Chương 33: Liên kết phục sinh.

Đoàn tống <<Thanh xuân không chia xa>> coi như bỏ, Hoa Triều bỏ đi đã mang theo hơn một nửa sức nóng, các thành viên khác đều kém cỏi như nhau, không kham nổi thứ gì, nói chung là không tạo được điểm sáng hay đề tài gì sất.

Kể từ khi lên sóng đến nay, có thể nói rating lao dốc không phanh, không có nổi một tập nào là hot.

Về phần Hoa Triều, sau khi một mình tiêu sái dứt áo ra đi, cậu đến tham gia bộ phim mới của ảnh đế Tạ Văn, đóng một vai không có nhiều đất diễn nhưng có vai trò khá quan trọng.

Tạ Văn thân là siêu cấp lưu lượng, chỉ cần thả ra chút tiếng gió là lập tức bùng nổ hotsearch, đoàn làm phim và các blogger tiếp thị liên tục tung ra thông cáo tuyên truyền về phi, hotsearch cũng nhân tiện "đính kèm" luôn Hoa Triều, có thể nói là muốn bao nhiêu sức nóng thì có bấy nhiêu.

Các thành viên khác của Sunshine ghen tỵ đến đỏ mắt.

Trong <<Triều Văn Ca>>, Hoa Triều vào vai một vị tiên nhân được nhiều người biết đến, tuy nhân vật này không xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhưng truyền thuyết về y được lưu truyền khá rộng rãi.

Hoa Triều tốt nghiệp khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Yên Kinh, song bị người ta cố ý chèn ép nên không được nhận một vai gì ra trò. Đến với thế giới nhỏ này một lần nữa, đối với nhân vật được phân cho này cậu vô cùng coi trọng, nghiêm túc.

Dữ liệu về câu chuyện của <<Triều Văn Ca>> được lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học ở thế giới thực nơi cậu sinh sống, ở đó hễ người nào đã từng xem qua <<Ngộ Không Truyện>> sẽ thấy dữ liệu cốt truyện này không hề xa lạ gì. (ý chỉ bộ phim Triều Văn Ca này được lấy cảm hứng từ phim Ngộ Không Truyện - kể về mối tình Ngộ Không và Tử Hà tiên tử, kết cục là Tử Hà tiên tử tan biến thành làn khói ngay trước mặt Ngộ Không.)

"Ta muốn bầu trời này, che không nổi tầm mắt ta. Ta muốn mặt đất này, chôn giấu không được trái tim ta."

Ngay cả một dấu chấm câu cũng không khác.

Nguyên nhân Tạ Văn nhận kịch bản này chắc hẳn vì câu chuyện thương tâm ấy đã chạm đến tim anh, khiến anh phát giác cõi lòng ẩn chứa suy tư về điều gì.

Năm đó, khi Hoa Triều đọc kịch bản này cũng thấy hứng chí bừng bừng, giờ đây đọc lại lần nữa lại chỉ còn cô đơn vô tận.

Hôm nay quay cảnh của Hoa Triều, cậu hoàn thành khá tốt trong lần diễn thử, quay thêm một phân đoạn nữa lại càng tốt hơn.

Đây là một nhân vật có nhiều nét tương đồng với Tử Hà tiên tử, chỉ thay đổi về thiết lập tính cách cũng như cốt truyện cơ bản, tình yêu với nhân vật chính cũng biến thành tình bạn thân giao.

Ống kính nhắm vào Hoa Triều, tiên nhân áo trắng như tuyết đang ngắm tịch dương trên nền trời.

Không có ráng tà dương thật sự, chỉ có tấm phông xanh làm bối cảnh.

Song Hoa Triều ở Quy Vân lâu đến thế, diễn một vị tiên quả thật y hệt một tiên quân hàng real, đừng nói là bảo cậu diễn cảnh xem mây ngũ sắc nhuốm hoàng hôn gì đó, cho dù bảo cậu ngồi luận đạo tại chỗ, cậu cũng có thể tuôn ào ào như suối một lần năm trăm vạn chữ.

Đơn giản đến nỗi chẳng cần kỹ thuật diễn gì cả.

