CỬA 8♣️: CẠNH TRANH ĐIỂM SỐ

. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

234. Hy vọng

Lúc về đến chủ thành, trời đã vào chạng vạng. Tiêu Lâu cùng mọi người vào bếp cùng nhau ăn một bữa cơm chiều phong phú, sau đó để mọi người đi ngủ nghỉ ngơi.

Cuối cùng họ cũng có thể an tâm đắp chăn mà ngủ trong phòng, không cần phải ngủ lều trên nền tuyết nữa. Cơ thể được nằm trên đệm giường mềm mại, giấc ngủ này của mọi người đều vô cùng ngon ngọt.

Nhưng Diệp Kỳ lại gặp ác mộng liên tục, tuy rằng Mật thất đã qua nhưng tâm tình cậu nhóc vẫn khó mà bình tĩnh lại được. Cậu nhớ tới lúc sếp Thiệu bảo vệ mình kia, y không hề do dự mà lao qua ôm lấy cậu, còn bị Tộc Trùng cào cho bị thương. Trong mơ, sếp Thiệu chỉ to bằng ngón cái, cậu nâng Thiệu Thanh Cách tí hon ở trong lòng bàn tay, tim quặn đau từng đợt.

Sau đó lại thấy Thiệu Thanh cách biến thành Trùng Vương, cả người tắm máu, hai tròng mắt đỏ rực...

Diệp Kỳ bừng tỉnh, cậu dụi mắt đi đến cửa nhà tắm, vừa lúc gặp được Thiệu Thanh Cách đã rửa mặt xong ở đó.

Người đàn ông vừa tỉnh ngủ, áo quần còn xộc xệch cả với nhau. Trên người y lộ ra vẻ lười biếng như một em mèo lớn, tóc dài vương xuống bên vai. So với việc luôn buộc gọn thành một bím tóc nhỏ thường ngày, lúc này y lại thêm vài phần nhàn nhã và thả lỏng, vô cùng gợi cảm.

Thấy Diệp Kỳ mơ mơ màng màng đi tới, Thiệu Thanh Cách không khỏi cười khẽ. Y xoa xoa đám tóc rối của cậu, nói: "Nhóc ngủ kiểu gì thế này? Tóc tai nhìn như ổ chim con rồi đấy."

Diệp Kỳ nhìn vào trong gương, thấy mình tóc mình rối bù lên giống như tổ chim thật. Mặt cậu nhóc ửng lên, vội cầm lấy lược chải lại tóc. Thiệu Thanh Cách híp mắt lại nhìn cậu nhóc, càng nhìn càng thấy thằng nhóc này đáng yêu quá trời.

Diệp Kỳ nào có biết được suy nghĩ của sếp Thiệu, ngược lại còn tò mò hỏi: "Sau khi rời khỏi Mật thất cấp A, số liệu cơ thể đều sẽ được reset lại nên bây giờ anh vẫn giống như trước đúng không? Trong cơ thể không có sâu bọ gì đúng không ạ? Mắt cũng không đỏ nữa."

Thiệu Thanh Cách đáp: "Ừ, khôi phục lại bình thường rồi. Nhưng có thẻ Trùng Vương ở đây, tôi muốn biến thân thì lúc nào cũng có thể dùng trong mật thất."

Diệp Kỳ thở phào nhẹ nhõm: "Không có di chứng gì là được rồi ạ."

Đúng lúc này Tiêu Lâu đi tới nơi, nói với Thiệu Thanh Cách: "Sếp Thiệu, ăn cơm xong anh đi cùng với chúng tôi nhé. Có người muốn gặp anh."

Thiệu Thanh Cách cũng không hỏi nhiều, dứt khoát mà đồng ý.

Diệp Kỳ hỏi: "Ai mà thần bí vậy hả anh?"

Thấy ánh mắt tò mò của Diệp Kỳ, Tiêu Lâu vỗ vỗ vai cậu nhóc rồi giải thích: "Chính là anh Đường đã cho anh thẻ Flycam lúc trước đó. Tạm thời anh ấy không tiện gặp mọi người nên bọn anh đưa sếp Thiệu qua đó, bởi vì thẻ Trùng Vương của sếp Thiệu có thể giúp anh ấy rất nhiều. Em yên tâm, anh và đội trưởng Ngu cũng đi, rất nhanh là về rồi."

Diệp Kỳ hiểu rõ, gật đầu: "Dạ, các anh đi đường cẩn thận, có việc thì cứ gọi cho em."

Ăn cơm trưa xong, Ngu Hàn Giang lấy xe ô tô ra, chở Tiêu Lâu và Thiệu Thanh Cách cùng tới căn xưởng ngầm của Đường Từ.

Muốn gặp Đường Từ hay không, chuyện này Ngu Hàn Giang đã liên lạc với anh Cửu qua thẻ Lãnh địa biệt lập.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Ngu Hàn Giang kích hoạt thẻ Lãnh địa biệt lập, đi vào lãnh địa gặp anh trai của mình. Lục Cửu Xuyên hỏi hắn vì sao lại đột ngột tìm y, Ngu Hàn Giang liền giải thích lại tiền căn hậu quả một lần, còn nói cho anh trai biết thẻ mà Thiệu Thanh Cách được khen thưởng có thể chữa trị được chi gãy.

Lục Cửu Xuyên vẫn luôn bình tĩnh đột nhiên trừng lớn hai mắt, giọng nói lại nhỏ tới mức khó mà nhận ra y đang run rẩy: "Chữa được... chi đã gãy sao?"

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Đúng vậy, dựa theo mô tả trên thẻ thì tàn tật ở hai chân của anh Đường là có thể chữa khỏi."

Lục Cửu Xuyên kích động tới mức hai tay phát run, y siết mạnh nắm tay, trầm giọng nói: "Tốt quá rồi... Tiểu Đường nhất định sẽ vui lắm. Để anh sắp xếp luôn, ngày mai mấy đứa đi tìm em ấy nhé."

- - -

Trên đường đi, Ngu Hàn Giang giải thích đại khái lại chuyện Lục Cửu Xuyên tới liên minh kẻ săn giết nằm vùng cho Thiệu Thanh Cách.

Thiệu Thanh Cách hơi nheo mắt lại: "Anh Cửu là anh họ của đội trưởng Ngu sao? Nếu các anh đã tin tưởng hắn, vậy thì tôi cũng bằng lòng tin tưởng."

Tiêu Lâu nói: "Anh Cửu cũng khó khăn lắm. Bây giờ anh ấy còn ẩn nấp nằm vùng trong liên minh kẻ săn giết kia, một khi bị phát hiện thì rất có thể sẽ mất mạng. Thân phận của anh ấy quá nguy hiểm, chúng tôi không dám nói cho quá nhiều người. Đợi đến cửa J Nhép tập hợp với anh ấy rồi, lúc này nói cho mọi người cũng chưa muộn."

Thiệu Thanh Cách hiểu rõ: "Tôi hiểu, tôi sẽ không lắm lời."

Khi ba người đi tới căn xưởng ngầm, Lục Cửu Xuyên và Đường Từ đã đợi ở đó từ trước.

Có lẽ là do Đường Từ phải ngồi trên xe lăn quá lâu, sắc mặt anh có vẻ tái nhợt như đang bệnh. Ngũ quan anh tuấn, dáng vẻ một mỹ nhân ốm yếu nhưng ánh mắt của anh lại bình tĩnh và sắc bén vô cùng, khiến người ta không dám coi khinh.

Anh nhìn về phía Thiệu Thanh Cách, hỏi: "Anh chính là chủ tịch Thiệu sao?"

Thiệu Thanh Cách lễ phép chào hỏi: "Chào ngài Đường, chào anh Cửu." (*)

Người đàn ông đứng bên cạnh Đường Từ cao lớn hiên ngang, cả người mặc quân phục gọn gàng, nhìn qua anh tuấn phi phàm. Y giống Ngu Hàn Giang tới ba phần, chỉ là so với vẻ nghiêm túc của Ngu Hàn Giang, nụ cười của y ngang tàng và thoải mái hơn nhiều. Đây rõ ràng là anh Cửu trong lời đội trưởng Ngu.

Lục Cửu Xuyên pha trò, cười hỏi: "Nghe nói mật thất lần này sếp Thiệu còn được làm Vua Trùng đấy hả?"

Thiệu Thanh Cách sờ sờ mũi, khiêm tốn đáp: "Chỉ là may mắn thôi ạ, không bị Tộc Trùng kia nuốt chửng. Có đội trưởng Ngu đây giúp đỡ nên tôi mới xử lý được Nữ vương."

Lục Cửu Xuyên khen ngợi: "Không tồi đâu, lần này cậu đúng là có trải nghiệm phong phú rồi."

Y nhìn về phía Đường Từ, nói: "Tiểu Đường, cửa 8 Bích của chúng ta là tuyết lở nhỉ? Xem ra mật thất mà mỗi một đội đi vào đều là ngẫu nhiên."

Đường Từ gật đầu: "Ừm, điều này đã được nghiệm chứng rồi. Mật thất cấp A rất nhiều, mật thất mỗi một đội gặp phải đều không giống nhau, trước mắt còn không có đủ thống kê để làm sách lược. Rất nhiều Mật thất cấp A là hàng dùng một lần, mật thất có Tộc Trùng thế này trước giờ tôi chưa từng nghe thấy."

Ngu Hàn Giang nói với Lục Cửu Xuyên: "Anh, để anh Đường xem thẻ bài mà sếp Thiệu rút được trước đi."

Thiệu Thanh Cách phối hợp mà lấy thẻ bài ra đưa cho Đường Từ.

Đường Từ nhận lấy nhìn xem, sóng mắt vốn bình tĩnh của người thanh niên này chợt dao động như thủy triều. Đầu ngón tay của anh khẽ run lên, rất lâu vẫn không nói nên lời. Ngay sau đó, Lục Cửu Xuyên đón lấy thẻ bài trong tay anh mà nhìn, kích động nói: "Không sai! Tái sinh chi đứt gãy, chân của em có thể được chữa rồi!"

Đường Từ không nói chuyện mà chỉ nhẹ nhàng cắn môi, giống như không thể tin được.

Lục Cửu Xuyên quay đầu lại nói với ba người Ngu Hàn Giang: "Chân của Tiểu Đường bị thương ở Mật thất J Nhép, đã hơn nửa năm rồi. Em ấy vẫn luôn phải ngồi xe lăn thế này, hành động thật sự không tiện lắm..."

Ngồi xe lăn đi đường không thành vấn đề, xe lăn tự động có thể tự điều chỉnh phương hướng và lộ tuyến, nhưng mỗi khi đi vệ sinh, hoặc là lên giường ngủ thì đều khó khăn vô cùng. Một người kiêu hãnh như Đường Từ, sau khi hai chân tàn tật thì cả người đều gầy rạc đi.

Tự tôn khiến anh không muốn nhắc tới việc mình tàn tật với người khác.

Nhưng lúc này, nhóm Tiêu Lâu lại mang tới cho anh hy vọng được phục hồi như cũ.

Đường Từ hít một hơi sâu, mở chiếc chăn lông trên đùi mình ra.

Bởi vì chăn lông vẫn luôn che phủ nửa người dưới của anh, đám Tiêu Lâu cũng không biết được tình hình hai chân của Đường Từ. Lúc này nhìn lại, trong lòng ba người đều cả kinh.

Hai chân của anh ấy ở nơi đầu gối kia đã bị một loại vũ khí sắc bén đồng loạt cắt đứt! Toàn bộ cẳng chân và bàn chân ở dưới đều không còn nữa, chỉ thấy chân giả bằng kim loại lạnh như băng đang được gắn vào.

Đường Từ có hơi không chịu nổi mà quay đầu sang chỗ khác, lông mi run rẩy kịch liệt. Anh nhẹ nhàng siết lại hai tay, chậm rãi nói: "Chân của tôi bị kẻ săn giết chặt đứt. Tôi bị kẻ săn giết bao vây ở Mật thất Ác mộng, sau khi bị chặt đứt hai chân thì gian nan mà bò ra ngoài."

Ba người Tiêu Lâu: "............"

Rất khó mà tưởng được, một người bị chém đứt hai chân sẽ đau đớn đến nhường nào.

Mà người có thể chịu đựng sự đau đớn nhường ấy mà bò ra khỏi Mật thất Ác mộng kia, phải cần có bao nhiêu nghị lực đây?

