Chương 47 + 48: Hệ thống 1008 thức dậy.

Hôm nay chính sự cần xử lý rất ít, trời còn chưa tối mà Cơ Trạm Hề đã phê duyệt xong toàn bộ tấu chương, y buông bút chu, uống một ngụm trà, cúi đầu nhìn xuống đùi mình.

Hoa Triều đang nằm sấp trên đùi y ngủ say, dưới chân cậu lót một tấm đệm, trên người khoác áo choàng nhung Khổng tước, mái tóc dài bung xõa được một sợi dây buộc gọn sau đầu, cậu ngủ quá say, khóe miệng chảy cả nước bọt cũng không biết.

Đây là lần đầu tiên Cơ Trạm Hề nhìn thấy cậu ngủ chảy cả nước bọt, trước đây y cùng Hoa Triều ngày đêm quấn quít bên nhau, khi ngủ cùng nhau cũng không thấy cậu ngủ chảy dãi như này. Theo lời Thái y nói, người có tỳ vị suy nhược mới như thế, chẳng lẽ mấy hôm nay tỳ vị của cậu bị tổn hại rồi sao?

Trên đường trở về hoàng cung Thiên Khải, Hoa Triều liên tục đổ bệnh, mỗi ngày đều phải mời Thái y bắt mạch một lần, mấy ngày nay cũng không ngừng nghỉ. Nhưng Thái y nói Hoa Triều chỉ kém hơn nam tử cường tráng chút ít, không chẩn đoán ra bệnh gì.

Cơ Trạm Hề lấy khăn tay lau nước bọt cho Hoa Triều, thuận thế cầm cổ tay Hoa Triều lên dò xét mạch tượng, nội công của người trong vương thất cao thâm khó dò, muốn học được tất nhiên trước hết phải biết rõ kinh mạch của cơ thể, vì thế nên bọn họ đều tinh thông một ít y lý.

Mạch của Hoa Triều có hơi yếu nhưng vẫn trong trạng thái bình thường, không biết rốt cuộc là cậu bị gì nên Cơ Trạm Hề rất lo lắng, vẻ mặt rầu rĩ thấy rõ.

Hôm đó luận bàn với Tề Phi Mệnh một phen cũng đã vơi đi ít rối rắm trong lòng, song chuyện bị diệt quốc có thể dễ dàng buông xuôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hoa Triều, nhớ tới những năm tháng ấy thì y đều đau đớn đến tê tâm liệt phế, hận ý trào dâng khỏa lấp buồng tim.

Song nếu thật sự dụng hình lên người Hoa Triều thì y cũng không tày nào làm được. Không tra tấn cậu thì nỗi hận trong Cơ Trạm Hề lại khó lòng nguôi ngoai.

Vì thế mà y cứ đối xử với cậu lúc này lúc khác cho có lệ, rành là từ đầu phạt quỳ, sau lại đổi sang phạt ngồi, Cơ Trạm Hề cũng mở một con mắt nhắm một con mắt lừa mình dối người, nghĩ trong đầu rằng làm như thế cũng xem như giày vò cậu một lần, cơn hận nghẹn uất cũng vơi đi phần nào.

Cơ Trạm Hề bế Hoa Triều ra khỏi Ngự thư phòng, lần này cậu ngủ khá nông, bị xốc nảy nên không lâu sau thì tỉnh giấc trong lòng y.

Một cánh tay chìa ra ôm lấy cổ Cơ Trạm Hề, tim y khẽ động, cúi đầu nhìn người trong ngực đang híp mắt mỉm cười với thần sắc mê ly thích ý, trong mắt là ánh sáng dịu dàng, cũng không biết đã tỉnh hẳn hay chưa.

Lòng y khẽ động, rũ mi mắt xuống nhẹ giọng nói: "Sao dậy rồi?"

Đầu Hoa Triều cọ cọ trong ngực Cơ Trạm Hề, tìm một chỗ thoải mái nhất tựa vào y, mắt nhắm nghiền, ngủ tiếp.

Tư thế ngủ của cậu buông thả an tường, chỉ nhìn ngắm cũng khiến người cảm thán năm tháng tĩnh lặng, lòng Hoàng đế chậm rãi quay về với bình yên tĩnh tại, tạm quên đi chuyện cũ đã quấy nhiễu mình nhiều năm.

