Thế giới thứ nhất: Nghiệt đồ khi sư diệt tổ

CHƯƠNG 1: NGHIỆT ĐỒ KHI SƯ DIỆT TỔ.

Đinh!

"Hệ thống 1008, kí chủ Hoa Triều, đã đạt đủ điều kiện để sống lại."

"Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ..."

"Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ xong, bắt đầu truyền dữ liệu."

"Đang truyền dữ liệu..."

"Truyền dữ liệu xong..."

"Đang kết nối các liên kết để ký chủ sống lại ..."

"Kết nối xong, kích hoạt hình thức chuyển đổi năng lượng..."

"Đang kết nối với mạng lưới chung..."


"Kết nối thất bại, sống lại thất bại."


Hoa Triều mở choàng hai mắt, một góc y phục màu đen thêu hoa văn hình rồng mạ vàng uốn lượn ẩn hiện trong mịt mờ ánh sáng đập vào con ngươi.

Cậu cử động cái cổ cứng đờ, tầm mắt từ từ di chuyển lên trên. Từng ngọn lửa được thêu bằng tơ vàng sáng chói trên nền đen bao quanh lấy một con tà long cũng bằng tơ vàng. Đôi mắt rồng đỏ đậm bởi hồng ngọc thạch sáng bóng, trừng trừng đối diện với cậu, tim Hoa Triều hẫng mất một nhịp.

Cậu dâng lên một linh cảm bất an nhưng rồi tự mình trấn an lấy mình rằng không, thể, nào, đâu.

Ngước mắt nhìn lên trời cao, Hoa Triều thấy cuồn cuộn nào là mây đen ẩn hiện sắc đỏ như máu trải trời lấp đất.

Và rồi, như một thước phim quay chậm, cậu nhác thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Có thể nói, là một "số liệu" quen thuộc.

Ấn tượng của cậu với đoạn số liệu này có thể so với đoạn ký ức ngày lên chín tuổi lần đầu tiên ngốn hết cả con vịt.

Cậu còn nhớ con vịt đó to và béo như nào, ăn ngon như nào, nhưng vì để thưởng dụng được những miếng thịt thơm lừng đó mà phải dùng một con dao phay từ tốn mổ xẻ phần mỡ vịt cho thật cẩn thận.

Ắt hẳn là một việc nặng với một cậu bé lên chín, nhưng rồi cậu vẫn dành hết sự kiên nhẫn để cắt các miếng thịt vừa đủ cho món bánh mì kẹp thịt vịt, vì cậu muốn ăn.

Món vịt quay không có xíu liên quan gì đến khuôn mặt quen thuộc này, nhưng thứ hiện ra ngay trong đầu Hoa Triều lúc này chính là con vịt được cậu lên kế hoạch rõ ràng ngày ấy.

Y là một "con vịt" được lên kế hoạch an bài từng bước một.

Nhưng mà, đại khái, giờ đây, có thể, cậu cũng sắp được "an bài" rõ ràng rồi đây.

Không ai có thể biết rõ hơn cậu là vị đây khó "chơi" cỡ nào.

Trước khi cậu đến, số người chết trong tay y đã lên tới sáu con số.

Những người này đều là những nhân tài hết sức ưu tú, lớp lớp người đến người đi, đều ra sức nỗ lực để được sống lại.

Có hai loại chết, một là trên thể xác và hai là trên linh hồn, nếu cả hai đều xui xẻo bị hủy hoại thì chính là rơi vào cái chết một cách triệt để.

Cho nên khi đến với thế giới này thì một khi đã chết là thật sự sẽ tan biến vào hư vô, chẳng còn sót lại chút gì gọi là ý thức về bản thân mình và mối ràng buộc với cõi trần thế, chẳng còn gì gọi là cơ hội để lần nữa phục sinh.

Duy nhất chỉ có một người bắt được cơ hội ấy - cái người giờ đây đang phủ phục dưới chân vị đại lão này. Dưới đất chảy tràn nào là máu của cậu.

