Chương 8: Nghiệt đồ sửa soạn đi tị nạn


Tâm Hoa Triều giờ như tro tàn, nói: "Ta rốt cuộc phải bán mình trong bao nhiêu năm mới trả đủ món nợ khổng lồ này đây."

Văn Kính Ngữ liếc xéo cậu, Tiêu Tử Kha đứng cạnh đưa tay lên tính, nói: "Bao nhiêu năm hử? Cho là một đêm đáng ngàn vàng đi, vậy là non nửa bốn trăm năm."

Hoa Triều: "..."

Tiêu Tử Kha vỗ vỗ vai cậu an ủi: "Chỉ có bốn trăm năm thôi mà, đừng tỏ ra đau khổ như vậy."

Hoa Triều chỉ vào mình như không thể tin được, trợn to hai mắt: "Bốn trăm năm, ta liệu phải sống bao nhiêu kiếp mới có thể sống đủ bốn trăm năm!"

"Văn công tử, ngài có thể ra cho ta một cái giá hữu nghị hơn được không?"

Văn Kính Ngữ ngồi trong suối nước nóng từ tốn đứng dậy, Hoa Triều chân chó lẹ tay cầm tấm vải lụa cạnh ao lên, nhanh chân chạy lại lau nước trên người cho Văn Kính Ngữ.

Giữa màn hơi nước lượn lờ của suối nước nóng, cơ thể Văn Kính Ngữ nom càng thêm tái nhợt, tay chân tràn đầy sức mạnh của thanh niên trưởng thành, dù có hơi gầy một chút nhưng Hoa Triều có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể của y.

Thế giới này lấy bối cảnh tu tiên.

Văn Kính Ngữ nhất định không phải người thường, có thể chính là "số liệu" chủ tuyến chống đỡ thế giới này.

Hoa Triều vén mái tóc dài xõa bung của Văn Kính Ngữ lên, nhìn thấy một vết sẹo đỏ sậm như máu dọc theo sống lưng của y mà sợ điếng người, bàn tay đang cầm vải lụa (chà lau) không khỏi dừng lại.

Vết sẹo này sâu vô cùng, kéo dài từ đoạn đầu xương đến đoạn xương cụt, trông rất đáng sợ.

Văn Kính Ngữ thấy động tác cậu khựng lại, thoáng nghiêng đầu lại hỏi: "Sao vậy?"

Hoa Triều nói: "Không có chuyện gì, chỉ là nhìn thấy vết sẹo trên lưng Văn công tử, trông nó có hơi đáng sợ."

Văn Kính Ngữ khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì, khép lại vạt áo tắm rồi bước ra khỏi suối nước, để lại từng vết nước dưới chân.

Bước qua cây cầu ngọc chín khúc, Văn Kính Ngữ ngồi xuống mái đình ở bên hồ.

Tì nữ xinh đẹp ở phía xa đến bên cạnh hầu hạ y mặc y phục, vẫn là y phục màu ánh trăng, nhưng lần này lại phủ thêm một lớp áo choàng tơ lụa màu đen bên ngoài.

Áo choàng dùng chỉ bạc thêu giang sơn nhật nguyệt, lại dùng thêm chỉ vàng thêu từng đốm lửa cháy lan trên đồng hoang, ngọn lửa như có ma tính, dường như muốn thiêu rụi toàn bộ trời đất không chừa gì.

Văn Kính Ngữ phủ y phục trắng như tuyết sương, trên người có ba phần tà khí.

Đột ngột thấy y khoác lên cái áo choàng đen vừa mỹ lệ vừa cao quý như thế này, lại toát ra thần thái vừa ưu nhã xen với lãnh đạm, khuôn mặt cũng trở nên tà khí hơn.

Trời đất ơi vị ca ca này đẹp quá đi mất!

Hoa Triều đột nhiên thấy 'gay' tâm nhộn nhạo.

Văn Kính Ngữ khoác áo choàng, ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt sáng bừng của Hoa Triều.

Thiếu niên tuấn dật lấy tay che mặt, hai má ửng đỏ nhìn y, đôi mắt hoa đào đầy sao nhỏ lấp lánh.

Văn Kính Ngữ khựng lại một chút, rồi im lặng dời ánh mắt đi.

