Chương 17: ??? Y phục nữ nhân

Là Sư Đạc!

Hoa Triều giãy giụa như điên.

Thế nhưng cơ thể hiện tại của cậu đã không còn là vóc dáng 188cm được thường xuyên tập thể hình như ở thế giới hiện thực nữa, mà là một vóc dáng mảnh mai trói gà không chặt, chỉ mới vừa tròn 18 tuổi.

Hơn nữa từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn xui xẻo, ăn cơm không đủ no, cho nên còi cọc ốm yếu, cố lắm mới cao được một mét bảy, chắc mẩm cũng ráng lên thêm được 2cm lúc nhập quan (tài). 

Hoa Triều quyết định đá vào người Sư Đạc một cú, hai mắt cậu không thấy đường nên vừa mới kịp co hai đầu gối lên thì Sư Đạc đã ấn cậu sát rạt xuống đất y như ấn gà con, chân tay Hoa Triều giãy lên vài cái rồi không nhúc nhích được nữa.

Điều này làm cậu chợt nhớ đến một đề tài được bàn tán sôi nổi trên Baidu trước kia, phụ nữ khi bị xâm hại tình dục có thể đá lén vào bộ phận sinh dục nhạy cảm của đàn ông được không?

Có một em gái trả lời là không thể, lúc bị bạn trai gầy nhom của cô đè lên người, chân tay cô hoàn toàn không thể nhúc nhích, đối mặt với lực lượng áp đảo tuyệt đối thì bất kỳ hành động nhỏ nào cũng đều không có tác dụng.

Hoa Triều buồn rầu, mặt cậu buồn thiu vùi vào chăn đệm, ồm ồm hỏi: "Ngươi là Thái tử sao?"

Một giọng nói lạnh lùng cất lên: "Gọi ta là Sư Đạc."

Lần trước khi Sư Đạc đấu pháp với Văn Kính Ngữ đã bị thương không nhẹ, chiêu Sương tuyết giáng trời của Văn Kính Ngữ làm tổn thương kinh mạch của hắn, suốt bảy ngày liên tiếp đều không tiện hành động.

Đêm nay, lúc hắn đang chuẩn bị ngồi thiền chữa thương trong tẩm điện, không ngờ cậu nhóc thiếu niên - Hoa Triều - ở - trên - mây - kia bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống, ngã mạnh xuống giường của hắn, trong tay còn nắm tóc của hắn kéo giật một cái, khiến đầu hắn cũng bị nghiêng hẳn sang một bên.

Lúc này, nến trong tẩm điện đã được thắp lên một nửa, khắp nơi đều được ánh nến hắt ra thành bóng.   

Một thiếu niên như ngọc như tuyết mặc y phục lụa trắng đơn bạc từ trên trời ngã xuống, rơi vào tầng tầng lớp lớp đệm chăn màu sậm thêu sắc kim tú phượng, sợi tóc dài bung xõa trên giường, một gương mặt như quỳnh hoa bừng nở trong đêm, ấy mà lại khiến cho cung điện xa hoa không kém phần thê lương này thêm ý vị sinh động.

Người luôn cầu mà không được bỗng nhiên ngã lên trên giường của hắn, chỉ e rằng phàm là tất thảy người trên thế gian đều hận không thể khiến cho chuyện đẹp như này, xảy ra trên người mình.

Sư Đạc lập tức ấn chặt cơ thể mảnh khảnh như không xương của thiếu niên vào người mình, một tay giữ chặt eo Hoa Triều, tay kia đè lại lưng cậu.

Tiếp xúc thân mật như vậy mới biết thật ra thiếu niên gầy đến độ nào, toàn thân chỉ ở đùi là còn có chút thịt.

Cho đến tận khi đã hồi phục lại tinh thần, Sư Đạc mới vặn mặt Hoa Triều qua, nhưng khi thấy đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia, hắn bỗng ngơ ngẩn cả người.

Hắn nhớ đôi mắt này biết là bao.

Rành một nỗi là thiên kiêu chi tử ở Tiên Vực, từ nhỏ đã luôn cưỡi mây mà đứng, tuổi trẻ tiên y nộ mã là vậy nhưng thiếu niên lại có cho mình một đôi mắt hoạt bát, sáng ngời hăng hái.

Đôi mắt ấy luôn đọng ánh nước trong đó, trong mắt tựa như có mưa nhỏ rơi nhẹ nhàng, tựa hồ sẽ không bao giờ ngừng lại.

Thỉnh thoảng trong đôi ngươi lại lộ ra ý cười nhàn nhạt, lúc đó mắt cậu sẽ cong lên, ánh mắt tựa như say mềm, lại như vẫn chưa say là mấy.

Một đôi mắt khiến người ta phải khắc ghi ấn tượng như thế mà lúc này lại không có tiêu cự, trông tan rã mê mang, mưa rơi bên trong càng thêm liên miên chảy tràn không ngớt.

