Chương 14: Nghiệt đồ đi gặp đồng hương
Quán trà ấp nấp trong một con hẻm hẻo lánh, đi vào con hẻm hẹp cần phải rẽ thêm mấy khúc a mới có thể tìm được.
Trên mặt đất trải đầy đá xanh, vách tường vạch đá hai bên và mặt đất đều ngưng tụ một tầng sương ẩm ướt, từ khe gạch đá nơi góc tường mọc ra một ít cỏ dại, tô thêm chút sắc xanh biếc nơi hẻo vắng xám xịt u ám này.
Rẽ thêm một cái, cuối cùng Hoa Triều cũng tìm thấy quán trà kia.
Sáng sớm, ít người, cửa quán trà mở ra, cách rất xa đã ngửi thấy được hương trà sữa nồng đậm, giữa tiết trời se lạnh gió mát trở nên mê người đến lạ.
Trên tấm gỗ đỏ viết ba chữ lớn Hương Phiêu Phiêu, phông chữ không phải của người xưa mà là theo lối tròn tròn dễ thương của hiện đại, viền tấm còn vẽ hai móng vuốt mèo múp múp, vô cùng đáng yêu.
Trước cửa cắm một lá cờ đỏ, viết "Quán chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ giao đồ tại nhà."
Hoa Triều thở ra một hơi dài, trái tim luôn treo cao rốt cuộc có thể buông xuống được rồi.
Chắc chắn 100% rằng có một người đồng hương đến từ trái đất ở đây.
Mỗi một vị đồng hương đều sẽ được buộc định với một hệ thống, chỉ cần liên lạc được hệ thống chủ là có thể nghĩ cách đánh thức 1008 đang ngủ say, khôi phục lại số liệu bị mất, tình huống của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng sẽ không rơi vào thế bị động như bây giờ.
Cậu thấp thỏm bước vào cửa, trước mặt bỗng chốc bừng sáng.
Phong cách trang trí nơi đây rất giống các cửa hàng trà sữa hiện đại nhưng giữa bối cảnh cổ xưa vẫn còn vương vít chút phong vị của xưa cũ.
Những chiếc bàn ghế gỗ tròn được bày biện cạnh cửa sổ, đối diện chính là bàn quầy dài làm bằng gỗ anh đào.
Trong quán không có ai, Hoa Triều đứng cạnh bên quầy chờ một hồi, chợt nghe được tiếng ai đó nói chuyện nhỏ giọng từ phòng bếp.
Hoa Triều vén rèm lên, có hai thiếu niên đang ngồi xổm dưới bếp, một người mặc y phục xanh khói, người còn lại là y phục xanh lam.
Thiếu niên mặc y phục xanh khói đang cầm quạt thổi thổi vào bếp lò, trông buồn bực vô cùng mà nói: "Hay để em viết một thuật toán đi, mỗi ngày đều phải tốn công nhóm lửa, mệt lắm."
Thiếu niên xanh lam ra chiều bất đắc dĩ: "Lần trước em viết cái code gì gì đó làm lửa đốt bếp phừng phừng suốt một tuần, nồi sắt cũng bị cháy đen hết."
"Là do em bất cẩn thôi mà, lần này em sẽ viết code mà có thêm cái nồi sắt kèm theo buff kim cương không hỏng là được."
Hoa Triều gõ cửa hai tiếng, hai thiếu niên đều quay đầu lại.
Thiếu niên xanh lam có một đôi mắt chó con, chính là có vẻ ngoài kiểu tràn đầy sức sống, nhìn Hoa Triều đứng tựa bên cửa thì mỉm cười, đẩy đẩy thiếu niên bên cạnh, cười trêu ghẹo: "Yo yo, em trai này xinh đẹp thiệt nha!"
Một thiêu niên khác có một cái kính đeo nơi sống mũi, đôi mắt hẹp dài, môi rất mỏng, lộ ra thần sắc biếng nhác, một vẻ đẹp kiểu cầm thú.
Hắn nhìn lướt qua Hoa Triều, đẩy kính lên sống mũi, cũng cười rộ theo thiếu niên mắt cún kia.
Hắn cười tủm tỉm nói: "Đệ đệ xinh đẹp đứng ngoài cửa có chuyện gì, muốn uống trà sữa thì phải đợi thêm một lát nha."
Hoa Triều lẩm bẩm một chút, sờ sờ mũi nói: "Tôi không đến đây uống trà sữa, hơn nữa tuổi của tôi cũng không nhỏ hơn mấy người đâu."
Hai thiếu niên đều sửng sốt một chút.
Thiếu niên mắt cún hít một hơi khí lạnh, vỗ vai thiếu niên kia, nói: "Trời ơi, hơn 400 năm rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp được đồng hương ở thế giới này đó!"
Hắn lập tức đứng dậy, vỗ một cái thật mạnh lên bả vai Hoa Triều, hưng phấn nói: "Xin chào đồng hương, tớ tên Hàn Tung Dữ, bị kẹt 400 năm ở cái thế giới quái quỷ này rồi."
Hắn chỉ thiếu niên bên cạnh: "Anh ấy tên Đàm Thụy Khiêm."
