Chương 41: Quấn chặt chăn lại thôi nào.
Hoa Triều vội vã thu dọn đồ đạc chạy trốn trong đêm, song mới thu dọn được một nửa thì cậu lại nhớ đến bản tính đa nghi của Cơ Trạm Hề, nếu cứ vậy mà chuồn e rằng sẽ lộ sơ hở, hơn nữa ở Thiên Khải quốc, việc tra xét hộ tịch rất nghiêm ngặt, cho dù có thay đổi diện mạo hoàn toàn thoái ẩn đến thâm sơn cùng cốc đi nữa sợ là Cơ Trạm Hề cũng có thể bắn cậu trở về.
Thế nhưng ngẫm lại, vốn đang yên đang lành cớ sao Cơ Trạm Hề lại chạy đến thành trấn nhỏ lẻ này nhỉ? Việc này kể ra còn đáng sợ hơn nguyên thủ quốc gia chạy đến một rãnh núi nào đó, khó hiểu vô cùng.
Chẳng lẽ do Thanh Vân trấn gần kề biên quan, mà Cơ Trạm Hề lại đang mưu tính chiến trận gì đó?
Tại một tòa lâu ở Thanh Vân trấn, Cơ Trạm Hề khoác cẩm y màu xanh ánh tuyết đang ngồi trước án thư vẽ một bức chân dung, người trong bức họa mặt tựa hoa đào, đuôi mắt cong vểnh tựa cánh hoa, ánh mắt lóng lánh hàm chứa ý say như có như không, trông quá đỗi đa tình.
Nếu các quan viên Thiên Khải có mặt ở đây, chắc hẳn có thể nhận ra người nọ chính là nam phi mà năm đó dẫn đến họa diệt quốc cho đương triều, có thể nói là lam nhan họa thủy.
Cơ Trạm Hề say sưa chăm chú nhìn ngắm người trong bức họa, cuối cùng cầm lên bút son chấm một nốt lệ chí đỏ tươi nơi đuôi mắt.
Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày Thiên Khải diệt quốc, phục quốc đã một năm, y phái người truy tìm người nọ ròng rã sáu năm, vô số ám vệ tìm kiếm khắp nơi ở Thiên Khải, thậm chí còn đến Tây Lương, Đại Yến dò xét tình báo, song biệt vô âm tín.
Tựa như biến mất giữa thinh không, không để lại mảy may dấu vết.
Cho đến tận mấy ngày trước, một thị vệ trong cung đến Tàng Thư Các làm việc, vô tình nhìn thấy bức họa chân dung của người kia, thị vệ này vừa từ một trấn nhỏ cạnh biên quan quay về vào hai tháng trước, nói mình đã từng thấy một nam tử dựa cửa sổ ngắm tà dương, nam tử kia quá đỗi xinh đẹp nên khiến người khó quên, mà dung mạo trông y như đúc người trên bức tranh này.
Vì lẽ đó, Cơ Trạm Hề đến Thanh Vân trấn, thề rằng sống phải thấy người chết phải thấy xác.
Đại giám Tề Phi Mệnh đứng cạnh hầu hạ, hắn nhìn sắc mặt mệt mỏi của Cơ Trạm Hề, khom lưng tiến lên, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm, người vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Cơ Trạm Hề nói: "Ngủ sớm một chút thì có ích gì, bị ác mộng quấn riết đến nửa đêm bừng tỉnh, tâm lực rệu rã như vậy, chẳng bằng thanh tỉnh tốt hơn, Tề Phi Mệnh lui xuống trước đi, để Tề Phi Dục ở lại hầu hạ trẫm."
Tề Phi Mệnh thưa vâng, trước khi đi xuống thì cung kính nói: "Hôm nay thần y kia kê đơn thuốc ngủ, hôm qua Thái y đã kiểm tra qua, bảo không độc, chi bằng bệ hạ dùng thử một viên, xem có tác dụng hay không."
