CỬA 3♣️: XUÂN HẠ THU ĐÔNG

. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

65. Rút thẻ

Lần trước, sau khi qua cửa 2 Bích Thị trấn xác sống, người giữ cửa ải này chính là cưỡi máy bay trực thăng qua đón, không ngờ đến 3 Bích vẫn vậy, vị người giữ cửa này tiếp tục lái máy bay đón người, máy bay trực thăng hẳn đã trở thành phương tiện chuyên dụng của Át Bích.

Hoặc, đây là sở thích độc đáo của Át Bích?

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang ngồi ở ghế sau nhìn nhau, hai người đều không nói chuyện.

Ấy thế mà lần này lại là Át Bích chủ động nói trước: "Mật thất 3 Bích lần này, tỉ lệ sống sót của người khiêu chiến đạt hơn 85%, ít nhiều cũng là vì hai người hỗ trợ. Chẳng qua, hai người giúp bọn họ qua cửa như vậy, đối với bọn họ cũng chưa hẳn là chuyện tốt."

Ngoài cửa sổ là một mảnh tối tăm, thành phố dưới chân đã hoàn toàn biến mất trong tầm tầm mắt. Tiêu Lâu cười đáp: "Tôi hiểu ý của anh. Người khiêu chiến ở Thế giới thẻ bài này cần phải biết cách khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, không thể lần nào cũng dựa vào sự giúp đỡ của người khác mà qua cửa. Nhưng tôi cũng không cảm thấy giúp đỡ bọn họ là chuyện xấu, ít nhất, không chừng bọn họ sống lâu hơn mấy ngày này lại có thể rút được thẻ tốt, đi được xa hơn, không phải sao?"

Tiêu Lâu không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng cũng chẳng thấy chết mà không cứu.

Ngu Hàn Giang rất đồng ý với lời của Tiêu Lâu, nói: "Thầy Tiêu nói không sai, chúng tôi chỉ làm chuyện bản thân nên làm. Sau này bọn họ gặp phải chuyện gì, có thể sống được bao lâu vẫn phải dựa vào bản thân họ."

Khóe miệng Át Bích nhẹ nhàng cong lên: "Người khiêu chiến giống các anh, thật ra cũng không nhiều lắm."

Ngu Hàn Giang đổi chủ đề, hỏi: "Vì sao Mật thất 3 Bích không có khiêu chiến hoàn mỹ? Trong thông báo cuối cùng chỉ nói khiêu chiến thành công, chẳng lẽ tỉ lệ sống sót của người khiêu chiến phải đạt 100% mới có thể tính là hoàn hảo?"

Át Bích đáp: "Tôi sẽ giải thích chuyện này cho hai người."

Đúng lúc này, máy bay trực thăng đột nhiên đáp xuống một sân bay lơ lửng trên không, hai người lại quay về không gian cá nhân bị sương mù bao phủ dày dặc của mình. Ngón tay Át Bích nhẹ nhàng vung lên, trước mặt hai người xuất hiện một màn hình lớn, bên trong đang chiếu một vài video nhỏ.

Trong video thứ nhất, tại quảng trường trung tâm đang tụ tập rất nhiều dân chúng, đột nhiên có một người đàn ông vọt vào giữa đám người, vặn nắp chiếc bình màu xanh lục quen thuộc —— virus xác sống nhanh chóng lây lan, dân chúng xung quanh nhanh chóng bị lây nhiễm, nguyên bản vốn là thế giới khủng hoảng tài chính lập tức biến thành phiên bản mở rộng của thị trấn xác sống kia.

Người khiêu chiến kia đứng giữa đàn xác sống, trong giọng nói còn có ý cười: "Mật thất này đơn giản thế? Biến hết lũ người này thành xác sống, bản thân tao lại tiêm phòng, không phải cứ thế nhẹ nhàng qua cửa rồi à?"

Trong video thứ hai, có mấy người khiêu chiến tụ lại thành nhóm cướp, dựa vào Áo khoác tàng hình Chìa khóa vạn năng lấy được ở cửa 3 Cơ, nhân lúc ban đêm không người trực tiếp cướp ngân hàng. Người phụ nữ đi đầu đắc ý mà nói: "Mặc kệ cuộc khủng hoảng tài chính này đem giá hàng tăng đến bao nhiêu lần thì mấy chục triệu kim tệ trong tay chúng ta cũng đủ, cứ thế mà nằm thắng. Quả nhiên là mật thất cấp C, quá là đơn giản."

Trong video thứ ba, có hai người khiêu chiến mang theo vũ khí hạng nặng xông vào khách sạn, giết chết cô gái lễ tân rồi chiếm lấy khách sạn, cười nói: 

"Từ giờ đây là địa bàn của chúng, ăn ở bảy ngày không cần lo, chẳng phải cứ thế qua cửa à?" 

"Đại ca nói đúng, chúng ta có súng trong tay, không ai dám tới gần, ha ha ha ha ha!"

Tiêu Lâu thấy vậy thì tê hết da đầu, mà nắm tay bên người Ngu Hàn Giang đã siết lại gắt gao.

—— Thì ra là vậy.

Khó trách thế giới này lại xuất hiện tổ chức chuyên nhắm vào người khiêu chiến, bởi vì trong số họ có những con sâu làm rầu nồi canh như thế này, dựa vào thẻ bài rút được khi qua cửa để phóng hỏa giết người, không từ thủ đoạn, không việc ác nào không làm...

Vì qua cửa, họ có thể thả virus xác sống vào giữa quảng trường trung tâm thành phố, khiến cho cư dân của cả thành phố lây bệnh.

Vì qua cửa, họ có thể mặc Áo khoác tàng hình, đi cướp ngân hàng ngay buổi tối đầu tiên.

Thậm chí vì qua cửa, bọn họ sẵn sàng giết chết chủ khách sạn, tu hú chiếm tổ!

Nhưng như vậy, bọn họ vẫn còn là con người sao?!

Trong lòng Tiêu Lâu ớn lạnh, những cách này đương nhiên có thể qua cửa, nhưng thủ đoạn quá mức tàn bạo, bọn họ xem người tự do ở thế giới này chẳng khác gì kiến cỏ, thoải mái tàn sát.

Cho nên, Mật thất 3 Bích không thể có cái gọi là "Khiêu chiến hoàn mỹ".

Như thế nào mới là hoàn hảo?

Trong lòng mỗi người đều có một tiêu chuẩn khác nhau.