Đàm Thụy Khiêm vô cùng lễ phép cười cười, vươn một tay ra với Hoa Triều: "Xin chào, gặp đồng hương ở chốn này thật sự là một điều hết sức vui vẻ."
Hoa Triều bắt tay, tự giới thiệu: "Xin chào đồng hương, nhìn thấy các cậu tôi rất hạnh phúc, lần này đến đây là muốn xin giúp đỡ."
Hàn Tung Dữ múc trong nồi ra một chén sữa nóng hổi cho cậu, ra chiều đã hiểu mà nói: "Cậu cũng bị kẹt ở thế giới này không ra được đúng không, chúng mình vừa hay có thể cùng trao đổi kinh nghiệm của mỗi người cho nhau."
Hoa Triều cầm bát, nói: "Tiến độ nhiệm vụ của tôi trên bảng điều khiển hiển thị 100% nhưng tôi chẳng những không sống lại được mà còn bị mất một phần số liệu bởi một công kích bí ẩn, thế cho nên đoạn kí ức lúc làm nhiệm vụ cũng bị mất."
"Hệ thống của cậu đâu?" Hàn Tung Dữ hỏi.
"Hệ thống của tôi vì bị mất quá nhiều dữ liệu nên đã mất hết quyền hạn, gần đây rơi vào trạng thái ngủ."
Hoa Triều cười khổ nói.
Đàm Thụy Khiêm đẩy kính một cái, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Bên cạnh cậu có phải có một vị "lũ dữ liệu" hay không?"
Hoa Triều gật đầu: "Đúng vậy, tôi nghi ngờ lý do tôi bị mất dữ liệu có liên quan đến y, thế nên lần này cốt là muốn liên hệ với hệ thống chủ thông qua hệ thống của các cậu, nhằm sửa chữa quyền hạn hệ thống của tôi."
Sau khi cậu nói xong, Hàn Tung Dữ và Đàm Thụy Khiêm cùng trao đổi một ánh mắt với ý vị không rõ.
Đàm Thụy Khiêm nói: "Cậu tiết lộ hết với chúng tớ mọi nguồn cơn gốc gác như vật, không sợ chúng tớ sẽ làm chuyện gì đó vô nhân đạo hay sao?"
Hoa Triều cười chua xót, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Thật không dám gạt, giờ mỗi ngày tôi đều trải qua lo sợ không thôi, nói không chừng các cậu vẫn chưa ra tay mà tôi đã lìa đời, nên mới quyết tâm nhờ các cậu giúp đỡ."
Hàn Tung Dữ nhìn thoáng qua Đàm Thụy Khiêm, khóe miệng Đàm Thụy Khiêm lộ ra nụ cười nhàn nhạt châm chọc.
Hắn ngâm nga một tiếng bằng giọng mũi, nói với Hoa Triều: "Hệ thống của hai chúng tớ đã bị chúng tớ chơi cho chết rồi."
Hoa Triều mở to hai mắt, kinh hãi nói: "Tại sao?"
Hàn Tung Dữ nói: "Bởi vì chúng tớ nhận ra có gì đó không ổn, nói sao nhỉ, chúng tớ giống như là những quân cờ trong một ván cờ vậy, lúc nào cũng có thể hi sinh."
Đàm Thụy Khiêm đứng cạnh nói: "Người hoàn thành được nhiệm vụ như cậu thì ít nhất cũng qua trải qua sáu thế giới, vậy là tầm đâu ba trăm năm, hẳn cậu cũng nhận ra được gì đó rồi đúng không?"
Hoa Triều im lặng một hồi lâu, mới nói: "Có lẽ vậy, nhưng tôi đã mất kí ức lúc trước, không biết các cậu có cách nào giúp tôi khôi phục lại dữ liệu bị mất hay không?"
Hàn Tung Dữ mở to đôi mắt cún con cười: "Tớ không dám đảm bảo đâu, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để thử."
Hắn quay đầu lại nói Đàm Thụy Khiêm: "Học trưởng, hôm nay chúng ta đóng cửa quán nhé."
"Chậc, tiếc cái nồi sữa này ghê."
Đàm Thụy Khiêm đi ra khỏi phòng bếp, treo tấm biển ngừng bán trước cửa.
"Phòng chúng tớ ở tầng trên, chỗ nhỏ, có chút bừa bộn, sau khi cậu lên chớ có ghét bỏ nha." Hàn Tung Dữ có chút ngượng ngùng nói.
Rất nhiều cậu trai không thích dọn dẹp nhà cửa, Hoa Triều mặc dù thích sạch sẽ nhưng phòng riêng của mình cũng lộn xộn không thôi.
Cậu nháy mắt vài cái, cười cười với Hàn Tung Dữ: "Không sao đâu, mọi người đều như vậy cả."
Bọn họ giẫm lên thang gỗ, bước lên tầng, kết cấu trên tầng thuộc kiểu hai bên đều hướng sáng, bên ngoài là thư phòng, bên trong là phòng ngủ."
"Cậu và Đàm tiên sinh ở chung một phòng sao?"
