Chương 22: Sư tôn.

Mưa rơi trên mái hiên, chuông đồng treo trước hiên nhà chạm khắc chim bay bằng đồng ngậm một viên minh châu.

Hoa Triều đi giữa màn mưa, cầm trên tay chiếc ô hắt mực họa sơn thủy, giọt nước rơi trên tán khiến đường nét sơn thủy trở nên mờ nhòe.

Cậu mặc y phục trắng tuyết, đi từ nơi sầm uất đến chốn núi rừng tịch liêu ít người qua lại.

Một ngôi miếu đổ nát nằm ở phía trước.

Hoa Triều rũ mi mắt, nhớ tới ngày xưa chật vật của mình mà khe khẽ mỉm cười.

Cậu đi vào miếu dột, bên trong mọc um tùm cỏ dại, năm cái xác khô cháy đen nằm trên mặt đất, ở giữa là bức tượng thần vỡ vụn kia.

Pho tượng này là do Hoa Triều năm mười lăm tuổi tự tay điêu khắc suốt hai tháng ròng.

Khi đó trùng hợp lại đến dịp thịnh yến của tiên môn, là thời cơ tốt để các đệ tử của các môn phái trổ hết tài năng, vì không để mất mặt Quy Vân mà các vị sư huynh ngày đêm theo dõi sát sao Hoa Triều tu tập tiên thuật, ngay cả sư tôn không màng việc chi cũng trợ giúp các đệ tử mở ra ảo cảnh ngọc giai.

Hoa Triều ngày đêm tu luyện tiên thuật, đêm khuya còn phải nhính ra chút thời gian đặng làm pho tượng này, vì thế lúc sư tôn giảng pháp, cậu khó tránh khỏi cơn buồn ngủ.

Vì cậu nhỏ tuổi nhưng thiên tư lại cao nhất, cho nên chỗ ngồi gần sát phía trước, gần với đại sư huynh và nhị sư huynh.

Một ngày nọ, cậu trốn sau lưng đại sư huynh để ngủ gật, bất thình lình bị một bàn tay ấm áp gõ lên đầu một cái.

Cậu mơ màng ngẩng đầu lên, thấy sư tôn bạch y trắng tuyết nhíu mày đứng bên cạnh.

"Thuật pháp do vi sư giảng dạy nhàm chán đến vậy sao?"

Hoa Triều lập tức lắc đầu.

Sư tôn phạt cậu quỳ bảy ngày ở Tư Quá Nhai.

Đám người su huynh nháo nhào la hét sư tôn thiên vị, năm đó thất sư huynh có tính tình bướng bỉnh nhất, lúc nghe sư tôn giảng pháp luôn thất thần, mỗi lần thất thần đều bị phạt quỳ ba tháng, sau khi nhận hình phạt xong thì xương bánh chè đau nhức không thôi, thông thường phải nằm liệt giường nom chừng dăm ba bữa mới có thể gắng gượng đi lại bình thường, khổ không sao tả xiết.

Tư Quá Nhai có núi đá lởm chởm, đá nào cũng sắc bén như dao, lúc đầu gối quỳ trên đá vụn thì chúng sẽ đâm sâu vào da thịt.

Hoa Triều cũng không phải người không chịu được đau, lúc sắp tốt nghiệp đại học phải chạy ngược chạy xuôi khắp các đoàn phim, ban ngày nóng nực phải mặc áo bông, đứng trong cơn gió thốc rét lạnh phải mặc quần bơi là chuyện bình thường.

Có một lần quay phim tiên hiệp bị người làm khó dễ, dưới nhiệt độ 25 độ C cậu bị bắt nhảy xuống nước tuyết, càng tức hơn cả là lúc quay xong lại bị cắt.

Vì thế cho nên Hoa Triều khá bình tĩnh, thấy cuối cùng mình cũng được rảnh rang rồi thì hí hửng lấy pho tượng còn dang dở ra từ không gian giới chỉ.

Pho tượng đã sắp làm xong, chỉ còn vạt áo mà thôi.

Hoa Triều quỳ gối trước tượng thần, cầm đao khắc tinh tế gọt giũa, sinh thần sư tôn đã sắp cận kề nên cậu không khỏi nóng lòng, lễ vật thường thường y sẽ chướng mắt, đành phải tốn chút tâm tư để lấy được chút hảo cảm của y, khiến tâm tình thường ngày không dao động của y vào ngày hôm đó sẽ dao động một chút.