Tiêu Lâu thực sự kính trọng người thanh niên mảnh khảnh, mặt mày tái nhợt mà nghiêm nghị trước mặt. Có thể bò ra khỏi Mật thất Ác mộng ngay cả khi hai chân đã bị cắt đứt, hơn nữa còn thành lập cơ quan tình báo thu thập tin tức của người khiêu chiến, sự kiên cường của người đàn ông này khiến anh chẳng thể nào không bội phục.

Lục Cửu Xuyên đau lòng đắp lại chăn lông lên cho Đường Từ, thấp giọng nói: "Bởi vì hai chân của Tiểu Đường bị bỏ lại trong Mật thất Ác mộng, cho nên tôi, thầy Quy và Hoa Anh có nghĩ bao nhiêu cách, tìm bao nhiêu chuyên gia y học tới cố vấn cũng không thể nào chữa trị được... Không ngờ các cậu đến Mật thất Tộc Trùng một chuyến, gặp được Tộc Trùng có năng lực tái sinh, còn rút được thẻ bài liên quan... Thật đúng là cơ duyên xảo hợp."

Đôi tay đang siết chặt của y kích động mà run rẩy: "Cuối cùng Tiểu Đường cũng không cần ngồi xe lăn nữa rồi!"

Trong mắt Đường Từ cũng dâng lên một tầng nước, anh vốn đã thoái chí nản lòng, không ngờ chuyện này còn có cơ hội thay đổi.

Tiêu Lâu hơi xót cho anh ấy, ôn hòa bảo: "Anh Đường yên tâm, tấm thẻ này của sếp Thiệu không chỉ chữa được chi gãy, mà độc tố thần kinh do Tộc Trùng tiết ra cũng giống như thuốc gây mê, trong lúc chữa trị sẽ không đau đâu ạ."

Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Tiếc là thẻ này chỉ có thể dùng được ở Mật thất Bích và Nhép, không thể sử dụng trong chủ thành. Chúng ta phải tập hợp ở Mật thất S thì chân anh Đường mới có thể phục hồi được như cũ hoàn toàn. Anh còn phải đợi thêm chút nữa, chờ chúng tôi đến cửa J Nhép."

Đường Từ nhẹ nhàng gật đầu: "Vốn dĩ tôi đã không có hy vọng gì, nửa năm nay tôi cũng đã quen... Chờ bao lâu cũng không sao cả."

Anh nhìn về phía ba người, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn các cậu."

Thiệu Thanh Cách cười nói: "Anh đừng khách khí, về sau mọi người đều là đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện phải làm."

Tiêu Lâu nói: "Đúng vậy, thẻ Flycam anh Đường cho chúng em lần này cũng giúp bọn em nhiều lắm."

Lục Cửu Xuyên đi tới, vỗ mạnh lên bả vai Ngu Hàn Giang: "Làm tốt lắm! Anh không cảm ơn cậu nữa, chúng ta cùng nhau qua cửa, trở về hiện thực lại mời cậu đi ăn thịt nướng."

Ngu Hàn Giang gật đầu dứt khoát: "Anh, yên tâm. Chúng em nhất định sẽ nhanh chóng vượt qua Mật thất cấp A để tập hợp với mọi người!"

_____________________________

(*) Bình thường mình sẽ dịch thoát ý chữ "tiên sinh" thành "anh", nhưng vì đoạn này chữ "anh" trong "anh Cửu" là "anh trai" nên mình để là "ngài."
Mình khá thích câu thoại này, bởi vì Thiệu Thanh Cách không câu nệ gọi "ngài Lục" mà gọi luôn là "anh Cửu", bởi bản thân anh ấy tin tưởng Ngu Hàn Giang, cũng tin tưởng anh họ của hắn. Tính tình anh Cửu phóng khoáng, lần đầu gặp mặt mà sếp Thiệu cũng dám gọi anh em luôn, kiểu như bạn bè về nhà gặp người lớn thì gọi anh gọi chị luôn vậy ấy.

Tương tự, bình thường thì Ngu Hàn Giang (lạnh lùng nhưng thân thiết mà =]]) rất kiệm lời ấy, mình cũng để xưng hô của anh ấy với anh Cửu là "tôi" "ông", nhưng khi nào Ngu Hàn Giang chịu gọi là "anh trai" thì mình cũng sẽ để anh ấy nghiêm túc xưng "em" với anh Cửu nhé.

——oOo——

235. Cạnh tranh điểm số - 01

Chờ đám Ngu Hàn Giang đi rồi, Lục Cửu Xuyên mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đường Từ, nghẹn giọng nói: "Thời gian này em vất vả rồi.. chân của em có thể chữa khỏi hẳn, tôi thật sự..."

Đường Từ nhẹ giọng cắt lời y: "Anh Cửu không cần nói nhiều đâu."

Lục Cửu Xuyên thầm thở dài từ tận đáy lòng. Y biết người thanh niên trước mắt bên ngoài thoạt nhìn gầy yếu tái nhợt, nhưng lòng anh lại kiên cường hơn bất cứ kẻ nào.

Không một ai biết lúc ấy Đường Từ đã trải qua những gì trong Mật thất Ác mộng, đến khi gặp lại nhau thì hai chân của người thanh niên này đã bị chặt đứt hoàn toàn. Trái tim Lục Cửu Xuyên đau như dao cắt, thầy Quy và Sở Hoa Anh cũng đau lòng vô cùng. Duy chỉ có Đường Từ đối diện với những người từng là đồng đội này, bình tĩnh mà nói một câu: "Ít nhất thì tôi còn sống."

Đúng vậy, so với những người đồng đội đã biến mất hoàn toàn ở cửa J Nhép kia, tuy rằng anh tàn phế, nhưng ít nhất thì anh còn sống.

Sau khi ra khỏi Mật thất Ác mộng, Lục Cửu Xuyên cho rằng chỉ bằng bốn người bọn họ thì rất khó có thể qua được các Mật thất Cấp S, cần phải tìm kiếm càng nhiều đồng đội mạnh mẽ hơn thêm một lần nữa. Lúc trước, Đường Từ vốn phụ trách thống kê số liệu cho cả đội, cho nên bây giờ anh thành lập cơ quan tình báo, dùng tay nghề hacker cao siêu của mình để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu tại chủ thành của Thế giới thẻ bài, lấy được tư liệu của tất cả "người xứ khác".

Một mặt có thể thống kê lại số lượng và tin tức của người khiêu chiến, quan trọng hơn chính là có thể tìm được đồng đội mạnh mẽ từ trong đó.

Ngay khi Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu cùng phá kỷ lục hai Mật thất Cơ liên tục, Đường Từ đã chú ý tới bọn họ. Mà khi Lục Cửu Xuyên nhìn thấy cái tên "Ngu Hàn Giang" này thì nghi ngờ đây chính là người em họ đang làm cảnh sát kia của y. Đường Từ vẫn luôn chú ý hành tung của hai người Ngu, Tiêu, cho nên đây cũng là lý do mà khi họ tới chủ thành thì thầy Quy lập tức phái người tới sân bay đón bọn họ.

Có thể nói, Lục Cửu Xuyên có thể thuận lợi gặp được Ngu Hàn Giang ở Mật thất Nhiệm vụ tuần như vậy, Đường Từ chính là công thần lớn nhất.

Anh xâm nhập vào hệ thống bán vé của công ty du thuyền kia trước, tra ra được bọn chuyến tàu "Hoàng gia Caribbean" rồi giúp Lục Cửu Xuyên đặt vé. Chuyện này tương đương với việc lợi dụng kỹ thuật hacker giúp Lục Cửu Xuyên sửa lại thông tin mua vé, cưỡng chế cho Lục Cửu Xuyên và Ngu Hàn Giang lên cùng một chiếc du thuyền ra biển, đi vào cùng một Mật thất Nhiệm vụ tuần.

Lục Cửu Xuyên nhìn kỹ vẻ mặt của anh, thấy sắc mặt của Đường Từ rất bình tĩnh. Biết được hai chân mình có thể chữa lành mà anh cũng không có biểu hiện quá kích động gì, ngược lại là Lục Cửu Xuyên còn vui vẻ hơn bản thân anh ấy. Biết người thanh niên kiêu hãnh này không muốn nhận quá nhiều sự an ủi, Lục Cửu Xuyên liền nói sang chuyện khác: "Em thấy mấy đứa em của anh thế nào, cũng được đúng không? Mật thất 8 Bích lần này cũng là khiêu chiến hoàn mỹ."

Đường Từ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng: "Thực lực đội ngũ của họ đúng là rất được. Em vừa mới nhìn số liệu thống kê của Mật thất Bích lần này, số lượng người tử vong lên tới hơn 50%. Ngay cả đội tinh anh mà Hiệp hội Viễn Phương và Lạc Anh Các phái đi cũng đều có thương vong, vậy mà toàn bộ đội ngũ của Ngu Hàn Giang vẫn còn sống. Hơn nữa còn có thể khiến Thiệu Thanh Cách tiến hóa ra được năng lực của Tộc Trùng."

Lục Cửu Xuyên nói: "Em trai tôi ấy à, làm việc kiên quyết nhưng cũng rất nghĩa khí, đại khái là sau khi Thiệu Thanh Cách bị lây nhiễm nó vẫn không từ bỏ người đồng đội này, ngược lại có được phúc trong hiểm họa." — Y nhìn hai chân bị che khuất dưới chăn lông của Đường Từ, thầm nghĩ cuối cùng Tiểu Đường cũng có thể đi đường bình thường như trước. Thực lực của Đường Từ lúc ấy cũng không thua kém gì y, điều này là một tin tức cực tốt đối với cả đội.

Vẻ mặt Đường Từ bình tĩnh mà nhìn số liệu được ghi chép lại của Mật thất Nhép trong máy tính, nói: "Mật thất Nhép cấp A có lẽ là một trạm kiểm soát khiêu chiến đồng vàng thôi, chắc chắn không thể làm khó bọn họ."

Phải đến Mật thất cấp S thì cửa Nhép mới có trò chơi đối kháng sinh tử có độ khó cực cao. Trước đây khi bọn họ đi ba Mật thất Nhép cấp A thì cả ba đều là các trò chơi Poker thắng lấy kim tệ, không có gì nguy hiểm tới tính mạng.

Lục Cửu Xuyên cười nói: "Vậy thì chờ tin tốt của bọn họ đi."

- - -

Sau khi quay về biệt thự, Tiêu Lâu rút quân 8 Nhép ra từ tường thẻ bài.

Mọi người bị dịch chuyển tập thể tới phòng chuẩn bị quen thuộc, cũng lại nhìn thấy thiếu niên Át Nhép mặt liệt kia lần nữa.

Cậu thiếu niên vẫn mặc tây trang màu đen như cũ, trên cổ còn đeo một chiếc nơ. Cậu ta mới tầm 15, 16 tuổi, vậy mà một hai cứ phải giả làm người lớn. Âu phục màu đen, thêm một gương mặt liệt nghiêm túc, nhìn chẳng ra làm sao...

Nhưng mọi người đều không dám đắc tội với mấy người giữ cửa này, cũng chẳng ai quan tâm tới ham mê kỳ quái này của cậu nhóc.

Sau khi vào cửa Nhép, mọi người đều phải đổi sang âu phục đã là lệ thường. Cả đội đều rất phối hợp mà thay quần áo mà Át Nhép đã phát. Đàn ông đều mặc tây trang đeo cà vạt, mấy cô gái mặc váy âu phối cùng với giày cao gót. Ai ai cũng mặc một cây đen, trông như đang cùng nhau đi tham gia lễ tang vậy.

Giọng nói không cảm xúc của Át Nhép vang lên trong không gian đóng kín: "Chào mừng đến với Mật thất 8 Nhép — "Cạnh tranh điểm số"."

Ngón tay cậu ta khẽ vung lên, trong màn hình trước mắt mọi người xuất hiện quy tắc của trò chơi.

Hai bộ bài Poker, tổng cộng 108 quân bài, bao gồm cả 4 quân Poker đều sẽ được chơi trong ván bài này.

Hai đội đánh đối kháng 2v2, rút bài theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ. Mỗi người chơi sẽ nhận được 27 lá, trò chơi bắt đầu sau khi toàn bộ bộ bài đã được chia hết.

Sau khi trò chơi bắt đầu, người chơi rút được quân 3 Cơ sẽ được ưu tiên ra bài. Dựa theo ngược chiều kim đồng hồ, hai người ngồi đối diện là đồng đội, hai người ngồi kế bên nhau là đối thủ.

