[THẦN KHIỂN] Chương 12 - 13
Carlos chạy như điên về phía Điện hạ Raphael, ta còn chưa kịp nghĩ ngợi gì đã đuổi theo cậu. Lúc chân chạm vạch đích, bỗng nhiên ta nhớ ra cái tin sét đánh ngang tai: Mình sang bên này làm gì? Một vị anh hùng đẹp trai cao quý như mình mà lại cam lòng ứng tuyển vai Ma Vương à? Có lộn không đó? Hơn nữa mình đang độ hai mươi hào hoa phong nhã tự dưng lại đi cast nhân vật phản diện thế này...Hmm, nghĩ đi nghĩ lại, cứ chọn tên tinh linh bị hại kia là phù hợp nhất. Éc, ta thừa nhận, thật ra ta chỉ muốn xếp hàng bên Gabriel thôi.
Đáng buồn rằng ngay khi ta định chuyển sang hàng của Gabriel thì hai hàng người dài dằng dặc đã đâu vào đấy cả rồi. Nếu như bây giờ ta phóng sang đấy vậy thì với cái bộ dạng đeo khăn che khả nghi vầy chả khác nào nói với mọi người rằng "Lạy ông tôi ở bụi này" hết.
Haizzz, Ma Vương thì Ma Vương, một vai diễn tuổi gì so được tình cảm nồng nàn mà ta dành cho Gabriel.
Carlos ngoảnh lại nhìn ta, nom ánh mắt đến là khinh bỉ: "Cậu lại đang lẩm bà lẩm bẩm cái gì đấy?"
Hả, mình lẩm bẩm hồi nào? Ta cười cười: "Carlos, sao tự dưng cậu muốn báo danh Ma Vương vậy? Trông cái mặt thiên sứ kia của cậu thì diễn phản diện kiểu gì?"
Cậu chàng chỉ vào mái tóc mình: "Tóc tớ tối màu mà, đâu đến nỗi nào đâu. Cậu mới lạ lùng ấy, chả tên Ma Vương nào lại có cặp mắt sáng như mặt trời giống cậu hết."
"Hứ, cậu thử gắn hai cái mặt trời lên mặt cho tớ xem nào?"
Ta vừa rống xong một tiếng đã tiếp tục trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.
E hèm, khum sao, khum sao, anh hùng thì phải thu hút sự chú ý chứ.
Cậu bạn bên cạnh nói nhỏ: "Ở chung với cậu thì dù chồng cả chục tấm khăn lên mặt vẫn thấy mắc cỡ."
Bấy giờ, trên đài, một nam thiên sứ có tướng mắt gà đang thử vai Kebbi. Hơ hơ, ngó cái cảnh một gã đàn ông cao lớn thô kệch cả người run rẩy co cụm thành một đống thịt núc ních...Có vẻ như Gabriel cũng sắp mù cmnr, nàng vỗ tay hai cái, ra hiệu cho người tiếp theo lên đài.
Vị ứng viên kế tiếp chọn cast vai Ma Vương. Ma Vương cũng tạm coi như nhân vật thứ chính nên đương nhiên sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn chút. Raphael để một thiên sứ bốn cánh làm bao cát để mọi người diễn thử. Anh chàng thiên sứ thấp bé kia ưỡn ngực, thẳng lưng, chĩa kiếm vào thiên sứ bao cát, quát: "Nhân danh Mặt Trăng, ta sẽ trừng trị ngươi!". Thậm chí cái tên đóng vai bao cát phụ diễn còn rất phối hợp mà ngã về phía sau nữa cơ.
Raphael chống cằm, cười gượng, phất tay cho Sailor Moon một thẻ vàng.
Carlos cười nhạo: "Diễn giả trân hết sức."
Ta nói: "Dù gì cũng đang casting trước mặt các vị Đại thiên sứ mà, hồi hộp là chuyện bình thường."
Carlos đáp, trong giọng nói tràn đầy ý chí chiến đấu: "Đúng vậy, vì Điện hạ Raphael...Tớ chắc chắn phải bình tĩnh!"
