Chương 3: Nghiệt đồ gặp chuyện xui xẻo

Cái miếu rách nát đến cửa sổ cũng đổ rạp thế này ai mà có dè lại có pho tượng một vị thần linh có phát quan bằng bạch ngọc.

Người trong miếu lấy làm kinh ngạc, chạy nhanh từ đống lửa lại chỗ bức tượng, tấm tắc một phen rồi mau lẹ lấy rơm rạ chà lau tro bụi trên tượng.

Bụi bay xào xạc tựa như một trận tuyết xám rơi trong ngôi miếu.

Khuôn mặt tuấn duật từ bi của vị thần, mái tóc dài buông xuống tựa như thác chảy của người, chiếc cổ thanh mảnh duyên dáng, đôi bàn tay mảnh khảnh cầm ngọc kiếm, tay áo rộng cùng đai lưng bằng ngọc phất phơ trong gió, từ từ hiện ra trong ánh sáng ngọc bích rực rỡ tại nơi miếu hoang đổ nát hao tàn này.

Trước pho tượng mang đầy thần tính, ai nấy cũng đều đờ cả người ra vì kinh ngạc, trong ngôi miếu phút chốc im phăng phắc. Tim Hoa Triều đập loạn mất một nhịp, sau lưng cũng thấy ớn lạnh.

Pho tượng sinh động như thật này nhìn là biết không phải vật phàm.

Sau một hồi kinh ngạc, bầu không khí trong miếu đột nhiên trở nên điên cuồng, mấy tên đại hán kích động đến đỏ cả mặt, hầu kết lăn lộn ực ực.

"Chúng ta phát tài rồi!"

Đại hán mặt đỏ kia cũng mừng như điên, thèm thuồng mà nhìn chằm chằm pho tượng bạch ngọc.

"Khoan đã, hình như có chút sai sai..."

Đại hán mặt đỏ đơ người lại, ngước đầu lên vừa đi vòng vòng quanh pho tượng vừa lẩm bà lẩm bẩm: "Chỉ có mình ta mới thấy pho tượng này - một mình đứng cầm ngọc kiếm, thần sắc lạnh lùng - giống y đúc Quy Vân tiên tôn hả?"

Quy Vân tiên tôn?

Cái tên nghe hơi quen quen, Hoa Triều quay đầu lại, nhớ mang máng hình như cái hồi cậu mở sạp xem bói từng nghe sạp bán lư hương kế bên có nhắc.

Đồ rằng Quy Vân tiên tôn chính là vị tiên  thống lĩnh mười tám trọng thiên của Tiên vực. Y ra đời từ trong một khối ngọc bổ thiên, được trời đất dựng dục mà thành. Thế mà không biết nguyên cớ gì y lại đọa vào Ma đạo, trở thành Ma Tôn thống lĩnh mười tám trọng vực của Ma Vực. Tính tình của y cũng trở nên sáng nắng chiều mưa, hành xử thô bạo lại gian tà.

Vào ngày mà y nhập ma, vô số đạo sấm sét dữ tợn từ trên trời giáng xuống phá nát tất cả các ngôi miếu của y trải khắp nhân gian.

Cũng không biết tại sao tại nơi núi rừng hoang sơ này lại có pho tượng còn nguyên vẹn của y được nữa.

Hoa Triều nhìn ngắm pho tượng bạch ngọc, rõ ràng là một pho tượng có khuôn mặt nhân hậu xiết bao, quanh thân tượng cũng lượn lờ tiên khí, mà cậu lại chỉ thấy rùng mình, ngồi bên đống lửa mà run cầm cập , cả người lạnh lẽo.

Cậu cứ ngồi run rẩy như thế còn năm người ở bên kia lại bắt đầu di chuyển bức tượng để bàn bạc cách phân chia chiến lợi phẩm.

Tuy vậy, pho tượng quá nặng khiến năm người không thể nhấc nổi dù đã đứng đó  thét nửa ngày trời.

