f o u r t e e n
"jeongguk bỏ đi cũng mới được vài tháng thôi, trước ngày tôi thi vào đại học seoul khoảng một tuần."
"em ấy có nói gì không?"
"không, buổi sáng ấy tôi dậy và bùm, không thấy em ấy đâu. à phải rồi, sao anh biết em ấy vậy?"
"à... chúng tôi là bạn học hồi cấp 2... "
sao yoongi dám nói với namjoon rằng em ấy là em trai nuôi của anh sau khi liên miệng gọi em là "crush" của cậu cơ chứ.
"anh biết không? cái đêm mà tôi quyết định sẽ thi vào đại học seoul, em ấy hoảng lắm."
"... vì sao?"
"lúc đấy tôi cũng không biết vì sao. nhưng giờ nghĩ lại... có lẽ em ấy không muốn tôi đến bất cứ nơi đâu có thể có bóng dáng của anh."
hóa ra jeongguk đã rời khỏi daegu và đến seoul. namjoon và em gặp nhau ở một club nhạc sống nhỏ, lúc đó cậu, bấy giờ là một rapper underground mới vào nghề, đang biểu diễn, vì là một kẻ mới, trông lạ mặt nên khán giả cũng không quan tâm cậu cho lắm, ngoại trừ jeongguk, nên anh nhớ rất rõ bóng dáng một cậu nhóc có mái tóc óng nhẹ màu nâu, dáng người to lớn nhún nhảy, vỗ tay rất to và nhìn anh bằng ánh mắt đầy sao mỗi khi namjoon cất lên một flow rap dường như đã hằn sâu vào tâm trí cậu.
"tôi đã hẹn em ấy ra bên ngoài gặp sau buổi diễn để cảm ơn, từ đó chúng tôi đã vừa dạo bước qua con sông hàn, vừa nói chuyện liên hồi, em ấy nói mình đến từ busan, mới xin bố mẹ lên seoul sống, đến giờ vẫn đang tìm nhà ở cố định, nên tôi đã ngỏ lời mời em ấy đến đây ở cùng tôi. giờ nghĩ lại cũng thấy kỳ." namjoon phì cười. "lúc đấy tôi và em ấy vừa gặp nhau chưa được hai tiếng đồng hồ, mà tôi đã mời em ấy đến ở chung. có lẽ là vì em đã để lại cho tôi một ấn tượng quá tốt."
"tôi vẫn không hiểu... tại sao em có thể biến mất biệt tăm biệt tích như vậy... rồi từ đâu ra lại xuất hiện ở seoul??" yoongi vò đầu, mặt anh nhắm chặt, những dòng suy nghĩ đặc quánh trôi qua dữ dội trong đầu anh, những câu hỏi, rồi lại những suy diễn cố gắng trả lời chúng liên tục dồn vào đỉnh đầu làm yoongi như muốn bật khóc vì quá tải.
namjoon không biết nói gì, cậu chỉ muốn kéo yoongi vào lòng và ôm anh thật chặt, và cậu đã làm thế.
yoongi cứ rúc mặt vào lòng namjoon khóc tu tu, làm áo cậu ấy ướt nhẹp, nhưng cậu mặc kệ, để người anh mệt mỏi kia giải toả. được một lúc, khi tiếng sụt sịt dần dịu đi, cậu hỏi:
"tối nay anh ngủ lại ở nhà tôi nhé?"
yoongi im lặng không phản hồi gì một hồi làm namjoon hơi ngượng, nhưng rồi cậu cảm thấy một cái gật đầu nhẹ trong lòng mình, và thở phào nhẹ nhõm.
ahhh... tôi muốn bảo vệ anh ấy chết đi được...
...
tôi mong jeongguk không bao giờ quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top