[THẦN KHIỂN] Chương 14 - 16

Ta ngước nhìn cỗ xe ngựa sặc mùi tiền kia, không ngoài ý muốn trông thấy vẻ mặt kỳ cục của tên sắc ma Metatron khi phát hiện ra sự tồn tại của bạn giường nhà hắn. Chẳng biết hắn lôi từ đâu ra một cái mũ phớt đội lên đầu. Thật lòng mà nói thì vẻ ngoài chiếc mũ khá đẹp, thế nhưng khi nó được diện trên người Metatron...Eo ơi, cứ như thể bắt một kẻ lưu manh phải khoác lên mình bộ trang phục quý ông ấy. Ai ai cũng khen ngợi rằng các Đại thiên sứ đều có loại khí chất thong dong khác hẳn người bình thường, tuy rằng Metatron chuyên gia bày mấy trò joke nhảm thiếu muối nhưng vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh cần có của bậc bề trên, chẳng hề quan tâm đến thái độ ba chấm của dân chúng. Ấy vậy mà bây giờ nom gã lại lúng túng lạ thường. Hmm, coi bộ Israel thật sự không phải kẻ qua đường rồi.

Metatron quan sát ta hồi lâu rồi bỗng lên tiếng:

"Nơi tập kịch nằm ở tầng trời thứ sáu, nhưng cậu thiên sứ này chỉ có hai cánh thôi..."

Nói được nửa chừng, gã thoáng ngừng lại rồi cúi xuống hỏi ta:

"Cậu là thiên sứ cầu nguyện hay thiên sứ chiến đấu?"

Ta với Carlos hai mắt nhìn nhau, mãi một lúc sau mới trả lời:

"Cầu nguyện."

Metatron liếc Lucifer, nói tiếp:

"Điện hạ bảo rằng khoảng thời gian này cậu cứ đến Thần Pháp học trước, chờ diễn kịch xong xuôi rồi mới quyết định sau."

Ta cạn lời. Trong đầu ta như có hai suy nghĩ đang đánh nhau tưng bừng:

Đầu tiên, chẳng nhẽ Lucifer bị câm à? Mắc gì cứ nhờ lời Metatron vậy? Đừng bảo hắn tự cho rằng mình cao quý đến mức mọi người ở đây đều không xứng được gặp mặt?

Thứ hai là về phần câu nói cuối cùng. Chờ vở kịch kết thúc êm đẹp mới bàn đến con đường tương lai của ta? Có phải ý bảo nếu ta diễn dở thì sẽ bị đuổi khỏi Jerusalem không? Ôi, nói năng cứ mập mập mờ mờ, đau hết cả đầu.

Ta cười xán lạn như mặt trời buổi sớm:

"Vậy xin hỏi Điện hạ Lucifer, chừng nào thì đến Ngày Sáng Thế ạ?"

Như dự kiến, Lucifer không hề trả lời.

Chắc ta tức chết quá, chẳng phải Ngày Sáng Thế với Tết là một à? Có thế mà cũng bày đặt kiệm lời!

Thế nên ta quay người hỏi Carlos bên cạnh:

"Hôm nay là ngày mấy?"

Carlos: "Lịch Jehovah bá độ thứ 8731, năm 6898, ngày 2 tháng một." (1 bá độ = 2,29 triệu năm)

Ta không hiểu bá độ trong lời cậu là gì nên lựa chọn bỏ qua, hỏi lại: "Ngày 2 tháng một? Không phải đã qua Ngày Sáng Thế rồi sao?"

Carlos sửa lại: "Không, năm 6900 mới là Ngày Sáng Thế cơ."

Hả? Nếu vậy thì còn tận hai năm nữa cơ mà? Rốt cuộc đám Đại thiên sứ kia đang bày trò gì vậy, hai năm chỉ để chuẩn bị cho một vở kịch xàm xí? Có phải ỷ mình sống lâu quá nên coi thường thời gian đúng không?

Ta vội vàng nói vọng lên:

"Có thể cho tôi gặp mặt Điện hạ Lucifer không?"

Metatron cười nhạt:

"Chỉ có thiên sứ bốn cánh vàng mới đủ tư cách diện kiến Điện hạ mà thôi. Nhưng mà cậu hãy nhớ lấy điều này, cánh ấy nhất định phải dùng hàng thật do thiên sứ cấp cao ban cho, đừng dùng đồ giả, lỡ đâu bay nhiều quá gãy mất thì khéo bay cả cái mã thiên sứ luôn đó."

