Chương 49: Hệ thống chủ sắp đến.
Hệ thống chủ sẽ tìm đến rất nhanh, thời gian được ở bên cạnh Cơ Trạm Hề còn rất ít ỏi, mà giờ đây chương trình của cậu đã bị tổn hại nghiêm trọng, sợ là qua thế giới này sống chết chẳng rõ.
Hoa Triều thầm than trong lòng, càng thêm quý trọng khoảng thời gian ít ỏi này.
Hôm nay Cơ Trạm Hề triệu các đại thần tâm phúc của mình nghị sự ở Ngự thư phòng, Hoa Triều tự giác tránh đi để không gây hiềm nghi, tìm cớ trở về điện Cam Lộ.
Cửa sổ tứ hợp của điện Cam Lộ mở rộng, giấy bọc ô cửa mỏng như cánh dế, gió nhẹ thổi xuyên qua, ngoài cửa là nền đá xanh ngọc lục bảo, kéo dài một đường thẳng đến ngói xanh tường đỏ của hoàng cung.
Mỗi khi nhìn những bức tường cao của cung uyển, cậu luôn cảm thấy tịch mịch, lúc trước làm nhiệm vụ cậu cũng rất ghét thế giới này, chỉ cần bước vào cung cấm Thiên Khải là đi tới đâu cũng thấy tường cung son đỏ cao cao khắp nơi, chia cắt ra thành từng nơi riêng biệt.
Nơi đây là một cái lồng giam khổng lồ, giam giữ hồng lưu dữ liệu của cậu ở bên trong, cùng với những bí mật vùi lấp chẳng thể nào nói cho ai biết.
Hoa Triều đứng trước cửa sổ, ngắm hoa cỏ trên hành lang dài, hỏi thầm trong đầu: "1008, có bao nhiêu người thành công hoàn thành được nhiệm vụ, lại có bao người có thể đạt được cơ hội sống lại?"
1008 tra xét cơ sở dữ liệu, trả lời: "Không có người làm nhiệm vụ nào có thể sống lại được cả, nhiệm vụ công lược đâu có dễ như vậy."
Hoa Triều hỏi: "Tại sao hệ thống chủ lại nhắm vào đối tượng công lược như vậy?"
1008 trả lời: "Bởi vì họ là những thành phần rất nguy hiểm, mỗi thế giới nhỏ được ví như một cái lồng giam giữ hồng lưu dữ liệu, bọn họ tựa như đại dương vậy, khi yên bình, khi lại bùng nổ dữ dội - lúc đó sẽ giải phóng ra một nguồn năng lượng khổng lồ, khiến cho thế giới nhỏ sụp đổ như chơi."
Hoa Triều ném một quả ô mai vào miệng, thất thần nghĩ đến gì đó.
Lát sau, cậu đột nhiên hỏi: "Tình huống như thế nào mới có thể làm cho thế giới nhỏ sụp đổ?"
1008 nói: "Về nguyên tắc thật ra rất đơn giản, tui so sánh thế giới nhỏ như cái thùng chứa, so sánh các số liệu là nước, thể tích của thùng chứa sẽ dần dần tăng lên để chứa được lượng nước cũng đang dần tăng lên, nhưng một ngày nào đó, lượng nước trong thùng tăng đột biến với một tốc độ khủng khiếp, vượt xa sức chịu đựng của thùng chứa, và bùm một cái, thùng nổ."
"Vậy nếu nó nổ sẽ gây ra điều gì?"
1008 nói: "Còn phải xem thế giới nào nữa, nếu thế giới của chúng ta bị phá hủy, rất có thể sẽ khiến cho đường dây điều khiển của hệ thống chủ bị tê liệt."
Hoa Triều suy nghĩ giây lát, nói: "Thì ra là vậy, thảo nào mỗi thế giới đều có rất nhiều quy tắc đặt ra, trong đó có một cái là không được vận dụng khoa học tri thức hiện đại ở thế giới cổ đại, chế tạo ra vũ khí nóng vượt xa tri thức thời kì đó."
"Đúng thế đúng thế, nếu vũ khí nóng vừa ra lo một cái thôi thì thế cục sẽ có biến hóa to lớn, lúc đó thế chiến bùng nổ, số liệu sẽ tăng lên không ít, còn về phần thế giới của chúng ta thì chưa đến mức đó đâu."
