[THẦN KHIỂN] Chương 1 - 2
Ánh chiều hoàng hôn được nhuốm lên một lớp màn não nề. Ta cầm hai chai Heineken, lảo đảo rời khỏi quầy bán quà vặt để trở lại ký túc xá nam sinh. Trên đường đi vô ý ngã uỵch xuống thảm cỏ, ta không đứng dậy mà thả người nằm dài trên lớp cỏ xanh mướt, tay cầm chai bia tu từng hớp ừng ực. Theo từng ngụm bia vào miệng, ta vô cùng thê thảm tự an ủi mình: Tiểu Bân, bình tĩnh nào. Con gái vốn là giống loài luôn khiến đàn ông đau lòng, mất bạn gái, ta không tin mình chẳng thể tiếp tục cuộc sống.
Hai tiếng trước, Tiểu Mĩ đã hẹn gặp mặt ta ở chỗ gốc ngô đồng. Trong làn gió thu heo hắt, cô mặc chiếc váy hoa mà mình thích nhất, quay đầu, nhẹ nhàng nói với ta rằng: "Lê Bân, em yêu anh ấy, em muốn chia tay anh để theo đuổi anh ấy."
Ta cứ ngỡ mọi chuyện kết thúc rồi, nhưng nào ngờ nó mới chỉ là phần mở đầu của một câu chuyện khác.
Tên ta là Lê Bân, bắt đầu biết yêu từ năm 8 tuổi.
Từ 8 tuổi trở đi, ta luôn thỏa sức vẫy vùng trong tình trường. Bạn gái đầu tiên của ta là Tiểu Ngải, bạn gái thứ hai tên Tiểu Tĩnh, bạn gái thứ ba Tiểu Nguyệt,...Cho đến tận cô bạn gái thứ mười bốn, ta vẫn luôn bách chiến bách thắng, không gì cản nổi, thậm chí đến Tôn Ngộ Không còn phải cam lòng cúi đầu chịu thua. Có thể nói, chinh phục phụ nữ chính là năng lực lớn nhất của tiểu thiên vương ta đây. Nhưng không hiểu nổi do đâu mà từ khi lên đại học - cũng là từ người yêu thứ mười lăm trở đi - đường tình luôn luôn suôn sẻ của ta cứ như bị sao quả tạ chiếu vào. Mỗi khi ta theo đuổi được crush thì kiểu gì trong vòng nửa tháng cũng có 1001 lý do để trở về với kiếp sống của một con chó độc thân.
Trước kia, mỗi lần thất tình ta sẽ làm bạn cùng Calsberg. Tại sao à? Bởi vì đối với một Lê Bân bách chiến bách thắng năm xưa mà nói thì thất tình là việc cực kì hiếm có cho nên nhất định phải ăn mừng một chầu thật xả láng. Thế nhưng bây giờ ta mới xót xa nhận ra rằng Heineken mới là người bạn tốt nhất của đời mình.
Dẫu sao thì Lê Bân này vẫn hiểu được đạo lí thắng bại vốn là chuyện thường ở nhà binh. Đáng lẽ ra ta sẽ không chán nản thế này đâu nhưng lần nào cũng thua dưới tay cùng một người, có ai mà chẳng mất mặt! Tên nhóc Dương Lộ kia thì có gì hay nào? Xấu hoắc như vậy mà vẫn được đám con gái tôn làm hotboy; học hành tàng tàng thì được tâng bốc thành học sinh ưu tú; biết dăm ba trò lắp ráp vớ va vớ vẩn là gán ngay cái mác đa tài đa nghệ.
Đệch mợ nhà nó chứ, có khen ngợi cỡ nào thì vẫn chỉ là đồ con rùa mà thôi! Mới học đòi được vài trò vặt vãnh mà đã hất cằm lên tưởng mình hay ho lắm, chỉ thiếu điều viết luôn mấy chữ "Đệ nhất thiên hạ" lên mặt. Tình địch chết tiệt, tao chân thành chúc mày sớm ngày vô sinh!
Nhưng điều khiến cao thủ tình trường ông đây không cam lòng nhất chính là Dương Lộ không-hề-thả-thính-gì với đám con gái kia mà vẫn câu được bọn họ. Ực tiếp một ngụm đầy cay đắng, ta quát lên với bầu trời trước mặt: "Ông trời không có mắt! Dương Lộ là một thằng gay! Có ai biết không? Hả? Có ai không!?"
"Có chứ."
