Thế giới thứ ba: Nam phi họa loạn cung đình.
Chương 40: Lại nữa rồi!
Hoa Triều tỉnh lại, vừa lúc đuổi kịp tà dương buông xuống nhân gian, ánh chiều tà tựa màu máu xuyên qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt, dù nhắm mắt cũng có thể cảm nhận sức nóng như lửa thiêu.
Cậu vịn lấy mép giường, toàn thân rã rượi bước xuống, vịn tường đi đến bên cửa sổ nhìn chiều buông đỏ thẫm, lại nhìn trường bào xám nhạt cùng mái tóc dài ngang eo của mình.
Người đi đi lại lại đều ăn vận trang phục cổ xưa, vậy là lần này cậu đã xuyên đến thế giới có bối cảnh cổ đại.
Khởi động chương trình tự hủy lần hai, cậu không chết thật nhưng cơ thể lại suy yếu chưa từng thấy, tay chân không có sức, người cũng mệt mỏi, hơi thở vừa yếu ớt vừa rối loạn.
Dù vậy thính lực cậu vẫn rất tốt, nghe được rành rọt âm thanh huyên náo đằng xa.
Chủ cửa hàng bánh bao bên kia đường đang cãi nhau với vợ, cạnh đó là hai đứa nhỏ đang kéo lấy tay mẹ mình vòi vĩnh hồ lô ngào đường.
Nghe được một hồi thì Hoa Triều có chút váng vất, đúng vào lúc này, có hai hán tử đi ngang qua, một người trong đó nói: "Ai có thể liệu sự được rằng chỉ mới qua năm năm, mà vương triều Thiên Khải lại có thể phục quốc sau khi bị Đại Yến liên hợp với Tây Lương đánh chiếm, Thiên Khải Vương quả thật là tuyệt thế chi tài, chỉ có điều nhác thấy tình tính của y đúng là quá mức bạo ngược."
Người còn lại lên tiếng: "Thiên Khải Vương quả đúng là kinh tài, du y có là một bạo quân chăng nữa thì tài trị quốc dụng binh vẫn còn đó, song một bậc anh minh vẫn phải có nhược điểm, nếu không phải năm ấy y quá sủng ái nam phi kia thì cũng đâu gặp họa mất nước."
"Aida, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nghe đâu vị nam phi kia là gian tế do Tây Lương phái đến, mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, mới có thể mê hoặc một Thiên Khải Vương vốn đâu gần mỹ sắc."
Người kia lại ra vẻ mỉa mai nói: "Chỉ là một nam nhân thôi mà, đi đâu cũng có thể gặp."
Hai người đang chuyện trò hăng say, người vừa dè bỉu mơ hồ cảm giác có ánh mắt nhìn trộm, bèn lần theo đó nhìn lên, đập vào mắt là một nam tử đang dựa người trên cửa sổ của tòa lâu ngắm tà dương.
Hán tử kia ngây ngẩn cả người, bước chân cũng chậm lại, hán tử đi cạnh kéo cánh tay hắn hỏi: "Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Hán tử kia lắc lắc đầu hồi thần, một hồi lâu sau, cửa sổ kia đã khép lại, chỉ để lại một cái bóng nghiêng nghiêng chiếu trên bậc cửa.
Hán tử có chút mất mát, quay đầu lại nói: "Ta vừa mới nhìn thấy một nam tử đẹp vô cùng, e là cả đời này cũng không tày nào quên được." Người đi cạnh phá lên cười như được mùa, cho rằng hắn nói quá.
Hoa Triều đóng cửa lại, cuối cùng cũng nhớ ra đây là thế giới nào.
Thiên Khải Vương trong lời hai người kia nói chính là Cơ Trạm Hề, Hoa Triều là nam phi của y, vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống phân cho mà đi làm gian tế cho Đại Yến và Tây Lương, âm thầm truyền ra tình báo quân cơ quan trọng, cuối cùng hai vương triều kia hợp sức tiêu diệt Thiên Khải, Cơ Trạm Hề lạc trong chiến hỏa chẳng rõ tung tích.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hoa Triều ở ẩn nhân gian, không bao lâu sau thì được truyền tới thế giới kế tiếp.