Cơ Trạm Hề bế cậu quay về điện Cam Lộ, giúp cậu cởi xiêm y rồi nhét cậu vào trong ổ chăn mềm mại.

Tề Phi Mệnh đứng cạnh nhìn, chờ khi Cơ Trạm Hề đã chăm sóc Hoa Triều xong mới tiến đến hỏi: "Hôm nay Hoàng thượng dùng bữa ở điện Cam Lộ hay sao ạ?"

Cơ Trạm Hề cởi ngoại bào, nói: "Dùng luôn ở đây đi, món ăn phải ôn dưỡng tỳ vị."

Tề Phi Mệnh lại hỏi: "Hoàng thượng đã lâu không triệu phi tần, hôm nay có triệu phi tần đến hầu hạ người dùng bữa hay không?"

Sinh hoàng tử để kế vị là một trong những việc cần làm của đế vương, Cơ Trạm Hề vốn định lắc đầu, nhấc mắt lên lại nhìn thấy Hoa Triều, không biết nghĩ đến gì mà gật đầu nói: "Bảo Uyển quý nhân đến hầu trẫm."

Uyển quý nhân là thứ nữ của Tả tướng gia, vô cùng thanh thuần xinh đẹp, nửa năm qua sau khi tiến cung vẫn luôn ra sức nịnh hót, đủ khiến Cơ Trạm Hề nhớ được mặt mũi.

Mấy hôm nay tin Hoa Triều hồi cung đã truyền khắp hậu cung, ba ngày liền ở điện Cam Lộ, ban ngày ở Ngự thư phong hầu hạ Hoàng thượng, không biết đã khiến biết bao phi tần hận đến nghiến răng nghiến lượi.

Năm đó, nam phi kia được sủng nhất lục cung, khiến các phi tần khác ngay cả một góc áo Hoàng thượng cũng không được sờ, giờ đã trở thành phế phi mà vẫn được hưởng phần thịnh sủng như vậy, không biết đã giở trò gì mà quyến rũ được Hoàng thượng, độc chiếm điện Cam Lộ, sao không khiến người hận cho được.

Uyển quý nhân được gọi đến, tâm tư lập tức xoay chuyển, lúc này đang ngồi trước gương trang điểm, xong xuôi mới ngồi vào kiệu đến điện Cam Lộ, dáng người thướt tha hành lễ với Cơ Trạm Hề, nũng nịu nói: "Hôm nay Ngự thiện có hầm canh Huyết Yến, Huyết Yết dưỡng thân rất tốt, thần thiếp cố ý bưng một bát đến để Hoàng thượng thưởng thức."

Cơ Trạm Hề đạm nhiên nói: "Nàng có lòng rồi."

Các cung nữ bày ra các món ăn tinh xảo, các món đầy màu sắc bày cả một bàn, Uyển quý nhân cười duyên cầm đũa lên, gắp một miếng thịt hươu đặt trong đĩa trước mặt Cơ Trạm Hề.

"Hoàng thượng mỗi ngày bận rộn quốc sự, nên ăn chút đồ ăn bổ dưỡng, món này là thịt hươu sâm nấu với canh cao, bên trong có bạch hoa thượng phẩm đáng giá ngàn vàng, là món bổ nhất."

Chậc, thật là dông dài.

Còn bàn thức ăn này nữa, món nào món nấy vẫn y như vậy, không có gì mới mẻ.

Cơ Trạm Hề vừa sinh ra đã được định là Thái tử, địa vị tôn quý vô cùng, sơn hào hải vị trên đời có cái nào chưa từng được nếm qua, dần dần sinh ra tính cách lãnh đạm với mọi thứ, với mỹ thực cũng không có chút hứng thú nào, xem dùng bữa cũng như việc phải làm, bình thường chỉ ăn qua loa hai miếng lấy lệ rồi buông đũa.

Trước kia khi dùng bữa với Hoa Triều, cậu sẽ gắp một đũa lên ăn trước, thấy ngon mới đặt vào đĩa trước mặt y, vừa nhồm nhoàm đến phồng phồng hai má vừa nói: "Hoàng thượng, cái này ngon, nếm thử cái này."

