Chương 6: Mưa đỏ

"Đây là... Mưa máu sao?" Đôi mắt Tiểu Vân bỗng nhiên sáng lên. "Tháng sáu có tuyến là có án oan, hiện tại tháng sáu có mưa máu, xem ra ông trời vẫn rất công bằng!"

Bạn trai Tiểu Vân khóe miệng giật giật: "Đây là mưa axit, chúng ta vẫn nên tìm một chỗ tránh trước đã".

Tiểu Vân cũng đưa tay ra, hứng vài giọt nước mưa, trong miệng nói thầm: "Mưa axit không có màu, mưa này rõ ràng là màu đỏ mà".

Những người còn lại cũng không nói gì, vì họ đang tìm nơi để tránh mưa.

May mắn bên cạnh chợ bán thức ăn này có mấy cửa hàng bán tạp hóa, A Thành lau mặt, lớn tiếng nói: "Ở đây đã là nơi tốt nhất tại chợ rau này, các người ở đây đi, tôi đi gõ cửa cửa hàng kia mua dù!"

Đôi mắt Kỳ Ninh lóe lóe, từ balo giả vờ lấy ra một bộ quần áo che lên đầu nói: "Tôi đi, A Thành đợi ở đây". Sau đó cậu lại nhìn về phía đôi tình nhân trẻ và người phụ nữ sang trọng, ý tứ kia rõ ràng là: Cậu có thể giúp mua dù, nhưng dù này cũng không phải mua miễn phí, bọn họ cần phải trả thù lao.

Người phụ nữ xinh đẹp toàn thân ướt đẫm, bà không dám chạy đi, vì vậy đành phải nhân nhượng nói: "Tôi cần một bộ áo mưa và giày đi mưa, giá cả cậu tùy tiện tính. Tôi bị cách ly ở trấn Z lâu như vậy, chồng tôi nhất định đang chờ tôi ở thành phố H".

Thành phố H là nơi gần với trấn Z nhất, cũng khó trách người phụ nữ sang trọng sẽ nói như vậy.

Đôi tình nhân trẻ cũng nói: "Chúng ta cũng vậy, giá tùy cậu tính".

Thiếu gia Kỳ Ninh vừa lòng gật gật đầu, mạt thế tới, cậu còn chưa thu thập đủ vật tư, vài người này nguyện ý đưa cổ cho cậu cắt, rất tốt, rất tốt.

Kỳ Ninh vừa muốn rời đi, người phụ nữ sang trọng lại gọi một câu: "Này, tiểu tử, cậu giúp tôi gọi điện thoại cho chồng tôi đi, số điện thoại ông ấy là...."

"Tôi sẽ mua một cái di động về". Kỳ Ninh vẫy vẫy tay, rồi chạy vào trong màn mưa.

Gõ cửa một cửa hàng tạp hóa, chủ tiệm đang ở trần vừa hô vừa đi ra: "Ai vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao lại mua đồ vào lúc này....?"

Chủ tiệm liếc mắt nhìn bộ đạo bào trên người Kỳ Ninh, cằn nhằn vài câu, cũng không dám vô lễ --- đạo sĩ gì gì đó, ai biết hắn ta có thể có cách phá hư tài vận của mình hay không....

"Tiểu đạo trưởng muốn mua gì ạ? Nhà tôi là tiệm tạp hóa lớn nhất vùng này, tiểu đạo trưởng muốn cái gì sẽ có cái đó". Nếu mở cửa, có khách thì không có lý nào lại đuổi khách đi. Chủ tiệm mang theo nụ cười lõi đời, hy vọng Kỳ Ninh mua thêm nhiều đồ một chút, cũng không uổng công hắn dậy giữa đêm.

Kỳ Ninh nhìn nhìn khắp nơi, phát hiện tiệm tạp hóa này vậy mà còn có bán mấy thanh thép, liền mở miệng nói: "Tôi muốn mua thanh thép này, còn có mười bộ áo mưa và mười đôi ủng đi mưa. Áo mưa và ủng có hai bộ cho nữ, còn lại đều là của nam. Còn có, ông có bán di động và thẻ điện thoại hay không?"