Tiếng nói nhẹ nhàng truyền vào tai, ta thoáng tỉnh lại từ chất men cay nồng, đánh cái rùng mình. Dù đang vùi đầu trong thảm cỏ vờ ngủ nhưng ta vẫn trông rõ mồn một đám mây đen đang quay cuồng trên đỉnh đầu mình. Âm thanh kia vẫn tiếp tục: "Tôi là gay đấy thì sao nào?"
Ta vừa mở mắt đã bắt gặp ngay ánh mắt của người kia, dù trong lòng có tức giận đến đâu đi chăng nữa thì ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh trước mặt tình địch: "Thật ghê tởm." Dương Lộ cúi đầu nhìn ta, vài sợi tóc mai rũ xuống phất phơ trong gió, f*ck, tóc tai kiểu đéo gì vậy, xấu mù mắt ông cmnr. Anh ta vẫn cứ nở nụ cười tự cho là người gặp người thích: "Nhưng bạn gái cậu lại yêu một thằng gay như tôi."
Đờ cờ mờ cái thằng không coi ai ra gì này! Con người một khi tức giận đến một mức nào đó sẽ rất dễ làm ra hành vi bạo lực. Đỉnh đầu bốc khói, nhân lúc Dương Lộ không đề phòng, ta dùng hết sức lực vật anh ta ngã xuống rồi cầm lấy chai Heineken đang uống dở, đổ sạch số bia còn sót lại lên đầu anh: "Mày đã gay mà còn có mặt mũi ngồi đó kiêu căng à? Có bản lĩnh thì hét lên cho mọi người cùng biết đi!"
Cũng may quanh đây hẵng còn nhiều người lắm, nếu không hôm nay ta thề sẽ đánh cái tên mất nết này một trận ra trò để giũa lại cái nết ăn ở nhà nó.
Dương Lộ đứng lên, đi đến trước mặt ta.
Cái gì thế này, tại sao hắn lại cao hơn ta tận một khúc? Hình như ta gặp ảo giác rồi đúng không?
"Tôi là một tên gay" – Dương Lộ nở nụ cười xảo quyệt. Câu đầu tiên gần như chẳng nghe thấy gì, sau đó anh ta cất cao giọng, dường như trong giọng nói còn pha thêm chút kích động nữa – "Lê Bân, tôi yêu cậu."
?
??
???
Bà mẹ nó, thằng này dám giỡn mặt tao!
Ta chợt nhớ đến mỗi khi Tiểu Mĩ ngượng ngùng mặt cũng sẽ đỏ bừng lên giống hệt mình bây giờ, trong lòng càng bực bội hơn. Ta ném cho hắn một cái lườm cháy mắt, trốn thoát, à không, phải nhanh chóng chạy trốn khỏi đây.
Chạy rồi lại chạy, mãi đến tận khi đường lớn hiện lên trước mắt, ta mới đứng lại chờ xe đi qua.
Taxi chạy ngang.
Mercedes-Benz lái một mạch.
Xe đạp cũng lạnh lùng lướt đi mất.
Có một người đàn ông đứng trước mặt ta. Hắn mặc áo khoác đen, mái tóc cũng thuần một sắc đen được cắt ngắn gọn gàng, làn da trắng trẻo, cánh môi hồng hào, đôi mắt sáng lên đỏ rực như máu, nom như quý công tử nhà ai ra ngoài dạo phố. Ta cười cười chào hỏi hắn. Bỗng nhiên một ý nghĩ xẹt qua óc ta: Con ngươi màu đỏ?
Hừ, ban ngày ban mặt, hắn định giả thần giả quỷ hù dọa ai đấy?
Ta quăng cho hắn một ánh mắt xem thường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cái nhìn của ta chợt đổ dồn vào chiếc bóng sau lưng người đàn ông.
Tại sao bóng người kia lại lớn như vậy? Đó là cái gì?
Cánh?
Chắc mình say quá nên nhìn lầm rồi.
Ta dụi mắt mấy cái. Hắn vẫn tươi cười với ta như trước, áo khoác và mái tóc đen phấp phới trong làn gió chiều khiến ta cảm thấy hơi hoa mắt. Thế nhưng dù ta có cố gắng nhìn kiểu gì thì cái bóng trên mặt đất vẫn không hề thay đổi. Một cảm giác ớn lạnh bò lên sống lưng làm da gà da vịt nổi đầy người, ta không nén nổi sợ hãi mà lùi từng bước về phía sau.