Rồi tỏ vẻ thần bí:

"Vì lúc đó là thành thiên sứ gãy cánh rồi còn đâu."

...

Haizzz, đến bao giờ gã ta mới thôi ba cái trò roleplay tủ đông cấp tốc này thế nhỉ?

Ấy vậy nhưng ngoài mặt ta vẫn phải giữ mặt mũi cho gã:

"Hahaha, Điện hạ, ngài đùa rồi."

Oẹ, coi Metatron kìa, còn bày đặt ra vẻ gentlemen ngả mũ cảm ơn đồ.

Dứt lời, hai con Griffin đồng loạt bay đi, kéo chiếc xe sang chảnh về phía mặt trời. Carlos lại kéo ta quỳ xuống, chẳng hiểu sao lần này sau lưng lại nổi da gà da vịt hệt như có vô số cái gai đâm vào. Ta dè dặt ngoảnh đầu nhìn lại, không thấy ai nhìn ta hết, cứ như thể bọn họ đều ngầm hiểu nhau sẽ quay đi cùng lúc vậy.

Thảm rồi. Có khi nào do ban nãy ta yêu cầu gặp mặt Lucifer nên bị bọn họ lầm tưởng rằng ta muốn bám đùi hắn chớ?

Nhưng mà...ngay cả ánh mắt Carlos nhìn ta cũng ẩn ẩn sự coi thường.

"Này, cậu đừng có mà suy diễn lung tung. Tớ tìm Điện hạ là vì chuyện quan trọng, nếu không ai thèm hỏi han hắn ta chứ!"

Ấy vậy nhưng càng chữa càng cháy, ánh nhìn của Carlos dần dần chuyển thành khinh bỉ:

"Israel à, skill giả vờ của cậu gần đây mới lên level rồi đúng không?"

Ta đếch thèm biện bạch gì nữa.

Cái thằng Israel đê tiện ngu ngốc trời đánh thánh đâm! Mắc gì ông ám ai không ám lại ám phải nó chứ hả???

Đám đông thấy hết chuyện hay thì tự giải tán. Bấy giờ ta mới biết tên vị thiên sứ đáng thương đóng vai bao cát trút giận cho các Phẫn Năng là Jophiel, một thuộc hạ trung thành kiêm nốt vai trò bạn tâm giao của Metatron. Uầy, trông thế chứ té ra tư tưởng giai cấp của Metatron vẫn thoáng phết. Cứ coi Jophiel xem, thuộc hạ với bạn tốt đều như nhau cả, ai cũng có thể làm "bao cát".

Jophiel đi đến chỗ ta, có vẻ hơi ngại ngùng vì sự thất lễ ban nãy: "Cậu diễn giỏi ghê."

Á á á, vậy mà ta được thiên sứ khác khen! Còn là thiên sứ bốn cánh xanh nữa chứ huhuhu. Ôi bạn ơi, từ nay hai chúng ta sẽ là bạn tốt! Ôm hôn cho tình bạn thắm thiết giữa chúng ta nào moa moa moa~

Jophiel nói tiếp:

"Thật ra không phải Điện hạ Metatron cố tình làm khó cậu đâu. Chỉ là lúc trước cậu đừng nên nói những lời vô lễ như thế trước mặt ngài. Cậu biết đấy, tôi đã đi theo ngài hơn ba ngàn bá độ rồi nhưng chưa bao giờ trông thấy ngài tức giận đến vậy."

"Hả?"

Có lộn không thế? Hóa ra tên này biết ta từ lâu rồi à?

Sắc mặt anh chàng nom khá nghiêm túc, chân thành giải thích thay sếp ruột mình:

"Đối với phần lớn thiên sứ mà nói thì sáu cánh vốn là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi. Dẫu sao thì trên Thiên Đường này có hơn trăm triệu thiên sứ đang sinh sống, thế nhưng chỉ có vài trăm thiên sứ có thể trải qua vòng tuyển chọn gắt gao của Thần và được ban cho sáu cánh, nói vậy chắc cậu cũng hiểu thiên sứ sáu cánh vàng ít ỏi cỡ nào rồi. Tình sử phong lưu của Điện hạ Metatron là điều ai ai cũng biết, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy việc được hôn lên mũi giày của ngài đã vinh hạnh lắm rồi, thế mà cậu...Haizz, trên đời này có làm gì có chuyện như ý mình được chứ, Israel này, sao cậu không nghĩ thoáng hơn chút đi..."

