rượu đầy ắp những người là người, ủa nhầm xíu, đầy ắp thiên sứ mới đúng. Có vẻ như cuộc sống của các thiên sứ cũng chẳng khác mấy so với con người nhỉ? Khi rảnh rỗi cũng thích tụ tập uống rượu tám chuyện trên trời dưới đất, chỗ khác nhau duy nhất chắc là trên lưng họ mọc thêm vài chiếc cánh mà thôi. Thú vị nhất là bên cạnh quầy bar còn xếp một dãy ghế cao cao, các thiên sứ thu cánh ngồi trên ấy, tuy rằng màu sắc cánh không giống nhau lắm nhưng điều ấy chẳng hề ảnh hưởng gì đến việc tán dóc của bọn họ. Lúc ta và Carlos vừa yên vị, một cô gái ngồi bên cạnh tò mò quay sang nhìn. Bắt gặp ánh mắt ta, cô nàng chỉ nở nụ cười rồi ngoảnh đi tiếp tục uống rượu như thể chẳng có gì xảy ra.

Éc éc, đây là thiên sứ thật sao!!!

Sau đó ta lại dừng mắt ở chỗ quầy bar nơi cô chủ Lucy đang đứng. Ôi chao, nhìn xem, mái tóc nâu dài xoăn xoăn, thân hình chữ S tiêu chuẩn, vòng một nảy nở, chiếc eo thon gọn, giá mà được ôm nàng trong tay...e hèm, mày là một thiên sứ cơ mà. Đứng đắn lên, trong sáng lên.

Ta hơi chột dạ cười cười với Carlos. Cậu chàng biết-tỏng-tòng-tong liếc ta một cái, lấy ra một cái túi to tướng từ bên hông, chúc đầu túi xuống giũ vài cái làm rớt ra mấy đồng tiền. Ta vốc một nắm tiền xu lên, phấn khích hỏi: "Thiên Đường cũng có tiền à?"

Trên tay ta là một đồng xu màu đồng đỏ. Ta tò mò búng búng vài cái, lật qua lật lại soi cho kĩ, xác nhận chất liệu của đồng xu đúng là đồng đỏ thật. Trên mặt tiền khắc hình ánh mặt trời, dưới ánh sáng còn có một tia chớp. Đây là gì thế? Harry Potter version cá khô à?

"Cậu đó, ngốc gì mà ngốc dữ, đến chuyện cỏn con thế này mà cũng quên được nữa. Không phải đây là tiền tệ chúng ta thường dùng sao? Mệnh giá thì tính như vầy: Một đồng vàng trị giá mười đồng bạc, tương đương một trăm đồng tiền đồng và bằng một ngàn đồng tiền sắt, hiểu chưa?"

Carlos để chiếc túi lên mặt bàn, tiếp tục giũ giũ ra một đống xu. Cậu ta lựa ra ba đồng tiền khác nhau từ trong số đó, đặt một đồng tiền màu xám trước mặt ta, nói tiếp:

"Cậu xem. Đây là tiền sắt, mặt ngửa khắc hình trường bào và vòng hoa tượng trưng cho Thiên sứ Ánh sáng Điện hạ Sandalphon. Mặt sấp có hình áo giáp và lông vũ, biểu tượng của Thiên sứ Chiến tranh và Bảo hộ – Điện hạ Tyrael."

Ồ, thì ra ở thời hòa bình tác dụng của Thiên sứ Chiến tranh là gác cổng và chữa cánh.

Cậu chàng lấy đồng tiền đồng trong tay ta, lật lại. Ta nhìn sơ qua trông thấy tiền đồng có vẻ lớn hơn tiền sắt một chút:

"Mặt ngửa trên tiền đồng là hoa văn bách hợp của Thiên sứ Nước – Điện hạ Gabriel. Mặt trái hình tia chớp thuộc về Thiên sứ Sấm Sét – Điện hạ Uriel."

Nếu ta nhớ không lầm thì Gabriel trong Kinh Thánh là một đại mỹ nhân nghiêng nước đổ thùng thì phải?

...Hihi, ta trong sáng lắm luôn á, ai nghĩ bậy chứ ta thì không bao giờ đâu, ehehehe.