Gương mặt ngàn năm luôn phủ kín băng sương liếc nhìn cậu.

Lớp sương phủ nhẹ trên gương mặt trong ký ức bây giờ đã thành ma khí lượn lờ, mà một đôi mắt vốn mang lòng thương xót với thế nhân trong ký ức bây giờ đã mang nặng lệ khí xen với chút hờ hững.

Đôi mắt người ấy đang rũ nhẹ nhìn cậu, một đôi người ánh lên thù địch tựa sóng biển dâng trào cuồn cuộn, như là ẩn chứa bao cảm xúc phức tạp rối ren.

Ngay trong cơn mơ hồ, một cơn đau ập đến từ phủ tạng khiến một ngụm máu Hoa Triều trào ra, bắn tung tóe lên ống tay áo tựa tuyết trắng.

Cậu ngã ra đất ho ra máu không ngừng, điên cuồng gọi hệ thống 1008 trong trí não: "Cái quái gì đang xảy ra đây hả, không phải ta đã đạt được đủ điều kiện để có thể sống lại rồi hay sao!"

Hệ thống 1008 cũng hoảng không kém, kêu gào chói tai trong đầu Hoa Triều: "Cậu hỏi tui thì tui biết hỏi ai? Aaaaaa tui vốn đang đi nghỉ dưỡng ở tổng hệ thống mà sao lại trói buộc lần nữa cùng với tên khốn kiếp nhà cậu chứ wtf!"

Đang cãi nhau với 1008 thì cậu đã lại quằn quại vì cơn đau đớn ở lục phủ ngũ tạng, miệng liên tục trào ra máu nóng, tầm mắt mơ hồ, nước mắt trải dài.

Đương lúc thống khổ vô cùng, người kia đột nhiên đưa tay lên, ống tay áo thêu tà long cùng lửa hồng buông xuống lộ ra cổ tay tái nhợt như giấy, ngón tay lạnh lẽo vuốt qua má, nhẹ lau giọt nước đọng nơi khóe mi.

Vẫn dịu dàng hệt như trong ký ức.

Mà bàn tay còn lại của y, lúc này lại đang vuốt ve dọc theo sống lưng Hoa Triều, năm ngón tay tái nhợt dùng lực đạo phá thiên diệt địa ghim sâu vào trong máu thịt, bấu chặt lấy xương sống giữa đống huyết nhục bầy nhầy.

Hoa Triều thảm thiết rên lên một tiếng thê lương đến mức tận cùng.

Năm ngón tay đang bấu lấy xương sống chợt thả lỏng ra, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc Hoa Triều.

Người nọ trầm giọng nói: "Tiên nhân phủ ngã đính. Kết phát thụ trường sinh.* Thuở còn nhỏ ngươi luôn bảo ta giúp ngươi chải đầu vấn tóc, ta xem ngươi như bảo bối mà nuôi dưỡng suốt mười sáu năm. Nhưng ngươi lại đối xử với ta thế nào - hủy tiên thân, đoạt căn cốt. Mối duyên sư đồ của chúng ta ai mà có ngờ lại rơi vào kết cục như vậy."

* Trích thơ "Kinh loan ly hâu thiên ân lưu Dạ Lang ức cựu du thư hoài tặng Giang Hạ Vi thái thú Lương Tể" của Lý Bạch - Tiên nhân vỗ đầu tôi. Kết tóc (20 tuổi) nhận phép trường sinh, "trường sinh triện" là một loại phù triện có thể kéo dài tuổi thọ con người.

Y lại không mảy may do dự, các ngón tay tựa như lưỡi dao sắc bén ghim vào máu thịt, lại nắm chặt lấy xương sống tựa hồ muốn lôi ra cơ thể của Hoa Triều.

Hoa Triều thống khổ đến vô cùng, giãy giụa từ trong vũng máu túm chặt một góc áo thê lương hét: "Sư tôn!"

Người được gọi là sư tôn, lại cúi đầu ngó cậu, hàng mi tựa như lông quạ bất chợt run run.

