Chương 13: Nghiệt đồ tìm được đồng hương
Bên mặt hồ xanh biếc, thoảng từng đợt gió mát, có hai bóng người vận y phục trắng tuyết đứng ở trong đình, thấp giọng nói chuyện cùng nhau.
"Đệ tử vô dụng, không bảo vệ được tiểu sư đệ, phải làm phiền sư tôn ra tay."
Văn Kính Ngữ giơ tay lên, ôn hòa nói: "Việc này không trách ngươi, trên người Hoa Triều có lời nguyền của thiên đạo, hơn nữa hẳn là trước đó Sư Đạc bị đánh cho một trận, khiến phong ấn của hắn được mở ra."
Tiêu Tử Kha buồn bực nói: "Đệ tử cô phụ sự dạy dỗ của sư tôn, không thể đấu thắng Sư Đạc."
"Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, Sư Đạc là thánh tử thân mang huyết mạch thượng đẳng, thiên phú không kém cạnh ngươi."
Tiêu Tử Kha cười khổ: "Nếu như con có được nửa thiên phú của tiểu sư đệ thôi là tốt rồi."
"Mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, thiên phú quá cao không phải là chuyện tốt."
Tiêu Tử Kha thấp giọng nói: "Sư tôn, người đang nói về chuyện khi trước sao?"
Văn Kính Ngữ nhìn mặt hồ, mày hơi nhíu: "Đúng vậy, qua nhiều năm vậy rồi mà ta vẫn không tày nào hiểu được sao nó lại làm như thế."
Văn Kính Ngữ đứng trong đình, hái một đóa sen nở rộ đặt trong lòng bàn tay chơi đùa, khép hờ mắt nói với Tiêu Tử Kha đứng ở phía sau.
Tiêu Tử Kha do dự một thôi một hồi mới trả lời: "Tiểu sư đệ quả thật đã làm nên chuyện khi sư diệt tổ, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, đồ nhi vẫn thấy việc này có nhiều điểm đáng ngờ."
"Lúc trước sư tôn đã cho đệ ấy nửa đoạn căn cốt thiên tiên của mình, bằng với thiên tư trác tuyệt của tiểu sư đệ thì chỉ qua độ mấy mùa xuân thu đã có thể luyện hóa nên căn cốt thiên tiên không thua kém sư tôn, vì sao phải dốc trăm phương ngàn kế ra hòng đào nửa đoạn tiên cốt còn lại của người?"
Văn Kính Ngữ nhìn hoa sen, trầm giọng: "Đứa trẻ này do một tay ta nuôi lớn, ta hiểu tính tình của nó hơn ai khác, dù có chút tàn nhẫn độc địa nhưng không đến mức làm nên chuyện như vậy."
Y thở dài một tiếng, mắt nhìn về phía chân trời, thản nhiên nói: "Song thừa dịp ta độ kiếp, người tự tay móc căn cốt thiên tiên của ta ra chính là nó, người phong ấn ta xuống Vô gián Địa ngục cũng là nó."
Năm đó, chuyện này đã gây nên một hồi sóng to gió lớn ở Tiên Vực, sư tôn và tiểu sư đệ đều không rõ tung tích, các đệ tử Quy Vân Sơn nháo nhào rời núi, tứ tán khắp nhân gian, khổ sở kiếm tìm sư tôn và sư đệ.
Tiêu Tử Kha thân là đại sư huynh, phải ở lại trấn thủ tiên cung Quy Vân, ngày đêm mong ngóng tin tức của các sư đệ khác.
Không tìm được tiểu sư đệ, lại nghe thấy tin tức sư tôn đọa ma tại sơn mạch Thiên Phạt.
Tiên Vực tiên tôn đọa ma, khắp giới tu chân chấn động không thôi.
Các đệ tử khác bị đả kích nặng nề trong phút chốc, đều nản lòng bế quan tránh thế, không chịu gặp ai.
Quy Vân ngày nào còn náo nhiệt không thôi, giờ đây trở nên vắng vẻ, không còn đâu khí khái trang hoàng như trước.
Đã sống được mấy vạn năm, ấy mà những năm tháng nay trôi qua, cảm giác tựa như giấc mộng.
Tiêu Tử Kha thật sự hi vọng mấy năm nay chỉ là một giấc mộng Nam Kha, sau khi tỉnh lại thì Quy Vân vẫn là Quy Vân ngày xưa ấy, tiên tôn không đọa ma, tiểu sư đệ không gánh chịu ác chú mà lưu lạc cõi phàm trần.
Dâng chút cảm khái nơi đáy lòng, khuôn mặt hắn vừa lạnh nhạt vừa rầu rĩ nói: "Sư tôn thứ tội, tuy tiểu sư đệ đã làm chuyện khi sư diệt tổ như thế nhưng đệ tử vẫn tin rằng do đệ ấy có nỗi khổ tâm gì đó, có lẽ do cảnh giới của nó thăng tiến quá nhanh nên sinh tâm ma đương lúc chúng ta không đề phòng."
Văn Kính Ngữ lắc đầu: "Ngày nào cũng ở bên cạnh ta, nếu sinh tâm ma sao ta lại không biết."
