Chương 43: Trở ngại lớn nhất trên con đường làm công!
Nốt chu sa đỏ tươi diễm lệ được khảm trên làn da trắng tuyết, vị trí không lệch một phân nào.
Cơ Trạm Hề tìm cậu suốt sau s năm, sáu năm nay mỗi lần nhớ tới người này đều ôm uất hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bầm thây vạn đoạn, trong đầu hiện lên bao nhiêu là cách để tra tấn người này, song giờ khắc này khi tìm được rồi thì tâm trí lại trống rỗng, không biết dùng từ ngữ nào để hình dung tâm tình lúc này.
Y buông tay ra, đè lấy cổ Hoa Triều, dán môi lên tai cậu, giọng nói lạnh lẽo khàn khàn: "Không ngờ trẫm và Triều nhi còn có thể gặp lại nhau."
Mi mắt khép chặt của Hoa Triều run lên, trong lòng sóng cuộn biển trào, Cơ Trạm Hề nhìn hàng mi cậu run rẩy, là biết cậu đã tỉnh.
"Ồ, Hoa Tiêu Sái, Triều Nhi vẫn nghịch ngợm như vậy, ngay cả cái tên cũng độc đáo đến thế."
Hoa Triều tâm như tro tàn, thẳng thừng bất chấp tất cả mở mắt ra, giờ cơ thể cậu yếu ớt không còn sức, có gì thì rút kiếm tự sát để tránh rơi vào tay Cơ Trạm Hề, bị y giày vò cho sống không bằng chết.
Cơ Trạm Hề đưa tay sờ mặt Hoa Triều, liếm sau tai cậu một cái, nhìn cơ thể run lên nhè nhẹ của Hoa Triều, từ tốn thong dong như mèo vờn chuột nói: "Dịch dung thuật quá cao siêu, ngay cả Tề Phi Mệnh cũng không nhìn ra, vài đặc điểm trên người cũng xóa đi, còn thay bằng vài cái khác, thật là tỉ mỉ, đáng tiếc trăm mật nhất sơ."
Hoa Triều cho rằng ngụy trang của mình không chê vào đâu được, không biết Cơ Trạm Hề nhìn ra sơ hở từ đâu, với tâm lý chết cũng phải chết cho rõ ràng, cậu lấy dũng khí ra khàn giọng run rẩy hỏi: "Ngài nhìn ra thế nào vậy?"
Cơ Trạm Hề thản nhiên nói: "Giữa khe mông của ngươi có nốt chu sa nhỏ, dù ngươi không biết nhưng ta lại biết rất rõ."
Hoa Triều: "..."
Hoa Triều sống trong thế giới ảo hơn bốn trăm năm, lần đầu tiên biết trong khe mông mình lại có nốt ruồi, vị trí này sao lúc thường có thể thấy được cơ chứ.
Cờ thiếu một chiêu, cả bàn đều thua.
Hoa Triều nhắm mắt lại, nằm sấp trong chăn run rẩy nói: "Xin bệ hạ ban chết."
Mày kiếm Cơ Trạm Hề khẽ nhướng, bóp eo cậu, lớn tiếng nói: "Muốn chết cũng đâu dễ như vậy, nhanh thôi, ta sẽ khiến Triều nhi cảm thụ cái gì gọi là sống không bằng chết."
Hoa Triều cúi đầu, cắn răng không nói, vùi mặt vào chăn im lặng cắn chặt môi.
Cơ Trạm Hề lật mặt Hoa Triều lại, giọng nói hàm chứa hận ý thấu xương: "Hình bộ nhiều loại tra tấn như vậy, thật sự không biết nên dùng thứ gì lên người ái phi trước, thôi thì dùng châm đâm phế năm ngón tay của Triều nhi, hay là dùng côn hình kẹp gãy hai chân Triều nhi, hay là cắt đứt gân hai tay hai chân của Triều nhi vậy, làm thành một Mỹ nhân vu mặc người thưởng thức cũng rất thỏa đáng."
