【Bệnh viện Trung ương Thanh Thành Kiến Bạch】

"Không ai biết người tạo ra trò chơi này là ai, từ đâu mà có. À mà sao cậu lại bị kéo vào đây vậy?"

Thẩm Vân Triết ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết sau khi mở cửa nhà tôi ra thì bước thẳng vào đây rồi. Cửa nhà tôi vẫn còn đang tác hoác ra kia kìa, cũng không biết trộm vào lấy cắp đồ đi không nữa?"

"Sắp chết đến nơi cậu còn lo mất đồ mất đạc gì nữa." Ninh Tiêu thở dài, đoạn hắn nói tiếp: "Cậu đã từng xem qua một cái livestream nào mà hơi kì lạ hay không? Có click phải link lạ nào hay không?"

"Livestream kì lạ à?" Thẩm Vân Triết nhíu mi, kinh ngạc trả lời: "Có phải là một cái livestream treo cổ tự sát hay không?"

"Đúng rồi, ra là bị người ta lừa rồi." Ninh Tiêu giải thích thêm: "Đa phần người bị kéo vào đây đều là do bị lừa xem phải "livestream tự tử" giống cậu hết, cũng có thể là do lỡ tay nhấp phải link lạ."

"Nếu như qua được màn này thì một thời gian ngắn sau cũng phải vào màn chơi khsac thôi, nếu như cậu share được livestream tự sát cho người khác xem thì có thể đổi được một vài ngày để hoãn lại thời gian vào game. Những ngày được hoãn đấy còn được gọi là "Easter Egg"."

Thẩm Vân Triết nghe xong thì đã hiểu được đôi phầnn.

Những người xem livestream sẽ bị kéo trực tiếp vào game, còn ai share livestream đó sẽ đổi được ngày để sống tiếp.... Một cuộc giao dịch đổi mạng bằng mạng.

Thế thì, vậy ra người đàn ông đã đăng thông báo tuyển dụng kia rõ ràng là muốn đổi mạng những người khác cho mạng của mình mà!!!

Thẩm Vân Triết rủa xả anh ta trong lòng ngàn vạn lần, bản thân cậu đã không có việc làm, lại còn chuẩn bị mất mạng đến nơi nữa.

"Nhưng sao màn này của chúng ta lại chỉ có 2 người chơi vậy? Bình thường 1 game đoàn thể như này đâu thể có 2 players như vậy đâu nhỉ." Ninh Tiêu tự lẩm bẩm thắc mắc của mình, hắn nhìn tới nhìn lui, chợt hắn nhíu mày lại suy tư thấy rõ.

Vừa lúc đó, có tiếng reo thông báo từ điện thoại của cả hai. Hai người nhìn nhau rồi lấy điện thoại ra xem, dòng chữ to tướng màu đỏ màu nổi bật trên nền trắng bạch:

【Game 【Bệnh Viện Trung ương Thanh Thành Kiến Bạch】 đã được nâng cấp, độ khó game tăng lên, số lượng người chơi cũng được bổ sung.】

【Tiến độ chơi game của người mới và người cũ đã được đồng bộ.】

【Quy tắc ẩn (1) được xác định là: số chẵn.】

Vừa thấy tin nhắn thông báo, rõ ràng sắc mặt Ninh Tiêu chuyển sang tái mét không còn hột máu, hắn kinh hoàng tựa hồ sắp sụp đổ ngay tại chỗ đến nơi rồi.

"Sao thế?" Thẩm Vân Triết không hiểu thông báo này có nghĩa là gì cho lắm.

"Cái game này.... cái game này, như vậy khác nào bảo chúng ta trực tiếp đi tìm chết đâu chứ!!!!" Ninh Tiêu thét lớn đến mức chói tai giữa không gian lặng phắt của bệnh viện, rồi hắn như hoảng hốt giật mình với tiếng thét của mình mà vội ép giọng lại, mặt hắn vẫn tái mét, giọng điệu hắn như đang đè nén một nỗi kinh sợ có thể bộc phát bất cứ lúc nào: "Đây không phải là một game mới mở mà đã được nâng cấp, độ khó cũng tăng lên rồi!!!!"

"Điều này có nghĩa, từ đầu game đến giờ số người chết đã quá nhiều, nên nó mới đưa thêm chúng ta vào đây, bởi lẽ những người còn sống cũng chẳng đủ để chơi game được nữa!!" Ninh Tiêu ôm đầu kéo tóc mình, hắn không bình tĩnh lại được: "Tại sao chứ, tôi mới chơi có 2 màn thôi mà, sao lại gặp phải tình huống trớ trêu như này!! Trời ơi tôi chết là cái chắc rồi!!"