Có lẽ trong lòng những người đó, cướp ngân hàng, thả virus cũng là "qua cửa hoàn hảo". Có lẽ, bọn họ cảm thấy chính mình thật thông minh, tận dụng thẻ bài đã có mà nhẹ nhàng qua ải 3 Bích này.

Kỳ thật, nếu như Tiêu Lâu cũng là người tàn độc, anh chỉ cần thả Lưu Tiểu Nguyên ra, để cậu nhóc thu đệ tử khắp nơi, đâu đâu cũng là con rối xác sống thì qua cửa cũng rất nhẹ nhàng.

Nhưng anh căn bản chưa bao giờ nghĩ đến việc ấy.

Dù sao, đối diện với anh cũng là người sống sờ sờ, tuy rằng bọn họ đến từ những thế giới khác nhau, nhưng những người này cũng có tình cảm, có ý thức, có người thân của riêng mình.

Vì sống sót mà có thể giẫm đạp lên sinh mệnh của nhân loại ở thế giới khác... Những người khiêu chiến này kỳ thực đã điên rồi.

Những người khiêu chiến tàn nhẫn độc ác, máu lạnh biến thái lại không có nguyên tắc như vậy, cũng là uy hiếp rất lớn đối với những người khiêu chiến khác.

Vì qua cửa, bọn họ có thể không từ thủ đoạn.

Giết người bản địa không chột dạ chút nào, phỏng chừng sau này giết đồng loại cũng không hề do dự...

Thế giới mật thất này sẽ bóp méo tâm lý con người.

May mà Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang vẫn có thể duy trì lý trí, sếp Thiệu cũng không có hứng thú giết người, nhóc Diệp Kỳ trải qua Mật thất Ác mộng vẫn có thể giữ vững bản tâm —— tam quan nhất trí, đây mới là nền tảng gắn kết vững chắc nhất của bốn người bọn họ.

Át Bích nhàn nhạt nói: "Thật ra mật thất Khủng hoảng tài chính này có rất nhiều cách để qua cửa, các vị lựa chọn cách khó khăn nhất, nhưng nhóm người khiêu chiến của các vị đây lại có tỉ lệ sống sót cao nhất từ trước đến nay."

Trong màn hình, kẻ điên thả virus kia chỉ lo cho bản thân mình, ngoại trừ khiến toàn bộ dân cư trong thành phố bị lây nhiễm ra thì còn có rất nhiều người khiêu chiến không kịp phòng bị cũng bị lây bệnh. Cuối cùng, một mình gã rời khỏi mật thất này, tất cả những người khác đều biến thành xác sống, toàn bộ thành phố trở thành địa ngục trần gian.

Mấy người tụ lại cướp ngân hàng kia cũng vì phân chia tiền bạc mà nội chiến với nhau, một người trong số đó trộm mang đi phần lớn số tiền cướp được, khiến bọn họ mấy ngày tiếp theo đều chăm chăm đi tìm người chạy trốn kia, đồng bọn nghi kỵ lẫn nhau, cuối cùng chỉ có ba người qua cửa.

Người cầm súng cướp khách sạn kia cứ đinh ninh bản thân có thể kê cao gối mà ngủ, đến ngày thứ năm bị lũ côn đồ cầm súng đến bắn thành một cái sàng.

Có một số đoàn người khiêu chiến khác cũng hình thành tổ chức lâm thời, nhưng vì người dẫn đầu không đủ quyết đoán, khó khiến người khác tín phục, phần lớn tổ chức đều tan rã giữa chừng. Một số đội giống như nhóm của Diệp Kỳ, trúng bẫy của nội gián mà bị giết sạch.

Tiêu Lâu không biết phải đánh giá như thế nào.

Trong số người khiêu chiến, đúng là dạng người gì cũng có.

Ban đầu, anh vốn cảm thấy thế giới này có tổ chức chuyên nhắm vào người khiêu chiến, có chút quá đáng... Nhưng hiện tại xem ra, có những người khiêu chiển ỷ vào thẻ bài mình có trong tay, hành động còn tàn bạo bất nhân hơn nhiều!

Át Bích cho bọn họ xem vài video đơn giản như vậy xong liền nói: "Tuy cửa Bích không có cái gọi là "Khiêu chiến hoàn mỹ", nhưng những người khiêu chiến có biểu hiện xuất sắc trong quá trình khiêu chiến chỉ cần đạt điểm S đều có thể nhận được một cơ hội rút thẻ."

Hắn tùy ý vung tay, nói: "Xem phần thưởng cố định của hai vị trước đi."

Hai người cùng lúc mở bao đựng thẻ ra, quả nhiên thấy có một thẻ mới xuất hiện trong đó. 

_____________________________

[Thẻ công cụ: Bao lương thực tiếp viện]

Độ hiếm: A

Mô tả: Phần thưởng cố định khi hoàn thành Mật thất 3 Bích.

Ghi chú: Sau khi mở ra bao lương thực tiếp viện, lập tức nhận được 1 chai nước khoáng, 1 bánh lương khô, 1 gói mì ăn liền, 1 hộp sữa bò.

Hạn chế: Mỗi mật thất chỉ có thể sử dụng một lần.

_____________________________

Tiêu Lâu không nhịn được mà nghĩ, chỉ được dùng một lần mà cũng chỉ có có tí đồ, Át Bích keo kiệt thế?

Át Bích giống như nhìn thấu tâm tư của anh, nhàn nhạt nói: "Đừng tưởng ít đồ, ở một số mật thất có hoàn cảnh cực kỳ ác liệt mà nói, chừng đó đồ ăn không chừng có thể cứu được mạng của mấy người."

Tiêu Lâu cười nói: "Được rồi, cảm ơn vì phần thưởng."

Ngu Hàn Giang lạnh nhạt thu thẻ bài lại, hỏi: "Kim tệ đâu? Không phải đã nói có thể mang ra khỏi mật thất sao?"

Át Bích nói: "Khi rời đi Mật thất 3 Bích này, trên người hai vị có tổng cộng 356,800 kim tệ, toàn bộ đã chuyển vào tài khoản của Tiêu Lâu, có thể rút ra ở bất kỳ máy ATM nào của Thế giới Thẻ bài. Ngu tiên sinh không có ý kiến gì chứ?"

Hắn thế mà biết được là Tiêu Lâu giữ tiền của cả hai người, cho nên dứt khoát chuyển toàn bộ vào tài khoản của Tiêu Lâu.

Ngu Hàn Giang gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì cả.

