[THẦN KHIỂN] Chương 10 - 11
"Lucifer, Lucifer, Lucifer...Đây là tượng của Lucifer."
Ta chết lặng nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong lòng. Bỗng dưng Carlos bước đến sau lưng ta, giơ tay vỗ vỗ mái tóc nâu trên đầu ta:
"Bức tượng này đã được trưng bày ở đây mấy ngàn năm nay rồi, sao trông cậu ngạc nhiên vậy hả?"
Sau đó cậu chàng lùi vài bước, ngẩng đầu nhìn pho tượng cao chót vót, cảm thán rằng:
"Thật ra những ai leo lên được cấp bậc Seraphim và Cherubim đều đã sớm trở thành sự tồn tại vô thực vô thể. Các ấy không có gương mặt thật sự, diện mạo chúng ta thấy chỉ là dáng vẻ thường dùng nhất để tiện bề nhận biết mà thôi. Thiên sứ càng mạnh mẽ lại càng có nhan sắc. Mặc dù bức tượng này là một vật chết, thế nhưng người xem vẫn có thể cảm nhận được nét đẹp kinh diễm của Điện hạ."
Carlos vừa nói, ta vừa ở bên cạnh ọe ọe. Cùng lúc ấy, đáy lòng cũng thấy hơi lo lo.
Ta xuyên đến chốn này là vì gặp phải tai nạn xe trong khi đang trân trối nhìn cái bóng của Dương Lộ. Đến tận bây giờ, hình ảnh ấy vẫn còn hằn sâu trong óc ta: Chiếc bóng phản chiếu trên nền đất vẽ ra bộ dạng của một đôi cánh, cặp con ngươi đỏ rực như máu đến nỗi ai nhìn vào cũng phải e dè lảng tránh đi. Tuy rằng ta chỉ nhìn thấy bóng cánh nhưng đó chắc chắn không phải cánh của một thiên sứ.
Có lẽ vào thời điểm kia Dương Lộ đã là Ma Vương dưới Địa Ngục rồi.
Nhưng nói vậy cũng không đúng. Nếu Dương Lộ là Lucifer thật thì chẳng phải ta là Israel sao? Nếu ta là Israel vậy sinh viên Lê Bân kia lại là ai? Ta đang nằm mơ à? Hay...có khi nào đây là kiếp trước của ta?
Không thể nào! Từ bé đến lớn ta đều sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống tại Trung Quốc, làm sao có thể có quan hệ gì với truyền thuyết sáng thế của phương Tây được? Hơn nữa, ai ai cũng biết việc Lucifer là một thiên sứ sa ngã, chắc không phải do hắn ta nổi hứng muốn khoe khoang nên mới đưa ta đến đây chứ?
Khoan khoan, quan trọng nhất là tại sao hắn cứ cướp bạn gái ta hoài vậy?
Hai người chúng ta đi dọc theo con đường rộng rãi đến khu phố phồn hoa nhất của Jerusalem. Trên đường đi, ta chẳng nhịn được tò mò mà ngoái đầu nhìn pho tượng kia thêm mấy lần nữa. Thật ra mà nói thì ánh mắt của bức tượng này tuy lộ ra sự kiêu ngạo che giấu bên trong nhưng vẫn coi như thuần khiết, hoàn toàn không giống ánh mắt của một ác ma. Haizz, cái tên Lucifer này cũng thật là, rõ ràng đang làm Đại thiên sứ ngon lành cành đào mà tự dưng đổi nghề làm gì không biết. Thôi thôi, nghĩ nhiều làm quái gì, chừng nào gặp mặt được hắn đã rồi hẵng tính tiếp. Chẳng lẽ chờ mong hai cái cánh què quặt này của ta bay đến Điện Thánh được sao?
Băng qua một con phố, Carlos đột ngột lên tiếng: "Mai là thứ Hai rồi, cậu có định đi học không?"
Hở? Ta nghe lầm đúng khum?
"Đi học?"
"Chứ còn gì nữa? Đừng bảo với tớ là cậu quên sạch-sành-sanh nội dung được học rồi đấy nhé?"
Cặp mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào ta. Dưới áp lực khổng lồ ấy, ta quyết định cúi đầu cụp đuôi làm một trang tuấn kiệt biết thức thời.
"Chắc tớ nhai đầu cậu luôn quá. Thế có nhớ hai chúng ta là thiên sứ cầu nguyện không?"