Vậy có vẻ như tình huống bây giờ thật sự rất tệ.

"Không được, tôi không thể cứ chết như vậy được đâu." Đoạn Ninh Tiêu đứng phắt dậy.

Thẩm Vân Triết không biết hắn định làm gì.

Mà thật ra từ nãy đến giờ cậu cũng hoàn toàn luống cuống, mà vừa khéo trông Ninh Tiêu có vẻ là người chơi cũ, nên cậu mới đi theo Ninh Tiêu, hòng biết được tiếp theo nên làm gì. Cũng biết đây là một nơi như thế nào.

Cậu thấy Ninh Tiêu bất ngờ bật di động lên, hắn nhìn chằm chằm không rời mắt, không nói lời nào đột ngột quỳ thẳng xuống đất.

"Kính thưa quý vị khán giả, xin mọi người làm ơn cho tôi biết vị trí người chơi cũ đang ở đâu, mọi người muốn tôi làm gì cũng được, tôi xin mọi người đó!!"

Thẩm Vân Triết nhìn thấy cảnh tượng Ninh Tiêu quỳ thụp xuống rồi không ngừng kêu gào nịnh nọt, trên mặt cũng nở nụ cười vặn vẹo mà cậu như chết lặng tại chỗ, giờ khắc này hắn trông nhục nhã vô cùng.

Dường như ánh mắt của cậu quá nặng nề mà Ninh Tiêu như phát giác ra, hắn quay đầu nhìn cậu.

Vẻ xởi lởi bình thản ban đầu đã hoàn toàn bị thay thể thành vẻ vặn vẹo thô lỗ xen lẫn chút tươi cười thảo mai mà chưa kịp thu hồi.

"Nhục lắm đúng không?" Giọng điệu của Ninh Tiêu lúc hỏi câu này như chêm thêm một phần lạnh lẽo trong đó: "Còn cách nào đâu, vì sinh tồn thôi. Tôi cũng sẽ không chia sẻ vị trí người chơi cũ cho cậu đâu."

"Nếu muốn sống thì đi mà quỳ như tôi, mà van nài xin xỏ ê chề như tôi đây, cậu trai trẻ à."

Dứt lời, Ninh Tiêu lảo đảo rời đi. Thẩm Vân Triết một mình đứng đó, sau một hồi cậu mới hồi thần mà lấy di động ra giơ lên trước mặt. Màn hình sáng lên, chiếu rõ khuôn mặt của cậu bây giờ, cùng những dòng bình luận lướt ngang qua.

【Chúc mừng người chơi đã mở hệ thống livestream.】

【Xin nhắc nhở: Sự yêu thích của khán giả sẽ có ảnh hưởng nhất định đến độ khó trò chơi đó nha. Vì vậy hãy làm hài lòng người xem của bạn.】

【Cuối cùng nhóc con này cũng livestream rồi, ây da, newbie lớ nga lớ ngớ như vậy thì xem cái gì, quy tắc cơ bản còn không biết nữa là.】

【Sao đâu, tôi thấy coi cũng vui ấy chứ, xem một người chết mà không biết bản thân vì sao lại chết, quá vui luôn.】

【Không dễ gì được xem thử một game đã nâng cấp, lại hốt ngay người mới vào? Chậc chậc, ban đầu còn thấy khá thích cậu bé này cơ.】

【Ủa sao nhóc không nói gì? Làm hài lòng bọn tôi thì mới có manh mối à nha, mau học hỏi tên ban nãy mà quỳ lẹ đê.】

【Mị nói chớ làm nhục mấy người trông dễ bắt nạt thì có gì vui đâu, mị còn hi vọng thanh niên này "cứng" một chút, như thế chọc mới vui.】

Những câu từ chứa toàn dao găm trong đó, rõ ràng mấy khán giả này chỉ xem cậu như xiếc khỉ mà chơi đùa, toàn kêu làm mấy hành động nhục nhã.

Mấy người này có còn là người không vậy? Thẩm Vân Triết bức xúc tự hỏi.

Không phải ai cũng có sở thích mặn, đam mê mấy loại livestream game kiểu này, vậy nên vì số lượng quá ít mà chính phủ cũng khó phát hiện. Song cái game kì lạ này có thật là lại tìm được nhiều người thích nó hay không?

