Chương 42

Tin tức của Tần lão vừa đưa ra, đám người Mạc Nhất rốt cuộc không chờ được nữa.

Mặc kệ "Kỳ thiếu" này có phải thật sự là Kỳ Ninh hay không, cũng mặc kệ lời hắn nói rằng Mạc Dịch Phàm bảo bọn họ chạy đến căn cứ Tây Bắc là thật hay giả, mấy người Mạc Nhất cũng không muốn Mạc Dịch Phàm vì sai lầm của bọn họ mà xảy ra bất kỳ vấn đề gì.

"Tôi đi!". Mạc Nhị vỗ vỗ ngực nói: "Tôi đến căn cứ Hoa Nam tiếp ứng cho Mộ thiếu, các cậu ở lại giúp Mộ thiếu giữ nhà".

Mạc Nhất nhíu nhíu mày, lắc đầu nói: "Không phải đã tìm được mẹ của Kỳ thiếu rồi sao? Để bà ta với cái người đang ở trong nhà đi xét nghiệm ADN đi, đúng có nói với tôi là phòng thí nghiệm bây giờ đến cái này cũng không làm được nghe. Còn căn cứ Hoa Nam bên kia.... Tiểu Già Dạ và Cố Tích Mặc đâu rồi? Bảo bọn họ lại đây đi".

Mạc Nhất cũng không có cách nào khác, biết rõ việc tìm mẹ của Kỳ Ninh chính là mầm mống tai họa, nhưng trước khi nghĩ ra biện pháp kiểm tra Tiểu Ninh, thì phản ứng của hắn và Kỳ Ninh vốn dĩ rất giống nhau. Hắn muốn tìm ra điểm nào khác cũng rất khó. Bây giờ cậu cũng chỉ có thể tin tưởng vào khoa học. Mạc Nhị và Mạc Tứ nghe Mạc Nhất nói, hai mắt sáng rực. Đúng vậy, bọn họ phân biệt không được, nhóm máu và gen còn không phân biệt được sao?

Chàng trai kia là thật hay giả, rất nhanh có thể biết được đáp án.

"Cô nói bọn họ tìm mẹ của tên kia tới sao?". Thiếu niên vuốt ve viên tinh hạch lớn như quả trứng gà trong tay, làn da trắng nõn như giấy, trên khuôn mặt sạch sẽ một lỗ chân lông cũng không thấy.

"Ha ha". Một cô gái đứng trước mặt thiếu niên khàn giọng cười, tiếng người nghe vui sướng khi người gặp hoạ. "Bọn họ còn nói để cho cậu xét nghiệm DNA, rút máu của cậu. Ha ha, không biết lúc "Kỳ thiếu" rút máu, bọn họ có bị hù chết không nữa?"

Ả ta chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, dáng người cực tốt, tướng mạo tinh xảo như búp bê sứ. Chỉ có giọng nói khàn khàn như của đàn ông, làm cho người ta không hiểu sao mà cảm thấy chán ghét.

Thiếu niên lập tức buồn bực, bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay đánh cô ả một bạt tai. Ả cũng không tránh né, tuỳ ý để thiếu niên tát ngã trên đất, khoé miệng dù rỉ máu cũng ngẩng mặt không hề chớp mắt nhìn thiếu niên kia, hận ý trong mắt không hề che giấu.

Thiếu niên vốn không được học hành gì nhiều, tuổi cũng còn nhỏ, lúc này nhìn ánh mắt của ả ta thì trên mặt có chút quẫn bách, lại có chút tức giận, đưa chân ra sức đạp cô gái vài cái. Nhịn không được mắng: "Mày nhìn tao như vậy làm gì? Người hại mày thành dạng này cũng không phải là tao. Là tao cứu mày, là tao làm mày có thể nói chuyện một lần nữa, là tao bảo A Quang biến dáng vẻ của mày thành kiểu người gặp người thích, mỗi người đàn ông đều nhớ thương bộ dáng của mày, mày còn có gì không hài lòng chứ? Hả? Tưởng – Yên – Nhiên, mày nói thật xem mày không hài lòng cái gì hả? Hận sao, mày thì hận tao cái gì?"

