CỬA 4♦️: THẾ GIỚI CÂN BẰNG

. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

93. Thế giới cân bằng - 01

Sau khi xem xong hai thẻ cốt truyện của Lý Mặc và Trình Mộc, tâm trạng của Tiêu Lâu rất phức tạp, nhất thời không biết nên nói cái gì, trong lòng thở dài một hơi, cất hai thẻ cốt truyện này vào trong bao đựng thẻ. Ngu Hàn Giang cũng không nói chuyện, không gian cá nhân đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Một lát sau, Át Cơ mỉm cười phá vỡ sự im lặng: "Quy định cũ, sau khi hoàn thành khiêu chiến Mật thất Cơ, các anh có thể nghỉ ngơi, lần ngày cũng cho các anh 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ hai anh có thể tắm rửa rồi đi ngủ, 8 giờ sáng sớm mai sẽ có báo thức gọi các anh dậy đúng giờ, đến lúc đó, mời hai anh tự đến trước tường bài để rút quân bài tiếp theo, tôi sẽ không xuất hiện. Tạm biệt hai vị."

Tiêu Lâu gật đầu với cô một cái: "Được rồi, hẹn gặp lại."

Át Cơ biến mất, Tiêu Lâu nhìn về phía Ngu Hàn Giang nói: "Đội trưởng Ngu, nghỉ ngơi một lát đi."

Trên tàu cao tốc tuy rằng có khoang giường nằm, nhưng lòng hai người họ chỉ có vụ án, cũng không ngủ ngon được. Át Cơ — người giữ cửa nhân hậu nhất — lần này cũng chuẩn bị cho hai người một phòng tắm giản dị và hai chiếc giường đơn, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu trước sau đi tắm, sau đó nằm xuống giường.

Tiêu Lâu cứ nghĩ mãi về mấy phân đoạn trong thẻ cốt truyện, nhất thời cũng không buồn ngủ, Ngu Hàn Giang cũng không ngủ được, hai người liền nói chuyện với nhau.

Ngu Hàn Giang nói: "Mật thất Cơ và Mật thất Bích cứ như là hai thế giới khác nhau vậy."

Tiêu Lâu rất nhanh đã hiểu ý hắn: "Ý đội trưởng Ngu là, Mật thất Cơ có quy tắc nghiêm túc, giết người là phạm pháp, hung thủ sẽ bị bắt, bị trừng phạt... còn trong Mật thất Bích, vì vượt cửa, người khiêu chiến thậm chí còn có thể tùy ý tàn sát người tự do?"

Ngu Hàn Giang gật đầu, thấp giọng nói: "Trong bốn vị người giữ cửa, Át Cơ là người có nguyên tắc nhất, hung thủ Chương Tình ở trường cấp 3 Phong Lâm cuối cùng bị phán tử hình, mà hai hung thủ của những vụ án trên Đoàn tàu cao tốc cũng bị cảnh sát bắt đi. Nhưng mà, trong Mật thất 3 Bích, người tự do giết hại người khiêu chiến, mà người khiêu chiến lại tàn sát người bản địa, việc này hoàn toàn không có ai quản lý, thậm chí còn có người khiêu chiến vì qua cửa, trực tiếp thả virus xác sống ở giữa quảng trường."

Tiêu Lâu cẩn thận suy nghĩ một lát, nói: "Có lẽ, Át Cơ là người quản lý những thế giới có trật tự nghiêm chỉnh, mọi người tuân thủ đạo đức, pháp luật, sinh hoạt bình thường. Mà thế giới Át Bích quản lý đều giống như Thị trấn xác sống, Khủng hoảng tài chính,.. đều là tận thế, dưới hoàn cảnh thế này, mọi người sẽ vì sinh tồn mà coi rẻ đạo đức, pháp luật và những quy tắc xã hội, để lộ ra những mặt tối trong nhân tính."

Án giết người trong Mật thất Cơ tuy rằng đẫm máu, nhưng kết cục cuối cùng vẫn sẽ khiến cho người ta cảm thấy hy vọng và ấm áp. Thế giới trong Mật thất Bích lại vô cùng âm u, mọi người vì sinh tồn có thể không từ thủ đoạn, giết người ở nơi này cũng không bị trừng phạt. Quy tắc của hai mật thất này hoàn toàn không giống nhau.

Ngu Hàn Giang nhíu mày nói: "Vậy thì xem ra, Nhật Thành và Nguyệt Thành rất có thể cũng là thế giới có trật tự, đoàn du lịch và nhóm bạn gái đều xuất phát từ Nhật Thành, Nguyệt Thành còn đang tổ chức concert, người tự do ở hai chủ thành hẳn là vẫn sinh hoạt bình thường."

Tiêu Lâu phỏng đoán: "Nhỡ đâu sau khi người khiêu chiến đến được chủ thành, phát hiện ra ở đây cũng tốt đẹp, dần dần dung nhập với thế giới này, bọn họ liệu còn muốn trở về nữa không? Ví dụ như, trong hiện thực không thể mua được nhà, nhưng số kim tệ kiếm được thông qua Mật thất Nhép lại có thể mua được một tòa biệt thự ở đây thì sao? Trong hiện thực không có người yêu, nhưng lại tìm được ở đây, cuối cùng kết hôn sinh con? Liệu có phải ý chí của họ sẽ dần dần mất đi, động lực rời khỏi Thế giới thẻ bài cũng không còn nữa?"

Ngu Hàn Giang gật gật đầu, sắc mặt cũng không tốt lắm: "Cho nên, một bộ phận người khiêu chiến sau khi đến được chủ thành, cũng không phải họ không có đủ năng lực để đi khiêu chiến tiếp, mà là họ đã quen với sinh hoạt ở nơi này, căn bản không muốn đi mạo hiểm."

Khi ý chí của người khiêu chiến đã biết mất, ước nguyện "trở về" cũng không còn mãnh liệt như trước nữa.

Khiêu chiến Mật thất SS, đối với bọn họ mà nói cũng không quan trọng.