Đồng tiền bạc ước chừng to bằng cái nút đậy chai rượu. Carlos cầm lên quơ mấy cái cho ta nhìn rồi bỏ vào túi ngay:

"Mặt phải của đồng tiền này là ngọn lửa và con mắt, tượng trưng cho Thiên sứ Lửa – Điện hạ Metatron. Mặt còn lại khắc hình con rắn, biểu tượng của Thiên sứ Gió – Điện hạ Raphael. Nghe đâu ngoại trừ Đại nhân Lucifer thì Điện hạ Raphael chính là vị thiên sứ được Thần sủng ái nhất đấy."

Oke oke hiểu rồi. Sấp là gà nướng còn ngửa là quạt gió chứ gì. Hmm, sao mà hai cái tên này nghe quen thế không biết.

"Đồng tiền có giá trị nhất là tiền vàng, nhưng mà do ít thấy nó ở tầng lớp chúng ta nên tớ cũng không có đâu. Hầu như chỉ các thiên sứ cấp cao mới dùng đến đồng vàng thôi. Nó lớn khoảng chừng này nè" – Cậu chàng huơ huơ tay biểu diễn – "Mặt trước của tiền vàng khắc sáu cánh thánh quang của Điện hạ Lucifer. Mặt sau là hình cây thánh giá đại diện cho Điện hạ Jesus. Cho dù là mặt sấp hay ngửa ở bất cứ loại tiền nào thì cũng có ánh sáng chiếu rọi, tượng trưng cho vinh quang tối cao của Thiên Thần Jehovah."

Ủa chờ đã, hình như hình tượng cây thánh giá được sinh ra từ truyền thuyết Jesus bị đóng đinh đúng không? Nếu Thiên Chúa vẫn còn sống thì sao lại...Trong đầu mang một bầu trời chấm hỏi, ta nhìn Carlos: "Thánh giá và Jesus có liên quan gì à?"

Cậu ta đáp: "Tớ cũng không rõ lắm. Thấy thiên hạ đồn đó là lời Thần tiên tri, bảo rằng trong tương lai cây thánh giá này sẽ gắn liền với vận mệnh của Điện hạ Jesus."

Ghê ghê, vậy mà Jehovah còn biết cả skill tiên tri nữa cơ đấy! Nhưng xem ra cũng đếch phải kẻ tốt đẹp gì, biết con mình sắp bị thồn hành vào mồm mà vẫn khoanh tay đứng nhìn kiểu đó. Hừ, thậm chí ngài ta còn để hung khí đã giết chết Thiên Chúa làm vật tượng trưng cho cậu ấy luôn nữa chứ, đáng sợ vê lờ.

Thật ra ta còn muốn hỏi thêm một chuyện nữa. Vị Tổng lãnh Thiên thần nổi tiếng thuộc phe chính nghĩa Michael ta thường gặp được trong game RPG thế mà không thấy xuất hiện trên đồng tiền. Có khi nào do bây giờ Lucifer còn chưa sa đọa, cậu ta chưa có cơ hội lập công nên vẫn đang sống cuộc sống tạm bợ tạo nghiệp qua ngày chăng?

"À ừ, vậy còn sáu cánh thánh quang là cái gì thế?"

Ta thề ta nhìn thấy Carlos đang chửi ta ngu ngốc! Thật đến không thể thật hơn! Ai không tin thì cứ nhìn vào mắt cậu ta đi!

Nhưng người không biết gì hết là ta, thôi thì đành cúi đầu một lần vậy: "Chẳng phải tớ bị mất trí nhớ rồi à QAQ?"

"Đến cả sáu cánh thánh quang mà cậu cũng quên được! Tớ chịu cậu luôn!" – Đây đã là câu than vãn thứ n trong ngày rồi. Carlos đành bất đắc dĩ giải thích: "Còn nhớ cách phân biệt cấp bậc thiên sứ không?"

Ta thành thật lắc đầu.

Xém tí thì Carlos đã táng lật mặt ta: "Đây là lần-cuối-cùng tớ giải thích cho cậu, liệu hồn mà nghe cho kĩ! Quên nữa thì tự đi mà khóc một mình! Cấp bậc thiên sứ được phân chia dựa vào số lượng cánh và màu sắc của cánh. Ít nhất là hai cánh, nhiều nhất là sáu cánh, cấp bậc càng cao thì số cánh càng nhiều. Màu sắc cánh từ thấp đến cao chia thành xám, trắng, xanh lam, vàng và thánh quang. Nhớ-rõ-chưa!?"

Cả người ta run bần bật: "Nói, nói vậy thì hai cánh màu xám là cấp thấp nhất à?"