Át Bích nói: "Mời hai vị rút bài."

Ngón trỏ hắn nhẹ nhàng nâng lên, trước mặt hai người liền xuất hiện một chiếc rương báu lấp lánh ánh vàng.

Tiêu Lâu còn chưa kịp mở miệng, Ngu Hàn Giang đã chủ động nói: "Cậu rút thẻ đi, biết đâu lại có thể rút được thẻ triệu hồi."

Ở hiện thực anh có trúng cũng chưa từng được quá 10 tệ, nhưng ở Thế giới thẻ bài này đúng là Tiêu Lâu thường rút được mấy thẻ bài kỳ kỳ quái quái. Đội trưởng Ngu đã nói như vậy thì Tiêu Lâu cũng không từ chối, nhẹ nhàng xoa xoa tay, bước lên một bước rồi rút một thẻ bài ra từ trong rương.

[Chúc mừng, bạn đã nhận được thẻ hiếm cấp S - Thẻ triệu hồi: Bạch Cư Dị]

Tiêu Lâu: "..............."

Ok, đúng là cảm ơn đội trưởng Ngu tiên đoán như thần.

Lại là một thẻ triệu hồi, bởi vì hai người đạt điểm S, cho nên thẻ rút được lần này cũng là một thẻ triệu hồi cấp S siêu mạnh.

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu lập tức cầm thẻ bài lên quan sát cẩn thận.

Mặt sau vẫn là phong cách cố hữu của Thế giới thẻ bài, nền bạc, bên trên có bốn hoa văn Bích, Cơ, Rô, Nhép. Mặt trước thì vẽ một nhà thơ mặc đồ cổ, trên đầu đội mũ.

_____________________________

[Thẻ triệu hồi: Bạch Cư Dị]

Độ hiếm: S

Mô tả: Thẻ rút thăm giới hạn, khiêu chiến hoàn mỹ có xác suất nhận được cực thấp. 

Kỹ năng 1: Ông lão bán than

Bạch Cư Dị từng dùng thơ mà tả cuộc đời cơ cực của một ông lão bán than ——

"Thương thay, thân tấm áo đơn,
Lo than giá rẻ, lạnh hơn vẫn cầu."

Cho nên, giữa khi rét lạnh lại có một ngọn lửa ấm áp là một chuyện tốt đẹp biết nhường nào!

Cách sử dụng: Sử dụng kỹ năng "Ông lão bán than" của Bạch Cư Dị có thể tạo ra một ngọn lửa ở vị trí chỉ định. Ngọn lửa than này có thể bùng cháy trong bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào, thời gian tồn tại 30 phút, mỗi ngày có thể sử dụng một lần.

Ghi chú: Mỗi khi tăng một cấp sẽ kéo dài thời gian tồn tại của lửa than thêm 6 phút, mãn cấp kéo dài 90 phút. 

Kỹ năng 2: Mở khóa khi đạt level 10.

_____________________________

Ngu Hàn Giang nhìn Tiêu Lâu, vẻ mặt phức tạp như muốn nói: Thẻ bài cậu rút được quả nhiên rât kỳ quái mà.

Tiêu Lâu cũng bất lực mà day ấn đường, từ lúc rút được Đào Uyên Minh anh đã thấy sai sai rồi. 3 Cơ rút được Địch Nhân Kiệt, hiện tại lại thỉnh ra Bạch Cư Dị..... Đây là anh không cẩn thận thò tay vào rương đựng thẻ danh nhân lịch sử đấy à?

Hai người lại cẩn thận đọc miêu tả kỹ năng một lần nữa.

thẻ Bạch Cư Dị này rồi thì mật thất sau không cần mua bật lửa, diêm, nến hay đồ đốt lửa nữa.

Kỹ năng "Ông lão bán than" có thể biến ra một ngọn lửa ngay tức khắc, hơn nữa còn bỏ qua điều kiện ẩm ướt hay lạnh lẽo của môi trường.

Nghĩ như vậy thì kỹ năng 1 của Bạch Cư Dị thật sự thực dụng vô cùng, nhỡ đâu sau này bị ném vào nơi rừng hoang núi vắng, có lửa than này liền có thể nướng một ít đồ ăn nơi hoang dã, hoặc là ở nơi thời tiết rét lạnh có thể vây quanh nhóm lửa sửa ấm, cả hai đều không tồi.

Còn có kỹ năng 2 chưa mở khóa, tốc độ thăng cấp của thẻ S còn cao hơn thẻ A, nói không chừng kỹ năng thứ 2 còn lợi hại hơn nữa?

Tiêu Lâu vui vẻ cất thẻ Bạch Cư Dị vào trong bao.

Ngu Hàn Giang quay lại hỏi Át Bích: "Anh ném chúng tôi vào mật thất khủng hoảng tài chính bảy ngày, mấy ngày nay ngủ cũng không ngon, hẳn là sẽ cho chúng tôi thời gian nghỉ giải lao chứ?"

Át Bích lạnh lùng: "Nửa giờ."

Tiêu Lâu buồn bực: "Ít thế?"

Át Bích lạnh nhạt nhướng mày: "Tôi không thích cò kè mặc cả, không hài lòng thì đổi thành 10 phút?"

Tiêu Lâu lập tức mỉm cười nói: "Rất là hài lòng, cảm ơn."

Nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của gã ta, Tiêu Lâu cũng không có hứng thú trò chuyện cho được, vẫn là chị gái Át Cơ thân thiết tốt bụng nhất.

Tiêu Lâu khe khẽ thở dài, nói với Ngu Hàn Giang: "Nửa giờ, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi."

Ngu Hàn Giang gật đầu, ngồi xuống sofa tranh thủ thời gian nghỉ một chút.

- - -

Trong không gian cá nhân, Diệp Kỳ và Thiệu Thanh Cách cũng dính tí hào quang của thầy Tiêu, lần này cũng nhận được đánh giá cấp S.

Mỗi người cũng rút thêm được một thẻ S.

Diệp Kỳ rút được một thẻ nhạc cụ - Sáo, vừa lúc cậu cũng biết thổi, mà thẻ S này so với Đàn Guitar cậu rút được trước đây mạnh hơn nhiều. Dùng kỹ năng 1 "Tiếng sáo du dương" thổi một khúc nhạc, có thể cưỡng chế toàn bộ mục tiêu trong phạm vi 50m rơi vào trạng thái ngủ say trong 30 giây liên tục. 