Ngọn đèn pha chói mắt chiếu vào nơi ta đang đứng. Ta kinh hoàng ngoảnh lại, đôi mắt bị ánh đèn sáng rực chiếu đến nên không tài nào nhìn thấy được.
Tiếng còi ô tô vang lên như đâm xuyên qua não, phá vỡ bức tranh hoàng hôn yên bình.
Chuyện gì---?
Dường như trọng lượng cơ thể ta đã biến mất, cả người nhẹ bẫng như thể đang bay. Khi nhìn lại chỗ cũ, Dương Lộ vốn đang ở đó đã đi mất từ bao giờ. Ta càng bay càng cao, càng bay càng xa. Ta nhìn thấy cơ thể mình đang nằm sõng soài trên mặt đất, máu chảy như suối, cả đầu óc đều chìm trong hoang mang mờ mịt. Đây là hiện tượng gì? Hồn lìa khỏi xác sao?
Linh hồn ta lơ lửng giữa không trung, trông thấy tay tài xế tìm ra một cái thẻ sinh viên từ trong chiếc áo đang mặc trên thi thể nát bét của ta, bấm điện thoại, có vẻ như định gọi điện cho cha mẹ ta đến nhận người thân.
Trong thời khắc định mệnh này, tiếng nhạc réo rắt len lỏi qua từng ô cửa kính của quán cà phê, êm đềm hòa nhịp với góc phố nho nhỏ nghe nổi bật lạ thường:
Xin hãy cho anh nhìn em thêm lần cuối
Để bóng hình người cuốn mất trái tim anh
Ta nhìn lại thân xác thê thảm của mình, thầm nghĩ mình đã bị tình cảnh này làm cho cảm động mất rồi. Nếu bây giờ ta trở về cơ thể mình để gặp ông lần nữa, không biết chừng bác tài sẽ khắc ghi hình bóng ta cả đời mất?
* *
*
Khi ý thức trở lại, cả người ta đang được thứ gì ấm áp bao bọc lấy. Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng rì rầm không rõ ràng lắm. Ta he hé mắt, ánh sáng màu cam ấm áp lọt vào con ngươi, bốn phía xung quanh ngập trong một sắc nhung trắng muốt nhuốm ánh cam mờ mờ. Ta chầm chậm ngồi dậy, ánh sáng tản đi, cơn đau trên lưng lan tràn khắp cơ thể khiến ta phải cắn chặt răng để cố nén tiếng kêu đau đang chực chờ thốt ra. Hai tay ta ôm lấy đầu gối, ngồi bệt trên mặt đất.
Đầu đau như thể có vô số tế bào thần kinh đang đứt ra, ta dụi dụi mắt, chợt nghe thấy có người hỏi chuyện mình: "Cậu không sao chứ?"
Ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy một cậu trai áo trắng đang đứng trước mặt mình. Mái tóc màu bạc và đôi mắt xám của cậu ta trông thật kỳ lạ giữa thế giới tràn ngập những người tóc đen mắt đen như ta. Cơn đau đầu vẫn mãi nhức nhối ở nơi ấy, bao nhiêu kí ức cứ xoắn lại với nhau rồi tách ra tạo thành một mớ hỗn độn chẳng nghĩ được điều gì. Ta đưa mắt nhìn quanh, hoàn toàn rơi vào cú shock cuối đời: Trời đang buổi hoàng hôn. Ánh chiều rạng ngời dần dần tắt ngúm giữa áng mây bồng bềnh nơi chúng ta tụ tập. Không khí cuối ngày se se chẳng khác nào bầu trời được gột rửa sau cơn mưa. Đứng trên tầng mây cao đến nhường này vậy mà ta vẫn có thể hít thở bình thường được.
Ta đã chết rồi sao?
Vậy chỗ này là Thiên Đường đúng không?
Ta theo theo bản năng lia mắt về phía dưới, đập vào mắt là cả đất trời như được phủ lên một tấm màn sương mờ mờ ảo ảo. Sau lớp sương đùng đục ấy là sắc xanh mênh mang thăm thẳm điểm xuyết vô số hạt nhỏ màu lá cọ bên trong. Thỉnh thoảng, vài vệt sao chổi nhanh chóng lướt qua để lại trên tầng không những vệt sáng mờ như để chứng minh mình từng lướt qua nơi này. Vẻ đẹp thần bí và tráng lệ chốn Thiên Đường khiến con người phàm trần đặt chân đến đây như ta phải nghẹt thở trước khung cảnh hùng vĩ của nó. Khi ta cúi người xuống định nhìn cho rõ hơn thì ngay lập tức phát hiện ra mình đang đứng trên một đám mây. Ôi trời, thế mà ta đã lên Thiên Đường rồi ư? Cha mẹ ta đâu? Tiểu Mĩ đâu? Tên Dương Lộ xấu xí biến thái kia cũng đi đâu mất rồi? Còn hai chai Heineken chưa kịp uống hết nữa...