Cậu vừa đứng đó, xung quanh tựa như bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, trong đầu mọi người đều hiện ra khung cảnh mây mù trôi nổi cùng nụ cười nhẹ vương trên môi cậu. Cái khó nhất trong diễn xuất là khí chất, bởi vì nó không hình không dạng, không thể dùng bất cứ hiệu ứng nào để tô vẽ nên.

Vốn đạo diễn Tô không mấy hài lòng với diễn viên Hoa Triều đi cửa sau này, nghĩ thầm một người tầm cỡ như Tạ Văn cũng không thoát nổi ải mỹ nhân, sợ nhân vật quan trọng kia sẽ bị cậu phá hư tanh bành.

Nào ngờ Tạ ảnh đế không hổ là ảnh đế, tìm bạn trai cũng tìm một người có khả năng diễn xuất cao đến thế, hơn nữa còn biết "nước phù sa không chảy ruộng ngoài", ẵm luôn bạn trai nhỏ vào đoàn phim của mình.

Tô đạo cảm động đến mức bật khóc.

Hoa Triều quay thêm một đoạn, diễn xuất có thể nói là lô hỏa thuần thanh*.

*Lô hỏa thuần thanh: lửa trong lò đã chuyển thành một màu xanh thuần nhất, chỉ màu lửa vào thời khắc đạo sỹ luyện đan thành công, sau dùng để hình dung kỹ nghệ, học vấn, tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến địa giới thuần thục.

Tô đạo khiếp sợ, sau khi hô cut lập tức gặng hỏi Hoa Triều đã từng đi quay phim hay chưa.

Hoa Triều mỉm cười với hắn: "Tất nhiên là không."

Tô đạo: "Vậy cậu chính là thiên tài đó!"

Hắn xoa tay, thăm dò hỏi: "Lịch trình gần đây của cậu đã xếp kín chưa, chi bằng chúng ta xếp thêm vài cái vào nữa nhé?"

Nhân vật này không dễ diễn, Tô đạo đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn không tìm được ai thích hợp, nếu có kỹ thuật diễn tốt thì ngoại hình lại không phù hợp tiêu chuẩn của tiên nhân, có ngoại hình trông được được thì không có xíu khả năng diễn xuất nào, cho nên nhân vật này chưa được công bố rộng rãi.

Bây giờ may mắn gặp được người thích hợp một cách ngoài ý muốn như vậy, Tô đạo kích động không thôi.

Hoa Triều gật đầu, cười nói: "Hoàn toàn không thành vấn đề ạ."

Mau chóng kiếm thêm được một số tiền, sớm ngay chia tay Tạ Văn.

Trong lúc cậu đang lên kế hoạch làm sao để chạy trốn, Tạ Văn và trợ lý đã bước đến bên cạnh cậu, mang theo quạt nhỏ để sát mặt Hoa Triều.

Nhiệt độ trường quay rất cao, trang phục diễn của các cảnh quay đều ướt đẫm.

"Anh không ngờ diễn xuất của em lại tốt đến thế."

Biểu cảm Tạ Văn có thưởng thức, có tán dương, song nhiều hơn cả là tò mò nghiền ngẫm.

Hoa Triều biết biểu hiện của mình có vẻ thuần thục quá mức, Tô đạo cho rằng Tạ Văn đã chỉ dẫn riêng cho cậu nên không mấy hoài nghi.

Song Tạ Văn lại không dễ gạt như vậy.

Hoa Triều suy nghĩ một chút, nói: "Trước đây em có học một lớp diễn xuất nhỏ."

Tạ Văn cười: "Vậy sao, nhưng anh thấy em giống xuất thân chính quy hơn."

Sao nhạy bén dữ vậy.

Hoa Triều giơ tay lấy cái quạt nhỏ, vừa để gió thổi vào mặt vừa nói với vẻ thâm nho: "Mọi người đều có bí mật, những gì anh thấy cũng chỉ là bề nổi tảng băng chìm, nếu anh để ý nhiều hơn một chút thì sẽ phát hiện được khá nhiều điều mà trước kia không hề phát hiện, thế giới này không giống như anh nghĩ đâu."

