Chương 2: Nam phụ

Chương 2: Nam phụ

Editor: Sara Jung Cassie

"Tích tắc... tích tắc... Keng..."

Tô Dục bị tiếng chuông điện thoại di động ồn ào đánh thức, cậu xoa xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, tùy tay mò di động trên tủ đầu giường, mở nút trả lời.

"A Dục. . . " Thanh âm lớn truyền từ bên kia điện thoại khiến Tô Dục đưa điện thoại di động ra xa lỗ tai một chút, "A Dục, mau dậy đi! Sáng nay buổi sáng tám giờ phải đi Lạc thị chụp ảnh quảng cáo đấy, cậu nhanh đi chuẩn bị đi, nửa tiếng sau tôi tới đón cậu."

Tô Dục lặng lẽ nhìn điện thoại đã cúp hai ba giây, phun ra bốn chữ: "Chẳng hiểu gì hết trơn."

Cậu vừa định ngả đầu ngủ tiếp thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu ngồi dậy quan sát căn phòng của mình rồi mới nhận ra đây không phải phòng làm việc của cậu, thậm chí còn không phải một trong số bất động sản nào của cậu nữa kìa. Tô Dục lại liên tưởng đến cú điện thoại vừa nãy, nhịn không nổi nhu nhu huyệt thái dương, xem ra đấy không phải giấc mơ.

Cậu thật sự đã xuyên đến thế giới 'khế ước tình nhân của tổng tài ma vương'!

Tô Dục xuống giường, dựa vào ký ức vừa dung hợp mà đi dạo một vòng chỗ ở của mình hôm nay. Đó là một gian phòng trọ vô cùng bình thường với hai phòng ngủ một phòng khách, thiết kế đơn giản sạch sẽ, nhưng lại chẳng cảm thấy ấm áp bao nhiêu. Cuối cùng, cậu đi về phía phòng vệ sinh, nhìn bản thân xa lạ lại quen thuộc trong gương, có hơi vô lực chống một tay lên giương, thật lâu sau mới chậm rãi khiều lên một nụ cười nhạt ôn nhu như bình thường.

—-

Thời điểm người đại diện của Tô Dục, Lâm Vi đến, Tô Dục đã thu thập thỏa đáng ngồi ngay ngắn trên ghế salon ngồi chờ. Lâm Vi liếc mắt nhìn Tô Dục một cái, cảm thấy hôm nay Tô Dục có hơi khang khác cho với bình thường, dường như khí tức ưu buồn trên người không còn dày đặc như quá khứ. Hơn nữa, khóe môi cậu ấy còn mỉm cười, nhìn thế nào cũng thấy yêu nghiệt! Lâm Vi giật mình, cẩn thận nhìn lại, vẫn ôn nhu như bình thường mà, chẳng lẽ vừa rồi anh nhìn sai cách?

Lâm Vi vừa nghĩ vừa phất phất tay với Tô Dục: "A Dục, phải đi rồi."

Tô Dục gật gật đầu, đứng dậy khoác áo khoác, ngồi vào xe bảo mẫu đang chờ dưới lầu. Lúc này Tô Dục đã là người mẫu hạng 1 của công ty giải trí Thánh Hoàng, bởi vậy đãi ngộ và sắp xếp của công ty tương đối tốt.

Xe bảo mẫu lén lút lái ra khỏi tiểu khu vắng vẻ từ cửa sau, Lâm Vi nhíu mày: "Tôi nói này A Dục, cậu nên đổi chỗ ở đi. Chỗ này các biện pháp an ninh không tốt lắm, sau khi chỗ ở của cậu bị lộ ra ngoài, ngày nào cũng có đám truyền thông cắm điểm ở cửa chính, ngay cả ra ngoài cũng phải trốn trốn tránh tránh."

"Tôi biết rồi." Tô Dục lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, cắn một miếng bánh mì Lâm Vi mang cho cậu. Thật ra, cậu vốn có ý định quay về Tô gia.