Vừa định ngẩng đầu lên đã thấy một nhúm lông tả tơi rơi ngay trước trán.
Ta kéo kéo nó, cảm thấy da đầu mình đang run lên. Éc, hình như đây không phải lông mà là tóc của ta thì phải?
Ta cứ chìm trong trạng thái há hốc mồm như thế mà nhìn chàng trai trước mặt, mãi cho đến khi có tiếng gọi truyền đến từ xa xa: "Người tiếp theo, Carlos!" Cậu chàng lên tiếng đáp lại, sau đó báo với ta một tiếng rồi nhanh chóng đi mất.
Ngay lúc cậu ta quay lưng về bên này, ta ngẩn người hai giây, tưởng mình lại nhìn lầm mà đưa tay lên dụi mắt.
Ảo giác, chắc chắn mình gặp phải ảo giác rồi.
Cái cậu tên Carlos kia vậy mà có cánh thật!
Cặp cánh màu xám bạc trên lưng cậu ta trông không được khỏe mạnh cho lắm. Chiếc cánh bên trái nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái, còn chiếc bên phải thì ỉu xìu rũ xuống như đang hấp hối. Carlos có vẻ rất hưng phấn, lúc đi qua, đôi cánh đập từng nhịp mạnh mẽ chẳng khác nào chú cún con vẫy đuôi mừng chủ.
Nhìn thấy đôi cánh của cậu ấy, trên lưng ta lại bắt đầu đau đớn. Ta vươn tay lần mò phía sau lưng, quay đầu nhìn, cả linh hồn tiếp tục rơi vào đại dương chấm hỏi.
Ngón tay ta run run chạm vào lông chim phía sau, cảm giác xù xù ấm áp truyền đến từ lông vũ trên đầu ngón tay đập tan mọi sự nghi ngờ của ta. Ắt hẳn đó là thứ ban nãy đã bao bọc ta lại. Ta không nhịn được uốn éo lưng, cặp cánh kia cũng lay động theo, kéo luôn lý trí của ta bay màu.
Ta, ta ta ta ta cũng có!
Ta cũng có!
Ta cũng mọc cánh rồi!
Ta ngồi phịch xuống đám mây, do trọng tâm không vững nên thân thể lảo đảo rồi ngã nhào về phía tay trái. Ta nhìn lại đôi cánh nhà mình, trông thấy tình trạng chúng nó gần như không khác gì với cặp đôi nhà Carlos. Chiếc cánh bên phải đung đưa không ngừng trong khi chiếc bên trái thì lại nằm im bất động, thỉnh thoảng còn dấy lên cơn đau trên lưng.
Lúc này, có một người, à không, thiên sứ thứ nhất đi ngang. Cậu ta ngoảnh lại liếc ta một cái: "Nếu cậu không xếp hàng thì mời ra chỗ khác đứng, đừng có ở đây cản trở người đằng sau."
Một thiên sứ khác cũng bay qua, bĩu môi: "Nhìn cái mặt Israel kìa, làm như chưa bao giờ thấy cánh ấy!"
Tên kia cười tiếp lời: "Chẳng phải đó giờ cậu ta vẫn ngốc nghếch như vậy à? Ngày nào mà chẳng thế."
Ta nghiêng người, chiếc cánh duy nhất còn khỏe mạnh nghiêng tới ngả lui trong không trung. Trông dáng vẻ của đám thiên sứ kia thì có vẻ tất cả những điều đang xảy ra là thật rồi.
Nhưng Israel là tên tiếng Anh của ta, làm sao bọn họ biết được?
Bấy giờ, ta trông thấy Carlos đang vui vẻ chạy đến, cười hì hì khoe khoang: "Israel, nhìn nè, cánh tớ lành lại rồi!"
Ta chết lặng gật đầu: "Chúc mừng cậu...Hả!? Cánh của cậu chữa được rồi!?"