Ta đập vai cậu chàng, cổ vũ: "5ting! Đừng để Điện hạ nhà cậu thất vọng!"
Cậu ta đỏ mặt: "Cậu nói bậy bạ cái gì đó, lỡ người khác nghe được thì sao?"
Hả, ta vừa nghe thấy gì vậy?
Éc, ta chỉ nói giỡn xíu thôi mà.
Thì ra, thì ra trái tim Carlos làm bằng thủy tinh! Thời bây giờ đến cả Thiên Đường cũng phổ biến tình yêu đồng tính!
Ngay lúc ta đang trợn mắt há mồm vì kinh ngạc thì từ chân trời lại bay đến một...nhà máy bông gòn?
Ai ai cũng ngoảnh đầu nhìn về phía ấy, ta cũng ngoảnh theo, biết đâu hóng hớt được chuyện gì hay ho để xạo sự với Carlos nữa chớ.
Cảnh tượng lúc trước chẳng có tuổi mà so với lần này. Mấy chục thiên sứ bốn cánh vàng, tám con Pegasus, bảy thớt kỳ lân, chà, còn có cả hai chú...Griffin nữa? Ối mẹ ơi cuối cùng con cũng được thấy mặt Griffin rồi! Tướng nó phải lớn gấp đôi so với Pegasus, màu vàng chiếm vị trí chủ đạo trong bộ lông tơ. Đầu chim ưng to bự, thân sư tử dũng mãnh, móng vuốt quắp lại, cánh dang ra như con sóng lớn. Chúng nó kéo chiếc xe thánh quang, vỗ cánh bay đến, bước chân đều tăm tắp lấp ló giữa mây trời không khác gì mặt trời ban trưa đang dần giáng xuống.
Mắt ta hơi chói nên híp lại: "Ai vừa đến thế? Còn dùng hẳn 18 con thánh thú để kéo xe, chắc là Lucifer hả?"
Carlos lắc đầu: "Điện hạ Lucifer toàn ru rú trong Điện Thánh miết có ra ngoài đâu, tầng trời thấp nhất ngài từng đến là tầng thứ sáu, hơn nữa số lần rời khỏi St.Fleah chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."
"Eo ơi, kiêu thế?"
"Người ta có vốn liếng để kiêu ngạo mà. Có thể là Điện hạ Jesus đấy."
Hồi còn học đại học, đám sinh viên trường ta vẫn luôn xem ngài là một cuốn "Sách Vàng" (Tài liệu hoặc báo cáo quan trọng chính phủ thường dùng có bìa vàng nên gọi là sách vàng. Một số nước khác dùng bìa xanh, đỏ thì gọi là sách xanh, sách đỏ...)
Cho nên khi vừa nghe đến hai tiếng "Jesus", ta đã cực kỳ phấn khích muốn nhìn tận mặt người được xưng là "Sách Vàng" một lần.
Cỗ xe xa hoa bay đến phía đối diện Metatron ngay trước ánh mắt của tất cả mọi người tại hiện trường. Tiếc rằng từ góc độ của ta không thể trông rõ mặt của Metatron, chỉ trông thấy một thiên sứ bốn cánh vàng mở cửa xe, vẫn chẳng thấy ai bước ra cả. Metatron quay đầu, trợn mắt muốn cười phá lên, thế là một tay gã vội vàng đặt ở trước ngực định đứng lên hành lễ, nhưng không hiểu sao nửa chừng thì lại lui về.
Gabriel và Raphael cũng ngẩng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi Metatron. Gã lấy tay trái đỡ khuỷu tay phải đang giơ lên, làm một động tác y hệt như thời đi học giơ tay xin phát biểu. Sau đó, Gabriel và Raphael đều đặt một tay trước ngực, cùng cúi người chào.
Chà, mặt mũi Jesus cũng ghê gớm thật.
Đằng sau hai người, tất cả thiên sứ đồng loạt quỳ xuống. Thiên sứ bốn cánh thì quỳ một chân, thiên sứ hai cánh thì quỳ hai chân. Thấy một mình ta còn đứng như trời trồng giữa sân, Metatron liếc ta một cái, nháy mắt ra hiệu. Ta vừa định đánh bài chuồn thì Carlos đã nhanh tay kéo ta quỳ chung.
