Chương 1: Xuyên không

Chương 1: Xuyên không.

Editor: Sara Jung Cassie

Cơn gió tháng Năm mát mẻ và ấm áp, xen lẫn đâu đó là cái nóng của mùa hè, từ trong khe hở cửa sổ nửa mở mà len lén luồn vào, thỉnh thoảng hoạt bát xốc lên vài tờ giấy trên bàn làm việc, thỉnh thoảng như sợ quấy rối con người mà nhẹ nhàng phất qua nơi gò má họ, mang đến một chút buồn ngủ.

Tô Dục lười biếng mà không mất ưu nhã nghiêng người dựa trên cửa sổ thủy tinh, lật xem văn kiện trên ghế salon, tay phải tùy ý đung đưa ly rượu chân cao, cái ly mang màu sắc mê người tản ra mùi rượu hương thuần, chất lỏng sóng sánh bắt đầu một vòng lại một vòng, lăn tăn gợn sóng trong ly. Tất cả tưởng như không có gì bất thường, nếu như. . .

Trợ lý công tác luôn bị xem nhẹ ở bên cạnh lúc nào cũng thỉnh thoảng dùng một ánh mắt quỷ dị nhìn về cơ thể cậu. . .

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Dục có hơi buồn bực. Nếu như cậu không nhớ không lần, từ sáng sớm lúc bắt đầu đi vào cửa chính công ty đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt như thế rồi. Vốn cậu còn tưởng rằng mình cả nghĩ quá, thế nhưng. . .

Đang lúc trợ lý lại tiếp tục đặt ánh mắt tự cho là bí mật của mình lên người cậu, Tô Dục cuối cùng nhịn không nổi mà buông xuống văn kiện trong tay. Cậu ngẩng đầu, kéo lên khóe môi, mỉm cười ôn nhu theo thói quen rồi hỏi trợ lý 'cần cù vất vả' của mình. Cậu thầm nghĩ, nếu đáp án không khiến cậu hài lòng, cậu không ngại để anh ta 'vất vả cần cù' hơn một chút.

Tiểu trợ lý nhìn độ cung khóe miệng Boss nhà mình lại giương lên một chút, anh nhịn không nổi chảy xuống hai hàng lệ mì sợi trong lòng: Đừng bảo Boss phát hiện ra gì rồi nhá? Nếu như nói thật thì liệu tui có thể bị Boss vô lương sa thải hông? Hầy, ai bảo làm trợ lý riêng cho Boss phong quang vô hạn hả? Rõ ràng người bị thương luôn là tui mà. . .

Biết rõ bản chất ác ma của Boss nhà mình, tiểu trợ lý hít một hơi thật sâu, lấy tư thế thấy chết không sờn mở miệng nói: "Là như vầy, Tô tổng. Hai ngày nay một phòng ban trong công ty chúng ta có lưu truyền một cuốn tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết này chẳng những nam phụ có tên giống ngài như đúc mà bối cảnh cũng có hơi tương tự, cho nên. . . " Trợ lý nhìn ánh mắt ôn nhu của Boss liền lặng lẽ dời tầm mắt.

Thế nên, đây là đang lấy cậu làm tiêu khiển sao? Tô Dục nhướn mày, vươn tay: "Sách đâu?"

Dưới áp lực nặng nề, tiểu trợ lý nơm nớp lo sợ móc từ trong túi của mình một quyển sách có bìa màu sắc sặc sỡ đưa cho Boss, sau đó, nhanh chóng lui đi.

Thế mà lại mang theo bên người! Tô Dục hơi hơi nheo mắt nhìn hành động của trợ lý, sau đó cúi đầu quan sát quyển sách trên tay — . Cậu nhịn không được kéo khóe miệng, trong lòng có dự cảm xấu.

Quả nhiên, chờ cậu đọc lướt qua hết quyển tiểu thuyết này, ngay cả người từ trước đến nay bình tĩnh trầm ổn như cậu cũng có một loại xung động muốn thổ tào.

Đậu xanh, Mary Sue quá chừng hà!

Ngôn tình bây giờ thiệc là đại sát khí* ha! Tô Dục cảm khái, cậu cảm thấy cả người mình đều không ổn!

*Đại sát khí: Vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thật ra, Tô Dục nhìn thấy cuốn ngôn tình này là loại văn tổng tài hệ liệt ngược luyến tình tâm đang lưu hành bây giờ, trong quyển tiểu thuyết có bỏ thêm nhiều nhân tố showbiz khiến người trẻ cảm thấy hết sức hứng thú, cho nên rất được hoan nghênh.