Chủ tiệm mới đầu còn cười, sau đó liền ngây ngẩn cả người: "Di động thì không có bán, thẻ điện thoại thì có".

Kỳ Ninh lấy 500 đồng (CNY) ra nói: "Tôi có thể mua di động của ông chủ không?"

Vì vậy Kỳ Ninh mặc áo mưa, bỏ vào túi danh thiếp và điện thoại cùi bắp của chủ tiệm, tay phải kéo thanh thép, tay trái xách thùng đóng gói áo mưa và giày đi về phía ngã rẽ.

Vừa rẽ qua, Kỳ Ninh nhìn xung quanh, liền đem áo mưa và giày dư ra cùng với thanh thép bỏ vào trong không gian.

Lúc Kỳ Ninh quay về, đưa điện thoại cho người đàn bà sang trọng: "Tôi có nhìn qua, ở kế bên khu chợ bán thức ăn này có một KTV gia đình, bà gọi điện thoại cho chồng bà, nói ông ta đem một trăm nghìn* đến đó". Nghĩ nghĩ, cậu lại bổ sung: "Tôi chỉ cần tiền mặt".

*100.000 CNY ~ 353.144.000 VNĐ (Theo quy đổi của ngân hàng BIDV)

Người đàn bà sang trọng giậm chân nói: "Một trăm nghìn? Cậu đây là đang làm tiền sao?"

Kỳ Ninh sắc mặt không thay đổi, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ mạng của bà không đáng giá một trăm nghìn sao?"

Người đàn bà sang trọng nghe xong, lại nghĩ đến tin tức trên mạng, cắn răng đồng ý.

Một người một trăm nghìn, đôi tình nhân hai người đương nhiên là hai trăm nghìn. Kỳ Ninh đòi tiền không thèm ngượng miệng, A Thành một bên nhìn thấy mà ê răng, đảo mắt lại nghĩ nếu không có tiền, không có chứng minh thân phận, hắn và Kỳ Ninh thật sự cũng không thể sống nổi ở đây, vì vậy không mở miệng nói gì thêm.

Người đàn bà sang trọng và đôi tình nhân gọi cho người nhà xong, Kỳ Ninh lấy điện thoại đưa cho A Thành, A Thành lắc lắc tay nói: "Tôi chỉ có một thân nhân, nhưng chỉ là một trói buộc, không cần phải gọi điện thoại".

Mấy người đến KTV đặt một ghế lô, ở bên trong ăn uống thả lỏng một chút. Người đàn bà sang trọng và đôi tình nhân đều không phải là người địa phương của trấn Z, nên chính phủ cũng không có tin tức tỉ mỉ của bọn họ, ba người đều nhất trí cho rằng, chỉ cần tránh thoát thời gian này, chính phủ sẽ không quản họ nữa.

A Thành đầu óc đôi lúc sẽ nghĩ đơn giản, nên cũng hi hi ha ha vui đùa.

Chỉ có Kỳ Ninh cười không nổi, cậu tự chôn mình trên sô pha, gọi vào số điện thoại của chính mình, kết quả đương nhiên là không gọi điện. Gọi liên tục mười mấy cuộc, Kỳ Ninh rốt cuộc cũng từ bỏ.

Cậu cần phải liên hệ được với Mạc Dịch Phàm, nếu Mạc Dịch Phàm không phát hiện tên kia là Tề Ninh giả, Kỳ Ninh có thể còn yên tâm một chút, bởi thì ở thành phố A, trong vòng ba tháng còn chưa xuất hiện mạt thế. Ba tháng sau, gia cầm bắt đầu biến dị, thành phố A mới bị hủy hoại hoàn toàn, mà địa vị của Mạc Dịch Phàm trước mạt thế vốn dĩ rất cao, lúc đó không thể không rời khỏi thành phố A, đến một căn cứ người sống sót khác, một lần nữa được mượn sức nhân tài, đứng vững ở căn cứ kia.