Carlos lại quăng cho ta một cái lườm tràn đầy ý miệt thị.

Ủa, sao càng nghe càng ngáo vậy ta?

"Cậu nói nghĩ thoáng cái gì cơ?"

"Hở? Ý tôi là nếu bây giờ cậu chủ động làm hòa với Điện hạ, ngài ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu."

"Không."

"Hay tôi khuyên Điện hạ đến tìm cậu nhá?"

"Không."

"Thôi, cậu muốn làm sao thì làm. Tuy nhiên tôi vẫn giữ nguyên ý mình, cậu có thể chia tay với Điện hạ Metatron nhưng đừng mơ tưởng đến Điện hạ Lucifer nữa."

"Không."

Ta quen mồm nói lời từ chối. Ai dè lời ra khỏi miệng mới sực nhớ ra câu này không từ chối được, bèn hốt hoảng la lên:

"Cậu nói gì cơ???"

Tiếng hét dọa Jophiel giật bắn mình, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một giọng nói mềm mại hơn gió xuân truyền đến từ đằng sau:

"Thôi thôi. Israel, giờ cậu muốn về tầng trời thứ sáu với chúng tôi không?"

"Đếch thèm!" Thuận miệng đáp.

"Đi đi, đi đi~" Carlos hớn ha hớn hở nhận lời.

À à, nhớ rồi, giọng này là cái vị Raphael đi cùng với chị gái trong mộng Gabriel đây mà. Ta vội vàng ngoảnh lại ngó mặt Gabriel, eo ơi, nhìn nghiêm vãi. Ban nãy cái mồm nhanh nhảu đoảng quá chọc mỹ nhân quạo cmnr. Hmm, nhưng không sao, mỹ nữ lạnh lùng ta cũng ăn được.

Raphael cười hỏi Carlos:

"Nếu ta nhớ không lầm thì cậu là Carlos phải không?"

Carlos phấn khích gật đầu như gà mổ thóc. Raphael quăng mồi tiếp:

"Thế cậu muốn đến học ở Thần Pháp không nào?"

Carlos lại gật gật, bonus thêm quả cánh lắc lư lắc lư, nếu mà cúi xuống thì trông y xì đúc mấy con chó Bắc Kinh vẫy đuôi mừng chủ:

"Muốn chứ ạ."

Sau đấy hai tên Potestates chúng ta được hưởng tour du lịch Thiên Đường free trên chiếc xe xa hoa đắt tiền với vận tốc chẳng khác gì máy bay phản lực. Mây mù thong thả vờn quanh xe, từ tầng trời thứ tư bay đến tầng trời thứ năm – nơi Uriel, vị Đại thiên sứ tượng trưng cho sự phẫn nộ ngự trị - rồi đặt chân lên khu tập trung của các Cherubim nằm ở tầng trời thứ sáu. Khung trời đêm tĩnh mịch chốn Simmah được thiên nhiên ưu ái điểm lên muôn ngàn vì sao rực rỡ, soi sáng thành đô một mảng bàng bạc. Từ cột đèn, tòa nhà, tháp vuông, gác chuông, đài phun nước, thậm chí đến cả những mảng cây cối vây quanh khắp các con đường trong thành đều được phủ lên một lớp màn trắng tinh đầy thơ mộng, khác hẳn so với sự sầm uất nhộn nhịp ở Jerusalem.

Ôi, mới đến Thiên Đường có vài giờ mà đã được đi tham quan tầng trời thứ sáu rồi, thảo nào lại bị các thiên sứ khác ghen tị. Ông đây tuyên bố nữ thần may mắn đếch có tuổi đọ lại sức hấp dẫn của ông nhá.

À quên, dẫu cho ở Simmah thì vẫn có điều kỳ lạ.

Các độc giả đây ắt hẳn đã từng nghe qua câu chuyện Hồ Thiên Nga rồi nhỉ?

Túm quần lại là có rất nhiều thiên nga trắng tinh xinh đẹp bơi lội trong cái hồ. Sau đó ở trên trời bỗng nhiên có con quạ đen xấu xí bay vụt qua, thả cho bầy thiên nga bên dưới một bãi...khỏi nói chắc ai cũng biết là bãi gì rồi đó.