Là một kỹ năng khống chế tập thể rất trâu bò, chỉ là thời gian CD tương đối dài, 8 tiếng mới có thể thổi một lần.

Kỹ năng thứ hai trước mắt chưa mở khóa, nhưng chắc là cũng rất mạnh.

Diệp Kỳ vui vẻ cầm thẻ mới, ngồi chờ trên sofa. Một lát sau, Át Bích lạnh nhạt nói: "Có người gửi lời mời ký sách Khế ước cho cậu, đối phương tên là Thiệu Thanh Cách, có muốn nhận hay không?"

Diệp Kỳ cuối cùng cũng chờ được sách Khế ước, lập tức gật đầu: "Nhận ạ!"

Át Bích cầm quyển sách Khế ước đã ký sẵn tên của sếp Thiệu đưa cho cậu, Diệp Kỳ nhìn cũng không nhìn liền ký tên của mình xuống luôn.

Kết quả, cậu chỉ vừa mới ký tên xong đã thấy trước mắt tối sầm.

Thiệu Thanh Cách thế mà lập tức kéo cậu vào Mật thất 3 Cơ luôn!?

Diệp Kỳ không khỏi mắng một câu: Phắc phắc phắc, sếp Thiệu, em còn chưa kịp thở đâu! Anh không cần nghỉ ngơi à?!

- - -

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nghỉ ngơi một lúc thì cũng tới giờ, hai người sóng vai đi đến trước tường thẻ bài.

Cửa thứ ba chỉ còn lại 3 Nhép.

Tiêu Lâu lập tức duỗi tay rút quân bài này.

Một lát sau, thời không thay đổi, bọn họ lại gặp được Át Nhép quen thuộc.

Cậu thiếu niên mặt mày bất biến, ngồi trên ghế sofa xa hoa sang trọng, nhàn nhạt nói: "Chào mừng hai vị đến với Mật thất 3 Nhép."

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang quay lại liền thấy trên người cả hai đã đổi thành Âu phục màu đen, cũng đeo cả mặt nạ màu bạc —— đây là set đồ ưa thích của Át Nhép, tự động thay đổi khi bước vào mật thất Nhép của cậu ta. Tất cả người khiêu chiến đều mặc một thân đen thẫm, giống như đang tham gia tang lễ vậy.

Át Bích thích lái trực thăng, Át Nhép thích nhìn mọi người cả người đen thẫm, sở thích độc đáo của người giữ cửa, Tiêu Lâu lười chẳng muốn phàn nàn.

Anh đã có một vài tình báo về Mật thất 3 Nhép này từ sếp Thiệu, Tiêu Lâu rất tự tin có thể kiếm một số tiền lớn ở đây!

——oOo——

66. Xuân Hạ Thu Đông - 01

Thiếu niên nghiêm mặt mở cửa ra, Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang mặc Âu phục đen, đeo mặt nạ bước vào phòng.

Trong căn phòng rộng rãi chừng 40m² này, chính giữa đặt một chiếc bàn dài trải vải nhung, bên cạnh có năm chiếc ghế dựa, ghế ở giữa có họa tiết Nhép màu đen, hẳn là chỗ ngồi của người giữ cửa. Bốn chiếc ghế còn lại đánh số theo thứ tự, trong đó, số 1 và số ba có màu đỏ, số 2 và 4 có màu xanh.

Sếp Thiệu đã nói trước với họ rằng, mật thất này là một trò chơi chia đội, đối kháng 2 vs 2.

Tiêu Lâu nhìn vào, thấy trong phòng ngoại trừ anh và Ngu Hàn Giang, quả nhiên còn có hai người khiêu chiến nữa.

Một nam một nữ này hẳn là một đôi tình nhân, hai người dính sát vào nhau, đến kiểu tóc cũng là tóc cặp —— cô gái có tóc xoăn dài màu nâu, mà cậu trai kia cũng để tóc xoăn ngắn cùng màu, cả hai trông giống như hai con poodle thành tinh vậy.

Cô gái thân mật nắm tay bạn trai, thì thầm nói chuyện bên tai cậu ta, thoạt nhìn tình cảm rất tốt.

Từ kiểu tóc này, có thể thấy chưa từng gặp hai người họ trong các mật thất trước. Được ghép chung ở 3 Nhép, cho thấy tiến độ của họ và Tiêu Lâu cùng Ngu Hàn Giang là giống nhau —— đều là khiêu chiến các mật thất khác trước rồi mới đến cửa Nhép.

3 Bích không gặp bọn họ, có lẽ bọn họ đã ở một không gian song song khác.

Người giữ cửa thản nhiên nói: "Chào mừng bốn vị đến với Mật thất 3 Nhép - Xuân Hạ Thu Đông. Không cần lo lắng, mật thất Nhép lần này sẽ không cưỡng chế đào thải người chơi, nhưng các vị vẫn có khả năng thua hết sạch số tiền mình có."

Át Nhép nói: "Mời các vị ngồi xuống theo bảng số của mình."

Cậu đưa cho mỗi người một bảng số khác nhau.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhận được số 1 và số 3, đôi tình nhân nhận được số 2 và 4.

Át Nhép mở màn hình lớn lên, bắt đầu giải thích quy tắc trò chơi: "Sau khi trò chơi bắt đầu, tôi sẽ cho hai đội xanh - đỏ các vị mỗi đội 100,000 kim tệ làm vốn."

"Bỏ hai lá Joker, mỗi bộ bài còn lại 52 quân bài, chia đều cho bốn người, mỗi người sẽ nhận được 13 lá bất kỳ. Mục tiêu của trò chơi này là có thể về hết bài trên tay, chỉ cần một người về được hết thì sẽ tính là đội đó thắng."

Át Nhép nhìn về phía Tiêu Lâu, đưa ra một ví dụ: "Ví dụ trong ván đầu tiên, số 1 hết bài trước, vậy thì đội đỏ của số 1 và số 3 sẽ giành chiến thắng. Đội xanh cần phải bồi thường số tiền dựa theo số lượng quân bài còn trên tay, một quân 5000 kim tệ."

Ngón tay thon dài của thiếu niên nhẹ nhàng mở một bài ra. 52 quân bài dưới những ngón tay linh hoạt của cậu nhanh chóng được xếp thành bốn hàng, từ lớn đến nhỏ theo các chất.

