Chương 39: Chỉ để nhìn thấy người một lần nữa. (Phiên ngoại thế giới thứ 2)
Người yêu của anh đột ngột biết mất.
Cậu ra đi vào một đêm mưa.
Đây là lần thứ hai Tạ Văn bước vào nơi này, lần trước khi đến đây, anh vẫn là một thanh niên son trẻ, mang tình yêu tràn đầy với em trai nhỏ yêu quý, cất nên lời hứa hẹn sẽ ở cùng cậu cả đời.
Ngay cả khi, đó là một tình yêu chẳng thể nắm lấy tay nhau.
Cánh tường vi tả tơi trên đất đẫm mưa rơi, ngâm mình trong làn nước đọng, ánh dương hôm nay bừng sáng, hạt nước phản chiếu lấy cái ánh vàng rực rỡ kia của tầng dương, khoảng sân nhỏ đầy ắp hương thơm hoa.
Người ấy biến mất chẳng còn đâu nữa, Tạ Văn bước vào căn phòng sơn trắng, trong phòng vẫn còn lưu giữ hơi thở sinh hoạt của chủ nhân nơi đây.
Một quả táo ăn dở trên bệ cửa sổ, hoa quả vừa mua xong chưa kịp đặt vào tủ giữ tươi, hai bộ quần áo bẩn còn trong giỏ, điện thoại di động còn đang sạc trên giường.
Tất cả mọi thứ đều biểu hiện chủ của ngôi nhà không có ý định đi xa.
Căn phòng yên tĩnh đến nghẹn từng hơi thở, Tạ Văn cầm điện thoại vẫn đang sạc kia lên, màn hình khóa là một câu ngắn gọn: "Em sẽ đặt bí mật của mình vào hòm thư trên hàng rào, nếu một ngày nào đó em đột nhiên biến mất, em hi vọng người yêu của em sẽ phát hiện ra tất thảy bí mật của thế giới này."
Hàng rào ngăn cách anh và Hoa Triều đã nở rộ đầy hoa hồng, những cây hoa leo lên bức tường, chỉa ra nào là gay nhọn, chúng nở hoa quanh năm, ngay cả trong cái giá lạnh của mù sương.
Hộp thư màu trắng treo trên hàng rào, Tạ Văn kiễng mũi chân lấy nó ra, trong phong bì là một xấp thư thật dày, tất cả đều có hình vẽ nguệch ngoạc của Hoa Triều để lại.
Trên mỗi tờ giấy đều có một con rối gỗ, sợi tơ rối chằng chịt quấn lấy tứ chi của nó.
Một chồng giấy cuối cùng được xé ra từ một quyển sách, Tạ Văn nhận ra chúng, vì nó nằm trong cuốn sách mà Hoa Triều đã đọc qua, chính là một quyển khoa học viễn tưởng "Thế giới ảo", cốtcốt truyện kể về nhân vật chính sau khi phát hiện thế giới mình đang sống là giả thì lập tức phá hủy tất thảy mọi thứ.
Nếu Tạ Văn không hiểu rõ về Hoa Triều thì sẽ cho đây là một trò đùa, hoặc là suy nghĩ viển vông của một bệnh nhân tâm thần.
Nhưng mười năm ở bên cạnh nhau, Tạ Văn biết Hoa Triều chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, cậu đa tài đa nghệ, vừa có tài hoa lại đa mưu túc trí, hơn nữa còn vô cùng lý trí và bình tĩnh.
Tạ Văn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời xanh biếc, ánh mặt trời sáng chói khiến anh nheo hai mắt lại, trái tim trong lồng ngực dần dần trĩu nặng.
Thế giới này có phải thật hay không?
Người mà anh yêu đã đi về nơi đâu rồi?
Anh ngồi lên ghế đu trong sân, châm một điếu thuốc hút, lòng bỗng nhiên trào dâng một ý niệm giết chóc, hủy diệt thế giới, anh thấy cả người mình nóng bừng, bỏng rát, anh sắp phát điên lên mất, trong tận sâu cơ thể dường như có thứ gì đó đang đập tan xiềng xích phủ bụi, từ từ trỗi dậy thức tỉnh.
Trên bầu trời treo vầng trăng trong, ánh trăng vẩy lên sân nhà, một đám mây che khuất mặt trăng, ánh sáng dần lờ mờ hẳn, một tinh cầu đang dần áp sát lại hành tinh này.
Tinh cầu này cách rất gần, khắp nơi trên địa cầu đều có thể nhìn thấy rõ ràng một vòng xoáy lốc hằn rõ những đường vân quỷ dị dọc theo tinh cầu đó, trông đáng sợ như ác ma tắm máu tươi ghê rợn.
Vô số tinh thể màu đỏ rơi xuống từ trên bầu trời, lịch sử của nhân loại được viết sang trang mới.
Ngày tận thế đã đến.