Không ngờ được rằng vì sư tôn đau lòng cho tấm thân nhỏ nhắn yếu ớt của cậu mà lấy làm hối hận, sau khi giảng xong thuật pháp thì đến Tư Quá Nhai nhìn cậu thử xem sao.

Lúc ấy Hoa Triều đang quỳ trên mặt đất, một tay ôm eo tượng thần, một tay cầm đao điêu khắc nên thắt lưng của tượng.

Hoa văn trên thắt lưng của Quy Vân tiên tôn quả thật muôn phần phức tạp, Hoa Triều điêu khắc một lát thì thấy mỏi mắt, buông đao khắc ra, hai tay ôm lấy thắt lưng của tượng, đầu dựa lên thắt lưng định bụng nghỉ ngơi một lát.

Mặt cậu dán lên đai lưng vẫn chưa hoàn thành của tượng, buồn ngủ mà nhắm mắt lẩm bẩm: "Thật may là sư tôn không mặc tiên bào sơn hà nhật nguyệt kia, nếu không hai tháng nữa cũng chưa khắc xong."

Cậu ôm pho tượng ngủ say, lúc mở mắt thì phát hiện mình đang nằm trên đầu gối của sư tôn, đôi mắt đen láy của người ấy đang nhìn cậu.

Bức tượng kia đứng sừng sững trước mặt hai người, lớp lớp mây cao tầng tím đỏ, mỉm cười ngọc tượng đứng trời trông.

Hoa Triều nhìn ngọc điêu, trong lòng ẩn chút xấu hổ, vẫn chưa tặng người đã bị người thấy được, thật sự không còn chút kinh hỉ nào.

Cậu không còn vui vẻ như ngày xưa lúc thấy sư tôn nữa, buồn buồn không vui nằm trên đùi sư tôn.

Sư tôn chọt chọt chóp mũi cậu, cười khẽ một tiếng, cởi thắt lưng của mình ra đặt vào tay Hoa Triều, nói: "Năm đó lúc yêu vật hoàng hành tứ phương, vi sư hạ giới thu phục chúng suốt bốn ngàn năm, giết chết vô số yêu vật. Nhưng chung quy trời cao có đức hiếu sinh, nên vi sự dùng nguyên khí của hỗn độn để phong ấn thần hồn của những yêu vật đó, rồi luyện chế thành đai lưng này, để lại cho chúng nó một đường sinh cơ."

Hoa Triều cầm đai lưng, tỉ mỉ nhìn ngắm một hồi, mới hiểu rõ mà nói: "Thì ra đai lưng này là vật sống, còn phong ấn nhiều yêu vật như vậy vào trong đó. Yêu vật khiến sư tôn phải tự tay chém giết ắt hẳn cũng là loài tùy tiện tàn sát tứ phương, gây họa khắp nơi."

Văn Kính Ngữ gật đầu: "Không sai, đai lưng này có uy lực rất lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ gây nên đại họa, nên ngày nào vi sư cũng phải đeo nó không rời."

Hoa Triều nghi hoặc: "Vậy sao vi sư lại cho đồ nhi xem cái đai lưng này?"

Sư tôn nhoẻn môi cười: "Bởi vì hôm nay vi sư phải đem nó đưa cho con."

Về sau Hoa Triều mới biết một lẽ rằng, người tu đạo đều sẽ luyện chế thần hồn yêu vật cường đại để mình mặc sức sai khiến, tuy vậy tính đến nay thì thần hồn của những đại yêu mà các Nhất tông chi chủ luyện chế cũng chỉ có dăm ba con.

Ấy mà cái đai lưng này lại phong ấn vô số yêu vật cường hoành trong đó, nếu giải phong ấn thì đủ để san bằng tiên ma lưỡng vực.

Hoa Triều mơ mơ màng màng có được một món chí bảo mà ai cũng thèm đến đỏ mắt. Việc đầu tiên sau khi lấy được chí bảo lại là cầm nó lên để đối chiếu hoa văn, tỉ mỉ điêu khắc tượng.

Về sau, đến ngày sinh thần sư tôn, cậu đem bức tượng ngọc mà mình hao hết tâm huyết này dâng lên cho người ấy.