Hoa Triều nắm chặt lấy góc áo kia mà van nài đứt quãng: "Sư tôn ơi, đệ tử không cầu trường sinh nữa đâu mà, người ban một cái chết thoải mái đi được không, xem như là niệm tình xưa.."

Căn cốt thiên bẩm của tiên giả một khi bị hủy hoại chính là một loại tra tấn thống khổ vô cùng, mà sau khi hủy hoại thì chờ tới trăm ngày sau cũng không thể chết được, chịu nỗi giày vò ngày qua tháng lại không nguôi.

Người kia lại vuốt ve lấy mái đầu, như thể chẳng muốn rời tay, ấy nhưng ma khí của Ma Vực lại càng mạnh mẽ.

Hoa Triều nhắm lại đôi mắt, tiếng gió sắc bén vang vọng bên tai, ma khí kích động giáng xuống một chưởng lên đỉnh đầu Hoa Triều.

Máu tuôn xối xả, trước mắt Hoa Triều đỏ rực một màn, ngay cả hệ thống 1008 cũng thét lên một tiếng.

Hoa Triều mịt mờ đi ý thức, gò má tái nhợt trước mặt kia càng thêm mơ màng, trong não lướt nhanh qua các thế giới đã xuyên qua, đôi môi mấp máy ra một cái tên đã hằn sâu ký ức.

- Phục Thành.

Bàn tay siết chặt lấy góc áo buông thõng, đôi tay trắng tinh dính lấy máu hồng, rơi xuống vũng máu đọng. Gắng gượng nhìn lên bầu trời phủ mây đen cuồn cuộn ma khí, Hoa Triều choáng váng nhớ đến thế giới đầu tiên xuyên đến sau khi cậu chết đi.

Cũng lâu lắm rồi, hồi cậu còn là một diễn viên trẻ vào đoàn, mang trong mình khát vọng phất lên thật mau như tất cả những người trong giới đặt mình vào nghiệp diễn.

Vào giới giải trí đã không dễ, thể hiện ra một cá tính của mình ở đây lại càng khó hơn. Cậu được đạo diễn ưu ái nhờ vào ngoại hình nổi bật, được giao vai nam thứ số N trong một phim tiên hiệp được chế tác lớn.

Nào ngờ đâu, vẫn chưa vào đoàn, cậu bị tai nạn giao thông. Dù nhiều năm sau, Hoa Triều vẫn không tài nào quên được cái chiếc xe tải màu xanh đậm vượt đèn đỏ rồi lao mạnh về phía cậu kia.

Lại càng không ngờ kịch tính hơn vẫn còn ở phía sau, trước khi đăng xuất khỏi Trái Đất, ý thức hoặc có thể nói là linh hồn đã bị cuốn vào một thế giới đầy lạ lẫm.

Một thế giới trắng tinh, một quả cầu xanh lam sáng chói bay tới bay lui giữa không trung - hệ thống 1008.

"Có muốn sống lại hay không?"

"Muốn."

"Có muốn ký hiệp ước hồi sinh hay không?"

"Ký thì ký."

"Có muốn tui cho cậu mười phút suy nghĩ lại hay không?"

"Khỏi."

1008 có chút bối rối: "Sao lại dứt khoát và bình tĩnh vậy chời?"

Hoa Triều đáp lại ngắn gọn: "Ta muốn sống."

Ngoài việc đó ra, không muốn gì nữa.

Ký xong hiệp ước, Hoa Triều chỉnh lý ba ngày rồi nhận nhiệm vụ đầu tiên từ hệ thống tổng chuyển xuống: "Ôm phe địch, đánh phe mình, vươn tới đỉnh cao nhân sinh, là phản diện mỉm cười sau cuối."

Hoa Triều phản ứng lại, ra là làm nhân vật phản diện, dễ như ăn cháo!

Làm việc tốt không dễ mà làm việc xấu thì khó gì.