Trong mỗi vòng chơi, lá bài của người chơi tiếp theo phải cao hơn lá bài của người chơi trước đó, hoặc có thể chọn không đánh bài. Người có lá bài cao nhất trong vòng chơi này sẽ được quyền đánh bài ở vòng chơi tiếp theo. Khi một người chơi xuống bài mà ba người chơi còn lại đều chọn bỏ bài, người chơi này có thể tiếp tục đánh bài xuống ở vòng tiếp theo.

Trò chơi diễn ra liên tục cho tới khi hai người chơi của cùng một đội đánh xuống toàn bộ bài trên tay. Lúc này, trò chơi kết thúc.

Các loại tụ bài của trò chơi này như sau:

_____________________________

— Độc nhất: Một quân bài đơn tùy ý.

— Bộ đôi: Hai quân bài có số điểm tương đương.

— Sảnh: Năm quân bài có điểm số tăng dần liền kề, như 3 4 5 6 7 hoặc 9 10 J Q K. Quân 2 không thể xuất hiện trong "Sảnh".

— Dây hai: Hai hoặc nhiều đôi có số điểm tương đương, nối liền tăng dần, ví dụ như 5 5 6 6. Quân 2 không thể xuất hiện trong "Dây hai".

— Bộ ba: Ba quân bài bất kỳ có cùng điểm số, ví dụ như 7 7 7.

— Dây ba: Hai bộ ba quân bài có cùng điểm số trở lên, ví dụ như 5 5 5 6 6 6 hoặc là 7 7 7 8 8 8 9 9 9. Quân 2 không thể xuất hiện trong "Dây ba".

— Ba mang một, Ba mang hai, Dây ba kèm một, Dây ba kèm hai đều có cơ sở là các tụ gốc mang theo một hoặc hai quân bài bất kỳ.

— 50K: Một tụ gồm ba quân 5, 10, K tạo nên, không kể màu sắc và hoa văn. Ví dụ như đánh xuống ba quân 5 Bích, 10 Nhép, K Rô ở cạnh nhau chính là một tụ "50K".

— 50K Thuần sắc: Ba quân 5, 10, K của cùng một chất tạo nên. Ví dụ như 5 Cơ, 10 Cơ, K Cơ. Tụ "50k Thuần sắc" lớn hơn tụ "50K" lẫn chất.

— Tứ quý: Tụ bài lớn nhất này bao gồm bốn quân có điểm số tương đương, ví dụ như 6, 6, 6, 6 hoặc là 4 quân Poker để tạo thành Tứ Vương.

_____________________________

Trong cùng một chất, điểm số từ lớn đến nhỏ theo thứ tự:

2 > A > K > Q > J > 10 > 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3.

Khi ra cùng một chất, chỉ cần so điểm số trong bài là được.

50K, 50K Thuần sắc và Tứ quý là các tụ lớn nhất, lớn hơn bất cứ một tụ nào được đánh trước đó.

50K lẫn chất nhỏ hơn 50K Thuần sắc.

Nếu như có hai người chơi đồng thời đánh ra hai tụ 50K Thuần sắc, thứ tự cho điểm là:

Thuần Bích > Thuần Cơ > Thuần Nhép > Thuần Rô.

- - -

Mọi người nhìn quy tắc, người không biết chơi bài đều thấy ong hết cả đầu.

So với cửa Khiêu chiến 10.5 đã từng trải qua trước đây, quy tắc trò chơi lần này phức tạp hơn nhiều, người chưa từng chơi bài nhất thời khó mà hiểu hết được. Nhưng những người biết chơi Poker nhìn qua là hiểu, Diệp Kỳ vui vẻ nói: "Đây không phải chính là trò 50K thường thấy nhất trong bài Poker sao? Lập đội 2v2 kiếm điểm số, quân 5 chính là 5 điểm, 10 và K đều là 10 điểm. Sau khi xuống hết bài bắt đầu tính điểm, người nào có được nhiều điểm hơn thì thắng?"

Khúc Uyển Nguyệt nói: "Không sai, trong mỗi một vòng, giữa đồng đội với nhau phải có được ăn ý. Ví dụ như em ra "đôi 10", nhà tiếp theo ra "đôi Q" lớn hơn thì đồng đội ném ra "Tứ quý" là có thể ăn được "đôi 10" của em vào tổng điểm, đạt được 20 điểm."

Ngu Hàn Giang chưa chơi trò này bao giờ, hắn nhìn đống tụ bài trên màn hình mà cau mày lại.

Tiêu Lâu ở bên cạnh giải thích: "Thật ra quy tắc của trò chơi này không khác trò "Đấu địa chủ" lắm đâu. Nhà tiếp theo ra bài cần phải lớn hơn nhà trước, bằng không chỉ có thể bỏ bài. Nếu như trong tay anh có "Tứ quý" hay "Tứ Vương" thì chính là có tụ lớn nhất, có thể chờ đối phương thả ra các tụ có 10, K gì đó để chặn bọn họ, cướp lấy điểm số vào tay mình."

Ngu Hàn Giang hiểu được, gật đầu: "Điểm số tính theo từng ván sao? Sau khi hết một vòng bốn người này xuống hết được bài trong tay, bài của ai lớn nhất thì người đó sẽ có được số điểm 5, 10, K đúng không?"

Tiêu Lâu gật đầu: "Không sai. Nếu như trước đó không có những tụ bài này thì sẽ tiếp tục vòng tiếp theo, cho tới khi một đội xuống được hết bài trong tay thì trò chơi mới kết thúc."

Trong màn hình lớn lại tiếp tục hiện lên bảng quy tắc tính điểm:

_____________________________

Các quân 5, 10, K được đánh ra trên mặt bàn sẽ được tính vào điểm, ngoại trừ những điểm này ra thì sẽ có điểm thưởng sau cùng.

Ví dụ như khi đội đỏ PK với đội xanh:

Nếu hai người của đội đỏ lần lượt về nhất và về nhì thì có thể nhận được 100 điểm khen thưởng.

Nếu như một người về nhất, một người về ba sẽ nhận được 50 điểm thưởng.

Nếu như hai người của đội đỏ về nhì và về bét, đội xanh về nhì và về ba thì hai đội hòa nhau, đều không có điểm khen thưởng.

_____________________________

Thiếu niên Nhép thản nhiên nói: "Đếm ngược 5 phút, các vị còn điều gì chưa hiểu xin vui lòng hỏi ngay."

Tụ bài và thứ tự lớn nhỏ đều có trên màn hình, muốn hiểu được cũng không khó.

Ngoại trừ "50K" và "Tứ quý" có thể đánh úp các tụ bài khác ra, những tụ bài còn lại đều được so sánh với nhau. Ví dụ như người khác ra "Dây ba", vậy anh cũng đánh một "Dây ba"; nếu người khác đánh xuống "Sảnh", vậy anh phải dùng một tụ "Sảnh" lớn hơn của họ.

Hai bộ bài có tổng cộng 108 lá, bốn người cùng nhau rút bài, xác suất có thể rút được "Tứ quý" như 7777 hoặc là "Tứ Vương" đều rất thấp. Nhưng thật ra "50K" thì lại khá dễ rút ra, đây cũng là điểm số mấu chốt trong trò chơi nên cần phải sử dụng thật hợp lý.

Mọi người nhìn nhau, rõ ràng đều không có câu hỏi gì đối với quy tắc trò chơi.

Thiệu Thanh Cách tò mò hỏi: "Số điểm đạt được trong trò chơi có lợi gì không? Có thể đổi sang phần thưởng sao?"

Thiếu niên Nhép không cảm xúc mà gật đầu: "Đúng vậy."

Thiệu Thanh Cách nhướng mày, rất có hứng thú mà hỏi: "Mật thất Nhép sẽ cho quy đổi sang kim tệ đúng không?"

Thiếu niên Nhép đáp: "1 điểm có thể đổi thành một đồng vàng có giá trị 10,000 kim tệ."

Mọi người: "..............................."

Tám cặp mắt ở đây đều phát sáng lập lòe, ánh mắt nhìn về phía Át Nhép đều như một đám người chết đói đã lâu chợt nhìn thấy một đĩa thịt kho tàu vậy.

Át Nhép: "???"

Bị tám người nhìn chằm chằm tới mức dựng cả lông tơ, Át Nhép lập tức nói: "Trò chơi bắt đầu, vui lòng vào phòng đi."

——oOo——

236. Cạnh tranh điểm số - 02

Vách tường trước mặt mở ra một cánh cửa, mọi người cùng nhau đi vào bên trong. Ở giữa phòng vẫn đặt một chiếc bàn lớn như trước, bên trên trải khăn nhung màu xanh lục, trên mặt bàn còn bày hai bảng tính điểm, xung quanh có thêm bốn chiếc ghế dựa.

Cả đội vào trong phòng chưa được vài giây, cánh cửa trên vách tường đối diện cũng được mở ra.

Lại có thêm hai đội ngũ khoảng 10 người đi vào. Tuy rằng tất cả mọi người đều đang đeo mặt nạ bạc nên không thấy rõ mặt, nhưng Tiêu Lâu vẫn có thể nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc qua ánh mắt của họ.

Đội ngũ của Cao Tiểu Diệc, còn có cả đội ông chú để râu của Đất nước Vĩnh Hằng.

Sau khi bọn họ rời khỏi Mật thất 8 Bích thì cũng rút quân 8 Nhép, tiến độ của mọi người đồng nhất nên đã được ghép trận với nhau.

Cao Tiểu Diệc thấy đôi mắt của Tiêu Lâu, cảm thấy rất quen thuộc nên không khỏi mở miệng hỏi: "Có phải chúng ta đã gặp ở 8 Bích không?"

Ông chú để râu kia cười nói: "Trùng hợp thế, hình như đều là từ 8 Bích qua đây cả nhỉ?"

Tiêu Lâu gật đầu nói: "Đúng vậy, mật thất lần này chỉ cạnh tranh về điểm số. Ai có nhiều điểm thì sẽ đổi được nhiều kim tệ."

Cũng may Mật thất Nhép lần này không cần tàn sát lẫn nhau, Tiêu Lâu cũng không muốn kết thù với những đoàn đội người khiêu chiến khác. Mọi người có thể đi được tới đây đều không dễ dàng, có thể cùng nhau thắng lợi là tốt nhất. Mật thất lần này không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng không cần rút thẻ tốt trong bao của đối phương. Mật thất khiêu chiến đồng vàng chỉ là chuyện thắng nhiều hay thắng ít, cho nên mọi người cũng không có áp lực về tâm lý gì cả.

Trước khi vào Mật thất cấp S, cậu nhóc Át Nhép kia đều sẽ cho mọi người một ít đồng vàng làm vốn. Có thể thắng ít hay nhiều đều phải xem bản lĩnh của bản thân người khiêu chiến.

Thiếu niên Nhép đứng ở giữa, vừa đeo găng tay màu trắng vào vừa nói: "Mỗi đội phái ra hai người chơi trước. Trò chơi theo thể chế ba ván thắng hai để đào thải, tổng cộng đấu ba vòng."

Cậu ta phát ba thẻ bài có màu khác nhau cho đội trưởng của ba đội, nói: "Đội đỏ, đội xanh và đội vàng quyết đấu 2v2, người thua bị loại trừ, không thể tiếp tục lên sàn. Các vị có 3 phút để thương lượng sắp xếp đội viên."

Đội Tiêu Lâu bọn họ nhận được thẻ màu đỏ.

Cơ chế đào thải cũng có nghĩa là, nếu hai người chơi được phái ra ở vòng thứ nhất thua trận thì hai người này không thể lên sân khấu trong vòng đấu tiếp theo. Nếu như cả ba vòng đấu đều xui xẻo mà thua cả ba, vậy thì cần ít nhất 6 tuyển thủ. Trong đội có càng nhiều người biết chơi bài thì số điểm đạt được sẽ càng lớn.

Tiêu Lâu triệu tập đồng đội qua một bên, nhẹ giọng hỏi: "Trò 50K này có những ai biết chơi vậy?"

Diệp Kỳ vui vẻ giơ tay lên: "Em biết chơi nè!"

Khúc Uyển Nguyệt nói: "Ở quê chúng tôi cũng có trò chơi kiếm điểm này, đặc biệt là khi đón Tết, mọi người đều sẽ tụ lại với nhau đánh bài. Trước khi tôi đi vào Thế giới thẻ bài còn cùng người nhà chơi 50K đấy."

Long Sâm gãi đầu cười ngây ngô: "Uyển Nguyệt dạy tôi rồi, tôi cũng biết."

Tiêu Lâu đưa mắt về phía sếp Thiệu, Thiệu Thanh Cách cười tủm tỉm mà rằng: "Tất cả các trò liên quan tới bài Poker, tôi đều biết chơi."