Gian phòng nhỏ này là nơi cậu ẩn cư năm đó, không ngờ có một ngày lại quay về nơi đây, quả nhiên là năm tháng xoay vần, tựa như đã cách biệt một đời người.
Nhớ đến tình tính cường bạo của đối tượng công lược, Hoa Triều dường như có thể tưởng tượng ra kết cục của mình, không khỏi run lẩy bẩy.
Cho dù đã yêu nhau tận hai thế giới, nhưng cậu cũng không dám chắc ở thế giới này Cơ Trạm Hề cũng yêu cậu, cậu không muốn đánh cược một khả năng có xác suất nhỏ như vậy, cũng không muốn kí thác tất thảy hi vọng lên người đối tượng công lược.
Tuy cậu thật lòng yêu y, yêu đến mức vì y bằng lòng khởi động hai lần tự hủy, song tình yêu vẫn là thứ gì đó hư vô mờ ảo, sờ không được, nhìn không thấu, khiến người ta khó lòng nắm bắt nó trong tay.
Thứ không thể nắm trong tay sẽ không mang lại cảm giác an toàn cho Hoa Triều, cậu ngồi trên giường, viết một đoạn code đốt lửa, trong phòng nhanh chóng ấm dần.
Sau đó cậu ngồi trước bàn dài, cố gắng suy nghĩ làm sao để thoát khỏi truy đuổi của Cơ Trạm Hề.
Tính cách Cơ Trạm Hề bạo ngược tàn nhẫn có tiếng, lúc trước khi làm nhiệm vụ không biết đã phải vắt bao nhiêu chất xám của cậu, nào là đi dưới trời mưa đêm lại bị rơi xuống hồ nước lạnh, dưới trận tuyết rơi dày đặc vì quân múa kiếm đánh đàn, nào là khoác lên trang phục hoa lệ thật dày hát hí khúc trong tiểu đình ngự hoa viên, tìm đủ mọi cách hòng bắt được sự chú ý của Hoàng đế, mỗi ngày đều tận lực xoát độ tồn tại trước mặt Cơ Trạm Hề.
Đồng thời, cậu còn phải đề phòng minh thương ám tiễn của phi tần hậu cung, cẩn thận ám toán mưu hại 360 độ không góc chết khắp hoàng cung, ngày nào cũng phải kiểm tra thức ăn mang tới có độc hay không, ngày qua ngày, cậu đã trở thành một bậc thầy lão luyện đối với.... y học cổ truyền Trung Hoa.
Tóm lại những ngày tháng đó, chua xót đau khổ biết bao.
Nghĩ đến là đau lòng mề.
Hoa Triều nấu một bát mì trứng gà ngồi ăn, sau khi đánh chén no nê một phen thì cuối cùng cơ thể này của cậu cũng đã khôi phục phần nào khí lực.
Chương trình tự hủy quá hại thân, không chết cũng chỉ còn có nửa cái mạng, phải ra tay viết code chữa trị một phen mới được.
Quen biết với Hàn Tung Dữ và Đàm Thụy Khiêm lâu như vậy rồi, Hoa Triều cũng học được không ít tri thức, mà hai vị đại thần này cũng không hề giấu diếm tài năng gì, thậm chí còn ra sức dạy học cho Hoa Triều với một tâm tình tiêu cực bi quan về ngày mai, sợ lỡ một ngày kia bị hệ thống chủ tiêu hủy thì sự học cả đời không ai kế thừa.
Ba người bọn họ đều đang đi chung trên một sợi dây, làm trò trước mặt hệ thống chủ, đợi khi nó bắt được cơ hội thì e là không thể không "thanh lý" cả ba.
Chương trình chữa trị cho cơ thể hết sức rườm rà và phức tạp, trước đó hai vị đại thần thay phiên nhau làm tận bảy giờ một ngày cũng phải ngốn hết nửa tháng mới viết xong, Hoa Triều không có thiên phú của hai vị nên chỉ có thể làm ba tiếng một ngày, cố gắng duy trì chương trình vận hành ở mức cơ bản nhất.
