Chương 31: Nguồn gốc của thuấn di

Những ngày của Tưởng Yên Nhiên trong phòng thí nghiệm cũng không quá tốt.

Thực ra, mỗi người vào phòng thí nghiệm đều trở thành chuột bạch nghiên cứu, đều trải qua những ngày thật sự rất bi kịch.

Chẳng qua, Tưởng Yên Nhiên là "dị năng giả hệ không gian" duy nhị trong phòng thí nghiệm, ít chật vật hơn một chút mà thôi.

Một dị năng giả không gian khác là Hàn Miểu, thân thể đã đạt tới cực hạn, bây giờ chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì sinh mệnh. Ngay từ đầu phòng thí nghiệm dùng dịch dinh dưỡng cho Hàn Miểu là để phòng ngừa nó chạy trốn hoặc thức ăn có ảnh hưởng đến gene nghiên cứu. Bây giờ dùng dịch dinh dưỡng là bởi vì dạ dày cùng với ruột của Hàn Miểu đã không còn tiêu hóa được bất kể loại thức ăn nào.

Thân thể Hàn Miểu chỉ còn lại một hơi, phải dùng vào việc càng có giá trị, cho nên không thể tra tấn thêm. Ánh mắt nhóm nghiên cứu viên tự nhiên sẽ chuyển tới trên người Tưởng Yên Nhiên. Lấy máu xét nghiệm, cạo sạch tóc, bị tiêm vào người các loại thuốc, toàn thân vô lực giống như con ếch nằm trên bàn thí nghiệm sắp bị giải phẫu, chỉ ba ngày, Tưởng Yên Nhiên cảm thấy giống như đã qua một đời vậy.

Tuyệt vọng, phẫn nộ, đối với Kỳ Ninh cướp đi vòng tay, trộm đi đồng hồ không gian của cô ả, lòng Tưởng Yên Nhiên tràn ngập oán hận lại không thể nói ra – Hàn Miểu đã cho cô ta uống thuốc câm, làm cô ả ngay cả cơ hội kể khổ cũng không có.

Cô đương nhiên biết, nếu bây giờ lộ ra chuyện cô ta thật ra không có dị năng không gian, cái gọi là không gian thật ra là do đồng hồ kia mang lại, nhưng người trong nhóm nghiên cứu cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, để cô ta khỏe mạnh rời đi. Ngược lại sẽ trực tiếp xem cô ta như vật thí nghiệm thấp kém nhất, cũng hết loại thuốc này đến loại thuốc khác cho đến khi chết.

Nhưng mà, lúc các mạch máu trên người Tưởng Yên Nhiên bị cắm vào các loại ống tiêm, nhóm nghiên cứu nhìn chăm chú vào những gì xảy ra với cô hoặc bình phẩm từ đầu đến chân, hoặc bức cô ta sử dụng không gian chứa đựng hoặc dị năng thuấn di, để bọn họ xác nhận thêm thuộc tính dị năng của cô ta, để tiến thêm một bước trong nghiên cứu. Tưởng Yên Nhiên hận không thể kéo Kỳ Ninh xuống nước, chỉ là chết thôi không phải sao, cho dù ả chết cũng muốn kéo Kỳ Ninh theo cùng.

Nếu không có Kỳ Ninh, ả ta nhất định đã sống giống như trong mơ cô ta từng nhìn thấy, nhờ vòng tay của Mạc gia kia mà có được dị năng chữa trị được nhiều người hoan nghênh. Lại thêm không gian từ đồng hồ của Hàn Miểu, thậm chí tương lai sẽ có được không gian nhận, không gian thuấn di. Sau đó được rất nhiều rất nhiều người yêu thương kính ngưỡng, được người đàn ông mà cô ta để mắt đến hứa hẹn một đời một kiếp chỉ hai người.

Nếu không có Kỳ Ninh, cô ta bây giờ chắc chắn đang sống một cuộc sống như công chúa mà không phải như cá nằm trên thớt giống bây giờ, mặc cho người ta xâu xé bắt nạt.