Cậu chàng gật đầu, cơn giông đang hoành hành cũng dần bớt lại.

Ta ngoảnh đầu đếm lại số cánh của mình: một, hai, đúng là hai cánh rồi.

Giọng ta run run, cố bấu víu lấy niềm tin sắp vỡ vụn: "Thật ra...cánh tớ trông không xám mấy, đúng không?"

Carlos gật đầu: "Nhiều người xám hơn cậu lắm."

Bà mẹ nó! Có thể ta không cần đôi cánh thánh quang nhưng ít nhiều gì cũng phải là cánh màu vàng chứ? Ông trời ngu ngốc, chẳng lẽ bắt ta phải vác cái đôi cánh tàn này đi đại chiến 300 hiệp với Lucifer à?

Giáo viên lâm thời Carlos rất tận tụy bổ sung thêm: "Trừ Điện hạ Lucifer ra, những Đại thiên sứ khác đều có sáu chiếc cánh vàng. Vì vậy sáu cánh thánh quang đã trở thành biểu tượng riêng của ngài ấy."

Ta nở một nụ cười xót xa tiễn đưa giấc mộng anh hùng của mình rồi gom góp chút dũng khí nhỏ nhoi, quát: "Chẳng lẽ trên đời này không ai có thể đánh bại Lucifer sao!?"

Xung quanh đang ồn ào bỗng chốc lặng thinh.

Carlos nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập quyết tâm của ta, thản nhiên đáp: "Có."

Ta hít sâu, trong lòng nhủ thầm: Israel, mày phải tin tưởng vào bản thân mình, tín ngưỡng có thể tạo nên kỳ tích!

"Đó là Đấng tối cao của chúng ta, Thượng Đế Jehovah."

Carlos xàm xí với ta một lúc rồi vội vàng đứng lên: "Chết rồi, quên mất hôm nay có việc gấp, tớ đi trước đây."

Cậu ta vừa nhảy khỏi ghế đã bị ta kéo cánh lại: "Chờ chút, chốc nữa tớ phải làm gì?"

Ánh mắt cậu ấy dừng trên cái tay đang bấu lấy cánh của ta, nhướng mày: "Israel, có việc này tớ nghĩ mình phải nói cho cậu. Kéo cánh người khác bị xem như hành vi bất lịch sự đó."

Ta cứng đờ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng buông tay, cười làm lành: "Xin lỗi cậu."

Carlos nhún vai: "Không sao, dù gì chúng ta cũng là bạn bè tốt mà. Nhưng cậu cũng nên suy nghĩ cho đám lông cánh đáng thương nhà tớ chứ, chúng nó mới-vừa-khỏe-lại thôi đấy. Thôi, giờ tớ muốn đến Cấm Địa, nếu cậu thích thì đi cùng tớ đi."

Ta rất rất rất muốn hỏi xem Cấm Địa là nơi nào nhưng mà nếu hỏi thật thì biết vùi cái mặt già này vào xó nào đây...

"Cấm Địa nằm ở tầng trời thứ hai, cậu còn chưa hết hạn chịu phạt, nhớ phải đến đấy." – Lucy bỗng ló đầu ra từ quầy bar, mang ánh mắt thông cảm nhìn ta – "Ôi Israel đáng thương, lần sau đừng có làm ba cái chuyện tào lao như vậy nữa nhé. Chịu phạt nào phải chuyện vui vẻ gì cho cam. Nhưng mà ở đó cậu có thể gặp được vị thiên sứ được các tín đồ tôn kính nhất cũng xem như trong cái rủi có cái may rồi."

Ta lại nhìn Carlos, cậu ấy nhỏ giọng giải thích: "Người cô ấy nói là Điện hạ Raphael."

Raphael là ai thế nhở? Coi cái đầu đãng trí này đi, lại quên cmnr. Hình như đó là người được khắc trên đồng xu thì phải?

Thôi thôi, tên gì mà khó nhớ quá, chịu luôn.

"Ơ khoan đã, việc gì mất mặt cơ? Có phải ta đã gây ra chuyện lớn không?"

Trong chốc lát, tất cả đôi mắt trong quán đều đổ dồn về phía chúng ta. Ta ngoảnh đầu, bắt chước cô thiên sứ ban nãy nở nụ cười hữu hảo với mọi người. Sau đó...Sau đó bọn họ lại quay đi, việc ai nấy tiếp tục làm cứ như thể cái nhìn ban nãy không hề tồn tại. Còn cô nàng chủ quán thì mang đầy vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai ý bảo: Làm gì tự biết.