Ta rụt rè gật đầu. Carlos không gọi sét đánh ta nên ắt cu cậu không phải thiên sứ chiến tranh, áp dụng phương pháp loại trừ nên ta đoán chắc kiểu gì cậu chàng cũng là thiên sứ cầu nguyện. Ôi, đến ta cũng bái phục cái đầu thông minh này luôn muahaha.
"Potestates là thiên sứ cấp sáu nên phải học ở Học viện Cầu nguyện cấp bốn, hiểu chưa?"
Ta gật gật.
"Mỗi một thiên sứ cầu nguyện đều phải học môn Thiên Ngữ và Thần Số. Ngoài ra còn có môn Lịch Sử Thiên Đường mới được thêm vào chương trình học nữa. Haizz, đừng bảo với tớ là cậu cũng quên luôn việc mình là một thiên sứ hệ lửa đấy nhé?"
Lần này thì ta không gật nữa. Đếch quên mới là lạ đó. Thiên Ngữ? Thần Số? Lịch Sử Thiên Đường? Phép thuật? Trời đất, mấy môn này là Văn, Toán, Sử, Hóa trong truyền thuyết đấy à? Đờ cờ mờ, nhớ thời đi học hôm éo nào cũng phải trầm cảm trong sự nghiệp học hành: Này thì ăn sáng bằng Tiếng Anh; này thì lên lớp sáu phải học thêm ngoài giờ chính khóa; này thì 9981 lần đóng tiền thi lại, rõ ràng học rồi mà sao "Cái đề nó lạ lắm", lạ đến nỗi cả quãng đời 22 năm đi học của ta hoàn toàn chẳng biết hai chữ "đề mở" viết như thế nào. Huhuhu, ta thà chết chứ đéo bao giờ muốn trải qua những tháng ngày đó nữa đâu huhuhu!!!
...Ơ, mình chết rồi cơ mà?
Đúng là "Bạn có thể tha hóa chứ Hóa không bao giờ tha cho bạn" QAQ.
"Trừ môn Phép Thuật ra thì chúng ta đều học cùng một chỗ. Sách Lịch Sử Thiên Đường vẫn chưa mua đâu, giờ đi luôn cho tiện." Carlos chỉ vào một tòa nhà sơn trắng nom khác hẳn so với xung quanh, vào thẳng.
Các thiên sứ đi ngang qua đều dừng mắt trên tấm khăn che của ta.
Ta hắng giọng vài cái, đập đập cánh, nhanh chân chạy theo bạn mình.
Tiệm sách ở Thiên Đường thuộc về một đẳng cấp khác hẳn so với trần gian. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt ta chính là một màu trắng tuyết, nhìn kĩ lại mới thấy đây là lớp lông vũ bọc bên ngoài giá sách. Trên giá bày đầy những quyển sách nom có vẻ rất quý báu được đóng bằng bìa cứng hệt như sách ở thời Trung Cổ. Trên bìa viết tên sách ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo trông thì hoa mỹ thật đấy, thế nhưng ta phải tốn hết cả buổi mới đọc ra được chữ ấy là gì.
Anh chàng thiên sứ có đôi cánh lam ngồi trước quầy tính tiền, chiếc cánh rộng được xếp lại, bày ra vẻ uể oải, lười nhác. Anh ta có một mái tóc nâu được cắt ngắn, đeo kính mắt, trông rất ra dáng một vị thư sinh quanh năm làm bạn với mùi sách giấy. Đèn đuốc trong tiệm sáng trưng chẳng khác nào chốn thiên đường.
Hình như chiếc kệ ngoài cùng được dùng để trưng bày những tựa sách dán mác best-seller. Mấy người hỏi tại sao ta biết á? Nhìn đi, quyển sách trong truyền thuyết "Tội ác của sắc ma ở St.Fleah" đang nằm chình ình kia kìa, có thấy mấy chữ "Tác giả: Sandalphon" nổi bần bật trên bìa không?
Chẳng biết Carlos đã mất xác ở đâu rồi, hihi, nhân dịp này đọc thử tí vậy.
Cuốn sách này nặng ghê. Ta vừa mở trang đầu ra mà xém tí thì bị đám chữ cái chi chít trên ấy giày vò đến ngất xỉu. Ta lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhìn kĩ lại mới biết kia là lời nói đầu của tác giả. Ta không đọc nhiều đã giở ngay sang tờ mục lục tiếp theo, trên trang giấy viết những cái tên quen thuộc, từ trên xuống dưới là:
1, Thủ lĩnh thiên sứ Metatron.