Mặc dù ta không phải con quạ, tóc hay da cũng chẳng mang màu đen, thế nhưng ánh mắt của đám "thiên nga" bốn cánh bay ngang qua cửa xe nhìn ta y hệt lũ thiên nga trong hồ nhìn con quạ dơ dáy kia vậy. Hmm, có khi chỉ cần ta động đậy một xíu, đống con ngươi đó sẽ đốt ta thành bãi tro luôn chưa biết chừng.

Sự thật chứng minh rằng, khi một người còn muốn khinh thường anh, điều ấy chứng tỏ trong mắt kẻ đó anh vẫn còn chút sức nặng đáng để hắn ta chú ý đến. Đạo lí này chẳng khác gì việc đám đàn ông thà khiến người phụ nữ mình yêu sinh hận còn hơn bị ném vào một góc chết nào đó và bị lãng quên như vật vô giá trị. Do đó, ai tức thì tức, chứ với ta mà nói thì đây vẫn là chuyện tốt.

Xe ngựa dần dần hạ xuống, uyển chuyển vẽ ra đường cong đẹp đẽ trên không trung rồi đáp trước cửa một tòa nhà nạm vàng nom tráng lệ cực kỳ. Trong ánh mắt miệt thị của mọi người, ta ngẩng cao đầu bước ra khỏi cỗ xe hoa lệ, tò mò đưa mắt nhìn quanh dãy nhà phong cách châu Âu này, bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc thiên sứ cũng có thể mua đất mua nhà, nói thật thì, nó làm ta chạnh lòng nhớ đến khoảng thời gian lúc mình còn sống trong thế giới loài người. Dẫu vậy, làn mây mờ ảo lượn lờ trên mặt đất vẫn nhắc nhở ta mồn một rằng nơi đây chính là Thiên Đường, chẳng phải trần gian mà ta từng sinh ra và lớn lên. Có lẽ cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo quá, Raphael bèn bắt chuyện với ta:

"Ngoại trừ ta và Gabriel, các thiên sứ khác đều từng học tập tại hai học viện Thần Pháp hoặc Thất Thiên."

Oke oke, mấy người cao quý nhất, tôi chịu thua, được chưa?

Anh đưa cho ta một xâu chìa khóa đồng và một quyển da dê, rồi hướng dẫn ta cách tác dụng của chúng: "Đây là chìa khóa phòng cậu với bản đồ thành Simmah. Ngày mai nhớ đến chỗ hồ Cea để tập trung bàn bạc kế hoạch của vở kịch."

Trời ạ, sao cái chìa này nom nát thế nhở, gãy phát chắc ra đường nằm luôn mất.

"Israel, Điện hạ Raphael đang nói chuyện với cậu kìa, sao tự dưng ngơ ra nữa rồi?" Carlos bất mãn huých tay ta.

Ta vội vàng tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngượng ngùng xin lỗi: "Thật ngại quá, đây là lần đầu tôi đến Simmah nên không kiềm được lòng hiếu kỳ."

Raphael cong mắt cười: "Thắng cảnh ở Simmah còn nhiều lắm, nếu cậu có thời gian thì cứ từ từ mà tham quan nhé. Nhưng xin đừng đến khu vực biên giới, nơi ấy là chốn sinh sống của nhiều chủng rồng và Griffin chưa được thuần hóa, rất nguy hiểm."

Không nói thì thôi, nói rồi lại càng muốn đi.

Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng ta đã phát hiện thật ra cái tên này vốn chẳng hề đáng ghét như ta vẫn nghĩ. Mặc dù cái tật lo lắng thái quá chẳng khác nào các bà các mẹ, nhưng phải công nhận một điều rằng anh ta khá tốt tính, không có quan niệm giai cấp hay giàu nghèo gì, dẫu đối mặt với hai thiên sứ cấp thấp là ta và Carlos thì vẫn tự mình tiễn chúng ta đến tận trường học sau khi đưa Gabriel về nhà, lễ nghĩa đầy đủ hết, ta thích! Nếu Raphael học chung trường với ta, kiểu gì cũng khiến đám con gái toàn trường phải rụng trứng sạch.