Nguyên chủ Tô Dục không chỉ là một người mẫu hạng nhất đơn giản, hắn và cậu thực ra có thân phận giống nhau trong hai thế giới, đều là người thừa kế thế gia hắc đạo. So với thế giới cũ mà nói, Tô gia nơi này 'khủng' hơn chỗ trước của cậu một chút, là ông vua không ngai vàng của thế giới hắc ám. Nhưng bởi vì nguyên chủ chưa bao giờ xuất hiện trong giới thượng lưu, nên người ngoài không hề biết đến hắn. Bản thân nguyên chủ và cha hắn — gia chủ nhà họ Tô có quan hệ cực kỳ cứng nhắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn lại lấy mục tiêu tiến vào giới giải trí làm người mẫu để im lặng lên án chính cha mình. Thật ra, hôm nay Tô Dục thấy, quan hệ hai cha con cực kỳ cẩu huyết. Từ bé nguyên chủ đã mất mẹ, cha lại là người nghiêm túc ít nói, không quen biểu đạt, bởi thế nhiều lần bị con trai hiểu lầm. Cha Tô không cho nguyên chủ xuất hiện trong giới thượng lưu thật ra là để bảo vệ con mình. Là người thừa kế thế gia hắc đạo, trước khi hắn trưởng thành tồn tại rất nhiều nguy hiểm, rất dễ dàng bị gia tộc đối địch bắt cóc hoặc ám sát. Mà cho dù con trai làm người mẫu, ông cũng hy vọng con trai sẽ tiếp nhận gia nghiệp nhà mình trước rồi muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, cha Tô cũng không chân chính bỏ mặc không quan tâm, nếu không có cha Tô âm thầm bảo vệ, chưa kể đến việc nguyên chủ có thể che giấu thân phận, nguyên chủ đã nhanh chóng trở thành người mẫu hạng nhất trong vòng hai năm ngắn ngủn. Với lại, dựa vào khuôn mặt hại nước hại dân của hắn, làm sao có thể tránh nổi quy tắc ngầm trong giới giải trí? Đầu năm nay, đạo diễn và nhà tài trợ quái gở thích nam sắc rất nhiều. À, không biết trong văn ngôn tình có giống vậy hay không.

Nói tóm lại, nguyên chủ là điển hình cho việc sống sướng mà chẳng biết hưởng. Tô Dục không khỏi thở dài, ngẫm lại bản thân, cha mẹ cậu chết sớm, lưu lại sản nghiệp lớn xong thì bị thân thích chia cắt sạch sẽ, cậu phải tân tân khổ khổ tích lũy vốn liếng, tính toán từng bước một, dùng mọi cách đoạt lại vị trí gia chủ từ trong tay thân thích như lang như hổ. Nhìn nhìn nguyên chủ, có thể tiêu diêu tự tại mà làm người mẫu, quả nhiên là đứa con có người cha tốt!

Đối với Tô Dục, một người thiếu hụt thân tình từ nhỏ mà nói, tình thương mênh mông của cha là điều cậu muốn mà không tài nào có được. Từ khi dung hợp với linh hồn nguyên chủ, cậu lập tức ôm kỳ vọng cực lớn với việc có cha, cũng muốn dùng hết khả năng để cải thiện quan hệ của hắn với cha. Có lẽ, đó mới là thu hoạch lớn nhất khi cậu bước vào thế giới này.

—-

Một đường bay như tên bắn đến tập đoàn Lạc thị, Tô Dục xuống xe lấy đồng hồ quả quýt từ trong túi rồi nhìn thoáng qua. 7h55, thời gian chuẩn vừa khéo. Cậu ngẩng đầu nhìn cao ốc tập đoàn Lạc thị, nói đúng hơn là dùng từ 'vọng' để hình dung, bởi vì quả thật nhìn đến lộn đầu mới nhìn hết được, có thể so với tòa kiến trúc cao nhất trong thế giới trước đó biết không (gào thét-ing)? Thật không hổ là nam chính trong tiểu thuyết Mary Sue!

Đã nếm trải khiếp sợ một lần, Tô Boss tỏ vẻ cậu đã hoàn toàn bình tĩnh, cho nên khi cậu đi vào tòa cao ốc xanh vàng rực rỡ, cậu vẫn duy trì nụ cười ôn nhu ưu nhã như trước. Phong độ nhẹ nhàng càng trở nên đặc biệt khi có tên nhà quê mới vào thôn Lâm Vi bên cạnh.

"Tôi nói này, đừng bảo đây là lần đầu tiên anh vào Lạc thi đi à nha?" Tô Dục có chút bất đắc dĩ, sao cậu lại cảm thấy người đại diện này không quá đáng tin?

Lâm Vi bây giờ mới đỡ đỡ kính đen che xuất một nửa gương mặt hắn, khôi phục lãnh tĩnh như dĩ vãng, "Khụ, A Dục. Hôm nay cậu phải chụp ảnh quảng cáo cho sê-ri Chí Tôn của công ty trang phục dưới trướng Lạc thị. . . "

Tô Dục mỉm cười ngắt lời hắn: "Tuy rất không muốn ngắt lời anh nhưng những câu này anh đã nói với tôi hồi sáng rồi."

Lâm Vi cứng đờ: "Vậy, vậy hả?"

Tô Dục gật gật đầu: "Hơn nữa anh lảng sang chuyện khác nhanh thật nha! Vi ca."

