Chương 4: Nghiệt đồ đã rất sợ luôn đó
Pho tượng ngọc kia được người hầu của nam tử bạch y đem xuống núi. Hoa Triều thì bị trói chặt tay chân rồi bị ném vào xe ngựa của y.
Nam tử bạch y trói Hoa Triều họ Văn, tên đầy đủ là Văn Kính Ngữ. Xe ngựa chở y xuống núi nom khá là lớn, được kéo bởi hai con ngựa tuyết trắng chạy được ngàn dặm, bốn vách là gỗ trắng thơm quý hiếm vẽ hoa văn ngọn lửa vàng cháy rực, lọng che là bạch ngọc tạo thành hình chiếc lá sen to, ngay cả bánh xe cũng được mạ lớp sơn thếp vàng.
Hoa Triều - đã được trói thành một chiếc bánh chưng di động - bị ném lên cỗ xe ngựa xa hoa bậc nhất này. Trên xe được lót đệm da lông tuyết trắng mềm mại, Văn Kính Ngữ ngồi đối diện cậu đang nhàn nhã thưởng trà thơm.
Trong xe được bày biện một chiếc ấm ngọc cùng với hai tách trà, còn có một chiếc đĩa hồng ngọc đang có đầy ắp những chiếc bánh thơm ngào ngạt.
Hoa Triều đã đói suốt cả ngày đường, mắt nhìn lom lom lên đĩa bánh cùng trà ngon.
Suốt dọc đường, Văn Kính Ngữ đút cho nào là chim, ngựa, chó, chỉ có cậu là có cái nịt. Quá đáng hơn là y còn lấy một cái bánh rồi cẩn thận bẻ vụn cho một chú chích chòe bay là vào xe.
Ứ có chút tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo nào cả.
Hoa Triều giận đến ứa mề nhưng nào dám giận dỗi ra mặt với ai đó, chỉ có thể co rút người lại lủi vào góc trong, ánh mắt vẫn hàm nỗi thiết tha vào chiếc đĩa.
Sau khi đút cho chích chòe ăn xong thì lại có thêm một con chim bói cá đáng yêu bay vào xe, Văn Kính Ngữ gắp một chiếc bánh khác rồi từ tốn bóp vụn ra bằng các ngón tay thon dài tái nhợt của mình, mới đút mảnh vụn vào mỏ em nó.
Hoa Triều tằng hắng một tiếng rõ to.
Văn Kính Ngữ ngẩng đầu nhìn sang, hàng mày kiếm khẽ nhướng, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cậu.
Hoa Triều bắt lấy ánh mắt y, bày vẻ đáng thương mà lên tiếng: "Văn công tử đừng chỉ lo đút cho chim, còn có một bạn nhỏ đói khổ lạnh lẽo cũng muốn được cho ăn nè."
Văn Kính Ngữ nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm, đôi mắt trong màn đêm đen tựa như mực (Hoa Triều cảm thấy thế), nhưng khi ban mai vừa lên thì cậu lại nhận ra đôi mắt ấy có chút lam đậm, sắc lam tối và sâu thẳm giống như biển cả xoay tròn chầm chậm bên trong.
Hệ thống 1008 từng nói đây chỉ là thế giới ảo, tất cả các nhân vật chỉ là những phần không đáng kể giữa khối cơ sở dữ liệu đồ sộ này.
Khi cẩn thận nhìn vào trong mắt của các nhân vật ở thế giới, ta sẽ thấy một tia sáng rất mờ đôi lúc lóe lên - đó chính là các số liệu lưu trữ bởi thuật toán của các nhân vật.
Một số luồng dữ liệu tồn tại riêng biệt cùng với thuật toán khổng lồ khiến ánh mắt của bọn họ sẽ có sóng xoáy mạnh mẽ bên trong. 1008 gọi họ là "hồng lưu dữ liệu".
Hoa Triều đã xem và đánh giá - bằng đôi mắt đặc biệt của mình - vị công tử Văn là một hồng dữ liệu, cũng chính là hồng lưu dữ liệu mà sau mười bảy năm xu cà na ở cái thế giới này mới gặp, sau hồng dữ liệu đầu tiên gặp được ở thế giới thứ nhất.
Hoa Triều nhìn y một cái rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, hỏi thầm trong lòng: "Hệ thống, mi phân tích được nhân vật này hay không?"