Cô gái kia chính là Tưởng Yên Nhiên, chỉ là dung mạo bây giờ hoàn toàn khác trước kia, càng thêm dụ dỗ người khác phạm tội.

Ả ta cười ha ha, giọng thô ráp làm người ta lập tức muốn che miệng ả lại.

"Mỗi đàn ông?". Ả nhướng mày, yêu mị nhìn về phía gã, "Bao gồm cả cậu sao?".

Thực lực của gã rất mạnh, làm ả không thể không nuốt xuống nửa câu còn chưa nói ra kia.

Ả ta hận thiếu niên trước mắt, là gã cứu ả, để ả có tiếng nói và cánh tay một lần nữa, làm cấp bậc dị năng của ả không ngừng tăng cao, càng hiểu biết thêm về kỹ xảo của dị năng không gian, cũng buộc ả không thể không dùng dung mạo dụ người phạm tội này để giúp gã làm việc, nhận hết toàn bộ thống khổ và nhục nhã!

Ả hận Kỳ Ninh, hận không thể một súng lấy mạng cậu;

Mà ả càng hận gã này, hận không thể băm vằm, uống máu gã.

Gã ta nghe vậy càng tức giận, lại đấm lại đá ả ta một hồi mới ngồi trên ghế nói: "Đi, giải quyết bà mẹ kia đi. Làm sao thì làm, đừng có nói với tao mày không làm được".

Thiếu niên không thèm sợ ả ta sẽ phản bội mình. Trước mặt thực lực tuyệt đối, một chút thủ đoạn của ả còn chưa vào được mắt của gã. Nếu không phải ả là dị năng hệ không gian, cái tên kia muốn giết mà không giết được thì gã cũng lười cứu ả.

Trong lòng thiếu niên nghĩ đến "cái tên kia" thì lười biếng dựa vào ghế, vẻ mặt hưng phấn nghĩ đến A Quang cảnh xuân đầy mặt nói rằng đó là lần đầu tiên cậu ta là chuyện chỉnh dung cho người khác.

Kỳ Ninh lắc lắc đầu, thực sự có chút hối hận để cho cái người tên A Quang này lên xe bọn họ. Tuy nói là tạm thời kết hợp với mấy người lão đại "vào thành" trộm máy bay, nhưng cũng không cần thiết đem cái người lảm nhảm này lên xe chứ, đúng là sai lầm, sai lầm lớn luôn!

"Người đầu tiên tôi chỉnh dung.....". A Quang có chút tiếc nuối thở dài, nhưng nhanh chóng lại hứng thú bừng bừng nói: "Cô ta lớn lên cũng thật xinh đẹp, nhưng có người bảo tôi làm cho cô ấy càng thêm đẹp, tôi có thể làm gì bây giờ chứ? Thiếu nhân tình của người ta, cũng đành phải miễn cưỡng ra tay, chỉnh sửa ngũ quan người kia thành yêu nghiệt luôn. Cũng may thường ngày tôi cũng từng tập nặn đồ gốm, tay chân cũng nhanh nhẹn, niết khuôn mặt của cô ta... ừm.... Lúc chỉnh dung ấy...."

Kỳ Ninh nhìn quanh, thấy không ai cổ vũ mà A Quang cũng không thèm thất vọng chút nào thì từ đáy lòng không tự giác nghĩ, cậu miễn cưỡng chỗ nào hả, rõ ràng là hưng phấn đến không chịu nổi.

Hàn Miểu ngồi ở hàng ghế trước, nhìn ánh mắt A Quang qua gương, lập tức nghĩ tới ánh mắt hắn lộ ra khi vừa mới xem bệnh cho mình, là hưng phấn đến mức hận không thể xách nó đi giải phẫu. Trong lòng có chút lo lắng, không tự giác xê dịch mông.

