Chương 35: Tước vũ khí đầu hàng!
Hoa Triều được vào phòng ngủ như mong muốn, một người nằm trên chiếc giường lớn, cậu và thận của mình đều thở dài hạnh phúc.
Một ngày không cần "cống nạp" là một ngày vô cùng tươi đẹp, thể chất và tinh thần đều thoải mái vô cùng, không hiểu sao lại có cảm giác sung sướng của việc được ở biệt thự free khỏi cần đóng tiền.
Phòng ngủ rất lớn, trên đầu giường còn có một cái tủ lạnh mini, có chữ ký ở góc dưới bên trái, chắc là hàng đặt riêng.
Hoa Triều mở tủ lạnh mini ra, thấy một hàng chai nước detox với nhiều hương vị khác nhau, nước detox là một trong những thần khí giảm cân không thể thiếu của mỗi nghệ sĩ, khi thèm ăn có thể uống một hớp, lập tức có cảm giác no nốc cả bụng.
Hoa Triều lấy một lon muối biển, ngồi cạnh cửa sổ sát đất uống.
Cửa phòng ngủ đã bị cậu khóa trái, nếu như kề sát tai nghe cạnh cửa sẽ nghe được có tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Hoa Triều vừa uống nước vừa thưởng thức cảnh đêm Tây Độ. Tiếng bước chân nấn ná bên cửa lại rõ ràng hơn, giữa căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên hai tiếng gõ.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên, tin nhắn xuất hiện.
"Em ơi, mở cửa ra."
Hoa Triều đang rất vui vẻ.
"Em không mở."
Tạ Văn vẫn còn muốn giữ thể diện, không muốn đứng trước cửa la lớn, lấy cách gửi tin nhắn để uyển chuyển mở lời như vậy. Tất nhiên anh cũng chẳng phải người thích hô to gọi nhỏ, bình thường đều giữ vững tác phong nho nhã bình tĩnh mà âm trầm.
Ngoài cửa phòng, Tạ Văn cầm điện thoại dựa vào cửa, sắc mặt hiện lên chút bất đắc dĩ.
Ngày thường trông em trai ngoan đến thế, vậy mà khi nổi giận lại kinh người ghê gớm.
Tạ Văn nhìn thoáng qua cửa phòng, cuối cùng vẫn hậm hực quay về, tim không cam lòng không nguyện mà nằm trên sofa.
Sofa của anh thật ra cũng khá thoải mái, nhưng ngủ một mình thì không còn gì vui nữa, cánh tay Tạ Văn buông thõng, thiếu vòng eo mềm mại của em trai xinh đẹp nên thấy vòng tay khá trống vắng.
Xuyên qua cửa sổ phòng khách, có thể thấy đèn trong phòng đã tắt, bây giờ là 10h24' tối, thằng nhóc đó ngủ khá sớm, chắc mẩm đã nằm úp sấp như chú cua ngủ khò rồi.
Nhóc con chắc là sẽ đạp chăn loạn xa, hoặc là vùi đầu vào chăn, đôi chân trắng nõn và đầu gối phiếm hồng sẽ kẹp lấy tấm chăn màu xanh khói, mái tóc xoăn nhẹ cũng rối bời.
Bị một đứa nhóc vừa mới trưởng thành trêu chọc thành ra như vậy, Tạ Văn cũng có điều tức giận, nhưng càng nghĩ lại càng ngứa ngái trong lòng như mèo cào, hận không thể nắm chặt móng vuốt con mèo kia, cắn một miếng thật mạnh trên cái đệm thịt mềm mụp hồng hồng.
Em trai giở thói, làm ca ca ắt phải cưng nựng em.
Tạ Văn cười nhạt, cầm máy lên gửi tin nhắn cho Hoa Triều.
"Em ngủ ngon."
Âm thanh Wechat vang lên, Hoa Triều nhìn Tạ Văn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon thì nhướng mày.
Ài chà chà!
Dám ngủ luôn!
Đêm nay lão tử tuyệt đối không để anh được dễ chịu!