Giọng nói suy yếu của hệ thống 1008 vang lên trong đầu cậu: "Thuật toán kiểu này tui đâu có phân tích được đâu, ký chủ ngài tốt hơn hết là giữ khoảng cách với y xa nhất có thể đi. Ngơ ngơ ngác ngác ở cạnh cậu tui đã khó ở lắm rồi, "máu" của tui nó chảy yếu xìu, sợ là tui sắp bước vào kỳ nghỉ đông trước thời hạn."
Máu chảy yếu trong lời hệ thống là ý chỉ tốc độ chạy chương trình chậm, thời gian ngủ đông* sớm nghĩa là nó muốn được ở một mình - trong khoảng thời gian dài.
*Tiếng Anh là dormancy, nghĩa là hệ thống tiến vào trạng thái chờ, trạng thái như máy tính tiến vào chế độ sleep.
Có chút khó chịu, Hoa Triều yên lặng dời tầm mắt khỏi Văn Kính Ngữ, ngơ ngác ngước nhìn lộng xe.
Chú bói cá nhỏ đang mổ vụn bánh.
Vì lo lắng trong lòng mà thần sắc Hoa Triều có chút ủ dột.
"Sao thế, thấy ấm ức tủi thân hả?" Một bàn tay lành lạnh nâng cằm Hoa Triều lên. Hoa Triều ngẩng đầu, thấy Văn Kính Ngữ nhàn nhạt nhìn cậu, vẻ mặt lãnh đạm.
Giọng nói bất thình lình ấy làm Hoa Triều giật mình.
Tép riu như mình sao dám tranh giành gì với số liệu cấp bậc đại lão trong thế giới này.
Vì vậy, Hoa Triều nhìn y, lắc đầu, tâm như tro tàn.
Bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc này của cậu dường như đã làm vị 'hồng dữ liệu' đây hài lòng.
Mày Văn Kính Ngữ chau lại, vung tay lên quơ hai ba cái đã cởi trói xong cho Hoa Triều. Hoa Triều nhìn lén sắc mặt y rồi cẩn thận ngồi xuống.
Văn Kính Ngữ nhấp một ngụm trà, đưa miếng bánh cho cậu, thấp giọng: "Ăn đi."
Hoa Triều nhận lấy bánh, nơm nớp lo sợ hỏi dò: "Văn công tử ra tay hào phóng như vậy, trăm lượng bạc trắng bõ bèn gì với ngài, nên không biết sao ngài lại bắt ta. Ta thấy ngài trông rất lạ mặt, chắc là hai ta chưa kết mối thù gì đâu ha."
"Hay là... ngài giơ cao đánh khẽ tha tiểu nhân một lần, về sau tiểu nhân nhất định ghi nhớ đại ân đại đức của ngài, mỗi ngày vì ngài ba quỳ chín lại để cầu phúc, ngài chính là phụ mẫu tái sinh của ta, ân này suốt đời khó quên..."
Văn Kính Ngữ giơ tay lên ngắt lời cậu, cầm một chiếc quạt gấp màu trắng sứ, từ từ mở ra trước mặt Hoa Triều, cười nói: "Chiếc quạt này có đẹp không?"
Hoa Triều gật đầu: "Không tồi, hoa văn rất tinh xảo."
Văn Kính Ngữ lại cười, nói: "Ta cũng thấy không tồi, dù gì để làm nên chiếc quạt này ta đã phải moi xương sườn mười hai người ra đấy, mùa hè quạt rất mát."
Y nhàn nhã cầm lấy quạt xương, sau đó ném qua một bên, chậm rãi nói: "Hiện tại ta lại muốn làm một cái khác cũng bằng xương người, nếu không đêm dài sẽ nhàm chán."
Hai chân Hoa Triều mềm nhũn, rụt người vào góc run rẩy nói: "K....không nhàm chán chút nào đâu, Văn công tử, cầu xin ngài thả kẻ hèn này đi!"
Văn Kính Ngữ ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Nếu như ngươi là người có tâm địa ác độc thì phải chăng ta thả hổ về rừng? Dưỡng hổ vi hoạn nhưng cũng không tệ, chi bằng nhân lúc ngươi vẫn còn là sói nhỏ, ta rút gân rút xương ngươi ra từ sớm ha."
Hoa Triều dựng thẳng lưng lên, lời lẽ thẳng thắng nói: "Gì mà sói con, ta chỉ là một chú mèo con đáng thương thôi!"
Vẻ mặt Văn Kính Ngữ đơ lại một chốc, chớp chớp hàng mi, nghiêm túc nhìn cậu.
Một bàn tay với khớp xương rõ ràng chậm rãi ve vuốt khuôn mặt Hoa Triều, đầu ngón tay mát lạnh nhè nhẹ xoa lên làn da mịn màng, Văn Kính Ngữ bày ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Mèo con đáng thương?"