2, Thiên sứ bóng đêm Uriel.
3, Phó quân Thiên Đường Lucifer.
Thứ tư, thứ năm, thứ sáu...Toàn mấy kẻ ta không biết.
Ta lật bìa sau lại coi giá, uầy, tận bảy đồng vàng cơ à? Thôi dẹp mịa đi cho lành.
Các quyển sách phía sau đều là sách học thuật, trong đó có bốn quyển sách được xếp trên cùng có tựa đề "Đại Phép Thuật" được chia thành các màu đỏ, vàng, xanh lam và tím tượng trưng cho bốn loại nguyên tố khác nhau. Phần tác giả viết "Metatron, Gabriel, Uriel, Raphael".
Một bộ sách thế này đáng giá tận 35 đồng vàng, eo ơi, bán cả ta cũng chả mua nổi.
À, bên cạnh còn có một quyển sách gọi là "Thanh kiếm Thẩm phán", ta có quen người viết nó. Đó là vị Điện hạ đã sửa cánh giúp ta lúc mới đến Thiên Đường, hình như tên Tyrael thì phải.
Những giá sách phía sau bày đầy những cuốn sách liên quan đến luật pháp, nổi bật nhất chính là cái quyển dày cộp (chắc là nhất tiệm quá) đang đặt trên cùng của chiếc kệ kia "Bộ Luật Thiên Đường" do Lucifer chắp bút.
Thảo nào cái tiếng ngang ngược của hắn ta vang khắp bảy tầng trời kiểu đấy. Đến cả bộ luật cũng do hắn đặt ra, hắn không làm càn thì ai làm càn hả?
Ta lướt thêm mấy tựa sách nữa nom như viết về các chủng tộc khác ngoài thiên sứ. Một quyển là "Thanh âm của tinh linh" của Raphael, quyển kia là "Tộc rồng" của Lucifer. Hmm, coi bộ hắn ta thích rồng lắm, nếu không ai rảnh đâu mà đi viết hẳn cuốn sách nghiên cứu về chúng cơ chứ? Tuy nhiên so với level đồ sộ của"Bộ Luật Thiên Đường" thì nó cũng chỉ thường thường thôi.
Giá sách kế đấy là các tác phẩm được dịch ra từ ngôn ngữ khác. Ta cầm quyển trước mặt lên xem. Bìa sách của nó ghi "Linh hồn dưới đôi cánh bạc", tác giả là Catherine của tộc tinh linh, người dịch là Anael. Ồ, tên lạ ghê, người này mình không biết.
Ta moi ra được một quyển sách bất hạnh bị sắp xếp dưới cùng của kệ, dẫu cho người xếp đã cố tình giấu nó đi sau hàng đống quyển khác nhưng điều ấy vẫn chẳng cản nổi ánh mắt ta va phải quả tên sách nổi bần bật: "Tội lỗi". Haizz, đúng là cái style dày cộp ném sách chết trâu đó của Lucifer rồi, để xem nào, ối giời ôi, tận hai ngàn trang cơ á? Ta đọc thử hai trang đầu, trông thấy dòng chữ đề tên tác giả trống không, có lẽ là do niên đại quá lâu nên chỉ biết được thân phận người viết ra cuốn sách này là một ác ma. Phía dưới mục tác giả có phần ghi chú của Lucifer: Vì tiếc nuối trước sự thất lạc của một tuyệt tác nên dịch giả mới dịch lại nó cho mọi người đọc, mong rằng tác phẩm này vẫn sẽ tiếp tục tồn tại giữa tháng năm nghiệt ngã.
Làm Phó quân rảnh háng như vậy à? Suốt ngày cứ làm ba cái chuyện chẳng đâu vào đâu.
Chả biết Carlos đã đứng đằng sau ta bao lâu rồi, khi tiếng cậu chàng vang lên, suýt nữa thì trái tim yếu đuối bé bỏng nhà ta bỏ chủ mà đi luôn:
"Nghe nói Điện hạ Lucifer đã nhiều lần cãi nhau với Thần vì quyển sách này, lần nào cũng giận dỗi nhau cả. Cuối cùng đành nhượng bộ cho phép phát hành nhưng lại liệt nó vào hàng sách cấm, hạn chế đối tượng mua sách thành thiên sứ từ bốn cánh trở lên."
"Tớ phản đối, đây là kỳ thị giống loài!"