Hoa Triều lạnh run từ đầu đến chân, thầm nghĩ phải cách xa Cơ Trạm Hề càng xa càng tốt, cậu liên tục rúc vào cuối giường, mỗi khi cậu gian nan bò lùi về sau một khoảng cách thì Cơ Trạm Hề liền túm cổ chân cậu kéo ngược trở về.
Hoa Triều toát mồ hôi hột, toàn thân ướt sũng, trán cậu cũng tích mồ hôi ròng ròng, vài sợi tóc mai ướt nước dán vào bên tai, trông chật vật vô cùng.
Cơ Trạm Hề trào phúng nói: "Triều nhi tốt hơn đừng giãy dụa vô ích làm gì, trẫm niệm tình cảm ngày xưa, cho Triều nhi được quyền chọn lựa loại hình phạt hợp sở thích của mình."
Môi Hoa Triều giần giật, cuối cùng vẫn thấp giọng nói: "Thần không muốn chọn cái nào cả."
Cơ Trạm Hề nắm cằm Hoa Triều, buộc cậu ngẩng đầu lên.
"Triều nhi không muốn chọn, trẫm có thể chọn giúp Triều nhi, không bằng chặt bỏ tứ chi của Triều nhi làm thành Mỹ nhân vu bày ở tẩm điện để trẫm nhìn ngắm, nếu trẫm thích, có thể tùy lúc thưởng dụng một phen."
Hoa Triều: "..."
Không còn từ nào hình dung nổi cơn sợ hãi của cậu lúc này, Cơ Trạm Hề gặp người chết còn nhiều hơn người sống, tâm tính lãnh khốc cao ngạo của y há có thể chọc nổi.
Việc làm man rợ như thế này, y tuyệt đối có thể làm.
Cuối cùng ham muốn sống vẫn chiếm thế thượng phong, Hoa Triều nhắm mặt lại, bình ổn lại tim đập dồn, vươn một cánh tay sờ lên đùi Cơ Trạm Hề, giọng nói nhỏ nhẹ: "Hoàng thượng, chúng ta chẳng nhẽ không thể bắt đầu lại từ đầu sao, mấy năm nay trong lòng thần luôn nhớ đến bệ hạ, đêm nào cũng không an giấc."
Cơ Trạm Hề cười lạnh, không chút lưu tình vạch trần lời nói dối vụng về của cậu: "Tề Phi Mệnh đi bắt ngươi, bảo ngươi đang ôm chăn mềm, ngủ say sưa ngon lành cơ mà."
Hoa Triều: "..."
Cậu ngoan cường nói: "Đó là vì bệ hạ đã đến nơi này, thần vừa nhìn thấy long nhan thì tâm an ổn, quên mất những tháng ngày lưu lạc, chỉ thấy năm tháng bình yên, kiếp này tĩnh lặng, nên mới có thể nhập mộng."
Cơ Trạm Hề cong môi cười nói: "Nhiều năm không gặp, tài ăn nói của ái phi vẫn trơn tru giống hệt năm đó."
Hoa Triều ôm đùi Cơ Trạm Hề, đau đớn nói: "Từng câu từng chữ của thần đều là thật, sao có thể nói là miệng lưỡi trơn tru đây! Hoàng thượng, mấy năm nay thần nhớ người đến điên dại, mỗi ngày đều sống trong hối hận, luôn muốn chết đi cho rồi."
Cơ Trạm Hề: "Vậy bây giờ tự mình kết liễu đi."
Hoa Triều: "..."
Cơ Trạm Hề đạm nhiên nhìn cậu, người y khoác cẩm y vàng sậm, tóc được cài lên bằng một cây phát quan vàng ròng, mái tóc buông thõng sau lưng gọn gàng, khí độ nho nhã vô cùng.