Dù cho Cơ Trạm Hề không thích ăn món đó, nhưng nhìn Hoa Triều ăn ngon lành như vậy, cũng sẽ có chút hứng thú muốn nếm thử vài miếng, sau đó hai người lại ngồi đàm luận một phen, y cũng ăn nhiều hơn được chút đỉnh, hai vị đại giám hầu cận từ nhỏ của y cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cơ Trạm Hề liếc mắt nhìn thịt hươu Uyển quý nhân gắp trên đĩa, nhíu mày nói: "Nhìn dầu mỡ quá."

Nụ cười trên mặt Uyển quý nhân tắt ngúm, lập tức gắp một miếng ngó sen chua ngọt, dịu dàng cười nói: "Miếng ngó này là giảy ngấy tốt nhất, Hoàng thượng cũng nếm thử xem sao."

Cơ Trạm Hề liếc mắt nhìn, ý chê thấy rõ: "Miếng ngó này nhìn quá xấu, không vuông vức, khiến người ta mất hết khẩu vị."

Nụ cười của Uyển quý nhân càng lúc càng cứng ngắc, ánh mắt nhanh chóng đảo một lượt quanh bàn thức ăn, gắp một khối cá tuyết hình dạng tựa hoa sen hồng, hết sức tinh xảo, sợ hãi nói: "Thần thiếp thấy cá tuyết hoa sen này rất đẹp mắt..."

Cơ Trạm Hề khinh khỉnh bình luận: "Kim Ngọc kỳ ngoại, bại hoại bên trong*."

* ý chỉ chỉ đẹp ở mã ngoài, bên trong thì chẳng ra làm sao.

Uyển quý nhân chẳng thể mỉm cười được nữa, nàng thấy chiếc đũa cầm trên tay ôi sao mà nặng trịch, tim cũng nơm nớp lo lắng, nhìn bàn thức ăn, suy nghĩ nửa ngày trời cũng không biết nên gắp món gì cho Hoàng thượng.

Cơ Trạm Hề gạt đũa đứng dậy, Tề Phi Mệnh lập tức khom người dọn chén đũa của y, sắc mặt Uyển quý nhân trắng bệch, dáng người mảnh khảnh thướt tha giờ đây sắp sụp đổ đến nơi.

Đúng lúc này, Hoa Triều tỉnh lại, lần theo mùi thơm mà vén rèm châu bước ra.

Uyển quý nhân đang đổ mồ hôi ròng ròng ngồi đó nắm chặt đũa, bất thình lình nhìn thấy một nam tử dung mạo xuất trần như vậy đứng đó, y phục xốc loạn, bước ra từ tầng tầng lớp lớp màn che trướng rũ, nàng giật mình mất hồi lâu mới hồi thần.

Hoa Triều vừa giương mắt đã thấy Uyển quý nhân, ở triều đại này, nam tử đứng trước mặt nữ tử mà y phục xốc xếch là không tôn trọng người khác, Hoa Triều ngây cả người, lập tức quay trở về chỉnh lại y phục mới bước ra.

Xiềng xích trên người đã được Cơ Trạm Hề tháo xuống, thoải mái vô cùng, đi đứng cũng nhanh nhẹn linh hoạt hẳn.

Cơ Trạm Hề nhìn Hoa Triều đột nhiên hoạt bát như vậy, lòng cũng vui theo, song vẫn trưng ra vẻ mặt giận dữ mắng: "Mỗi ngày đều chỉ biết ngủ, ngươi xem hoàng cung là nhà ngươi sao, còn không mau bước đến hầu hạ trẫm dùng bữa."

Hoa Triều biết tỏng tính tình khó chịu này của y, cũng không để tâm lời nói lạnh lùng làm dáng của người này, cậu cầm đũa nhìn thoáng qua bàn đầy thức ăn, tùy tay gắp một miếng thịt hươu bỏ miệng.

"Ái chà, thịt nai hầm rất kỹ, vừa vào miệng đã tan, rất ngon, Hoàng thượng người cũng nếm thử."

Uyển quý nhân ngồi cạnh chờ xem chê cười, nghĩ đến cảnh Hoàng thượng trách cứ tên yêu phi hoặc chủ này thì nàng thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

Hoa Triều ăn xong miếng thịt hươu, gắp thêm miếng nữa đặt lên đĩa của Cơ Trạm Hề.