Từ trước đó rất lâu Hoa Triều đã xem qua thật kỹ hiệp ước phục sinh đã kí khi trước, cậu đọc các điều khoản lại một lần, phát hiện tất cả mọi cách gây nên việc tăng số liệu đột biến đều bị cấm.
Chuyện này chính cậu cũng không làm được, vậy phải tìm người có thể làm được, phải cố gắng hủy diệt thế giới này, lén lút đâm dao sau lưng hệ thống chủ.
------
Mưu sĩ dưới trướng Cơ Trạm Hề đều đang tề tựu đông đủ ở Ngự thư phòng. Ban đầu vốn nghị sự về hạn hán ở Thanh Hà, không biết tại sao lại chuyển hướng nói về Hoa Triều.
Một quan sĩ áo xanh nói: "Việc riêng của Hoàng thượng thần không tiện nhúng tay, Hoàng thượng có thể mặc kệ mọi tội lỗi khi xưa mà tiếp tục sủng ái người nọ, nhưng Hoàng thượng ngàn vạn lần phải có tâm phòng bị, không thể để cho người này nắm thực quyền trong tay, họa loạn triều cương."
Cơ Trạm Hề nói: "Đạo lý này trẫm tự khắc biết, giang sơn này có được đâu phải chuyện dễ dàng, chẳng biết đã phải giẫm lên bao nhiêu hài cốt của tướng sĩ. Có điều, những ngày gần đây các đại thần đã xen vào quá nhiều chuyện của trẫm, nhất là chuyện hậu cung, nên tự mình kiểm điểm lại một phen."
Đến khi các mưu sĩ bước ra điện Cam Lộ, Cơ Trạm Hề mới lộ ra thần sắc mệt mỏi, nói: "Xem trẫm giống như quân vương sẽ bị sắc đẹp mê hoặc lắm sao?"
Tề Phi Mệnh cẩn trọng trả lời: "Hoàng thượng, người nhìn như rất vô tình, song khi động tâm thì rất thâm tình, nhưng Hoàng thượng vẫn là bậc anh minh thần võ, cơ trí như thần, tất nhiên không cần người ngoài cuộc xen vào chỉ trích."
Cơ Trạm Hề liếc hắn, chậm rãi nói: "Phi Mệnh vẫn luôn tích thủy bất lộ*, sai lầm khi xưa trẫm đã phạm là đủ rồi. Chỉ có quyền lực chí cao vô thượng mới có thể đoạt lấy thứ mình muốn, nếu như trẫm lặp lại sai lầm xưa, thành một quân vương mất nước, chỉ e rằng mới vừa tìm được Hoa Triều có mấy ngày mà Đại Yến và Tây Lương đã phái người cướp đi."
* tích thủy bất lộ: một giọt nước cũng không rò rỉ ra ngoài, chỉ người làm việc tỉ mỉ, chu đáo, hoàn hảo. Trích "Chu Từ ngữ thể Dịch Tam."
Đại Yến và quân chủ Tây Lương vẫn luôn nhớ thương Hoa Triều, sau khi tin Hoa Triều bị bắt về cung Thiên Khải truyền ra, mấy hôm nay quốc chủ Tây Lương đã phái sử thần tới đây, muốn dùng bảy tòa thành trì đổi lấy Hoa Triều.
Đêm sâu thâm trầm, đèn rọi cung uyển chiếu sáng đỏ rực hành lang dài. Cơ Trạm Hề nhéo mi tâm, cho lui cung nhân rồi một mình bước vào điện Cam Lộ. Một người đang yếu ớt dựa vào cử sổ bên trong điện, mái tóc đen dài xõa lên chăm gấm, khuôn mặt ngủ say đỏ ửng như hoa đào bung nở khoe hết sắc xuân.
Ánh trăng hòa với ánh nến, xuyên qua cửa sổ soi lên mặt cậu, giống như khi xưa vẫn hằng nhìn trộm cậu ngủ say trước ánh trăng mỗi khi đêm về, trong lúc mơ màng đắm đuối ngỡ như chẳng có đâu binh hoang mã loạn ngần ấy năm qua.
Lòng Cơ Trạm Hề đau đớn, ngồi trên giường nhắm mắt lại.