Chết tiệt, ta không quỳ! Ta thích ngồi xổm đấy, làm gì được nhau?
Lúc này, từ trong xe, một bàn tay đeo găng trắng vươn ra. Ở cổ tay đeo năm sáu cái vòng bạc. Bốn ngón tay của người ấy đều tăm tắp, khẽ phẩy lên.
Các thiên sứ đứng dậy.
Metatron bảo: "Mọi người tiếp tục đi." Rồi cười cười với vị thiên sứ trong cỗ xe đối diện: "Sao tự dưng lại nổi hứng đến chơi thế?"
Buổi casting lại tiếp tục.
Nhưng ánh mắt của mọi người dường như đều đổ lên chiếc xe ngựa, hầu như chẳng mấy quan tâm đến vụ diễn kịch nữa. Ta đẩy vai Carlos, hỏi: "Này, có thật là Jesus không?"
Carlos gỡ tay ta ra: "Lát nữa nói sau."
Hừ, cậu ta bị Jesus mê hoặc mất rồi!
Vị thiên sứ kia nhẹ giọng nói gì đó, tuy rằng nghe không rõ nội dung nhưng giọng nói kia lại khiến ta thoáng ngẩn ngơ.
Hoàn toàn chẳng nhận ra đó là nam hay nữ.
Nếu như bảo là nam thì giọng quá trong trẻo, nếu nói là nữ thì lại hơi trầm thấp.
Huhu, ta bị lãng tai rồi...
Nhưng có một điều duy nhất chắc chắn là từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay ta chưa bao giờ được nghe giọng nói hay như vậy cả. Thậm chí cả cái thằng Dương Lộ đê tiện kia cũng đếch có cửa so được với người này!
Có lẽ do ta ngẩn người lâu quá, kẻ đứng sau sốt ruột nhắc nhở: "Rốt cuộc cậu đi hay không?"
Ta vội bước lên, lắc đầu cho cái não đang bay đâu đó trở về trong đầu, hỏi Carlos: "Cậu có biết pháp thuật lửa không?"
Carlos nói: "Bốn nguyên tố chính là pháp thuật cơ bản mà tất cả thiên sứ cầu nguyện đều phải học. Chẳng phải cậu là dân chuyên pháp thuật lửa hả? Sao, quên hết rồi?"
Ta gật đầu: "Nhanh nhanh, dạy tớ loại pháp thuật nào đơn giản nhất đi, đang gấp lắm đây nè."
Carlos: "Một đồng bạc."
Con mẹ nó, bạn với chả bè!
Thôi bỏ đi, một đồng thì một đồng vậy.
Ta móc túi, đưa một đồng bạc cho Carlos. Cậu ta dạy cho ta một thần chú và mở tay ra. Ngọn lửa bé tẹo "phừng" một tiếng bùng lên từ trong lòng bàn tay cậu rồi nhanh chóng vụt tắt. Cậu nói: "Thứ này chỉ có thể đốt được những vật mềm thôi."
Ta đáp lại: "Vậy là đủ rồi." Sau đó cũng tự mình đọc thần chú, ngửa tay, một ngọn lửa khác màu đỏ rực cháy hừng hực, lớn hơn nhiều so với cái của Carlos. Ghê ghê! Ta vừa mừng vừa sợ nhìn tay mình, thiếu điều tháo luôn tấm khăn che mặt rồi bay lên trời múa may quay cuồng ăn mừng.
Carlos bảo: "Dù gì cậu cũng từng được học pháp thuật này rồi, chỉ là quên mất thần chú mà thôi. Dân chuyên có khác, dùng pháp thuật hơn hẳn loại nghiệp dư."
Ta nhìn hàng người trước mặt, chỉ còn bốn ứng viên nữa là đến lượt Carlos rồi.