Ba tiếng trôi qua, trước hết Hoa Triều quyết định đổi mặt mình thành một khuôn mặt hết sức phổ thông, rồi đến y quán đối diện tìm việc làm.
Khoảng thời gian sống ở hoàng cung cậu đã khắc khổ điên cuồng học tập, nên cũng tích cóp được một bụng tri thức y khoa hết sức phong phú, nhỏ từ cảm mạo thông thường, cho đến lớn như kỳ độc của thế gian, không có bệnh gì mà cậu lại không tinh tường cho được.
Y quán có tên "Nhân Tâm quán", thoạt đầu chưởng quỹ nom Hoa Triều còn quá trẻ, Hoa Triều bèn ôm lấy một con chó đất lông xám rồi dùng ba giây để chẩn đoán nó mang thai sắp lâm bồn, hơn nữa còn là năm chú cún con.
Qua một lát sau, quả nhiên con chó bắt đầu sinh con, không nhiều không ít vừa vặn năm cún.
Hoa Triều lập tức trở thành bàn tay thánh của Nhân Tâm y quán.
Cậu lấy danh hiệu Hoa Tiêu ngồi đó chẩn bệnh bốc thuốc, còn làm đủ mọi việc, có lúc còn đi đỡ đẻ cho heo nái.
Nơi cậu ở vẫn tại Thiên Khải Quốc, nhưng trấn nhỏ này cách hoàng cung vô cùng xa, nằm trong hai mươi tám tòa thành nhỏ.
Vị oan gia hận cậu thấu xương kia dễ gì mà tìm được cậu, Hoa Triều cũng chẳng muốn gì hơn, chỉ mong hai người đều bình an, không phải trải qua sinh ly tử biệt.
Hoa Triều - với một gương mặt phổ thông thường thường không có gì đặc biệt sau dịch dung - dựa vào y thuật xuất thần nhập hóa của mình mà công việc làm ăn vô cùng có khởi sắc, danh tiếng ngày một vang xa, thành trấn lân cận đều nghe danh vị Hoa thần y này, thường xuyên có người ngoại trấn chẳng quản bôn ba đến cầu chẩn bệnh.
Nhân Tâm y quán thanh danh vang dội, sau khi thành công làm một ca "phẫu thuật ruột thừa" thì tiếng tăm y thuật như thần lại càng thêm vang xa dữ dội, song thanh danh vẫn chỉ giới hạn tại biên thùy của trấn nhro mà thôi, chưa lan đến tận hoàng cung Thiên Khải.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, Hoa Triều ngồi xe ngựa, như thường lệ đến Nhân Tâm quán.
Hoa Triều xuống xe, phát hiện hôm nay y quán vắng vẻ đến mức có thể giăng lưới bắt chim, chẳng còn đâu náo nhiệt như họp chợ ngày ngày..
Cậu bước đến, chưởng quỹ vội vàng nghênh đón, thấp giọng nói nhỏ bên tai cậu: "Bữa nay y quán chúng ta có quý nhân đến, cơ hội cho Hoa Thần y ngày trổ hết tài năng đã tới! Vị quý nhân kia nói chỉ cần ngài chẩn bệnh thì có thể được thưởng cho trăm lượng vàng ròng, ngày sau thăng tiến đừng quên lão phu đấy!"
Hoa Triều cười nói: "Đương nhiên rồi, làm sao quên được công ân nâng đỡ của Cao chưởng sự, có điều không biết vị quý nhân này có lai lịch chi đó?"
Chưởng quỹ nói: "Ta cũng không biết rõ cho lắm, song nhìn khí phái cả người của bọn họ, nhẩm chăng không phú cũng quý."
Hoa Triều gật đầu, vén rèm bước vào trong.
