Chương 7: Nghiệt đồ hai mắt rưng rưng

Cơ thể cả hai quấn chặt vào nhau không một kẽ hở, như thể ta ở trong mình, mình ở trong ta.

Hoa Triều ngơ ngác chớp chớp mắt, mê mang trong mắt chợt mờ đi không ít .

Cậu ngập ngừng hỏi nhỏ: "Hôm qua, chúng ta..."

Văn Kính Ngữ nhẹ giọng nói: "Ngươi tối qua ngủ ngáy, lăn qua bên này mặt dày mày dạn ôm lấy eo ta không buông."

"Còn nữa, chân ngươi cũng đưa lên gác, mặt dựa vào vai ta."

"Ưm...Nhưng mà Văn công tử ngài cũng ôm lấy eo ta mừ..." Hoa Triều sờ mũi, vẻ mặt xấu hổ nói.

Vòng eo nhỏ nhắn của thiếu niên được cánh tay rắn chắc của thanh niên trưởng thành ôm chặt vào trong lòng.

Thiếu niên đẹp như u  nở nộ giữa đêm, vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi ngước nhìn y.

Môi cậu hơi hé ra tựa hồ muốn nói điều gì, ánh ban mai nhẹ nhàng nhảy nhót trên hàng mi cong vút nhẹ rũ, trong mắt lấp lánh ánh nước, môi châu đỏ mộng.

Y phục bằng lụa trắng rũ trên người buông lỏng hững hờ ở vai, lộ ra chiếc cổ thon thả cùng nửa bờ vai trắng như tuyết.

Thật sự là một thiếu niên xinh đẹp vô cùng, đẹp đến mức không chân thực.

Văn Kính Ngữ hơi thất thần, nhớ đến ngày tháng tên nghiệt đồ này còn ở tiên cung.

Những ngày đó, nghiệt đồ này thường cầm theo một chiếc đèn đom đóm trên tay, giữa màn đêm đạp bước lên thang ngọc của ảo cảnh, từng bước chậm rãi đi đến cuối, lên đến tinh đài cùng y xem sao trời.

Lượn lờ này những khói sương, thiếu niên mắt ngọc mày tiên giẫm lên sương mù mà đến, bóng hình đó đến bây giờ cũng khiến y khó lòng mà quên nổi.

Lúc còn là Tiên tôn, y thu nạp mười hai đồ đệ cho mình, vì uy áp của y rất lớn nên các đệ tử đều nhất mực cẩn trọng khắc chế, hoặc là ôn nhã đoan chính, hoặc là khắc kỷ thủ lễ.

Duy chỉ có Hoa Triều là không như thế, cậu vừa không ôn hòa nhã nhặn mà cũng không tuân thủ lễ tiết, ỷ do bản thân nhỏ tuổi nhất, được yêu chiều nhất mà không thèm quan tâm gì đến quy củ của tiên cung.

Cậu có thiên tư quả thật là hiếm thấy, đại đệ tử Tiêu Tử Kha phải khổ luyện suốt một ngàn năm mới có thể lĩnh giáo trọn vẹn đạo pháp, mà cậu chỉ mất có vỏn vẹn ba ngày.

Vì thế cậu không giống như những đệ tử khác phải dày công tu luyện, lúc nào cũng chạy tới chạy lui khắp tiên cung, thỉnh thoảng lại đi chỗ này chỗ nọ khiêu khích trêu chọc mọi người.

Lúc y vẫn chưa thu Hoa Triều làm đồ đệ, đệ tử nhỏ tuổi nhất của y - Tiêu Tử Quỳnh cũng đã ba vạn năm tuổi có hơn. Cũng chính vì thế mà khi không lại có một nhóc đồ đệ vẫn còn hôi sữa đến đây, khắp Quy Vân ai nấy đều chiều chuộng dung túng. Dù Hoa Triều nhận mọi sủng ái là thế, cậu không hề tỏ ra được sủng mà kiêu, gặp người nào cũng đều vui vẻ cười vang, nói chuyện thì ngọt xớt nên lúc gây họa cũng chẳng ai đành lòng trách cứ nặng nề gì cho cam, đều nghĩ rằng dù sao bé con còn quá nhỏ, mà tuổi thọ tiên nhân thì quá dài.

Đặt chính mình vào suy nghĩ thử một phen, có một thiếu niên hoạt bát xán lạn lại có tư chất kỳ giai, mặt mày sáng sủa tựa như một viên minh châu rực rỡ ở bên cạnh vừa làm nũng vừa cùng mình trò chuyện như thế.

Một thiếu niên ngập tràn tự tin là thế lại có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhuốm nét buồn man mác bên trong, mà nét mặt vẫn duy trì vẻ hồ hởi tươi rói. Lúc thấy người khác, đều bày ra một vẻ thiếu niên đắc chí rạng ngời, sóng mắt lay động khiến cõi lòng đắm say.

Mỹ nhân đều có độc.

Cũng chính vì lẽ đó, dù biết người này lòng dạ độc ác vô cùng, nhưng nhìn thấy cậu nằm ở bên cạnh bày ra vẻ ngoan ngoãn đơn thuần, y vẫn cứ nhớ về ngày tháng khi còn ở tiên cung.