Anh bảo Carlos: "Cậu đi kiểm tra chìa khóa xem còn dùng được không?"

Dứt lời, Carlos vui vẻ đáp lại, cướp mất chùm chìa khóa trong tay ta rồi chạy mất dạng. Trời ạ, cái chùm kia ít nhất cũng phải mười mấy chìa đấy...

Chân trước cậu chàng vừa đi, chân sau một trận gió lạnh thổi tới xém tí thì đóng băng cả người ta luôn. Mẹ ơi, đứa mắt mù nào đã thiết kế quần áo cho thiên sứ vậy? Trời rét căm căm mà bắt mặc quần đùi, đúng là tàn nhẫn hết biết. Ta vẫy tay, định đi theo bạn mình: "Chào ngài, tôi đi nhé."

Raphael bỗng nhiên nở một nụ cười thăm dò: "Israel, có chuyện này ta vẫn luôn muốn hỏi."

Xem ra anh ta lại muốn nhiều lời nữa. Ta chỉ đành quay về, nhảy vào trong xe ngồi cạnh anh, hỏi: "Việc gì, ngài nói đi."

Raphael thoáng im lặng, đoạn, anh tiếp lời: "Tính cách cậu cởi mở thật, khác hoàn toàn so với ta từng nghĩ."

"Thế này thôi á? Sao tôi không cảm thấy như vậy nhỉ, ai cũng bảo tôi hướng nội cả."

Anh ta cười khẽ: "Cậu với Điện hạ Metatron đúng là xứng đôi vừa lứa."

"Được rồi, ngài muốn hỏi gì thì hỏi lẹ đi, đừng vòng vo hoài nữa."

"Cậu không để ý thái độ của người khác với mình sao?"

"Sao tôi phải để ý chớ, bọn họ cũng chẳng phải vợ tôi."

"Tức là, nếu đó là phu nhân của cậu thì cậu sẽ quan tâm à?"

Hừ, vợ là vợ, bạn gái là bạn gái, gọi phu nhân làm quái gì cho phiền phức ra? Nhưng không trách anh ta được, dù gì cũng là người nguyên thủy mà. Haizzz, tự dưng lại nhớ đến Tiểu Mĩ...Chán đời ghê.

"Thôi, đừng nhắc đến nữa, giờ tôi ghét đám đàn bà vãi ra."

Raphael nghiêng đầu liếc ta, đôi mắt mã não trong veo tỏ vẻ thấu hiểu: "Ta hiểu."

Hở? Hiểu? Hiểu cái gì cơ?

"Nghĩ nhiều làm gì, bây giờ tôi quyết định quay đầu là bờ!" Ta thoáng nhìn thấy ánh đèn trong căn nhà, ắt hẳn Carlos đã mở được cửa. Ta nhảy xuống xe ngựa, cử động vài cái cho bớt mỏi: "Trễ quá rồi, ngài về sớm nhá, tôi đi trước đây."

Raphael cong mắt, vẫy tay chào ta: "Tạm biệt."

Chiếc xe đã dần khuất bóng sau lớp màn mây dày đặc, ấy vậy mà ta vẫn cứ đứng như trời trồng.

Giây phút anh tươi cười, tự dưng trong đầu ta phát ra một tiếng nổ rầm trời. Ôi chao, hình như bị cảm mất rồi, chẳng biết ở đây có chỗ nào bán thuốc không nữa.

Lúc vào nhà liền bắt gặp ngay cảnh Carlos nhào đến. Ta nhanh nhẹn né sang một bên khiến cậu ta đâm sầm vào cây cột.

Cậu chàng xoa xoa mũi, không chút ngại ngần: "Từ ngày mai trở đi chúng ta sẽ học tập trong Thần Pháp! Huhu, cuối cùng cũng có ngày tớ được thường xuyên gặp Điện hạ Raphael rồi!"

Ta đánh một cái hắt xì thật to, vừa hít mũi vừa đưa mắt nhìn quanh. Thì ra ở Thiên Đường không dùng đèn như con người mà sử dụng một loại đá thô chế tạo thành, có tác dụng tỏa sáng khi cảm nhận được hơi thở của thiên sứ. Không hổ cho cái mác Thiên Đường, đúng là tiến bộ thật.