Cơ Trạm Hề dùng tư thái bễ nghễ thiên hạ xăm soi miếng thịt hai lần, ngập ngừng thử bỏ vào miệng.

"Mùi vị bình thường, hơi dầu mỡ."

Hoa Triều nói: "Đúng đúng đúng, có hơi dầu mỡ, Hoàng thượng ăn thêm một miếng ngó sen chua ngọt giải ngấy đi."

Hoa Triều gắp cho Cơ Trạm Hề một miếng ngó sen, không quên gắp một miếng đưa vào miệng mình.

Cơ Trạm Hề nhíu mày nói: "Miếng ngó này không vuông vức, nhìn rất khó chịu."

Hoa Triều nhai ngó sen răng rắc, nói: "Tròn tròn vuông vuông nhìn mới khó chịu, thần thấy miếng ngó này hương vị giòn tan, Ngự thiện phòng đúng là cực đỉnh."

Cơ Trạm Hề cầm đũa gắp ngó, vẻ mặt ghét bỏ cho vào miệng.

"Mùi vị bình thường, cũng coi như giải ngấy đi."

Uyển quý nhân ngồi cạnh nắm chặt đũa trong tay, nụ cười trên mặt cứng đờ đến mức không gì so nổi.

Cơ Trạm Hề nuốt ngó sen xuống, biểu tình thờ ơ: "Tuy vậy nhưng hình dạng vẫn quá xấu."

Tật xấu của người này Hoa Triều đã nhìn quen nên không trách, cậu vẫn duy trì bình thản thong dong.

Cậu cầm đũa dạo quanh một lượt, thấy một viên cá tuyết hình hoa sen rất tinh xảo xinh đẹp, không nhịn được gắp bỏ vào miệng nếm thử.

Vừa ăn cậu vừa đưa ra lời bình phẩm: "Viên cá này không chỉ đẹp mà ăn cũng ngon, bên ngoài mềm mềm, mang theo chút vị của lá sen, thần còn nếm ra một ít vị thịt cua, quá ngon, Hoàng thượng người nếm thử đi, ăn ngon lắm đó."

Hoa Triều gắp một viên cá bỏ vào chén Cơ Trạm Hề, Cơ Trạm Hề nhìn viên cá kia, vẻ mặt tối sầm, không cầm đũa lên.

Uyển quý nhân nghĩ thầm trong lòng, đây là lần thứ ba gắp thức ăn mà Hoàng thượng không thích rồi, dựa theo tính của Hoàng thượng chắc sẽ không đến nổi vẫn thích tiểu tiện nhân này chứ!

Hoa Triều thấy Cơ Trạm Hề không động đũa, cho rằng y không thích món này, bèn gắp một miếng cá sữa.

"Hoàng thượng không thích cá viên, vậy nếm miếng cá sữa này đi, cũng rất ngon đó."

Cơ Trạm Hề vẫn không chịu chạm đũa.

Uyển quý nhân ngồi chờ Hoàng thượng nổi cơn tam bành với tiểu tiện nhân không biết trời cao đất rộng này.

Một phế phi họa loạn cung uyển mà cũng dám kiêu ngạo trước ngự tiền như vậy, thật sự tội không thể tha!

Quả nhiên, Cơ Trạm Hề lạnh nhạt nhìn Hoa Triều, tay áo vung đũa ném qua một bên, hừ lạnh rồi nói: "Trẫm vất vả cả một ngày, chẳng lẽ lúc dùng bữa cũng phải tự mình ăn sao?"

Hoa Triều lén trợn trắng mắt, cúi đầu gắp viên cá trên đĩa kia, đưa đến bên miệng Cơ Trạm Hề.

"Vâng vâng vâng, Hoàng thượng nói gì cũng đúng hết."

Hoa Triều đút Cơ Trạm Hề ăn vài món, cậu nhìn lướt qua một đĩa bánh gạo nếp trắng nõn nom rất đáng yêu, không kìm lòng nổi gắp ăn, nhưng viên bánh quá trơn tuột, gắp mấy lần cũng không được.

Cơ Trạm Hề cầm lấy chiếc đũa lúc nãy đã ném, gắp một phát ăn ngay cái bánh gạo nếp đưa đến miệng Hoa Triều, giọng nói trầm thấp: "Lớn tướng như vậy mà đũa cũng không biết gắp, sao lại ngốc thế, hay là ngươi đang tìm cách hấp dẫn ánh mắt của trẫm, buộc trẫm phải gắp bánh đút cho ngươi, tâm tư của ngươi thật sự quá thâm sâu."