Vô số người biến thành zombie đáng sợ, lại có một số người thức tỉnh dị năng kì diệu, quân đội các quốc gia ra sức bình ổn cục diện song dị năng giả không ngừng tiến hóa, trở nên cường đại bất diện, vượt xa năng lực khống chế của đội quân người bình thường.
Cục diện thế giới rất nhanh đã được xác lập lại.
Tây Độ vẫn là một thành thị phồn hoa bậc nhất giữa thời tận thế, vô số dị năng giả ào ạt đến đây xây dựng nên thế lực riêng của mình.
Di Hoa Tiếp Mộc chính là căn cứ mạnh nhất ở Tây Độ, thủ lĩnh căn cứ trước tận thế chỉ là một minh tinh không mấy nổi tiếng, sở hữu hai dị năng hệ Mộc và Không Gian.
Vị thủ lĩnh này còn rất trẻ, ở thời đại thế này, trông hắn như một cậu em trai nhà bên đơn thuần thiện lương, vừa ngọt ngào lại đáng yêu.
Vị thủ lĩnh này một mực tìm kiếm một người giữa biển trời mênh mông, hắn đã tìm thật lâu, nhưng vẫn không có tin tức gì.
Một đêm nọ, hắn - cũng chính là Mộc Mộc, thức tỉnh hai loại dị năng, mở ra một cuộc sống mới, hắn rất muốn đứng trước mặt con người vẫn luôn kiêu ngạo kia, phô bày ra cho cậu xem, khoe mẽ với cậu một phen.
Người nào đó xinh đẹp như vậy, giữa thời tận thế chính là một tiểu thịt tươi ai nấy đều thòm thèm, nếu như không có ai che chở, không chừng phải chật vật thê thảm đến bao.
Dị năng giả ngày một mạnh thêm, nhưng zombie cũng tiến hóa không kém, dường như còn chiếm ưu thế lớn hơn, khiến con người có cảm giác "đạo cao một thước, ma cao một trượng".
Mộc Mộc đứng trên tường thành tuần tra của căn cứ, nhờ có sự trợ giúp của dị năng hệ thổ mà xây dựng cơ sở hạ tầng giờ đây là một chuyện dễ như bỡn, dị năng giả hệ thổ cấp cao thậm chí có thể xây nên cả tòa thành trì.
Người mà hắn từng ngưỡng mộ, giờ bị hắn đạp dưới chân, hèn mọn cam chịu cầu xin hắn, hắn bỗng nghĩ đến con người luôn kiêu ngạo kia, chắc cũng không ngoại lệ nhỉ.
Nhưng cậu đâu rồi?
Sau khi công khai với Tạ Văn, cậu ra nước ngoài ở ẩn, chẳng ai biết hai người họ đến nơi đâu.
Cậu có biến thành zombie hay không, có bị dị năng giả nào đó đánh cho tan xác máu thịt hay không, hay bị zombie xé rách thành từng mảnh vụn?
Suy nghĩ này đã ôm ấp, trôi dạt nhiều năm.
Năm thứ hai mươi ba của tận thế, dị năng giả đã không còn cách nào chống lại làn sóng zombie được nữa.
Thế giới dần bị xâm chiếm bởi chúng nó, trở thành một nơi thích hợp cho chúng tiếp tục sinh sôi nảy nở.
Rất nhiều cứ điểm đã bị chúng càn quét, nơi bọn chúng đi qua rất ít người còn có thể sống sót.
Ngày lũ zombie tiến vào Tây Độ, Mộc Mộc đã chuẩn bị đón nhận lấy cái chế, hắn đứng trên tường thành, gương mặt vẫn còn vương nét non nớt, lạnh nhạt nhìn lũ zombie ào ạt chạy đến trong khói bụi mịt mù.
Hôm nay sẽ chết ở chỗ này, nhưng vẫn chưa tìm được người mà mình muốn gặp.
Chỉ muốn gặp lại cậu mà thôi.
Chỉ một lần thôi cũng được.
Từng hàng dây leo chằng chịt bện thành cái lồng thật cao, cố gắng ngăn cản zombie xông tới.
Nhưng tất cả phản kháng đều như muối bỏ biển.
Dị năng của Mộc Mộc đã cạn kiệt, từng khóm bụi gai xanh biếc dần khô héo, một khuôn mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trên bầu trời, sau lưng anh có mười hai cánh đen, khuôn mặt vừa tuấn mỹ vừa lạnh lùng, dưới khóe mắt có nốt lệ chí, vẫn thường nghe người có lệ chí thì vừa quyến rũ lại đa tình, song người này lại không có một chút cảm xúc dao động nào.
Mộc Mộc nhận ra anh, trái tim vốn luôn bình tĩnh đập mạnh liên hồi, trong nháy mắt tìm kiếm khuôn mặt người còn lại theo bản năng.