Tạ Văn nhìn Hoa Triều, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhẹ: "Thật trùng hợp, bác sĩ của anh cũng nói như vậy, câu này của em giống y như đúc ông ta nói."

Mi mắt anh cong cong, lệ chí dưới khóe mắt cũng di chuyển theo, rành là đang cười nhưng trên mặt lại xẹt qua một tia u ám.

Đạo diễn ở bên kia gọi Tạ Văn, Tạ Văn xoa nắn mặt Hoa Triều, nhét một viên kẹo bạc hà vào tay cậu, vung tay áo rộng nhàn nhã bước đi.

Bóng lưng của anh giống hệt Văn Kính Ngữ.

Lòng Hoa Triều lại dâng lên đau khổ.

Trái tim bằng sắt thép của cậu lại bắt đầu nhân nha nhức mỏi, ai nói yêu vào chỉ toàn chuyện tốt đâu chứ.

Quay xong cảnh hôm nay, Hoa Triều cầm quạt nhỏ bước ra trường quay.

Trong lúc ngồi lên xe bảo mẫu để nghỉ ngơi, cậu mở máy lên và gõ hai chữ cái trên bàn phím.

T.W

Đây là chữ của bên A khi kí kết hợp đồng phục sinh, người xuyên không nào từng ký đều sẽ nhận ra hai chữ cái này.

Hai chữ này sẽ được đăng trên một tài khoản có hàng chục triệu người theo dõi, cơ hội nhận được sự giúp đỡ sẽ tăng hơn rất nhiều.

Có nên đăng hay không đây, trước đây cậu chưa từng lên tiếng công khai cầu cứu, cũng không tày nào đoán được hậu quả của việc này sẽ ra sao.

Không phải người xuyên không nào cũng giống như Hàn Tung Dữ và Đàm Thụy Khiêm, vừa có thiện ý vừa có kỹ thuật cao siêu như vậy.

Đầu Hoa Triều hơi đau, cuối cùng cũng không đăng.

Hoa Triều không quen với việc mặc cho sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, điều này sẽ làm rối loạn tiết tấu hành động của cậu, khiến cậu như con ruồi mất đầu.

Quay về biệt thự của Tạ Văn, dọn dẹp nhà cửa hết nửa ngày trời, Hoa Triều lục tủ lạnh tìm ít đồ ăn, rồi nhịn không được mà đăng T.W lên tài khoải weibo của mình, cầu cứu.

Hơn ba ngàn bình luận, không có cái nào ném đá, cũng an ủi phần nào.

Điều khiến người ta không ngờ đến nhất là, chỉ ba giờ sau khi đăng tải, Hoa Triều nhận được hồi âm của người xuyên không.

Người này trả lời cậu bằng một đường link được chia sẻ bởi hội những người xuyên việt, sau khi click vào rồi nhập pass tương ứng là có thể nhận được câu trả lời từ họ.

Chỉ cần nhập sai một lần sẽ thất bại.

Song không người xuyên không nào lại nhập sai cho đặng.

Vì pass được chia sẻ là - phục sinh.

Hoa Triều mở liên kết, nhập "phucsinh" vào.

Một hàng chữ trắng hiện lên trên nền đen.

"Tin nhắn này được gửi tự động từ T.W: tất cả người xuyên không chú ý, các kênh phục sinh đã bị tắt, liên kết dẫn đến diễn đàn trao đổi giữa chúng ta ẩn bên dưới góc trái màn hình, xin vui lòng nhấn vào ba lần liên tiếp."

Hoa Triều nhấp chuột ba lần, vào được diễn đàn, đây là một diễn đàn lập tạn, rất nhiều người xuyên việt đã đăng bài xin giúp đỡ trên này.

Tất cả đều liên quan đến việc lối vào của cổng phục sinh bị đóng lại.