Chỉ tiếc rằng Mạc Dịch Phàm có linh căn Lôi hệ bá đạo mạnh mẽ, có thể là một lãnh đạo xuất sắc, nhưng bị tên lãnh đạo căn cứ kia kiêng kị, cho nên mỗi lần Mạc Dịch Phàm nhận nhiệm vụ đều là nguy hiểm nhất.

Nếu chỉ là nhiệm vụ nguy hiểm, Mạc Dịch Phàm cũng có thể ứng phó được, nhưng những người đó lại biết mình là uy hiếp của Mạc Dịch Phàm, mỗi lần ra nhiệm vụ đều đem mình - một "dị năng giả hệ không gian" đi theo làm trói buộc, cũng gián tiếp làm Mạc Dịch Phàm cuối cùng lại chết vì mình....

Nếu Mạc Dịch Phàm không phát hiện Tề Ninh là giả, Kỳ Ninh còn có thể sau ba tháng đến được thành phố A gặp anh, nói cho anh cần phải giết hết mấy con gia cầm còn lại. Nhưng nếu Mạc Dịch Phàm phát hiện Tề Ninh là giả, lại điều tra được mình bị tst đưa đến khu cách ly trấn Z, như vậy Mạc Dịch Phàm.... anh ấy nhất định sẽ làm ra hành động điên cuồng!

Kỳ Ninh tim đập đến mức lợi hại, cậu đột nhiên đứng bật dậy.

Không được, cậu nhất định phải liên hệ được với Mạc Dịch Phàm!

Thành phố H cách thành phố A chỉ có một ngày lộ trình, đương nhiên, đây là khi đường cao tốc thông suốt. Nhưng hiện tại, trời giáng mưa đỏ, đường cao tốc rất nhanh bị mưa đỏ ăn mòn, cơ bản đi không thông. Ngay cả trên những đoạn đường thường, ô tô cũng không thể nào đi dưới cơn mưa đỏ này.

Còn đường sắt thì phải chịu ăn mòn càng thêm thảm. Kỳ Ninh căn bản không dám ngồi xe lửa. Nếu nửa đường xe lửa đi không được, hoặc có người bởi vì cơn mưa này mà bị nhiễm virus tang thi, chỉ sợ cậu càng sống không được đến lúc gặp Mạc Dịch Phàm.

Còn máy bay, thân phận của Tề Ninh là ở trấn Z, vốn không thể dùng, chỉ cần cậu lấy ra chứng minh nhân dân của Tề Ninh, chỉ sợ lập tức sẽ bị người của cục cảnh sát mời đi uống trà. Còn không có chứng minh nhân dân, cậu căn bản không thể mua được vé máy bay.

Mạc Dịch Phàm, Mạc Dịch Phàm.... Kỳ Ninh lần đầu tiên hy vọng, Mạc Dịch Phàm ngu ngốc một chút, ngàn vạn lần được nhận ra người kia là giả.

Hy vọng của Kỳ Ninh tự nhiên sẽ thất bại.

Cậu không biết chính là, Mạc Dịch Phàm hiện tại đang ở cùng một thành phố với cậu.

"Mạc thiếu, hỏa hoạn lần này ở trấn Z mặc dù là liên quan đến nghiên cứu cấp độ một, nhưng có lẽ...., chỉ sợ là thủ đoạn để Vương gia kéo Tần lão xuống đài. Rốt cuộc thì lòng dân rối loạn rất dễ tạo thành cục diện bất lợi".

Mạc Nhất phân tích nói. Trận hỏa hoạn của trấn Z có không ít sơ hở, ví dụ như giai đoạn trước khi cách ly, vốn không có ai cách ly hoàn toàn người bị lây nhiễm và người không bị lây nhiễm, cũng không ai đăng ký thân phận địa chỉ của người bị cách ly, không quản lý xem đó có phải là người của trấn Z hay không, tới trấn Z làm gì, hoặc là thân thích linh tinh.

Sơ hở lớn nhất của trận hỏa hoạn này là, ngày đó, quân đội đóng giữ ở trấn Z vậy mà lại công khai lộ diện, cầm súng nhắm vào người dân.