Mọi người: ".........................."

Không hổ danh là người đàn ông đánh thẳng "All in" ở 2 Nhép, dọa những người chơi khác sợ tới mức ai cũng bỏ bài.

Xem ra sếp Thiệu rất là chuyên nghiệp trong khoản đánh bài và cá cược này.

Lưu Kiều và lão Mạc đều tỏ vẻ không biết chơi. Tuy rằng hiểu được quy tắc trò chơi là một chuyện, nhưng người biết chơi và không biết chơi có khác biệt rất lớn, phải làm sao để nắm chắc được thứ tự ra bài, rồi lại làm sao để bảo vệ đồng đội, làm sao để tính bài,... bọn họ đều không hiểu.

Tiêu Lâu nhfin về phía Ngu Hàn Giang, thấp giọng hỏi dò: "Như vậy thì để vợ chồng cô giáo Khúc và Long Sâm lên trước, sếp Thiệu và Diệp Kỳ đánh sau. Nếu như cô giáo Khúc bọn họ thua thì lại để sếp Thiệu và Diệp Kỳ đi lên áp trận? Có sếp Thiệu ở đây, hẳn là không cần có đội thứ ba lên sân khấu."

Ngu Hàn Giang rảnh rỗi thì vui lắm, khoanh tay lại gật đầu dứt khoát: "Cứ làm như vậy đi."

Tiêu Lâu nói ra quyết định sau khi thương lượng, các đồng đội đều không có ý kiến gì.

Bàn chơi bài đặt ở chính giữa, bốn phía xung quanh có rất nhiều ghế dựa. Tiêu Lâu mang theo đồng đội ngồi xuống ở phía sau xem trận đấu.

Đội đỏ đưa ra đội hai vợ chồng Long Sâm, Khúc Uyển Nguyệt. Bên đội xanh, người lên sân khấu chính là Cao Tiểu Diệc và đàn em Lâm Vũ Hàng. Đội vàng còn lại là ông chú để râu và một người phụ nữ cao gầy để tóc dài.

Thiếu niên Nhép nói: "Đội đỏ đấu với đội xanh. Đội thắng sẽ đấu với đội vàng. Vòng thứ nhất bắt đầu, mời các người chơi chuẩn bị."

Cao Tiểu Diệc và Lâm Vũ Hàng đi qua ngồi xuống đối diện nhau, Khúc Uyển Nguyệt và Long Sâm cũng qua ngồi xuống. Vòng thứ nhất của trò chơi bắt đầu vào giai đoạn chia bài.

Để tiện cho những đồng đội khác xem thi đấu, màn hình lớn nhất giữa phòng sẽ chiếu tình hình bài trên bàn. Đương nhiên, bài trên tay những người chơi ở đây sẽ bị che đi, tránh việc đồng đội dùng các động tác nhỏ nhắc bài cho nhau.

Có mặt nạ ở đây, đồng đội với nhau cũng khó mà dùng biểu cảm để ra hiệu được. Nhưng dùng mắt giao lưu với nhau thì cả hai bên đều có thể, cho nên cũng khá là công bằng.

Diệp Kỳ thì thầm với Tiêu Lâu: "Thẻ bài cũng bị cấm dùng rồi anh ơi. Em không nối được truyền "ý hợp tâm đầu" với sếp Thiệu."

Tiêu Lâu gật đầu: "Chuyện bình thường em, bằng không hai người có thể biết bài của nhau rồi."

Diệp Kỳ vui vẻ nói: "Hai vợ chồng chị Khúc và anh Long ăn ý như vậy, vòng này hẳn là có thể xử lý liên tục hai đội xanh và vàng kia rồi!"

Tiêu Lâu day day thái dương, nói: "Trước khi thi đấu đừng nói mấy lời này, bằng không dễ bị vả mặt lắm em ơi."

Diệp Kỳ lập tức làm động tác kéo khóa miệng.

Tổng cộng có ba vòng thi, nếu như Long Sâm và Khúc Uyển Nguyệt có thể kiên trì tới cùng thì hoàn toàn không cần những người khác lên sân khấu.

Nhưng mà vận may của Long Sâm hôm nay thật sự kém cực kỳ.

Ván thứ nhất, Cao Tiểu Diệc rút được 3 Cơ nên được ra bài trước. Cô vừa lên sàn đã vứt thẳng ra một "Sảnh" 9, 10, J, Q, K!

Muốn có được tụ lớn hơn "Sảnh" này thì cần phải có "Sảnh" 10, J, Q, K, A. Nhưng trong tay Khúc Uyển Nguyệt và Long Sâm đều không có bài son như vậy, hai người chỉ có thể bỏ bài. Vì thế, đối phương liền lấy được điểm của hai quân 10, K này.

Cao Tiểu Diệc lại tiếp tục đánh ra tụ "Dây hai" 556677, Khúc Uyển Nguyệt ngồi ở bên cạnh cô đánh ra "Dây hai" 778899 lớn hơn, kết quả nhà tiếp theo là Lâm Vũ Hàng đột nhiên vứt ra một "Tứ quý".

Long Sâm: "..... Bỏ bài."

Một vòng bài này, hai người Cao Tiểu Diệc lại lấy được thêm 10 điểm.

Bài trong tay Cao Tiểu Diệc hôm nay thực sự quá tốt, "Ba mang một", "Dây hai", "Sảnh",... Đánh hết một nửa số bài trong tay, bài còn lại trong tay cô chỉ còn một ít "Bộ hai" và quân đơn "Độc nhất". Bài trong tay Khúc Uyển Nguyệt có nhiều "Bộ hai" cho nên đã cướp lại được quyền ra bài, thắng được 10 điểm.

Cô vừa mới thả ra một tụ "Ba mang một", Lâm Vũ Hàng lại đánh ra một tụ 5, 10, K, lập tức đạt được 25 điểm.

Long Sâm đau khổ: "Bỏ bài."

Hôm nay anh chàng nhất định là chưa rửa tay rồi, bài trong tay tất cả đều là 33, 66, 88 linh ta linh tinh, toàn là những đôi nhỏ.

Ván thứ nhất, cuối cùng là Cao Tiểu Diệc đánh hết bài trong tay trước, trở thành người về nhất. Khúc Uyển Nguyệt về nhì, Lâm Vũ Hàng về ba. Trong tay Long Sâm đến cuối trận vẫn còn mười mấy quân bài đánh xuống không nổi.

Hai người Cao Tiểu Diệc đạt được 150 điểm trên mặt bàn, cộng thêm 50 điểm khen thưởng. Dựa theo quy đổi 1 điểm = 10,000 kim tệ, chỉ một ván này mà hai người bọn họ đã thắng được 2,000,000. Long Sâm và Khúc Uyển Nguyệt lấy được 500,000 kim tệ, còn chưa được số lẻ của đối phương.

Diệp Kỳ nhìn Thiệu Thanh Cách rồi thầm thì nói xéo: "Cái thẻ Một ném ngàn vàng kia của anh thả kỹ năng một lần đã mất 1 triệu kim tệ, cô giáo Khúc vất vả nửa ngày cũng chỉ đủ cho anh thả kỹ năng có 5 lần thôi đấy."

Thiệu Thanh Cách bất đắc dĩ day thái dương: "Tôi cố gắng tiêu ít nhất có thể được chưa? Chưa tới lúc mấu chốt thì sẽ không dùng tấm thẻ này, có được không?"

Diệp Kỳ cười he he: "Không em nói thế thôi, chứ tấm thẻ này của sếp Thiệu vẫn có ích lắm. Lát nữa chúng ta kiếm nhiều tiền một chút, về sau lúc Sáo của em cool down thì anh có thể dùng tiền đập người ta. Tuy rằng kỹ năng này của anh rất là đắt, nhưng mà có thời gian cool down đâu!"

Kỹ năng tiêu tiền không có thời gian cool down, đây mới là điểm mạnh nhất của tấm thẻ S Một ném ngàn vàng này. Đương nhiên tấm thẻ này cũng không phải là vô địch, dù sao thì cũng có khả năng ném tiền không trúng người ta. Một khi kỹ năng khống chế trong các thẻ của Diệp Kỳ và Long Sâm đang cool down, Thiệu Thanh Cách có thể dùng vàng bổ một đao mà khống chế tập thể. Một lần tốn 1 triệu tuy làm người ta xót cả ruột, nhưng so với sự an toàn của mọi người thì chẳng thấm vào đâu.

Ván thứ nhất, đội xanh thắng.

Long Sâm xấu hổ mà xoa xoa tay: "Hôm nay anh đen quá, bài đều là quân đơn và đôi nhỏ."

Khúc Uyển Nguyệt mỉm cười an ủi anh ta: "Đánh bài đúng là phải nhìn vận may, không sao đâu. Anh cũng không thể cứ xui mãi như vậy được."

Tiêu Lâu nghe thấy câu này, trong lòng liền dâng lên dự cảm không tốt lắm.

Quả nhiên Long Sâm vừa được cô giáo Khúc buff một câu, vận may tiếp theo quả thực thảm không nỡ nhìn. Trên bàn đánh bài không ngừng truyền tới giọng nói uể oải của anh ta: "Bỏ bài.", "Bỏ qua.", "Bỏ hết.".

Khúc Uyển Nguyệt bày tỏ: "Tôi không nên lắm lời mà."

Chẳng những bài trong tay Long Sâm quá kém, còn thường xuyên không sờ tới được những quân 5, 10, K để tính điểm. Cũng may vận bài hôm nay của Khúc Uyển Nguyệt không tệ lắm, ván thứ hai dựa vào một tụ "50K Thuần Bích" đánh vỡ "Dây hai" JJQQKK của đối phương, thắng được 45 điểm.

Ba vòng chơi đã xong, vợ chồng Long Khúc thắng được tổng cộng 125 điểm, có thể đổi được 125 đồng vàng có giá trị 10,000 kim tệ.

Bởi vì bọn họ thua đội xanh 2:1, hai người đều bị đào thải loại trừ.

Đội xanh thắng lợi, Cao Tiểu Diệc và Lâm Vũ Hàng có thể tiếp tục nghênh chiến với tuyển thủ của đội vàng.

Đến khi về bên cạnh đồng đội, Khúc Uyển Nguyệt và Long Sâm đều hơi ngược ngùng. Sự ăn ý khi đánh bài của bọn họ thật ra cũng không tệ lắm, cũng có thể phối hợp với nhau, nhưng đen thôi thì đành chịu. Long Sâm cũng cạn lời với bài trong tay mình: đến một tụ Một đôi số lớn cũng không có, tất cả đều là 3 Bích, 4 Rô, 6 Nhép, 7 Bích... còn không nối được thành một "Sảnh", đau hết cả diều.

Long Sâm bất đắc dĩ mà gãi đầu gãi tai: "Ngại quá, trách tôi trách tôi."

Tiêu Lâu vỗ vai anh ta, nói: "Đừng để ý, đánh bài Poker đúng là phải xem may mắn thế nào. Có cố gắng là được rồi, các anh có thể thắng được hơn 1,250,000 kim tệ cũng không tồi, đổi ra chính là 12,500 nhân dân tệ đó. Hai người nghĩ mà xem, nào có chuyện đánh ba ván bài thắng hơn một vạn trong hiện thực được?"

Hai người Long Khúc vốn đang cảm thấy buồn bực, nghe thầy Tiêu nói như vậy thì mới vui vẻ hơn.

Tuy hơn 1 triệu 2 kim tệ này đúng là không đủ cho sếp Thiệu thả mấy lần kỹ năng, nhưng sau khi trở về chủ thành cũng đủ làm phí sinh hoạt cho mọi người rồi đó! Giá cả ở chủ thành rất thấp, ăn uống không lo, ăn thịt cá mỗi ngày cũng đủ cho cả tháng. Cũng không tính là công toi.

Khúc Uyển Nguyệt ngồi lại trên ghế, nhìn về phía Thiệu Thanh Cách nói: "Sếp Thiệu, Tiểu Diệp, tiếp theo dựa vào hai người nhé."

Bởi vì Khúc Uyển Nguyệt bơm cho Long Sâm một câu "Anh cũng không thể cứ xui mãi như vậy được", kết quả ba vòng liên tục Long Sâm đều phải bỏ bài, Thiệu Thanh Cách bắt đầu cười tủm tỉm mà tự nguyền rủa: "Tuy rằng tôi biết chơi bài, nhưng mà đen quá thì tôi cũng chịu."