"Hoa Triều có chút lười nhác đối với việc tu đạo, mỗi ngày đều phải có người giám sát nó mới chịu tu tập tiên thuật pháp quyết, không so bì được với ngươi và các đệ tử khác về mặt cần cù khổ luyện."
Tiêu Tử Kha gật đầu: "Tiểu sư đệ không hề cố chấp với việc tu đạo, con từng nghe đệ ấy nói tiên đạo không thể cưỡng cầu, hết thảy đều phải thuận theo tự nhiên, tính một người như vậy không thể nào sinh ra dã tâm thèm muốn căn cốt thiên tiên của sư tôn được."
Văn Kính Ngữ ném hoa sen trong tay xuống hồ, khoanh tay nói: "Tuy rằng ta không biết được rành rõi nguyên nhân, nhưng tất cả cũng là do chính tay nó làm."
Tiêu Tử Kha im lặng không nói gì, trong đình một hồi lặng im.
Văn Kính Ngữ nhìn bộ dáng của đại đệ tử, đành phải nói qua chuyện khác: "Quy Vân Sơn gần đây vẫn tốt chứ?"
Tiêu Tử Kha rũ đầu đáp: "Đều ổn ạ, chỉ là hơi cô liêu mà thôi."
"Các đệ tử khác vẫn khỏe chứ?"
Tiêu Tử Kha: "Các sư đệ đều bị đả kích một chút, sau một hồi hoảng hốt đã ổn định lại được tâm cảnh, tu vi vũng không bị hạ xuống."
"Bây giờ chúng nó đang làm gì?"
"Nhị sư đệ và ngũ sư đệ mở một quán rượu ở nhân gian, tam sư đệ và tứ sư đệ cùng đến huyễn cảnh Ngọc giai đặng dốc lòng ngộ đạo, Lục sư đệ và Cửu sư đệ hành y tế thế, Tiêu Tử Quỳnh đang thay con trấn thủ Quy Vân, Thất sư đệ và Thập sư đệ gần đây đi đến Ma vực ạ."
Văn Kính Ngữ nhíu mày: "Bọn nó đến Ma vực làm gì?"
Tiêu Tử Kha hắng giọng: "Lúc trước hai đệ ấy khá chán nản, gần đây đột nhiên phấn chấn trở lại, nói chờ sư tôn trở về thì muốn cho sư tôn nhìn ngắm giang sơn mà bọn họ giành lấy cho người."
Văn Kính Ngữ: "..."
Y không biết phải nói gì.
Từ khi thu Hoa Triều làm đồ đệ, tính cách của các đệ tử này ấy mà càng ngày càng hoạt bát hơn, tính tình cũng ngày càng không đàng hoàng ra dáng.
Y nhéo mi tâm, cười khẽ nói: "Nếu ta đã đọa ma, các ngươi cũng không cần bị trói buộc bởi quy củ của Quy Vân nữa, từ giờ trở đi muốn làm gì thì làm, dù trời có sụp xuống cũng có vi sư chống đỡ cho các ngươi."
Vẻ mặt vốn lạnh nhạt của Tiêu Tử Kha thoảng nét cười nhạt trong phút chốc.
Văn Kính Ngữ lại quay đầu nhìn mặt hồ, ánh mắt dừng lại nơi một đóa sen đang chớm nở, chợt nhẹ vung tay áo lên, đóa sen nhạt màu bay về lòng bàn tay y, được y nắm chặt.
Trên cánh hoa, Hoa Triều bị pháp quyết biến cho nhỏ cỡ ngón cái đang ẩn nấp, ngủ say giữa tầng tầng lớp lớp cánh sen.
Hôm qua cậu đã bị kinh sợ một phen, tối ngủ lại chẳng yên phận, lại dậy quá sớm, khuôn mặt hoa đào say ngủ được phủ một màn sương trắng mỏng manh.
Lúc trưa cậu cùng đi với Văn Kính Ngữ đến bờ hồ ngắm sen, nhác thấy hoa sen nở rất đẹp, cậu chàng ngáp ngắn ngáp dài, ngẩn ngơ muốn bước vào trong hoa sen ngủ một giấc.
Cậu lần lữa chọn ra một bông hoa đến nửa ngày trời, cuối cùng thấy một bông chỉ mới chớm nở, ám chừng có thể che gió, chắn mưa, che nắng, bèn bứt một cánh ra trải lên nhụy, nằm ì lên đó ngủ trọn một canh giờ.
Tiểu thiếu niên mặc y phục màu phấn nhạt, ngồi trên cánh hoa, khuôn mặt nhỏ ửng sắc hồng nhàn nhạt, đôi môi đỏ tươi hơi bĩu ra, đồng tử ướt sủng nhìn Văn Kính Ngữ.
Vừa nhìn đã biết bạn nhỏ vẫn chưa tỉnh ngủ.
Đầu ngón tay Văn Kính Ngữ đẩy nhẹ cậu một cái, bé con vừa mới đứng dậy đã bị ngã chổng vó.