Hoa Triều cảm thấy rất hài lòng, nhận lấy danh sách nhiệm vụ rồi hoan hỉ trở thành nhân vật phản diện đồng hành cùng hệ thống 1008.

.

.

.

Cậu xuyên thành một đứa nhỏ bị vứt bỏ tại một thế giới tu tiên rộng lớn khôn cùng, vừa mở mắt đã thấy xanh mướt một màu, hóa ra mình đang nằm trên lá giữa hồ sen.

Mới sinh đã bị thân sinh vứt bỏ, cậu được nuôi nấng bởi một con sói già lông trắng tựa tuyết đã sống nghìn năm, từng là đại yêu danh khí của Yêu tộc. Vào một năm trước, vì độ kiếp thất bại nên nó bị sét đánh cho tu vi không còn lại bao nhiêu, dù cho may mắn còn giữ được mạng nhưng chung quy đã như đèn cạn dầu tắt.

Hôm nọ, sói tuyết ra bờ sông uống nước, bỗng thấy một bé trai sơ sinh đang nằm ngủ trên lá sen to trôi nổi xuôi dòng. Khuôn mặt đứa nhỏ bầu bĩnh áp lên cái tay nhỏ mũm mĩm, làn da trắng nõn nà như tuyết như ngọc. Sói già gần đất xa trời tiến đến gần, cảm thấy thương xót cho bé con nên ngậm lấy chiếc lá sen, lại tìm một con Bạch hổ vừa mới sinh xong xin nó ít sữa. Một con sói cùng một con hổ kể từ đó ấy mà nuôi nấng nhóc Hoa Triều lớn lên.

Tròn một tuổi, ngày nọ cậu đang cuộn tròn cả người lên bụng sói tuyết, ủng ủng lên bộ lông trắng thì đột nhiên nghe tiếng sói tuyết thét gào giận dữ, sợ đến mức giật mình, nhấc cái đầu nhỏ lên ngóng thì thấy một đám người vận bạch y phấp phới đứng ở sâu tít trong rừng, kéo theo bội kiếm sáng chóa, đồng loạt nhìn cậu.

Dẫn đầu là một thiếu niên trông khá anh tuấn, toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo, đứng trước mặt sói tuyết, dù vậy vẫn không giấu được đôi mắt ẩn hiện hưng phấn lẫn với tò mò.

Sói già gầm nhẹ một tiếng, chân trước ra sức bảo vệ cho đứa bé nằm ngang bụng. Lúc hai bên đang trong thế giằng co, một đôi tay mũm mĩm nho nhỏ chụp lấy chân trước sói tuyết, đứa bé có nước da như lúa mạch chập chững đứng dậy, cặp mắt đen lay láy như thủy tinh ngó quanh các đệ tử tiên gia trước mặt, cười khúc khích để lộ đôi má lúm ngọt ngào.

Vẻ kiêu ngạo của thiếu niên dẫn đầu phút chốc cứng đờ, tự nhiên lại thấy chút luống cuống mà ngơ ngác hỏi dò: "Trong rừng này sao lại có con nít cho được vậy chứ."

Nhóm thiếu nam thiếu nữ đứng sau cũng chần chừ không biết tại sao, một lúc sau có người lại nói: "Hay là nói sư tôn đến đây xem?"

Có người thở dài: "Sư tôn cùng sinh với thiên địa vạn vật, đến khi bể biển hóa nương dâu cũng không được gặp người mấy lần thì sao lại tiến nhập cõi phàm vì một nhóc con người phàm kia chứ."

"Vậy phải làm sao, sói yêu này không còn nhiều thời gian nữa đâu, không có yêu thú bảo vệ chỉ sợ đứa nhỏ lành ít dữ nhiều mà thôi."

Thiếu niêu dẫn đầu nhìn đôi mắt đen láy kia của đứa bé, thoảng qua do dự rồi dứt khoát cắn răng lên tiếng, giọng điệu mang đầy khí phách: "Ngay cả loài thú yêu độc ác mà còn có lòng thương xót thì cớ gì con cháu tiên gia như chúng ta đây lại thấy chết mà không cứu cho được. Thôi ta đành ôm nó về Quy Vân sơn để sư tôn xem mà an bài, bằng mà sư tôn trách phạt thì mình ta gánh chịu."

