n i n e

| yoongi |
cái đéo gì đang diễn ra với tôi vậy?

hiện tại thì tôi đang mặc váy, đội một chiếc tóc giả và nhìn vào gương nhìn đi nhìn lại như một đứa con gái.
vì ai? vì một thằng nào đó trong lớp tiếng anh ở đại học mà tôi mới chỉ nói chuyện vài lần.
tại sao? để bảo vệ cái danh tiếng vô dụng của mình.

ờ thì... tôi cần tiền.
bố mẹ tôi không muốn tôi đi học để ở nhà phụ giúp cái nghề kỹ sư ngột ngạt của bố mà tôi cực kỳ ghét, nên tôi đã tự bỏ nhà đi, thi vào trường này, với hai bàn tay trắng. nhà trọ thì tôi phải ở ké jimin, thằng nhóc năm nhất tôi quen từ bé. nhìn nó một tay trả hết tiền nhà cho cả hai đứa mà tôi thấy tội lỗi, nên vì thế mặc kệ việc nó nói không cần tôi giúp mà tôi tự đi kiếm việc làm.

nghề nào tôi cũng gặp chút vấn đề, nào là mụ chủ quán thích tôi và suốt ngày làm trò tán tỉnh, rồi ông chủ hàng cà phê đùn đẩy hết mọi việc cho tôi mà không bén mảng gì đến giờ giấc của tôi, vân vân mây mây...

và nghề gì khá nhàn hạ nhưng lại đem lại rất nhiều tiền? cái thứ đầu tiên rơi vào đầu tôi là:
- làm trai bao
cơ mà, tôi không muốn bị thông, hơn nữa, tôi đã chắc rằng mình là trai thẳng, thẳng y như cái thước kẻ vậy. (a/n: thẳng như cái thước kẻ cao su ý 😉) hơn nữa, nghề này xét về mặt pháp luật thì cũng phạm pháp.

nghề gì mà cũng giống như thế nhưng không phạm pháp, không lo bị thông mà vẫn mang lại rất nhiều tiền?

"là host club á hyung!" jimin hào hứng nói, tay em rút ra từ trong túi một chiếc thẻ giấy quảng cáo và đưa cho tôi. "con bạn cùng lớp cho em cái này đó. nó dùng dịch vụ của hội đấy để lừa cả lớp và quaoooo cái ông nó thuê đẹp trai thật!!"

"ừmm nhưng anh không có đẹp trai..."

jimin im lặng nhìn tôi, môi em ấy cong thành một nụ cười méo mó đáng sợ, như định nhảy ra tát tôi đến nơi nhưng vẫn cố kiềm chế mà thảo mai nói chuyện.

"đủ đẹp trai để nhận vào đó làm hay không người ta sẽ quyết định cho anh, đừng có suy nghĩ lung tung!" jimin thẳng thừng nói.

tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu cho xong chuyện rồi cầm vài giấy tờ tùy thân linh tinh rồi ra địa chỉ của host club trên chiếc thẻ giấy quảng cáo kia.

và kỳ diệu làm sao, tôi được nhận. lý do thì tôi cũng không rõ, nhưng vẫn nhớ mang máng lời người chủ nói, rằng các cô gái có thể sẽ rất thích cái tính cách lạnh lùng cun ngầu của tôi. mấy tên làm việc trong này cũng toàn đám vai u bắp thịt, mặt mũi thì đẹp trai không thua gì đám diễn viên, chỉ có tôi, người gầy, nho nhỏ với làn da trắng hồng và trong khá... ờ "dễ thương" theo lời vài bà khách hàng. thậm chí có một bà khách quen còn gọi tôi là "mèo nhỏ" và nói thật thì... tôi cũng không ghét cái tên đấy lắm.

quay lại vấn đề chính, tới giờ thì tôi đã ra khỏi nhà, trên người vẫn mặc bộ váy đáng xấu hổ kia. may mắn thay, jimin hiện vẫn đang đi học nên em ấy không có mặt ở nhà để làm phiền tôi với mấy câu hỏi lằng nhằng.

tôi quyết định đi bộ đến căn hộ của namjoon vì nhà cậu ta chỉ cách khu chung cư của tôi và jimin một khu phố. ai ai cũng nghĩ tôi là một cô gái bình thường trên đường nên tôi cũng không bị lôi kéo sự chú ý. mà càng tốt. vì tôi không thích được ai để ý hết.

tôi đến trước cửa căn hộ cậu ta trên tầng 8 và bấm chuông. lúc đầu thì không ai phản hồi gì, rồi hai phút trôi qua và...

bịch bịch bịch bịch

"OAAAAA KỊP RỒI!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top