Một người mặc cẩm y màu xanh ánh tuyết đang nhàn nhã tựa ghế thưởng trà, y phục kia rực màu tuyết thanh, được thêu tơ bạc nên tường vân, nên cổ tùng, mái tóc đen nhánh buông xõa sau lưng, một cây trâm bạch ngọc kiểu cách xưa cổ được cài lên chỉnh gọn.
Bên cạnh y là bốn người hầu cao lớn, mỗi người đều y phục chỉnh trang, tay cầm bảo kiếm.
Có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân của Hoa Triều, người kia giương mắt nhìn lại, trong một khắc nhìn thấy khuôn mặt kia, dây cung trong đầu Hoa Triều đứt phựt.
Một khắc kia, hai chân cậu mềm nhũn, khoảng cách đến cái chết đã không còn bao xa.
Quả thật là núi sông còn đó, oan gia ắt có lúc tương phùng.
Vị nam tử cẩm y màu xanh ánh tuyết, tuấn mỹ như thần này chính là hoàng đế Cơ Trạm Hề của vương triều Thiên Khải.
Cơ Trạm Hề liếc mắt nhìn cậu, mắt ung dung thanh tuấn kia chợt hơi hoảng hốt, rồi lập tức lạnh mặt, thanh âm hờ hững: "Ngươi chính là Hoa thần y kia?"
Hoa Triều sợ lộ tẩy, vội thấp giọng đáp: "Tại hạ bất tài, chỉ có chút am hiểu sơ sài về dược lý, gánh không nổi danh thần y."
Cơ Trạm Hề nói: "Chớ tự coi nhẹ mình."
Hoa Triều nói: "Dám hỏi quý nhân có chỗ nào không thoải mái?"
Cơ Trạm Hề uống một ngụm trà: "Ta bị ác mộng quấn thân đã nhiều năm đằng đẵng, không thể ngủ yên, muốn xin một vị thuốc an thần trợ giấc."
Hoa Triều thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một bình sứ trong rương đồ: "Quý nhân tới thật trùng hợp, vài ngày trước tại hạ đã luyện chế một lọ thuốc ngủ, thuốc này trợ giấc cực tốt, chỉ là không thể dùng lâu dài, nếu không sẽ sinh ra kháng tính, dược lực sẽ giảm hiệu quả."
Cơ Trạm Hề khẽ nâng cằm, một hộ vệ đứng cạnh vội nhận lấy bình thuốc trong tay Hoa Triều.
Cơ Trạm Hề liếc Hoa Triều một cái, ánh mắt vừa lãnh đạm vừa sắc bén, dưới ánh mắt của y, Hoa Triều có cảm giác không thể che giấu điều gì.
Cơ Trạm Hề nhìn lướt qua vòng eo cậu, thản nhiên nói: "Dù cho Hoa thần y có tướng mạo bình thường, song dáng người quả thật là phong lưu thiên thành."
Sinh viên khoa diễn xuất của bọn cậu đều phải học qua lớp hình thể, dáng dấp đều xuất chúng nhỉnh hơn hẳn người bình thường, dù tướng mạo có thuộc bậc trung đi nữa thì cũng phải biểu lộ ra phong thái sáng ngời trác tuyệt.
Hoa Triều giật thót, lúc ở hoàng cung cậu và Cơ Trạm Hề sớm tối bên nhau, tất nhiên sẽ nhớ rõ dáng dấp của đối phương.
Hoa Triều ổn định lại nhịp tim đang đập như trống bỏi, cười cười nói: "Nào có, còn xa mới bì được thần tư thanh sảng cùng khí độ ung dung của vị công tử đây."
Cơ Trạm Hề liếc cậu, không lộ biểu tình gì, đứng lên nói: "Nếu thuốc này có hiệu quả, ta đảm bảo thần y sẽ được phú quý cả đời, còn không, gian y quán ọp ẹp này e rằng không giữ được nữa."
Hoa Triều: "..."
Tới nữa rồi đó, tính tình vẫn y như cũ, thật đúng là tức chết mà.
Từ đây edit hoàn mỗi thế giới rồi tui sẽ đăng lên nha, cỡ 2 tuần sau :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top