Hoa Triều hít sâu một hơi, mở trang web tìm một bài viết với chút màu sắc đặc biệt (H văn) để bắt đầu ủ cảm giác (nắng).
Cơ thể 18 tuổi rất dễ nổi lên sinh lực tràn trề.
Đợi đến khi đã ủ (nắng) lên men đủ rồi, cậu cầm di động gửi cho Tạ Văn một đoạn thoại.
Tạ Văn đã chuẩn bị nghỉ ngơi, anh cũng không phải là người nóng máu háo sắc gì, muốn kiềm chế cũng có thể dễ dàng kiềm lại, huống hồ ngày tháng còn dài, không phải thiếu một ngày thì sống không được.
Nghe thấy âm báo tin nhắn, Tạ Văn thấy tin do Hoa Triều gửi thì có chút bất ngờ.
Rồi anh mở đoạn tin nhắn thoại ra....
Cảm thấy cả cơ thể đều không khỏe....
Em đuổi tôi ra khỏi phòng để tôi ngủ trên sofa, kết quả là em một mình weitei cho đã đời rồi nói tôi nghe bằng cái chất giọng sexy như này?
Tạ Văn nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn đánh mông thằng nhóc đó đến sưng đỏ lên!
Phát lại giọng lần nữa, Tạ Văn không tày nào ngủ được.
Dày vò nằm tiếp mười phút, Tạ Văn nổi lửa nóng bừng bừng, tự nhủ phải nhịn xuống, tuyệt đối không thể nói cho thằng nhóc kia.
Dingdoong! Một tin khác gửi tới.
Tạ Văn liều mạng nói trong lòng là không được mở ra, không thèm để ý đến tiểu gia hỏa một bụng mưu đồ kia, nhưng ngón tay không nghe sai khiến mà bật lên.
Chất giọng muốn mạng người ta lại vang lên, lần này còn xen với tiếng thở hổn hển, mang chút ấm ức thất vọng nói: "Văn ca, đoán xem em đang làm gì.... Đang làm gì nè?"
Đầu Tạ Văn đứt phựt một tiếng, xốc mạnh chăn ra bước lên phòng ngủ tầng hai, gõ cửa ầm ầm.
Đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng trong phòng càng rõ hơn.
Hầu như có thể tưởng tượng được cảnh tượng hương diễm bên trong.
Tạ Văn đứng nghiến răng, lần đầu tiên trong đời thấy bộ dáng mình chật vật như vậy.
Dingdoong!
Wechat nhận được một tin khác.
"Văn ca, em nhớ anh quá QAQ."
Cái này không phải là giọng nói nhưng lại càng kích thích hơn, da đầu Tạ Văn tê dại, thấy mình sắp nổ tung rồi.
Rốt cuộc anh nhịn không nổi nữa, đạp cửa, gầm nhẹ: "Bạn nhỏ chớ nên kiêu ngạo, mở cửa ra xem anh thu phục em thế nào."
Đáp lại anh là một tiếng cao vút, vang vọng trăm lần.
Dingdoong! Wechat lại nhận một tin nữa:
"Á!"
"Thật sao?"
"Làm sao bây giờ ~"
"Rất muốn được ca ca thu phục thật mạnh nha QAQ"
Tạ Văn: "Đm."
Anh đỡ trán, bị Hoa Triều kích thích đến mức mắt cũng đỏ lên.
Hai tay nhanh chóng đánh chữ trên màn hình, múa thành tàn ảnh: "Mở cửa mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa!!!!! Mở cửa ra nhanh lên!!!!! "
"Không mở, không mở, không mở, không mở, không mở, không mở, không mở!!!!!!."
Tạ Văn: "Đm."
Mẹ kiếp, thằng nhóc này thật sự là muốn lên trời!
Tạ Văn quay đầu chạy ra tủ lạnh, vặn một chai nước đá đổ vào bụng.