Hoa Triều thì cả người trần trụi, mỗi một tấc da thịt đều ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen như mực bị mồ hôi thấm ướt, dán sát lên lưng cổ.
Đối lập đến mơ màng không thiết sống nữa.
Giờ cậu muốn chết thì rất dễ, chỉ cần khởi động chương trình tự hủy là được, nhưng cơ thể giờ đây vẫn chưa được chữa trị xong, nếu lại khởi động thì không biết có chống đỡ nổi hay không.
Hoa Triều yên lặng cúi đầu, thấp giọng nói: "Chuyện năm đó là thần phản bội Hoàng thượng, giờ đây rơi vào tay người thì không còn gì để nói, Hoàng thượng muốn dụng cực hình với thần thì thần cũng có thể chịu đựng."
Nói xong cậu buông xuôi tất thảy, nằm ngay đơ trên giường không nhúc nhích.
Trái lại, Cơ Trạm Hề hơi sửng sốt, đột nhiên cảm thấy lòng có gì đó uất nghẹn, muốn xả ra nhưng không tày nào làm được.
Ngón tay Hoa Triều run rẩy, nắm chặt lấy chăn, nước mắt lưng tròng.
Khi cậu trở về hai thế giới trước, Văn Kính Ngữ và Tạ Văn dù có hơi hung dữ nhưng đều là sấm to nhưng mưa nhỏ, không buông lời sắt bén tầm cỡ Cơ Trạm Hề.
Trải qua hai thế giới, từ lâu Hoa Triều đã xem đối tượng công lược là người yêu của mình, tuy rằng biết mình có tội, xứng đáng chịu tội nhưng dù gì đi nữa thì bị người mình yêu đối xử như thế, vẫn tủi thân vô vàn, không cách nào bình ổn tâm tình cho đặng.
Hoa Triều càng nghĩ càng thấy khổ sở, vừa ấm ức vừa túm lấy góc chăn rơi nước mắt.
Cơ Trạm Hề nhìn dáng vẻ rơi lệ của cậu, lòng tức khắc mềm nhũn, song ngay lập tức dâng lên tức giận chính bởi vì sự mềm lòng của mình.
Nam nhân này hại y chịu biết bao đau khổ, y sao có thể vì vài giọt nước mắt mà mềm lòng với cậu ta!
Cơ Trạm Hề bị cơn giận thiêu đốt lục phủ ngũ tạng đến nóng bừng, tiện tay cầm lấy thắt lưng của Hoa Triều vung lên một cái thật mạnh trên người Hoa Triều.
Bối cảnh thế giới này mang thêm sắc thái võ hiệp, có đủ loại võ thuật cao thâm thần thánh, vương thất của tất nhiên cũng có võ học thâm sâu thuộc về vương tộc, song cũng chưa đạt đến mức như Càn Khôn đại na di trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Song những chuyện cỏn con không làm khó được hồng lưu dữ liệu, Cơ Trạm Hề là kỳ tài võ học hiếm thấy khắp thế gian, bất luận võ học cao thâm đều học một biết mười, có những tuyệt kỹ nhìn là nhớ mãi không quên.
Một khi y ra tay thì một cánh hoa chiếc lá cũng có thể đả thương người, đai lưng vốn mềm mại nhưng khi được y rót nội lực vào trong thì có thể làm nứt vỡ cả kim loại cứng rắn nhất, khi vụt vào người Hoa Triều một cái, thật sự khiến Hoa Triều đau đớn.
Người yêu cậu vậy mà ra tay đánh cậu!
Vượt qua sinh tử, gặp lại người xưa, mà lại bị bạo lực gia đình! Hức!
Hức, tên nam nhân tró má này!
Trong lòng Hoa Triều ấm ức vô cùng, sau khi sống lại, nhiều lần trải qua thất bại mấy hôm nay đã khiến cảm xúc bi quan tích góp lại, cảm xúc tuôn trào, mũi chua xót, nước mắt thi nhau rơi xuống, thút thít nức nở òa khóc.
