Chương 24: Yếu thận.
"Dữ Dữ à, cậu có thể đưa ra vài ý kiến tham khảo mang tính xây dựng được hay không? Tôi thấy thận của tôi sắp tiêu tùng luôn rồi!"
Thấy Hoa Triều sốt ruột như vậy, Hàn Tung Dữ lại vô cùng vui vẻ: "Không phải chỉ là lên giường thôi sao, cậu xem người ta đối xử với cậu cũng đâu có tệ."
"Hơn nữa người ấy vẫn luôn săn sóc cho cậu, tiên nhân các người thật ra cũng đâu có cảm giác mệt mỏi đâu, lên giường suốt ba đến năm ngày cũng là chuyện bình thường, hơn nữa vị lũ dữ liệu này còn cùng cậu ngắm trăng, ngắm sao, bàn luận thi từ ca phú cho đến cùng nhau tán gẫu về triết lý nhan sinh nữa chứ."
Hoa Triều: "..."
Hàn Tung Dữ vừa tìm đôi tất vào vừa an ủi cậu: "Cậu đừng nên lo sốt vó lên như vậy, chỉ là cậu đã trải qua cuộc sống khiếm khuyết tình dục quá lâu rồi nên mới không thích ứng kịp mà thôi, tớ và học trưởng từng viết ra một đoạn code tạo nên một thế giới giả lập, cùng nhau ân ái trong đó đến năm năm lận."
Hoa Triều nổi da gà toàn thân: "Các người có còn phải con người không vậy, tôi không thể ngồi chờ chết như vậy đâu, thận tôi đã phát ra tín hiệu cấp báo không chịu nổi nữa rồi."
Hàn huyên cùng Hàn Tung Dữ một lát, hắn bắt đầu đi tìm tất khắp phòng, cuối cùng biểu lộ bất đắc dĩ mà hô lớn xuống dưới: Học trưởng à, anh lại trộm tất của em làm chuyện xấu đúng không?"
Bên dưới truyền đến giọng nói của Đàm Thụy Khiêm: "Coi em kìa, rõ ràng anh quang minh chính đại cầm tất của em làm chuyện tốt đẹp mà."
Hoa Triều lập tức bật dậy từ trên ghế ra khỏi quán trà Hương Phiêu Phiêu.
Cậu vừa bước ra cổng, ngoài cổng liền treo biển Ngừng buôn bán, thông qua đôi mắt có khả năng nhìn xuyên thấu của tiên nhan, cậu nhìn thấy hai người kia đang ôm nhau hôn thắm thiết trong phòng.
Từ sau khi Hoa Triều khôi phục lại thần trí, các sư huynh tứ tán khắp nơi lập tức phái tiên hạc của mình đưa đến rất nhiều trân bảo.
Người tặng lễ vật còn viết thêm một bức thư thật dài, nói mình đang làm gì, nếu có thời gian mời tiểu sư đệ ghé qua chơi, nhiệt liệt hoan nghênh.
"Triều nhi, ta là đại sư huynh..."
"Tiểu Hoa, ta là nhị sư huynh..."
"Hoa Hoa, ta là tam sư huynh..."
"Hoa nhi, ta là tứ sư huynh..."
"Tiểu sư đệ, ta là ngũ sư huynh của đệ nè..."
"Tiểu tử kia, ta là ..."
Đại sư huynh Tiêu Tử Kha hiện tại là Tiên Vực tiên tôn, mỗi ngày đều hết lời thăm hỏi: "Đệ yêu của huynh, hôm nay huynh có được một món pháp bảo nghê thường lưu ly, biết đệ thích các món trân bảo nên đặc biệt tặng cho."
Chiếc áo choàng lấp lánh màu sắc rực rỡ nằm trong hộp gỗ đàn hương, đá quý và sợi chỉ vàng thêu trên đó suýt chút nữa làm mù mắt Hoa Triều.
"Sư đệ yêu dấu của ta, hôm nay huynh có một dược đỉnh làm bằng ngọc, vô cùng "ngọc tuyết khả ái", rất xứng với đệ của ta."
Dược đỉnh màu trắng tuyết to cỡ bàn tay được tiên hạc ngậm vào miệng gửi tới.
Hoa Triều nhìn bốn chữ "ngọc tuyết khả ái", nhịn không được che mặt đỡ trán.