Nóng lạnh đan xen khỏi nói cũng biết là khó chịu cỡ nào, đã nhiều năm không chật vật như vậy, không ngờ lần này lại thua sạch sành sanh.
Tạ Văn lau mặt một cái, một chai nước lạnh rót vào bụng, lửa nóng cũng được dập bớt, nhưng lại bắt đầu oán giận bản thân mình.
Này thì trọng thể diện! Bây giờ nhìn không được ăn cũng không được, khó chịu chết luôn đi!
Không biết tiểu yêu tinh trong phòng còn muốn tác oai tác quái đến bao giờ, nói không chừng đêm nay cũng không ngủ.
Hai người một trong phòng một ngoài phòng, rành là không đụng chạm gì, một cái góc áo cũng không được sờ mà cả hai đều phấn chấn đến hai giờ sáng mới đi ngủ.
Trước khi ngủ Tạ Văn còn nghĩ: Thật sự đã nhiều năm chưa kích thích như vậy.
Cách làm hại địch một ngàn tự hại tám trăm này của Hoa Triều khiến mình cũng phải khó chịu, nhưng cậu lại đa mưu túc trí nghĩ đến một điều, cái con người Tạ Văn này chắc chắn sẽ không chịu được khiêu khích lần này của mình, sẽ đòi cả vốn lẫn lời, nên cậu đã đặt báo thức 5h sáng, thừa dịp Tạ Văn còn ngủ mà đánh bài chuồn.
5h sáng, Hoa Triều mở mắt ra, rón rén tắt báo thức như phòng trộm, thay quần áo liền tay, vội vàng mở cửa phòng.
Cửa vừa mở...
Tạ Văn ăn mặc chỉnh tề đang đứng ngay trước cửa, nhoẻn môi cười Hoa Triều đang ngây ngốc, lộ ra tám chiếc răng trắng bóc.
"Chào buổi sáng, em trai cưng."
"Ca ca đến thu phục em đây."
Hoa Triều thét một tiếng chói tai, một giây sau trời đất quay cuồng, cậu bị Tạ Văn vác lên vai.
"Aaaaaaa cứu mạng."
Tạ Văn điềm nhiên cười lạnh: "La rách họng cũng không ai cứu em đâu, tự cầu phúc nha bé yêu."
....
Hoa Triều vịn thắt lưng cả đường đi đến chỗ Hàn Tung Dữ và Đàm Thụy Khiêm.
Hàn Tung Dữ hỏi: "Sao lại ra nông nỗi này?"
Hoa Triều khàn giọng: "Tập thể dục quá nhiều, bị ép khô."
Đàm Thụy Khiêm rót cho cậu ly nước: "Cổ họng của em trai xinh đẹp cũng khàn luôn rồi."
Hoa Triều: "Tại hét lên đó."
Hoa Triềur run rẩy: "Má ơi, đêm qua làm dữ lắm à?"
Đàm Thụy Khiêm thò đầu ra: "Có cảm giác như học đệ đang chụp ảnh anh."
Hàn Tung Dữ thâm nho nói: "Học trưởng, vớ của em lại thiếu một cái."
Hoa Triều cúi đầu nhìn, phát hiện trên chân Hàn Tung Dữ mang hai cái vớ khác nhau, một cái in cây thông noel màu trắng, một là vớ thể thao màu trắng.
Đại khái là Đàm Thụy Khiêm có sở thích đặc biệt gì đó, Hoa Triều ngồi im uống ngụm nước, nhìn đôi tình nhân đang tán tỉnh.
Nhiệm vụ hôm nay cũng rất nhiều, Đàm Thụy Khiêm ngồi một bên viết code, Hàn Tung Dữ đi khắp phòng tìm vớ, ở phía sau oán giận nhìn học trưởng, từ sau khi ở cùng người này, vớ của hắn chưa bao giờ thành đôi.
Không khí xung quanh hai người này chính là chồng chồng già, ở bên cạnh vừa ăn ý vừa tự nhiên, nhìn là biết là đôi uyên ương yêu nhau say đắm.