Đờ cờ mờ, nhục quá rồi!

Ông đây cúi đầu cụp đuôi rời khỏi quán rượu như một cơn gió, nào ngờ vừa bước ra cửa đã phát hiện một điều tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích.

Ta nhìn thấy một con ngựa.

Đương nhiên nếu nó chỉ là một con ngựa bình thường thì chẳng có gì để nói hết. Vấn đề nằm ở chỗ con ngựa kia có màu trắng, và trên đầu nó mọc-một-chiếc-sừng.

Đáng thương thay, thời bây giờ đến cả ngựa còn phải chịu cảnh mọc sừng.

Một chữ thôi: Shock.

"Má ơi, đây là kì lân à?"

Carlos khinh khỉnh: "Lạ lắm sao? Loài này từ tầng trời thứ ba trở lên ở đâu mà chả có."

Ta cẩn thận đến gần nó.

Con ngựa kia thong dong đi dạo trước cửa quán, dáng vẻ nó bước ra từ biển mây trông đến là xiêu lòng. Bốn bắp chân nó to khỏe đầy thịt, hai cặp đùi thẳng tắp vừa thấy đã nhận ra độ đàn hồi siêu tốt của nó. Lông bờm trắng muốt mềm mại như gấm, ôi chao, còn cả đôi con ngươi trong veo sâu sắc kia nữa...Éc, ta lỡ sa vào ánh mắt của con vật xinh đẹp này mất rồi huhu.

Cậu bạn ta lại cười nhạo: "Cậu đó, toàn đi thích mấy thứ của đám con gái thôi."

À nhớ rồi, hồi còn bé ta từng được nghe ai kể một câu chuyện thế này: Kì lân là giống loài yêu thích sự trong sáng, sạch sẽ cho nên người ta thường thấy nó đi theo các thiếu nữ trẻ trung xinh xắn. Tuy vậy, dù có là nam đi chăng nữa thì một khi trở thành chủ nhân của nó, nó vẫn sẽ trung thành với anh cả đời.

"Hừ, đàn ông đàn ang thì phải cưỡi Pegasus mới đúng." – Hình như Carlos lo lắng cho vốn hiểu biết nghèo nàn của ta, cậu chàng bèn chêm thêm – "Pegasus không có sừng nhưng có cánh."

Rồi kéo ta đi trong sự ngạc nhiên chưa dứt.

Dọc theo con đường, ta càng cảm thấy dường như mình đã thật sự bước chân vào thế giới cổ tích. Những tòa nhà đồ sộ dần dần xuất hiện trong tầm mắt ta, cho dù chỉ là một quán nước nho nhỏ hay khách sạn sang trọng cũng được khắc lên những hoa văn cực kì khéo léo. Đủ loại bảng hiệu với muôn màu muôn sắc chất liệu từ gỗ, cẩm thạch, đá hoa cương hay đá vỏ chai thổi linh hồn vào những căn nhà trên đường, khiến chúng trở thành những thực thể sinh động tô điểm thêm cho góc phố nhộn nhịp này.

Ven đường còn có mấy tiểu thương đang thu cánh lại buôn bán thứ gì đó. Ta lục lọi từ trên xuống dưới, phát hiện bây giờ mình chỉ là một kẻ trắng tay bèn ngẩng đầu đi thẳng ngay và luôn. Dù gì cái cảm giác trong tay chả còn cắc bạc nào mà gặp cái gì cũng muốn mua nó đau lòng lắm, thà rằng không thấy còn tốt hơn.

Carlos vừa đi vừa kể: "Khi thiên sứ tiếp xúc với ác ma thì màu cánh sẽ bị nhiễm đen. Cậu cứ nhìn cánh của mấy thương nhân kia là biết ngay nó có phải đồ lậu hay không. Nhưng mà đừng có vội tin, bọn họ có thuốc Klass của tộc tinh linh giúp giảm màu đen trên cánh đấy, rặt một lũ lừa đảo cả thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng thiên sứ bình thường nào chịu hạ mình đi giao du với lũ ác ma hạ đẳng kia đâu."

Đằng trước có một cô gái cưỡi kì lân bay đến.