Ta kiễng chân nhìn bên người Raphael, thấy đã có bảy thiên sứ đang đứng đó. Bên Gabriel thì ba người. Rất rõ ràng, yêu cầu của phụ nữ thường cao hơn so với đàn ông. Tuy rằng cả hai đều không nói thêm điều gì, thế nhưng ai ai cũng ngầm hiểu rằng chắc chắn các thiên sứ hai cánh tham gia sẽ không được lựa chọn. Dẫu thế, số Potestates tham gia ứng tuyển vẫn nhiều lắm. Nhờ phúc của Israel, bọn họ hận các thiên sứ bốn cánh, sáu cánh cực kỳ, đặc biệt là đám thiên sứ bốn cánh. Vì thế, chắc trừ mỗi Carlos, các Potestates còn lại hầu như chỉ đến trút giận chứ chẳng quan tâm thi thố gì. Đám Phẫn Năng ấy xông lên đấm đá cái bao cát vô tội kia, dù bề ngoài nom nhẹ nhàng hết sức nhưng thật ra là dốc hết sức lực mà đánh. Chắc Raphael và Gabriel cũng biết Phẫn Năng không gì không làm nổi nên đều ăn ý mắt nhắm mắt mở cho qua.
Eo ơi, thiên sứ bao cát thật đáng thương.
Mà ta, kẻ chỉ mang mục đích vào góp vui thì...Dù ác ma và thiên sứ là hai mặt đối lập nhau, thế nhưng bọn họ đều có sự giống nhau mà 90% con người đều không có: Khí thế, sự uy nghiêm và nét kiêu ngạo toát ra từ trong xương cốt.
Nếu ta cũng bắt chước các thiên sứ khác, túm cổ áo thiên sứ bao cát rồi lạnh lùng phán: "Ta sẽ cho ngươi biết tà ác và sợ hãi là như thế nào" thì khỏi nghĩ cũng biết hiệu quả chẳng kém cạnh mấy so với đống joke nhảm của Metatron.
Bấy giờ, một thiên sứ bốn cánh xanh lên đài. Hắn rút thanh kiếm nơi thắt lưng, ngón tay vuốt nhẹ nơi lưỡi kiếm sắc. Khóe môi cong lên thành nụ cười nom đểu hết sức, hắn chầm chậm bước đến trước mặt thiên sứ bao cát, huy kiếm. Ánh kiếm như sấm sét đâm thẳng vào cổ họng của bao cát.
Tất cả mọi người không nhịn được la lên.
Tên bao cát kia cũng bị dọa lùi mấy bước.
Thiên sứ cánh xanh ghì lưỡi kiếm lên cổ họng cậu, cả hiện trường cứ như thể đang phát mấy bài nhạc rùng rợn trong phim kinh dị: "Chém giết thiên sứ, chính là vinh dự của ác ma." Đoạn, hắn làm một động tác vung kiếm tượng trưng, cậu chàng bao cát liền ngã xuống đất.
Ta kinh ngạc. Sống hai mươi năm trời mới gặp một người có thiên phú diễn xuất cao đến vậy, có khi cậu ta là người cuối cùng được chọn không chừng.
Qủa nhiên Raphael bảo cậu đứng chờ ở chỗ những người được chọn. Metatron toét miệng cười: "Diễn ổn áp lắm, may là giống Ma Vương chứ không phải giống khỉ đấy, haha."
...
Sự tĩnh mịch bao trùm khắp khu casting.
Đến cả bạn học Jesus ngồi đối diện Metatron cũng dính debuff câm lặng.
Eo, còn thiếu muối hơn cả lần trước nữa cơ, đúng là Vua thiên sứ có khác, joke "đẳng cấp" đến độ chẳng ai dám so cùng.
Má Phẫn Năng đứng trước Carlos học tập tinh thần những tiền bối khác, tiếp tục dần cho bao cát một trận nhừ tử. Thiên sứ đó vừa thấy người kế tiếp lại là Potestate thì ngay lập tức xin phép Raphael cho tan tầm, đáng tiếc lại chỉ nhận được nụ cười an ủi và cái lắc đầu đầy tiếc nuối.
May mắn cho cậu ta, Carlos không phải Phẫn Năng.
Nhưng mà diễn xuất của cậu chàng thì lại hài hước chẳng kém gì Metatron. Do đó, vì để giữ mặt mũi cho người bạn tốt duy nhất của mình, quá trình biểu diễn của cậu ấy sẽ là bí mật theo ta đến tận khi xuống mồ.