Hoa Triều: "... Thần không phải thần không có mà Hoàng thượng, người đừng nói bậy."

Hoa Triều cố cầm đũa cho chắc, cuối cùng cũng gắp được miếng bánh trơn tuột khó nhằn kia.

Cơ Trạm Hề vung tay áo lên, thẳng thừng quăng viên bánh trong đũa Hoa Triều ra xa.

Y trầm giọng nói: "Quả nhiên ngươi không biết dùng đũa, ngay cả một viên bánh cũng gắp không xong."

Hoa Triều vừa mới há miệng định giải thích, Cơ Trạm Hề lại vung tay áo lên, đánh bay luôn đũa trong tay cậu.

Y lộ vẻ không vui: "Ngu ngốc quá, không được làm mất mặt trẫm, ngồi xuống, há miệng, trẫm đút ngươi."

Hoa Triều: ???

Tác giả có điều muốn nói: Hôm nay Hoàng thượng vẫn tsun như cũ ~~~

Chương 48

Uyển quý nhân được người dìu ra khỏi điện Cam Lộ.

Nghe đâu sau khi nàng hồi cung thì tức giận hồi lâu, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng gì mà hồ yêu hoặc chủ, họa loạn cung đình...

Các phi tần cũng nhận được tin tức lan truyền khắp cung, rằng phế phi mặc dù không có danh phận nhưng vẫn là người trong tim Hoàng thượng.

Những gì Uyển quý nhân nhìn thấy, nghe thấy tại điện Cam Lộ không biết đã làm dấy lên biết bao sóng gió ở hậu cung, nhưng khoan hãy bàn tới, vì việc quan trọng nhất bây giờ mà Hoa Triều phải đối mặt lúc này chính là... ăn đến no căng bụng.

Cơ Trạm Hề vẫn cho phép cậu ăn, hơn nữa Ngự thiện phòng nấu ăn quá ngon, Hoa Triều ăn no say đến quên mất trời trăng mây gió.

Cơ Trạm Hề lại gắp một miếng mật sâm đưa đến miệng Hoa Triều, Hoa Triều ôm bụng nằm sấp trên bàn, yếu ớt nói: "Thần thật sự không thể ăn nữa, bụng của thần không cho phép thần ăn nữa đâu."

Cơ Trạm Hề nhíu mày: "Sức ăn của ngươi sao lại ít như vậy?"

Người làm minh tinh như cậu luôn khống chế lượng ăn rất ít, có những người thậm chí vì muốn giữ gìn vóc dáng mà ăn rau luộc mấy tuần liền, một ngày họ ăn rất ít, chỉ bằng một nửa người bình thường.

Lần này Hoa Triều ăn nó quá, trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi, cậu ôm bụng ủ rũ: "Bụng thần không chứa được nữa, thần ăn không nổi đâu."

Cơ Trạm Hề buông đũa xuống, đưa tay xoa lên cái bụng phồng phồng của Hoa Triều.

Bụng cậu vốn phẳng lì trơn láng, được Cơ Trạm Hề liên tục đút ăn (mà cậu cũng ăn rất nhiệt tình) nên giờ bụng hơi nhô lên, sờ lên cũng rất thích.

Cơ Trạm Hề sờ sờ bụng mềm, ôm luôn Hoa Triều vào lòng để tiếp tục xoa, Hoa Triều đang bị đả kích, trong đầu đang tính toán calo, suy nghĩ xem đêm nay có nên cùng Cơ Trạm Hề làm gì đó một phen để tiêu hao bớt năng lượng hay không.

Cơ Trạm Hề đang xoa bụng thì đột nhiên lên tiếng: "Cái bụng này của ngươi giống như đang mang thai, nếu nam nhân cũng có thể sinh ocn, trẫm tất nhiên sẽ khiến bụng của ngươi to như này, ngày ngày nhìn dáng vẻ ngươi ôm bụng đi qua đi lại."

Hoa Triều sợ xanh người.

Ở thế giới thực, đàn ông mang thai là chuyện vô lý, song trong thế giới ảo toàn là số liệu này, nếu viết một chương trình nhỏ cài vào, không chừng mang thai và sinh con cũng chỉ mất vài phút.

