Chương 6 Nghiệt đồ đi làm ấm giường

Ra khỏi suối nước nóng, Hoa Triều lập tức đi hầu hạ làm ấm giường cho Văn thiếu gia.

"Ấm giường" - theo nghĩa đen. Mỗi ngày vào buổi tối sẽ đi tắm gội tẩm hương, da dẻ bôi lên hương liệu, rồi chui vào chăn của Văn Kính Ngữ để ổ chăn của y trở nên thơm hương mềm mại lại ấm áp dễ chịu, chứ không còn lạnh lẽo nữa.

Sau đó có thể vui vẻ mà cút đi, chẳng còn nỗi lo cụt tay cụt chân.

Đáng nói tới ở đây chính là nội viện của Văn phủ có một cái hồ rất lớn, trong hồ trồng đầy hoa sen.

Nhưng đặc biệt hơn cả chính là ở bên hồ có một chiếc Mỹ nhân đăng không biết được làm từ da gì. Trên đèn khắc họa một nhóm thiếu nam thiếu nữ với tư sắc tuyệt trần, theo ánh sáng của đèn lay động trông sống động như thật, khiến người nhìn mà sởn cả da gà.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Mỹ nhân đăng theo gió lắc lư, gương mặt mỉm cười của mỗi người trên đó thoảng đọng lại tình ý trên mắt mày.

Sau khi được thị nữ tẩm ướp cho một thân hương liệu, Hoa Triều bịt mũi bước ra bồn. Khi đi ngang Mỹ nhân đăng, cậu run lẩy bẩy, nổi da gà da vịt toàn thân, vội khép lại áo choàng lụa trắng rồi rảo bước vào phòng ngủ Văn Kính Ngữ.

Trong phòng ngủ lúc này không có ai, những quả cầu chứa hương bằng kim loại hết sức tinh xảo được treo ở mé ngoài, khói trắng tỏa ra từ trong khe rỗng được chạm khắc thành hoa văn của cầu hương, lượn lờ phiêu tán.

Màn lụa trắng nhẹ như lông hồng rũ trên mặt đất, Hoa Triều vén màn lụa ra, nhìn chăn bông gấm Tứ Xuyên thêu từng đường vân mây cùng đệm giường da lông tuyết trắng một hồi lâu, cả người ngơ ngẩn.

Chủ nghĩa tư bản chết tiệt!

Cậu cởi giày ra chui vào ổ chăn, hí hửng ngả lưng lên chiếc giường đệm da lông mềm mại, vô cùng thích ý lăn qua lăn lại.

Đang là mùa hè, mặc dù trong phòng ngủ có mấy khối băng nhưng nằm lâu trên đệm lông thì cũng thấy nóng.

Hoa Triều cảm thấy mình ủ chăn cũng đã ấm hòm hòm rồi nên kéo chăn ra bước xuống giường, mới vừa xỏ vào một chiếc giày thì nghe tiếng "kẽo kẹt", cửa bị đẩy ra.

Ánh trăng chảy tràn vào phòng, Văn Kính Ngữ khoác bạch y, tay phe phẩy quạt xương, thần sắc lãnh đạm bước vào trong.

Sắc mặt y tái nhợt, mắt mày bao phủ tuyết sương nhàn nhạt tựa thần tiên trên Cửu trùng thiên trong truyền thuyết, ma khí lượn lờ lúc ẩn lúc hiện quanh người.

Nhìn y vừa lạnh lùng lại vừa âm u nham hiểm, khiến lòng người khiếp sợ không thôi.

Y vừa bước vào đã thấy Hoa Triều đang bước xuống giường để xỏ giày, đôi giày lụa trắng treo trên các đầu ngón chân trắng hồng. Thiếu niên nhác thấy y thì sợ cuống, chiếc giày lắc lư vài cái rồi "bộp" một tiếng rơi xuống đất.

Ánh mắt hai người chạm nhau, phút chốc lặng thinh như tờ.

Thiếu niên có tư sắc vô song chớp đôi hàng mi, hàng mi dài khẽ rung hai cái, rụt chân lại trốn sau bức màn rồi co rút vào chăn bông, hai tay kéo mép chăn lên che kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt ngập nước lén nhìn y.