Chữa trị, không gian, không gian nhận, không gian thuấn di.....

Trong miệng Tưởng Yên Nhiên không tiếng động lẩm bẩm mấy từ này, trong lòng cô ta bỗng nhiên nhảy dựng.

Không đúng!

Nguồn gốc của dị năng chữa trị và không gian thì trong mơ cô ta đã biết, một cái có được bởi vì vòng tay của Mạc gia, một cái là thông qua đồng hồ của Hàn Miểu mà có, do chính cô ta trong mơ dụ dỗ Hàn Miểu mà ra. Như vậy không gian nhận và không gian thuấn di, cô có được từ đâu? Rõ ràng đồng hồ kia cơ bản chỉ có không gian có tác dụng chứa đựng.

Đầu Tưởng Yên Nhiên đau muốn nứt ra, cảnh trong mơ cô ta thấy mọi thứ đều rất tốt đẹp, một chút chuyện không tốt cô ta cũng không nhớ nổi. Hay là không gian nhận và không gian thuấn di là bởi vì một ít kì ngộ không tốt mà cô ta có được sao?

Đôi mắt Tưởng Yên Nhiên bỗng nhiên dừng lại trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, trên đó là Hàn Miểu đã bị gây tê toàn thân đang nằm. Xung quanh giường nhỏ có một đám nghiên cứu viên ánh mắt hưng phấn vây quanh, si mê điên cuồng nhìn chằm chằm đầu Hàn Miểu.

Mấy ngày nay, thông qua những tin tức trong miệng đám nghiên cứu viên, Tưởng Yên Nhiên đã biết cái gọi là dị năng không gian, không chỉ là không gian chứa đựng. So với cô bởi vì đồng hồ mà có được "dị năng không gian" có tác dụng chứa đựng, Hàn Miểu mới chân chính là dị năng giả hệ không gian, chứa đựng, thuấn di, không gian nhận.... Hàn Miểu giống như là trời sinh, toàn bộ đều sẽ có.

Cô ta nên cảm thấy may mắn những nghiên cứu viên đó cho rằng cô ta cũng có, lại không nghĩ đến dùng kỹ năng thuấn di hay không gian nhận.

Hai hàng lông mi thật dài của Tưởng Yên Nhiên chớp chớp, mơ hồ để lộ ra vài phần khẩn trương và kích động.

Kỳ Ninh bị Tưởng Yên Nhiên giận chó đánh mèo, bây giờ đang ngồi đối diện với một phòng chất đầy ngọc thạch mà thỏa mãn cười trộm. Có đống ngọc này, cậu cho dù không tìm thấy chỗ trống để vẽ bùa, cũng có thể trực tiếp nhảy cóc học dùng ngọc để chế ra phù.

Kỳ Ninh đã là tu sĩ luyện khí tầng thứ ba, tuy rằng có thể tu luyện pháp thuật, nhưng tu vi của cậu ở mạt thế cơ bản không thể xem là thiên hạ vô địch, không thể bảo đảm sinh mệnh của mình an toàn trăm phần trăm. Hơn nữa pháp thuật tiêu hao xong, cần phải có thời gian để khôi phục, trong lúc đó cậu không nhất định có thể đánh thắng được.

Ngọc phù khác với lá bùa, bản thân nó chỉ cần tu sĩ dẫn một chút linh lực là có thể kích phát, ngọc phù cao cấp thậm chí khi bộc phát sẽ phát ra lực sát thương thậm chí còn vượt qua khả năng của tu sĩ. Cho nên từ mặt kia mà nói, Kỳ Ninh học chế phù là chuyện một vốn bốn lời.

"Quả nhiên không ít", Mạc Dịch Phàm cũng vừa lòng gật gật đầu, may mắn những lời Mộ Hàm Phong nói là thật, nếu không anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cái tên muốn tính kế Tiểu Ninh của anh.