Aaaaaaa, không được nghĩ nữa, quỷ mới biết sao tên hồng lưu dữ liệu này lại có ý nghĩ kinh người như vậy, năng lượng của y lớn đến thế, nếu như thật sự khiến cho nam tử có thể mang thai thì làm sao bây giờ, cho dù Hoa Triều đã là một tài xế thâm niên* thì cũng đâu thể cân được đường cao tốc bo cua chín mươi tám khúc như Cơ Trạm Hề đâu!

* từ lóng ý chỉ người đã thuần thục làm điều gì đó, thường là ám chỉ làm tình (lái xe), hoặc ứng phó với việc gì đó vượt qua giới hạn bình thường.

Huống hồ với tình cảnh bây giờ giữa bọn họ, vì sao Cơ Trạm Hề lại muốn nhìn dáng vẻ cậu vác bụng to đi qua đi lại?

Thật sự là một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ.

Hoa Triều tìm lý do chuồn đi, cậu vừa đi vừa xoa bụng cho dễ tiêu, phát hiện sờ rất đã, đặc biệt còn có độ đàn hồi.

Cơ Trạm Hề đọc thi cổ một lát rồi lên giường, hôm nay hai người đều ăn uống no đủ, tinh thần sảng khoái mà "đại chiến" một phen, hai vị đại giám đứng canh ngoài cửa nghe thấy tiếng động kịch liệt trong phòng, liếc nhìn nhau.

Tề Phi Mệnh: "Xem ra tối nay Hoàng thượng cũng không có ý định lật thẻ bài của phi tần khác rồi.

Tề Phi Dục có chút lo lắng: "Hoàng thượng bỏ mặc hậu cung, e rằng không có hoàng tử để kế vị rồi, thật khiến người khác đau đầu."

Tề Phi Mệnh nói: "Người không có can hệ gì như chúng ta lo mấy thứ này làm chi, vả lại cứ thuận theo tự nhiên đi, trong lòng Hoàng thượng chắc cũng biết rõ mà."

Đêm nay cũng là một đêm bình thường không có gì lạ, cậu ngủ cùng Cơ Trạm Hề một giấc thật đẫy, đắp cùng một cái chăn, sáng sớm khi Cơ Trạm Hề tỉnh dậy, thấy Hoa Triều đang vùi mặt vào lồng ngực mình, chân cũng gác lên thắt lưng y, tư thế ngủ rất ngông nghênh.

Mấy hôm nay Cơ Trạm Hề ngủ được ngon giấc, Tề Phi Mệnh và Tề Phi Dục nhìn dáng vẻ rạng rỡ tươi sáng của y mà biết điều ngậm miệng, không nhắc về chuyện hậu cung nữa.

Bọn họ đã phí bao tâm tư lo cho chuyện mất ngủ của Hoàng thượng, giờ đây ngài ấy khó có được một giấc ngủ trọn vẹn, hai đại giám theo hầu từ nhỏ nhìn y khỏe mạnh cũng đặt vấn đề hoàng tử sang một bên.

Hai vị đại giám thì cho là vậy, song các đại thần triều đình thì không bình tĩnh cho lắm.

Khi Thiên Khải vừa phục quốc, không ít đại thần đã đưa nữ nhi của mình vào hoàng cung, những mong ngày nào đó nữ nhi được ân sủng của thiên tử, sinh hạ long chủng, ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, rạng danh gia tộc.

Khi trước nói Hoàng thượng bận rộn quốc sự, vô tâm hậu cung thì cũng thôi đi, dù sao khi ấy căn cơ phục quốc còn bất ổn, năm tháng hãy còn dài, Hoàng thượng cũng còn đang độ thiếu niên, không thể nào thanh tâm quả dục cả đời.

Song từ khi phế phi họa quốc kia được Hoàng thượng bắt đem về hoàng cung, đêm đêm độc chiếm ân sủng, nghe đâu ban ngày còn quỳ gối dưới án thư tùy thời hầu hạ Hoàng thượng.

Dâm loạn không chịu nổi như thế, mê hoặc quân tâm như thế, sao có thể tiếp tục ở bên cạnh Hoàng đế, lỡ đâu lặp lại vết xe đổ ngày xưa khi sao bây giờ?