Một người đề nghị: "Pho tượng này nặng quá, không dễ ra tay đâu. Ta sợ sẽ rắc rối một phen đây, chi bằng đập nát nó luôn, rồi cầm ngọc bích đã vỡ ra đi cầm cố đổi ít tiền. Bạch ngọc loại này là hàng tốt nhất rồi đấy, một mảnh nhỏ cũng đủ chúng ta ăn uống hết mấy năm."

Tính toán một phen rồi đám người bắt tay vào việc. Hai người ra miếu nhặt một hòn đá xanh lớn, đập mạnh lên pho tượng.

Sau lần đập đầu tiên, tượng không chút sứt mẻ, bọn họ hết cách lại đập thêm một cái.

Đột nhiên, trong miếu nổi lên cơn gió lớn, một tia sét tím xẹt ngang qua cửa sổ mà đánh vào trong, toàn bộ ngôi miếu sáng trưng như ban ngày.

Sét đánh mạnh lên pho tượng, pho tượng bạch ngọc thượng hạng cao cỡ một nam tử trưởng thành lập tức bị đánh vỡ nát, một miếng ngọc khắc mắt lăn xuống chân Hoa Triều.

Mắt phượng dài hẹp dù không có tròng nhưng Hoa Triều lại có thể cảm nhận được ý cười nhàn nhạt xen lẫn ý vị cưng chiều vô cớ trong đó.

Hoa Triều cọ tới cọ lui lên lớp rơm, rơm rạ bị cọ xốc lên lộn xộn, lúc này lại có thêm một tia sét tím hình cung đánh lên bên cạnh cửa sổ, tia lửa xẹt ra dọc theo mép. Toàn bộ ngôi miếu trông lộn xộn không thôi.

Hoa Triều che mắt lại trốn vào một góc phía trong, hai tia lửa xén mất một góc áo. Đột nhiên một tiếng sấm chói tai khác vang lên, trong miếu không ngừng có tiếng thét thảm thiết.

Liếc nhìn từ trong khe hở các ngón tay, cậu kinh hoàng phát hiện đám người mới nãy còn sống sờ sờ mà giờ đã hóa kiếp thành mấy đống than đen, do bị sét đánh tan tành.

Lông tơ khắp người dựng đứng.

Cảnh tượng quỷ dị này chắc chắn có vấn đề!

Hoa Triều chửi bậy một tiếng đmn rồi chạy té khói ra miếu (dây thừng trên người đã được cắt ra nhờ cái đao nhỏ), bộ hoa y đã bay màu phấp phới theo làn gió đêm, tóc bay tán loạn.

Núi cao gió mạnh thổi bay mái tóc lòa xòa trước mặt làm Hoa Triều phải vừa chạy thục mạng vừa giơ tay lên vén, trong tầm mắt đột nhiên lại thấy một bóng hình màu trắng thấp thoáng ẩn hiện.

Cậu hét lên trong lòng: Chời đất ơi maaaaaaaaaaaaa!

Cậu sợ đến mức trái tim bé nhỏ tí nữa ngừng cmn đập, chưa kịp thét thành tiếng thì lại bất ngờ loạng choạng ngã nhào về trước.

Tiếng gió vi vu bên tai, lá rừng khắp chốn xào xạc.

Cậu che đầu chuẩn bị tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, chẳng ngờ lại có người ôm lấy eo cậu.

Cánh tay đó rất khỏe, nâng cậu lên nhẹ bẫng như nâng mèo con.

Lòng khẽ chộn rộn, cậu nghĩ thầm quả nhiên trên đời này đi tới đâu cũng có thể gặp chuyện máu chó, tình tiết rập khuôn kiểu cũ rằng đi lên rừng núi hoang sơ ắt sẽ gặp yêu ma quỷ quái này thật là không biết nên khóc hay cười.

Cậu lấy hết can đảm vén tóc lên nhìn, thấy một gương mặt lạnh như phủ sương giữa trời đêm.

Nam nhân này khá là anh tuấn.