Quyển truyện 'khế ước tình nhân của tổng tài ma vương' chủ yếu nói về cô gái mồ côi Kiều Ỷ Mộng chăm chỉ tự lập, từ nhỏ đã lập chí làm minh tinh. Nhưng sau khi cô thành công ra mắt lại vì đắc tội nữ minh tinh đang hot mà phải rời khỏi showbiz trong một thời gian dài. Đến bước đường cùng, để có thể đặt chân trong giới giải trí, cô đành khuất nhục tiếp nhận quy tắc ngầm. Nhưng không ngờ 'kim chủ' của cô lại là Lạc Bắc Minh nắm trong tay mạch máu kinh tế của toàn châu Á, đồng thời là gia chủ đệ nhất gia tộc họ Lạc một tay che trời chính trị trong nước trong truyền thuyết. Anh ta bắt cô chụp ảnh ** rồi dùng cái này để uy hiếp, buộc cô ký kết khế ước, làm tình nhân riêng của anh ta. Mà trong quá trình Lạc Bắc Minh bao dưỡng Kiều Ỷ Mộng, anh thầm sinh tình cảm với cô mà không tự biết, cho tới lúc cô trốn đi nước ngoài vì bị thương tích đầy mình cộng thêm xúc phạm từ bên ngoài, anh mới hiểu rõ tâm ý của mình rồi đi tìm Kiều Ỷ mộng. Đồng thời, Kiều Ỷ Mộng ở nước ngoài phải làm việc, đi công tác với gia chủ nhà họ Lam — cha của học trưởng vẫn luôn chiếu cố có thừa với mình, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện mình chính là tiểu công chúa lưu lạc bên ngoài của Lam gia, đến tận đây để một nhà đoàn viên. Lạc Bắc Minh ở tiệc ăn mừng Lam gia đã cầu hôn nữ chính bây giờ đổi tên thành 'Lam Ỷ Mộng', cuối cùng vương tử và công chúa sống hạnh phúc đến nhau cho đến cuối đời, Happy Ending.

Tô Dục không kìm nổi thổ tào: Tiểu thuyết này thật đúng là thần suy luận! Chưa kể đến ý tưởng nhân vật nam chính đã từng có vô số tình nhân lại chỉ coi các cô như đối tượng để thỏa mãn bản thân làm sao có thể sản sinh hứng thú với một tiểu minh tinh bình thường đến không thể bình thường hơn như nữ chính để tiến vào thời kỳ bao dưỡng lâu dài được, chỉ cần nhắc tới chuyện 'chụp ** uy hiếp' thôi là hiểu, nam chính à, anh là gia chủ gia tộc đệ nhất đó nha! Anh nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả châu Á đó nha! Anh một tay che trời trên đấu trường chính trị đó nha! Anh không phải đại thúc hèn mọn, sao lại thấp kém đến thế chứ! Ngay cả một phú nhị đại bình thường bao nuôi minh tinh còn chẳng dùng đến uy hiếp **, thân phận nam chính trâu bò như thế mà chỉ nghĩ ra loại chủ ý cùi bắp như vậy, không phải có âm mưu khiến người ta thổ tào đấy chớ. Chậc, tuy thân phận nam chính sáng mù mắt nhưng bản thân cái đó cũng đủ để thổ tào kha khá rồi.

Còn cái tên nam phụ cùng tên Tô Dục với cậu kia, hắn giống hệt tất cả nam phụ trong truyện ngôn tình, có gia thế ngạo nhân, bề ngoài tuấn mỹ, tính cách ôn nhu, bất tri bất giác thích nữ chủ nhưng cầu lại chẳng được, chỉ có thể tựa như kỵ sĩ mà yên lặng bảo vệ cô.

Tô Dục đỡ trán, tuy cậu không phải nam phụ trong văn ngôn tình cẩu huyết kia nhưng thấy tên mình đính lên một người đang khổ bức trong tiểu thuyết, cậu liền cảm thấy rất đau dạ dày.

Thở khẽ ra một hơi trọc khí, Tô Dục thuận tay nhét cuốn ngôn tình phá hoại thân tâm của cậu vào khay trà, nhất thời tâm trạng xem văn kiện gì đó đều biến mất. Cậu đơn giảm dựa lên ghế salon, hy vọng sau khi tỉnh dậy, tình tiết của cuốn ngôn tình cẩu huyết kia sẽ biến sạch ra khỏi óc cậu.

Thế nhưng, cậu thật không ngờ, cả đời cậu mãi mãi không bao giờ thoát khỏi những thứ này.

—-

Ý thức Tô Dục dần dần lâm vào mê man, cậu cảm thấy dường như mình nằm mơ một giấc mơ rất rất dài, cứ như không phải là mộng, mà nó chính là 'hồi ức' thì đúng hơn.