Lúc Hoa Triều tỉnh dậy, thấy Cơ Trạm Hề đang dựa vào cuối giường nhắm mắt dưỡng thần, giữa hàng mày chứa đựng mỏi mệt, y phục vàng kim hoa quý vẫn chưa cởi ra, bên trên thêu bàn long cùng thụy thú tinh xảo, đoan chính, tôn quý đến cực điểm.
Chỉ có điều vì bận rộn cả một ngày ở Ngự thư phòng mà y bào hoa quý đã có chút nếp nhăn, như tô thêm một tầng khói lửa nhân gian, lui đi một chút khí thế đế vương trên người Cơ Trạm Hề.
Vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy người mình yêu ngồi ở cuối giường trông nom mình, quả là một điều khiến người ta vui vẻ không thôi.
Hoa Triều biết thời gian cũa mình không còn nhiều nữa, càng thêm quý trọng thời gian cả hai được ở cạnh bên nhau.
Lòng cậu ngổn ngang trăm mối giày vò, nào là ngọt ngào xen với đắng cay, dịu dàng xen với tuyệt cọng, trái tim bị những cảm xúc đan xen cuồn cuộn xoắn chặt lấy, đau khổ xiết bao.
Cậu ngắm khuôn mặt Cơ Trạm Hề, lặng lẽ đứng dậy, xoa lên khuôn mặt ấy với lòng trân quý nâng niu.
Tay Hoa Triều vuốt ve mi mắt Cơ Trạm Hề, vui thích khảy khảy lông mi của y, rồi ngón tay trượt dọc theo sống mũi, mân mê lấy đôi môi khẽ mím kia.
Khuôn mặt hoàn mỹ khó thể nào bắt bẻ, trước kia khi làm nhiệm vụ chỉ hay cảm thán vẻ đẹp chết người của y, lúc xuống tay giết y lại chẳng mảy may thương xót.
Sau khi mất trí nhớ, chẳng hiểu sao lại ở bên cạnh y, không hiểu vì cớ gì lại đem lòng yêu thương.
Hoa Triều không mấy tỏ tường rốt cuộc mình yêu y nhiều đến bao nhiêu, giờ đây cẩn thận từng tí một ngắm nhìn y, bỗng dưng phát hiện trái tim cứng rắn, lòng dạ lạnh lùng trở nên tràn ngập dịu dàng, dù giờ phút này đối mặt với tuyệt vọng mà đáy lòng vẫn tràn lấp yêu thương, nguyện vì y mà hi sinh thân mình.
Trong sáu năm mà cậu rời đi kia, vị đế vương kiêu ngạo này làm sao đối mặt với cảnh nước mất, cửa nát nhà tan đây?
Nhiều ngày đằng đẵng lê thê trong vô vọng như vậy, mang theo đầy rẫy vết thương đau đớn đến thế.
Nhưng cho dù là như thế, sau khi Cơ Trạm Hề bắt cậu về Thiên Khải cũng không đành lòng đả thương cậu.
Lòng y chắc hẳn tràn đầy mâu thuẫn, mỗi ngày đều rối ren đến mức nào.
Hoa Triều thở dài, hai tay nâng mặt Cơ Trạm Hề, cúi đầu hôn lấy đôi môi mỏng kia.
Khi môi hôn chạm nhau, eo đột nhiên bị cánh tay cứng như sắt ôm chặt lấy.
Nụ hôn kịch liệt đến mức khiến người ta choáng váng, vừa bá đạo vừa cuồng si, triền miên không dứt tựa sóng biển không ngừng tuôn trào, ồ ạt kéo đến.
Hôn xong, Hoa Triều thở hổn hển, kinh hãi thất sắc trách móc: "Ngài không ngủ đúng không!"
Cơ Trạm Hề rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt đen ánh sắc xanh lam buồn bã, sâu nơi đáy mắt lại khỏa lấp tình ai dịu dàng, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng cuối cùng cũng dâng lên ý cười nhàn nhạt, vẻ mặt cũng dịu dàng hiếm thấy.
Tính tình người này vẫn y hệt như cũ, bất kể là Văn Kính Ngữ, Tạ Văn hay Cơ Trạm Hề bây giờ, đều kì cục như vậy, hơn nữa còn trọng sĩ diện, khi nhiệt tình nói chuyện yêu đương mà miệng cũng kín như bưng, hiếm khi nào thể hiện ra tình yêu của mình.