Hoa Triều chớp chớp mắt với y, gật đầu một cái.
Khóe miệng Văn Kính Ngữ nhếch lên một độ cong nhẹ, rồi cẩn thận xăm soi cậu một lượt, lên tiếng: "Ta không nghĩ tới khí hậu trần gian tốt đến thế, dưỡng ra làn da cực phẩm bậc này. Ta nghĩ, hay là lột da ngươi ra rồi làm một chiếc đèn lồng da người, ngày ngày chiếu rọi trong sân, không uổng phí nhan sắc của ngươi."
Hoa Triều rụt đầu lại, nuốt khan vài ngụm nước bọt, run rẩy nói: "Công tử, đèn lồng da người dù sao đi nữa cũng là vật chết, sao sống động thơm tho như người thật được."
Hoa Triều vừa nói vừa duỗi chân ra. Hoa y trên người cậu là thó đại lúc đang chạy trốn trong Nam Phong Viện, bên trong không có mặc quần và trung y, chỉ có cái quần lót Cậu bé bọt biển do hệ thống sản xuất.
Trong bối cảnh thế giới cổ đại này, cái này gọi là 'chân trần ra trận'.
Vì mạng sống, cậu sẽ không tiếc bất cứ giá nào!
Cậu cứ thế duỗi hai chân mình ra, hai đôi chân trắng tuyết lộ ra sau lớp áo choàng hoa văn rực rỡ, trắng bóng ngọc ngà như muốn mạng người ta.
Hoa Triều xỏ đôi giày đang lưu hành nhất của tiểu quan bấy giờ - "lưu nguyệt đạp tuyết", phần trên dùng tơ lụa màu lam hình mây, mũi giày có trang trí một viên ngọc trai, đế bằng ngọc trắng, chính giữa khoét rỗng, có thể nhìn thấy lấp ló gang bàn chân hồng nhạt nhỏ xinh.
Một vài khách nhân có sở thích đặc biệt, thích nhất là các tiểu quan mang đôi giày đế rỗng này giẫm lên mặt họ, lúc hứng lên sẽ lấy lông chim gãi nhẹ lên lòng bàn chân các tiểu quan.
Hôm chạy trốn Hoa Triều không có thời gian để thay giày nên đành mang đôi giày rách này một ngày trời, trên giày đã bị sỏi đá trên núi làm xước, đế ngọc cũng có không ít vết xước. Cậu chỉ đến dòng suối rửa qua loa, lộ ra bàn chân trắng hồng, gang bàn chân ửng sắc hồng nhạt.
Ánh mắt Văn Kính Ngữ dừng trên lòng bàn chân cậu một hồi mới dời sang nhìn cổ chân.
Trên cổ chân trắng ngần có cột một dây tơ hồng được bện bằng hai sợi, một sợi đỏ sáng bóng còn một sợi khác lại ngả thành màu đen.
Nếu như có người tu tiên nào ngó qua, sẽ thấy sợi tơ đen có hắc khí vờn quanh, bị người dùng chú văn ngưng tụ lại thành một sợi quỷ đằng, từng móc câu sắc nhọn dọc theo dây đằng, leo lên trên bắp chân trắng nõn, đâm sâu vào trong máu xương, từng đạo chú văn men theo móc gai xuyên sâu vào da thịt.
Trên sợi tơ đỏ lại có một viên châu trắng như nhiễm màu tuyết sương, kích cỡ không lớn cũng không nhỏ.
Người phàm chỉ có thể nhìn thấy sợi dây đỏ và viên châu trắng, hai sắc màu tương phản với nhau, màu đỏ càng thêm đỏ, sắc trắng lại thêm trắng, buộc cùng nhau trên cổ chân trắng bóng, chỉ cần nhìn lướt qua cũng chấn động hồn người, thật sự phải thốt lên bốn chữ "hoạt sắc sinh hương".
Tên nghiệt đồ này tự đi cảm thán mình như thế, thật ra cũng không ngoa.
Thế nhưng lúc trước nếu như có người mà dám nói như vậy, thiếu niên thiên chi kiêu tử của Tiên vực chắc chắn cảm thấy mình đã bị xem thường, chỉ cười tủm tỉm cầm một nhánh hoa đào đi ra ngoài tìm cách trả thù, sau đó lại cười tủm tỉm quay về với một nhành hoa nhiễm sắc (máu) đỏ tươi trên tay.