Người giữ cửa nói, muốn trở về, nhất định phải vượt qua được Mật thất SS, cũng không hề nói rằng tất cả người khiêu chiến đều phải đến mật thất cao cấp nhất.

Tiêu Lâu đau đầu nói: "Nếu thật sự là vậy, tôi cũng có thể hiểu được tại sao hơn 80 triệu người, không một ai qua hết các cửa."

Ngu Hàn Giang trầm mặc một lát, kiên định nói: "Yên tâm, tôi nhất định phải trở về. Thế giới này bất luận là tốt hay xấu, đếu giống như mộng cảnh không chân thật. Ở lại thế giới này rồi bị đồng hòa, thời gian dài, có lẽ chúng ta cũng sẽ dần dần mất đi nhân tính."

"Không sai." — Tiêu Lâu khẽ cười, nói: "Nhưng cũng không cần bi quan quá, bên chủ thành nhất định vẫn sẽ có rất nhiều người giống chúng ta, quyết tâm phải trở về. Có thể vượt qua cửa thứ tư thì đều không phải kẻ yếu, có lẽ chúng ta có thể tìm được một vài người đồng đội lợi hại hơn."

"Hy vọng là vậy." — Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Trước nghỉ ngơi đi, cửa tiếp theo chúng ta đi Rô 4."

Bên ngoài không gian cá nhân đã biến thành đêm tối, cảm giác buồn ngủ ập đến, Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Sáng sớm 8 giờ, đồng hồ báo thức đúng giờ gọi bọn họ dậy.

Hai người nhanh chóng rửa mặt, sau đó liền đi đến trước tường bài, rút ra quân bài tiếp theo —— 4 Rô.

Cảm giác choáng váng quen thuộc qua đi, mở mắt ra, hai người đã đi tới một không gian xa lạ.

Đây là một căn phòng kín khoảng 4m², vác tường và sàn nhà đều ốp đá cẩm thạch màu trắng, chính giữa phòng có một chiếc bàn đá, bên trên đặt một chiếc cân đĩa thăng bằng, bên cạnh còn có một hộp gỗ nhỏ tinh xảo.

Bảng chữ nổi trước mặt hai người đồng thời hiện ra thông báo ——

[Hoan nghênh Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang bước vào Mật thất 4 Rô : THẾ GIỚI CÂN BẰNG.]

[Hãy giải mã các thiết bị trong mật thất, tìm được đường ra, trong vòng 30 phút phải rời khỏi mật thất. Quá thời gian giới hạn, khiêu chiến thất bại.]

[Mật thất không chứa thiết bị ẩn, cửa ra mật thất chỉ có một, chúc hai vị may mắn.]

Sau khi thông báo hiện lên, trên đỉnh đầu hai người xuất hiện một chiếc đồng hồ. Lúc này, thời gian trên đồng hồ đang là đúng 8 giờ sáng, kim giây bắt đầu "tích tắc" chuyển động, ở 8 giờ 30 có một vạch đánh dấu màu đỏ, tương đương với quá 8 giờ 30 mà chưa rời khỏi mật thất, đồng nghĩa với việc khiêu chiến thất bại.

Mật thất giải đố là thứ mà Ngu Hàn Giang không am hiểu nhất, anh nhìn đồng hồ trước mắt, tiếp đó theo sau Tiêu Lâu, hỏi: "Thiết bị cần giải mã trong phòng này là chiếc cân đĩa trên bàn sao?"

Tiêu Lâu bước đến, mở hộp gỗ tinh xảo bên cạnh ra, quả nhiên thấy mấy quả cân bằng kim loại màu bạc to tầm ngón tay cái, quả cân hình lập phương có cùng kích cỡ, bên trên lần lượt đánh số 1g, 2g, 3g, 4g, 5g, 6g, 7g, 8g.

Tiêu Lâu dùng tay ước lượng một chút, trọng lượng quả nhiên khác nhau. Anh mỉm cười nói: "Thế giới cân bằng, các thiết bị trong đây hẳn là dùng trọng lực khống chế, chỉ cần đặt những quả cân này lên trên sao cho đạt được đúng trọng lượng quy định, ắt có thể mở được cửa ra mật thất."

Anh cúi đầu nhìn kỹ con số trên cân, nói: "Từ 1 đến 8, tổng cộng 8 quả cân, nếu một bên đặt 2 và 3, bên kia đặt 1 và 4, cộng vào đều là 5g.... Nhưng tôi cảm thấy không đơn giản như vậy đâu, càng có khả năng là phải đặt toàn bộ 8 quả cân này lên trên, hơn nữa cần phải đặt sao cho cân nặng hai bên bằng nhau, đây mới là cách chính xác."

Ngu Hàn Giang tuy rằng không giỏi Vật lý, nhưng cân đĩa thăng bằng vẫn biết cách dùng.

Cân đĩa trong Vật Lý cũng giống như những loại cân nguyên thủy nhất, một bên đặt vật cần cân, bên kia đặt các quả cân có khối lượng khác nhau, khi cán cân hoàn toàn ngang nhau thì chứng tỏ trọng lượng hai bên tương đương, cộng toàn bộ số cân của các quả cân lại sẽ được cân nặng của vật thể.

Theo như lời thầy Tiêu, nếu mật thất cho 8 quả cân, nhất định là phải dùng toàn bộ 8 quả.

Bằng không, một bên để 2+3, một bên đặt 1+4 thì cũng đơn giản quá.

1g đến 8g, phải đặt 8 quả cân này thế nào mới có thể làm cán cân thăng bằng đây?

Ngu Hàn Giang cau mày trầm tư, trong đầu nhanh chóng tính cộng. Kết quả, hắn còn chưa tính xong, Tiêu Lâu đã bước lên, nghiêm túc đặt 5 quả cân 1g, 2g, 3g, 5g, 7g vào đĩa bên trái, đặt 3 quả cân 4g, 6g, 8g vào đĩa bên phải.

Đĩa cân bên trái có trọng lượng là 18g, bên phải cũng vậy, cũn là 18g.