Carlos dang tay, đôi cánh sau lưng vỗ vỗ vài cái: "Đúng vậy đúng vậy. Điện hạ Tyrael thật lợi hại, phất tay một cái là cánh tớ khỏi ngay!"
Nếu cậu ta cứ tiếp tục xoa tay và vẫy cánh loạn xà ngầu như bây giờ thì kiểu gì lát nữa cũng bị người ta lầm thành con ruồi cho mà xem.
Ta nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Thế...Điện hạ Tyrael là ai vậy?"
Cuối cùng thì đôi cánh trên lưng Carlos cũng thôi đập. Cậu ta nhíu mày, nét mặt trông y đúc hai tên qua đường ban nãy: "Có phải lúc ở Địa Ngục cậu ăn lộn quả vong hồn rồi không? Ngay cả Điện hạ Tyrael mà cũng quên à? Ngài ấy là người gác cổng của Thiên Đường, nếu như cánh bị thương thì cứ nhờ ngài chữa cho. Không thì khỏi trở về Thiên Đường luôn đó."
Ta gật gù à một tiếng đáp lời. Thì ra là thế, mình đúng là dân quê lần đầu lên phố mà.
Không tận mắt nhìn thì chẳng biết được, té ra Thiên Đường trong truyền thuyết lại phát triển đến mức này.
Thảo nào ngay cả vết thương trên cánh cũng có thể chữa khỏi.
Ta e hèm vài cái rồi tót ngay sang đấy, thân thiết quàng vai bá cổ với người bạn chắc-là-mới-quen Carlos, mồm miệng bắt đầu bật mode bà tám: "Này người anh em, chúng ta là bạn tốt đúng không? Kể tớ nghe xem vì sao cậu lại chết vậy? Tớ đây chết thật oan uổng, bị bạn gái bỏ rơi cũng thôi, thế mà trước khi chết còn bị tình địch chọc tức, sau đó thì xe tông bay màu..."
Còn chưa nói hết lời, Carlos đã đặt tay lên trán ta thử nhiệt độ: "Hôm nay cậu bị ấm đầu thật rồi. Israel ngốc ạ, "chết" là quan niệm chỉ có ở lũ ma quỷ và đám Titan thấp kém kia thôi. Đối với thiên sứ đứng trên đỉnh cao mà nói thì những người đã khuất chỉ "trở về với cội nguồn" chứ không hề "chết đi"."
Ta cười đáp lời: "Cậu mới nói sai đó. Không phải trước khi chết bọn mình đều là con người cả sao?"
Carlos lắc lắc ngón tay: "Israel à, tất cả chúng ta đều là thiên sứ, con cháu Thần Jehovah, dòng máu chảy trong người chúng ta là dòng máu của Thượng Đế cao quý nhất. Con người là thứ gì thế? Dù tớ chưa nghe bao giờ nhưng chắc chắn chúng không so được với bọn mình đâu. Hôm nay cậu cứ làm sao ấy nhỉ, khám xong thì mau về sớm nghỉ ngơi đi."
Gì cơ? Cậu ta không biết con người? Chết rồi, chẳng nhẽ lúc này Thượng Đế còn chưa tạo ra con người sao?
Nhưng mà cái tên Jehovah này nghe quen lắm, hình như ta từng gặp ở đâu đó rồi.
Càng nghĩ càng thấy rối rắm, ta tức giận vỗ vỗ mấy cái lên đầu mình. Đòe mòe, thằng nhóc chết tiệt, dám ăn nói kiểu đấy với chúa tể Trái Đất, ông hoàng hành tinh xanh, tổng tư lệnh Địa Cầu à? Có tin ông đây đập cậu mấy phát để cậu trải nghiệm thử nắm đấm của loài người không?
"Người tiếp theo, Israel!" – Tiếng gọi trên đài lại truyền đến.
Ta giật mình nhảy dựng, sau khi hoàn hồn thì vắt chân lên cổ chạy sang đấy, không quên hét lớn: "Có!!"
Sao ai ai cũng nhìn ta hết vậy? Ngay cả Carlos cũng nhìn? Ủa là sao? Ủa???
Ta đếch thèm đếm xỉa đến cái nhìn kì lạ của bọn họ mà bước đến chỗ người ăn mặc trang trọng nhất. Ngẩng đầu lên, cánh cổng phong cách La Mã hiện ra trước mắt ta, bên trong là thế giới vô tận không thấy điểm dừng. Ánh sáng tím biếc êm đềm rủ xuống, phủ thêm cho chốn thần tiên này một tầng áo choàng rạng rỡ nên thơ. Phù điêu bích họa khắc đầy trên hai trụ cửa. Một vài thiên sứ đi đi lại lại trước cổng làm nhiệm vụ canh gác.