Cơ Trạm Hề cứng đờ, nhưng động tác vẫn không dừng lại, đánh mấy phát liên tiếp lên người Hoa Triều, trên cơ thể cậu lại có thêm mấy vết hằn.
Nhưng chỉ có lần đánh đầu tiên là đau thôi.
Tuy Hoa Triều vẫn khóc rấm rứt, song không hiểu sao trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều, yên lặng cúi đầu, túm lấy góc chăn lau nước mắt.
Sau khi yêu vào thì cậu yếu mềm đi hẳn, thường ngày chịu chút đau đớn cỡ này là cậu thấy không khác bị muỗi chích cho lắm, cả mày cũng không thèm nhíu.
Nhưng bây giờ lại thấy đau, là cơn đau đớn trong tim dâng lên, gói ghém thêm cả chút lòng khổ sở triền miên vô tận.
Hoa Triều lại bắt đầu khóc tiếp, Cơ Trạm Hề đánh được mấy chục cái thì dừng, y vẫn chưa xả hết cơn giận nhưng khi thấy Hoa Triều đáng thương như vậy, y không cách nào xuống tay.
Với lại, khi nhìn thấy ái phi ngày xưa mình sủng ái hết lòng nằm sấp trên giường khóc nức nở, đoán chừng người nào cũng không chịu nổi.
Cơ Trạm Hề ném phắt đai lưng trong tay, lật mặt Hoa Triều lên, không hề dịu dàng thương tiếc mà cúi xuống hôn.
Khi Cơ Trạm Hề tra tấn một người thì có rất nhiều cách, thêm nữa y chinh chiến nhiêu năm mà chưa từng tìm nam nữ giải quyết vấn đề sinh lý, nay sau khi bộc phát ra hết một lần...
Quả thật là hồng thủy trào dâng, trời long đất lở, không khác gì mấy với một con dã thú đói khát sáu năm nhìn thấy một miếng thịt mỡ thơm ngon.
Dù Cơ Trạm Hề ở dưới nhưng không hề bị áp thế hạ phong.
Chưa từng làm công thì sẽ không biết rằng gặp phải một thụ hung hăng thì khủng khiếp mệt mỏi cỡ nào.
Mặc dù Hoa Triều ở trên nhưng vẫn có cảm giác nửa người dưới mình đã bị chém thành hai nửa, bóng ma để lại trong lòng càng thêm sâu đậm.
Có mà là cái máy phun nước thì cũng có hạn sử dụng, chớ nên tiêu xài hoang phí như vậy mà!
Cả đêm này, hai người chiến đấu cho đến hừng đông, Cơ Trạm Hề ôm lấy Hoa Triều cả người đầy vết thương, ngủ rất ngon, chứng mất ngủ nhiều năm không khỏi cuối cùng cũng êm xuôi, trái lại Hoa Triều nửa mê nửa tỉnh, người cậu đầy vết bầm tím, thắt lưng cũng nhức mỏi, đụng vào chỗ nào cũng đau.
Trước kia Hoa Triều vẫn hằng tin tưởng với thể lực cùng khả năng kéo dài của mình, kiểu gì cũng là một cường công!
Lúc ở thế giới thực, chiều cao 1m88, sau khi đổ rất nhiều mồ hôi trong phòng tập thể hình, cơ thể khỏe mạnh, cơ bắp mặc dù nhìn không thấy rõ lắm nhưng muốn chỗ nào thì có chỗ đó, tiêu biểu cho kiểu mặc đồ vào thì ốm mà cởi ra thì toàn thịt.
Toàn là vốn liếng để kiêu ngạo không đó!
Mang theo những thứ ấy, cậu tuyệt đối chính là điển hình của cường công!
Cho đến khi cậu gặp hồng lưu dữ liệu.
Quả thật y chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường cường công của mình mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top