Thấy Văn Kính Ngữ thất thần lâu như vậy, Hoa Triều đành phải im lặng để cho y ôm eo mình mà không dám nhúc nhích. Dù đang thất thần nhưng y vẫn lạnh nhạt như sương, sắc mặt vẫn phảng phất băng tuyết như cũ, thần thái vẫn kiêu ngạo ưu nhã như thường.

Thường nói 'tam quan theo ngũ quan', người này dù cho biến thái đến khác người như vậy, dù sợ đến mức nào thì khi ngắm y cũng thấy thích ý vô cùng.

Nhưng mà người lại lạnh quá, nằm gần mà lạnh quéo hết cả người.

Hai người lại nằm cạnh thêm một lát, thân mật như vậy mà không ai thấy có gì không ổn.

Hoa Triều nghĩ thầm, một người biến thái thích nam nhân như Văn Kính Ngữ thảo nào lại động tay động chân với mỹ thiếu niên tuyệt sắc là mình, dù y có làm chuyện cầm thú với mình đi nữa cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà hai người cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì hết, Văn Kính Ngữ đứng dậy, tư thế đoan chính dứt khoát, y phục trên người rũ xuống không hề có một nếp nhăn.

Hoa Triều quen thói quen nết vào trù phòng tìm đồ ăn, cậu từ người phụ trách đốt lửa thành người phụ trách làm ấm giường, người trong trù phòng đều nhìn cậu bằng ánh mắt ái muội.

Đôi mắt Tề Sơn ươn ướt, ánh mắt lộ ra vui mừng kỳ quái, lấy ra một cái chén còn đang bốc khói hầm hập trong tủ đưa cho Hoa Triều.

Hoa Triều cười tủm tỉm, cầm lấy bát canh hớp lấy hai ngụm, nói: "Canh ngon quá, là canh gì vậy Tề thúc?"

Tề thúc cười tươi roi rói: "Canh nhân sâm gân nai cho con bồi bổ, dù sao con cũng là người phàm mà, công tử nhà chúng ta là thể chất thiên về âm, làm chuyện đó với ngài rất cực khổ, ta muốn bồi bổ con cho thật tốt."

Hoa Triều: "..."

Một ngụm canh trong miệng chưa nuốt, muốn nuốt cũng không được, nghẹn lại khó chịu muốn chết.

Tề Sơn thúc vung thìa thật mạnh, giọng vang như chuông lớn: "Ngày mai thúc nấu cho con gân hổ nhá!"

Mọi người trong trù phòng đều nhìn sang.

Hoa Triều sặc một cái, vội vàng uống hết canh rồi thó cái bánh bao chuồn mất.

Cậu vốn tưởng lúc không cần phải đi làm ấm giường thì sẽ quay lại sài phòng, nhưng khi trở lại đây thì phát hiện đồ đạc của mình đã bị dọn đi, ở đây chất đầy củi quý ngay ngắn, chỗ đặt chân cũng không có.

Hoa Triều sửng sốt.

Cậu đưa tay sờ mặt rồi đi lang thang vô định, cũng không biết mình muốn đến đâu.

Bên hồ gió thổi lạnh, ủ rũ nhìn hoa sen trong hồ hết nửa ngày trời rồi cậu im lặng chạy đến suối nước nóng.

Hầu hết thời gian Văn Kính Ngữ đều ngâm mình trong suối nước nóng, nhưng đáng tiếc cơ thể y rất lạ, dù có ngâm thế nào cũng không ấm được.

Suối nước nóng lượn lờ sương khói, Văn Kính Ngữ ngồi bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, thị nữ xinh đẹp hầu cận đều lui ra ngoài, chỉ có một thanh niên bạch y ngọc thụ lâm phong quỳ gối bên cạnh.

Thanh niên cài phát quan bằng ngọc, dung mạo rất khôi ngô, quỳ gối trong tư thế đoan chính ở bên cạnh, không nhìn ra chút sai sót nào.

Thanh niên nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hoa Triều, đôi mắt đen láy thâm sâu của hắn trợn to.

Văn Kính Ngữ mở mắt ra, nhẹ giọng nói với thanh niên: "Hiện giờ con có thân phận cao quý, vi sư không thể nhận đại lễ như vậy của con, đứng dậy đi."

Thanh niên tuấn dật cao lãnh kia cung kính nói: "Dù thời thế biến chuyển, muôn vàn biến hóa, đệ tử cũng sẽ không dám quên công ân dưỡng dục của sư tôn."

Văn Kính Ngữ chậm rãi nói: "Lúc con nhập môn cũng đã thành niên, làm gì có ân dưỡng dục. Người duy nhất nhận được công ơn đó chỉ có tên nghiệt đồ kia thôi."

Dứt lời, không khí xung quanh đột ngột thay đổi, hai người đều lạnh nhạt mà nhìn Hoa Triều, ánh mắt lạnh như băng.

Hoa Triều mờ mịt ngó nghiêng xung quanh.