Trong giấc mơ xuất hiện từng li từng tí trong cuộc đời của một bé trai, từ lúc bé đến khi thành niên, trong đó có vui cười, hạnh phúc, nhưng đa số là đè nén bi thương và uất ức.

Cậu nhìn cậu bé nho nhỏ trốn trong chỗ rẽ cầu thang để nhìn bóng lưng người cha.

Cậu vừa lĩnh hội nụ cười chất đầy ôn nhu của thiếu niên, vừa lĩnh hội thống khổ và không cam lòng trong nội tâm khi biết mình không được phép xuất hiện trong giới thượng lưu.

Cậu cảm thụ được thanh niên ngọc thụ lâm phong phản nghịch mà bước vào giới giải trí, chỉ vì muốn đạt được sự quan tâm từ cha mình.

Từng việc từng việc, từng cái, tất cả hỉ nộ ái ố đều không giữ lại chút nào mở rộng mở với cậu. Cậu biết rõ, những thứ này không phải ký ức của mình, nhưng linh hồn mình lại phảng phất như có thể dung nhập vào nó, quả là một cảm gác rất huyền diệu.

Mộng cảnh cuối cùng dừng lại trên hình ảnh của một người khiêm tốn ưu nhã — tóc dài vàng như ánh nắng, thả lỏng chỉ dùng một sợi chỉ bạc buộc trước ngực, nổi bật lên làn da nhẵn nhụi trắng nõn như trẻ con, hai con mắt màu tím nhạt tràn ngập ưu sầu nhàn nhạt, sống mũi cao thẳng, môi mỏng màu hồng nhạt cong lên một độ cung ôn hòa, vóc người cao gầy cân xứng, toàn thân tản ra khí tức ôn nhu mà ưu buồn.

Kết hợp ký ức và dung mạo, nếu như Tô Dục không biết người này là ai, vậy cậu không xứng làm gia chủ Tô gia nhiều năm như vậy nữa rồi.

"Hình như cậu đã biết rồi." Một thanh âm hư ảo vang lên.

Tô Dục nhíu mày, xem ra có chuyện đang vượt khỏi sự kiểm soát của cậu: "Giấc mơ của tôi là tác phẩm của anh ư? Anh là ai?"

"Đó không phải là mơ, mà là linh hồn hai người các cậu đang dung hợp."

"Anh nói tôi và nam phụ quyển tiểu thuyết tình cảm kia đang dung hợp lại với nhau? Vì sao?" Không sai, ký ức Tô Dục tiếp nhận chính là tên nam phụ cùng tên với cậu trong cuốn ngôn tình cẩu huyết kia.

"Không gian thế giới đó đột nhiên xuất hiện loạn lưu, nam phụ Tô Dục không cẩn thận rơi vào không gian loạn lưu mà chết, linh hồn của hắn xuyên tới thế giới của cậu rồi." Thanh âm hư ảo có vẻ hơi khổ nào.

"Thì?" Tô Dục hỏi.

"À, thế giới kia nếu không có nam phụ thì sẽ sụp đổ, nên chỉ có thể làm phiền cậu đi thế giới kia thay thế hắn."

"Thay thế?" Tô Dục rất không thích cái từ này, "Anh cảm thấy tôi sẽ là người ngoan ngoãn đi theo tình tiết sao?"

"Cậu không cần đi theo tình tiết truyện, bởi vì thế giới kia đã không chặt chẽ rồi, quy luật thế giới có rất nhiều Bug tự động bù đắp, cho nên nếu nó nghiêm chỉnh thì nó chẳng còn là thế giới tiểu thuyết nữa rồi. Miễn là linh hồn nam chính, nữ chính và nam phụ nữ phụ quan trọng trong thế giới đó vẫn còn thì thế giới sẽ không đổ nát. Nói cách khác, dù cho có chết thì cũng chẳng có vấn đề gì."

"Vậy tại sao anh không trực tiếp mang linh hồn nam phụ về thế giới kia?"

"Bởi vì nam phụ đã chết, linh hồn của hắn không thể chịu đựng xuyên qua thời không. Với lại linh hồn của cậu đã dung nhập thành một với hắn rồi." Ngụ ý chính là không phải cậu thì không được.

Tô Dục có chút bất mãn với việc mạnh ép mua ép bán như thế. Nhưng cậu cũng hiểu, chuyện đến nước này đã không còn đường sống nào nữa. Tuy vừa nghĩ tới việc mình sẽ sống trong địa phương cẩu huyết với Mary Sue bay đầy trời liền cảm thấy đau dạ dày, nhưng mà, đã đến đây rồi thì cứ nên ở lại thôi!

Nghĩ như thế, ý thức của cậu lại lâm vào mê man lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top