Bộ dáng nhát cáy này lại làm Văn Kính Ngữ khá hài lòng.

Văn Kính Ngữ khẽ mím môi cười, thần sắc lãnh đạm nhàn nhạt trên mặt cũng phai đi không ít, đưa tay khép cửa lại, cười nói: "Vừa rồi muốn đi đâu?"

Giọng Hoa Triều truyền ra từ trong chăn, nghe hơi ồm ồm: "Văn công tử, ta đã ủ chăn cho thiệt ấm rồi, ngài có thể cho ta đi được không."

Văn Kính Ngữ khép lại quạt xếp, vén màn lên treo vào móc ngọc, nhìn gương mặt ướt nhẹp mồ hôi của Hoa Triều mới nói: "Vậy sao, ủ như thế nào? Ta muốn kiểm tra thử xem thế nào."

Y xốc chăn gấm lên rồi nằm xuống, hơi lạnh trên người cứ thế tràn ra không dứt, ổ chăn ấm áp dễ chịu tức khắc lạnh lẽo vô cùng.

Hoa Triều hoảng hốt: "Văn công tử, ngài vừa từ hầm băng trở về sao?"

Văn Kính Ngữ im lặng nằm bên cạnh Hoa Triều, vẻ mặt đạm nhiên như không, ánh mắt lạnh lẽo: "Không phải, bản công tử vừa từ hồ nước nóng trở về."

"Vậy sao ngài lạnh quá vậy?" Hoa Triều run lẩy bẩy hỏi.

Văn Kính Ngữ quay mặt lại nhìn cậu, mái tóc đen dài xõa tung trên gối ngọc, ánh mắt âm u tối tăm, chậm rãi nói: "Bởi vì có người từng rút đi một khúc xương trên người ta ra, kể từ đó cơ thể của ta đã mất đi độ ấm."

Y chầm chậm nói ra từng chữ một, lông mi dài che khuất tầm mắt, đôi mắt đen phiếm sắc xanh lam mờ mịt sâu thẳm, tầm mắt tựa như đang nhìn vào mặt Hoa Triều.

Hoa Triều cảm thấy y đang nhìn mình, nhưng hình như không phải, như thể y đang tìm kiếm bóng hình ai đó xuyên qua mình.

Có một câu nói trong các cuốn tiểu thuyết bá đạo tổng tài như thế này - đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt đều sẽ có một người đàn ông dày vò anh ta đau đớn đến chết đi sống lại.

Thảo nào vị đại lão này lại thích dùng xương người đi làm quạt các thứ như vậy, ra là có một đoạn quá khứ thương đau.

Hoa Triều lại hỏi: "Nhìn tác phong của Văn công tử ngài đây, cái tên dám đi rút xương ngài chắc là chết thảm."

Văn Kính Ngữ khẽ liếc cậu một cái rồi nói: "Sao ngươi nhiều chuyện quá vậy, còn lải nhải nữa có tin ta rút xương sống ngươi ra, để ngươi nằm liệt ra đất y như đống thịt, không làm gì nổi hay không."

Hoa Triều câm nín rúc đầu vào chăn bông, sau khi ôm ấp nó hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: "Văn công tử, có thể hỏi ngài một câu cuối cùng được không?"

"Nói."

"Tối nay đôi ta... cứ ngủ thế này à?"

"Đúng."

"Nhưng chúng ta hai tên nam nhân lớn tướng như vậy, ngủ với nhau không ổn cho lắm á?"

"Vừa rồi ngươi nói là câu cuối cùng."

"À, nhưng mà..."

"Ta thấy đầu lưỡi ngươi không cần tiếp tục nằm trong miệng nữa."

Hoa Triều: "..."

Phòng ngủ bỗng im bặt.

Hoa Triều ngậm chặt miệng lại, câm như hến nằm yên một chỗ.

Văn Kính Ngữ nhắm mắt lại dưỡng thần, tư thế ngủ của y đoan chính, thân thể không ngừng tỏa ra hơi lạnh, ổ chăn vốn ngột ngạt cũng lập tức mát mẻ hẳn lên.