Cậu thiếu niên nói: "Trong bài Poker, Cơ, Bích, Rô, Nhép lần lượt đại diện cho bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, cho nên trò chơi này cũng có tên là Xuân - Hạ - Thu - Đông. Quy tắc trò chơi như sau, bắt đầu từ số 1, các vị ra bài ngược chiều kim đồng hồ. Xin chú ý, các vị chỉ có 3 giây để ra bài, trước mặt quý vị sẽ có đồng hồ đếm ngược 3 - 2 - 1, sau khi hết thời gian này thì coi như từ bỏ quyền ra bài."

"Sau khi bốn người đều ra bài thì sẽ kết thúc vòng này. Các vị phải đánh ra các quân bài cùng chất trong một vòng, nếu như có bài có thể đánh thì phải đánh, nếu không có thì tự giác bỏ lượt. Sau một vòng, người chơi có số điểm lớn nhất sẽ có quyền đánh ra quân tiếp theo, đồng thời có thể chọn chất. Điểm số quy định theo thứ tự: A > K > Q > J > 10 > 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2."

Trình tự lớn nhỏ này cũng là thứ tự phổ biến trong các trò Poker, quân Át lớn nhất, sau đó nhỏ dần từ K đến 2.

Giải thích đơn giản, nếu ở vòng thứ nhất, có người đánh ra chất Cơ thì những người khác cũng phải đánh xuống những lá bài này. Nếu như không có quân Cơ nào thì sẽ không đỡ được, chỉ có thể "bỏ bài". Người có số điểm lớn nhất trong vòng này sẽ đạt được quyền ra bài trước trong vòng tiếp theo, cũng có thể quyết định chất bài trong lần ra bài đó.

Mục tiêu của trò chơi này là bỏ được hết bài trên tay, hai người cần phải phối hợp với nhau, suy đoán được bài đồng đội đang có trên tay, cố gắng để đồng đội của mình bỏ được càng nhiều bài càng tốt; hoặc là khi trong tay bản thân có lá bài lớn thì phải cướp được quyền ra bài trước, nhanh chóng đánh bài ra cũng có thể mang đồng đội nằm thắng.

Nếu như trong tay đồng đội chỉ còn một quân Bích, mà bạn ở đó điên cuồng thả Rô thì đúng là muốn đấm nhau.

Khó trách sếp Thiệu nói gặp phải đồng đội heo khiến y suýt nữa thì thua sạch, bởi trò chơi lần này hoàn toàn cần sự hợp tác của hai người.

Quan sát thế bài, ghi nhớ những lá bài đã được thả xuống, từ đó suy đoán những quân bài còn lại trong tay đối thủ và đồng đội, đây mới là kỹ xảo mấu chốt của trò Xuân Hạ Thu Đông này.

Người giữ cửa nói: "Trò chơi này có tổng cộng bốn ván, nếu như bạn thua sạch số kim tệ trong tay thì sẽ bị đối phương rút thẻ bài trong bao đựng thẻ. Để không thua mất thẻ bài, hy vọng các vị nghiêm túc với trò chơi này. Tiếp theo, quý vị có một phút để lý giải quy tắc trò chơi."

Quy tắc trò chơi lần này khá đơn giản, cho nên thời gian cho mọi người đọc luật chơi cũng rất ngắn.

Thua sạch kim tệ, tuy rằng không đến mức bị đào thải, nhưng lại bị đối phương rút thẻ trong bao, Tiêu Lâu không muốn bị rút trúng mấy thẻ S như Đào Uyên Minh hay Bạch Cư Dị, mấy thẻ này anh đều phải vất vả khiêu chiến hoàn mỹ mới lấy được!

Hai người này là người yêu, hẳn sẽ rất ăn ý với nhau, anh và đội trưởng Ngu cần phải rất tập trung, tuyệt đối không thể thua sạch được!

Rất nhanh, một phút đã trôi qua, Át Nhép nói: "Trò chơi bắt đầu, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng."

Cậu vừa dứt lời, trước ghế mọi người đột nhiên bật ra một màn hình LCD, vừa vặn chặn lại tầm mắt mọi người —— đây hẳn là phòng người chơi dùng các loại động tác nhỏ để gian lận.

Ví dụ như, Tiêu Lâu lén giơ ngón út lên, ý là trong tay tôi có chất Nhép; Ngu Hàn Giang chớp chớp mắt trái có nghĩa là trong tay đều là Cơ,... Cách gian lận bằng cử chỉ này hai người có thể giao ước trước với nhau, vậy thì trò chơi này lại trở nên vô cùng đơn giản.

Lúc sếp Thiệu nhắc đến trò chơi này thì không có màn hình, hẳn là người giữ cửa vừa mới thêm vào.

Quả nhiên, Át Nhép nói: "Các vị đều từ Mật thất nhiều người chơi 3 Bích qua đây, có khả năng đã biết trước quy tắc trò chơi ở cửa 3 Nhép, cho nên màn hình này là để phòng việc các vị đã thương lượng đối sách từ trước. Lát nữa, sau khi trò chơi bắt đầu, các vị chỉ có thể thấy bài mà những người khác đã đánh ra từ màn hình này, không cần nghĩ đến việc trao đổi ánh mắt với đồng đội để gian lận."

Tiêu Lâu — người đã nghĩ sẽ cùng Ngu Hàn Giang giao tiếp bằng mắt với nhau: "............"

Ok, người giữ cửa biết trước thì chịu rồi.

Kể từ đó, hai người không thể nhìn thấy biểu tình và động tác của đồng đội, sự ăn ý của hai người chỉ có thể dựa vào "tâm linh".

Át Nhép: "Ván thứ nhất, bắt đầu ra bài từ số 1, ngược chiều kim đồng hồ."

Ngón tay thon dài của thiếu nhiên thoăn thoắt xào bài, sau đó liền chia cho mỗi người 13 quân.

Tiêu Lâu cầm bài của mình lên liền thấy —— 6 quân Cơ, 3 quân Rô, 3 quân Nhép và 1 quân Bích.

Trong tay anh vừa lúc có cả quân Át Cơ lớn nhất.

Tiêu Lâu trực tiếp đánh quân này ra luôn.

Cô gái tiếp theo có một quân 7 Cơ, Ngu Hàn Giang đánh ra quân 2 Cơ, cậu thanh niên tóc xoăn đánh xuống K Cơ.

Hai mắt Tiêu Lâu sáng lên —— trong tay cậu trai kia rất có thể đã không còn quân Cơ nào nữa!