Nếu chính phủ thật sự muốn "hỏa hoạn" này trở thành tai nạn ngoài ý muốn, hoặc là do tổ chức khủng bố làm, rõ ràng có thể càng kỹ lưỡng hơn, càng bí mật. Nhưng những quân nhân đóng quân ở trấn Z lại cố tình không có làm ra vẻ như vậy. Cho nên theo Mạc Nhất phân tích, trận hỏa hoạn này là việc mà Vương gia, người đang đối đầu với Tần lão làm. Tháng mười năm nay, chính phủ có một đợt bầu cử nhiệm kỳ mới, một khi lúc Tần lão cầm quyền có vết nhơ như vậy, Vương gia tuyệt đối sẽ cắn không buông.

"Vương - gia!". Mạc Dịch Phàm híp mắt lại, dám can đảm hại Tiểu Ninh của anh, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua!.

"Dồn hết tiền bạc, ủng hộ Tần lão". Mạc Dịch Phàm từng câu mệnh lệnh nói: "Tôi muốn cho Vương gia hoàn toàn rơi đài".

Mạc Nhất ngẩng đầu, nhìn vẻ ngoan tuyệt (ngoan độc, tuyệt tình) trong mắt Mạc Dịch Phàm, không dám phản đối.

Mạc Nhị chợt thông minh, giống như không nhìn thấy vẻ tàn khốc trên mặt Mạc Dịch Phàm, ngây ngốc mở miệng hỏi: "Mạc thiếu, như vậy không được. Chúng ta đem tiền đưa hết đi, vậy Mạc thiếu phải ăn cái gì?"

Mạc Nhất, Mạc Tam, Mạc Tứ đồng thời ngẩng đầu, cùng với Mạc Nhị khẩn trương nhìn về phía Mạc Dịch Phàm.

Mạc Dịch Phàm rốt cuộc có bao nhiêu sủng ái Kỳ Ninh, bọn họ là người biết rõ nhất, ban đầu cũng không phải chưa từng khuyên ngăn, dù sao thì đàn ông mà, chơi thì chơi, nếu không thể có người nối dõi, đời này vừa chết cũng sẽ không còn ai nhớ rõ dấu vết người đó để lại, như vậy thì còn có ý nghĩa gì chứ?

Mấy người cũng từng cố gắng thuyết phục Mạc Dịch Phàm, Kỳ Ninh vẫn là một đứa trẻ, hơn nữa là một đứa trẻ còn không biết quý trọng điều trước mắt. Mạc thiếu muốn chơi, cũng chọn người có tình có nghĩa, đừng trông cậy vào Kỳ Ninh đến chết cũng không chịu buông tay như vậy. Nhưng Mạc Dịch Phàm gạt bỏ ngay tại chỗ, thậm chí vì Kỳ Ninh còn trách phạt bọn họ. Bốn người Mạc Nhất lúc này mới không dám nhắc lại mấy lời kia. Nhưng khi người nào khác có thể làm Kỳ Ninh khó chịu, bốn người bọn họ vẫn tận hết sức mặc kệ.

Bọn họ còn nhớ rõ, khi Mạc Dịch Phàm vừa mới nghe tin trấn Z bị hỏa hoạn, Kỳ Ninh lại đang ở đó thì điên cuồng đến cỡ nào, nhưng trong nháy mắt, Mạc Dịch Phàm lại giống như không có chuyện gì bắt đầu xử lý công việc. Vốn bọn họ cho rằng Mạc Dịch Phàm đã định sẽ quên Kỳ Ninh, nhưng hiện tại, Mạc thiếu lại muốn dùng hết tiền tài để ủng hộ Tần lão, bốn chữ 'dùng hết tiền tài' này không thể không làm cho bốn người bọn họ lo lắng.

"A!". Mạc Dịch Phàm bỗng nhiên cười. "Các cậu yên tâm, tôi sẽ để lại đường lui cho các cậu".
Trong lòng bốn người nhất thời dâng lên dự cảm không tốt.

#Hết chương 6

===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top