"Đệ đệ thân yêu, hôm nay huynh có được một bảo tráp mỹ ngõ, thủ pháp chế tác tỉ mỉ vô cùng..."
Đưa đồ xong vẫn chưa đủ, mỗi ngày còn phái tiên hạc đến hỏi thăm đủ ba bữa một ngày.
"Đệ của huynh đã ăn chưa?"
Hoa Triều: "Ăn..."
"Đệ của huynh đã ngủ chưa?"
Hoa Triều: "Ngủ ngon lành."
"Anh đào Quy Vân đã chín rồi, ta đưa đến cho đệ một đĩa.
Hoa Triều: "Đa tạ, không cần..."
Cánh của tiên hạc đưa đến chắc là gãy luôn.
Hoa Triều còn đặc biệt tìm một mâm đựng nước uống tiện cho những tiên hạc này uống chút nước giải cơn khát.
Văn Kính Ngữ hạ lệnh cấm không cho phép cậu rời khỏi Văn phủ, chắc vì sợ cậu buồn bực nên cũng tìm một ít đồ chơi hiếm lạ đưa cho cậu.
Những chiếc hộp lớn nhỏ chất đầy phòng Hoa Triều, mỗi ngày Hoa Triều đều bận rộn mở "chuyển phát nhanh" đến mức phải nghi ngờ nhân sinh.
Cậu đi tới đi lui trong phòng, một con hạc đầu đỏ lại bay vào cửa sổ, trên lưng chở một chồng sách, sau khi buông sách xuống thì tìm nước uống, hiển nhiên đã bay một đường đến đây mà mệt hết sức.
Một mảnh giấy biến ra từ thinh không, phát ra âm thanh: "Tiểu Hoa Triều, sư huynh phái người ở nhân gian mua cho đệ những quyển thoại bản đang lưu hành nhất hiện nay, ta biết đệ thích đọc nhất chính là..."
Kí tên: Thất sư huynh Hạ Thanh Tụ.
Hoa Triều cầm một quyển thoại bản thì thấy <<Ma tôn xin hãy nhẹ một chút>>
???
Lại cầm thêm một quyển << Tiểu manh sủng bỏ nhà trốn đi của bá đạo Ma tôn>>
Hoa Triều tắt dần nụ cười trên môi.
Vừa mới mở trang đầu tiên lên xem cậu đã sợ ngây người, sau khi đọc được khoảng mười lăm trang, cậu nảy sinh ra nghi ngờ sâu sắc với thế gian quan, nhân sinh quan và triết lý sống của nhân vật chính trong thoại bản...
Tối đến, Văn Kính Ngữ trở về, nhìn thấy tiểu đồ đệ cầm một quyển thoại bản đang say sưa đọc trên giường.
Hai má trắng tuyết của tiểu đồ đệ phiếm đỏ bất thường, tai và cổ cũng đỏ bừng, một cái chân hơi cong lên, mũi chân cuộn tròn lại chốc chốc lại vỗ lên đệm giường.
Chà, đọc gì mà nhập tâm quá vậy?
Văn Kính Ngữ nhẹ nhàng nhón chân bước đến gần, tên thoại bản rõ ràng là một hàng chữ lớn bắt mắt: "Ngược luyến tình thâm: Phong lưu nghiệt đồ và luyến sủng sư tôn của hắn.>>
Bút danh của tác giả là Hải Đường Thường Khách, nghe có vẻ văn nhã.
Tên Hải Đường Thường Khách chuyên môn viết toàn là chuyện nam nam phong nguyệt, văn bút tinh tế hương diễm, thịt* thơm bốn phía.
*thịt: H văn.
Người này có đam mê quái lạ, thích miêu tả mỹ nam tử song tính cùng người khác ngày đêm ân ái, tuy nghe có chút rợn người nhưng những câu chuyện hoạt sắc sinh hương này của Hải Đường Thường Khách cũng khá có tiếng tăm, lưu hành khắp tam giới.
Mày Văn Kính Ngữ nhếch nhẹ lên, lặng yên không một tiếng động bước lên phía trước rút quyển thoại bản từ tay Hoa Triều ra.