Cơ Trạm Hề thân là một đế vương, từ trước đến nay hỉ nộ đều không nhìn ra, có thói quen giấu kín tâm tư của mình lại. Khi xưa Hoa Triều là quý phi sủng ái nhất lục cung, Cơ Trạm Hề dù đối xử với cậu tốt đến đâu cũng rất ít khi nồng nhiệt như thời khắc này.
Hoa Triều ngơ ngẩn cả người, cặp mắt hoa đào trợn to nhìn y,
Dung mạo của cậu tựa như quỳnh hoa tuyết trắng bung nở giữa đêm đen, nhưng đôi mắt hoa đào lại ôm hết phong tình, bộc lộ mỹ cảm đối lập cực điểm, lại hài hòa đến lạ.
Ánh mắt Cơ Trạm Hề rạo rực nhìn cậu, lòng cũng nóng bừng lên.
Y oán than thứ đập trong lồng ngực mình quá dễ dàng bị cậu đả động, đành phải thu lại thần sắc, chỉ giơ tay gõ nhẹ lên ót Hoa Triều một cái.
Hoa Triều bị đánh tỉnh cả người, bình tĩnh nhìn y rồi bỗng nhào mạnh vào ngực Cơ Trạm Hề, ôm xiết cổ y.
Cơ Trạm Hề bị cậu đụng cho ngã cả người về sau, cúi đầu cười nói: "Hôm nay sao lại ngoan như vậy?"
Hoa Triều thấy mắt ươn ướt, cổ họng cũng nghèn nghẹn, hắng giọng nói: "Từ khi thần trở về Thiên Khải, ngoại trừ lúc lên giường ân ái với người thì chưa từng ôm lấy Hoàng thượng, hôm nay sau khi tỉnh lại, thần thấy cơ thể mình không tốt lắm, chỉ sợ ngày nào đó sẽ không ôm được nữa.
Cơ Trạm Hề lo lắng trong lòng nhưng ngoài mặt thì trách cứ: "Nói bậy gì đó, Thái y nói cơ thể ngươi chỉ hơi suy yếu mà thôi, trẫm đã xem qua mạch tượng, không phát hiện vấn đề gì lớn, chớ tự dọa mình."
Hoa Triều ôm cổ y, vàng mắt đỏ lên, gắng sức nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng nói giữ như bình thường: "Có thể do thần suy nghĩ lung tung, những người am hiểu y thuật như thần luôn tự cảm thấy cả người mình toàn là bệnh."
Cơ Trạm Hề thân là cửu ngũ chí tôn, cũng không biết dỗ dành người khác như thế nào, vừa rồi đã bị câu "thân thể không tốt lắm" của Hoa Triều dọa sợ, vội cho truyền các Thái y đến bắt mạch cho Hoa Triều.
Kết quả tất nhiên là không có vấn đề gì, cơ thể cậu chỉ hơi suy yếu mà thôi.
Cơ Trạm Hề thở phào nhẹ nhõm, tim nhảy loạn từ nãy đến giờ cũng dần bình tĩnh, ôm chầm lấy Hoa Triều nói: "Cơ thể suy yếu thì phải từ từ bồi bổ, không nên suy nghĩ lung tung." Hoa Triều mỉm cười, vừa định nói gì đó, vừa mở miệng đã phun một ngụm máu.
Dòng máu đỏ thẫm xuôi theo cằm trắng tuyết chảy xuống, rơi tí tách nhuộm đỏ cả trung y.
Cùng lúc đó, hệ thống phòng ngự của cậu đang bị tấn công dữ dội. 1008 hét lên trong đầu: "Hệ thống chủ đang tấn công phòng ngự của kí chủ, chúng mình chỉ còn 3,68 giây."
Hậu quả khi bị hệ thống chủ chiếm lấy cơ thể là không thể tưởng tượng nổi, Hoa Triều quyết định khởi động chương trình tự hủy.
Máu không ngừng trào ra nhuộm cả một mảng lớn y phục, hơi thở rất nhanh đã yếu ớt, cậu nắm chặt không buông cánh tay đang run rẩy của Cơ Trạm Hề, nghe thấy giọng nói sợ hãi rối loạn của Cơ Trạm Hề, nhịn không được rơi nước mắt.
Tác giả có điều muốn nói: Thế giới này không kết nhanh vậy đâu, công cũng không sinh gấu con gì hết, ai muốn xem cảnh Hoa Triều sinh gấu con e là phải 7 vọng rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top