Trong thế giới ảo này, có người mình yêu cùng sánh vai, cùng nhau viết code, cùng nhau theo dõi dữ liệu, cùng nhau sống những năm tháng không có điểm kết, cũng được xem như may mắn lớn nhất trong bất hạnh rồi.
Cả hai thay phiên nhau viết thêm 7 tiếng nữa, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Hàn Tung Dữ giải thích: "Bọn tớ đã viết mã "chống mệt mỏi" lên người rồi, nhưng vẫn chưa thiết lập "khả năng tập trung cao" nên vẫn cần phải nghỉ ngơi một chút cách khoảng hai tiếng, em trai xinh đẹp cũng thử viết một chương trình đi."
Hoa Triều gật đầu: "Người xuyên việt ít nhiều gì cũng sẽ viết một chương trình mang tính phòng ngự, song so với hai vị đây thì kém xa, ví như mã chống giới hạn nghề nghiệp này tôi không tày nào viết được."
Một số thành tựu có thể đạt được bằng cách cần cù chăm chỉ, song một số chỉ có thể dựa vào tài năng thiên bẩm.
Đàm Thụy Khiêm và Hàn Tung Dữ đều là thiên tài, dù cho Hoa Triều có đi học lập trình một trăm năm cũng không bằng bọn họ.
Thiên phú của Hoa Triều là diễn xuất, trời sinh đã có được năng lực đồng cảm mạnh mẽ, chỉ cần cậu trổ tài diễn kỹ của mình ra, không người nào mà cậu không lừa gạt được, đại khái đây chính là nguyên nhân hồng lưu dữ liệu hết lần này đến lần khác đều bị hủy trong tay cậu.
Bảy tiếng sau, Hàn Tung Dữ và Đàm Thụy Khiêm đồng loạt ngã quỵ.
"Chương trình nói rằng tớ không thể tiếp tục làm nữa."
"Số lượng tính toán quá lớn, chúng tớ sắp xếp không nổi, nếu miễn cưỡng chống lại thì tớ sẽ bị thương, em trai xinh đẹp nể tình chúng tớ vất vả như vậy, có muốn cho thêm ít tiền không nào?"
Hoa Triều không nhịn nổi cười: "Đương nhiên."
Hàn Tung Dữ kêu rên: "Tại sao ở thế giới nào cậu cũng giàu hết vậy?"
Hoa Triều nở nụ cười: "Có thể tại vì ở thế giới thực nghèo quá, nên thế giới ảo mới bù đắp lại cho tôi, với tài năng của hai người, dấy lên một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ở đây thì còn lo gì kiếm tiền nữa."
Đàm Thụy Khiêm nhún vai: "Em xem trọng bọn anh quá rồi, thế lực có thể tạo ra được kỹ thuật nền tảng của thế giới này mới gọi là khoa học kỹ thuật chân chính đấy, bọn anh cùng lắm là pháo hôi trong cuộc cách mạng này thôi."
Lượng nhiệm vụ hôm nay đã xong, Hoa Triều nhàn nhã quay về biệt thự. Tạ Văn đang trong bếp xào rau, sau khi hai người "cãi nhau" một phen rồi làm lành, Tạ Văn không phái người giám sát nữa, Hoa Triều cũng cam đoan sẽ trở về trước 6h tối.
Mùi cơm lan khắp phòng sực nức, bóng dáng Tạ Văn đeo tạp dề cũng rất đẹp trai, là hình ảnh đậm màu an tĩnh của tháng năm. Hoa Triều vào phòng bếp giúp anh, cậu đổ muối ra rửa rau, ngẩng đầu nhìn thấy con dao trên bàn.
Cơ thể bỗng dưng nổi lên một cảm giác kỳ lạ, cậu rất muốn cầm nó lên đâm về phía Tạ Văn.
Editor có điều muốn nói: Vậy là đã đi được 1/3 chặng đường rồi, hi vọng sẽ kiên trì cùng mọi người bước trên con đường tình yêu của Thành Thành và Hoa Hoa :<.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top