Sau một tràng cười rộn rã, cuối cùng cũng tới lượt siêu nhân che mặt Lê tiểu thiên vương lên sân khấu.
Raphael nở một nụ cười hiền từ với ta: "Cậu có muốn cởi khăn che không?"
Ta giả vờ trầm giọng, đáp: "Khụ khụ, không cần đâu."
Raphael: "Thế thì đành theo ý cậu vậy, nhưng có lẽ sẽ ảnh hưởng đôi chút đến kết quả đấy."
Hừ, ta là thiên sứ hai cánh, chẳng phải diễn kiểu gì cũng chỉ có một kết quả thôi sao?
Đám đông vốn dĩ náo nhiệt đã hơi hơi nguội lại. Không biết có phải tại ta nghĩ nhiều hay không mà từ sau khi siêu nhân che mặt lên sàn, hứng thú của mọi người dường như bắt đầu dâng lên. Nhớ thuở còn bé có lần cha mẹ đưa ta đi xem bói, thầy bói lúc đó còn từng phán rằng ta có thiên phú "vạn nhân mê" hấp dẫn lực chú ý của người khác, bây giờ xem ra lời tiên tri ấy cũng đúng phần nào.
Ta gãi gãi đầu, cười với mọi người.
Sao tự nhiên lặng thinh vậy ta?
Ơ kìa, đang yên đang lành ngoảnh đi làm gì???
Haizz, ăn bơ quen rồi, ăn thêm vài miếng nữa cũng chả sao.
Chỉ có vài thiên sứ cười đáp lại ta. Đang lúc ta đang cảm động muốn rớt nước mắt, muốn bay đến ôm từng người một thì bỗng phát hiện ra cánh của bọn họ hơi xam xám.
"Nhìn kìa, Israel đấy!"
"Ối, là Israel thật!"
"Lần này tôi muốn chặt cánh phải của cậu ta!"
"Tôi xí bên trái, cấm ai giành!"
Cái tên gian phu Metatron kia cũng nghe tiếng, tò mò thò đầu xuống hóng hớt. Ngay cả Gabriel ở hàng đối diện cũng ngoảnh đầu lại nhìn. Ta lau mồ hôi mẹ mồ hôi con trên đầu, rụt cổ, nhỏ giọng tố cáo: "Raphael...Điện hạ, bọn họ...nhận lầm người rồi."
Raphael làm như không thấy, vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, chỉ về phía thiên sứ bao cát.
Ta bước lên hai bước, cười xã giao với thiên sứ trên đài. Bao cát vừa thấy ứng viên lần này lại là Potestates, hừ một tiếng, hất mặt lên trời.
Haizzz, Lê Bân, làm ơn câm cái mồm lại giùm. Nói thêm tiếng nữa là lộ sạch sành sanh bây giờ.
Ta kéo kéo tay áo của bao cát, cậu chàng vẫn cứ dùng mũi nhìn người. Ta lay lay tay cậu ta, cậu ta chỉ nhìn ta rồi cứ đứng ngây ra đấy. Ta chầm chậm đi vòng quanh bao cát mấy vòng, sửa sang khăn che cho chắc lại rồi bất ngờ nhảy đến trước mặt cậu, cười thân thiện. Nếu mà lấy lòng kiểu đó còn chẳng thèm để ý thì chắc ăn 100% hàng này đếch phải thiên sứ rồi. Cuối cùng, có vẻ như cậu ta hết chịu nổi ta làm khùng làm điên, nói thẳng: "Bắt đầu diễn đi."
Ta lại gãi đầu, để lộ nét cười ngây thơ. Sau đó bắt lấy tay cậu, chỉ vào bức tượng của Lucifer.
Bao cát: "Ừ, đó là Điện hạ Lucifer."
Ta giả vờ giật mình, gật đầu, rồi đưa mắt nhìn về phía Gabriel. Bao cát nghi ngờ hỏi lại: "Đừng bảo tôi là đến cả Điện hạ Gabriel cậu cũng không biết đấy nhé?"