Diệp Kỳ ăn ý mà nói: "Mỗi lần em đánh bài thì đều về bét cả. Lát nữa có khi đến một quân K cũng không có ấy chứ!"

Thiệu Thanh Cách tiếp tục: "Thế thì một quân 5 tôi cũng không có đâu."

Diệp Kỳ nghiêm túc gật đầu: "Có lẽ chúng ta không lấy nổi 1 điểm luôn ấy."

Đồng đội: "................."

Hai người đủ rồi nhé, nguyền rủa ác độc quá đi mất.

Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ liếc nhau một cái, cùng nhau cười toe.

Đã nguyền rủa tới mức độ này rồi, hy vọng vòng tiếp theo bọn họ lên sân khấu, vận may có thể không tốt chứ đừng xui xẻo quá. Ít nhất cũng rút ra được "Sảnh" hay "Bộ hai" lớn lớn gì đó, đừng thảm tới mức cả tay đều là số nhỏ như Long Sâm là được rồi.

Lúc này, vòng đấu thứ nhất trong phòng đã kết thúc.

Có lẽ Cao Tiểu Diệc và Lâm Vũ Hàng của đội xanh đã rửa tay sạch lắm, vận may tốt vô cùng. Họ chẳng những thắng vợ chồng Long Khúc của đội đỏ, mà còn thắng cả đội hai người của ông chú để râu kia. Qua một vòng đấu, họ đã kiếm được một đống điểm tích lũy, trong mắt hai người họ cũng tràn ngập ý cười.

Nhưng mà ngay giây tiếp theo, thiếu niên Nhép dửng dưng mà nói: "Vòng đấu thứ hai, cách tính điểm trên bàn không đổi. Nhưng sau khi mỗi ván kết thúc, điểm khen thưởng sẽ khấu trừ từ tài khoản điểm của đối thủ. Nếu như điểm không đủ trừ, vậy sẽ trừ thẳng vào số dư trong tài khoản ngân hàng của các vị."

Mọi người: "............."

Đấy biết ngay, Át Nhép sao có thể đơn thuần tới đưa phúc lợi được!

Nói cách khác, nếu như hai người của đội đỏ về nhất, về nhì đạt được 100 điểm thưởng, như vậy thì 100 điểm này sẽ trừ thẳng vào bảng điểm đang có của đội đối thủ.

Tuy Cao Tiểu Diệc và Lâm Vũ Hàng đã thắng được mấy trăm điểm, nhưng số điểm này trước mắt còn chưa được quy đổi thành đồng vàng cho nên vẫn chưa hẳn đã thuộc về họ. Ngộ nhỡ bị trừ thì sao? Tương tự, ba ván mà cô giáo Khúc và Long Sâm chỉ thắng được 125 điểm, nếu như tiếp đây hai người Thiệu Diệp lại tiếp tục thua thì chẳng những sẽ bị trừ sạch điểm mà ngược lại, còn bị thua cả vào tiền tiết kiệm trong ngân hàng của mình luôn.

Thiệu Thanh Cách nhìn về phía Diệp Kỳ, nói: "Đi thôi, đến lượt mình rồi."

Diệp Kỳ nghiêm túc bảo: "Lát nữa em sẽ cố gắng để anh ra được hết bài. Nếu như bài trong tay em tốt thì anh cũng đảm bảo cho em xuống hết nhé. Chúng ta không chỉ cần xem điểm lấy được trên bàn mà còn phải chú ý cả điểm thưởng nữa. Khen thưởng toàn là 100, 50, giá trị cũng rất lớn!"

Số quân 5, 10, K trong cả hai bộ bài cộng vào được tổng cộng là 200 điểm. Nhưng nếu bài trong tay không có quá nhiều những quân này để mà lấy được điểm trên mặt bàn, vậy thì phải ưu tiên xuống được hết bài trong tay, dựa theo thứ tự cũng có thể lấy được 100, 50 điểm thưởng.

Diệp Kỳ rõ ràng đã nhìn thấu quy tắc của trò chơi này rồi. Các quân 5, 10, K mang điểm đương nhiên cần ưu tiên đánh ra, nhưng số lượng bài trong tay cũng rất quan trọng. Giống như Đấu địa chủ vậy, trợ giúp đồng đội ra hết bài trong tay, tranh thủ kiếm điểm thưởng thứ hạng cũng là một chiến lược.

Thiệu Thanh Cách hơi mỉm cười, vỗ vai Diệp Kỳ nói: "Cố lên."

Hai người cùng nhau đi đến cạnh bàn ngồi xuống, còn nhìn nhau qua lớp mặt nạ một lần. Cả hai cùng dùng ánh mắt cổ vũ đối phương.

Lần đầu tiên kề vai chiến đấu cùng sếp Thiệu, tuy rằng đây chỉ là một trò Poker nhưng trong lòng Diệp Kỳ cũng không nhịn được mà vui mừng lắm.

Hy vọng vận bài của mình tốt một chút, kiếm thêm ít tiền cho sếp Thiệu thả mấy lần kỹ năng!

——oOo——

237. Cạnh tranh điểm số - 03

Vòng đấu thứ hai của trò chơi bắt đầu. Thứ tự thi đấu cũng được đổi lại, bắt đầu từ đội đỏ và đội vàng đấu trước.

Ông chú để râu và người phụ nữ tóc dài của đội vàng vừa nãy đã thau Cao Tiểu Diệc và Lâm Vũ Hàng nên đã bị loại trừ. Lần này đội vàng phái ra hai cô gái, một cô để tóc ngắn gọn gàng màu đen, một người khác buộc tóc đuôi ngựa. Cả hai cô đều đeo mặt nạ nên không rõ mặt mày, chỉ dựa vào đôi mắt thì Diệp Kỳ cũng không đoán được ra là ai, dù sao thì trong mật thất trước cũng không giao lưu nhiều gì với đội của ông chú để râu.

Cô gái tóc ngắn ngồi vào vị trí số 1 trên bàn, tiếp theo là Diệp Kỳ số 2, cô gái tóc đuôi ngựa ngồi vào ghế số 3, còn lại số 4 là của Thiệu Thanh Cách.

Bốn người ngồi xuống bàn đánh bài xong xuôi, thiếu niên Nhép đeo bao tay trắng bắt đầu xào bài.

Vòng đấu đầu tiên Long Sâm quá xui xẻo, vừa lên đã bị đá ra. Trước khi vào vòng đấu này Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ đã phối hợp tự cắm flag lên đầu mình, chẳng biết có thể bớt xui hơn không nữa?

Diệp Kỳ nhìn người giữ cửa mà tâm tình thấp thỏm.

Át Nhép mang đôi găng tay trắng tinh, động tác xào bài của cậu ta vô cùng chuyên nghiệp. Âm thành sột soạt vang lên, bài Poker qua lại giữa những ngón tay cậu ta chỉ còn là bóng mờ.

Rất nhanh, cậu ta đã xào bài xong xuôi. Cậu vừa bắt đầu chia bài từ số 1, vừa bình tĩnh nói: "Người chơi rút được quân 3 Cơ trước mời giơ lên luôn, sau khi trò chơi bắt đầu sẽ được quyền ưu tiên ra bài. Trong vòng thứ nhất cần phải đánh xuống quân 3 Cơ này."

Bởi vì hai bộ bài sẽ có hai quân 3 Cơ, cho nên người có được nó trước sẽ là người may mắn được ra bài trước nhất.

Bài chia tới lượt thứ hai, cô gái buộc tóc cao bên phải Diệp Kỳ có được một quân 3 Cơ, cho nên ván này cô ta sẽ đánh trước. Thứ tự ra bài thật ra cũng chẳng quan trọng lắm, Diệp Kỳ và Thiệu Thanh Cách đều không quá để ý. Có bài chất lượng trong tay mới là điều quan trọng nhất.

Thiếu niên Át Nhép chia bài rất nhanh, chốc lát đã phát xong hai bộ bài.

Người không biết chơi bài mà nhận được tới 27 lá, thời gian để sắp xếp, sửa sang lại bộ bài sao cho được các tụ tối ưu cũng phải mất nhiều giây. Vậy mà lúc người giữ cửa chia bài xong, Thiệu Thanh Cách cũng đã sắp xếp xong hết bài trong tay mình. Y hơi mỉm cười, úp toàn bộ bài trong tay xuống mặt bàn, không cần phải xòe ra thành quạt mà cầm trong tay như những người chơi khác.

Tiêu Lâu ghé vào tai Ngu Hàn Giang hỏi nhỏ: "Sếp Thiệu úp hết bài lên bàn thế kia là đã nhớ được toàn bộ bài trên tay mình rồi, xem cũng không cần nữa sao?"

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Anh ấy bình thường hay chơi bài, năng lực nhớ bài hẳn là rất mạnh."

Thiệu Thanh Cách đúng là đã nhớ kỹ toàn bộ bài trên tay. Đối với y mà nói, nhớ 27 quân bài cũng không quá khó. Ngày mới bắt đầu khởi nghiệp kia áp lực quá nhiều, lúc nhàn hạ y thường cùng anh em chí cốt uống rượu đánh bài, đôi khi còn đổ cả 4 bộ bài vào xào chung với nhau. Năng lực nhớ bài của y giống hệt như mấy cao thủ mạt chược có thể tính ra được đối thủ sắp hồ cái gì vậy.

Lúc này, 27 quân bài của y đã được sắp xếp thành các tụ tốt nhất, bao gồm 2 quân "Độc nhất", bốn tụ "Bộ hai", hai tụ "Sảnh" lớn, một tụ "Bộ ba", một tụ "Tứ quý", vận may đúng là không tệ lắm.

Át Nhép nói: "Trò chơi bắt đầu."

Người chơi có quân 3 Cơ ra bài trước.

Cô gái tóc đuôi ngựa này vừa lúc là nhà trước Thiệu Thanh Cách, dựa theo chiều ngược kim đồng hồ thì sau khi cô ta ra bài sẽ đến Thiệu Thanh Cách, sau đó là cô gái tóc ngắn, cuối cùng mới tới Diệp Kỳ.

Bởi vì vòng thứ nhất này cần phải đánh xuống quân 3 Cơ, cô gái tóc đuôi ngựa trong tay vừa lúc có hai quân 3 nên đã ném Một đôi 3 xuống bàn.

Thiệu Thanh Cách đánh ra một "Đôi 4", cô gái tóc ngắn đánh ra tụ "Đôi 9".

Đến lượt Diệp Kỳ, cậu nhóc trấn định mà nói: "Bỏ bài."

Thiệu Thanh Cách hơi ngạc nhiên mà nhìn cậu một cái. 27 quân bài, không thể không có một tụ "Bộ hai" nào cả. Trong tay Diệp Kỳ có thể là "Bộ hai" nhỏ hơn 9 nên không thể đánh ra, hoặc là có bài tốt hơn nên không muốn hủy tụ tốt lấy tụ "đôi" này.

Cô gái số 3 không muốn ăn bài của đồng đội, thấy số của bạn mình lớn rồi liền nói: "Bỏ bài."

Thiệu Thanh Cách híp mắt, dứt khoát ném "Bộ hai" ra mặt bàn —— Đôi K.

Hai cô gái lập tức bối rối.

K là quân tính điểm, Thiệu Thanh Cách đánh ra "Đôi K" này sẽ được tính vào điểm trên bàn. Muốn lớn hơn "Đôi K" thì phải đánh ra "Đôi Át" hoặc "Đôi 2", hoặc là lập tức bỏ "Tứ quý xuống. Trong tay các cô đều không có "Đôi Át" hoặc là "Đôi 2", cô gái tóc ngắn nhà sau Thiệu Thanh Cách cắn răng mà nói: "Tứ quý!"

Cô ta vứt ra bốn quân 8 chỉnh tề, một tụ "Tứ quý".

Diệp Kỳ nói: "Bỏ bài."

Cô gái nghe thấy Diệp Kỳ bỏ bài thì vui vẻ trong lòng, vốn cho rằng sẽ thuận lợi lấy được 20 điểm này. Kết quả, Thiệu Thanh Cách đột nhiên ném xuống bốn quân Át thẳng tắp, mỉm cười nói: "Bốn quân Át nhé."

Mọi người: "..............."

Ấy vậy mà sếp Thiệu sờ được hẳn bốn quân Át, son quá là son!

Tụ lớn "Tứ quý Át" cũng chỉ có "Tứ quý 2" hoặc là "Tứ Vương". Hai cô gái này rõ ràng là không có "Tứ Vương", đành phải bất đắc dĩ bỏ bài.

Thiệu Thanh Cách ăn được 20 điểm, đến lượt y ra bài.