Sao cũng được, dù sao ban đầu cậu cũng chỉ muốn tìm việc làm thôi mà, hà cớ gì phải ra nông nỗi này cơ chứ? Vừa không có việc, còn bị lừa xem phải livestream tự sát, sau đó bị kéo vào đây.

Còn ai xu cà na hơn mình nữa không?

"Tôi nói chứ..." Thẩm Vân Triết cố gắng giao lưu với mấy người này một chút, nhưng bất chợt có tiếng gì đó cắt ngang cậu.

Tiếng "bụp" vang lên, tiếng động rất nhỏ nhưng Thẩm Vân Triết vẫn nghe được, hình như có thứ gì vỗ vào vai mình.

Thẩm Vân Triết nín thở, không dám lên tiếng, cậu giơ điện thoại lên xem thử phía sau, thấy rõ ràng một cái bóng mờ ảo trên màn hình, cái bóng này chỉ thấy được phần thân dưới, nó đang mặc chiếc quần âu phục, bàn chân nó lắc lư lắc lư, giày treo lủng lẳng đang đập bụp bụp vào vai cậu.

Thẩm Vân Triết nhận ra đôi giày đó chính là của người đàn ông livestream treo cổ.

Cậu sợ đến mức toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích, các đầu ngón tay cũng như đơ cứng lại.

Sau lưng cậu không ai khác chính là... người đàn ôông đã tự sát kia!!!!!!

【Chà, cách xuất hiện này thật là hoành tá cmn tráng.】

【Lầu trên, đây là ma thắt cổ hả? Dạo gần đây tôi có nghe là có nhiều người vô duyên vô cớ bị kéo vào vì bị người ta lừa cho xem cái này?】

【Tui có biết đến cái tên lừa đảo đó nè, hắn ta thiếu đúng 1 người, chỉ mới kéo được 99 người chết thay vô thôi, không đủ 100, hahaha!!!】

【Thiếu có 1 à hả, nghe tiếc vậy hahaa.】

Bình luận mới chạy ngang qua màn hình, song Thẩm Vân Triết chẳng có lòng nào mà đọc nữa, cậu nhìn chăm chăm vào điện thoại, thấy người đàn ông chỉ có nửa thân dưới kia đang nhúc nhích liên tục. Sau đó Thẩm Vân Triết lại thấy ống quần của mình như bị ai đó túm lấy, cậu không nhìn xuống xem cũng đủ hiểu là thứ gì rồi.

Máu tanh nhớp nháp thấm ướt cả đôi vớ cậu đang mang, rồi chảy vào giày, sau đó, một bàn tay trắng bạch tái nhợt như của xác chết bắt đầu chìa ra từ sau lưng, bất chợt nắm lấy cái điện tthoại cậu đang cầm. Bàn tay "nó" bê bết máu chạm vào tay cậu, truyền đến nhiệt độ thấu xương như ở hầm băng.

"Con mịe mày!!!!!" Thẩm Vân Triết cuối cùng cũng hết chịu nổi, ném phăng cái điện thoại, cũng hất cái bàn tay xác chết kia ra rồi chạy thục mạng. Thẩm Vân Triết dám khẳng định đây là lần cậu chạy nhanh nhất trong đời.

Cậu cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước mà không dám ngoái cổ nhìn về sau, ngay cả cái điện thoại đang livestream cũng mặc kệ, chỉ biết phóng nhanh vun vút trên hành lang sâu hoắm trống trải.

Chỉ có điều, cậu không nhìn thấy trên màn hình livestream vẫn còn đang phản chiếu mặt của mình, cùng những dòng cười hả hê của khán giả đang xem trên đó.

【Newbie này chết chắc rồi, cậu ta bị dính máu của quỷ rồi còn đâu.】

【Bị đánh dấu rồi, cậu ấy nghĩ mình chạy thoát được sao? Con quỷ treo cổ này khiến mị thấy thú vị rồi đó.】

【Hi vọng newbie này ráng chống cự thêm xíu nữa, chứ mà mới vô chơi có tí đã hẻo thì cũng uổng.】

Thẩm Vân Triết không biết mình đã chạy bao lâu, cậu quá mệt nên dừng lại mà thở hổn hển, cậu không biết bây giờ mình đang đứng chỗ nào của bệnh viện, bởi lẽ bình thường đã ít đến bệnh viện rồi, huống hồ là cái bệnh viện khỉ ho cò gáy đáng sợ này thì lại càng bó tay. Cậu định tìm bản đồ các phòng bệnh, đoán nó thường được đặt ở sảnh chờ.