Trải qua một lần lắc nhẹ, cân đĩa đạt được thăng bằng, kim cân cũng chỉ vào vạch màu đỏ ở chính giữa.

Bên tai vang lên một tiếng "ầm", bức tường phía trước bàn đá đột nhiên mở ra trước mặt hai người một lối đi nhỏ, đủ để hai người họ sóng vai mà qua.

Mắt Tiêu Lâu sáng lên: "Qua rồi!"

Ngu Hàn Giang: "................"

Lại nữa, lại là hắn vẫn đang đọc đề, thầy Tiêu đã viết đáp án.

- - -

Xuất phát từ tư duy quán tính, Ngu Hàn Giang còn định đặt lên từng đĩa cân mỗi bên 4 quả, sau đó bắt đầu tính xem từ 1g đến 8g thì nên đặt như thế nào mới có thể bằng nhau.

Kết quả thầy Tiêu bên trái đặt 5 quả bên phải đặt 3, hai bên cộng vào đều là 18g...

Thầy Tiêu tư duy linh hoạt quá, giải cái loại đề máy móc thiết bị này đúng là bỏ xa hắn mấy con phố liền.

Ngu Hàn Giang quyết định không tự hỏi nữa, nghiêm túc đuổi theo Tiêu Lâu.

Sau khi rời khỏi căn phòng thứ nhất, trước mặt hai người là một tường đá đứng thẳng, hai bên trái phải đều có một hành lang thẳng tắp.

Tiêu Lâu đi bên trái trước, khi đi đến cuối đường, quả nhiên lại thấy một căn phòng khoảng 4m², trên bàn đặt một chiếc cân đĩa, nhưng lần này trong hộp gỗ cũng không phải là quả cân khắc số, mà là một số hình lập phương có in chữ Hán.

Hình lập phương 5x5x5 cm, trên mặt lần lượt viết 12 chữ Hán ——

Tương 湘, Sa 沙, Thiên 天, Phi 妃, Mãn 满, Lãng 浪, Giá 鹧, Đình 庭, Oán 怨, Cô 鸪, Đào 淘, Phương 芳.

Ngu Hàn Giang cảm thấy mấy chữ này rất quen mắt, hẳn là có thể tạo thành câu thơ gì đó, Tiêu Lâu nhanh chóng phản ứng được, nói: "Mười hai chữ này hợp lại vừa lúc thành tên 4 bài từ!"

Anh lấy các khối chữ ra khỏi hộp gỗ, lại bắt đầu sắp xếp, cuối cùng được bốn cái tên——

Tương phi oán , Giá cô thiên, Lãng đào sa, Mãn đình phương.
(Nỗi oán của Tương phi, Một trời chim trĩ, Sóng rửa trôi hạt cát, Hương thơm ngập phòng).

Ngu Hàn Giang không khỏi bái phục với phản ứng của Tiêu Lâu, hắn nhìn tên mấy bài từ trước mắt, nói: "Tên bài từ có liên quan gì với trọng lượng vậy? Mấy khối chữ này hình lập phương, thể tích cũng bằng nhau, trọng lượng hẳn là không khác nhau lắm?"

Tiêu Lâu cẩn thận nghĩ nghĩ, cầm lấy một chữ phức tạp là "Giá (鹧)" và một chữ đơn giản là "Thiên (天)", cầm trên hai tay trái phải ước lượng một chút, nói: "Chênh lệch rất nhỏ, nhưng chữ phức tạp nặng hơn chữ đơn giản một chút. Trọng lượng của chữ Hán, hẳn là có liên quan đến nét bút."

Anh lại nghiệm chứng hai chữ, cầm lấy hai chữ "Đào (淘)" và "Hoa (花)" lên so sánh, chữ trước đúng là nặng hơn chữ sau một chút.

Ý nghĩ của Tiêu Lâu được xác nhận, anh chỉ vào tên hai bài từ, nói: "Đội trưởng Ngu, phiền anh đếm số nét bút của sáu chữ này, tôi đếm sáu chữ còn lại."

Ngu Hàn Giang gật gật đầu, nhanh chóng viết chữ vào lòng bàn tay, đếm thầm số nét bút của từng chữ. Rất nhanh, anh đưa ra kết luận, thấp giọng nói: "Tương 12, Phi là 6, Oán có 9 nét, cộng vào là 27. Lãng 10 nét, Đào 11, Sa là 7, tất cả là 28 nét."

Tiêu Lâu nói: "Giá Cô Thiên tổng cộng 30 nét, Mãn Đình Phương vừa lúc là 29 nét bút tất cả."

Hai người nhìn nhau, ăn ý mà đặt mấy khối chữ Tương - Phi - Oán 27 nét và Giá - Cô - Thiên 30 nét đặt ở đĩa cân bên trái, sau đó lại đặt Lãng - Đào - Sa và Mãn - Đình - Phương vào đĩa cân bên phải.

Quả nhiên, kim cân lay động một lát rồi chỉ vào chính giữa, thuyết minh phân tích của hai người là chính xác.

Ngu Hàn Giang lặng lẽ giơ ngón cái trong lòng cho Tiêu Lâu.

Đề bài này thực ra không khó, trước hết ghép các khối chữ thành tên bài từ, sau đó lại đếm số nét bút trong từng cái tên, so sánh cả hai bên —— bốn cái tên có tổng cộng số nét là 27, 30 và 28, 29, đặt ở hai bên hoàn toàn bằng nhau.

Các thiết bị trong cửa 4 Rô đều là cân đĩa thăng bằng, nếu chủ đề của mật thất là Thế giới cân bằng, vậy thì chỉ cần tìm được thứ "Cân bằng" này là có thể giải mã được các thiết bị này.

- - -

Thiết bị nhỏ ở phòng bên trái đã được giải mã, nhưng bức tường trước mặt hai người cũng không thay đổi gì, vậy nhưng phía sau lại vang lên một tiếng ầm vang, giống như có một bức tường nào đó đang chuyển động.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhanh chóng xoay người quay lại.