Mở trang đầu tiên, đập vào mắt chính là đoạn văn miêu tả hương diễm lệ tục ướt át, đọc vài câu đã cảm thấy hương thịt chảy tràn bốn phía, cầm trong lòng bàn tay có chút ngứa ngáy, tựa như chỉ cần nhìn thêm hai dòng miêu tả nữa thôi cũng đủ khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
Văn Kính Ngữ lập tức khép cái cái bốp, nổi lên hứng thú hỏi: "Là ai đưa cho con quyển thoại bản không nói nổi như này?"
Hoa Triều kinh hãi nhảy dựng lên, kinh ngạc nói: "Sư tôn về khi nào vậy?"
Cậu vội vàng cướp lại quyển sách trong tay Văn Kính Ngữ, Văn Kính Ngữ trở tay bắt lấy bàn tay của cậu, xoắn hai tay lại với nhau, quyển thoại bản có nội dung dơ bẩn kia rớt xuống đất.
"Bộp" một tiếng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Hoa Triều nhìn vẻ mặt trêu tức của Văn Kính Ngữ, đành phải hắng giọng cười khổ: "Sư tôn, con xem mấy quyển sách thôi mà, chắc là không làm điều gì vượt qua quy phạm đâu nhỉ."
"Sao có thể vượt phép tắc gì chứ", Văn Kính Ngữ cười như có như không, "Triều nhi thích xem loại sách này, vi sư ấy mà không biết con có khẩu vị nặng như vậy, thích cả người song tính, chẳng lẽ ghét bỏ người như ta chỉ có một bộ phận mà thôi, không giúp con được tận hứng?"
Hoa Triều: "..." Không không không không, nếu ngài đây có thêm một cái "ấy" nữa, cậu sợ là sớm muộn gì cũng phải chết trên giường.
Cậu xoa xoa eo mình, ngày nào cũng thấy nơi đó có hơi lành lạnh, chắc là dấu hiệu thận yếu của nam nhân.
Văn Kính Ngữ vẫn bày ra dáng vẻ cười như không cười, chậm rãi nói: "Vi sư do trời đất dựng dục, tuy rằng là thân nam nhi nhưng muốn thay đổi thành giới tính khác thì có khó gì, huống hồ vi sư vừa mới được nếm trải tư vị điên loan đảo phượng trên giường như thế này, đương nhiên là muốn thử nhiều cách đa dạng một chút để Triều nhi tận hứng."
Đầu gối Hoa Triều mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống ngay tại chỗ, vội vàng điên cuồng lắc đầu nói: "Không không, con không phải có ý đó mà, bây giờ sư tôn đã có thể khiến đồ nhi tận hứng lắm rồi!"
Cậu nhấn mạnh chữ "lắm", mắt hoa đào phiếm ánh nước long lanh, lông mi mảnh khảnh run nhẹ, hiển nhiên sợ Văn Kính Ngữ một lời không hợp là lập tức có thêm một "bộ phận" nữa, hai cái đồng loạt thay phiên ép khô cậu, ba ngày ba đêm chưa xuống nổi giường.
Làm gì có cày bị hư, chỉ có trâu quần quật mà mệt chết thôi!
Trời ạ!
Chỉ cần nghĩ tới chút thôi đã thấy tuyệt vọng rồi có được hay không?
Từ đầu Văn Kính Ngữ đã là nói đùa, muốn trêu chọc thử đồ đệ hắc liên hoa này một phen.
Giờ đây nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn nhút nhát này của cậu, hiển nhiên đã rất sợ hãi, làm cho Văn Kính Ngữ sinh ra tâm tư muốn trừng phạt vật nhỏ này một phen.
Y nâng cằm tuyết trắng của Hoa Triều lên, ngón tay xoa đôi môi đỏ tươi mê người kia, khẽ cười nói: "Triều nhi, tôn sư trọng đạo là không được quyền chọn ba chọn bốn."
Đôi môi Hoa Triều bị y xoa, thắt lưng bủn rủn bị y ôm lấy, lui về phía sau cũng không còn chỗ lui, chạy trốn cũng không trốn thoát nổi, tuyệt vọng đến mức sắp chảy nước mắt.
Cậu run rẩy nói: "Sư tôn tha cho con đi."
Văn Kính Ngữ nhếch môi cười, vuốt ve khuôn mặt cậu, nhẹ giọng nói nhỏ, ngữ khí ôn tồn: "Triều nhi đừng sợ, nếu con có ham muốn như vậy, tối nay vi sư nhất định giúp con tận hứng, để con được phong lưu một lần, cũng xứng đáng với mỹ mạo tuyệt sắc của đồ nhi."