Y rút bốn quân từ đám bài đang úp trên mặt bàn ra: "Ba mang một".

JJJ mang theo một quân 10, người khác muốn lớn hơn y cũng cần phải đánh ra được tụ "Ba mang một" lớn hơn, hoặc là lại dùng "Tứ quý"; nhưng hai cô gái trước sau "bỏ bài", đều không muốn đè tụ bài này của Thiệu Thanh Cách. Dù sao lần này cũng chỉ có 10 điểm, cho dù trong tay có "Tứ quý" cũng không cần phải lấy ra đòn sát thủ chỉ vì 10 điểm này.

Hai cô kia đều đã bỏ bài, Diệp Kỳ đương nhiên cũng không xuống bài để đè Thiệu Thanh Cách.

Thiệu Thanh Cách tiếp tục có được quyền ra bài trước: "Sảnh."

Y đánh ra 3, 4, 5, 6, 7 tạo thành một "Sảnh". Giữa các tụ "Sảnh" thì đây là tụ nhỏ nhất, cô gái nhà tiếp theo lập tức bỏ xuống một "Sảnh" 6, 7, 8, 9, 10 để đè hắn, Diệp Kỳ theo sát vứt xuống 9, 10, J, Q, K!

"Sảnh" của Diệp Kỳ là lớn nhất, chỉ tiếc là cô gái nhà sau Diệp Kỳ lại đột nhiên vứt ra một tụ "Tứ vương": "Nổ nhé!"

Điểm trên bàn của vòng này có 5, 10, 10, K tổng cộng 35 điểm. Hai cô gái lấy được 35 điểm, trong mắt đều ngập tràn vẻ vui sướng.

Cô gái tóc đuôi ngựa vừa đánh tụ "Tứ Vương" kia bắt đầu ra bài.

Cô đánh ra một "Đôi 4", Thiệu Thanh Cách bỏ một "Đôi 6", Diệp Kỳ tiếp tục không ra bài. Cô gái tóc ngắn đánh ra một "Đôi 7, Thiệu Thanh Cách đánh "Đôi 9", cô gái tóc ngắn một "Đôi J", Thiệu Thanh Cách lại thả một "Đôi 2" xuống.

Liên tục từng đôi, loại tụ bài này rất thường thấy. Tụ "Bộ hai" có xác suất xuất hiện trong 27 quân bài là rất cao.

Hai bên người tới ta đi một vòng, cuối cùng Thiệu Thanh Cách dùng một "Đôi 2" giành thắng lợi.

Lúc này, trên tay Thiệu Thanh Cách chỉ còn lại 6 quân bài. Hai cô gái kinh ngạc phát hiện, bất tri bất giác, người đàn ông này vậy mà đã xuống được gần hết bài trong tay rồi sao? Trong tay y chỉ còn 6 quân, có khi nào đều là "Bộ hai" không nhỉ? Hai người đều thấp thỏm mà nhìn chằm chằm số bài còn lại trong tay Thiệu Thanh Cách.

Thiệu Thanh Cách khẽ mỉm cười, vậy mà lại đánh ra một "Sảnh" lớn —— 9, 10, J, Q, K!

Hai cô gái: "................."

Trong mấy vòng ganh đua kịch liệt lúc trước, các cô dùng hết "Tứ quý" rồi. Bây giờ Thiệu Thanh Cách lại đánh ra một "Sảnh", tất cả mọi người đều không làm gì được y. Mà khiến người ta tuyệt vọng hơn nữa là khi trong tay y chỉ còn lại một quân bài duy nhất.

Ba người đều không đè nổi, Thiệu Thanh Cách liếc nhìn Diệp Kỳ một cái, lật quân bài cuối cùng của mình lên bàn.

Đó là một quân 3 Bích.

3 Bích này là một tụ "Độc nhất", trong trò chơi này rút được bài đơn thì không dễ xử lý. Bởi vì mục tiêu của trò chơi là xuống hết được bài trong tay, đánh một "Sảnh" xuống được 5 quân, chứ đánh "Độc nhất" rất dễ dàng bị đối thủ ăn mất.

Thiệu Thanh Cách có hai quân "Độc nhất", một quân 10 đã xuống khi ra tụ "Ba mang một", y để là quân 3 nhỏ nhất này đến cuối cùng.

Bởi vì trong lúc hai đội đua nhau kia, Diệp Kỳ vẫn không đánh bài xuống, mà trong 27 quân lại không thể không có nổi một tụ "Đôi", cho nên Thiệu Thanh Cách đoán trong tay Lá Con hẳn là có tụ lớn không nên tách ra và một ít quân lẻ. Y để lại một quân bài đơn này đến cùng chính là muốn thử xem có thể giúp Diệp Kỳ một chút hay không, để Diệp Kỳ lấy được quyền ra bài.

Quả nhiên, sau khi Thiệu Thanh Cách đánh ra quân 3 Bích, nhà tiếp theo muốn đoạt quyền ra bài nên đánh ra thẳng một quân 2 lớn nhất luôn!

Lại không ngờ đến, Diệp Kỳ quyết đoán mà thả ra một quân Joker!

Thiệu Thanh Cách cười khẽ, thầm nghĩ —— Trong tay Lá Con quả nhiên là có bài đơn rất lớn.

Sự thật chứng minh, suy đoán của y không hề sai, Diệp Kỳ vẫn cầm chặt quân Joker này trong tay, chỉ chờ có ai thả ra bài đơn thì đánh xuống cướp quyền ra bài ngay lập tức. Joker chính là quân lớn nhất trong số các quân "Độc nhất", muốn lớn hơn nó thì chỉ cso thể dùng "Tứ quý" vạn năng.

Cơ mà lúc này, cả Thiệu Thanh Cách và hai cô gái còn lại đã ném toàn bộ "Tứ quý" ra sạch sẽ trong lúc ganh đua ban nãy rồi.

Hai cô gái nhìn quân Joker này, không biết phải làm sao!

Đúng lúc này, Diệp Kỳ ném ra một "Dây hai" khiến người ta khiếp sợ —— 556677!

Khó trách vừa rồi hai bên đua "Bộ hai" mà Diệp Kỳ vẫn luôn bàng quan không bỏ xuống, hóa ra là vì trong tay cậu nhóc có một "Dây hai" không thể phá ra.

Ba đôi này đều có điểm rất ít, một khi tách ra đánh thì mỗi một tụ đều là bài nhỏ, cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng một khi chúng nó ở cạnh nhau, một "Dây hai" như thế này lại lớn tới mức chẳng ai đánh lại được.

Hai cô gái bất đắc dĩ nói: "Bỏ bài."

Diệp Kỳ sung sướng tới mức hai mắt sáng lấp lánh, lập tức đánh ra một "Dây ba": "333444!"

Hai cô gái: "...... Bỏ bài."

Diệp Kỳ tiếp tục: "888999 mang theo hai quân 10, Q!!"

Hai cô gái: "............. Bỏ bài!"

Diệp Kỳ cười tủm tỉm thả xuống quân cuối cùng: "3 Nhép nè!"

Mọi người: "................"

Sao bài trong tay Lá Bé Con toàn là dây hai dây ba kỳ kỳ quái quái vậy?!

Cũng may Thiệu Thanh Cách đoán được trong tay cậu nhóc có mấy "Đôi" không thể tách lẻ ra, cố ý ra một quân "Độc nhất" để chuyển quyền ra bài vào tay Diệp Kỳ. Bằng không nếu đối phương cứ đánh ra "Sảnh" hoặc là "Bộ hai" thì tụ 556677 của Diệp Kỳ sẽ rất khó đánh xuống, tách không được mà không tách cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ biết cầm trong tay mà nghẹn một cục tức.

Trong tay cậu nhóc chỉ có một quân Poker có thể bảo đảm cho chính mình đánh được hết bài xuống.

Hai cô kia vốn cho rằng bài trong tay Diệp Kỳ không tốt, cho nên cậu cứ mãi không đánh ra.

Không ngờ là trong tay Diệp Kỳ đều là vương bài, chỉ đang chờ cơ hội mà thôi. Hai người Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ phối hợp rất ăn ý. Thiệu Thanh Cách lột hết "Tứ quý" trong tay các cô ra trước, đến lượt Diệp Kỳ là cậu nhóc bỏ hết bài trong tay xuống chỉ trong một lần, gần như không thể cản nổi!

Thiếu niên Nhép dửng dưng: "Ván thứ nhất, đội đỏ thắng. Bắt đầu tính điểm trên bàn."

Bởi vì trong tay hai cô kia còn cả một đống bài chưa đánh xuống, trong đó cũng bao gồm một ít quân tính điểm nên số điểm đang có trên bàn lần lượt là, Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ 60, hai cô gái nhận được 45 điểm.

Nhưng vì Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ lần lượt về nhất, về nhì nên còn nhận được thêm 100 điểm khen thưởng nữa!

Nói cách khác, ván này Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ một lần thắng được 160 điểm, mà hai cô gái thua trận kia chỉ về ba về bét nên bị trừ mất 100 điểm, thắng 45 điểm cũng không đủ mà trừ...

Sắc mặt hai cô tức khắc trở nên khó coi.

Diệp Kỳ nhìn 160 điểm mà sung sướng vô cùng, cậu nhóc rất muốn cảm ơn sếp Thiệu. Nếu không phải sếp Thiệu tính ra được trong tay cậu nhóc có bài lẻ nên để quân 3 Bích kia xuống cuối, quyền ra bài hoàn toàn không thể chuyển sang tay cậu nhóc được!

Một khi sếp Thiệu đánh ra "Bộ hai" vào phút cuối thì Diệp Kỳ liền xong đời, cậu có bỏ ra được "Bộ hai" số nhỏ nào đâu.

Thấy đôi mắt lấp lánh sáng ngời của Diệp Kỳ, Thiệu Thanh Cách cười nhẹ, gật đầu với cậu một cái như muốn nói: 'Khách khí làm gì.'

Diệp Kỳ kích động mà chà xát hai tay, chuẩn bị chiến đấu cho ván tiếp theo.

Sếp Thiệu biết đánh bài, thậm chí còn biết tính bài, lại còn biết lợi dụng chiến thuật tâm lý để khiến đối thủ bỏ hết những quả bom lớn xuống trước.

—— Lòng tin của Diệp Kỳ lập tức tăng gấp bội, cậu nhóc cảm thấy những đồng vàng trong túi của Át Nhép đã bắt đầu vẫy tay chào nhóc rồi đó!

——oOo——

238. Cạnh tranh điểm số - 04

Ván thứ nhất đã thắng nên hai cô gái của đội vàng lập tức trở nên cảnh giác, các cô đều biết bản thân đã gặp phải cao thủ rồi. Ván thứ hai, hai người càng thêm cẩn thận, cho dù rút được "Tứ quý" cũng không dám đánh ra, nhất định muốn dùng ở phút mấu chốt để chặn bài Thiệu Thanh Cách.

Ván này bài trong tay mọi người đều không tốt lắm, không có nhiều "Sảnh" lớn như ván trước mà đều là các "Đôi" nhỏ, "Dây ba", "Độc nhất" này nọ. Bốn người qua lại mà đánh, thong thả vô cùng.

Ấy vậy mà chẳng biết sao lại thế này, chớp mắt một cái mà bài trong tay Thiệu Thanh Cách đã chỉ còn lại có hai quân!

Lúc này, quyền ra bài đang nằm trong tay Diệp Kỳ.

Nhà sau Diệp Kỳ là cô gái tóc đuôi ngựa, trong tay cô nhất định đã không còn bất cứ "Đôi" nào nữa, vì Diệp Kỳ nhớ rõ vòng bài trước đấu các "Đôi" mà cô ta cũng không đánh bài. Trong tay sếp Thiệu có hai quân, chẳng lẽ là anh ấy muốn giữ lại "Bộ hai"?

Diệp Kỳ nhìn Thiệu Thanh Cách một cái, bỏ xuống hai quân: "Đôi 4."

Quả nhiên cô gái nhà sau đã không còn "Bộ hai", cô nói: "Bỏ bài."

Thiệu Thanh Cách hơi mỉm cười, ném xuống hai quân cuối cùng: "Đôi 6."

Có Diệp Kỳ lót đường cho sếp Thiệu đánh nốt hai lá cuối cùng xuống dưới, Thiệu Thanh Cách lại về nhất!

Hai cô gái kia quả thực khóc không ra nước mắt, đúng là ngàn tính vạn tính cũng khó mà phòng bị được, hai con người này đánh bài ăn ý quá.