Thần tượng của Văn Kính Ngữ đều bị thiên lôi phá hủy trong ngày y đọa ma, nhưng tòa miếu này vẫn còn sót lại một cái, đó là vì pho tượng này do Hoa Triều tự tay điêu khắc, sư tôn luôn luôn kiêu ngạo từ trước đến nay ấy mà không đành lòng ra tay, giữ lại nó.

Có lẽ sau khi giữ lại thì cảm thấy khó chịu nên y đem nó đặt trong ngôi miếu rách nát nhường này, để nó từ từ tích bụi tro thật dày qua ngần năm tháng.

Mặc dù Văn Kính Ngữ đã gắn lại những mảnh tượng vỡ, nhưng những vết nứt vẫn còn đó, chói mắt đến mức khiến người ta không thể bỏ qua.

Hoa Triều hạ tán ô mưa, lắc nước trên ô xuống, phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Hoa Triều quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng đạp mưa mà đứng giữa màn mưa kia.

Vẫn như trước bạch y thắng tuyết, có thể thấy lần độ kiếp này đã rất thuận lợi.

Văn Kính Ngữ bước vào trong miếu, đầu tiên ánh mắt đặt trên tượng thần, rồi mới nhìn về phía Hoa Triều.

Ánh mắt của y rất lạnh, không phải là lạnh của sương tuyết mà là khi một chén nước tuyết sau khi đun sôi đã chậm rãi nguội dần.

Hoa Triều hành lễ tiêu chuẩn với người ấy, cung kính gọi y: "Sư tôn."

Văn Kính Ngữ nói: "Ta còn tưởng rằng con sẽ gọi ta ba tiếng "Văn công tử" thật lâu, nào ngờ con khôi phục nhanh như vậy."

Hoa Triều cung kính nói: "Năm đó, đồ nhi đa tạ người đã hạ thủ lưu tình, căn cốt của đồ nhi vẫn còn đây, nên khôi phục tương đối dễ dàng."

Cậu ngước mắt nhìn về phía Văn Kính Ngữ, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Năm đó vì sao sư tôn lại không móc căn cốt của đồ nhi ra? Đã vậy còn đến nhân gian giúp đồ nhi độ kiếp, chuyện này đồ nhi suy nghĩ thật lâu nhưng cũng không hiểu được."

Văn Kính Ngữ nhìn cậu, vẻ mặt cũng thong dong, hỏi lại cậu: "Có một chuyện ta cũng suy nghĩ thật lâu mà không rõ, vì sao con móc tiên thiên cốt của ta mà còn phong ấn ta nơi địa ngục Vô Gián?"

"Con là đồ đệ do ta tự tay nuôi dạt, chẳng lẽ không biết ta là do thiên địa dựng dục mà thành, trừ phi thân diệt đạo tiêu nếu không sẽ luôn được trời cao ưu ái, vĩnh sinh bất diệt hay sao?"

Hoa Triều: "Thế nên sư tôn giữ lại một mạng cho đồ nhi, chỉ vì có được đáp án này thôi sao?"

Văn Kính Ngữ không trả lời cậu.

Hoa Triều lại nói: "Kỳ thật đồ nhi đến đây cũng vì muốn có một đáp án cho mình."

Văn Kính Ngữ hỏi: "Muốn đáp án gì?"

Hoa Triều nhìn vào pho tượng đầy rẫy vết nứt, nhẹ giọng nói: "Con muốn biết đâu mới là sự thật."

Rốt cuộc điều gì mới là thật, điều gì là dối trá.

Cái gọi là phục sinh phải chăng chỉ là một âm mưu.

Mà trong âm mưu này, cậu đóng vai trò gì, và mỗi đối tượng công lược của mỗi thế giới nhiệm vụ đóng vai trò gì.

Hoa Triều thở dài một hơi, để pho tượng thần vào không gian giới chỉ của mình, sau đó nhìn về phía Văn Kính Ngữ, cung kính gọi một tiếng sư tôn.

Tiếng sư tôn thốt ra, ánh mắt Văn Kính Ngữ lại càng thêm lạnh lẽo.

Thậm chí Hoa Triều có cảm giác sư tôn muốn rút Sương Hoa kiếm quyết đấu một trận tử chiến với cậu ngay bây giờ.

Cậu lặng lẽ nhún vai một cái.