Khi đó cậu thích nhất là mỉm cười. Thiếu niên anh tuấn tràn đầy khí phách, thích cầm nhành hoa đi gây chuyện khắp nơi, ấy mà có lúc lại yên lặng một mình ngồi trên đám mây vắt hoa ngang eo, có lúc lại trầm ngâm cất bước trên thang ngọc kéo dài vô tận của ảo cảnh.
Văn Kính Ngữ yên lặng cúi đầu nhìn sợi dây đỏ, búng ngón tay cắt đứt sợi dây đằng dữ tợn kia.
Y lặng thinh liếc nhìn đôi chân Hoa Triều, cất giọng pha chút ý cười đùa giỡn: "Nhưng ta chỉ thích vật chết thôi ấy chứ. Nhìn xem, đôi chân này cân xứng, đường nét lại đẹp đẽ, nếu như chặt ra, lấy xương đùi làm một đôi gậy trống, lột da ra làm một cái mặt trống xinh xắn, phải gọi là thượng phẩm."
Đôi chân trắng rụt vào trong áo choàng.
Cậu khó nhọc buông lời: "Văn công tử, ta cảm thấy không được đâu. Người xem một nam tử như hoa như ngọc này, làm ấm giường cho người có phải hơn không?"
Lúc trước cậu dứt quyết phải bảo vệ cúc non của mình đến cùng, nhưng mà nhân sinh bao nỗi gian nan, giờ đây mạng sống còn giữ được hay không còn chưa biết.
Hệ thống 1008 cất tiếng nói yếu ớt: "Kí chủ, vừa rồi không phải cậu đã nói bảo vệ hoa cúc là giới hạn cuối cùng của cậu, thề sống chết cũng phải giữ nó sao?"
Hoa Triều cũng cất giọng yếu ớt: "Tại thời điểm đặc biệt thì phải biết hạ thấp giới hạn."
Hệ thống 1008: "..."
Hoa Triều níu lấy ống tay áo Văn Kính Ngữ, tay kéo y phục mình ra để lộ bả vai trần, dùng khí thế của bác gái đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm ra, kiên cường vì mạng sống mà nói: "Văn công tử ngài nhìn bờ vai "khi sương tái tuyết"* của ta nè!"
*trắng hơn cả sương tuyết.
Cậu lại rũ mái tóc dài ra, vén một lọn đưa lên cho Văn Kính Ngữ xem: "Văn công tử xem mái tóc ta xem, óng ả mượt mà, không hề chẻ ngọn."
Cậu lại ngẩng mặt lên, tay đưa chữ V dưới cằm, nói như một cái máy ra sức chào hàng: "Văn công tử xem gương mặt ta đi, trắng không tì vết, nét mày xuân sơn, chiếc mũi có vẻ đẹp tự nhiên đậm chất nghệ thuật cổ điển, đôi môi tựa cánh hoa anh đào, thanh thuần mà không yêu dã, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."
Hoa Triều vỗ đùi cái chát, buồn buồn nói: "Dễ đến vô giá bảo, khó được mỹ thiếu lang! Câu tục ngữ này nói quá hay, còn có câu này nữa - Qua cái thôn này là không có cửa hàng này nữa, không gạt ngài chứ Hoa mỗ sống lâu vậy rồi mà chưa thấy xinh đẹp được dường như ta hết á!"
Văn Kính Ngữ nhếch hàng mày cong, cười khinh khỉnh nhìn cậu, phe phẩy quạt xếp mà rằng: "Trên đời này nào thiếu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, người phàm tục như ngươi ta không để vào mắt, vẫn là rút xương tỳ bà của ngươi ra làm thành một cây tỳ bà, lúc nhàm chán lại lấy ra đàn thì được việc hơn."
Hoa Triều lắc đầu lia lịa, sốt sắng không thôi: "Đừng đừng đừng, có câu nói - Ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc*, giai nhân khó tìm được, một mỹ thiếu niên giống như ta đây lại càng khó tìm hơn, một đêm đáng ngàn vàng, ngủ nhiều kiếm nhiều, không lỗ không lỗ!"
*Trong "Phương Bắc có giai nhân".
"Với lại ta chỉ muốn ngủ cùng Văn công tử chứ không muốn tiền của ngài, có bao ăn bao ở là được. Nếu mỗi tháng có thể phát thêm tiền lương và tiền thưởng ta cũng không ngại đâu, mỗi năm có phúc lợi công nhân lại càng tốt, miễn là tứ chi ta không phải chịu cảnh chia lìa là được. Ta chấp nhận chịu đựng hèn mọn như thế, xin ngài bằng lòng cho ta làm ấm giường cho ngài đi mà hức hức hức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top