Thiệu Thanh Cách đã đánh xong bài đầu tiên, Diệp Kỳ về thứ ba, hai người nhận được 145 điểm trên bàn và 50 điểm thưởng, tổng cộng 195 điểm.

Át Nhép nhạt giọng: "Ván thứ hai, đội đỏ chiến thắng. Theo quy chế ba ván thắng hai, đội đỏ đã nhận được hai chiến thắng liên tiếp, đội vàng bị loại. Mời các tuyển thủ của đội xanh chuẩn bị sẵn sàng."

Cao Tiểu Diệc và Lâm Vũ Hàng của đội xanh liếc nhau.

Vòng đấu trước, đội xanh là người thắng nhiều nhất, lấy vào trong tay hơn 300 điểm. Cao Tiểu Diệc và Lâm Vũ Hàng đúng là người thường xuyên đánh bài trong ký túc xá ở đại học, biết chơi bài lại còn phối hợp ăn ý với nhau. Nhưng biểu hiện vừa rồi của Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ cũng khiến cho hai người sinh lòng kiêng kỵ.

Cao Tiểu Diệc thì thầm bên tai đàn em: "Cậu có phát hiện ra không? Cái anh Trùng Vương kia biết tính bài." — Bọn họ không biết tên của Thiệu Thanh Cách, nhưng bởi vì gặp được sếp Thiệu biến thành Trùng Vương ở 8 Bích nên Cao Tiểu Diệc đặt biệt danh cho y là "anh Trùng Vương".

Lâm Vũ Hàng đẩy mắt kính, nói: "Anh ta hẳn là cao thủ chơi bài, có thể căn cứ vào bài trên bàn để phân tích ra bài của đồng đội và đối thủ. Lát nữa chúng ta phải cẩn thận, có thể thắng điểm nào thì hay điểm ấy. Trước mắt trong tay chúng ta đã có hơn 300 điểm, cũng không kém bọn họ."

Cao Tiểu Diệc gật đầu: "Được, cố lên!"

Trên bàn đánh bài không được giao lưu ngôn ngữ, sau khi hai người ngồi xuống thì không lên tiếng nữa, chỉ chờ chia bài.

Vòng đấu thứ hai của trò chơi bắt đầu, đội đỏ đấu với đội xanh.

Ván này Diệp Kỳ rút bài trước, hơn nữa còn bắt được quân 3 Cơ ở vòng chia bài thứ ba. Sau đó, người giữ cửa nhanh chóng chia hết 108 quân của hai bộ bài.

Diệp Kỳ ra bài trước.

Bởi vì trò chơi quy định người đánh xuống đầu tiên cần phải ra quân 3 Cơ, trong tay Diệp Kỳ lại không có tụ nào chung với 3 Cơ cả, chỉ có thể đánh quân 3 Cơ thành "Độc nhất".

Cao Tiểu Diệc và Lâm Vũ Hàng rõ ràng là ổn định hơn hai cô gái kia nhiều, không vội vã đi đè ép. Cao Tiểu Diệc ở nhà sau đánh ra một quân 4, Thiệu Thanh Cách đánh 6, Lâm Vũ Hàng thả 7...

Mọi người đều nhân cơ hội này thả xuống một ít những lá bài không thể tạo thành một tụ.

Bài đơn cứ thế đánh tới 2, cuối cùng Thiệu Thanh Cách bỏ xuống một lá Joker nhỏ để kết thúc.

Cao Tiểu Diệc: "Bỏ bài."

Diệp Kỳ và Lâm Vũ Hàng cũng lần lượt nói: "Bỏ bài."

Ba người đều không bỏ qua, không ai đi chặn quân Joker nhỏ này. Như vậy chỉ có một khả năng, hai quân Joker lớn đều đang cùng nằm trong tay một người.

Trong tay Thiệu Thanh Cách không có Joker lớn, nếu như Diệp Kỳ có một quân Joker lớn không đi chặn bài của y. Quân Joker còn lại dù là ở trong tay Cao Tiểu Diệc hay Lâm Vũ Hàng thì một trong số họ nhất định sẽ chặn bài của Thiệu Thanh Cách để cướp quyền ra bài.

Quyền ra bài trong trò chơi này khá quan trọng, có đôi khi cướp được quyền ra bài thì có thể đánh ra được mười mấy quân bài một lúc. Ngược lại, nếu không lấy được quyền ra bài, cho dù trong tay anh có một đống bài tốt thì đối thủ cũng có thể sẽ cố tình không đánh ra tụ bài giống vậy, khiến anh nghẹn chết.

Nếu nhưu Joker nhỏ không bị chặn, như vậy thì "Đôi Joker lớn" nhất định ở trong tay cùng một người, đối phương cảm thấy hiện tại chưa cần dùng tới nó nên để lại.

Ở trong tay ai nhỉ?

Thiệu Thanh Cách nhanh chóng nhẩm tính trong đầu, vừa nhanh chóng thanh lý đám tụ "Bộ hai" trong tay mình.

Thế cục ván bài có lên có xuống, mãi cho tới khi bài trong tay mọi người giảm xuống một nửa thì đúng lúc này, Cao Tiểu Diệc đột nhiên vứt ra một "Dây ba vô địch" —— 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10!

Loại "Dây ba" này về cơ bản là không ai có được bài lớn hơn. Xác suất rút được loại "Dây ba" này giữa 108 lá bài vốn dĩ đã rất thấp.

Thiệu Thanh Cách nhìn về phía Diệp Kỳ, nhóc con kia đau khổ nói: "Bỏ bài."

Xem ra trong tay Tiểu Diệp cũng không có "Đôi Joker", nếu không thì cậu nhóc không thể bỏ qua tụ lớn như vậy của Cao Tiểu Diệc. Hơn nữa, bài Cao Tiểu Diệc đánh ra có đến ba quân 10, là 30 điểm lận.

Trong tay Cao Tiểu Diệc và Lâm Vũ Hàng nhất định đã có được "Đôi Joker" lớn nhất trong bộ bài!

Cục diện không lạc quan lắm, Thiệu Thanh Cách dứt khoát bỏ xuống một tụ "Tứ quý": "3333."

"Tứ quý" lớn hơn tất cả các tụ khác, Thiệu Thanh Các vừa ra tụ "Tứ quý" này thì đám người vây xem xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. 3 quân 10 của Cao Tiểu Diệc kia, chẳng lẽ cứ vậy mà phải cống cho Thiệu Thanh Cách hay sao?

Không ngoài dự đoán của Thiệu Thanh Cách, Lâm Vũ Hàng rất bình tĩnh vứt xuống một "Đôi Joker".

Thiệu Thanh Cách hơi mỉm cười, y làm vậy cũng chỉ là để buộc đối phương phải đánh ra "Đôi Joker" này thôi, bảo đảm chắc chắn bài tiếp theo của mình sẽ không bị đối thủ ăn mất.

Lâm Vũ Hàng dùng "Đôi Joker" giúp đồng đội lấy được 30 điểm, cục diện này thoạt nhìn rất là tốt.

Nhưng bài trong tay cậu ta còn chưa tốt tới mức có thể một lần xuống sạch, đến lúc trong tay chỉ còn lại bốn lá, Lâm Vũ Hàng đánh ra một quân bài lẻ.

Thiệu Thanh Cách: "Joker nhỏ."

Mọi người: "................."

Thật ra sếp Thiệu cũng có "Song Joker" là hai quân Joker nhỏ, nhưng y không đánh thành đôi mà tách hai quân bài này ra.

Diệp Kỳ sáng mắt lên, rõ ràng là do bài đơn trong tay sếp Thiệu quá nhiều, nếu anh ấy gộp hai quân Joker nhỏ này thành "Bộ hai", chẳng may đối thủ có "Đôi Joker lớn" thì uổng phí. Nhưng nếu anh ấy tách ra đánh thành hai đợt, vậy thì lại có thể đạt được quyền ra bài đến hai lần!

Trong tay có quá nhiều bài lẻ, tách một "Đôi Joker" ra cũng là một chiến lược.

Đặc biệt như bây giờ, khi mà hai quân Joker trong tay Lâm Vũ Hàng đều đã đánh ra, Joker nhỏ trong tay sếp Thiệu chính là quân bài lớn nhất.

Cục diện lập tức có cơ hội xoay chuyển, Thiệu Thanh Cách chẳng những phá một "Đôi Vương" mà còn phá cả một "Đôi 2", chuyển hết sang bài đơn mà đánh.

Lúc này, Cao Tiểu Diệc cầm một "Sảnh" trong tay mà sốt hết cả ruột.

Cô vốn cho rằng thả "Dây ba" kia xuống xong, lại đánh xuống "Sảnh" này và một "Đôi" nhỏ nữa là có thể xuống hết bài trong tay, không ngờ sếp Thiệu lại chặn đứng "Dây ba" kia của cô, khiến đồng đội bất đắc dĩ phải đánh ra "Đôi Joker".

Trong tay Lâm Vũ Hàng lại không có "Sảnh" nào cả, ra một quân bài lẻ lại bị Thiệu Thanh Cách cướp quyền ra bài.

Thiệu Thanh Cách điên cuồng thả bài đơn xuống, cô cầm "Sảnh" trong tay mà nghẹn cục tức ở cổ không nuốt được.

Chỉ có thể giương mắt nhìn Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ cứ thả xuống từng quân, anh ra 7 em ra 8, anh đánh 9 em thả quân J...

Lâm Vũ Hàng và Cao Tiểu Diệc: "................."

Bàn đánh bài thành sàn diễn riêng của hai người họ, hai kẻ khác cầm bài tốt đầy tay nhưng lại đánh không ra.

Cuối cùng, Thiệu Thanh Cách vứt ra một quân 2, sau đó đánh ra một "Đôi 5".

Diệp Kỳ cười tủm tỉm mà đánh ra một "Đôi 8".

Trò chơi kết thúc, Thiệu Thanh Cách về nhất, Diệp Kỳ về thứ hai, lại nhận được 100 điểm khen thưởng.

Cao Tiểu Diệc xòe bài trong tay mình ra, nhìn thôi cũng muốn khóc.

Một "Sảnh" lớn như thế này, vậy mà cứ thế chết yểu trên tay!

Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ đúng là ma quỷ, trong tay có mấy quân 2 liền vậy mà tách ra đánh đơn hết cả, đến cuối còn anh một quân em một quân đánh toàn bài đơn. Cô cũng không thể tách "Sảnh" trong tay ra mà đánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia bắt tay đánh xuống hết bài trong tay?

Khu xem đấu, Tiêu Lâu cảm thán: "Sếp Thiệu tính bài giỏi thật, điểm mấu chốt của ván này là tách "Đôi Joker" và "Đôi 2" ra."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Ừ, anh ấy đoán được trong tay mình và cả Diệp Kỳ đều có rất nhiều bài đơn, cho nên "Đôi Joker" và "Đôi 2" đều tách lẻ ra đánh thế này sẽ có lợi cho họ hơn."

Sự thật cũng chứng minh quyết định của Thiệu Thanh Cách là chính xác. Hai người dựa vào việc đánh từng quân bài đơn xuống, khiến "Sảnh" trong tay Cao Tiểu Diệc chết trơ ở trong tay. Cao Tiểu Diệc buồn bực miễn bàn, cứ có cảm giác cả người một thân võ nghệ mà chẳng có nơi dụng võ.

Rất nhanh, ván thứ hai lại bắt đầu.

Lần này khác hẳn, Thiệu Thanh Cách vừa vào chơi đã đánh rất hung hãn. Y rút được 3 Cơ nên được ra bài trước, liền vứt thẳng ra một "Sảnh" cực to: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9!

Một "Sảnh" bảy quân siêu to khổng lồ, rất khó dùng được một "Sảnh" to hơn để đè y, chỉ có thể dựa vào "Tứ quý".

Nhưng vừa mới bắt đầu, hơn nữa trong "Sảnh" này của Thiệu Thanh Cách cũng chỉ có một quân 5 được tính điểm, dùng "Tứ quý" ở đây không có lời.

Vẫn nên ổn định, tính kỹ rồi đánh.

Cao Tiểu Diệc và Lâm Vũ Hàng đều nghĩ như vậy.

Chẳng ngờ mọi người bỏ bài hết xong, Thiệu Thanh Cách lại tiếp tục vứt ra một "Dây hai" 667788!

Cao Tiểu Diệc có hơi đứng ngồi không yên, cô đếm sơ số bài trong tay Thiệu Thanh Cách. 27 quân mà y đã đánh xuống 13, trong tay còn lại 14, hẳn là không tới mức dùng một lần đánh sạch xuống nhỉ? Tụ 667788 này cũng không có quân tính điểm, không cần thiết phải chặn.