Bọn họ đi được nửa đường, thấy đoạn đường bị bịt lúc nãy đã xuất hiện một tấm cửa đá, chỉ là lúc này cửa vẫn còn đang đóng, Tiêu Lâu vừa đi vừa nói: "Chắc là phải giải mã cả thiết bị ở phòng bên phải nữa thì mới có thể mở được cửa đá này."

Ngu Hàn Giang gật đầu, nhanh chóng đuổi kịp anh.

Hai người đi đến cuối hành lang bên phải, trong căn phòng nhỏ 4m² ấy cũng đặt một chiếc bàn, trên bàn đặt một chiếc cân, bên cạnh cân cũng là một chiếc hộp —— nhưng lần này không phải là con số, cũng không phải ký tự, mà là mấy hình học phẳng kỳ quái.

Tiêu Lâu cầm mấy tấm hình hình học đó lên, nhìn kỹ rồi nói: "Hình vuông, hình thoi, hình tam giác... Chỉ có hai độ dài cho trước là 5cm và 10cm, giả thiết đoạn thẳng 5cm có trọng lượng là 5g, 10cm có trọng lượng 10g. Chúng ta chỉ cần đặt lên đĩa cân các hình có trọng lượng đoạn thẳng bằng nhau là được."

Nói như vậy, Ngu Hàn Giang cũng cảm thấy rất là dễ hiểu, nhanh chóng cùng Tiêu Lâu chuyển từ cm sang g.

Chiều dài của hình chữ nhật là 10cm, chiều rộng 5cm, trọng lượng có thể quy đổi thành 10+5+10+5 = 30g,

Hình thoi, hình vuông có bốn cạnh bằng nhau, đều bằng 5cm, trọng lượng đổi thành 20g. 

Hai hình tam giác đều, ba cạnh đều là 5cm, trọng lượng là 15g.

Tiêu Lâu đặt hình chữ nhật và hình vuông ở đĩa cân bên trái, hình thoi và hai hình tam giác ở đĩa bên phải, hai bên trái phải đều có trọng lượng là 50g, kim cân chỉ vào chính giữa một cách chính xác.

Bên tai lại vang lên tiếng vách tường chuyển động, Tiêu Lâu mỉm cười nói: "Thành công rồi."

Ngu Hàn Giang nghĩ thầm, thầy Tiêu đúng là lợi hại, thế mà có thể nghĩ ra quy đổi chiều dài đoạn thẳng thành trọng lượng. Nếu là một mình hắn đi vào 4 Rô, nhất định sẽ chả hiểu ra sao, không biết phải làm thế nào để đặt mấy cái tấm hình này. Ngu Hàn Giang đi theo Tiêu Lâu, cảm thấy nằm thắng thoải mái ghê.

Hai người quay lại hành lang.

Cửa đá trên hành lang đúng là đã mở ra, Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhìn nhau, cùng vào trong cửa.

Bọn họ vừa mới đi vào, cửa đá ở đằng sau đột nhiên đóng lại.

Hai người bị nhốt ở một căn phòng kín mít.

Tiêu Lâu nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh, căn phòng này rất rộng rãi, khoảng 20m², mặt đất và các vách tường xung quanh cũng được lát đá cẩm thạch trắng. Nhưng không giống như các căn phòng trước đó có bàn đặt cân đĩa, căn phòng này trống không, không có công cụ gì cả, thiết bị máy móc cũng không có.

Tuy nhiên, khi hai người bước vào phòng, có hai hòn đá hình tròn rất lớn, đường kính khoảng 2m, đột nhiên trồi lên từ mật đất.

Hai hòn đá một màu đỏ, một màu lam, trên mặt có các vạch chia độ như cân điện tử.

Tiêu Lâu đến cạnh hòn đá quan sát cẩn thận, Ngu Hàn Giang cũng theo qua, nói: "Xem ra, muốn ra khỏi mật thất này thì chỉ có thể dựa vào hai hòn đá này thôi. Trên mặt chia độ, hẳn cũng là do trọng lượng?"

Tiêu Lâu gật đầu, nói: "Cửa này gọi là Thế giới cân bằng, ba thiết bị chúng ta đã gặp đều là cân đĩa thăng bằng, phòng thứ nhất là chữ số, phòng thứ hai là ký tự, phòng thứ ba là hình học, phòng thứ tư này lại... chẳng có gì cả, chẳng lẽ muốn chúng ta tự mình đứng lên?"

Ngu Hàn Giang nói: "Thử xem."

Hắn đi qua, đứng lên hòn đá màu lam, thang đo dưới chân lập tức quay tròn, sau đó dừng lại ở 75kg.

Tiêu Lâu cũng đi đến đứng vào hòn đá màu đỏ, thang đo cố định ở vị trí 65kg.

Bốn bức tường đều không có phản ứng gì, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Hai người quay lại, hai mặt nhìn nhau.

Tiêu Lâu nói: "Hai chúng ta không nặng bằng nhau, không thể kích hoạt thiết bị được."

Ngu Hàn Giang quay lại nói: "Sao thầy Tiêu chỉ có 65kg vậy? 1m8 mà chỉ nặng từng này là hơi gầy, về sau phải ăn nhiều một chút vào."

Tiêu Lâu cười nói: "Tôi ăn thế nào cũng không béo lên được, đại khái là vấn đề thể chất."

Ngu Hàn Giang nhìn thang đo dưới chân, nhíu mày nói: "Tôi cao hơn cậu, người cũng nặng hơn, trong phòng không có cái gì khác, không thì... Tôi cởi quần áo ra cho cậu mặc nha?"

Tiêu Lâu lắc đầu: "Quần áo cũng không thêm được 10kg, chắc là không phải cách này. Nếu là một nam một nữ cùng đi vào đây, chênh lệch cân nặng có thể còn nhiều hơn nữa. Chỉ dựa vào cân nặng và quần áo thì không thể làm hai cái cân này bằng nhau được."

Trong phòng trống rỗng, ngoại trừ người khiêu chiến thì không có công cụ gì.

Phải làm hai chiếc cân điện tử này ngang bằng thế nào đây?