Mạc Dịch Phàm vỗ vỗ đầu Kỳ Ninh, nhìn khóe mắt Kỳ Ninh lấp lánh nhìn đống ngọc thạch, nhưng tay lại không động đậy, không khỏi buồn cười nói: "Tiểu Ninh, cất vào trước đã, đợi đến khi chúng ta giải quyết xong chuyện này lại nhìn".

Mạc Dịch Phàm nhìn cậu nhóc trước mặt, trên khuôn mặt xinh đẹp có đôi mắt đào hoa hơi xếch lên, màu da trắng tinh tế như bạch ngọc bóng loáng, cổ áo hơi để lộ ra xương quai xanh dụ hoặc tinh xảo, vòng eo tuy không nhỏ như phụ nữ, nhưng vừa một vòng tay ôm của anh.... Mạc Dịch Phàm lập tức cảm thấy, có một ngọn lửa rừng rực cháy trong lòng, kích thích anh, làm anh nhịn không được muốn đẩy ngã cậu nhóc trước mắt mà chà đạp.

Có ngọc thạch, có thể hấp thu năng lượng trong tinh hạch tang thi, Mạc Dịch Phàm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Kỳ Ninh nghĩ, chờ đến khi tu vi Kỳ Ninh lại cao thêm một chút, bọn họ.... Có lẽ có thể cùng nhau nghiên cứu một chút bộ công pháp song tu mà lão tổ tông lưu lại thì càng tuyệt vời hơn...

Đợi Kỳ Ninh cất xong đám ngọc thạch mới hậu tri hậu giác phát hiện hai mắt Mạc Dịch Phàm đỏ ngầu chăm chú nhìn cậu, ánh mắt si mê và tham lam làm Kỳ Ninh theo bản năng tránh đi.

"Không phải nói không còn nhiều thời gian lắm sao?". Kỳ Ninh cho dù da mặt dày cũng không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng như vậy, không thể không nói sang chuyện khác. "Mộ Hàm Phong còn đang đợi tin tức, chúng ta......"

Không đợi Kỳ Ninh nói xong, Mạc Dịch Phàm liền mạnh mẽ hôn lên, đầu lưỡi xẹt qua mỗi một tấc trong khoang miệng Kỳ Ninh, nhẹ nhàng xoắn lấy lưỡi cậu, triền miên như nhảy múa rồi mới lưu luyến không rời buông người ra. Bây giờ không phải là lúc đắm chìm vào dục vọng, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Hai người rất nhanh trở về chỗ ở, ý tứ của Mộ Hàm Phong rất rõ ràng, muốn nhờ Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm trợ giúp hắn tiến vào phòng thí nghiệm. Đôi khi người xa lạ càng đáng giá tín nhiệm hơn người quen, quan hệ lợi ích so với nhân tình càng đáng tin cậy. Mộ Hàm Phong thà rằng lựa chọn Mạc Dịch Phàm có dị năng hệ lôi cũng không muốn lựa mạo hiểm lựa chọn đồng đội của mình.

"Tôi không hi vọng chuyện này có người nào khác ngoài hai người biết. Sau này, mặc kệ thuốc kia có dùng được hay không, tôi đều sẽ rời khỏi đây, đến khu vực phía Tây". Mộ Hàm Phong chậm rãi nới lỏng cổ áo, nói: "Khu vực phía Đông trước mạt thế thì phồn hoa hơn so với phía Tây, nhưng dân cư cũng quá dày đặc, tôi cảm thấy không đủ an toàn".

Kỳ Ninh sửng sốt, trong lòng cũng hiểu rõ lời Mộ Hàm Phong nói là sự thật, chỉ là cậu và Mạc Dịch Phàm còn có chuyện đến thành phố A. Thành phố A là đại bản doanh của Mạc gia, bọn họ không thể trực tiếp chạy đến khu vực tị nạn phía Tây, trùng kiến nhà cửa.