Vì thế, Cao Tiểu Diệc và Lâm Vũ Hàng vẫn không hành động gì như cũ.

Thiệu Thanh Cách đã đánh ra gần hết bài tốt trong tay, y ném một quân 4 Rô xuống.

Cao Tiểu Diệc khẽ thở ra, mọi người lại bắt đầu xả bài đơn. Thế cục của ván bài hòa hoãn lại được một khoảng thời gian.

Sau khi Cao Tiểu Diệc và Lâm Vũ Hàng cướp lại được quyền ra bài thì cũng đánh ra rất nhiều "Sảnh". Vận may ván này của Diệp Kỳ không tốt lắm, không có "Sảnh", trong tay chỉ toàn là "Bộ hai" và "Bộ ba". Không ai có "Bộ hai" và "Bộ ba" cả, cho nên cậu nhóc chỉ có thể ngồi xem biểu diễn.

Kế tiếp, vở kịch "ba người đánh bài, Lá Con xem diễn" bắt đầu.

Mỗi lần tới lượt cậu nhóc, Diệp Kỳ đều nói: "Bỏ bài."

Chốc lát sau, ngoại trừ Diệp Kỳ thì bài trong tay mọi người đều còn không nhiều nữa. Trong tay Lâm Vũ Hàng còn 4 quân, quyền ra bài đang ở trong tay Cao Tiểu Diệc có một "Đôi 5" và một quân 8 Rô, một quân 2 Bích.

2 là quân lớn nhất chỉ sau Joker trong số những lá bài đơn, nên chẳng lo sẽ không đánh được. Mà "Bộ hai" trong tay ván này vẫn chưa có ai đánh ra cả, cô đoán trong tay Diệp Kỳ có rất nhiều "Bộ hai" nhưng lại bị chặn không đánh được ra ngoài, nếu không thì Diệp Kỳ cũng sẽ không ôm mười mấy quân bài rồi luôn kêu "Bỏ bài" như thế.

Cao Tiểu Diệc quyết đoán đánh ra quân 8 Rô —— đàn em cũng còn 4 lá trong tay, cô muốn đánh quân bài đơn này để đàn em đánh bài xong hết trước, sau đó lại dùng quân 2 lớn nhất kia để đoạt lấy quyền ra bài, đánh nốt "Bộ hai" cuối cùng trong tay xuống. Như vậy thì hai người có thể cùng nhau chiến thắng.

Trong tay Lâm Vũ Hàng vừa lúc là một quân 9 Rô, còn có một tụ "50K".

Ở trò chơi "50K" này, ba quân bài lấy điểm đặt cạnh nhau cũng như một quả bom nhỏ, uy lực chỉ kém "Đôi Joker", và "Tứ quý" cùng số như 7777 một chút, nhưng cũng đủ để nổ tung tất cả những tụ bài khác rồi.

Lúc Cao Tiểu Diệc đánh ra quân bài đơn kia, trong lòng Lâm Vũ Hàng mừng húm —— Cho dù tiếp theo sếp Thiệu có đánh ra cái gì, cậu ta cũng chỉ cần chặn đứng đối thủ rồi đánh ra quân 9 Rô cuối cùng là có thể vể nhất.

Cậu ta kiên nhẫn chờ Thiệu Thanh Cách ra bài.

Thiệu Thanh Cách đánh ra một quân 2 Cơ.

Tới phiên Lâm Vũ Hàng, cậu sinh viên quyết đoán đánh ra 5, 10, K, trong giọng nói còn mang vẻ mừng rỡ: "50K! Nổ!"

Đến lượt Diệp Kỳ, Tiểu Diệp bất đắc dĩ nói: "Bỏ bài."

Trong tay Diệp Kỳ đúng là chẳng có "Tứ quý", cậu nhóc đã không được đánh bài rất là lâu, đôi mắt trông mong mà ngồi một bên xem biểu diễn.

Cuối cùng, Lâm Vũ Hàng đánh ra một tụ "50K" thế này quả thực là vô địch, tất cả mọi người đang xem đều cho là như vậy. Lâm Vũ Hàng chỉ còn một quân bài, không ai lật được kèo nổ này của cậu ta, vòng này cậu ta thắng chắc.

Ai ngờ được, đúng lúc này Thiệu Thanh Cách lại mỉm cười: "50K Thuần sắc."

Người đàn ông dùng ngón tay thon dài lật 3 quân bài ngửa lên, lần lượt là 5 Cơ, 10 Cơ và K Cơ.

Lâm Vũ Hàng: "......"

Mọi người: "......................"

"50K" của Lâm Vũ Hàng màu và chất đều khác nhau, "50K" của Thiệu Thanh Cách lại là cùng một chất, cho nên bài của Thiệu Thanh Cách còn lớn hơn nữa.

Một lần 50 điểm đấy.

Thiệu Thanh Cách thế mà giữ lại một tụ "50K Thuần sắc" để ứng phó tàn cục, người đàn ông này tính toán quá tinh vi. Mà khiến Lâm Vũ Hàng tuyệt vọng hơn nữa chính là đánh tụ 5, 10, K này xong thì trên tay Thiệu Thanh Cách chỉ còn lại 2 quân...

Ngay sau đó, Thiệu Thanh cách đánh ra một "Đôi J", xuống hết bài trong tay trước tiên.

Hai mắt Diệp Kỳ đột nhiên rực sáng, lập tức vứt ra một "Đôi Q".

Cao Tiểu Diệc: "Bỏ bài."

Trong tay Lâm Vũ Hàng cũng chỉ còn lại một quân 9 Rô, đương nhiên cũng không thể đánh đè lên "Bộ hai" này được.

Diệp Kỳ tủm tỉm cười đánh tiếp: "Đôi 8 nè!"

Cao Tiểu Diệc: "......" — Trong tay cô là "Đôi 5", đè làm sao được!

Diệp Kỳ: "Đôi 10 nữa!"

Cao Tiểu Diệc và Lâm Vũ Hàng: ".........."

Bởi vì ván này mọi người vẫn luôn đánh ra "Sảnh" và "Dây hai", cho nên Diệp Kỳ cầm một tay toàn là "Bộ hai", "Bộ ba" mà đứng ngoài xem trò vui mãi. Thiệu Thanh Cách căn cứ vào bài trên mặt bàn, tính ra được đại khái các quân bài trong tay ba người họ, đến cuối cùng lại giúp Diệp Kỳ một phen.

Lá Con rất biết tận dụng, mặc dù "Đôi 4" của cậu bị "Đôi 5" nhà Cao Tiểu Diệc ăn mất, nhưng Lâm Vũ Hàng đáng thương vẫn còn một quân 9 cuối cùng.

Diệp Kỳ cứ đánh "Bộ hai" và "Bộ ba" ra bắt nạt Lâm Vũ Hàng, Lâm Vũ Hàng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể niết quân 9 trong tay mà trơ mắt ra nhìn!

Thiệu Thanh Cách về nhất, Diệp Kỳ về thứ ba, hai người lại đạt được thêm 50 điểm thưởng nữa.

Những ván bài tiếp theo cũng bị Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ bắt được tiết tấu.

Tuyển thủ mạnh của đội xanh và đội vàng đều phái hết ra rồi, mấy người ra sân sau đó đa số đều là ma mới vừa học được cách chơi 50K. Đừng nói là tính bài, đến gom bài thành tụ có khi còn tính sai, bọn họ bị Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ phối hợp làm một trận quadra kill liên tiếp.

Thiếu niên Át Nhép thản nhiên nói: "Trò chơi kết thúc, Đội đỏ thắng liên tục, số điểm cuối cùng là 1480. Số điểm bị trừ của đội xanh và đội vàng nếu trừ điểm ở đây không đủ thì sẽ trừ thẳng vào số dư trong tài khoản ngân hàng."

Người của đội xanh và đội vàng sắp khóc tới nơi rồi.

Không ngờ Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ ăn hết, ăn sạch sành sanh, thắng liên tục bốn vòng đấu, xử lý toàn bộ đối thủ?!

Diệp Kỳ kích động chạy tới reo lên: "Quá tuyệt vời! Ha ha ha ha, chúng ta thắng được hơn mười triệu, đủ cho anh thả kỹ năng rất nhiều lần!!!"

Thắng liên tục bốn vòng đấu, mấu chốt nằm ở Thiệu Thanh Cách.

Năng lực nhớ bài của y mạnh tới đáng sợ, có thể căn cứ vào bài đã đánh ra trên bàn để tính ra đại khái tụ bài mà đối thủ đang có, hơn nữa còn giữ được những quân mấu chốt để chặn ngang tiết tấu của người ta.

Những người khác mặc dù cũng biết chơi, nhưng họ lại không phải là tay bài chuyên nghiệp, muốn nhớ được quân nào đã ra, quân nào còn trong tay người nào giữa 108 lá là một kỹ xảo rất khó.

Thế nhưng Thiệu Thanh Cách lại có thể nhớ rõ từng quân bài một.

Ví dụ như trong ván kia, số quân 5, 10, K trên mặt bàn vẫn chưa đủ, mà Diệp Kỳ lại từng đánh ra một quân K nên sẽ không có tụ "50K" nào cả. Cho nên, người có được 5, 10, K trong tay chính là Lâm Vũ Hàng, căn cứ vào màu và chất y có thể đoán được "50K Thuần sắc" trong tay mình lớn hơn tụ "50K" trong tay cậu ta.

Thiệu Thanh Cách cố ý giữ lại tụ "50K Thuần sắc" này tới cuối cùng, đánh cho Lâm Vũ Hàng mặt mày ngơ ngác.

Nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của Diệp Kỳ, Thiệu Thanh Cách không khỏi giơ tay ra xoa đầu thiếu niên: "Phối hợp không tồi nhé."

Diệp Kỳ cười he he: "Là do sếp Thiệu dẫn dắt tốt ạ!"

Thiệu Thanh Cách mỉm cười. Đánh bài với Lá Con khác hẳn với cảm giác chơi bài cùng đám anh em lúc trước. Mỗi lần y có thể đánh ra lá bài vừa vặn giúp Diệp Kỳ cướp được quyền ra bài kia, hai mắt Diệp Kỳ sẽ sáng bừng lên, dáng vẻ phấn kích ấy càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Mang theo nhóc con thắng tám ván liên tục, nhưng so với số tiền thắng được thì để Diệp Kỳ chơi vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Át Nhép nói: "Vui lòng đổi khen thưởng."

Đội đỏ trở thành người thắng lớn nhất, các đồng đội nhìn người giữ cửa đưa cho bọn họ một rương lớn đầy đồng vàng, ánh vàng rực rỡ khiến cho hai mắt mọi người không khỏi đều sáng rực cả lên!

Sếp Thiệu phá của một, năng lực kiếm tiền phải đạt đến mười!


[Hoàn thành khiêu chiến Mật thất 8 Nhép - CẠNH TRANH ĐIỂM SỐ]


_____________________________

Chào mọi người chào mọi người, mình là Chuộtt đây!

Cảm ơn mọi người đã chờ mình rất lâu để thấy mình update 2 cửa 8 Bích và 8 Nhép nha! Và như thường lệ, cửa sau là Mật thất 9 Cơ - "Diễn xuất tuyệt đỉnh" lại là một cửa dài rồi! Cửa này sẽ có khoảng 40 chương, có lẽ mình sẽ mất khoảng 1 tháng để edit TTuTT. Cho nên mình lại lên tạm biệt mọi người rồi lặn tiếp 1 tháng đây, hẹn mọi người 1 tháng nữa cho cửa 9 Cơ này nhé.

Mong là mọi người đã có nhiều cung bậc cảm xúc đối với hai cửa 8 Bích và 8 Nhép này. Từ chuyện sếp Thiệu lấy thân bảo vệ Lá Con, cho tới việc anh ấy dẫn nhóc con đi chơi bài, rặt một bộ "nhóc nhà mình vui là được".

Đến đây thì mọi người cũng đoán được 2 CP phụ trong truyện rồi ha!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hẹn mọi người một tháng nữa nha! XD ~ ( ³)づ~

P/S: Gần đây có thêm nhiều bạn tới đọc truyện á mọi người, bạn nào đã đọc xong truyện rồi cố gắng hạn chế đừng spoil tình tiết truyện nha. Kể cả tình tiết tình cảm cũng đừng spoil nha XD XD XD. Hãy để mọi người có những trải nghiệm riêng khi đọc truyện nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top