Dựa theo điểm số, Át là lớn nhất, ngay sau đó là K, vòng này rõ ràng Tiêu Lâu đã đánh quân lớn nhất, vậy nên như cậu tóc xoăn còn có quân Cơ nào khác để đánh thì sẽ giữ lại quân K, để trở thành người có bài lớn nhất trong vòng sau, không cần phải ra lá này để "đụng xe" với Tiêu Lâu. Cậu ta ra bài K lúc này, tương đương với việc đã lãng phí một quân bài lớn.

Bài Tiêu Lâu đánh xuống là lớn nhất, vòng thứ hai vẫn có quyền ra bài trước.

Anh hơi mỉm cười, đánh xuống một quân 4 Cơ.

Cô gái bên cạnh đánh theo một quân 6 Cơ, Ngu Hàn Giang bình tĩnh đánh J Cơ, quả nhiên cậu tóc xoăn nói: "Bỏ bài."

Quân J của Ngu Hàn Giang là lớn nhất, quyền ra bài trước thuộc về đội trưởng Ngu.

Tiêu Lâu có hơi lo lắng đội trưởng Ngu sẽ ra bài có màu khác, nhưng hiển nhiên là Ngu Hàn giang hiểu được ám chỉ của Tiêu Lâu.

—— lần trước ra Át Cơ, sau đó lại là 4 Cơ, trong tay thầy Tiêu là một dải Cơ đấy à?

Vì vậy, Ngu Hàn Giang rất phối hợp mà đánh ra quân 8 Cơ ở vòng thứ ba.

Theo chiều ngược kim đồng hồ, người tiếp theo là cậu tóc xoăn, cậu ta buồn bực nói: "Bỏ bài."

Đến lượt Tiêu Lâu, anh đánh ra quân Q Cơ —— Át Cơ và K Cơ đều đã đánh ra, hiện tại quân Q Cơ là lớn nhất.

Sắc mặt cô gái tóc xoăn không dễ nhìn, đánh xuống một quân 9 Cơ.

Vòng thứ tư kết thúc, quân Q Cơ của Tiêu Lâu là lớn nhất, khiến anh lại giành được quyền ra bài trước. Anh vừa ra bài, vừa nhanh chóng tính số bài còn lại trong đầu, qua bốn vòng, só lượng quân Cơ được đánh xuống là 10 quân, số còn lại cả 3 đều nằm trong tay anh.

Khóe môi Tiêu Lâu khẽ cong lên, đánh ra một quân bài —— 3 Cơ.

Cô gái tóc xoăn: "Bỏ bài."

Ngu Hàn Giang: "Bỏ bài."

Giọng nói của cậu trai số 4 rõ ràng đã bắt đầu khó chịu: "Bỏ bài."

Tiêu Lâu tiếp tục đánh ra 5 Cơ.

Ba người khác đều không còn lá Cơ nào trong tay nữa, đồng thanh nói: "Bỏ bài."

Tiêu Lâu lại đánh ra 10 Cơ.

Ba người còn lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn màn độc diễn của anh.

Sau quân này, toàn bộ 13 lá quân Cơ đều đã được đánh xuống. Dưới sự giúp đỡ của Ngu Hàn Giang, Tiêu Lâu một lần đánh hết cả 6 quân Cơ, trong khi đôi người yêu kia, người nam chỉ đánh được một quân, mà cô gái cũng chỉ đánh được 3 lá.

Thắng rất áp đảo.

Tiêu Lâu nhìn bài trên tay mình, dư lại 3 quân Rô đều rất ít điểm, trong 3 quân Nhép có một quân khá lớn là K, hai quân còn lại là 10 và 6, quân Bích duy nhất là 8 điểm.

Dựa theo xác xuất mà nói, trong tay cậu tóc xoăn chỉ có một quân Cơ, cho nên rất có thể cậu ta có một đống Bích, hoặc là một số quân bài điểm giữa giữa của các chất Rô, Nhép, Bích.

Nhưng dù thế nào gì dùng bài to đi trước cũng không sai.

Tiêu Lâu nghĩ vậy, liền đánh xuống quân K Nhép.

Cô gái bên cạnh thả xuống quân 5 Nhép, Ngu Hàn Giang ném ra 3 Nhép, cậu tóc xoăn đưa ra một quân 4 Nhép.

Hai mắt Tiêu Lâu lấp lánh ——

Trong tay đội trưởng Ngu nhất định có Át Nhép!

Đây là trò đối kháng 2 vs 2, anh đã đánh ra K Nhép, nếu trong tay đôi người yêu này có có bài lớn hơn anh thì không có lý gì lại không đánh ra để giành quyền ra bài. Nhưng mà cả hai người đều không đánh ra Át Nhép, như vậy rõ ràng, Át Nhép đang ở trong tay Ngu Hàn Giang.

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu là người một nhà, hắn không cần phải dùng Át Nhép đi ăn K Nhép của Tiêu Lâu.

Tiêu Lâu cười cười, lại ném ra một quân 6 Nhép.

Cô gái bên cạnh lập tức đánh Q Nhép, nhưng ngay sau đó, Ngu Hàn Giang trực tiếp thả xuống lá Át Nhép, không hề do dự mà áp bài của cô xuống.

Cậu trai tóc xoăn buồn bực đánh ra lá 8 Nhép.

Quyền ra bài tiếp theo ở chỗ Ngu Hàn Giang, hắn tiếp tục ra một quân bài lớn để Tiêu Lâu có thể về hết bài Nhép trong tay.

Phần lớn bài cao của chất Rô đều nằm trong tay cô gái tóc xoăn, Ngu Hàn Giang đánh hết lá Nhép xuống thì chỉ còn được chọn một trong hai chất là Rô và Bích. Hắn chọn ra Rô, lại bị cô gái này dùng Át Rô đoạt lại quyền ra bài.

Cô học theo, tiếp tục ra lá Rô. Tiêu Lâu tát nước theo mưa mà thả quân 3 Rô xuống.

Bất tri bất giác, bài trong tay anh cũng chỉ còn một lá cuối cùng.

Cô gái thấy số 1 chỉ còn một quân bài thì lập tức lo lắng, cô không nhìn thấy biểu cảm của bạn trai nhưng cũng có thể đoán được trong tay cậu ta vẫn còn một đống lá Bích, dù sao thì trong số bài đã thả xuống cũng chỉ có chất Bích này mãi chẳng thấy đâu...

Cô gái cắn răng đánh xuống quân 2 Bích.