Lúc này, một nhóm tì nữ bưng khay ngọc đi vào, mỗi khay đều có phát quan vô cùng tinh xảo.

Văn Kính Ngữ ngoắc tay một cái, một tì nữ bưng phát quan kim sắc bước lên trước.

Hoa Triều đứng cạnh bên che miệng thì thầm: "Ta thấy cái phát quan bằng bạch ngọc khắc tường vân trông đẹp hơn."

Tuy giọng cậu rất nhỏ nhưng người trong mái đình nào phải người phàm, dù là tiếng hoa rơi lá rụng họ đều nghe rõ mồn một, rành là đã nghe tiếng lẩm lẩm của cậu.

Văn Kính Ngữ liếc mắt nhìn cậu, sau đó thản nhiên ngoắc tay một lần nữa, tì nữ xinh đẹp bưng khay ngọc có phát quan bạch ngọc tường vân lập tức bước lên trước, rồi khéo léo vấn tóc, đeo phát quan cho Văn Kính Ngữ.

Ngọc quan hắc sưởng*, ung dung nhã bước.

*sưởng: áo choàng, vì k đánh mất cấu trúc 4 chữ nên đành giữ Hán Việt.

Dung mạo bậc này cũng không phải là thứ tập trung sự chú ý của người khác, vì khí tràng tỏa ra trên người y khiến cho người người kinh sợ đến không nhấc nổi bước chân.

Dù mặt dày cỡ nào đi nữa, cũng phải đỏ ửng cả lên khi dợm nhìn thấy vị ca ca tỷ tỷ xinh đẹp nào đó.

Hoa Triều thút thít trong lòng một tiếng, cảm thấy căn bệnh nhan khống của mình quả thật là hết thuốc chữa.

Văn Kính Ngữ thấy cậu che mặt đỏ bừng, không khỏi nhướng mày hỏi: "Sao mặt đỏ như vậy?"

Hoa Triều ngập ngừng nói: "Không có gì, do bộ y phục Văn công tử mặc hôm nay quá đẹp."

Văn Kính Ngữ khẽ nhếch khóe môi, thấp giọng hỏi: "Y phục đẹp hay là ta đẹp?"

Hoa Triều nghẹn lại một tiếng, nói: "Đều đẹp hết á."

Đột nhiên lại bị Văn Kính Ngữ búng lên trán một cái.

Văn Kính Ngữ lập tức đổi điệu, lớn tiếng nói: "Tất nhiên là Văn công tử đẹp hơn nhiều!"

Văn Kính Ngữ khẽ mỉm cười, vừa bước ra đình đã có người chạy đến báo tin, nói Thái tử sắp dẫn theo một toán quan viên và binh lính đến Văn phủ đòi người.

Đòi ai, tất cả mọi người ở đây đều im lặng liếc nhìn Hoa Triều, rành là đều biết rõ.

Lúc này đây, chỉ có sợ, vô cùng - cực kỳ -sợ.

Hoa Triều im lặng cúi đầu, đứng im như chim cút.

Văn Kính Ngữ ngẩng đầu nói với Tiêu Tử Kha đứng ở phía sau: "Đưa hắn đến Yên Vũ sơn trang đi. Dù chỉ là một hoàng tử, nhưng ràng buộc nhân quả quá nhiều cũng không phải chuyện tốt."

Tiêu Tử Kha nhẹ khom lưng, chắp tay nói: "Đệ tử tuân mệnh."

Cứ như thế, Hoa Triều được Tiêu Tử Kha dẫn ra Văn phủ, lên ngồi một chiếc xe ngựa sang trọng xa hoa đến Yên Vũ sơn trang.

Rành là đến Văn phủ chưa được mấy ngày, nhưng người ở đây đều lưu luyến bịn rịn vì cậu không thôi, dù có người mà chưa nói với nhau được mấy câu, cũng nhờ người gửi đồ cho cậu.

Đại thúc thường hay lui tới sài phòng gánh củi đưa cậu một cái mồi đánh lửa.

Tiểu thị nữ đã gặp vài lần đưa cậu một gói mứt hoa hồng, vẻ mặt trìu mến thương yêu.

ts đại thúc cùng nhóm các cô nương trong trù phòng thì còn khỏi phải nói, họ thức suốt đêm làm cho cậu một đống điểm tâm rồi cất vào hộp, đem đến cho cậu ăn vặt.