"Tôi sẽ sắp xếp người của tôi". Mạc Dịch Phàm hứa hẹn, "Nhưng mà, anh xác định người kia đem chuyện cơ mật như vậy nói với anh, thật sự đồng ý giúp chúng ta thông qua vòng "tuyển chọn" cuối cùng, trở thành vật thí nghiệm dung dịch dị năng giả không gian sao? Thuốc có thể uống xong sẽ trở thành dị năng giả không gian?"

Mộ Hàm Phong dừng một chút: "Không chỉ chúng ta, người kia làm việc luôn chu đáo chặt chẽ, cẩn thận. Ngoại trừ chúng ta, người kia còn sắp xếp người ở trong phòng điều khiển và phòng ngừa tang thi. Lúc trời tối, thiết bị theo dõi trong phòng thí nghiệm sẽ mất khống chế khoảng nửa giờ, chúng ta có nửa giờ để hành động".

Mộ Hàm Phong không nói sau khi có được thuốc thì nên làm gì. Cũng không nói mặc dù nửa giờ kia không có thiết bị ghi hình, nhưng ghi lại hình ảnh bọn họ ra ra vào vào vẫn phải có, chỉ mấy người thật ra rất dễ dàng điều tra ra được.

Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh liếc nhau một cái, đương nhiên đều nghĩ lời nói của Mộ Hàm Phong thật sự rất tỉ mỉ. Nhưng Mộ Hàm Phong có sự tính toán sau đó cho hắn, Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh đương nhiên cũng sẽ có.

Kỳ Ninh vốn không muốn Mạc Dịch Phàm mạo hiểm đến phòng thí nghiệm, nhưng Mạc Dịch Phàm lấy lý do anh ngoài ý muốn có được không gian từ đồng hồ ra để khuyên nhủ: "Tiểu Ninh chắc phải rõ, có không gian, tuy rằng không thể làm ruộng múc nước, nhưng trong không gian có thể cho người sống vào. Em cũng dọn rất nhiều đồ vật ở trong. Cho dù thế nào, Tiểu Ninh nhất định phải tin tưởng rằng, xảy ra chuyện gì tôi sẽ trốn vào trong không gian. Mộ Hàm Phong có đề phòng, chúng ta cũng sẽ có. Tôi có nơi có thể trốn, bất kể thế nào cũng không đem mạng mình bồi vào. Tiểu Ninh còn phải lo lắng chuyện gì chứ?"

Kỳ Ninh không có biện pháp, Mạc Dịch Phàm kiên trì muốn đi, trên người lại có đường lui, Kỳ Ninh đành phải tùy ý Mạc Dịch Phàm để những người còn lại đi trước.

"Mọi người đi trước đi, tôi và Tiểu Ninh trễ chút sẽ đuổi kịp". Lúc Mạc Dịch Phàm nói lời này sắc mặt hững hờ, ngoại trừ m4 ngoài ý muốn nhìn anh nhiều thêm vài cái, những người còn lại đều theo thói quen nghe theo sắp xếp của Mạc Dịch Phàm, rời đi trước. Dù sao thì Mạc Dịch Phàm cũng là dị năng giả hệ lôi cấp 3, bọn họ ngay cả cấp hai cũng không có, ở lại không phải là giúp đỡ, mà là liên lụy.

Mộ Hàm Phong tạo một miệng vết thương trên người mình, Mạc Dịch Phàm thì giả vờ trên người có hình xăm. Đến khi hai người bị người của phòng thí nghiệm đến "bắt người" đi cống hiến vì tương lai tốt đẹp của nhân loại, Kỳ Ninh mới chậm rãi hiện thân. Cho dù Mạc Dịch Phàm chỉ bảo cậu tiếp ứng bên ngoài cho bọn họ, cậu cũng không thể không làm bất cứ điều gì.

Đặc biệt, đây vẫn là cơ hội tốt để "dị năng không gian" của cậu hấp thụ ánh sáng.

# Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top