Quả nhiên, cậu trai tóc xoăn lập tức đánh xuống quân Át Bích. Nhưng mà, Tiêu Lâu cũng mỉm cười mà đánh xuống quân 8 Bích cuối cùng.

 Trong phòng liền vang lên tiếng nói lãnh đạm của người giữ cửa: "Số 1 đã ra hết bài trong tay, ván bài này đội đỏ giành chiến thắng, mời đội xanh kiểm kê lại số bài hiện có trong tay."

Sắc mặt đôi tình nhân lập tức khó coi cực kỳ!

Số 1 cũng quá là mưu mô rồi đấy, giữ lại một quân Bích cuối cùng mãi không đánh, chờ tới khi đối thủ giành được quyền ra bài mới thả ra.

Trong tay cô gái còn 3 quân, cậu con trai còn tận 7 quân bài...

Người giữ cửa nói: "Đội xanh còn thừa 10 quân bài, mời bồi thường cho đội đỏ 50,000 kim tệ."

Số tiền mọi người kiếm được trước khi vào mật thất này đều đã bị đóng băng, trong tay chỉ có 100,000 kim tệ tiền vốn ban đầu mà Át Nhép cho, kết quả vừa chơi một ván thì đôi người yêu này đã thua 50,000, đã bước một chân ra đê rồi.

Số bài còn lại trong tay của hai người đúng là nhiều quá.

Điểm mấu chốt là, bạn trai cầm một tay toàn Bích, nhưng khi bạn gái có quyền ra bài thì lại luôn đánh chất Rô, không thả một lá Bích nào ra khiến cậu ta lo muốn chết...

Cậu con trai đen mặt mà đưa 50,000 tiền vốn ra, đẩy đến giữa bàn.

Ván thứ hai là bọn họ ra bài trước, nhất định có thể thắng trở lại! —— cậu tự tin nghĩ vậy.

——oOo——

67. Xuân Hạ Thu Đông - 02

Ván thứ hai, vẫn theo ngược chiều kim đồng hồ, đổi người ra bài.

Lần này đến lượt cô gái tóc xoăn ra bài trước, vận may của cô không tồi, trong tay có một lá Át Bích và một quân Át Cơ.

Chẳng qua cách cô ấy chơi bài... hơi khó nói.

Đầu tiên cô thả lá Át Bích xuống, rồi lại tiếp tục thả Át Cơ —— này cũng không có gì, dùng bài to ra trước là một ý tưởng không tồi, hơn nữa, cả hai lần đều là lá Át lớn nhất, quyền ra bài đương nhiên luôn nằm trong tay cô.

Nếu đổi thành Tiêu Lâu, anh sẽ tiếp tục ra chất Cơ.

Bởi vì vừa rồi khi cô ấy thả Cơ xuống, bạn trai có 2 Cơ, trong tay hẳn là vẫn còn lá Cơ khác, trong khi Ngu Hàn Giang đánh xuống Q Cơ, rõ ràng là trong tay không còn lá Cơ nào nữa.

Nhưng mà cô ấy cũng không cẩn thận quan sát thế bài, cũng không đoán được bài trong tay những người khác.

Trong tay cô còn 3 quân Bích, 3 quân Cơ, trong đó có lá Q Bích rất lớn, chất Cơ chỉ còn 3, 4, 5 mấy lá nhỏ này. Đồng hồ 3, 2, 1 đếm ngược, con số nhảy trên màn hình lớn, cô gái lập tức nóng vội, cắn răng dứt khoát thả Q Bích xuống, nghĩ thầm nếu đối thủ không có bài lớn thì biết đâu cô vẫn có thể giữ được quyền ra bài.

Nhưng mà, Ngu Hàn Giang ở bên cạnh lập tức thả ra K Bích.

Cô gái chết lặng!

Át Bích cô đã thả xuống rồi, K Bích bây giờ trở thành lớn nhất.

Ngu Hàn Giang thành công giành lại được quyền ra bài, vòng tiếp theo hắn thả xuống J Bích.

A, K, Q đều đã ra, J Bích của hắn là lớn nhất.

Vòng tiếp theo, Ngu Hàn Giang tiếp tục ra 10 Bích.

Hắn liên tục đánh sạch quân Bích, sau đó liền vứt xuống một quân Át Rô ——

Đôi tình nhân một người ra Rô 8, một người ra Rô 9, Tiêu Lâu ra Rô 2.

Ngu Hàn Giang tiếp tục đánh xuống J Rô, người tiếp theo ra Q Rô, đến lượt Tiêu Lâu, anh dứt khoát thả xuống lá K Rô, giữ chắc quyền ra bài trong tay đội mình.

Vòng tiếp theo, anh tiếp tục ra 10 Rô, quân Rô nhỏ của đội trưởng Ngu có thể theo anh mà thả xuống.

Hai người phối hợp với nhau, nhanh chóng đánh hết chất Rô.

Thấy trong tay Ngu Hàn Giang chỉ còn một quân cuối cùng, Tiêu Lâu cười khẽ một tiếng, thả ra một quân Nhép.

—— Quân cuối cùng của đội trưởng Ngu, quả thật là một lá Nhép.

Bởi vì ngay từ đầu, khi cô gái ra Át Cơ thì hắn đã đưa quân Q Cơ ra rồi, cho nên trong tay cũng không còn chất Cơ nữa. Tiếp theo, hắn liên tục xả sạch quân Bích, lại phối hợp với Tiêu Lâu thả rất nhiều quân Rô... Bài còn thừa lại, chỉ có thể là Nhép.

Tiêu Lâu cũng rất ăn ý, giúp Ngu Hàn Giang thả xuống được quân bài cuối cùng.

Người giữ cửa mặt lạnh như tiền nói: "Số 3 đã ra hết bài trong tay, đội đỏ giành chiến thắng, mời đội xanh kiểm kê lại số bài hiện có trong tay."

Vẻ mặt đôi người yêu càng trở nên khó coi, ván này cô gái chơi không được tốt lắm, bài ban đầu trong tay cô rõ ràng rất tốt, chẳng qua ở lần lựa chọn thứ hai thì lại chọn nhầm, khiến cho Ngu Hàn Giang có cơ hội đoạt lại quyền ra bài, còn ra hết sạch các lá Bích.

Trước khi ra bài chỉ có 3 giây đếm ngược, cô tính không kịp, rõ ràng là tính không nhanh được bằng Tiêu Lâu.

Lần này hai người còn 6 quân bài trên tay, phải bồi thường cho Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang 30,000 kim tệ.