Ấy nhưng gương mặt kia lại hơi tái nhợt, đôi mắt cũng đen nhánh như mực làm Hoa Triều cứ phải là sợ đến líu lưỡi, dù cho phải công nhận dung nhan xuất trần khiến muôn người cảm thán kia của y.

Cậu mở to đôi mắt hoa đào, hàng mi dài run run.

Người kia lại khe khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng dài hẹp liếc nhìn cái áo choàng hoa chả ra thể thống gì của cậu, đôi môi mỏng nhạt màu nhếch lên độ cong tinh tế, giọng nói trầm thấp mang theo ý vị lãnh đạm pha với đùa cợt mà cất lên: "Chà, đây không phải là cái người xui xẻo đến tận mạng đây sao, sao lại ra nông nỗi lưu lạc phong trần thế kia?"

Lời nói mang đầy châm chọc, lại rót vào lỗ tai đã miễn dịch của tên xui xẻo từ thuở tấm bé là Hoa Triều - cái người đã nghe qua không biết bao lần mấy câu "nói mát" y hệt, thành ra cái mặt cậu cũng như mặt đường vậy - đao thương bất nhập.

Cậu nhướng mi, lười biếng nói: "Vậy ra ta nổi tiếng dữ, cảm phiền công tử ngài đây buông tay ra, kẻo bị người lăn lộn phong trần dơ bẩn là ta làm ô uế tấm thân băng thanh ngọc khiết là ngài."

Công tử bạch y liếc cậu một cái rồi cười lạnh: "Đã là người phong trần, cớ sao không cùng ta vui vầy xác thịt một lần, đợi đến lúc bản công tử đây sung sướng đủ đầy rồi lại giao ngươi cho quan phủ đổi một trăm lượng bạc."

Ngủ xong còn bắt đi đổi lấy tiền, đúng là đồ heo chó.

Hoa Triều sợ tới tái mét: "Không được không được không được, công tử chàng ơi! Ta là thiếu nam con nhà đàng hoàng nhưng lầm đường lỡ bước chứ ta đâu có muốn, là hồng nhan bạc mệnh đó chứ!"

Công tử bạch y lại cười lạnh, ôm chặt lấy eo cậu vác lên miếu.

"Này này, công tử ngài buông tay ra, không lên miếu được đâu!"

Hoa Triều cực lực giãy giụa, cánh tay ôm ngang hông lập tức xiết chặt lại nhấc bổng người lên, vừa ôm vừa kéo xềnh xệch vào miếu.

Trong miếu, bạch ngọc vỡ tung khắp nơi, năm cái xác cháy đen thùi bốc mùi tanh tưởi.

Hoa Triều nặn ra nụ cười xấu hổ: "Công tử ơi, mình "làm ăn" chỗ này không tốt lắm đâu."

Lần này, công tử bạch y không trả lời, chỉ nhìn những mảnh ngọc trên mặt đất, có chút thất thần.

Hoa Triều liếc mắt nhìn hắn nói nhỏ: "Vừa rồi có mấy người nhìn thấy có ngọc khắc này trong miếu, năm người hám của bị trời phạt. Thế nhưng công tử ngài là người quý khí, ta lại đoán chừng ngọc này là hàng tốt đó, hay ngài lấy đại một miếng đem bán, ắt sẽ không lo cơm áo gạo tiền mai sau, đừng bán ta, ta không đáng tiền chút nào đâu!"

Công tử bạch y quay đầu liếc cậu, nhàn nhạt nói: "Không sao."

Không sao, mới là có sao đó chời!

Xuân Phong Lâu gì gì đó bị câu châm lửa đốt sạch, mấy cái mạng cũng không đủ đền đây nè.

Bây giờ hệ thống đang trong trạng thái có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào, cũng không nhờ vào nó được nữa. Nếu mà bị bắt, cậu phải đi làm tiểu quan là cái chắc. Dù cho đây không phải thế giới thật nhưng mà nghĩ tới cũng thấy sợ rồi.