Nuốt nước bọt ực một cái, cậu nhanh chóng đi đến sảnh, tìm kiếm bản đồ chỉ đường.

Khắp nơi trong bệnh viện này vô cùng lộn xộn, bụi bậm bám đầy khắp nơi, mấy thiết bị y tế bằng kim loại cũng đã có dấu hiệu hỏng hóc, số ít còn bị rỉ sét. Các cửa sổ thủy tinh cũng đã bị vỡ tan tàn, nhưng nhìn dấu vết trông giống bị đập hơn.

Cuối cùng thì Thẩm Vân Triết cũng tìm được bản đồ hướng dẫn, vì được treo khá cao nên cũng ít bị hư hỏng.

Chiếu theo cái bản đồ này thì cậu đang ở tầng hai của Tòa ngoại trú, trên tầng này cũng có một lối đi bắc ngang qua Tòa nội trú, nhưng phải đi vào thang máy.

Trong tình cảnh như này thì có ngu mới đi thang máy. Phải biết là thang máy là chỗ nhiều quỷ nhất trong mấy phim kinh dị.

Cậu phát hiện thật ra vẫn còn một lối đi dẫn đến Tòa nội trú nữa dưới Tầng 1 của Tầng Hầm, song lối đi được vẽ ở phần dưới bản đồ đã bị ai đó xé toạc nên cậu cũng không dám mạo hiểm mà đi bừa.

Đúng lúc này, chợt có nước nhỏ từ trần nhà phía trên xuống trán, cậu sững sò rồi mới đưa tay lên quẹt thử, thấy đó chẳng phải nước mà là máu tươi sền sệt, cậu vội lùi về sau rồi ngước đàu lên nhìn phía trên. Trần nhà đặc sệt những máu, chúng đang nhỏ tí tách tí tách xuống đất, mà một đôi chân lủng lẳng cũng rớt cái bịch xuống theo.

Phần thân dưới từ thắt lưng trở xuống rơi xuống đất, phát ra tiếng "bụp", máu đặc sệt bắn ra tung tóe khắp nơi tựa như con cá chết bị ném mạnh xuống nền nhà.

Mà phần thân trên của người đàn ông vẫn còn lủng lẳng trên dây thừng, cổ hắn ta bị sợi dây siết chặt. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Thẩm Vân Triết được tận mắt chứng kiến thảm cảnh của một người chết, khuôn mặt hắn tím tái, hai hốc mắt lồi ra ngoài, lưỡi thè dài ra. Đầu óc cậu lúc này cứng đơ không suy nghĩ gì được nữa, chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh từng hồi như trống bỏi, cùng tiếng hít thở nặng nề quẩn quanh của mình.

"Cái gì vậy chứ?" Thẩm Vân Triết ngồi bệch xuống sàn, cậu sợ đến mức như bị rút hết tòan bộ sức lực.

Quỷ treo cổ tất nhiên không trả lời câu hỏi của cậu được, nó vẫn treo mình trên dây thừng, từng chút, từng chút nhích đến phía cậu, tròng trắng mắt của nó trợn trừng nhìn Thẩm Vân Triết, các đầu ngón tay cong vẹo, vươn về phía cậu.

Dường như không thước phim kinh dị nào trên đời có thể tái hiện chân thật khung cảnh trước mắt này, Thẩm Vân Triết tiếp tục nhích về phía cửa sổ trong nỗi bàng hoàng tuyệt vọng, bên dưới cửa sổ là những mảnh kính vỡ, cậu đạp lên chúng, không còn đường lui.

Cậu chợt nhìn xuống phía dưới, trên này đang là tầng hai, nếu như nhảy xuống, cơ thể không bị chấn thương ngay chỗ hiểm, mà cũng không đến mức bị gãy tay gãy chân, có thể chỉ bị xây xước bầm dập chút thôi, đỡ hơn là bị quỷ giết!!!