Hàn Tung Dữ ra chiều thoải mái, vô tư nói: "Đúng thế, tớ và học trưởng đã kết hôn, sau khi game 3D thịnh hành trên thị trường thì tớ và anh ấy quyết định chơi thử trò chơi mới chế tác, bọn tớ đội lên chiếc mũ cảm ứng kết nối thần kinh để vào game, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Khi Hoa Triều qua đời, trí tuệ nhân tạo trên Trái Đất đang phát triển nhanh chóng, các công ty Internet hàng đầu trên thế giới đã phát triển nên trí tuệ nhân tạo vô cùng mạnh, có thể kết nối não bộ con người với mạng lưới chung.
Hoa Triều cũng mua một chiếc mũ cảm ứng đắt tiền về để chơi game, lúc rảnh cũng sẽ chơi vài ba trò game 3D trên mạng.
"Mũ cảm ứng của các cậu có vấn đề sao?"
Hàn Tung Dữ lắc đầu: "Vấn đề không nằm ở mũ cảm ứng mà là mạng lưới kết nối thần kinh."
Hoa Triều hít một hơi khí lạnh: "Trí tuệ nhân tạo nổi lên chống phá con người rồi sao?"
"Nếu như là siêu cấp trí năng thì còn đỡ, đằng này chỉ sợ là thứ vượt xa trình độ nhận thức hiện đại của con người, cậu không hiểu được đâu, bị mắc kẹt ở trong đó không thể thoát ra, nghĩ xem có đáng sợ hay không?"
Hoa Triều thở dài: "Tôi luôn tự nhủ lòng là không nên suy nghĩ quá nhiều, bởi lẽ sống trong thế giới ảo này, mọi thứ đều không phải là thật."
Một giọng nói biếng nhác phát ra đằng sau: "Đừng nghĩ đến thứ gì là chân thực ở đây, có thể tất cả đều là thật, cũng có thể tất cả đều là giả hết."
"Em trai xinh đẹp sao lại chết vậy?" Hàn Tung Dữ hỏi.
"Trên đường đến đoàn làm phim thì bị xe tải cán chết, máu thịt bầy nhầy."
Hàn Tung Dữ nói: "Thì ra không phải cứ là do mũ cảm ứng mới có thể đến thế giới này."
Hoa Triều gật đầu: "Sau khi tôi chết, thì xuyên thẳng đến đây, tôi và hệ thống 1008 đã kí kết thỏa thuận, đã đi qua sáu thế giới, mỗi thế giới đều khác nhau."
Hoa Triều ngồi trên ghế ở thư phòng, Hàn Tung Dữ và Đàm Thụy Khiêm ngồi đối diện cậu, bảo cậu vươn tay ra.
Hoa Triều đưa tay qua, Hàn Tung Dữ lấy ra một thứ giống máy quét mã, quét bàn tay Hoa Triều.
Giữa thinh không bỗng xuất hiện từng hàng mã số và số liệu chằng chịt.
Những số liệu này có màu xanh nhạt, lóe lên chớp nhoáng trên màn hình rực sáng.
Hoa Triều nhìn những số liệu kia, nghĩ thầm bản thân mình hiện giờ cũng là do một đống số liệu cấu thành, nhưng lại mang tình cảm của nhân loại, đúng thật là một chuyện khó lòng lí giải.
Từng chuỗi mã hiện lên chớp nhoáng, khiến người nhìn mà hoa mắt chóng mặt.
Hàn Tung Dữ và Đàm Thụy Khiêm nhìn vào chúng nó cực kỳ chăm chú, cho đến khi trong muôn vàn mã xanh có một mã đỏ lóe lên.
"Nhiều bug quá." Đàm Thụy Khiêm đẩy kính một cái, thần sắc nghiêm túc.
"Em trai xinh đẹp đã bị khởi động lại rồi, số liệu trước đó đã bị xóa sạch bách, haizzz, học trưởng anh nhìn kìa, có một đoạn mã không đúng á!"
Hoa Triều căng thẳng trong lòng, hỏi: "Sao vậy, chỗ nào không đúng?"
Thần sắc Hàn Tung Dữ nom rất nghiêm túc, cẩn thận nhìn giây lát rồi trả lời: "Đoạn số liệu này cũng không thuộc về cậu, nó rất cao cấp, bất cứ thay đổi nào ở bên ngoài đều sẽ bị nó công kích."
Hoa Triều trợn tròn mắt: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Hàn Tung Dữ buồn rầu nói: "Khôi phục dữ liệu sẽ hơi khó, tớ chỉ có thể cấp cho cậu một ít quyền hạn mà thôi, để cậu vận dụng nguồn tài nguyên trong cơ sở dữ liệu của hệ thống."
"Vậy cũng được, hệ thống 1008 của tôi thì sao?"
Hàn Tung Dữ nhìn cậu một cái, ý vị thâm trường nói: "Em trai xinh đẹp vậy là không hiểu rồi, đoạt lấy quyền hạn của hệ thống, chẳng phải mình muốn làm gì thì làm luôn hay sao!"
Hoa Triều ôm quyền cảm tạ: "Chư vị gồi im để tôi lạy một lạy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top