Kỳ Ninh nghe hồi lâu, mới nhàm chán ngắt lời A Quang: "Cậu nói chuyện này làm gì? Tôi cũng không tìm cậu để giải phẫu thẩm mỹ đâu".

A Quang ngây người một chút, mới tiếc nuối nói với Kỳ Ninh: "Kỳ thiếu chắc chắn là không tìm tôi để phẫu thuật sao? Cậu tuy rằng lớn lên không tệ, nhưng nếu thông qua dị năng chữa trị của tôi mà xoa bóp, uầy, chỉnh chỉnh một chút thì nhất định sẽ càng hấp dẫn phụ nữ. Hơn nữa cậu không phải lớn lên giống hệt ai kia sao? Tôi bảo đảm, sau khi dùng dị năng chỉnh sửa, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tai hậu hoạn nào, còn làm cho cậu càng hấp dẫn hơn Tề Ninh kia!"

A Quang gọi Kỳ Ninh như vậy là bởi vì Lục lão đại của bọn họ đã nói cậu phải làm thế lúc chuẩn bị lên xe của Kỳ Ninh.

Nhưng Kỳ Ninh nghe xưng hô này không có một chút hoang mang, chỉ giật giật khoé miệng: "Vì sao lại muốn tôi thay đổi khuôn mặt? Muốn chỉnh cũng phải chỉnh tên Tề Ninh kia chứ!"

Mạc Dịch Phàm ngồi phía trước cũng lập tức lên tiếng: "Tiểu Ninh rất tốt, nên chỉnh dung cũng phải là người khác".

A Quang vẻ mặt vô cùng tiếc nuối nhìn Kỳ Ninh, hắn còn định dựa dịp này để nâng cao tay nghề chỉnh dung, nhưng người trước mắt lại không cho hắn cơ hội để thử, người đầu tiên chỉnh dung phải cầu hắn rất lâu là không được nói ra tên cô ta, hắn thật là "gặp người không tốt" mà.

A Quang ở trên xe của mấy người Kỳ Ninh đúng là cũng có nguyên nhân.

Mấy người Kỳ Ninh không nghĩ cấp cao của căn cứ Hoa Nam lại quyết tuyệt như vậy, trực tiếp ném bom cắt đứt đường quốc lộ. Bọn họ muốn đi đường cao tốc cũng không được, chỉ có thể đi theo đường nhỏ.

Mạc Dịch Phàm vẫn luôn nhớ lời Kỳ Ninh nói, ba tháng sau mạt thế, thành phố A sẽ bị huỷ diệt bởi vì gia súc và thú cưng biến dị. Thành phố A đối với Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh mà nói, là quê hương, cũng là đại bản doanh của Mạc gia, Mạc Dịch Phàm càng có thứ cần phải quay về lấy.

Đi đường nhỏ đến thành phố A, trên đường không biết sẽ gặp phải thứ gì, hệ thống dẫn đường trên xe đã không thể sử dụng, lỡ đi lạc đường cũng không phải là không có khả năng. Mạc Dịch Phàm cân nhắc một lúc lâu, cũng chỉ có thể đánh chủ ý đến trên đầu căn cứ ở cạnh thành phố J.

Thành phố J tốt xấu gì cũng là thành thị cấp tỉnh, máy bay chắc cũng không thể thiếu. Anh và Kỳ Ninh có hai người, lại có không gian chống lưng, muốn trộm máy bay, tuy rằng sẽ làm cho người thành phố J nghi ngờ, nhưng cũng không thể điều tra đến trên người bọn họ.

Nhưng Mạc Dịch Phàm không ngờ rằng anh còn chưa nói dự định của mình cho Kỳ Ninh nghe thì vị Lục lão đại kia đã tìm đến anh.

"Chúng tôi định đến thành phố A, bây giờ đến thành phố J mượn máy bay để rời đi. Không biết Mộ thiếu và... Kỳ thiếu có tính toán gì không?"

Mạc Dịch Phàm ngẩn ra một chút.

Người này, vậy mà lại biết anh và Tiểu Ninh?