"Không phải, do tư tưởng của thiên sứ hai cánh rất dễ dao động trước lời dụ dỗ từ Địa Ngục, vì thế nếu chúng ta xem nó thì trong lòng sẽ nảy sinh ý nghĩ sa đọa."
Ta nhún vai, đặt sách về chỗ cũ. Ai lại muốn đọc loại sách tục tĩu thế này chứ?
Carlos đưa cho ta hai cuốn sách khá dày, tay lục lọi tiền trong túi. Ta nhìn giá tiền, than thở: Không hổ là sách giáo khoa, một quyển chỉ tốn 85 đồng tiền đồng. Ta trả hai đồng vàng rồi nhận lại tiền lẻ từ tay chủ tiệm, định đi luôn, ai ngờ trông thấy Carlos đang trân trối nhìn mình. Ta hiểu ý cậu, nở nụ cười: "Cứ xem như tớ cảm ơn cậu đi."
Tuy cậu ấy không nói gì nhưng ta vẫn nhìn ra được ánh lệ lấp lánh trong mắt cậu ấy.
Haizz, thật ra ta chỉ muốn làm một tấm gương hào phóng để Carlos hiểu rằng keo kiệt là không tốt mà thôi. Ấy vậy mà sau đó ta mới biết mình phạm sai lầm to rồi.
Bấy giờ, trước cửa truyền đến tiếng ồn ào.
"Chuyện gì thế?" – Ta hỏi.
Carlos nhún vai, ý bảo: "Tớ cũng chẳng biết."
Chủ tiệm giải thích: "Sắp đến Ngày Sáng Thế nên Điện hạ Metatron đã chuẩn bị một vở kịch cho Thượng Đế. Đây là chuyện rất quan trọng nên các ấy sẽ mở một buổi tuyển vai ở tất cả các tầng trời, bây giờ tới lượt Jerusalem."
Ta phấn khích: "Nghe hay phết, tớ muốn đi!"
Chủ tiệm: "Bởi vì diễn viên chính đã quyết định là Điện hạ Raphael và Điện hạ Gabriel rồi nên hiện tại chỉ tuyển vai phụ thôi. Hơn nữa chỉ thiên sứ bốn cánh trở lên mới đủ điều kiện ứng tuyển."
Mặt ta lập tức bí xị hẳn: "Tớ chỉ đến xem thôi mà."
Bước khỏi cửa hàng sách, ánh mắt ta lại trông thấy bức tượng ở quảng trường. Hình như ta cảm thấy có gì đó sai sai nhưng nghĩ mãi mà chẳng hiểu nổi có vấn đề chỗ nào. Đang mải mê cosplay người suy tưởng, bỗng dưng không gian trước mặt ta bừng sáng lên đến mức không mở mắt được.
Thánh quang chiếu rọi bầu trời đêm nơi Jerusalem.
Tất cả thiên sứ đều ngước nhìn.
Thiên sứ bốn cánh trắng bay thành đàn giữa tầng không, ắt hẳn đã trải qua một khóa huấn luyện quân đội hẳn hoi nên từng động tác mới đều đặn đến thế, gió đêm thổi sắc áo vàng của bọn họ phất phơ nom như những chiếc thuyền con dập dìu trong sóng nước. Các thiên sứ không mặc cùng loại đồng phục mà chia thành áo ngắn và áo dài. Thiên sứ áo dài đeo bao tay đủ màu, thiên sứ áo ngắn thì giắt theo kiếm ngắn hoặc trường cung. Ôi dào, nhìn cái sự phô trương này đi, sợ có ai không biết đám lãnh đạo lắm cánh kia đến thanh tra hay gì?
Hứ, chỉ cho quan lại phóng hỏa, cấm tiệt dân chúng đốt đèn, chẳng phải chính các người là kẻ đề ra cái chính sách đi bộ mất nết đó hả?
Trên không trung bỗng rơi xuống một trận mưa cánh hoa khiến các thiên sứ dưới đất kích động reo lên. Ngay sau đó, cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện: Từ phía chân trời xa xăm, hai cỗ xe ngựa trắng phau cưỡi mây bay đến, băng qua tầng tầng lớp lớp sương mù hướng về phía chúng ta. Một trong số ấy thắng tám thớt ngựa, cặp cánh to rộng của chúng dang ra đón lấy gió trời. Chiếc còn lại cũng được tám con ngựa kéo nhưng không phải Pegasus mà là kỳ lân, bốn vó đạp mây, nom tráng lệ đến lạ.