Lòng Cơ Trạm Hề mang tâm sự nặng nề, đã sắp quên luôn lọ thuốc đó, nghe Tề Phi Mệnh nhắc thì không khỏi nhớ đến bóng dáng vị Hoa thần y kia.
Y giương mắt hỏi: "Hôm nay ngươi theo ta đến y quán kia, có thấy dáng người Hoa thần y nọ quen mắt hay không?"
Người kia là cấm kỵ không thể nhắc đến trong cung, từng có một Thái giám nhiều chuyện lỡ miệng nói ra trước điện Thiên Khải, hôm sau bị lôi đến đại lao Hình bộ, bị các loại hình cụ trong đó nghiêm phạt,giày vò sống không bằng chết mới được thả ra."
Tề Phi Mệnh cúi đầu, giọng nói có vài phần dè dặt: "Nô tài nhìn thấy, quả có chút giống, chỉ có điều Hoa thần y có dung tư thường thường, không phát hiện dấu vết dịch dung."
Cơ Trạm Hề nói: "Trẫm cũng không thấy dấu vết dịch dung, nhưng phàm trên đời không thiếu cách điểm trang thay hình đổi dạng, người kia lại tinh thông y lý, y thuật hơn hẳn so với Thái y viện, hơn nữa là gian tế do Đại Yến tỉ mỉ chọn lựa, e rằng khả năng hóa trang cũng biết không ít."
Tề Phi Mệnh nói: "Có lẽ người kia đã đến Tây Lương và Đại Yến, ám vệ chúng ta phái ra chưa điều tra kỹ càng."
Cơ Trạm Hề lắc đầu: "Không có khả năng, Quốc chủ Đại Yến và Tây Lương đều có ý với người đó, nếu đầu nhập thì ám vệ không thể không do thám được tin tức."
"Một ngày trẫm không tìm được người thì một ngày ăn ngủ không yên, chỉ có đem người đi bầm thây vạn đoạn thì mới có thể thỏa mối hận trong lòng ta!"
Tề Phi Mệnh cúi đầu, không nói một lời, hầu hạ Cơ Trạm Hề uống trà rồi lui ra.
Trước khi đi ngủ, Cơ Trạm Hề uống ba viên thuốc do Hoa thần y kia kê, thoạt đầu cảm thấy Hoa thần y này chỉ là hạng tiểu tốt chỉ có cái danh, nào ngờ thuốc có hiệu quả kỳ diệu, sau khi uống không lâu thì buồn ngủ, nhắm mắt lại an giấc một đêm."
Trước kia khi ngủ thể nào cũng mơ ác mộng liên tục, trong mộng đều là năm tháng lang bạt tứ phương, chinh chiến sát phạt, chiến hỏa máu tanh khắp nơi, mỗi lần tỉnh lại đều khổ sở vô cùng.
Không ngờ lần này khó có một đêm mộng đẹp.
Trong mộng là Thiên Khải khi chưa diệt quốc, đêm khuya y khoác áo choàng ngồi phê duyệt tấu chương, nến đỏ được đốt lên, ngoài trời tuyết nhẹ rơi.
Nam phi y sủng ái nhất đang gối lên đùi y ngủ say, giống như con mèo cuộn lại một cục, khóe mắt đỏ bừng.
Lúc phê tấu chương vào đêm khuya thanh vắng, y luôn muốn có người kia theo cùng, như thể làm thế mới không thấy tịch mịch, tạm thời quên đi nỗi cô đơn không sao tả xiết của một người bễ nghễ thiên hạ, gánh trọn vạn dặm giang sơn.
Y phê xong tấu chương, đứng dậy ôm lấy nam phi đang ngủ say, người kia giống như con mèo không xương, mềm mại rúc vào trong ngực y, nắm chặt lấy vạt áo choàng của y trong tay, y cứ thế bế bổng người trong vòng tay, chân giẫm lên tuyết rơi dày đặc trở về tẩm điện.
Người nọ vẫn đang ngủ rất ngoan, lúc bị xê dịch ôm ấp cũng chỉ rúc vào ngực mở to hai mắt, rồi lại ủn ủn vào trong, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ say sưa thơm ngọt.