Vì cớ đó, tấu chương dâng lên nhiều như tuyết ngày đông, hễ mở ra ba quyển tấu sớ là sẽ có một quyển cầu xin Hoàng thượng xử tử yêu phi, tránh cho họa diệt quốc tái diễn.

Sắc mặt Cơ Trạm Hề ngày càng tối sầm, cho đến khi nhìn thấy bốn quyển tấu đều nói đến điều này thì đã chuyển thành tức giận.

"Việc tư của trẫm từ bao giờ đến phiên đám triều thần này nhúng tay vào, đúng là tay duỗi càng ngày càng dài*."

* đại ý là xen vào chuyện của người khác.

Hoa Triều đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn đọc thoại bản, bất thình lình bị một quyển tấu chương do Cơ Trạm Hề ném ra rơi trúng vào tay cậu.

Hoa Triều cầm quyển tấu mở ra xem, đọc thoáng qua.

Thì ra là tấu sớ của triều thần can gián trình lên, lời lẽ đanh thép khẩu tru bút phạt* Hoa Triều, tận lực khuyên Hoàng thượng dụng cực hình xử tử cậu, tránh tai họa diệt quốc.

* khẩu tru bút phạt: dùng lời lẽ khó nghe hòng răn đe, kể về việc xấu một người nào đó.

Hoa Triều đặt tấu chương lên bàn, lắc lắc xiềng xích trên người, thở dài nói: "Trước kia thần là quý phi, những tấu chương với lời lẽ y hệt vậy cứ cách dăm hôm là có một quyển, nay đã là tù nhân của Hoàng thượng, nào ngờ tiếng xấu yêu phi này vẫn rơi trên đầu thần,Hoàng thượng người nhất định phải nghiêm trị thần mới được nha, tránh cho thế nhân nói Hoàng thượng vì mỹ sắc mà hoang phế triều cương."

Cơ Trạm Hề ném tấu chương sang bên cạnh, đưa tay ôm Hoa Triều trên bồ đoàn đặt lên đùi mình, một cánh tay thò vào cổ áo Hoa Triều, vừa xoa da thịt mềm mại vừa cười khẽ nói: "Nghe trong lời ngươi có rất nhiều bất mãn, chẳng lẽ muốn trẫm khôi phục chức vị cho ngươi, để ngươi làm một yêu phi danh xứng với thực?"

Hoa Triều làm dáng thâm sâu khó dò: "Không cần thiết, thần là nam nhân mà, giờ đây làm tù nhân của Hoàng thượng, vì lòng thương xót mới của người mới có thể an bình ở đây, nếu ngày nào đó Hoàng thượng không thích thần nữa, thần sẽ phải chịu cảnh thê lương, nào dám cầu xin Hoàng thượng cho chức yêu phi, không tốt chút nào."

Cơ Trạm Hề cười nhạo một tiếng, tay nắn nhéo giày vò khắp người Hoa Triều, ra sức thổi bừng lên lửa dục.

"Trẫm thích ngươi bao giờ, chỉ là mê luyến sắc đẹp của ngươi, tạm thời nuôi ngươi để tùy thời đùa bỡn mà thôi, ngày nào đó trẫm đã chơi chán thì sẽ lập tức đem ngươi ra bầm thây vạn đoạn."

Hoa Triều gật đầu lấy lệ, qua loa đáp: "Đúng đúng đúng, Hoàng thượng nói đúng hết, ngài chỉ ham mê cơ thể thần, một chút tình ý trong lòng cũng không có, thần đã hiểu rõ rồi."

"Ngươi biết là tốt rồi!"

Cơ Trạm Hề hừ một tiếng, kéo thắt lưng Hoa Triều ra, đè cậu lên bàn thỏa thuê hôn.

Hoa Triều ôm lấy thận mình, thử giãy dụa lần cuối: "Hoàng thượng, người đây là ban ngày tuyên dâm, không phải việc mà một minh quân sẽ làm."

....

Một tia sáng chói vụt qua, hết thảy đều quay về với đơn điệu nhàm chán, Hoa Triều ôm eo, đem t phục lót dưới thắt lưng Cơ Trạm Hề ra mặc lên người.