Các thiên sứ bốn cánh xoay người đi về phía cỗ xe được kỳ lân kéo, vài người bước lên mở cửa. Ta còn đang suy nghĩ làm sao để xuống xe ngay trên trời thì bỗng thấy một đôi chân dài trắng trẻo vươn ra từ sau bậc cửa, do để trần nên ai ai cũng có thể chiêm ngưỡng được vẻ nuột nà dẫm lên áng mây rồi vỗ cánh, đáp xuống mặt đất. Ta chuyển ánh nhìn lên gương mặt người nọ, ấy vậy mà lại là một đại mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn.
Mi mắt nàng nhắm chặt, chiếc váy dài màu xanh thiên thanh ôm sát nửa thân trên khoe ra đường cong mỹ miều của phụ nữ, chẳng biết tà váy làm bằng chất liệu gì mà mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một làn gió nhẹ thôi cũng khiến nó vỡ tan thành muôn vàn mảnh vụn. Điểm xuyết lên bộ trang phục hoa lệ ấy là chiếc thắt lưng bạc treo từng nhành bách hợp trắng muốt. Mái tóc vàng gợn sóng trên lưng nàng buông lơi nơi đầu gối, óng ánh tựa giọt nắng lúc ban mai.
Hai tay nàng đặt trước ngực, chầm chậm mở mắt, để lộ sắc lam sâu thăm thẳm như nước biển Hồng Hải.
Bức tranh sáu chiếc cánh vàng lấp lánh mở ra thành công thu hút được tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người.
Ta ngây người trước nhan sắc mỹ nhân, thì thào: "Đẹp quá."
Carlos bĩu môi xem thường: "Hừ, một ả đàn bà tầm thường, đẹp quái gì mà đẹp."
Éc, ta còn định hỏi cậu ta in4 cô gái này nhưng bây giờ chắc chẳng cần nữa rồi. Với thái độ này thì chắc chắn 100% đây là Đại thiên sứ Gabriel.
Nhìn Gabriel, trong đầu ta chợt lóe lên tia sáng. Đúng rồi, bức tượng kia sai ở chỗ đôi cánh!
Ta nhớ khi ấy chiếc bóng trên mặt đất của Dương Lộ chỉ hiện ra một đôi cánh mà thôi. Hơn nữa, nhìn hình dáng thì ắt đấy là cánh xương của ác ma chứ không phải cánh của thiên sứ sa đọa. Trong truyền thuyết viết rằng sau khi Lucifer từ bỏ Thiên Đường thì vẫn dùng diện mạo của một thiên sứ sa ngã để thống trị Địa Ngục, theo lý mà nói thì phải là sáu chiếc cánh đen mới đúng. Hơn nữa, con ngươi đỏ rực kia cũng là vật tượng trưng cho ác ma. Nếu thế...rốt cuộc Dương Lộ có phải Lucifer không hay là một ai đó khác?
Thôi, càng nghĩ càng ngu ngục, bỏ qua luôn cho rồi.
Ta ngẩng lên coi tiếp, trông thấy vị thiên sứ còn lại trong xe cũng đã đi ra.
Khác với sự đoan trang thanh nhã của Gabriel, gương mặt Raphael lại có vẻ ngoài tuấn tú, chững chạc nhưng ôn tồn, trên môi luôn luôn mang theo một nụ cười dịu dàng từ ái. Bên hông anh đeo thanh Viêm Kiếm biểu tượng cho Cherubim, mặc lên mình chiếc áo và đôi giày trắng tinh khôi, nhưng nơi cúc áo, cổ tay và bao tay thoáng sắc đen nom khá là đơn điệu. Khỏi nói cũng biết đây là tác phẩm từ cái tiệm "Nụ hôn của Lucifer" kia rồi.
Thậm chí Raphael còn đếch thèm mở cánh mà nắm tay Gabriel đáp đất luôn.
Lần gặp gỡ này khiến ấn tượng về Raphael trong mắt ta hoàn toàn vỡ vụn. Lúc không tham gia buổi cầu nguyện, trông anh còn thân thiện hơn bất kỳ vị thiên sứ nào khác.
Ta tưởng đâu chỉ có hai người bọn họ đến, nào ngờ trên xe truyền ra tiếng nói: "Các cậu tự tuyển đi, tôi không xuống đâu."
Chẳng hiểu sao vừa nghe cái giọng kia là trong đầu ta nảy số ngay: Mắc ghét vãi.