Đế vương mệt mỏi ôm nam phi mình yêu, lòng vừa ấm áp vừa thỏa mãn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.
Được ngủ bên cạnh ái nhân, đêm nào cũng ngon giấc.
Từ khi xa cách cậu, chưa đêm nào an ổn.
Cứ như thế, hôm nay Cơ Trạm Hề an tường ngủ say cả một đêm, hai vị đại giám đứng hầu đều rất ngạc nhiên, phải biết một điều rằng chứng mất ngủ của Thiên Khải Vương càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày đều không ngủ được quá hai canh giờ, tính tình ngày một thô bạo, gắt gỏng.
Lúc Cơ Trạm Hề tỉnh giấc, chính y cũng cảm thấy hoảng hốt không kém, y nhìn ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng, nhất thời không phản ứng lại kịp.
Mấy năm nay mỗi khi tỉnh giấc đều là trời vẫn còn khuya, y ngồi trên giường nhìn đêm dài đằng đẵg, thao thức đến sáng.
Tề Phi Mệnh rất vui mừng, nói: "Hôm nay Hoàng thượng ngủ ngon, các nô tài cũng không dám gọi ngài dậy, xem ra Hoa thần y nọ cũng không phải hư danh."
Cơ Trạm Hề thần thanh khí sảng bước xuống long sàng, nghe được ba chữ Hoa thần y thì ánh mắt khẽ động, thản nhiên nói: "Cũng nên đến cảm tạ hắn ta đàng hoàng mới được."
Hoa Triều đến Nhân Tâm y quán như thường lệ, ngồi bốc thuốc chẩn bệnh, hôm nay người xếp hàng dài từ sáng đến trưa, cậu chỉ tranh thủ chợp mắt được một lát, ai ngờ đột nhiên nghe tiếng gọi đánh thức của chưởng quỹ.
Thời gian ngủ trưa ở thời cổ đại của Hoa Triều là một canh giờ, lúc cậu ngủ đều quên trời quên đất, bám dính lấy giường không buông, Ngô chưởng quỹ gọi cậu cả nửa ngày trời cũng không dậy được.
Hắn không khỏi không vươn tay lay mạnh Hoa Triều, nào ngờ cậu bị gắt ngủ, vừa tỉnh dậy thì nổi giận lôi đình, mắt phừng phừng nổi lửa, cầm gối đập mạnh về phía Ngô chưởng quỹ.
Ngô chưởng quỹ luôn xem vị thần y này là tổ tông cung phụng, bị đập một phát cũng không tức giận mà là vội vàng nói: "Ôi chao tổ tông của ta ơi, hôm nay quý nhân lại đến nữa, không thể chậm trễ được, người ta chỉ đích danh muốn gặp ngài đó!"
Hoa Triều lại ném thêm một cái gối, nhắm mắt ủi đầu vào chăn nằm ngủ tiếp.
Ngô chưởng quỹ không còn cách nào khác đành phải mặt xám mày tro chạy về phục mệnh, cười khổ thưa với Cơ Trạm Hề đang ngồi thưởng trà: "Hoa thần y đang nghỉ ngơi, lão phu thật sự không đánh thức cậu ấy được, kính xin quý nhân thứ lỗi."
Cơ Trạm Hề thờ ơ nhìn ông ta một cái, hỏi: "Tóc ngươi sao lại rối thế?"
Ngô chưởng quỹ cười khổ: "Quý nhân không biết chứ, Hoa thần y không thích bị người quấy rầy giấc ngủ trưa, nếu bị đánh thức thì cậu ấy sẽ nổi giận, vừa rồi lão phu đã bị cậu ném cái gối vào đầu khiến cho tóc tai bù xù thế này."
Mi mắt Cơ Trạm Hề khẽ giật giật, y chậm rãi nhìn về phía Ngô chưởng quỹ, bỗng dưng đứng dậy nói: "Ái chà, tật xấu này của Hoa thần y thật là giống với một vị cố nhân của ta, ta muốn đi xem thử."