"Đừng kêu tôi như vậy!" Lâm Vi kích động, bắt đầu không để ý đến hoàn cảnh mà lớn tiếng ồn ào, "A Dục, sao cậu lại học xấu nữa rồi!"

Tô Dục nhìn bộ dáng giơ chân của người đại diện nhà mình, từ lúc xuyên việt đến nay lần đầu tiên cậu cảm thấy tâm trạng thư sướng. Có một người đại diện đáng yêu thế này là một chuyện không tồi.

—-

Trong thời gian làm việc bình thường, nhân viên tập đoàn Lạc thị mặc dù không đến mức ồn ào tranh cãi ầm ĩ, nhưng cũng chưa bao giờ yên tĩnh đến mức mỗi tiếng thở dài cũng có thể gây chú ý như bây giờ.

Một trận tiếng bước chân có thứ tự vang lên giữa hành lang của tập đoàn Lạc thị, nhân viên Lạc thị vốn đi lại trong hành lang cung kính lùi sang hai bên, cứ như đang nghênh tiếp đế vương đang dò xét lãnh địa của mình vậy.

Chủ nhân của chuỗi tiếng bước chân đó chậm rãi đến gần, là một đám tinh anh doanh nghiệp mặc tây trang sang trọng, tràn đầy kiêu ngạo tự tin. Người đàn ông trẻ tuổi đi đầu có dáng người cao ngất cân xứng, một đầu tóc ngắn đen như như mực được chăm sóc gọn gàng. Cùng với đó, hai con ngươi sắc bén màu mực lóe như ưng, lợi hại mà tràn ngập dã tâm, sỗng mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch lên một độ cung tàn khốc. Người đàn ông trẻ tuổi đầy mị lực này đương nhiên là gia chủ gia tộc Lạc thị, Lạc Bắc Minh. Bấy giờ hắn đang kiểm tra bộ phận công tác của cách ngành ngẫu nhiên mỗi tháng một lần theo thông lệ, thật ra cũng chỉ là đi ngang qua thôi, chủ yếu là để tăng tính tích cực của nhân viên công tác, tình huống công tác của các ngành cụ thể thế nào sẽ có cấp dưới của hắn báo cáo với hắn.

Bây giờ, hắn đang muốn đi tới bộ phận truyền thông. Nhưng mà đến khi hắn đi đến Studio của bộ phận truyền thông — lúc ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh nhìn vào trường quay, hắn lại phát hiện nhân viên bộ phận truyền thông không chỉnh tề rẽ sang hai bên chỉnh tề như trước, mà là vây quanh một chỗ nhìn gì đó. Thẳng đến khi có một nhân viên lẹ mắt chú ý tới hắn thì mới nhắc nhở nhau rẽ ra một lối, cũng khiến hắn thấy rõ cậu con trai đang bị bọn họ vây xem kia.

Đó là một thanh niên trẻ tuổi cực kỳ ôn nhu, bấy giờ cậu đang lười biếng ngồi dựa vào ghế ngồi lưng cao kiểu dáng châu Âu có phủ da thú báo vằn, hai chân vắt chéo, một tay chống má, một tay khác nhẹ nhàng đung đưa ly rượu màu đỏ chân dài, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt ngạo mạn, rõ ràng là tư thế vô cùng tùy ý, nhưng không chỗ nào không lộ ra cao quý tao nhã khắc từ trong xương, cứ như vua thiên hạ đầy bễ nghễ.

"Cậu ta là ai vậy?" Lạc Bắc Minh nhíu mày, hỏi bí thư bên cạnh.

Bí thư tập đoàn Lạc thị, trưởng bộ phận Kỷ Hàn Phong nhìn thoáng qua Tô dục đang chụp ảnh quảng cáo, không hề bận tâm mà mở miệng: "Cậu ta tên là Tô Dục, một người mẫu nam hạng nhất dưới trướng công ty giải trí Thánh Hoàng, được fans vinh dự kêu 'Quý công tử', người phát ngôn cho nhãn hiệu trang phục XX của Lạc thị."

"Quý công tử?" Lạc Bắc Minh hơi giễu cợt nhếch môi, vô luận là siêu sao thiên vương đang hot khắp thiên nam địa bắc nào đối với hắn đều chẳng khác gì người mới mới ra mắt cả, đều là người hắn không bao giờ chú ý và không bao giờ tồn tại trong đời hắn.

Lạc Bắc Minh không thèm nhìn Tô Dục một cái, không lưu luyến chút nào mà lập tức bỏ đi.

Mà Tô Dục đang chụp ảnh còn chưa phát hiện, mới vừa rồi, nam chính đã nhìn thoáng qua cậu, cứ như hai đường thẳng song song mãi mãi không bao giờ giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top