Đây là giác quan thứ sáu của nam nhân. Thứ giọng điệu bạ đâu nói đấy, tự cho là đúng này chỉ thuộc về cái đám công tử phong lưu đào hoa đầy người kia thôi. Xin hãy chú ý, là công tử chứ không phải đồ háo sắc.
Sự thật chứng minh trực giác của ta vẫn có ích lắm. Người trong xe vén màn ló đầu ra, để lộ dung mạo xinh đẹp với nét cười ngả ngớn. Vài lọn tóc ngắn không được chải chuốt gọn gàng nom hơi bù xù, gã ngồi trên ghế, đôi chân đeo giày đỏ lắc lư ngoài xe ngựa làm ta cay hết cả mắt.
Carlos bên cạnh chẳng chút ngại ngần thêm dầu vào lửa: "Éc, Israel đâu rồi, ra xem Điện hạ Metatron nhà cậu kìa!"
Đờ cờ mờ, Metatron? Qủa nhiên không phải đê tiện bình thường!
Mẹ nó nữa, Israel cũng đếch phải hạng trong sạch gì cho cam, đúng là nồi nào úp vung nấy!
Ông đây muốn xông lên đá gã xuống đất, đạp mặt gã bốp bốp bốp, dẫm nát cái của nợ kia của gã!
...Tôi ơi, bình tĩnh nào, ông bà mày dạy: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn" cơ mà.
Ủa, nhưng thiên sứ có thứ đó à? Nếu như nữ có ngực, vậy ắt nam cũng có nó nhỉ?
Hmm, chắc là có thật, chẳng phải năm xưa Israel từng làm người tình của gã sao?
Nói thế thì hẳn thân thể này đã từng lên giường với đàn ông rồi, còn là bên nằm ngoài nữa, eo ơi, tự dưng da gà da vịt nổi đầy người vầy nè.
Đám thiên sứ bốn cánh lần lượt đáp xuống. Metatron thì vẫn ung dung ngồi trong xe chơi trò lắc lư:
"Kịch bản ta viết lần này còn thiếu hai vai diễn là nhân vật phản diện – một thiên sứ sa ngã trở thành Ma Vương và vai tinh linh Kebbi bị Ma Vương giết chết. Ai muốn ứng tuyển Ma Vương xin hãy đứng sang phía Điện hạ Raphael, còn muốn diễn Kebbi thì hãy xếp hàng ở chỗ Gabriel. Mỗi người có ít nhất một phút và nhiều nhất mười phút để tự do trổ tài. Nhớ là diễn bằng cả trái tim nhé, diễn bằng phổi sẽ bị mọi người chê cười đấy hahaha."
Ủa rồi chừng nào tới khúc mắc cười vậy?
Metatron à, có ai từng nói thiếu muốn chưa? Chẳng lẽ đây là trò cười thịnh hành nhất Thiên Đường thời nay à?
Ta bỗng nhớ tới cái lần nghe cô bạn gái thứ tám kể chuyện cười. Chuyện ấy đã lâu quá rồi nên ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ mang máng rằng cô nàng chiến tranh lạnh với ta hẳn mấy ngày liền chỉ vì câu chuyện ấy "mặn" quá, ta không cười nổi.
À, nhớ rồi, đầu đuôi mọi việc là thế này: Có một con hươu đực phóng nhanh như bay trên đường, chạy rồi lại chạy, mãi cho đến khi phong cảnh rừng rậm trước mắt nó trở thành đường cao tốc.
Thế là từ đó ta học được cách làm sao để cười to mỗi khi người khác kể chuyện nhạt như nước ốc.
Ấy vậy là ngay khi mọi người còn đang bối rối nhìn nhau, ta đã theo phản xạ có điều kiện bò lăn ra cười.
Sau đó, tất cả ánh mắt ở hiện trường đều đổ dồn về phía ta.
Gabriel cũng hạ mình trao cho ta một nụ cười quyến rũ hệt như yêu cơ họa quốc: "Trên đời này, kẻ có thể cười được khi nghe câu chuyện của Điện hạ Metatron đúng là ít ỏi chẳng được mấy ai. Trừ Israel ra chắc chỉ có mỗi mình cậu thôi."
Cái tên mặt dày Metatron kia thì ngả người vào lưng ghế, lặng lẽ cười đểu.
Raphael vỗ tay, lấy lại lực chú ý của các thiên sứ:
"Được rồi, được rồi. Cuộc tuyển chọn đã bắt đầu, mời mọi người xếp hàng thử vai. Ai muốn ứng tuyển nhân vật Ma Vương mời sang chỗ ta đứng."
Asel - 03/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top