Hoa Triều thích ý thở ra một hơi, quyết định mặc kệ luôn rồi yên tâm thoải mái ngủ vùi trong chăn.

Đêm dài miên man, bóng tối vô hạn bao trùm, Văn Kính Ngữ nhắm hai mắt lại, dường như có thể cảm nhận được lửa ma đen ngòm cắn nuốt hết tất cả mọi thứ trong địa ngục Vô Gián.

Y bị người rút ra căn cốt thiên bẩm của mình, ngước nhìn muôn vàn ngọn lửa ồ ạt bay tới.

Ở phía xa, một bóng người mặc y phục trắng như tuyết giẫm lên lửa ngục, cành hoa vắt trên đai lưng nở ra một đóa quỳnh trắng tươi sáng bừng, trong tay cầm một khúc xương sống nhuốm máu tươi, đứng đó cười vang mà nhìn y.

Đó chính là căn cốt thiên bẩm được dựng dục từ đất trời mà thành, sinh trưởng ở trên cơ thể của tiên nhân.

Chỉ cần có được căn cốt thiên bẩm là có thể sánh ngang với đất trời, bất tử bất diệt.

Có biết bao người khao khát căn cốt thiên bẩm của y nhưng y lại chẳng thèm quan tâm đến, lại không ngờ rằng đồ đệ nhỏ bé mà y xem như bảo bối, lúc nào cũng cười tươi roi rói nhưng ngầm cất giấu dã tâm lớn như vậy.

Giữa đêm đen, tiếng thở đều đều của cậu nghe rất rõ, thậm chí còn vì ngủ ngon quá mà thở khè khè, hệt như một chú mèo con đang say giấc nồng.

Ở chốn phong trần trải qua bao phen lưu lạc, thói quen này vẫn không hề thay đổi.

Năm đó, Hoa Triều vẫn còn là đứa nhỏ, tối đến không dám nằm ngủ một mình, y bèn ẵm nhóc con vào tiên điện của mình, nhỏ nhẹ dịu dàng dỗ cậu ngủ.

Đêm ở tiên cung rất dài, lúc đó y sẽ xem tinh tượng còn Hoa Triều thì nằm trong lồng ngực y say giấc, ngủ ngon lành thì sẽ ngáy khò khè như con mèo sữa.

Vì thế, đêm dài ở tiên cung giờ bỗng hóa đơn côi.

Y thường hay tự hỏi vì sao Hoa Triều lại làm như thế.

Y đã dốc cạn hết yêu thương của mình cho cậu, cũng ban cho cậu mọi vinh quang chói lòa, thậm chí còn tuyên bố qua ngàn năm sau sẽ truyền cho cậu chức vị tt chí cao vô thượng nhất ở Tiên vực.

Vinh sủng như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao?

Cậu còn chưa có được cái gì nữa?

Muốn lấy thêm cái gì nữa đây?

Tim Văn Kính Ngữ nhói đau không thôi, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên vấn tóc cho đồ đệ nhỏ của mình.

Khi đó Hoa Triều vừa tròn ba tuổi, y luôn bảo Tiêu Tử Kha vấn tóc cho gọn gàng để hắn xuống trần gian rèn luyện. Bé con Hoa Triều lên ba không được vấn tóc, tóc tai nhóc rối tung đứng trên một đám mây nhỏ chạy đi tìm y.

Đứa nhỏ lấy ra một chiếc lược ngọc, giọng sữa non nớt xin sư tôn vấn lại tóc cho mình.

Đó là lần đầu tiên Văn Kính Ngữ vấn tóc cho người khác, y cầm lược ngọc nhẹ nhàng chải mái tóc mềm của Hoa Triều, Hoa Triều ngồi trước gương đồng đột nhiên kéo lấy tay y, cười tủm tỉm nói: "Tiên nhân vỗ ngã đính, kết phát thụ trường sinh, sư tôn người thật tốt."

