Chương 19: Lập tức khóc thành tiếng.
Thiếu niên đột ngột chui ra từ đáy hồ này vô cùng tuyệt đẹp.
Trâm cái trên tóc bị cậu kéo ra, mái tóc đen giống như một con rắn đen quỷ dị mê người, ướt sũng dán sát lên gương mặt sáng trong như hoa đào kia.
Trên tóc và hai má thiếu niên dính vài cánh hoa ngọc lan trắng nõn, giọt nước trong suốt trượt dọc theo gương mặt cậu, chầm chậm nhỏ xuống, cung trang hồng nhạt bị nước thấm dán chặt vào người, lộ ra một vòng eo mảnh khảnh và cái mông vểnh, khiến người ta nhịn không được muốn ôm lấy vòng eo tinh tế kia vào lòng mà trêu đùa tinh nghịch.
Thiếu niên quả thật tựa một cây hoa đào bừng nở.
Hoàng đế có chút say sưa mê màng.
Thiên tử tắm rửa nơi Cửu Long trì lại bị một thiếu niên có thân phận không rõ từ đâu chui ra, các nội thị hầu hạ bên cạnh đều cả kinh một phen.
Trong lúc binh hoang mã loạn, Kim Giáp vệ tuần tra Cửu Long trì lập tức vọt vào trong, nháo nhào xuất binh khí hướng về phía Hoa Triều.
Hoa Triều không thấy đường, nhưng tai cậu cũng đâu có điếc, nghe tiếng bước chân dồn dập truyền đến cùng tiếng lưỡi dao sắc bén rút chuôi khỏi vỏ, cậu không khỏi hoảng hốt tinh thần.
Mờ mịt bất an đứng giữa dòng nước, Hoa Triều yếu ớt nói: "Hạ nhân mắt mù, vô ý xông vào nơi này, quấy rầy chủ nhân, mong ngài lượng thứ."
Nhóm Kim Giáp vệ đến hộ giá cũng có phần sửng sốt, bọn họ thiếu niên mặc nữ trang đứng trong hồ, không dám tự quyết định làm gì cả, nhìn về phía Thống lĩnh Kim Giáp vệ.
Thống lĩnh Kim Giáp Lục Uy nhìn về phía Hoàng đế trong hồ, quỳ xuống nói: "Thiếu niên này, Thánh thượng định xử lý ra sao?"
Thánh Thượng?
Sốc vãi linh hồn!
Hoa Triều trợn mắt, há hốc mồm.
Hoàng đế nhìn bộ dạng ngơ ngác của thiếu niên, xem chừng có chút thú vị, vì thế nói với Lục Uy: "Các ngươi lui ra đi, trẫm không sao."
Vì thế Kim Giáp Vệ chậm chạp đến cứu giá lại chậm rãi lui xuống.
Hoàng đế đứng lên, lộ ra một cơ thể cường tráng.
Dận triều thượng võ, thân là Hoàng đế tất nhiên sẽ đứng ở hàng cao thủ hiếm thấy, cơ thể của y tràn ngập uy lực của nam tử trưởng thành, khuôn mặt thành thục nhưng không kém phần tuấn mỹ.
Cổ nhân lập gia từ sớm, Hoàng đế năm nay chỉ mới ba mươi hai tuổi, nhưng quanh năm vất vả nên tóc mai cũng đã lấm tấm tuyết sương, lại không làm ảnh hưởng đến mị lực của y là bao.
Y bước về phía thiếu niên, ngón tay thon dài năng mặt Hoa Triều lên.
Hoàng đế vuốt ve lấy da thịt mỏng manh mơ chừng có thể rách kia, từ từ cười rộ, hỏi: "Ngươi là ai, vì muốn được sủng mà to gan như vậy, dám đến Cửu Long trì nơi trẫm tắm rửa."
Hoa Triều căng da đầu lên mà nói: "Thánh thượng minh giám, thảo dân mù cả hai mắt, huống hồ lần này thật sự là chuyện ngoài ý muốn, thảo dân lại là thân nam tử, tuyệt đối không dám bước chân vào Cuẻu Long trì tranh giành sủng ái."