Hoa Triều như đứng đống lửa như ngồi đống than, lần nữa dùng hết sức lực từ hồi bú sữa mẹ, thoát ra khỏi lồng ngực của cái vị Trình Giảo Kim từ đâu mà giữa đường nhảy ra này đây.

Vốn dĩ cậu cao 1m88 lận, dù cho có hơi ốm xíu - để lên hình cho đẹp, nhưng bù lại vóc người không tệ (do tập thể hình thường xuyên), ấy mà tới thế giới này vẫn chưa trưởng thành, thành ra chỉ cao còn 1m7, chân tay lại còn nhỏ gầy.

Đặc biệt là cái eo quá nhỏ.

Vị công tử bạch y chả biết từ xó nào chui ra mà dùng một cánh tay cũng ôm vừa eo cậu, thấy cậu cục cực cũng chả quan tâm, chỉ xiết mạnh thêm chút, suýt mà gãy luôn vòng eo nhỏ nhắn ấy.

Hoa Triều mắt ướt lệ nhòa, van nài cầu xin y thương xót với hai mắt ửng đỏ: "Công tử tha cho ta đi mà."

Một tiếng hừ lạnh lại vang lên, cánh tay đang siết rịt vòng eo nới lỏng ra, ôm cậu lên ném vào đống rơm.

Hoa Triều ăn phải một miệng toàn rơm, phun ra phụt phụt rồi mau lẹ bụm chặt lấy đai lưng mình, hai mắt đảo quanh nhìn chằm chằm cái tên đang cười như có như không kia, e rằng đóa cúc trinh nguyên sắp sửa không giữ được tại đây rồi.

Nam tử bạch y cười khinh một tiếng, giọng có chút châm chọc: "Xem kìa, bộ dạng này của ngươi khác nào yến oanh mời khách, nào còn đâu khí phách hăng hái của ngày xưa ấy."

Tên nam tử bạch y này từ lúc gặp cậu đến giờ câu nào cũng như cất giấu đao kiếm trong đó, Hoa Triều có chút tức giận len lói, bèn châm chọc trả lời: "Không lừa ngài, từ khi ta đến thế giới này không có ngày nào là không gian lao chật vật đến xám cả mặt mày, không lúc nào được vui vẻ, bì sao được công tử ngài một thân bạch y, trông như chưa từng ngó đến trần tục thế thái nhưng thật ra lại là hạng ái nam sắc, thích nam kỹ, xấu xa thành tính, tham lam tiền tài, mặt người dạ thú, ngũ độc câu toàn!"

Cậu nói chuyện như bắn pháo, lời nói rõ ràng mạch lạc, nhấn nhá kỹ càng, giọng nói lanh lảnh, dù cho đang mắng người nhưng lại nghe hay vô cùng, khiến người ta không tức giận nổi.

Người đang bị mắng kia khẽ nhếch mi cong, tháo miếng ngọc bội vắt bên hông ra ném về phía Hoa Triều, trúng ngay huyệt tê.

Cả người Hoa Triều bỗng chốc vừa đau vừa tê tái, nước mắt chảy dài nức nở, mềm oặt lịm đi như một chú mèo, hai mắt vô thần.

Tên đầu xỏ đáng ghét hững hờ liếc cậu, bước tới nhặt những miếng ngọc vỡ nát trên mặt đất, nho nhã gắn lại từng miếng ngọc, chẳng mấy chốc đã gắn xong pho tượng.

Vốn dĩ là vạt bào phấp phới, là thần thái ung dung, giờ đây pho tượng đã bị nứt toác thành nhiều vết, mất đi phần nào vẻ đẹp. Và khuôn mặt kia vốn nên toát vẻ từ bi, giờ đây thoảng trông kỳ dị, cũng vì những vết nứt dọc ngang. Nụ cười cảm xót chúng sinh trở nên mỉa mai trào phúng, chứa đựng vô vàn ác ý tối tăm.

Hoa Triều đột nhiên cảm thấy rét run cầm cập.

Vị nam tử bạch y kia đứng ngắm tượng ngọc, mắt sâu như hồ, mặt lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top