Ta mở bản đồ ra xem thử thì thấy ở chính giữa viết một đoạn văn gì đó nhưng không xem kỹ mà chỉ tập trung tìm vị trí của học viện, thế nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy cái trường chết toi kia ở chỗ nào. Đến lúc ta bí quá phải hỏi Carlos, cậu ta mới chỉ vào đám chữ kia, đọc lên quả tên thần sầu quỷ khóc của chiếc học viện cao sang hết nấc này: .

"Éc...Cái quần què gì thế?"

"Tên đầy đủ của học viện Thần Pháp đó bạn iu ạ."

"Rốt cuộc là thần thánh phương nào nghĩ ra được quả tên vãi cả linh hồn này vậy?"

"Điện hạ Metatron."

Ồ, đếch bất ngờ gì hết.

Thời bây giờ ấy à, tiền trao thì mới có cháo múc, đâu đâu cũng tiền tiền tiền, đến cả chia tay cũng ráng moi bằng được phí tổn tuổi trẻ. Đừng có nhìn vào vẻ ngoài thơ mộng của Simmah mà lầm, thật ra bên trong rặt một đám con nhà giàu ăn chơi phá của thôi. Mặc dù cũng không hẳn là phá của vì tiền bạc đều do bọn họ tự kiếm được, thế nhưng cái cảm giác bước chân khỏi cửa đã thấy cảnh đám người ấy tiêu vàng như nước...Eo ôi, sao mà nó nghẹn vậy cơ chứ. Đờ cờ mờ, lúc còn sống làm người nghèo đã đành, chết rồi vẫn phải làm thiên sứ nghèo!

Ta với Carlos vừa cầm bản đồ, vừa rảo bước qua ngã tư đường, thành công tìm được Học viện học thuật thực tiễn nơi thiên sứ cầu nguyện được truyền thụ pháp thuật cầu phúc quyền uy bởi các sứ giả của Đấng tối cao Jehovah. Sau khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy nguy nga chẳng giống trường học chút nào của nó, số suy nghĩ ít ỏi trong đầu ta đều bị dấu chấm hỏi chiếm sạch. Thần Pháp được cấu thành bởi ba tòa nhà lớn, trong đó ở trước đại sảnh của tòa nhà chính còn có một hồ phun nước thật lớn. Do nước chảy ra từ vòi phun có khói mờ bốc ra lượn lờ trong không khí nên suýt thì ta nhầm thành suối nước nóng luôn cơ. Những kẻ lướt qua bên người ta đều không hẹn mà cùng quay đầu chỉ trỏ, khiến ta...thích quá chừng.

Mặc dù người ta đồn rằng học viện quý tộc này không nhận thiên sứ cấp thấp nhưng phải công nhận rằng thiên sứ ở đây nhiều đứa lắm cánh vãi. Các học phần dưới cấp sáu đều bị giảm tải, trực tiếp nhảy hẳn lên cấp sáu luôn. Học sinh ở đây có cánh vàng cánh xanh, bốn cánh sáu cánh đều là chuyện bình thường, chỉ trừ ta và Carlos là con cừu đen mọc hai chiếc cánh trắng thôi. Lượng kiến thức của mỗi cấp học đều khá vừa phải, phần lớn chỉ dạy Thiên Ngữ, Thần Số, và cuối cùng là cuốn Lịch Sử Thiên Đường dày đến nỗi có thể đập chết cả voi. Chuyện học sinh ở học viện Thần Pháp là thiên sứ cầu nguyện thì ta đã biết rồi, cơ mà trong đó còn chia thành bốn loại thiên sứ theo nguyên tố và thiên sứ cầu phúc nữa. Trong bốn loại đó thì ta thuộc hệ lửa.

Vấn đề là ở cái trường rặt đám rich kid này, thứ làm bọn họ hếch mũi nhìn người không phải là pháp thuật giỏi giang, chẳng phải thuộc làu làu cái cục gạch Lịch Sử Thiên Đường, cũng đếch phải điểm rèn luyện tối đa...mà là xem quan hệ của ai với đám Đại thiên sứ tốt hơn. Dọc đường đi bên tai ta luôn luôn bắt gặp mấy lời khoe khoang kiểu:

"Biết tại sao bình thường tớ nai lưng ra cày bục mặt như vậy không? Vì hồi trước có lần Điện hạ Gabriel từng khen tớ giỏi á."