Hoàng đế cười nói: "Thân nam tử? Vậy không phải lại càng tốt hơn sao?"
Hoa Triều: ?
Tay Hoàng đế dần dần du tẩu xuống phía dưới, cách lớp y phục ướt đẫm, lưu luyến nơi thắt lưng của cậu.
Da đầu Hoa Triều tê dại, lảo đảo lùi về sau một bước, sợ hãi nói: "Thánh thượng, không nên làm như vậy."
Hoàng đế lại cười.
Người tại chốn thâm cung nơi ai cũng đều là dáng vẻ dục cự còn nghênh, ngoài miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật.
Y không quan tâm đến sự kháng sự của Hoa Triều, cười to ôm lấy cậu, ném lên tấm thảm mềm đặt cạnh Cửu Long trì.
Nội tâm Hoa Triều sụp đổ nhưng không nói nổi thành lời, bên trong như có mười vạn con gà gáy chói tai lên vậy.
Cậu túm chặt lấy thắt lưng mình, nắm lấy tấm thảm, tay chân cùng bò về phía trước.
Hoa Triều sợ hãi không thôi, mười ngón tay nắm chặt thảm tiếp tục bò, nhưng bàn tay nắm lấy cổ chân cậu giống như sắt thép, lực đạo mạnh đến mức có thể bóp nát cổ chân cậu ra.
Cả người Hoa Triều ướt sũng mồ hôi, nước mắt đã lưng chừng nơi khóe mi.
Cậu đã cố gắng hết sức giúp mình bình tĩnh lại, nhưng giọng nói thốt ra lại giống như bật khóc: "Thảo dân thật sự không đến để quyến rũ ngài! Thảo dân không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, ngài buông thảo dân ra trước đi, thật sự thảo dân không muốn cùng ngài lên giường một chút nào!"
Tay Hoàng đế nắm cổ chân Hoa Triều kéo mạnh một cái, khiến cậu đang liều mạng bỏ đi phải quay trở lại.
Phản kháng kiểu này trái lại đã kích phát thú tính của nam nhân, trong lòng mỗi nam nhân đều có dục vọng chinh vục rất cường đại.
Y uy nghiêm nói: "Chưa từng có người nào dám cự tuyệt trẫm!"
Tay Hoàng đế hung tợn xé rách y phục Hoa Triều, tấm lụa mỏng manh và váy mỏng không chịu được lực đạo nhường này của Hoàng đế.
Cơ thể giấu bên trong lớp y phục tựa như thịt mọng của quả vải lộ ra, vết hôn Văn Kính Ngữ để lại trên người cậu vẫn chưa tan mất, trải rộng khắp cơ thể mềm mại bóng loáng.
Đồng tử Hoàng đế co rụt, lạnh lùng nói: "Dâm tiện!"
Hoa Triều vừa sợ hãi vừa tức giận, rống họng thét to: "Cmn lão tử cùng làm chuyện sung sướng với người mà mình yêu thì liên quan gì đến ngươi mà đi đánh rắm, ngươi quản trời quản đất còn chưa đủ, giờ còn muốn quản cái JJ của lão tử hay sao!"
Hoàng đế trợn to hai mắt, từ lúc y đăng cơ vi đến nay làm gì có ai dám nói chuyện kiểu đó với y, mà tên thiếu niên dâm tiện này chui ra từ Cửu Long trì lại dám đại bất kính như vậy với y!
Y cười lạnh: "Được lắm, quả thật là một nam tử có cốt cách cứng cỏi, hôm nay trẫm muốn nếm thử tư vị của tiện nhân như ngươi!"
Hoàng đế vừa mới cởi đai lưng ra, một nội thị ngoài trướng hớt hải chạy vào, khom lưng lớn tiếng hô: "Hoàng hậy và Thái tử điện hạ cầu kiến Thánh thượng." Chuyện tốt bị quấy rầy, long nhan rất không vui.
Sắc mặt Hoàng đế u ám, bước đến trường kỷ, nói: "Bảo bọn họ vào đi."
Trước trường kỷ là một bức bình phong thủy mặc, Hoàng đế ngồi lên trường kỷ làm từ gỗ nam tơ trạm vàng ròng, uống một hớp trà mà vẫn còn thấy tức giận.