Cánh và yên ngựa nàng thuần một sắc trắng như tuyết. Lụa là trên người bồng bềnh như làn mây giữa đôi cánh sương mù trắng xóa, cả người tỏa sáng như thiên sứ giáng trần, ơ quên, cổ là thiên sứ thật mà. Ta cứ thế không dám chớp mắt nhìn chằm chằm bức tranh mỹ nhân trên lưng ngựa mãi cho đến khi bóng nàng đã bay xa về hướng Mặt Trời mọc.

Ôi, ta lại nghe thấy tiếng con tim mình kêu gào đòi tìm bạn gái rồi.

Ngay lúc ta hẵng còn ngẩn ngơ chìm vào dung nhan mỹ miều của nàng thơ trong mộng thì Carlos bỗng lên tiếng cắt ngang: "Israel, cậu có biết ả đàn bà dối trá nhất Thiên Đường này là ai không?"

Tch, làm sao ta biết chứ. Con gái ai mà chẳng thích lừa gạt, ham hư vinh, y như cô nàng Tiểu Mĩ khốn kiếp đã đá đít ta vậy. Hừ, ta nguyền rủa cô ta FA hết kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, cho dù cong thành cái nhang muỗi cũng không tìm được bồ!

Chưa đợi ta trả lời, cậu chàng đã tự đáp: "Là Gabriel."

Ủa?

WTF? Excuse me, WTF???

Gabriel trong miệng cậu ta và Gabriel mà ta nghĩ đến có phải cùng một người không?

Carlo nói tiếp: "Rõ ràng cô ta chỉ là một thiếu nữ thích mơ mộng nhưng suốt ngày cứ ảo tưởng mình là một bậc anh thư. Có kì lân mà còn chê ỏng chê eo, toàn đi cưỡi Griffin, ra vẻ ta đây giỏi giang, dũng mãnh lắm. Hừ, tởm vãi."

Ta vừa nghe thấy cái gì nữa vậy? Griffin? Loài thú chỉ có trong truyền thuyết kia ư?

Chắc mình bị lãng tai thật rồi.

"Nè, có phải Griffin là cái con mà lông cánh có màu vàng như ánh mặt trời, nửa thân sau là thân thú vàng sẫm, chi trước là lông chim ưng vàng kim hoặc trắng ngà lốm đốm vết đỏ, phần đầu có lông vũ màu chàm hoặc xanh, trước ngực có lông đỏ đúng không? Hình như chân nó còn có móng vuốt đen nữa? Túm cái quần lại là thần thú mang đầu chim ưng, thân sư tử, đại diện cho sức mạnh, ánh sáng và tự do đúng không?"

Cậu chàng gật gù: "Ủa không phải cậu bảo quên rồi cơ mà? Sao tự dưng nhớ rõ thế?"

Ta tiếp tục giấc mộng ATSM, mặc kệ luôn Carlos đang lảm nhà lảm nhảm như con ruồi vo ve bên tai.

"Hứ, rõ ràng cô ta thích mơ mộng yêu đương mà bao giờ cũng bày đặt ta đây là đấng cứu thế thanh cao chẳng ai sánh bằng. Có người đồn rằng cô ả là bạn giường của Điện hạ Metatron, nhưng theo tớ thấy thì ả crush Điện hạ Raphael đúng hơn. Ôi dào cái loại đàn bà hai mặt này đúng là khiến người ta mắc ghét."

Griffin, griffin, griffin, á á á griffin yêu dấu ta tới đây!!!!!!!!!!!!!!

"Kìa, Israel, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"

"Nghe rồi nghe rồi, Gabriel là loại mặt dày, thích griffin nhưng lại muốn cưỡi Raphael chứ gì."

"..."

"Ủa Carlos, có gì từ từ nói, cậu đi chậm thôi tớ theo không kịp QAQ"