Ta giơ ngón cái bày tỏ đồng ý.
Bao cát: "A, có phải ý cậu là Điện hạ rất đẹp không?"
Gabriel mất kiên nhẫn nhắc nhở bọn ta: "Diễn nhanh chút, sau cậu vẫn còn nhiều người lắm."
Tên thiên sứ phối hợp diễn cũng hối ta: "Đúng vậy, mau diễn đi."
Khán giả dưới đài dần dần nóng nảy: "Israel, muốn diễn hay không? Không diễn thì xuống đài giùm cái, đừng có lãng phí thời gian của người khác!"
"Tưởng nịnh nọt mà qua được chắc? Đếch diễn thì cút!"
Raphael cười, thông báo: "Còn ba phút nữa."
Lời của bọn họ đều chẳng lọt nổi tai ta, ta dồn toàn bộ sự chú ý vào bạn diễn, nháy mắt, làm mặt quỷ với cậu. Bao cát cười, quăng cho ta một câu không biết là khen hay chê: "Xem ra cậu cũng cứng đầu phết."
Ta lè lưỡi, chỉ tấm khăn lụa với chất vải na ná cái ta đang dùng được treo bên hông cậu chàng. Thiên sứ theo ý ta cởi khăn ra, hỏi: "Cậu muốn nó à?"
Ta gật đầu như gà mổ thóc. Cậu bèn dúi nó vào tay ta: "Tặng cũng được, dẫu sau cũng chẳng phải vật quý hiếm gì."
Ta nhận lấy khăn lụa, giơ lên cao rồi chạy một đoạn ngắn. Sau đó, ta ngẩng đầu nhìn nó, động tác như đang ngắm sao trên trời.
Lúc này, cả quảng trường im phăng phắc, chắc hẳn mọi người đều đang ôm ý nghĩ chờ xem trò cười của ta.
Ta quay người nhìn lại, khóe mắt cong cong, làn mi dày rũ xuống che mất hơn phân nửa tầm nhìn.
Vẫn không ai nói chuyện, thế nhưng ắt hẳn đã có người rục rịch trong lòng rồi.
Ông bà ta vẫn thường bảo: Nụ cười chính là thứ ấm áp nhất của con người, đúng là vậy thật. Haizz, mong rằng cái thằng dâm phụ Israel cũng có thể hiểu được điều ấy.
Thiên sứ trước mặt nhìn ta trân trân cứ như thể bị hút mất hồn vậy.
Ta vẫn giữ chiếc khăn ngay trên đầu mình, xoay một vòng thật duyên dáng. Thật không may là đang xõa nửa chừng thì gió thổi tấm khăn bay xuống đất khiến ta bị một phen ê mặt, đành e hèm mấy tiếng cho đỡ quê rồi đi lượm lại. Thậm chí đám bao cát mất nết kia còn thi nhau cười khúc khích cứ như thể sợ ta ít ngại quá vậy đó.
Ta lại múa may thêm vài lần nữa, đột nhiên, cả người như thay đổi, ngưng lại, nắm khăn lụa trong lòng bàn tay, không để cho bao cát nhìn được. Ta mở tay ra, sắc mặt bình thản nhìn vào tay mình.
Phừng!
Ngọn lửa hừng hực như con rắn độc há to cái mồm đầy những máu, trong chớp mắt đã đốt sạch chiếc khăn thành tro tàn.
Tất cả mọi người trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng này. Hình như có người yếu tim còn hít sâu một hơi.
Gabriel hơi chau mày, Raphael cũng thôi trưng ra nụ cười ngàn năm chẳng đổi.
Do ta quay lưng về phía bao cát nên cậu chàng chẳng trông thấy gì cả. Chừng như có hơi bất an, cậu hỏi: "Sao thế?"
Ta thủng thỉnh ngoảnh lại, không nói năng gì mà chỉ cúi đầu, trỏ tay về phía tàn tích của chiếc khăn ra hiệu cho cậu nhìn.
Anh chàng thiên sứ thấy thế, ngẩn ra, chìm vào im lặng.
Ta dụi dụi mắt.