Hoa Triều: "..."
Mắt cậu ngập nước, đáng thương vô cùng, nhút nhát giương mắt nhìn Văn Kính Ngữ, con ngươi đen láy ướt sũng, khiến người ta nổi lòng thương yêu.
Bạn nhỏ hắc tâm liên này, lúc này lại đi bán manh.
Văn Kính Ngữ khẽ "sùy" một tiếng, vươn tay kéo thắt lưng Hoa Triều.
Kéo kéo một hồi lại không cởi ra được, Văn Kính Ngữ cúi đầu nhìn -- tốt lắm, nghiệt đồ này dám cột một đống nút thắt ngay thắt lưng.
Tưởng dăm ba cái nút thắt là làm khó được đạo pháp thần thông vô địch thiên dạ của Ma tôn sao?
Tiểu gia hỏa hắc tâm liên này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Y thiếu chút nữa cười ra tiếng "Thắt thêm vài nút là có tác dụng sao, nếu như đề phòng vi sư như vậy thì bộ y phục này cũng không cần mặc nữa."
Hai ngón tay kết thuật, nhẹ nhàng vẽ lên y phục, y phục Hoa Triều rớt xuống đất, trên người chỉ còn lại cái yếm lụa màu hồng nhạt.
Yếm này là do thuật pháp biến ảo ra, cậu mặc áo lót rõ ràng mà!
Chiếc yếm mới ra lò kia có thêm vài đóa hoa trắng mềm mại, trên đầu cánh hoa phơn phớt hồng, cành cây mọc vài chiếc lá non.
Sau lưng chỉ có một cái dây buộc, da thịt tuyết trắng trên lưng và cái cổ thon dài trắng nõn trông đến là chói mắt.
Văn Kính Ngữ ngoắc ngón tay nhẹ kéo cái dây buộc tinh tế kia, thấp giọng nở nụ cười: "Yếm này rất hợp với con."
Cmn tên lũ dữ liệu này sao lại biết chơi như vậy!
Cho dù là da mặt dày như Hoa Triều, đối mặt với tình cảnh bây giờ cũng chịu chào thua, trên mặt và cổ trong phút chốc đã cháy đỏ bừng bừng.
Cậu nhẹ nhàng cắn môi, đôi môi đỏ hơi hé, lông mi ẩm ướt.
Dáng vẻ xấu hổ như vậy thật sự rất đẹp, Văn Kính Ngữ phút chốc ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi trào dâng thương tiếc, chợt nhiên nhịn không được cười cậu: "Thẹn thùng cái gì, ở trên giường ngang ngược dựng thẳng cũng là con, xuống giường xấu hổ ngại ngùng cũng là con, làm như con bị ức hiếp lắm vậy?"
Ngài đây là số liệu ảo mà, còn bổn thiếu nam đây là con người...
Hoa Triều gian nan nói: "Nếu sư tôn không trêu chọc con như vậy, con cũng đâu có bày ra bộ dáng bị ăn hiếp này."
Khóe môi Văn Kính Ngữ khẽ nhếch lên, nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu chăm chú, ngón út nhẹ cong lên kéo theo sợi dây buộc sau lưng của Hoa Triều ra.
Cái yếm màu hồng phấn rơi trên mu bàn chân trắng nõn nà của Hoa Triều, giống như một đóa hoa đào che lên tuyết trắng đọng lại, cánh môi mềm mại của Văn Kính Ngữ hôn lên môi cậu, lông mi lành lạnh phớt qua mặt cậu.
Hức, hức
Lại là một ngày bị ép buộc giao lưu...
Gớt nước mắt.
Lăn tới trên giường, Hoa Triều rất không tình nguyện lót cái gối xuống thắt lưng Văn Kính Ngữ, bi thương nồng nàn nhấc eo ra sức công kích.
Lúc Hoa Triều đã bị vắt kiệt, một giọt cũng không còn, sư tôn còn ra chiều lười biếng dùng mũi chân câu lấy cậu.
"Tiểu Triều nhi, còn có một "thứ" mà con chưa chăm sóc đâu đó."
Hoa Triều ôm lấy cái eo gãy của mình, nước mắt tuyệt vọng rơi lã chã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top