Ta kinh ngạc, cái trụ này lớn ghê.
Cánh của Tyrael khác hẳn so với thiên sứ cấp thấp như chúng ta. Nhìn sơ qua nó cũng phải lớn gấp đôi, thuần một màu trắng như tuyết, tỏa sáng lung linh trong ánh chiều tà. Gương mặt ngài mang đầy vẻ uy nghiêm khiến người khác không dám bất kính, đúng chuẩn phong thái thiên sứ cấp cao đến từ Thiên Đường.
Mái tóc ngài tuy cũng là màu vàng như tóc bọn ta nhưng lại mang sắc thái hoàn toàn khác. Nói sao nhỉ? Giông giống mấy thỏi vàng 24K trong tiệm kim hoàn ấy. Haiz, giữa thiên sứ với nhau mà kẻ thì nhan sắc tít tận trời cao, kẻ thì thui thủi như con chuột chũi dưới mặt đất. Đáng buồn, đáng buồn.
Tyrael bảo: "Quay lưng sang đây."
Nghe lời Điện hạ, ta quay lưng lại, đầu óc vẫn mải nghĩ về cây dao găm có cái vỏ đẹp đẽ treo bên hông ngài. Ánh sáng ấm áp lóe lên từ đằng sau, cơ thể ta hơi co rụt lại rồi nghe thấy giọng nói của Tyrael:
"Xong rồi. Cầu mong Chúa phù hộ cho cậu, hallelujah."
Ta cố nén tiếng phì cười đang chực phụt ra, trong lòng ngạc nhiên. Ai biết được Điện hạ Tyrael lại là một cha xứ chứ.
Ta vừa định đi thì đã nghe tiếng của ngài truyền đến từ phía sau: "Israel, kỳ hạn chịu phạt của cậu vẫn chưa hết, nhớ đừng trở về tầng trời thứ bảy."
Ta ậm ừ qua loa rồi bước vào cổng. Carlos cũng đuổi theo, bay quanh ta, đôi cánh đã lành lặn đập phành phạch: "Bạn yêu dấu, cứ đi hoài trông khó coi quá."
Không đi đường thì làm gì bây giờ? Bay lên vỗ cánh ầm ĩ vừa làm ồn vừa rắc một đống lông vũ lên người kẻ khác à?
Tuy nghĩ vậy nhưng dù sao ta vẫn chưa bao giờ được thử cảm giác bay lượn trên không trung, trong lòng tò mò muốn trải nghiệm một lần cho biết. Đôi cánh sau lưng chầm chậm mở ra được ánh trăng dịu dàng vuốt ve, chiếc bóng in lên đám mây dưới chân trông vừa lộng lẫy, vừa thần thánh. Hai chân ta dần dần rời khỏi mặt đất, cái bóng trong mây cũng dang cánh, đập nhè nhẹ, tuy rằng hơi chậm nhưng rất ổn định.
Ta nhìn thấy tầng mây càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa khỏi tầm mắt mình. Biển lớn, đảo nhỏ, vòm trời hỗn độn mênh mông, Thiên Đường rộng lớn từ từ lướt qua. Đối với một con người bình thường lần đầu cất cánh bay cao như ta, nếu nói không sợ thì chắc chắn là nói dối. Cuối cùng ta đành dừng lại giữa đường, để mặc thân thể lơ lửng trên không trung, hỏi Carlos: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
Thiên sứ ruồi bay đến gần ta, một chân để thẳng, một chân cong cong nhìn có vẻ rất thích thú: "Tớ về tầng trời đầu tiên, cậu đến tầng thứ hai đi. Ban nãy Điện hạ đã nói rồi đó, cậu còn chưa hết hạn chịu phạt đâu, chỉ có thể lên tầng trời thứ hai thôi."
Lại một bể hoang mang cực lớn trong ngày: Tầng trời thứ nhất là gì? Tầng trời thứ hai là cái gì nữa?
Bé ruồi rất săn sóc hỏi lại ta: "Israel thân ái, đừng nói với tớ là đến cả bảy tầng trời mà cậu-cũng-quên-sạch-luôn đấy?"