Cuối cùng ta cũng đuổi kịp Carlos. Lúc này cậu ta không tiếp tục xỉa xói Gabriel nữa mà lảng sang chuyện khác: "Thật ra thú cưỡi cũng là vật tượng trưng cho giai cấp đấy. Nếu xếp theo sức chiến đấu từ thấp đến cao thì có Pegasus, kì lân, griffin và rồng. Rồng được chia ra rất nhiều loại, nếu muốn tìm hiểu thì cậu cứ đọc sách là biết. Hầu hết những người chuộng sự tao nhã sẽ chọn Pegasus hoặc kì lân làm vật nuôi còn những người thích sự cường đại thường cưỡi griffin. Mặc dù trên tầng trời cao có kha khá thiên sứ cao cấp nhưng rất ít người chọn nuôi rồng. Theo nguồn tin tớ nhận được thì có Điện hạ Metatron cưỡi rồng Kim Long, Điện hạ Lucifer sở hữu hai chàng Bạch Long và Hắc Long, còn trong nhà Điện hạ Raphael thì nuôi một bé boss Amethyst. Sẵn nói luôn cho cậu cái này: Rồng chính nghĩa hay tà ác đều dựa vào tên loài để phân biệt. Nếu loài rồng đó được đặt tên theo kim loại thì ắt là rồng chính nghĩa, đặt tên theo màu sắc là rồng tà ác, còn mang tên các loại đá quý tức là hạng lộn xộn không phải chính cũng chẳng phải tà. Vì thế khi Điện hạ Lucifer mới nhận nuôi hai con rồng ấy đã từng bị Thần trách mắng một lần, nhưng không hiểu do đâu mà sau này chẳng thấy nói năng gì nữa."

À à, túm cái váy lại thì rồng kim loại tức là rồng tốt, rồng màu mè nghĩa là rồng xấu. Oke, got it.

Thật ra thì nói đến Kinh Thánh ta chỉ biết mỗi có hai người Lucifer và Michael thôi. Người đầu tiên là Đại Ma Vương ngự trị Địa Ngục phương Tây, người còn lại là Tổng lãnh Thiên thần, nhưng tất cả đều là chuyện sau khi Lucifer đã trở thành thiên thần sa ngã. Ta gặng hỏi Carlos mãi mới biết sương sương rằng Raphael là một Đại thiên sứ cấp bậc Cherubim, quản lý nơi giam giữ tội phạm cải tạo ở tầng trời thứ hai. Mà ta cũng là một trong số đám tội phạm ấy, vì thế nên bây giờ ngài ấy là cấp trên của ta.

Còn cái tên Metatron kia nghe đâu là một thằng Sở Khanh danh tiếng lẫy lừng khắp bảy tầng Thiên Đường. Điều khiến ta ngưỡng mộ nhất ở hắn ta chính là danh sách những người từng lên giường hắn dài đến mức dùng 9981 cái rổ cũng đếch đựng hết. Có lẽ đối với vị Tổng quản Thiên Đường này mà nói thì thứ gọi là trái cấm cũng chỉ mang tính tượng trưng vậy thôi vì thế nào hắn ta chẳng vặt nó xuống ăn chứ. Đương nhiên, lẽ sống của cái tên lăng nhăng ấy cũng chả khác gì ngoài việc nhân lúc mình còn sống được nếm thử hết mùi vị của tất cả nữ thiên sứ trên đời. Dù sao thì có ước mơ là chuyện tốt nhưng có năng lực (sinh lý) để thực hiện ước mơ hay không lại là vấn đề khác.

Người đời ai ai cũng biết công tử phong lưu và đồ háo sắc là hai đẳng cấp khác hẳn nhau. Nói cách khác, công tử có thể háo sắc, tuy nhiên kẻ háo sắc thì chưa chắc đã là một vị công tử chính hiệu. Hừ, tưởng làm cậu này cậu nọ thì dễ lắm à? Đầu tiên anh phải có tiền, rất rất nhiều tiền, thử nghĩ coi không có tiền để đốt thì ai dám theo anh hả? Kế tiếp trong gara nhà anh phải đặt 7749 chiếc siêu xe như Ferrari này, Lamborghini này, Mercedes này...lâu lâu lấy ra làm le với mấy cô nàng chân dài nữa. Lẽ dĩ nhiên, nhà mặt phố bố làm to để lỡ khi có phạm luật gì đó được đoàn luật sư tài năng trong gia đình bảo lãnh cũng là một lợi thế siêu to khổng lồ trên con đường cua gái. Eo, ghen tị vãi ra.

Theo nguồn tin mà ta nghe được thì Metatron chính là một trong số những người có lương tháng cao nhất khắp cái Thiên Đường này ngoại trừ Lucifer và Jesus ra (đương nhiên là vì trong mắt mọi người thì bọn họ đã là một phần của Thượng Đế rồi). Những Đại thiên sứ mang địa vị cao quý như Metatron hay Raphael đều mặc thứ quần áo được đặt may riêng từ cửa tiệm nổi tiếng nhất nằm trên con đường đắt đỏ nhất ở tầng trời thứ bảy – nơi mà mỗi một mét vuông đều trị giá đến 275 đồng tiền vàng.