Sư Đạc vuốt ve mí mắt cậu, có chút nóng nảy hỏi: "Mắt ngươi bị sao vậy, là Văn Kính Ngữ đúng không, y làm mù mắt ngươi?"

Nói như vậy cũng không sai, mắt cậu đích xác là bị kiếm ý của Văn Kính Ngữ đả thương.

Hoa Triều gào lên một tiếng đau đớn, nói: "Xem như là vậy đi, y ngồi luyện chữ, ta nhìn thoáng qua chữ của y thì bị thành ra như này."

Tai hại thật đấy!

Nhân sinh của cậu quả thật luôn không tầm thường!

Hoa Triều đắc ý chưa quá ba giây, đã bị trọng lượng cơ thể của Sư Đạc ép cho thở không nổi.

Cậu khó nhọc nói: "Thái tử điện hạ ngài có thể giơ cao đánh khẽ không, ta sắp bị ngài đè chết luôn rồi."

Sư Đạc ôm eo cậu, nhẹ nhàng nhấc bổng lên đặt trên đầu gối mình.

Hoa Triều ngồi trên đầu gối Sư Đạc, lưng dựa sát rạt vào lồng ngực, cánh tay Sư Đạc ôm quanh eo cậu, bên tai là tiếng hít thở của Sư Đạc.

"Thái tử điện hạ, ta thấy vẫn là nằm trên giường thì thoải mái hơn." Hoa Triều uyển ngữ nói.

* Khinh từ, uyển ngữ hay nói giảm nói tránh là thuật ngữ ngôn ngữ học và văn học dùng để chỉ lối nói tinh tế và tế nhị. Nó là biện pháp tu từ ngược lại với ngoa dụ và, ở phương diện nào đó, khá gần với nhã ngữ.

Sư Đạc hừ một tiếng, một tay cởi thắt lưng Hoa Triều, lụa sa mỏng nhẹ như nước trượt xuống, lộ ra bờ vai phủ đầy vết hôn.

Vết hôn tím đỏ đậm nhạt đan xen, chồng chéo lên nhau.

Đồng tử Sư Đạc co rụt lại, lớn tiếng chất vấn: "Văn Kính Ngữ làm ngươi?"

Hoa Triều thở hơi: "Thái tử nói ngược rồi, là ta "đòi hỏi" Văn công tử."

Sư Đạc chấn động, không dám tin nói: "Ngươi.....làm y....ngươi làm y ..."

"Ta lột sạch y phục Văn công tử, nâng chân y lên, sau đó chúng ta hợp làm một, trong ta có y, trong y có ta."

Giọng nói Sư Đạc nom chừng khá chấn động: "Người như Văn Kính Ngữ lại cho ngươi đè y..."

Ngữ khí Hoa Triều thâm nho, sâu cay nói: "Thái tử điện hạ, tuy rằng dáng người ta khá thấp bé, nhưng không có luật nào cấm người thấp bé nhưng đẹp trai như ta nhất định phải nằm dưới mà! Hơn nữa đối với những chuyện như vậy phải là người tình ta nguyện, ai trên ai dưới chỉ là thứ yếu."

"Chỉ cần hai người hòa hợp với nhau, đều có ý cùng nhau vui vẻ một lần, ta thấy ta nằm dưới cũng không sao, nhưng nếu đối phương không nguyện ý thì ta sẽ không cưỡng cầu, thế nên Thái tử ngày có thể để ta mặc y phục vào không, phòng ngươi lạnh quá, da gà ta đều nổi cả lên."

Giọng nói Sư Đạc có chút bi thương, hắn trầm giọng nói: "Cùng Văn Kính Ngữ gió xuân một lần, cùng ta thì không được."

Hoa Triều nuốt nước miếng: "Hai chuyện này đâu có giống nhau đâu, ta cùng Văn Kính Ngữ có thể xem như là lưỡng tình tương duyệt, với ngươi thì sao, cảm tình thì chớ nên ép buộc."

Thanh âm Sư Đạc lại trầm hơn, giọng điệu lạnh lùng nói: "Nếu ta muốn ép buộc ngươi thì sao?"

Tay hắn luồn vào vạt áo Hoa Triều, xé rách y phục vải trắng của cậu cái roẹt thành hai mảnh.

Hoa Triều phẫn nộ hét lên: "Loại người như ngươi thì ai muốn làm chuyện đó với ngươi chứ!"

Sư Đạc cười lạnh: "Không muốn thì có sao, chuyện này cũng không theo ý muốn của ngươi."

Hoa Triều lớn tiếng mắng: "Ta không muốn! Văn Kính Ngữ tài giỏi hơn ngươi nhiều, y cũng không ép buộc ta! Nếu ngươi làm ra chuyện trước hiếp sau giết với ta, ngươi làm bao nhiêu lần thì ta cùng ngủ với Văn Kính Ngữ bấy nhiêu lần!"

Tay Sư Đạc bóp chặt mặt cậu như gọng kiềm, thở hổn hển nói: "Ai nói ta muốn làm người, Văn Kính Ngữ có thể vì ngươi mà bị làm thì ta cũng có thể, dù sao đêm nay ngươi nhất định phải là người của ta!"