Đối diện với gương mặt lạnh lùng kia, Hoa Triều không nhịn được nuốt nước bọt, lùi lại một bước nói: "Ta...ta chỉ muốn hỏi Văn công tử, giờ ta sẽ ở đâu."

Cậu lại nhỏ giọng thì thào: "Đồ đạc của ta đều bị vứt hết rồi."

Gương mặt Văn Kính Ngữ giữa màn sương lượn lờ trông càng thêm lạnh nhạt thanh tuấn, y nhìn Hoa Triều một lát, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Nếu ngươi đã là người làm ấm giường cho ta thì cứ ở phòng ngủ của ta đi."

"Được." Hoa Triều sờ sờ mũi, vừa cúi đầu đã thấy thanh niên kia đang nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.

Ngẩng đầu lần nữa, cậu thấy Văn Kính Ngữ ngồi bên suối nước nóng lúc này đang có biểu tình hết sức khó hiểu, ánh mắt y cũng mờ mịt thâm sâu.

Hoa Triều có chút bối rối, vò loạn đầu tóc, ngượng ngùng cất lời: "Hai người sao lại nhìn ta như thế, ta chỉ là có chút tuấn tú thôi mà."

Cậu vốn chỉ muốn khuấy động không khí lên một chút, nào ngờ người thanh niên quỳ dưới đất lại mím môi cười bất đắc dĩ, thở dài: "Tính nết vẫn cứ không nghiêm chỉnh như ngày nào."

Hắn thong dong đứng dậy, bước tới xoa đầu Hoa Triều, trầm giọng nói: "Ta họ Tiêu, tên Kha, Vũ đả ba tiêu, tiếu khoa lạn kha, ngươi phải nhớ cho kỹ."

Người này tuy rằng có chút lãnh ngạo nhưng giọng điệu khi nói chuyện lại rất dịu dàng hiền hòa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Hoa Triều, khiến cậu cảm nhận được "tình cha ấm áp".

Cậu sợ hãi không thôi, rùng mình một cái, thẹn thùng nói: "Ta tên Hoa Triều, đóa hoa trôi trên sóng nước (thủy triều)."

Tiêu Tử Kha lại giơ tay lên xoa đầu Hoa Triều, không giấu được sự cưng chiều.

Ánh mắt hắn nhìn cậu thật sự là vô vàn từ ái, bao hàm một tia trách cứ trong đó, như người cha già âu yếm đứa con thơ hãy còn ngây ngô mà đã cách xa từ lâu.

Tình cha ấm áp tỏa ra từ người hắn làm Hoa Triều tự nhiên lại cảm thấy đê mê.

Hoa Triều 囧, chỉ biết đứng im ngoan ngoãn để cho Tiêu Tử Kha xoa đầu.

Dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến Tiêu Tử Kha vừa thương vừa đau lòng, nghĩ đến con sói nhỏ này đã làm ra những chuyện khi sư diệt tổ như thế nào thì lại thấy vừa yêu vừa hận.

Từ nãy đến giờ Văn Kính Ngữ vẫn luôn ngồi nhắm mắt dưỡng thần giữa màn hơi nước nghi ngút, đợi Tiêu Tử Kha xoa (đầu Hoa Triều) cho sướng tay xong thì mới liếc mắt qua, thấp giọng nói: "Trong mấy ngày này con đưa Hoa Triều đến sơn trang Yên Vũ lánh tạm, đợi khi Thái tử rời Biện thành rồi hẵng trở về."

Hoa Triều chớp mắt, ngờ ngợ hỏi: "Thái tử có liên quan gì đến ta, sao lại đưa ta đến Yên Vũ sơn trang gì gì đó?"

Văn Kính Ngữ cười lạnh một tiếng: "Vị khách mà ngươi đã đánh cho một trận làm người ta choáng váng ngày đó ở Xuân Phong Lâu chính là đương kim Hoàng Thái tử."

Hoa Triều: "..."

Bỏ mịa rồi!

Thật sự không nói nên lời.

Hoa Triều rơi lệ, yếu ớt hỏi: "Nếu là thế, sao Văn công tử lại đắc tội Thái tử để giúp ta?"

Văn Kính Ngữ lại càng thêm trào phúng, y lạnh lùng nói: "Bởi vì Xuân Phong Lâu mà ngươi đốt là do ta mở, đem ngươi giao cho Thái tử rồi thì ta biết tìm ai để tính sổ?"

Hoa Triều: "..."

Ngày đó mồi lửa được châm đã cháy suốt bảy ngày, lửa lớn hừng hực chiếu sáng gần một nửa Biện thành, vô số bảo bối ở Xuân Phong  bị lửa táp rụi sạch sẽ, tổn thất vô cùng to lớn.

Hai mắt Hoa Triều vô thần nhìn Văn Kính Ngữ, đôi môi run rẩy.

Văn Kính Ngữ nhướng mày, hỏi: "Ngươi còn muốn hỏi gì nữa hay không?"

"Hức, một tin tức làm lòng ta nguội lạnh*."

* gốc là 萬念俱灰 khiến mọi hi vọng đều hóa tro tàn

Hoa Triều hai mắt rưng rưng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top