Zombie đã tiến công vào căn cứ, tường thành không chịu nổi nữa, dị năng giả thay nhau chjay tán loạn, Mộc Mộc đứng trên tường thành đối diện với người kia.
Khuôn mặt của Mộc Mộc dường như đã gợi nên vài kí ức của người nọ, anh vỗ cánh bay đến, đôi cánh như cánh của thiên thần đen, vừa xinh đẹp lại tà ác, khiến người ta nhớ đến thần thoại về thiên sứ mắc đọa nơi địa ngục cổ xưa.
Khói bụi bốc lên cuồn cuộn, hai người đứng trước đống đổ nát hoang tàn này, giống như đã cách một đời, vật còn đó người đã đi xa.
Mộc Mộc hỏi: "Thì ra anh chính là thủ lĩnh của đám quái vật này, anh là phản đồ của nhân loại."
Người kia thu lại đôi cánh, đạm nhiên nói: "Tôi đã không còn là con người nữa, nhưng hình như tôi đã từng gặp cậu, cậu khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc."
Tim Mộc Mộc chìm dần xuống đáy.
Người biến thành thây ma, sẽ tấn công người bên cạnh mình trước nhất, quái vật càng mạnh càng nguy hiểm, khi bọn họ bị thứ tinh thể màu đỏ kia xâm chiếm, sẽ quên hết mọi tình cảm và ký ức.
Mộc Mộc đau thấu tim gan, khàn khàn hỏi: "Thì ra anh biến thành quái vật rồi, anh còn nhớ mình là ai không? Có nhớ, Hoa Triều?"
Ánh mắt người kia vẫn lạnh nhạt như nước, cánh đen sau lưng khẽ lay động: "Tôi không nhớ mình là ai, cũng không nhớ người cậu nói là ai."
Mộc Mộc đau đớn nói: "Anh giết cậu ấy rồi!"
Quái vật mười hai cánh vẫn thờ ơ: "Tôi không có cảm xúc của con người, có lẽ tôi đã thật sự giết cậu ấy."
Mắt Mộc Mộc trào lên hận ý, ép ra một lực dị năng cuối cùng, tê tâm liệt phế rống lên: "Tôi sẽ trả thù cho cậu ấy!"
Thủ lĩnh quái vật bung cặp cánh đen nhánh ra, vươn ra bàn tay tái nhợt như giấy về hướng Mộc Mộc, chậm rãi nắm chặt.
Cơ thể Mộc Mộc dần vỡ vụn, dị năng giả cường đại nhất của thế giới này đã khép lại trang sử đời mình.
Sau cuối, hắn nhìn thoáng qua mảnh đất mà mình hằng bảo vệ, trong đầu nhớ lại lần đầu gặp mặt với Hoa Triều.
Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, ngày ấy khi tham gia show tuyển tú, cậu đứng trước hắn, một đôi mắt đào hoa, một lần quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, từ đó về sau đã đắm chìm luyến lưu, vừa yêu vừa hận tận mấy năm ròng.
Cái chết của dị năng giả loài người không khiến thủ lĩnh của quái vật dao động lấy một tia cảm xúc.
Anh mở đôi cánh xinh đẹp của mình, bay vào căn cứ cuối cùng cuả nhân loại, ngắm nhìn khung cảnh zombie tàn phá nền văn minh của thế giới.
Thế giới này là giả, là một cái lồng giam giữ anh lại, anh đã nhận được một trân bảo trong cái lồng này, nhưng nó đã biến đâu mất.
Trong đầu anh còn vang vọng câu nói kia.
"Anh còn nhớ Hoa Triều không?"
Anh bay vào bầu trời ngập tràn sương khói, từng chữ trong câu nói như một loại tiếng ồn, cứ quấy nhiễu quấn riết không từ bỏ.
Cơn lốc thổi lên cuồng bạo, khói nghi ngút còn chưa tan hết, một tấm ảnh nho nhỏ bị gió cuốn tới trước mặt anh.
Anh tùy tay tiếp nhận, mở ra, ảnh đã phai màu sờn cũ, phía trên in hình một cậu con trai, tóc xoăn nhẹ, đôi mắt xinh xắn cong cong như trăng lưỡi liềm, đang cầm một bó hoa tường vi tươi cười rạng rỡ.
Anh nhìn tấm ảnh, cảm xúc vốn luôn nhàn nhạt bị cậu kích thích, anh rũ mi mắt xuống, mỉm cười dịu dàng với cậu trai kia.
Rồi anh cẩn thận từng tí một, cuốn tấm ảnh lại, không hiểu sao có cảm giác một thứ mà mình luôn ráo riết kiếm tìm đã trở về nơi tâm khảm.
Quái vật dưới chân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, máu, lửa, tuyệt vọng, bừng cháy, dâng trào.
Mười hai cánh chim lại bung ra, có lẽ định mệnh viết rằng anh phải xuyên qua khói hỏa mịt mù này, chỉ vì đến trước mặt một người, nhìn người ấy một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top