Ngoài ra còn có một số bộ y phục, giày và tất do các cô nương thêu, những bộ y phục này hết sức tinh xảo, mỗi bộ đều trông tao nhã thanh thoát, mặt trên đều thêu hoa văn sinh động trang nhã vô cùng.

Màu xanh nhạt ánh vàng tươi, màu lam nhạt ánh tím.

Thậm chí còn vài cái áo lót màu hồng phấn.

Hoa Triều rất mê màu hồng phấn.

Trong xã hội hiện đại, một thanh niên cao 1m88 mê màu hồng là chuyện thường ở huyện.

Nhưng trong bối cảnh của thế giới cổ đại, y phục của nam giới hiếm khi có màu hồng.

Hoa Triều yêu thích mấy món y phục đến mức không muốn rời tay, hớn hở vô cùng.

Đến lúc ngồi trong xe ngựa, cậu vẫn cứ giữ nụ cười trên môi, bị bóng ma của Văn công tử làm cho ám ảnh quá lâu rồi, giờ có tí xíu chuyện vui cậu cũng cười không ngớt nổi.

Tiêu Tử Kha dịu dàng xoa đầu cậu, lúc đi ngang qua một tiệm bán màn thầu còn xuống xe mua cho cậu một cái bánh nóng hổi màu hồng cánh sen.

Hoa Triều lại vui thêm lần nữa.

Xe ngựa dần dần đi vào lối nhỏ, rời xa dân cư náo nhiệt.

Hoa Triều vén rèm xe lên nhìn thoáng qua, hai con ngựa trắng đang kéo xe ở phía trước, trên đầu chúng nó có một nhúm lông màu đỏ.

Hoa Triều quan sát một lúc rồi chỉ vào hai chân sau của hai con ngựa, đoạn cậu nói: "Tử Kha ca ca, ca ca nhìn hai chân sau của hai con ngựa này đi, bước đi trông cứ loạng chà loạng chạng giống như tự nhiên lại mọc thêm hai cái chân vậy á."

Cậu phá lên cười như được mùa, hai con ngựa trắng đang kéo xe đều quay phắt đầu lại, ánh mắt đầy nỗi ai oán mà liếc cậu.

Hoa Triều sợ quéo.

Sao mà thấy hai con ngựa này nghe hiểu được tiếng người!

Tiêu Tử Kha cùng mã phu đồng thời 囧 một cái.

Hai con ngựa trắng có vết đỏ trên đầu vẫn cứ bước đi khập khiễng như cũ.

Xe ngựa tiếp tục đi vào chốn thâm sơn cùng cốc, hai con ngựa trông như đang tản bộ nhưng thật ra chúng chạy rất nhanh.

Hoa Triều thầm nghĩ: Con ngựa kéo xe không phải là con ngựa bình thường, Tiêu Tử Kha đang ngồi cạnh mình cũng không phải người phàm.

Về phần Văn Kính Ngữ, nhìn thần thái của y chắc chắn càng không phải người phàm xác tục nào cho cam!

Sao mình lại gặp phải nhiều kẻ không phải là người phàm đến vậy?

Tất nhiên bởi vì mình cũng nào phải đâu người phàm!

Xe ngựa băng qua rừng rậm, tiến vào một vách núi cao.

Hoa Triều tựa vào cửa sổ xe ngựa, suy ngẫm đời người.

Cho đến khi một mũi tên ánh kim phá gió ghim sâu vào cửa xe, gây ra tiếng động thật lớn.

Sắc trời vốn hãy còn chói chang vầng dương trên cao lập tức tối sầm, một vầng trăng máu treo cao trên tầng không, hai bên sườn núi đột nhiên "bò" lên trên, biến thành hai con mãng xà khổng lồ.

Đá tảng lăn xuống, cây ngã cành đổ.

Hai con ngựa trắng kéo xe hí lên một tiếng dài, đám lông trắng rụng xuống, lập tức hóa thành hai con hạc đầu đỏ, kéo cổ xe bay nhanh như chớp động.

Một người khoác mãng bào kim sắc* xuất hiện từ thinh không, khuôn mặt tuấn tú vô ngần, đứng giữa vầng sáng đỏ như máu của ánh trăng, lạnh lùng liếc lại đây.

*áo choàng dài màu vàng kim có thêu hình con trăn khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top