Tiêu Lâu vuốt cằm, lâm vào trầm tư.

——oOo——

94. Thế giới cân bằng - 02

Tiêu Lâu đi xuống khỏi hòn đá, anh tử dùng hai chân đứng trên mặt đất, dùng sức chống hai tay ấn vào hòn đá, lại phát hiện thang đo bên trên không hề phản ứng gì cả.

Nói cách khác, cho dù hai người đồng thời ấn cân điện tử để làm cân nặng bằng nhau cũng không thể được.

Hai hòn đá này giống như có cảm biến cân nặng thông minh, cần phải đứng lên hoàn toàn mới có thể làm thang đo thay đổi. Chỉ đứng một chân, hoặc là dùng tay ấn mạnh lên thì thang đo vẫn sẽ cứ dừng ở số 0, không thay đổi chút nào.

Ngu Hàn Giang nhìn động tác của Tiêu Lâu, phỏng đoán nói: "Liệu có phải một phần cơ thể của chúng ta vẫn còn trên mặt đất, không hoàn toàn lơ lửng trên không như hòn đá này nên nó mới không nhận cân nặng đó không?"

Hai mắt Tiêu Lâu sáng lên: "Lơ lửng..... Để tôi dùng vòng tròn thử xem!"

Anh nhanh chóng dùng Com-pa vẽ mấy vòng tròn kim loại, lần lượt đặt ở trên hai hòn đá.

Nhưng mà thang đo trên hai hòn đá này vẫn hiện là 0.

Tiêu Lâu giật mình: "Đặt đồ vật lên cũng không được sao?"

Ngu Hàn Giang từ bao thẻ lấy ra súng ngắn Kim Sa khát máu vừa mới rút được, khẩu súng ngắn này được miêu tả có trọng lượng 4.5kg. Tiêu Lâu thấy vậy bèn thu hồi toàn bộ vòng tròn lại, dùng ánh mắt bảo đội trưởng Ngu đặt súng lên thử xem.

Ngu Hàn Giang đặt khẩu súng lên trên cân điện tử... thang đo vẫn hiện là 0 như cũ.

Hai người im lặng cúi đầu nhìn cân, Tiêu Lâu tự hỏi một chút, nói: "Tôi thử dùng nhân vật trong thẻ triệu hồi xem sao?"

Anh triệu hồi Bạch Cư Dị và Địch Nhân Kiệt ra đứng ở hai bên, nhưng thang đo trên cân vẫn nằm ở số 0.

Tiêu Lâu dở khóc dở cười: "Xem ra, cân điện tử này chỉ cân được cân nặng của người khiêu chiến chúng ta, nhân vật được triệu hồi ra từ thẻ bài, hoặc là đồ vật thẻ bài biến ra nó đều không nhận."

Anh vuốt cằm suy nghĩ cẩn thận —— nếu như là hai người khiêu chiến một nam một nữ có cân nặng chênh lệch rất nhiều cùng đi vào mật thất thì phải làm thế nào bây giờ? Tất cả thẻ bài đều không dùng được, dùng chân giẫm hay tay ấn cũng không có phản ứng, bọn họ phải làm thế nào thì hai cái cân này mới chịu bằng nhau đây?

Tiêu Lâu quan sát khoảng cách giữa hai cái cân điện tử, hai mắt đột nhiên phát sáng: "Đội trưởng Ngu, chúng ta cùng nhau đứng.... không, hẳn là cùng nhau nằm lên đó. Đầu đặt ở một bên, chân đặt ở bên còn lại thử xem sao!"

Ngu Hàn Giang nghe vậy cũng lập tức nhận ra.

Đường kính của hai chiếc cân này đều hơn 2m, khoảng cách ở giữa khoảng 1m4, hai người cùng nhau nằm ngang ở hai cái cân, như vậy thì cả hai cái cân đều có thể cảm ứng được cân nặng của hai người họ, cân nặng tính ra hẳn là trung bình cộng cân nặng của hai người.

Căn cứ vào nguyên lý cân bằng, khi vật thể lơ lửng trên không cùng được đặt nằm ngang trên cân, thì trọng lượng của cả hai chiếc cân sẽ cân bằng với nhau.

Tiêu Lâu nằm lên trước, nửa người trên của anh đặt ở cân điện tử màu xanh lam, nửa người dưới đặt ở cân màu đỏ, phần eo không có lực chống đỡ, nhưng khoảng cách của hai chiếc cân cũng không xa nên cũng không sợ ngã xuống, tương đương với đặt toàn bộ cơ thể nằm ngang trên hai cái cân.

Ngu Hàn Giang ngược lại, đầu đặt ở cân màu đỏ, hai chân đặt trên cân màu xanh.

Sau khi hai người nằm xuống ngược nhau, thang đo trên hai chiếc cân cuối cùng cũng thay đổi ——

Ngu Hàn Giang nặng 75kg, Tiêu Lâu nặng 65kg, bọn họ cùng nhau nằm xuống trên cân nên có tổng cân nặng là 140kg. Bởi vì cân nặng của hai người chia đều cho cả hai cân, thang đo của chúng lắc lư một lát, cuối cùng đồng thời ngừng lại ở 70kg!

Bên tai vang lên âm thanh ầm ầm, Tiêu Lâu quay đầu qua lại thấy ——

Bức tường đá ngay phía trước quả nhiên đã mở ra một cánh cửa.

Hai người xuống khỏi hòn đá, song song đi vào bên trong.

Trên bức tường đá trong phòng, xuất hiện một bàn cờ rất lớn, bên dưới đặt hai hộp đựng quân cờ màu đen và trắng.

Trên bàn cờ đã có một ít quân cờ, đen trắng phân tán rải rác, ở giữa có rất nhiều khoảng trống, hiển nhiên là phải đặt các quân cờ khác lên trên mới có thể mở khóa thiết bị này.

Ngu Hàn Giang nhìn đến bàn cờ đen trắng, phản ứng đầu tiên là: "Cờ vây? Đây là tàn cục?"