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Mắt Carlos trợn trừng. Cậu ta há hốc mồm cứ như thể đang xem tôi biểu diễn tiết mục ăn gián không bằng.
"Lạy Chúa, Israel, đến con heo còn được ban cho bộ não mà sao cậu lại không có thế? Có phải khi Thượng Đế ban phát trí tuệ cho chúng ta đã sẩy tay đánh rơi mất đầu óc của cậu rồi không?"
Ta chỉ đành gật đầu cười gượng. Chịu thôi, ta là sinh viên điển hình của khoa Vật lí mà, chả nhẽ thời bây giờ còn yêu cầu khoa Vật lí phải học cả Kinh Thánh và Thần Khúc à?
Carlos thông cảm nhìn ta rồi dành hẳn thời gian quý báu của cậu chàng để giải thích tỉ mỉ từng điều một cho ta nghe. Cậu ta nói 7749 thứ lận nhưng theo ta hiểu thì đại loại là thế này: Thiên Đường có bảy tầng trời, mỗi tầng được một vị thiên sứ cấp cao cai quản. Càng lên cao, sức mạnh ẩn chứa trong mỗi tầng trời lại càng trừu tượng, tức là loài người không thể nhìn thấy. Càng xuống thấp thì sức mạnh ấy sẽ yếu đi và bắt đầu xảy ra hiện tượng vật chất hóa, cho nên người trần mắt thịt như ta cũng nhìn thấy được các thiên sứ ở tầng thấp.
Dù nói thế nào thì vẫn coi thường con người thôi.
Ngai Thần của Thượng Đế ngự ở vị trí cao nhất trên tầng trời thứ bảy. Ngồi cạnh ngài có hai người: Một là vị Thiên Chúa mà con người vẫn hay nghe đến trong đạo Kito – chúa Jesus – ngồi ở phía tay trái của Thần; còn người ngồi bên phải ngài chính là vị Seraph mạnh mẽ nhất Thiên Đường (ta quên hỏi tên mất rồi). Cạnh Chúa Jesus còn có chín đại quân đoàn thiên sứ, nghe đâu cũng mạnh lắm. Cơ chế của chín quân đoàn kia cũng tương tự các tầng trời, càng gần Thượng Đế thì càng hùng mạnh, thuộc tính ánh sáng càng thuần khiết hơn. Những thiên sứ cấp thấp như chúng ta không thể trực tiếp gặp mặt Thượng Đế được mà phải thông qua cấp trên của mình. Đương nhiên các thiên sứ cấp thấp hơn cũng có thể nhờ vào việc rèn luyện liên tục để nâng cao cấp bậc. Càng lên tầng trời cao, chức tước lớn dần, tiền tài đổ vào túi lại càng nhiều không kể xiết.
Sự phân chia cấp bậc giữa các thiên sứ cũng rất phức tạp. Theo lời Carlos thì tổng cộng có ba cấp bậc lớn: Cấp cao được gọi là giai cấp Thánh Thần, chia làm Seraphim, Cherubim và Ophanim; cấp trung – giai cấp Thánh Tử chia thành Kyriotetes, Virtues và Potestates; còn cấp thấp thuộc về giai cấp Thánh Linh thì được chia ra Principatus, Archangels và Angels.
Mà thằng nhóc thiên sứ Israel xúi quẩy bị ta ám này và người bạn ruồi con nhà hắn đều là thiên sứ cấp sáu – Potestates.
Potestates là đứa con đầu tiên được Thần tạo ra theo hình thức sinh sản từng đợt. Trong cuộc chiến tranh với Địa Ngục, những đứa con ghẻ của Thượng Đế này đảm nhiệm vai trò tiên phong nên thường cư trú ở tầng thứ nhất và thứ hai của bảy tầng trời, tạo thành một chiếc khiên chắn vững chắc bảo vệ cho ngài. Tuy nhiên, do nhiệm vụ của họ yêu cầu phải tiếp xúc thường xuyên với ác ma nên ít nhiều đều nhiễm phải khí tức tà ác từ Địa Ngục, thành ra màu sắc đôi cánh mới đen không ra đen, trắng không ra trắng như vậy. Thậm chí không ít người trong số đó đã nghe lời ngon ngọt, sa đọa rồi ruồng bỏ Thiên Đường. Vì vậy cho nên rất nhiều chủng tộc thiên sứ khác sinh sống trên những tầng mây đều có thành kiến với tộc Potestates chúng ta.