Lầu 2: "Bạn có biết có một thế giới đã bị phá hủy bởi lũ dữ liệu hay không? Tôi ở trong thế giới đó làm nhiệm vụ, cuối cùng mười tám tầng trời đều bị vị lũ dữ liệu đó đánh nát, trời đất kinh động, thiếu chút nữa tôi cũng thăng luôn, hệ thống của tôi cũng bị mất liên lạc, cũng may tài nguyên trong cơ sở dữ liệu còn dùng được, bằng không tôi khó lòng tránh khỏi cái chết."

Lầu 3: "Tôi có nhận được thông tin vị hồng lưu dữ liệu* đó đã tấn công hệ thống chủ, khiến toàn bộ kết nối điều khiển của hệ thống chủ tê liệt."

* hồng lưu dữ liệu với lũ dữ liệu là 1, nghe lũ hơi phèn nhưng tôi lười sửa.

Lầu 5: "Có cao thủ hacker nào theo dõi vị hồng lưu dữ liệu đó không? Người ở thế giới đó mau trả lời."

Lầu 12: "Có đó, hai cao thủ hacker không sợ chết đã theo dõi, tôi cũng viết được nhưng khi đến gần hồng lưu dữ liệu thì bị phá hủy luôn."

Lầu 13: "Ủa có người có khả năng theo dõi luôn cơ à, hệ thống phòng ngự phải mạnh đến mức nào mới có thể sống sót qua mặt được vậy."

Lầu 14: "Có ai biết hồng lưu dữ liệu trong thế giới đó là ai không?"

....

Lầu 23: "Mặc dù tôi cũng ở cùng một thế giới, nhưng một người xuyên không bình thường rất khó để tiếp cận với bậc đại lão như y, tôi ở đó cũng ngót nghét 500 năm mà mặt mũi y ra sao tôi còn không biết."

Lầu 24: "Tui thì biết nè, hồng lưu dữ liệu là một vị tiên tôn, sau khi đồ đệ yêu quý của mình chết thì phá hủy luôn thế giới, rồi biệt tăm mất dạng! Tui sắm vai một ma tu, bị mưa rơi xuống tận mười tám trọng vực nhấn chìm luôn, tui cảm thấy nếu như chỉ dùng định nghĩa "số liệu" để hình dung y thì có hơi xem thường y rồi, y tuyệt nhiên không phải hồng lưu dữ liệu, tui chưa từng thấy một cơn hồng lưu sóng trào tung hoành nào nhẹ nhàng vậy đâu, phải gọi là vụ nổ của vũ trụ mới đúng."

...

Lầu 29: "Có ai thử theo dõi dấu vết của tiểu đồ đệ kia không?"

...

Lầu 37: "Đã có người viết code theo dõi rồi, nếu chương trình của tiểu đồ đệ không bị hủy thì đây chính là cơ hội tốt nhất để cướp lấy thân thể cậu ta, tiếp cận hồng lưu dữ liệu."

Lầu 38: "Nếu tiểu đồ đệ kia cũng là người xuyên không thì lại càng dễ hơn, số liệu của chúng ta chỉ có một đoạn mã hóa đơn giản, các mã hóa khác đều giống nhau, ghép lại sẽ rất đơn giản."

Lầu 39: "Làm vậy không bị hệ thống chủ ra lệnh cấm hả?"

Lầu 40: "Một liên kết điều khiển của nó bị tê liệt rồi, người xuyên không không bị khống chế nữa tất nhiên không bị hệ thống chủ chế ngự, người nào biết IT sẽ viết mã code, nếu hồng lưu dữ liệu đã có thể phá hủy một liên kết thì có thể chứng minh y có thể phá luôn các liên kết còn lại. Bây giờ liên kết phục sinh đã bị đóng, nói không chừng hệ thống chủ đã bị quyền cho phục sinh, vậy thì có khi quyền hạn đó đã rơi vào tay hồng lưu dữ liệu."

Lầu 41: "Nếu nói như vậy thì hệ thống chủ sắp hạ độc thủ rồi đây, việc liên kiết phục sinh bị đóng lại liệu có liên quan đến cuộc chiến giữa hệ thống chủ và hồng lưu dữ liệu hay không?"

lầu 43: "Hạ độc thủ cũng vô dụng, người nắm giữ liên kết phục sinh tương đương với bất tử, chết rồi, có thể sống lại mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top