"Chú của bạn gái của anh trai tớ là thuộc hạ trung thành nhất của Điện hạ Uriel đây, nhờ chú ấy nên tớ mới lấy được chữ ký của ngài ấy đó hí hí."

"Điện hạ Jesus nói mặt tớ trông ngoan đạo lắm."

...

"Điện hạ Metatron có khiếu hài hước ghê."

"Mười ba năm trước, có lần tớ vô tình nhìn thẳng vào mắt Điện hạ Lucifer."

Thôi được rồi, mấy lời đầu tiên thật hay giả ta không phân biệt được, thế nhưng hai câu cuối cùng sắp nổ banh nhà lầu rồi đây này! Đứa đầu tiên rõ là nhắm mắt mở mồm rành rành, kẻ thứ hai..."nhìn vào mắt" mà cũng đem ra khoe được? Có bị dở hơi không vậy? Vãi linh hồn nhất là đếch ai thèm tin cô gái kia cả!

"Lucifer...á ưm ưm..."

Carlos nhanh tay bịt chặt miệng ta, la lên: "Càng gần Điện Thánh thì càng phải ăn nói cho cẩn thận vào. Nhỡ có ai mà nghe được gì rồi báo cáo lên trên thì cậu cứ chờ bị chặt cánh rồi ném xuống tầng trời đầu tiên đi."

Cuối cùng thì ta đã hiểu tại sao Lucifer chỉ đi thanh tra Thất Thiên chứ không dám bén mảng đến Thần Pháp rồi. Những thiên sứ chiến tranh bên kia tuy đều là hạng võ biền thích dùng nắm đấm hơn đầu óc nhưng chắc chắn ngay thẳng thành thật hơn nhiều so với nơi đây. Đám nhóc con này...haizz...

Hai người chúng ta đi vòng vòng quanh thảm cỏ xanh sau trường hồi lâu mới tìm được tòa nhà dạy học. Ta ngẩng đầu trông nóc nhà chìm trong mây trắng, gằn từng chữ một: "Đây là giảng đường môn Lịch Sử."

Carlos gật đầu xác nhận: "Mặc dù nó là cái tháp thật nhưng không phải tháp bình thường đâu. Tầng cao nhất của tòa tháp này chính là lớp học Lịch Sử Thiên Đường của thiên sứ cấp chín, cửa sau thông đến Điện Thánh, đó mới là lý do tại sao thiên sứ nơi này lại kiêu ngạo đến thế. Trước giờ chẳng mấy ai leo lên được tầng ấy cả, mà những kẻ xuất thân từ đó đều trở thành Đại thiên sứ hết cả rồi. Hình như Điện hạ Jesus phụ trách khu vực đấy thì phải."

Đúng là xưa không bằng nay, Đạo Kito sắp viết nên trang sử mới rồi.

Phòng học của ta và Carlos nằm ngay trong tháp, lại vòng vèo thêm 9981 vòng chóng mặt hoa mắt ù tai mới lết được tới cửa lớp. Khung cảnh lớp học khác hẳn so với tưởng tượng của ta, chẳng giống như đang trong tiết mà giống đang cầu nguyện hơn.

Cả căn phòng được xây theo dạng hình tròn với tâm là một mặt hồ cũng tròn nốt. Nước hồ hơi lành lạnh róc rách tạo nên giai điệu êm ái cực kỳ phù hợp để làm nhạc ru ngủ...Các thiên sứ bốn cánh đứng vòng quanh hồ, trên không trung bên phải hồ có một thiên sứ sáu cánh trắng nom như giảng viên đang chầm chậm vỗ cánh, giảng bài: "Đức Jehovah đã trao cái tên "Lucifer" cho vị thiên sứ xinh đẹp và dũng cảm nhất Thiên Đường. Từ sau khi có Jesus và Lucifer ngồi ở hai bên ngai Thần thì không còn ai có thể khiến ngài hài lòng nữa, do đó cái tên 'Michael' đến tận giờ hẵng còn bỏ ngỏ..."

"Xin lỗi thầy, chúng em đến muộn ạ."

Carlos cắt ngang bài giảng của vị giảng viên sáu cánh. Ông chỉnh lại cặp đít chai thật dày trên mắt, nói: "Israel và Carlos đấy à, vào đi."