Văn Kính Ngữ nhíu mày, lại lôi cậu đứng dậy, giọng điệu lạnh lẽo nói: "Ngươi nói chỉ ngủ một lát thôi, lại ngủ tận một canh giờ, để ta đứng một mình bên hồ gió lạnh hồi lâu."
Một canh giờ tương đương với hai giờ, Hoa Triều dụi mắt, tự biết mình đuối lý, vì thế bèn ôm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của Văn Kính Ngữ, ra chiều lấy lòng.
Cậu có vóc dáng thiêu niên mảnh mai mềm mại, biến thành một cục tròn ủm lại càng mềm mại hơn.
Đầu ngón tay Văn Kính Ngữ cảm nhận được xúc cảm ấm áp trơn nhẵn, phảng phất như được ngâm vào dòng nước ấm.
Y ôm hoa sen vào lòng, tâm tình rất tốt, nói với Tiêu Tử Kha: "Gọi người đi hái một ít củ sen đem về, tiểu gia hỏa này đã la đòi mấy ngày nay rồi."
Trở lại phòng, Văn Kính Ngữ đặt hoa sen cạnh bàn trà, Hoa Triều chui ra hoa sen, hưng phấn lấy một cánh ra đặt trên mặt nước trên bàn trà, bắt đầu chèo thuyền.
Khay trà này vừa sâu vừa lớn, phía trên bày một ấm và bốn chén nhỏ, thuyền cánh hoa nho nhỏ du đãng trên mặt nước biếc xanh, Hoa Triều dốc một ít nước, bày trò trêu chọc mà hắt lên người Văn Kính Ngữ.
Giọt nước làm ướt đầu ngón tay Văn Kính Ngữ, y mỉm cười, chấm một ít nước trà rồi cong ngón tay lại khẽ bắn bắn.
Trên đỉnh đầu Hoa Triều đột nhiên xuất hiện một đám mây đen nhỏ, trút xuống mưa to ào ào.
Chiếc thuyền cánh hoa tròng trành giữa gió mưa, Hoa Triều rơi xuống nước cái bõm.
Một con cá nhỏ đuôi vàng bơi đến chơi đùa với cậu, Hoa Triều lảo đảo cưỡi lên lưng nó, tủi thân nhìn Văn Kính Ngữ.
Văn Kính Ngữ vươn hai ngón tay ra xoa xoa cậu, bé con bị xoa mà lắc lư lắc lư, hai ngón tay tựa như móng vuốt của chim nhỏ, đẩy đầu ngón tay y ra, hai má nho nhỏ phúng phính phồng lên, nom rất tức giận.
"Nước trà này có thể giúp sinh ra xương ra thịt, cho dù là đế vương của nhân gian cũng khó lòng mong được một giọt, ngươi thì hay rồi, cả người đầy cả nước trà tiên mà còn tức giận."
"Hả? Sinh ra xương cốt được sao?"
Hoa Triều dụi mắt, chạy đến đứng dưới đám mây nhỏ, giang rộng hai tay ra đón lấy cơn mưa rào.
Văn Kính Ngữ không nhịn được cười, nhấc bé con ướt sũng dưới mây lên, ném vào giường.
Một vầng sáng vàng hiện ra, thiếu niên cả người ướt đẫm, từ từ chui ra khỏi chăn.
Cậu lười biếng co giãn chân tay, quen cửa quen nẻo túm lấy y phục Văn Kính Ngữ.
Như mọi ngày, Văn Kính Ngữ lại bấm pháp quyết, cơ thể Hoa Triều thoáng chốc khô ráo trở lại.
Cậu nhẹ tay nhẹ chân nhảy xuống giường, lay lay cánh tay Văn Kính Ngữ, cười hì hì nói: "Văn công tử, đêm nay hai ta ăn ngó sen cay cùng với cháo hạt sen không nào?"
Văn Kính Ngữ không nói gì, cong ngón tay gõ một cái chốc lên trán bạn nhỏ.
Bữa cơm tối quả nhiên là ngón sen cay và cháo hạt sen với ngó sen.
Vì tiết trời quá đỗi oi bức, thường thường Văn Kính Ngữ hay đến bên mái đình nơi bờ hồ để dùng bữa.
Hoa Triều ăn ngó sen cay, uống nước mận chua ướp lạnh, thoải mái đến díp cả mắt.
Dù đang trong thế giới ảo, cũng không thể thiếu đồ ăn ngon.
Sau khi chén xong nửa đĩa ngó hoa, một thiếu nữ xinh đẹp bưng lên một chiếc khay, đặt hai chén trà xanh biếc lên bàn đá, mềm mại nói: "Đây là trà thảo dược được mua ở quán trà ngoài phủ ạ."
Hoa Triều cầm ly uống một ngụm, mùi hương quen thuộc đánh thẳng vào linh hồn.
Là vị trà chanh ở thế giới hiện đại của cậu mà!
Hoa Triều hoảng hốt mà hỏi thị nữ kia: "Quán trà kia tên gì?"
Thị nữ nói: "Quán trà kia tên là Hương Phiêu Phiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top