Làm công lúc nào cũng tiêu hao thể lực hơn so với thụ quân, tuy Cơ Trạm Hề luôn thích là người chiếm ưu thế chủ động, nhưng giữa chừng cũng phải thay đổi tư thế chứ, hồi lâu cũng thấm mệt.

Hoa Triều mệt mỏi mặc y phục rồi tiếp tục ngồi lên bồ đoàn, Cơ Trạm Hề thì chẳng thấy đâu mỏi mệt, thần thái y sáng láng, ngồi trước án thư xử lý chính sự còn dang dở.

Chốc lát sau, Tề Phi Mệnh bưng một tấm đệm mềm, thần sắc như thường nói: "Án kỹ ở Ngự thư phòng quá cứng, khi va chạm khó tránh khỏi tổn thương long thể, nô tài mang đến đệm mềm, phòng cho bất cứ lúc nào cần thiết."

Cơ Trạm Hề gật đầu khen ngợi: "Phi Mệnh quả nhiên cẩn thận chu đáo."

Thừa dịp hai người đang nói chuyện, Hoa Triều vừa xoa eo vừa chậm rãi lê lết đến chỗ đệm mềm vừa được mang tới.

Cơ Trạm Hề chỉ xem như không thấy, cầm bút chu sa lên tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Hoa Triều đắp chăn, nằm lên đệm mềm, ngủ vùi.

1008 vốn bị Hoa Triều cưỡng chế ngủ đông đột nhiên thức dậy.

Có thể đánh thức 1008, ngoại trừ ký chủ ra, còn có hệ thống chủ. 1008 cảm thấy có điều bất ổn, vội vàng nôn nóng gọi Hoa Triều.

Hoa Triều thanh tỉnh, nghe được giọng nói bất an sốt ruột của 1008, đáy lòng dần trầm xuống.

"Hệ thống chủ đánh thức mi dậy?"

1008 nói: "Tui đã cắt đứt liên lạc với hệ thống chủ, cũng đã chặn ý thức của hệ thống chủ về sự tồn tại của mình, song hệ thống chủ có thẩm quyền cao nhất, trong trường hợp này cũng đã ảnh hưởng với tui một xíu xìu xiu ở một mức độ nào đó."

1008 làm kiểm tra một lượt, giọng nói mang đầy kinh ngạc: "Hệ thống chủ đã tăng cơ chế phòng chủ của kí chủ lên rất mạnh, nhưng nếu như vậy thì sao tốt độ hoạt động chương trình của cậu lại chậm thế chứ? Chẳng lẽ kí chủ đã khởi động chương trình tự hủy?

Hoa Triều nói: "Đoán trúng phóc, ta đã khởi động hai lần lận nè."

1008 hét lên: "Không thể được, cậu khởi động hai lần tự hủy thì sao có thể đứng đây!"

Hoa Triều thở dài nói: "Mi xem tốc độ vận hành chương trình của ta đi, ta còn có thể đứng đây rành là đang kéo dài hơi tàn đấy."

1008 tự xung phong: "Tui có thể giúp kí chủ sửa lại một số chương trình."

Hoa Triều lắc đầu, chậm rãi nói: "Tốc độ chữa trị kém xa tốc độ hư hỏng, hơn nữa ta phỏng đoán hệ thống chủ rất nhanh thôi sẽ tìm được chúng ta."

Giọng 1008 run rẩy: "Vậy kí chủ cậu định làm gì?"

Hoa Triều rất bình tĩnh nói: "Chúng ta còn một khoảng thời gian, nhân lúc này chúng ta bảo vệ cho tốt mã hạch tâm, chỉ cần cốt lõi không bị tổn hại thì sẽ còn cơ hội sống."

1008 cũng trấn định lại, lát sau nó lại lo lắng đến ríu lên: "Trời ạ, kí chủ sao lại ở bên cạnh đối tượng công lược rồi, thế giới tiếp theo chúng mình cách xa đối tượng công lược một xíu được không, hai ta một người một hệ thống cùng nhau lưu lạc thiên nhai, không tốt sao?"

Hoa Triều hết sức khinh bỉ: "Cùng mi lưu lạc thiên nhai? Vậy còn không bằng ta với đối tượng công lược tương ái tương sát!"

1008: "Yo!"

Tác giả có điều muốn nói: Đừng lo, thế giới này không kết sớm vậy đâu ^^. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top