Hai người chúng ta cẩn thận bước vào lớp rồi ngồi xuống ghế trước bao nhiêu cặp mắt đang dán vào đôi cánh của mình. Có người nhỏ giọng hỏi: "Israel, sao lại là cậu ta? Trùng tên hả?"

Ta hắng giọng, dùng ánh mắt nai con nhìn lên giảng viên. Carlos vỗ vỗ đầu ta: "Cậu nhìn ông ấy làm gì? Coi trong hồ ấy!"

Ta nghe vậy liền vội cúi đầu xuống xem.

LẠY, CHÚA, TRÊN, CAO. Đây mới là thứ xứng đáng được trao tặng danh hiệu "Best slide of the year".

Hình ảnh trong bài trình chiếu đúng thật là hoa văn được khắc trên đồng tiền vàng: sáu cánh thánh quang giương cao. Làn nước mát lành gợn sóng lăn tăn thế mà chẳng ảnh hưởng gì đến độ HD của nó cả. Người thầy giáo già tiếp tục: "Lucifer chính là vị thiên sứ gần với Thần nhất, cũng là thiên sứ mạnh mẽ nhất trong tất cả các thiên sứ. Thần đã từng nói rằng ngài chính là người đầu tiên cũng là kẻ cuối cùng trong lịch sử được phép sở hữu sáu cánh thánh quang. Vì thế, hoa văn này vĩnh viễn thuộc về Điện hạ Lucifer."

Hừ, ba hoa cho lắm vào, nói trắng ra là sợ bị thằng khác đoạt quyền chứ gì. Nhưng mà Jehovah cũng bất cẩn quá, chỉ phòng giặc ngoài chứ chẳng kỵ bề trong, dẫu cho Lucifer là thiên sứ duy nhất có sáu cánh thánh quang thật nhưng đó cũng là kẻ sẽ chia năm xẻ bảy chính quyền của ngài.

Từ xưa đến nay chính trị vẫn luôn chìm trong minh tranh ám đấu mà, có là Thiên Đường cũng không ngoại lệ.

Bấy giờ, trên mặt nước hiện ra một hàng chữ vặn vẹo: Bộ Luật Thiên Đường.

Giảng viên nói: "Được rồi, giờ chúng ta hãy đến với quyển sách thành công nhất khắp bảy tầng trời: Bộ Luật Thiên Đường". Mặt hồ theo đó mà nổi lên rất nhiều bìa sách khác nhau nhưng đều chung một cái tên. "Bộ Luật Thiên Đường được Lucifer hoàn thành vào khoảng bốn ngàn bá độ trước và lưu truyền đến nay, chính là quyển Lịch Sử Thiên Đường có tuổi đời dài nhất cũng như ghi chép đầy đủ nhất về lịch sử. Nó ghi lại quy luật của vạn vật trên Thiên Đường, công lao của những đứa con của Thần, phong tục tập quán, lễ hội, nguồn gốc các sự tích nơi Thiên Đường, bảy tầng trời, chín giai cấp..."

Ta xoa xoa thái dương, eo, đau đầu vãi. Rồi quay đầu lại hỏi Carlos: "Bá độ là gì thế?"

Carlos đang tập trung 300% lực chú ý, mãi hồi lâu mới đáp: "Thì là 2,29 triệu năm."

À, thì ra là 2,29 triệu năm.

...

???

2,29 triệu năm mà Lucifer còn chưa chết???

"Thiên Đường có câu nói thế này: Chỉ cần thuộc làu làu Bộ Luật Thiên Đường thì có thể được thăng lên làm thiên sứ sáu cánh. Nhưng mà để học thuộc nó cũng là một việc rất khó."

Hả? "Rất khó"? Rõ ràng là không thể! Ta bảo đảm có xếp mười tên Carlos lên mới tạm coi như có cửa để so với độ dày của một quyển Bộ Luật Thiên Đường!

Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, vị giảng viên cứ mải mê giảng bài kia rốt cuộc cũng ngừng lại, tổng kết kiến thức trong tiết học: "Vì thế, Bộ Luật Thiên Đường chính là biểu tượng của Thiên Đường, là lịch sử huy hoàng của Thiên Đường mà chúng ta nên tự hào. Thôi, hôm nay đến đây được rồi."

Câu cuối cùng vừa hay lọt được vào tai ta. Ta mở mắt, lén lau đi nước miếng dính bên khóe miệng, vịn vai Carlos đứng dậy.

Asel – 05/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top