Tiêu Lâu lại lắc đầu, cẩn thận quan sát những quân cờ đã có trên bàn, nói: "Đây hẳn là hình Âm Dương thái cực."

Ngu Hàn Giang sửng sốt, ngẩng đầu xem lại. Nếu như đem những quân cờ đen trắng đã có bên trên nối lại với nhau, bên ngoài vừa lúc tạo thành một hình tròn. Quân đen lại tạo thành nửa vòng tròn bên trái, quân trắng tạo thành nửa vòng tròn bên phỉa, hơn nữa giữa nửa vòng tròn có một quân cờ màu còn lại, giống như là "mắt trận" trong Thái Cực đồ."

Tiêu Lâu đi đến trước mặt bàn cờ, dùng quân đen đặt kín phần "Âm", quân trắng lấp đầy phần "Dương".

Quả nhiên, Âm Dương Thái Cực Đồ trên bàn cờ phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn.

Một lát sau, bên tai lại vang lên một tiếng "ầm", vách tường trước mặt lại mở ra một lần nữa.

Hai người đi vào, phát hiện trong phòng lại xuất hiện hai hòn đá có đường kính hơn 2m rất lớn kia, trong góc phòng đặt rất nhiều búp bê bé trai và bé gái làm bằng gỗ cao khoảng 1m. Búp bê nữ mặc váy dài màu đỏ, búp bê nam mặc quần áo màu lam, giống như Kim đồng Ngọc nữ thời cổ đại.

Bởi vì chiều cao của mô hình đều chỉ cao khoảng 1m, không thể đặt nằm ngang lên được.

Tiêu Lâu vuốt cằm tự hỏi một lát, nói: "Bàn cờ vừa rồi là thiết bị âm dương cân bằng, theo nguyên lý cân bằng của mật thất này, hẳn cũng có cân bằng âm dương. Bên trái đặt búp bê bé trai, bên phải đặt toàn búp bê nữ, một bên là âm, một bên là dương."

Ngu Hàn Giang lập tức làm theo, đặt mười mấy con búp bê gỗ lên trên cục đá.

Âm dương cân bằng, hai hòn đá rất lớn kia nhanh chóng chìm xuống. Sau khi chúng chìm vào mặt đất, bức tường trước mặt hai người lại mở ra một cánh cửa khác.

Tiêu Lâu không ngờ số lượng thiết bị trong cửa 4 Rô lại nhiều như vậy!

Hai người nhìn nhau, đành phải bước nhanh qua cửa đá, đi vào căn phòng tiếp theo.

Lần này, trên vách tường xuất hiện một trận pháp rất lớn, năm vòng tròn nhỏ nối với nhau bằng một vòng tròn lớn, ở giữa còn có một số mũi tên chỉ đến nhau, trong đó, vòng tròn ở góc trái bên trên đã sáng lên màu đỏ như lửa, xuất hiện một chữ "Hỏa".

Bên cạnh tường có bốn hình tròn màu sắc khác nhau, lần lượt ghi: "Mộc", "Kim", "Thủy", "Thổ".

Ngu Hàn Giang nói: "Ngũ hành cân bằng?"

Tiêu Lâu gật đầu, đến trước vách tường nói: "Nguyên lý cân bằng ngũ hành là, cạnh nhau tương sinh, đối nhau tương khắc, cho nên trước "Hỏa" hẳn là "Mộc", bởi vì Mộc sinh Hỏa. Sau "Hỏa" là "Thổ", bởi vì Hỏa sinh Thổ. Đứng đối diện "Hỏa" là "Thủy", chỗ cuối cùng điền "Kim"."

Anh vừa nói, vừa đặt bốn đạo cụ hình tròn này vào trong trận pháp thật lớn trên không trung.

Mộc - Hỏa - Thổ - Kim - Thủy theo chiều kim đồng hồ, tạo thành một vòng tròn thật lớn, tương sinh tương khắc, kết nối với nhau một cách hoàn hảo. Toàn bộ trận pháp bắt đầu lưu chuyển theo quy luật, năm màu sắc đồng thời phát sáng, câu đố trận ngũ hành cũng được Tiêu Lâu dễ dàng phá giải.

Lần này không thấy tiếng vách tường mở ra nữa, trước mắt hai người đồng thời hiện lên thông báo ——

[Chúc mừng người khiêu chiến [Tiêu Lâu], [Ngu Hàn Giang] khiêu chiến hoàn mỹ Mật thất 4 Rô [THẾ GIỚI CÂN BẰNG], thời gian khiêu chiến [15 phút 48 giây]!]

Hai người được đưa ra khỏi mật thất, về lại không gian cá nhân.

Át Rô mặc một chiếc váy bánh ngọt đáng yêu đã ngồi chờ họ trên sofa từ trước, sau khi cô bé nhìn thấy hai người, trên mặt lộ ra một nụ cười xinh đẹp, dùng giọng lanh lợi của trẻ con mà nói: "Các anh vẫn rất nhẹ nhàng mà qua cửa Mật thất Rô nha!"

Tiêu Lâu mỉm cười nói: "Thế giới cân bằng, chỉ cần biết được nguyên lý thì rất đơn giản."

Cân bằng tổng các con số, số nét bút giống nhau, chiều dài đoạn thẳng bằng nhau, trung bình cộng cân nặng, âm dương cân bằng, trận pháp đồng nam đồng nữ, cùng với trận đồ Ngũ Hành cuối cùng, tổng cộng bảy câu đố nhỏ, đều xoay quanh chủ đề "Cân bằng" này.

Chỗ khó chủ yếu của mật thất này nằm ở cân điện tử cho hai người, nếu không thể nghĩ ra cách hai người cùng nằm lên đó để lấy cân nặng trung bình thì có thể sẽ kẹt ở đó rất lâu; mặt khác, bàn cờ có các quân cờ đen trắng phân tán cũng sẽ khiến phần lớn người chơi nghĩ đến thế tàn cục, trên thực tế cần phải bỏ phần "Cờ" đi, chỉ nhìn vào hình dạng mà các quân cờ xếp lại, là có thể phát hiện được những quân cờ đen trắng này đang vẽ hình âm dương.