Nói rồi y đưa kiếm cho người bên cạnh, quỳ trước mặt sói già bảo rằng: "Nếu ngươi thấy yên lòng thì cứ giao bé con cho ta đi, ta hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Sói già nằm trên mặt đất khẽ cọ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ hết lần này tới lần khác, mới miễn cưỡng giao cho thiếu niên trước mặt.

Vừa đón lấy đứa nhỏ lên tay thì sói già hấp hối, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm đứa nhỏ, không bao lâu đã không còn hơi thở.

Hoa Triều khổ sở muôn vàn, ngay lúc hệ thống 1008 nhìn thoáng qua thanh cảm xúc đang tuột rồi định bụng an ủi thì nó đã quay lại mức bình thường, 1008 ngạc nhiên không thôi: "Khả năng điều tiết cảm xúc của cậu đỉnh quá ta!"

Hoa Triều cười một tiếng: "Trên hiệp ước viết rõ rành tất cả mọi thứ ở đây đều chỉ là số liệu cả mà, tình cảm âu cũng là kết quả sau thuật toán, nghĩ vậy thì ta muốn buồn cũng chả buồn nổi."

Thiếu niên ôm cậu về núi tên gọi Tiêu Tử Kha - đại đệ tử Tiên Vực Tiên tôn, dẫu rằng mang hình dáng thiếu niên nhưng đã 1200 tuổi có thừa, đạo pháp cao thâm. Lần này hắn dẫn dắt đệ tử Quy Vân phái xuống núi rèn luyện, đến lúc trở về không ngờ đến lại bế thêm đứa bé mềm mại trắng nõn từ sâu trong chốn rừng thiêng nước độc.

Đứa bé tròn một tuổi, đương lúc bập bẹ tiếng nói. Tiêu Tử Kha lòng đầy thấp thỏm bế bé đến tiên cung nơi Tiên tôn đang ở, vừa bước đến đại điện đã dừng chân nơi thềm ngọc đứng chờ nghiêm chỉnh.

Đài cao trên thềm tiên khí lượn lờ, sao trời giăng khắp, mà vị bạch y tiên nhân thấu tường thiên cơ nọ đang đứng trên đài cao, từ xa liếc lại đây một cái.

Hoa Triều ngượng ngùng è ra khuôn mặt nhỏ, nhoẻn môi cười ngọt sớt với tiên nhân khoác bạch y như tuyết trắng đằng xa kia.

Nụ cười đưa cậu lên luôn thành đệ tử nhỏ tuổi nhất của Tiên Vực Quy Vân Tiên tôn.

Ngày ấy, tuyết đọng ngàn năm trên đỉnh Quy Vân tan thành từng dòng từng dòng nước hối hả tụ về biển cả, cỏ cây hoa lá ngàn năm lặng yên tại chốn tiên cung đồng thời nở rộ, cánh hoa rơi tán loạn xoáy theo dòng nước trôi.

Cũng là ngày ấy, Quy Vân Tiên tôn đặt cho đệ tử nhỏ cái tên Hoa Triều, đứng hàng Thập nhị nên còn gọi là Tiểu Thập nhị. Cậu có thiên phú cực cao, vừa tròn mười sáu đã đại thành tiên pháp, trở thành thiên kiêu tuyệt thế danh chấn Tiên vực, cũng là đồ nhi được sủng ái bậc nhất của Quy Vân Tiên tôn.

Nào ngờ đâu cái người mà được đích thân tiên tôn nuôi dưỡng mười sáu năm ròng lại vào năm mười sáu tuổi ấy rút lấy căn cốt thiên bẩm của Quy Vân tiên tôn lúc sư tôn mình đang độ kiếp, làm một nghiệt đồ khi sư diệt tổ danh xứng với thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top