Mẹ nó chứ?

Mẹ nó!

Mẹ nó!!!!!

Lần này Hoa Triều hoảng luôn rồi.

Nếu là bị ép nằm dưới, dù sao đi nữa cũng là nạn nhân, có khóc cũng thoải mái mà khóc.

Còn mà bị ép nằm trên, không ai tin cậu là nạn nhân, khóc cũng không có chỗ khóc.

Chẳng lẽ thật sự muốn cậu cầm ống tay áo Văn Kính Ngữ mà khóc một trận: Tên kia dùng hoa cúc hiếp xxx của ta!

Aaaaaaaaaa, tưởng tượng ra được cảnh đó luôn rồi!

Mình không được nghĩ nữa!

Lại có tiếng xé toạc, quần cũng bị xé thành hai mảnh.

Hoa Triều thất thanh: "Sư Đạc ngươi giết ta đi!"

Đang giữa thế ngàn cân sợi tóc, bỗng có một giọng nói nhỏ nhẹ từ ngoài cửa điện truyền đến: "Không được rồi Thái tử điện hạ, Hoàng hậu nương nương lại ngất rồi!"

Đương kim hoàng hậu Dận triều chính là thân mẫu của Sư Đạc ở nhân gian, thân thể vốn yếu ớt nhiều bệnh.

Sư Đạc đành phải đứng dậy từ trên giường, sau khi mặc xong y phục thì nói với Hoa Triều: "Ngươi ngoan ngoãn nằm yên trên giường, chớ nên chạy loạn."

Hắn vung tay lên, một kết giới hiện ra bao trùm lấy Hoa Triều kín không kẽ hở.

Hoa Triều lõa thể nấp dưới lớp chân, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Hoàng hậu Dận triều có cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, tâm nguyện lớn nhất lúc sinh thời chính là tận mắt chứng kiến đứa con trai duy nhất thành gia lập nghiệp.

Thái tử ấy lại không gần nữ sắc, Hoàng hậu và Hoàng thượng giúp hắn tuyển ra vô vàn nữ tử mỹ mạo đều bị hắn từ chối.

Trời sinh Thái tử là người luôn có chủ ý của mình, đối với việc này rất cố chấp, cho dù người thị nữ xinh đẹp ở bên cạnh cũng chưa từng sủng hạnh.

Nếu không phải Thái y nói cơ thể Thái tử ở mọi phương diện đều bình thường thì Thượng Hậu hai người suýt nữa đã cho rằng hắn có bệnh ở chỗ kia kia.

Lúc này, Hoàng hậu đong đầy nước mắt, kéo tay Sư Đạc nói: "Hoàng nhi, mẫu hậu biết con có tài của bậc đế vương, tương lai ắt là vị vua danh chấn thiên cổ, con lại là người có chủ ý của mình, mẫu hậu cũng không muốn ép uổng con, nhưng cơ thể này của ta ngày một yếu dần, nếu con còn không tìm cho mình một tri kỷ thì mẫu hậu ra đi cũng không thể nhắm mắt."

Hoàng hậu cầm khăn tay gạt nước mắt, Sư Đạc nói: "Mẫu hậu không cần phải nói ra những lời chán chường này, Đại Dận ta có vô số người tài, ắt sẽ có người chữa bệnh được cho mẫu hậu."

Hoàng hậu rơi lệ nói: "Nếu con không tìm được tri kỷ, mẫu hậu sợ rằng ngày mai mình sẽ đi, bất luận thế nào thì hai ngày nay con tìm người trong cung để sắp xếp đi, ta thấy trưởng nữ nhà Thừa tướng không tệ, ngày mai mẫu hậu sẽ truyền nàng vào cung để con xem qua."

Sư Đạc bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, cuối cùng cũng nói: "Nhi thần đã có người mình chọn, ngày mai sẽ đưa đến trước mặt mẫu hậu để người xem thử."

Hoàng hậu mừng rỡ không thôi, tháo vòng tay phỉ thúy có giá trị liên thành trên cổ tay xuống đưa cho Sư Đạc, vẻ mặt vui mừng: "Nếu như vậy thì con đưa cô ấy đến đây để mẫu hậu xem qua, xuất thân gì gì đó không quan trọng, miễn là cô nương có thể sinh con là được, con đưa cho cô ấy vòng phỉ thúy này cho người ta, dù sao con cũng đâu có trang sức của nữ tử, lát nữa ta phái người đưa cho con thêm mấy vật dụng trang điểm."

Sư Đạc cầm vòng tay trở lại tẩm điện.

Hoa Triều đang trùm chăn trên người, hai tay cào cào lên kết giới.

Sư Đạc đi đến, nhìn chăm chú vào mặt Hoa Triều, nói: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Khoảng vài phút trôi qua....

"Cái gì?"

"Ngươi muốn ta nam cải nữ trang đi gặp mẫu hậu của ngươi?"

Hoa Triều lâm vào rối loạn tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top