Đau lòng vờ cờ lờ. Đúng là ông trời không có mắt, chết rồi mà cũng đếch yên. Dù trở thành thiên sứ thì ít ra ông đây cũng phải là một thiên sứ siêng năng chăm chỉ chứ đếch phải cái loại lông vũ xám xịt chẳng ra màu sắc gì thế này. Người xưa nói đúng ghê, lam nhan thì mệnh bạc mà.
À, cuối cùng ta cũng nhớ ra thân phận của Jehovah rồi. Đó là vị Thần phụ đã sáng tạo ra chúa Jesus và con người, hay còn được các con chiên gọi bằng một cái tên khác thân thương hơn – Thượng Đế. Ta còn nhớ mang máng hình như Địa Ngục có bảy vị Qủy vương, trong đó người đứng đầu được tôn thành Ma vương chính là Lucifer. Ở thế giới cũ của ta, anh có thể không biết Jehovah là ai nhưng nếu dám nói rằng anh không biết Lucifer thì kiểu gì cũng sẽ bị người khác khinh bỉ cho mà xem.
Mỗi khi Lucifer xuất hiện trong truyện tranh thiếu nữ thì chắc ăn 100% là loại hình mỹ nam lạnh lùng băng giá, nắm trong tay sức mạnh to lớn quỷ khóc thần sầu đầu đội trời chân đạp đất, khí chất tà mị đã cướp đi con tim của biết bao nhiêu thiếu nữ khiến các cô thi nhau đòi sinh con cho hắn. Nếu ở trong game, chỉ cần có mặt Lucifer là biết ngay vị trí boss cuối hành bao players đến chết lên chết xuống mà vẫn không pass nổi về tay ai rồi đấy. Hmm, biết đâu chuyến đi đến Thiên Đường lần này chính là nấc thang lên trời để ta tiêu diệt Ma vương lập công, trở thành đại anh hùng lưu danh sử sách, người tình trong mộng của các cô gái xinh đẹp thì sao, muahahaha.
Ôm suy nghĩ như thế trong đầu, ta hỏi Carlos: "Vậy chừng nào chúng ta mới đến Địa Ngục gặp Đại nhân Lucifer đây?"
Cậu ta nhướng mày, liếc ta: "Điện hạ Lucifer và Địa Ngục thì liên quan gì với nhau chứ? Điện hạ suốt ngày làm tổ trong thần điện, không có chuyện muốn gặp là gặp được đâu."
Ta kinh ngạc: "Khoan đã, không phải Lucifer là Ma Vương sao? Tại sao lại...?"
Chưa kịp nói hết lời đã bị cái tay mất nết của Carlos bịt miệng: "Cậu im ngay! Trên khắp bảy tầng trời này, ngoại trừ Thần ra thì ngài ấy là người hoàn hảo nhất, sao cậu dám nói ngài là Ma vương hả? Nếu tớ mách lại với Điện hạ Raphael, cậu cứ chờ ở đây cải tạo thêm dăm ba trăm năm nữa đi!"
Ta chết lặng.
Chúa ơi, chẳng lẽ ta lỡ xuyên không về thời cổ đại của cổ đại luôn rồi à?
Bây giờ Lucifer vẫn chưa rời khỏi Thiên Đường mà vẫn là thuộc hạ đắc lực nhất của Thượng Đế, là vị Seraph mạnh mẽ đẹp trai nhất được toàn bộ cư dân ở bảy tầng trời công nhận. Nếu thế, biết đâu chờ đến khi hắn ta sa đọa, cái bộ xương già này của ta chắc cũng chẳng còn lại gì nữa mất, huhu.
Ôi, thế là mộng anh hùng tan vỡ từ đây.
Ta nở một nụ cười gượng gạo: "Biết rồi biết rồi. Vậy cậu nói cho tớ nghe thử tớ đã phạm lỗi gì mà phải đi nghỉ mát ở trại cải tạo vậy?"
Carlos: "Cậu và Điện hạ Metatron, éc..." – Bỗng nhiên cậu ta chỉ tay về phía chân trời xa xa, hét lên một tiếng – "Ớ, cậu coi kìa, đằng đó có cái gì lạ lắm!"
Ta theo bản năng ngoảnh đầu nhìn về hướng cậu trai chỉ, ngoài một đám đen thui thùi lùi ra thì chẳng có gì hết.
Vừa định hỏi lại cậu ta thì Carlos đã nhanh chân chuồn đi mất rồi.
Asel - 16/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top