Ta thật sự không hiểu nổi cách đặt tên của cái tiệm này luôn. Chao ôi, sống trên đời những hai mươi năm ròng mà chưa bao giờ ta nghe được một cái tên nào sến hơn nó: Nụ hôn của Lucifer. Nghe người ta đồn rằng ngưỡng cửa cái tiệm ấy cao đến nỗi thiên sứ bốn cánh vàng cũng chỉ dám vào trong dạo vài bước rồi thôi, thiên sứ bốn cánh xanh thì có mỗi nước đứng trước cửa nhìn vào để thẩm du tinh thần. Còn thiên sứ hai cánh á? Bọn họ còn đếch có cửa mà đến nữa kìa.

Bây giờ trong đầu ta không có chút khái niệm gì về tiền bạc ở Thiên Đường hết. Ta định chờ thêm dăm ba hôm nữa cho quen đường quen nẻo đã rồi mới tính đến chuyện làm thuê kiếm tiền nuôi thân. Ai ngờ sau đó vài tháng, lúc nhận khoản lương đầu tiên từ tay chủ thuê, ta mới cay đắng bị hiện thực phũ phàng dần cho một trận: Mỗi tiếng làm việc chỉ đáng giá có bốn đồng bạc! Bốn đồng! Nhìn mấy xu bạc ít ỏi trên tay mình rồi lại nghĩ đến cái đám nhà giàu trên cao kia, ta rất rất muốn chửi cả lũ bọn chúng một câu: rác rưởi!

Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của sau này, thôi thì cứ để chừng nào tới rồi tính tiếp. Nãy giờ Carlos bên cạnh ta vẫn cứ luôn mồm luôn miệng kể tội cái tên ngựa đực kia đây. Chà, ta từng thấy tình tiết nhân vật trong truyện mở party quẩy cùng dàn hậu cung n nàng chân dài, nhưng đặt vào bối cảnh thế giới và địa vị của Metatron ở đây thì ta phải thừa nhận rằng hắn ta cũng chả phải dạng vừa gì đâu. Thử hỏi các nữ thiên sứ trong buổi tiệc của hắn có ai mà chưa từng cùng giường cùng gối (hoặc cùng sofa, cùng đánh dã chiến) với hắn chứ? Nhiều đến nỗi hắn còn chẳng nhớ được ai là ai, tại hạ bái phục, bái phục.

Nghe đâu Thiên sứ Ánh sáng Sandalphon đã từng viết một quyển sách rất hot có tựa đề là "Tội ác của sắc ma ở St.Fleah", trong đó liệt kê tất tần tật những câu chuyện không-thể-nói của toàn bộ thiên sứ sống bên ngoài Điện Thánh. Mà hai người bị mắng nhiều nhất trên giấy chẳng ai khác ngoài Metatron và Lucifer.

Ta hỏi Carlos: "Thiên Đường đã rối tung lên như vậy rồi mà chẳng lẽ Thượng Đế vẫn không hay biết gì sao?"

Nghe vậy, cậu ta thản nhiên trả lời một câu khiến ta sợ đến mức da gà da vịt nổi đầy người: "Bất kỳ nơi nào trên thế giới này cũng có sự hiện diện của Thần."

Eo ơi, nếu cậu ta nói đúng thì chẳng phải dù có nhu cầu cũng không thể thẩm du được à? Càng đừng nói đến việc abcxyz với ai khác.

Chúng ta bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chỗ Cấm Địa, ấy vậy mà nãy giờ ta vẫn chưa moi ra được tin tức gì về chuyện giữa Israel và Metatron từ miệng Carlos cả. Hmm, có khi nào giữa hai người họ có gian tình gì không? Thôi chết dở, hình như ta bị cái đám hủ nữ trong lớp lây bệnh mất rồi hay sao ấy mà lại dám nghĩ rằng hai tên kia chơi gay với nhau, huhuhu.