Bé con lại mím môi cười ngọt xớt, bày vẻ thơ ngây đáng yêu lại như tuyết như ngọc, ôm chặt lấy eo của y rồi nói nhỏ nhẹ trong vòng tay y: "Con muốn sư tôn vấn tóc cho con mỗi ngày, có được không ạ?"

Từ ngày đó trở đi gia hỏa vừa dính người vừa ngọt mềm như vậy, chưa bao giờ biết sợ uy áp từ trên người của vị tt, khăng khăng muốn ở bên cạnh y.

Kể từ ngày đó, người không màng đến phàm trần như y lại vô cùng thích ý ngày ngày vấn tóc cho Hoa Triều, kéo dài cho đến tận mười ba năm ròng rã.

Thập nhất đệ tử Tiêu Tử Quỳnh của y đã từng nói: "Hoa Triều được nuôi nấng bởi sói hổ, lòng tựa sài báo, dù cho dung mạo như tiên như ngọc nhưng chắc chắn không phải là người lương thiện."

Đại đệ tử Tiêu Tử Kha đã kế nhiệm chi vị tt, Tiêu Tử Quỳnh cũng theo Tiêu Tử Kha cùng ở lại Tiên vực.

Thật đáng tiếc lúc y đọa vào ma đạo, các đệ tử khác có người nản lòng thoái chí tứ tán đi đến đó đây để du ngoạn, không biết tu vi của bọn họ đã tăng tiến hay chưa.

Văn Kính Ngữ nhắm mắt lại dưỡng thần, Hoa Triều nằm bên kia ngáy khò khè lăn qua đây.

Thiếu niên ngủ say sưa đến mức hai má hồng hào, áp mặt lên cái cổ lạnh như băng của y, mặt cậu mướt cả mồ hôi, tiến lại gần như vậy khiến y cũng thấy nóng hôi hổi.

Văn Kính Ngữ sửng sốt, vừa mở mắt ra đã thấy chóp mũi và gò má hồng hồng của tiểu đồ đệ ngày nào của mình.

Thiếu niên đang say ngủ bĩu môi, vài sợi tóc lòa xòa trên trán ướt đẫm mồ hôi, vô thức nới rộng cổ áo làm lộ ra một mảng da thịt tinh tế như sứ trắng. Cậu thấp giọng lẩm bẩm gì đó, đột nhiên lại nghiêng người sang ôm lấy eo Văn Kính Ngữ, tay chân quấn lấy y sát rạt như con bạch tuộc.

Lần đầu tiên Văn Kính Ngữ cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng như vậy, tay chân ấm áp vô vàn cứ như thế bao bọc lấy y, y cảm giác được mình giống như một khối thạch dần được hòa tan ra.

Đêm dài trôi qua, lại là một buổi sáng tràn đầy sức sống.

Đồng hồ sinh học của Hoa Triều rất đúng giờ, ngay khi vừa tới giờ Mão* cậu đã choàng mở mắt bật dậy.

*5h đến 7h sáng, Hoa Triều dậy ngay 5h sáng.

Lúc đầu tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng sau khi nhìn rõ hơn, Hoa Triều liền trông thấy lông mi dài đen tựa như lông quạ của Văn Kính Ngữ, tự nhiên cậu lại đơ mất một nhịp.

Nhất định cách mở mắt của mình hôm nay không đúng.

Hoa Triều lại nhắm mắt.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu bắt gặp đôi mắt đen phiếm sắc lam trong đó, đang lạnh băng vô cảm nhìn mình.

Hoa Triều cả người chấn động, mắt to trừng mắt nhỏ với Văn Kính Ngữ.

Trong năm giây não bị đơ máy này, đầu cậu không ngừng hiện lên từng dòng từng dòng xúc cảm.

"Đcm sao mình lại quàng tay qua ôm cổ y tự nhiên vậy chời!"

"Đmn sao chân mình lại quấn riết lấy chân y như này!"

"Cmn mình sao lại ôm chặt lấy y như vậy!"

"Càng WTF hơn là sao y cũng ôm chặt mình như vậy chứ!"

"Chẳng lẽ hai người chúng mình quấn quít lấy nhau như thế cả đêm hả?"

"Trời đất ơi gì thế này hả trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top