Cậu ta an ủi: "Đừng lo lắng, chốc nữa tôi đưa cậu đi mua cái mới nhé."
Hốc mắt ta nóng lên, vội quay mặt đi không để cho bao cát bắt gặp, tháo luôn khăn che trên mặt mình rồi quơ quơ với cậu. Nom bao cát dường như chưa get được trọng điểm, cậu chàng sửng sốt rồi tặng cho ta một nụ cười "Hoa hậu thân thiện". Ha, ban nãy ta lén dùng chút thời gian ít ỏi để liếc đám người dưới đài, có vẻ như nhiều kẻ cười lắm.
Ta chỉ dùng một cú nhảy đã nhảy đến sau lưng thiên sứ nọ. Okela, may mà ta cao hơn cậu. Hai tay ta khoát lên bả vai cậu, gần như là ôm cậu vào lòng.
Bao cát khá bất ngờ trước hành động này, cả người bắt đầu run rẩy.
Ta từ phía sau giương tấm khăn lụa lên trước mặt cậu. Tuy rằng không trông rõ nét mặt của bạn diễn, thế nhưng đám đông bên dưới đều bất giác mỉm cười.
Rồi ta vò nó thành một nhúm hệt như chiếc trước, bàn tay bóp chặt khăn chẳng khác nào bóp cổ kẻ dưới cơ mình.
Tươi cười trên mặt mọi người dần dần tan biến.
Ta mở tay ra, ngọn lửa hung hăng bắn vọt ra từ trong lòng bàn tay!
Cả người bao cát run lên.
Ôi, lại thêm một bé khăn đáng thương đi chầu trời rồi.
Ta từ từ trừng to mắt, cuối cùng mở miệng, nặn ra nụ cười mỉa mai.
Tuy rằng vị thiên sứ kia không thấy biểu cảm ta như thế nào nhưng vẫn trông rõ nét mặt của những người khác.
Cả người cậu ta đờ ra, cứng ngắc quay đầu lại. Sau đó, lại thêm một pho tượng nữa gia nhập đội quân sợ hãi Ma Vương.
Ta đột ngột ném nắm tro vào mặt cậu, cậu chàng vội che mặt lại, lùi mấy bước liền. Ta mạnh tay đẩy cậu ta té nhào ra đất, con ngươi trợn tròn kia nom cứ như thể giây sau sẽ bật khóc ngay tại hiện trường vậy. Rồi xông qua đó, nhân lúc cậu chưa hoàn hồn đã đè cậu ta ngã vật xuống, hai tay bóp cổ bao cát đáng thương.
Bấy giờ, dưới khán đài rải rác vài tiếng "Không!" thảm thiết.
Ta không diễn nữa, chỉ nhảy lên, lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Oke, xong việc! Về nhà bế con nào!"
Cũng như mấy lần trước, chẳng ai thèm để ý ta cả. Ta lặng lẽ ngó sang phía Raphael và Gabriel, hai vị tai to mặt lớn kia chỉ nhìn chằm chằm ta không nói lời nào.
Ta chột dạ ngoảnh lại coi tình trạng của bé bao cát. Ôi chao...diễn lố quá, lỡ dọa người ta khóc cmnr!
Vừa định an ủi cậu chàng thì đã nghe tiếng vỗ tay vang dội vọng xuống từ trên cao.
Ta theo bản năng ngước nhìn, trông thấy Metatron còn đang ngẩn người chưa tỉnh kịp. Có vẻ như âm thanh kia phát ra từ trong cỗ xe còn lại. Một bàn tay đeo găng trắng vươn ra, chỉ vào ta.
Lúc này, Metatron mới lấy lại thần hồn, lẩm bẩm nói: "Israel, Điện hạ Lucifer muốn chọn cậu."
Ủa, Israel?
Đờ cờ mờ, xong đời rồi, mải mê diễn quá nên cởi khăn khi nào đếch biết luôn! Ở đây lại có một đống Phẫn Năng nữa. Thôi, xuân này con không về rồi huhuhu QAQ
Ơ, khoan đã. Metatron vừa nói cái gì thế nhở? Điện hạ nào cơ???
Asel – 14/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top