Át Rô gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Cửa này của em có tỉ lệ qua cửa đến 70%, kỳ thực chính là phúc lợi cho các anh đấy. Dù sao thì rất nhiều người đến cửa 4 Rô này đều đã bị 4 Cơ để lại ám ảnh tâm lý, hoặc là bị 4 Bích tra tấn đến sụp đổ tinh thần, nếu như cửa Rô này cũng quá khó mà nói, tiếp theo các anh cũng không có cách nào tiếp tục đi khiêu chiến."

Tiêu Lâu hỏi: "Mật thất Rô vẫn không cho thời gian nghỉ đúng không?"

Cô bé cười nói: "Bản thân việc vào Mật thất Rô đã là nghỉ ngơi rồi."

Ngu Hàn Giang nghi hoặc nói: "Tốc độ giải đố của chúng tôi đã rất nhanh, vì sao vẫn không phá kỷ lục thế giới?"

Hắn rất tin tưởng vào tốc độ giải đề của thầy Tiêu, theo lý thuyết, 7 câu đố nhỏ lần này, ngoại trừ cái cân cơ thể người khiến bọn họ kẹt lại một lát ra thì những câu khác đều rất thuận lợi, Tiêu Lâu cơ hồ chỉ cần đọc đề liền lập tức nghĩ ra đáp án.

Chẳng lẽ có người còn nhanh hơn bọn họ sao?

Át Rô tủm tìm cười nói: "Các anh thiệt là tham lam đó, một đống kỷ lục thế giới của các cửa Cơ và Rô trước đã bị các anh phá rồi, cũng không thể để cửa nào cũng là các anh phá kỷ lục đấy chứ?"

Tiêu Lâu nghĩ đến một khả năng, hỏi: "Người giữ kỷ lục thế giới của 4 Rô, có phải là hai người trùng hợp mà nặng bằng nhau không?"

Át Rô gật đầu: "Không sai. Kỷ lục thế giới của cửa 4 Rô này, trước mắt là 10 phút 15 giây, còn nhanh hơn các anh 5 phút, hai người khiêu chiến đó vừa vặn đều 62kg, bọn họ là một cặp song sinh, hai người đều rất thông minh —— một cặp song sinh lớn lên y như đúc, đây cũng là một loại cân bằng trong nhân loại đó!"

Tiêu Lâu: "......"

Cặp song sinh có chiều cao, cân nặng đều giống nhau như đúc, vậy bọn họ so bì không nổi rồi.

Hai người họ một trái một phải mà đứng lên bàn cân là có thể phá giải câu đố này rồi, không giống như anh và đội trưởng Ngu còn ở đó nghĩ mất nửa ngày, thậm chí còn cân cả Bạch Cư Dị và Địch Nhân Kiệt....

Tiêu Lâu bất đắc dĩ cười, nói: "Có phá kỷ lục hay không không quan trọng, khiêu chiến hoàn mỹ đều có thẻ rút thẻ là được rồi, đúng không?"

Át Rô vẫy vẫy tay, nói: "Đúng vậy, mời các anh nhận khen thưởng."

Trước mắt Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang xuất hiện một thẻ bài mới.

_____________________________

[Thẻ công cụ: Cân đĩa thăng bằng]

Độ hiếm: A

Mô tả: Phần thưởng cố định khi hoàn thành Mật thất 4 Rô: Thế giới cân bằng.

Giới hạn: Thẻ giới hạn đoàn đội, một đội ký chung một quyển Sách Khế ước chỉ có thể mang một thẻ Cân đĩa thăng bằng.

Hiệu quả sử dụng: Ném Cân đĩa ra, hình thành hai đĩa kim loại có đường kính 5m tại khu vực chỉ định, tồn tại trong 5 phút liên tục. Mục tiêu đứng trên đĩa tạm thời không thể đi ra, nhưng những khác có thể đi vào. Trên đĩa có thang đo, chỉ cần hai đĩa có trọng lượng bằng nhau thì đĩa sẽ lập tức biến mất, mục tiêu trên đĩa cũng sẽ được tự do.

Sau khi thu hồi Cân đĩa, 1 giờ sau có thể tiếp tục sử dụng.

_____________________________

Tiêu Lâu nhìn tấm thẻ này, trong lòng vui vẻ, nói: "Là một thẻ khống chế theo nhóm rất mạnh!"

Tuy rằng là thẻ giới hạn đoàn đội, mỗi đội chỉ có thể mang theo một thẻ, nhưng hiệu quả khống chế của nó lại rất tốt.

Ví dụ như có mấy người vừa lúc đứng chung một chỗ, ném Cân đĩa này qua khiến họ cùng đứng trên một đĩa cân, mà cân nặng trên một đĩa khác lại không giống bọn họ, cán cân không thể cân bằng, mấy người này bị nhốt ở trên cân suốt 5 phút, không thể di chuyển được.

Hơn nữa, CD của tấm thẻ này rất ngắn, so với thẻ triệu hồi có khả năng làm bất động nhưng CD đến 24 giờ mà nói, thẻ này cứ 1 giờ lại dùng được 1 lần, khi bị đuổi giết chỉ cần giữ chân đối phương 5 phút là đủ để chạy trốn rồi.

Đương nhiên, vì đây là phần thưởng cố định khi qua cửa, đội nào cũng có một thẻ Cân đĩa, cho nên bọn họ cũng phải phòng việc bị người khác vây lại.

Tiêu Lâu vui vẻ cất tấm thẻ này đi, nói: "Rút thăm trúng thưởng đâu rồi?"

Cô bé lấy rương báu lấp lánh kim quang ra, để nó lơ lửng trước mặt hai người, nói: "Mật thất này rất đơn giản, cho nên chỉ có một cơ hội rút thăm, hai người có thể thương lượng xem là ai rút."

Ngu Hàn Giang nhìn Tiêu Lâu: "Cậu rút đi."

Tiêu Lâu cũng không khách khí, tiến lên đưa tay vào trong rương.