Hai người sóng vai trở lại Văn phủ, hôm nay Văn phủ có khách đến, đang ngồi trong lương đình nhâm nhi tách trà.

Tiên tướng trông cửa ở Văn phủ cúi đầu nói: "Vị ấy nói muốn tìm Hoa Triều thượng tiên."

Hoa Triều mỉm cười một cái với vị tiên tướng này.

Phàm thai và tiên thể khác nhau một trời một cực, chỉ cần có chút đạo hạnh là có thể nhìn ra.

Hoa Triều đến tiểu đình giữa hồ, Long Hoàng đã khôi phục tiên thân đang đứng trong đình ngắm hoa sen.

"Lâu rồi không gặp nha.", Hoa Triều cười nói.

Long Hoàng xoay người, sắc mặt kinh ngạc: "Ngươi khôi phục tiên thân nhanh vậy sao?"

Hoa Triều: "Nếu không khôi phục chắc mẩm bị các người ăn cho sạch sành sanh rồi."

lv cười lạnh: "Tương lai còn dài, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện nằm dưới thân ta."

Hoa Triều: "..."

Cậu cười lạnh: "Ngươi lấy đâu ra tự tin vật? Do lần trước ta lột vảy ngươi quá nhẹ tay nên sinh ra ảo tưởng sao?"

Không sai, cậu với Long Hoàng có cừu oán trước đó.

Lại là một mối thâm thù sinh tử.

Khi Long Hoàng còn là một con giao long, Hoa Triều từng bắt y đi xới đất.

Đường đường là một con giao long sắp hóa rồng lại bị người ta coi là giun đất, đi xới đất cho tơm để trồng hoa trông cỏ là một sự sỉ nhục cỡ nào.

Giao long tất nhiên lười làm.

Thế nhưng thiếu niên bắt y đi là một tên vô cùng tàn nhẫn độc ác, y chỉ cần lười biếng một lần là cậu sẽ lột một miếng vảy của y ra lần ấy.

Vảy rồng liền tâm, thiếu một miếng cũng sẽ đau đớn tận bảy ngày.

Giao long đành phải yên lặng làm việc, đã vốn có thù từ trước đó nên ngày nào y cũng phẫn hận mà liếc nhìn thiếu niên.

Thiếu niên kia ngoại trừ nhàn nhã dạo chơi trên mây thì là nằm trong hoa viên đọc sách.

Y nằm trong đất, thi thoảng cũng sẽ lặng lẽ đánh giá cậu, thiếu niên thiên kiêu được Quy Vân tiên tôn sủng ái nhất này ấy mà phần lớn thời gian đều không được vui cho lắm.

Dường như có chuyện gì đó khiến cậu phải khó xử buồn phiền.

Mỗi lần thiếu niên phiền lòng là sẽ cầm một cành hoa chọc chọc y trong bùn đất, báo hại y cứ té rồi lại té, đường đường là giao long mà lại bị đùa giỡn như vậy, thật sự là đáng ghét đến cùng cực!

Thế nhưng mỗi lần bị nhành hoa của thiếu niên chọc cho choáng váng đầu óc rồi lại xám xịt mặt mày, thiếu niên đang có tâm sự nặng nề kia sẽ khoái trá cười to, sau đó vui vẻ lấy ra một chén ngọc lộ, hai ngón tay kẹp lấy con giun đất của cậu bỏ vào trong chén, chống cằm nhìn y bơi lội trong đó.

Bất tri bất giác đã qua một năm, bùn đất trong hoa viên của thiếu niên cũng đã được y xới mềm hơn gấp mấy lần.

Thiên kiếp hóa long của y sắp đến, thiếu niên nắm lấy đuôi y ném y ra khỏi Quy Vân sơn.

Sau khi thuận lợi hóa rồng, mang theo vết thương đầy mình đến tìm thiếu niên quỷ quái kia, muốn hỏi thử xem bùn đất trong hoa viên của cậu có cần được xới thêm nữa không.

Thế nhưng thiếu niên kia lại đang say mềm mà nằm trên đùi sư tôn cậu ngủ.

Y chờ rồi lại chờ, đợi hơn nửa năm cũng không thấy thiếu niên tỉnh giấc, đành phải chạy về Long tộc nhậm chức trước sự hối thúc liên tục của Long Hoàng.

Không ngờ tới một lần chia xa lại  qua nhiều năm như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top