Thẩm Vân Triết nghĩ thế, khuỷu tay bắt đầu đập vỡ tấm kính còn lại. Sau đó cậu hít sâu, nhảy thẳng xuống dưới. Ngay lúc chạm đất, đầu óc Thẩm Vân Triết trống rỗng, cậu chậm rãi nhổm người dậy, quỳ sát dưới mặt đất rồi nhìn lên trên, con quỷ kia đang áp cái mặt tím tái của nó lên tấm kính của sổ, hai mắt lồi ra của nó cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Thẩm Vân Triết cảm thấy lông tơ cả người dựng đứng, cậu run lẩy bẩy không kiểm soát nổi cơ thể.

Cố gắng lên nào!

Không thể ở lại đây thêm được!

Cậu khó nhọc đứng dậy, đầu gối bầm tím quỳ dưới đất đau rát vô cùng, Thẩm Vân Triết cũng không dám dừng lại xem xét vết thương mà tiếp tục tìm một nơi nào đó không có nguy hiểm để ẩn nấp.

Thẩm Vân Triết biết, con quỷ đó tuyệt đối sẽ lại tìm thấy cậu, nó sẽ tiếp tục vờn cậu đến khi cậu đuối sức, hoặc khi cậu thật sự tuyệt vọng buông xuôi. Mà đây cũng là thứ "giải trí" mà khán giả phòng livestream thích "tận hưởng" nhất. Thẩm Vân Triết nghĩ đến đây, rồi lại đau đớn tự hỏi không biết vì sao mình phải chịu đựng những thứ này, cậu tự thấy mình chỉ là một công dân bình thường, không giết người phóng hỏa, cũng không chọc ghẹo gì ai.

Cậu đứng thẳng người lên, thở hổn hển, khó nhọc chạy từng bước về phía trước. Hôm nay thật sự là ngày đầu tiên trong đời phải chạy nhiều như thế này.

【Ting, hệ thống phát hiện thấy có tình huống dị thường xảy ra, chuyển sang chế độ tự động khởi động.】

Thẩm Vân Triết nghe thấy âm thanh này mà khựng người lại, xém chút đã té lộn nhào ra đất. Sau khi ổn định lại trọng tâm cơ thể, cậu theo bản năng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

【Đừng tìm, tôi đang sống trong ý thức của cậu, tôi là một dạng tinh thần không có cơ thể, nhưng đừng lo, tôi không phải là hồn ma.】

【Đừng lên tiếng hỏi thêm gì cả, cũng đừng tiết lộ sự tồn tại của tôi trong đầu cậu, tôi sẽ giúp cậu sống sót vượt qua tình cảnh hiểm nguy hiện tại.】

【Để tôi xem nào, làm sao để cứu nguy cho cậu lúc này nhỉ? Okay, xét thấy nơi đây là một bệnh viện, dễ ấy mà.】

【Triệu hồi thế giới song song: Nghề nghiệp ở đó - Bác sĩ. Kết nối: hoàn tất.】

【Đồng bộ hóa hai thế giới: Bắt đầu!】

【Nói một cách dễ hiểu hơn, cậu tự mình thức tỉnh năng lực, nhưng năng lực này không phải do game mà có, mà là năng lực của chính bản thân "cậu".】

【Năng lực này gọi là Thế giới song song: cậu có thể giao tiếp, kết nối với các Thế giới song song khác của mình.】

【Vô số lựa chọn, sẽ sản sinh ra vô số Thế giới song song, ở các thế giới đó, sẽ có vô số cậu với các ngành nghề, năng lực khác nhau, cậu có thể đồng bộ họ với cậu hiện tại. Tuy nhiên, không thể có một lúc nhiều năng lực như vậy, nên phải chịu giới hạn.】

【Dựa theo phán đoán về giới hạn và khả năng thích ứng cậu, cộng thêm thuộc tính, hoàn cảnh của phó bản cậu đang tham gia, tôi sẽ giúp cậu kết nối với "cậu" phù hợp nhất.】

【Kết nối thế giới: A03719 - nghề nghiệp: Bác sĩ mật danh. Đồng bộ hóa 20%.】

Có chuyện hời như vậy nữa hả?

Nếu là người bình thường, có thể may mắn như vậy thì người đó đã vui sướng đến mức nhảy cẫng lên trời rồi, nhưng Thẩm Vân Triết không phải người bình thường.

Cậu không tin vào vận khí của bản thân, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ chơi xổ số, rút thăm trúng thưởng. Cậu tin vào việc mọi thứ đều nhân quả của nó, có được sẽ có mất, của thiên trả địa.

Vậy nên, đối với việc sở hữu năng lực "bá đạo" này, cậu cũng không vội vui mừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top