[Chúc mừng, bạn đã nhận được thẻ hiếm cấp S - Thẻ triệu hồi: Tần Quán]

Tiêu Lâu: "............"

Anh đây là không cẩn thận đưa tay vào rương danh nhân lịch sử đúng không? Cái vận may này, cứ đưa tay vào là rút ra thẻ nhân vật!

Hôm qua vừa mới rút được Liễu Vĩnh của phái từ uyển ước, hôm nay Tần Quán cũng đến cửa tìm. Vị từ nhân phái uyển ước nổi tiếng đời Bắc Tống này có một bài từ vô cùng nổi danh là "Cầu tiên hỉ thước" mà ai cũng thuộc một vài câu trong đó.

_____________________________

[Thẻ triệu hồi: Tần Quán]

Độ hiếm: S

Mô tả: Thẻ rút thăm giới hạn, khiêu chiến hoàn mỹ có xác suất nhận được cực thấp.

Giới thiệu: Tần Quan, tự Thiếu Du, là từ nhân phái uyển ước thời Bắc Tống, còn là học sinh của Tô Thức, cũng được tôn là ông tổ của phái uyển ước 

Kỹ năng 1 - Nhu tình như nước, hẹn đẹp như mơ:

Trích từ bài từ "Cầu tiên hỉ thước" của Tần Quán, mượn chuyện cũ của Ngưu Lang và Chức Nữ để miêu tả nỗi vui buồn ly hợp của đôi người yêu nhau.

Hiệu quả sử dụng: Triệu hồi Tần Quán, kích hoạt kỹ năng, khiến Tần Quán dịu dàng nhìn đối phương chăm chú, dùng tình cảm mềm mại như nước trong ru đối phương vào cảnh đẹp trong mơ, liên tục 3 phút. CD: 24 giờ.

Kỹ năng 2 - Đôi tình nếu đã mãi yêu, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau?:

Tần Quán nói cho chúng ta biết, chỉ cần hai con tim yêu nhau không thay đổi thì đâu cần mỗi ngày đều phải bên nhau quấn quýt? Chẳng sợ xa cách ngàn trùng, chỉ cần hai người nhìn lên ngắm mây sao trên bầu trời là đã vì nhung nhớ đối phương mà cảm nhận được sự tồn tại của người ấy.

Hiệu quả sử dụng: Chỉ định một mục tiêu, khiến đối phương và bản thân tiến vào trạng thái "Ý hợp tâm đầu", cho dù hai người xa cách ngàn trùng cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng nhau —— sau khi sử dụng, kỹ năng có thể vượt qua mật thất, chủ thành, có thể nói chuyện với nhau bằng giọng nói bất cứ lúc nào. Chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, thời gian và không gian đều không là gì cả.

Trạng thái "Ý hợp tâm đầu" kéo dài 7 giờ liên tục, mỗi ngày có thể sử dụng 1 lần.

_____________________________

Tiêu Lâu: "........"

Anh bất lực rồi, không còn sức mà đâm chọc gì tấm thẻ này nữa.

Anh nhìn Ngu Hàn Giang, lại thấy người sau thật ra rất trấn định, nói: "Kỹ năng thứ hai rất hữu dụng, hai người sau khi tiến vào trạng thái "Ý hợp tâm đầu" này có thể nói chuyện bất cứ lúc nào, còn tiện lợi hơn điện thoại di động nhiều. Quan trọng là còn có thể vượt mật thất và chủ thành, đây là điều mà điện thoại di động không làm được."

Tiêu Lâu hơi mỉm cười, nói: "Đúng vậy, nếu bỏ qua mấy dòng miêu tả yêu nhau không đổi, nhung nhớ đối phương linh tinh này thì đúng là rất hữu dụng."

Anh thu hồi thẻ bài, đặt ở bên cạnh Liễu Vĩnh.

Liễu Vĩnh, Tần Quán, hai vị từ nhân phải uyển ước thời Bắc Tống đều đã đến tìm anh, anh có cảm giác, thẻ bài lần sau mình rút được không chừng lại là Tô Thức... Nhiều người thuộc phái uyển ước như vậy rồi, kiểu gì cũng nên có một người thuộc phái hào phóng đi chứ?

Tiêu Lâu day day thái dương, cảm thấy vận may của mình không cứu được nữa. 

Át Rô cười hì hì mà nhìn anh: "Anh toàn rút được thẻ triệu hồi nhân vật này, thẻ triệu hồi hiếm lắm đó, nếu mà anh không thích thì cũng có thể mang đi bán, giá cao lắm nghen!"

Tiêu Lâu lắc đầu: "Không bán, anh giữ lại tự dùng."

Át Rô tiếc nuối mà nhún vai, nói: "Vậy thì thôi, Mật thất Rô không có thời gian nghỉ, hai anh đi cửa tiếp theo đi."

Ngu Hàn Giang đi đến trước tường bài, không do dự mà rút ra quân 4 Bích.

Tiêu Lâu thầm nghĩ, cũng không sếp Thiệu và Diệp Kỳ thế nào? Nếu bọn họ đi 4 Nhép và 4 Cơ thuận lợi thì hẳn cũng có thể sẽ vào được 4 Bích. Hy vọng có thể gặp được bọn họ ở cửa 4 Bích, thương lượng kế hoạch tiếp theo.

_____________________________

Tần Quán 秦觀 (1049-1100) tự Thiếu Du 少遊, Thái Hư 太虛, hiệu Hoài hải cư sĩ 淮海居士, người Cao Bưu (nay thuộc tỉnh Giang Tô). Ông từng là học trò và kết hôn với em gái của Tô Thức. Tô Thức từng khen Thiếu Du có tài Khuất Nguyên, Tống Ngọc. Ông từng làm quan tới chức Quốc sử biên tu, sau bị cách chức. Từ của ông theo phong cách uyển ước, có tập Hoài hải từ.

[Hoàn thành khiêu chiến Mật thất 4 Rô - THẾ GIỚI CÂN BẰNG]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top