Khí thế chấn nhiếp của Cơ Trạm Hề khiến Ngô chưởng quỹ chẳng dám từ chối, đành phải kinh hồn bạt vía dẫn đường cho y.
Cơ Trạm Hề đẩy cửa, bước tới giường, lúc này Hoa Triều đang vùi đầu vào chăn, cả người cuộn lại như con tôm, mái tóc dài như thác đỏ bung xõa trên giường, lộ ra vùng cổ trắng nõn.
Cơ Trạm Hề đưa tay xốc chăn lên, khuôn mặt đỏ bừng vì ngủ say từ từ lộ ra khỏi chăn, trông đơn thuần đến lạ.
Ánh mắt Cơ Trạm Hề dạo một lượt quanh khuôn mặt bình thường kia, đột nhiên vươn hai ngón tay bóp bóp cái mũi Hoa Triều.
Hoa Triều đạp chân một cái, đưa tay lên đẩy bàn tay Cơ Trạm Hề ra.
Cơ Trạm Hề tiếp tục nắn nắn mặt Hoa Triều, Hoa Triều phiền nhất là lúc ngủ trưa bị người quấy rầy, mơ màng tức giận cầm gối lên định ném vào ai kia, chân cũng nhấc lên định đạp người ta.
Cơ Trạm Hề theo bản năng nghiêng đầu, cái gối rơi xuống đất, nhưng chân Hoa Triều thành công đá mạnh vào đùi Cơ Trạm Hề, trong miệng lẩm bẩm vài câu nghe không hiểu, kéo chăn lại vùi đầu vào bên trong ngủ tiếp.
Ánh mắt Cơ Trạm Hề ngày càng u ám, ngay cả Tề Phi Mệnh đứng cạnh cũng bị những động tác liên tiếp của Hoa Triều làm cho ngẩn người.
Năm ấy, vị nam phi kia có thể nói là được sủng nhất lục cung, hạ nhân cung Thiên Khải tất nhiên là cúc cung hầu hạ, một vài người hầu cận đều biết rõ sở thích của cậu.
Một trong những sở thích là ngủ trưa, không ai được phép quấy rầy.
Vị nam phi gắt ngủ, khi tỉnh dậy thì tính tình rất kém, nếu có người làm phiền lúc cậu ngủ, sẽ bị đạp cho một phát.
Hoàng thượng vô cùng yêu thương nam phi, lúc cậu ngủ luôn thích trêu đùa cậu, cứ chọc cho nam phi đang ngủ thơm ngọt này nổi cơn tam bành, khi ấy cậu sẽ ném gối lên mặt Hoàng đế, còn giơ chân lên đá ai kia.
Sau khi nam phi tỉnh lại sẽ ngoan ngoãn quỳ trên giường nhận sai, bày ra dáng vẻ cúi đầu rũ mắt, so với lúc gắt gỏng ban nãy tựa như hai người khác nhau, Hoàng đế nhìn bèn muốn trêu chọc thêm một phen, sau khi trêu xong thì đế phi hạ màn sa vào hoan lạc.
Tề Phi Mệnh hầu hạ ở ngự tiền, cảnh ấy cứ cách dăm ba hôm là được thấy một lần, nên đối với tính tình của nam phi vô cùng quen thuộc.
Có điều, tướng mạo của Hoa thần y quá đỗi bình thường, sao khi ngủ lại có thể giống y như đúc với vị nọ?
Đôi mắt Cơ Trạm Hề nổi lên sóng ngầm, tay áo phất qua mặt Hoa thần y, lạnh lùng nói: "Hoa thần y thật là tham ngủ mà, chi bằng ta giúp thần y một tay, đưa thần y vào giấc ngủ vĩnh hằng."
Chỉ một sát na sau, đôi mắt lèm nhèm say ngủ của Hoa Triều mở to, khi nhìn thấy khuôn mặt Cơ Trạm Hề, cậu không khỏi hít sâu một hơi, quấn chăn thật chặt bao lấy cả người, rúm ró lạnh run.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top