"Các hạ là...."

"Lục Uyên Mặc".

Lục Mặc Uyên? Mạc Dịch Phàm vỗ vỗ trán, ánh mắt liếc nhìn về phía vết sẹo trên mặt Lục Mặc Uyên, lúc này mới nhớ ra anh và người tên Lục Mặc Uyên này đã từng gặp nhau một lần. Nhưng lúc đó lực chú ý của anh đều đặt trên người Kỳ Ninh, cũng không để ý đến người đàn ông này.

Bây giờ nghĩ lại Lục Mặc Uyên này chắc là đã nhận ra bọn họ từ trước rồi đi? Dù sao thì vết sẹo trên mặt của hắn cũng là do Kỳ Ninh ban tặng.

"Hoá ra là Lục thủ trưởng, đã lâu không gặp, là mắt tôi vụng về". Mạc Dịch Phàm khách khí với Lục Mặc Uyên vài câu, liền nói thẳng: "Lục thủ trưởng có người quen ở Thành phố J sao? Có thể "mượn" được máy bay?"

Mạc Dịch Phàm cần phải biết rằng "mượn" của Lục Mặc Uyên và "trộm" của anh có khác nhau hay không.

Lục Mặc Uyên dừng một chút, mới chậm rãi nói: "Tôi sẽ lái máy bay".

".......". Mạc Dịch Phàm rốt cuộc cũng nhớ ra, anh là con trai duy nhất của Mạc gia, lúc được huấn luyện đã từng lái các loại xe, sờ qua các loại súng ống, lại chưa từng lái máy bay. Dù sao thì đây cũng là thời đại hoà bình, ai mà biết có lúc anh phải lái máy bay bỏ trốn chứ.

Tuy rằng cũng có thể thử học lúc lấy được máy bay, nhưng bây giờ có người điều khiển rồi, Mạc Dịch Phàm đương nhiên sẽ không từ chối. Nếu chỉ có một mình anh, Mạc Dịch Phàm không ngại mình tạm học mấy thứ này. Nhưng phía sau anh còn có Kỳ Ninh, anh sợ nên đương nhiên sẽ cẩn thận hơn một chút.

"Nếu vậy thì làm phiền Lục thủ trưởng rồi".

Vì vậy hai nhóm người liền nhập thành một. Nhưng Kỳ Ninh đến lúc này còn chưa nghĩ ra Lục lão đại này rốt cuộc là ai.

Mạc Dịch Phàm cũng mừng vì Kỳ Ninh không nhớ rõ Lục Mặc Uyên, cũng không nhắc nhở cậu.

Thành phố J cách căn cứ Hoa Nam chỉ nửa ngày lái xe.

Vào lúc chạng vạng, hai chiếc xe cuối cùng cũng đến được căn cứ Thành phố J.

Căn cứ Thành phố J có tường vây kín thật cao, giống như trường thành thời cổ đại, trên tường thành có người cầm súng canh gác, phía dưới chỉ chừa một cửa nhỏ cho xe tải đi vào.

Kỳ Ninh nhìn dòng người xếp hàng tiến vào, trong đầu nhớ lại Thành phố J trong ký ức kiếp trước. Hình như ấn tượng của cậu về Thành phố J kiếp trước không quá sâu, Kỳ Ninh chỉ nhớ trước khi cậu chết, căn cứ Thành phố J này vẫn đứng vững ngạo nghễ không ngã.

Tưởng Yên Nhiên và chồng ả tuy rằng rất có hứng thú chiếm căn cứ của người khác, nhưng khoảng cách giữa Thành phố J và Tây Bắc quá xa, hai vợ chồng Tưởng Yên Nhiên chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Đến mức kiếp trước khi Kỳ Ninh chết, virus tang thi cuối cùng có được giải quyết hay không, căn cứ Tây Bắc có thâu tóm các căn cứ nhỏ xung quanh hay không, thậm chí là làm cho căn cứ Thành phố J cúi đầu xưng thần, cậu cũng không biết.

# Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top