Hoàng hậu nhanh chân bước vào trong, Sư Đạc nối gót theo sau, thấy Hoàng đế, Hoàng hậu lập tức kinh hoàng nói: "Thánh thượng! Sủng thiếp của nhi tử của thiếp bị ngã vào hồ nước, biến mất không thấy tăm hơi, có câu sống phải thấy người chết phải thấy xác, kính xin bệ hạ phái người lục soát để tìm nữ tử kia."
Hoàng đế cũng biết nữ tử này, chính là người mà Thái tử vốn không gần nữ sắc lại đột nhiên dẫn vào cung, truyền khắp hậu cung, tất nhiên cũng truyền đến tai Hoàng đế.
Hoàng đế nhìn thoáng qua Thái tử, phát hiện bàn tay Thái tử buông thõng dưới tay áo đã nắm chặt lại.
Hoàng đế nói: "Tất nhiên phải lục soát, nữ tử kia có đặc điểm gì/"
Hoàng hậu chậm chậm nước mắt, nói: "Nữ tử kia nom độ mười bảy, mười tám, dung mạo thanh thuần xinh đẹp, nàng mặc cung trang hồng nhạt, ống tay áo rộng thêu hoa, váy lưu tiên."
Hoàng đế nhíu mày: "Váy lưu tiên, ống tay rộng, tay áo hồng nhạt?"
Đúng lúc này, một người y phục xốc xếch chạy ra từ phía sau bình phong, tuy rằng vạt trước đã bị xé nát nhưng người ở hiện trường đều nhận ra.
Váy lưu tiên, tay áo hồng, vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay.
Người mặc y phục mỏng tênh này rõ ràng chính là sủng thiếp mà Thái tử dẫn đến!
Thế nhưng giờ phút này, sủng thiếp của Thái tử lại mặc y phục bị xé nát vụn, chạy ra khỏi Cửu Long trì của Hoàng đế.
Hoàng hậu và các cung nhân phía sau Sư Đạc đều kinh hồn táng đảm mà cúi thấp đầu, hận mình không mắt mù tai điếc, không nghe cũng không thấy bí mật kinh hoàng bậc này của Hoàng thất.
Này chính là chuyện lớn, không cẩn thận sẽ lập tức bay đầu!
Hoàng hậu kinh hãi thét lên một tiếng, sắc mặt Hoàng đế và Sư Đạc đều u ám như nhau.
Im lặng.
Im lặng đến chết chóc.
Im lặng.
Im lặng của cái chết.
Tay Hoàng hậu run rẩy chỉ vào Hoa Triều, lại run rẩy nhìn về phía Hoàng đế, môi nàng cũng run rẩy, tựa hồ muốn nói gì đó.
Nhưng rồi cuối cùng nàng vẫn không nói gì, mà là cứ thế ngất xỉu.
Hoa Triều vừa mới chạy ra khỏi bình phòng đã bị Hoàng đế nhanh tay ôm rịt lấy, giam cầm trong ngực mình.
Sư Đạc chậm rãi nói: "Phụ hoàng, người này là sủng thiếp của nhi thần, do nhi thần nhất thời sơ sẩy, không trông coi kỹ càng mới để cậu ấy chạy đến đây làm quấy nhiễu thánh giá, thỉnh phụ hoàng trách phạt nhi thần, song sủng thiếp của nhi thần có cơ thể yếu ớt, nhiều bệnh, kính xin phụ hoàng cho phép nhi thần dẫn người về cung đặng tịnh dưỡng."
Hoàng đế lạnh lùng nói: "Đường đường là Thái tử mà lại tìm một nam nhân để làm sủng thiếp, thật sư là hoang đường vô cùng! Người đâu, dẫn Thái tử về Đông cung, cấm túc một tháng, diện bích suy nghĩ!"
"Về phần sủng thiếp cơ thể ốm yếu nhiều bệnh của ngươi, có giữ lại cũng là mầm tai họa! Trẫm sẽ ban toàn bộ thi thể của cậu ta cho ngươi."
Giọng nói tức giận của Hoàng đế vang vọng khắp Cửu Long trì.
Hoa Triều tức khắc khóc thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top