Tòa thành Cấm Địa trước mắt được bao phủ bởi một sắc xanh xám. Trước cổng thành là một quảng trường rộng lớn, xung quanh đều là bãi cỏ có màu nhàn nhạt. Dù diện tích trồng cỏ rất rộng nhưng tất cả đều được cắt tỉa gọn gàng còn hơn cả cỏ ở sân vận động nữa. Ngay giữa quảng trường size khủng kia là một chiếc gương hình vuông cũng khổng lồ chẳng kém được trang hoàng bởi dây leo xanh biếc mọc đầy những gai điểm xuyết vài nhành hoa hồng đang độ nở rộ. Cả tòa thành bề thế trông chẳng khác nào khung cảnh lâu đài được vẽ trong các bức họa phương Tây. Giữa bóng tối bao vây, sắc đỏ rực rỡ trên hoa hồng chính là thứ duy nhất tỏa ra ánh sáng lay lắt, yêu kiều, tựa như máu đỏ đang tuôn chảy.

Mặc dù trông cái Cấm Địa này có hơi nát một xíu nhưng vẫn không che giấu nổi sự tráng lệ của nó. Một nơi có cảnh đẹp như vầy mà lại là ngục giam á? Không sao, để chốc ta làm đơn xin thêm mấy năm tù nữa để được ăn cơm ở đây đến hết đời luôn.

Carlos chỉ vào tấm gương giữa quảng trường, nói với ta: "Đây là Phong Kính của Điện hạ Raphael. Mặt phải của nó quay về phía trong thành, mặt trái thì hướng ra bên ngoài thành. Cậu có thể soi gương để biết được bộ dáng của mình trăm năm sau, nhớ là soi ở mặt trái nhé, mặt phải là dáng vẻ hiện tại cơ, đừng nhầm lẫn. Ngoài nó ra còn có ba tấm gương khác là Hỏa Kính, Lôi Kính và Thủy Kính. Hỏa Kính giúp cậu biết được ước mơ của mình là gì, Lôi Kính sẽ hiện ra gương mặt của người mà cậu trân trọng nhất, còn Thủy Kính thì phản chiếu lại quá khứ của cậu."

Ta gật đầu cho có lệ rồi tò mò bước về phía mặt trái của Phong Kính. Quanh Phong Kính chẳng có mấy người, chỉ có mỗi Carlos theo ta đến. Trong gương hiện lên dáng vẻ mờ mờ ảo ảo của hai thiếu niên. Một người có mái tóc và con ngươi trắng bạc, trông non nớt như quả táo hẵng còn chưa đến độ chín tới. Ta đưa mắt nhìn người còn lại, cơ thể cứng đờ.

Ta trợn tròn mắt.

Đây là dáng vẻ bây giờ của ta sao?

Đó là một thiếu niên có làn da trắng như trứng gà bóc. Vóc dáng cậu ta tuy cao ráo nhưng có vẻ khá gầy gò, mái tóc nâu được cắt gọn hơi xoăn xoăn, vài lọn tóc lơ thơ vương trên vầng trán, dịu dàng che đi đôi mắt thiếu niên cũng một màu trầm trầm bên dưới. Trừ việc hốc mắt và sống mũi có hơi khác lúc trước (cụ thể là đẹp hơn) thì những chi tiết khác trên gương mặt kia đều giống ta đến bảy, tám phần, ai không biết chắc còn tưởng bọn ta là anh em ruột luôn cơ. Nói trắng ra là trông Israel cứ như một bản sao hoàn hảo của Lê Bân vậy.

Người trong gương mặc một chiếc áo trắng dài đến tận đầu gối. Hình như nó được làm từ vải tơ tằm, thảo nào chất vải lại mong manh đến vậy. Cặp đùi trắng tuyết của cậu đứng thẳng tắp, dưới chân xỏ đôi giày da, trên giày đính một chiếc cúc bạc được làm rất tinh tế.

Ta chầm chậm quay một vòng, nhìn thấy bóng dáng trong gương cũng quay người như ta. Đôi cánh cậu ta có hơi xam xám, ta nhẹ nhàng cử động, chiếc cánh theo đó mà rộng mở.

Không thể nào, khó tin quá.

Sau đó, ta nghe thấy tiếng Carlos đang đứng ở mặt bên kia rầu rĩ thở dài: "Haizz, chẳng lẽ tớ lại uổng phí mất trăm năm nữa à?"

Ta cất bước đi qua, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của cậu ấy, an ủi: "Làm gì có, rõ ràng cánh cậu trắng ra nhiều lắm."

Lời còn chưa dứt, cả hai chúng ta đều ngẩn ra, nhìn đăm đăm vào mặt kính.

Bởi vì ai cũng thấy Israel trong tấm gương kia. Cực kì rõ ràng.

Ôi mẹ ơi, cái gì thế này!?

Asel - 20/06/2022



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top