Đến giờ thì hai người chỉ còn lại 20,000 tiền vốn.

Người giữ cửa nói: "Ván thứ ba, số 3 ra bài trước."

Ván này bài trong tay Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang cũng không quá tốt, không có nổi một quân Át nào luôn, nhưng đôi tình nhân kia nhanh chóng ném ra hết bốn quân Át xong thì quân K trong tay họ lại trở thành lá lớn nhất.

Hai người phối hợp với nhau, cố gắng đánh xuống chất mà đối phương đang có.

Từng lá bài lần lượt rơi xuống, đến khi cậu trai số 4 kia đánh ra toàn bộ số bài trong tay thì Tiêu Lâu vẫn còn một lá, Ngu Hàn Giang còn thừa hai, bọn họ thua, nhưng cũng chỉ cần bồi thường cho bên kia 15,000 kim tệ.

Người giữ cửa: "Ván thứ tư, số 4 ra bài trước."

Ván này Tiêu Lâu có bài lớn trong tay, bài của số 4 không lớn lắm, đánh ra lại vừa khéo ngược với bài trong tay bạn gái mình,

Trong tay bạn gái có Át Rô và Át Nhép, bạn trai lại bắt đầu bằng quân Bích.

Kết quả bị Tiêu Lâu dùng Át Bích chặn lại, vừa có quyền ra bài, anh lập tức thả được toàn bộ bài Bích trên tay xuống, sau đó phối hợp với Ngu Hàn Giang ra Nhép, sau đó lại ra Cơ và Rô...

Cuối cùng, đội trưởng Ngu đoán được bài trên tay của anh, tùy ý dùng một quân 3 Rô để anh thả xuống được quân Rô cuối cùng.

Hai người lại thắng!

Đôi người yêu kia khóc không ra nước mắt.

Trong bốn ván này, người yêu như họ chỉ thắng được một lần, mà ván thắng kia người ta chỉ còn có 3 quân trên tay, chỉ lấy được 15,000 kim tệ. Không ngờ nhóm hai người đàn ông này lại thắng 3 ván liền, lấy hết sạch 100,000 tiền vốn của họ thì thôi, bài thừa trên tay họ ở ván cuối cùng quá nhiều, đến số kim tệ còn lại cũng không đủ trả.

Cậu thiếu niên mặt lạnh như tiền nói: "Hai vị đã thua hết kim tệ, mời hai người lấy ra bao đựng thẻ của mình cho đối phương rút một thẻ để bồi thường."

Hai người: "............."

Màn hình phía trước bốn chiếc ghế đã thu xuống, Tiêu Lâu thấy đôi người yêu này đang nhìn anh với đôi mắt đầy ai oán.

Tiêu Lâu ngượng ngùng cười cười, thầm nghĩ, tôi cũng không ngờ hai cô cậu lại không ăn ý như vậy á!

Tưởng yêu nhau lắm cơ mà...

Ngu Hàn Giang nhìn về phía Tiêu Lâu, gật đầu với anh một cái, ánh mắt dịu dàng hiếm có.

Mới đầu khi thấy đối thủ của mình là một đôi yêu nhau, hắn còn nghĩ rằng thế cục này thì mình và thầy Tiêu cùng lắm chỉ có thể đánh ngang tay, giữ được 100,000 tiền vốn là tốt rồi, hoặc là thua mấy chục ngàn cũng không sao, chỉ cần không bị rút bài là được.

Không nghĩ tới trong lúc đánh bài, thầy Tiêu với hắn lại tâm đầu ý hợp đến thế —— trong tay hắn thừa nhiều quân Rô, thầy Tiêu lại có thể gãi đúng chỗ ngứa mà ra bài Rô; mà khi hắn thả Nhép xuống, còn đang lo sẽ bị đối thủ cướp quyền ra bài thì thầy Tiêu đã trực tiếp dùng Át Nhép chặn đầu đối phương.

Anh ra bài nhỏ, tôi dùng bài lớn để kiểm soát thế cục.

Mà trong tay tôi chỉ còn một lá, anh cũng có thể đưa ra đúng chất mà tôi cần.

Năng lực tính nhẩm của Tiêu Lâu quá mạnh, chỉ trong 3 giây ra bài đã có thể nhớ kỹ toàn bộ lá bài đã đánh ra trên bàn, suy đoán ra cả số và chất của bài trên tay của đồng đội và đối thủ.

Phần lớn quyền ra bài trước đều ở trong tay hai người, độ ăn ý này thực sự bỏ xa đôi tình yêu tình báo đánh bài lung tung này mấy con phố, cho nên cuối cùng không chỉ thắng được toàn bộ số vốn trong tay đối phương, mà còn vì họ hết tiền nên có thể rút thẻ trong bao của họ.

Cậu thanh niên tóc xoăn bất đắc dĩ thở dài: "Bạn gái tôi thường ngày ít chơi bài lắm."

Cô gái cũng xấu hổ mà cúi đầu: "Xin lỗi anh, 3 giây ngắn quá, em phải ứng không kịp."

Cậu trai sảng khoái xua xua tay: "Không sao đâu, dù sao thì thẻ của chúng ta cũng đủ dùng, nhưng thẻ tốt lại không có nhiều lắm, cứ để bọn họ rút tùy ý đi."

Cậu ta vừa nói vừa lấy bao đựng thẻ của mình ra, quay lại hỏi người giữ cửa: "Cả hai bao thẻ của chúng tôi đều bị rút à?"

Người giữ cửa nói: "Số 1 rút của số 2, số 3 rút số 4, các vị có thể sắp xếp lại bao đựng thẻ của mình một lần nữa."

Xem ra là tránh cũng không được, cô gái bối rối lấy bao đựng thẻ ra, hai người cúi đầu nhanh chóng sắp xếp lại bao đựng thẻ, lấy toàn bộ thẻ ra xáo trộn rồi đặt trở lại bao.

Sắp xếp xong, bọn họ đặt bao đựng thẻ lên bàn. 

Tiêu Lâu nghĩ nghĩ, nói: "Thẻ thứ ba."

Người giữ cửa lấy tấm thẻ thứ ba ra ——

_____________________________

[Thẻ công cụ: Cục sạc dự phòng]

Độ hiếm: B

Mô tả: Hoàn thành khiêu chiến với số điểm đạt B có xác xuất nhận được.

Ghi chú: Em là cục sạc bảo bối của tôi, chỉ cần có em ở bên cạnh, trong lòng tôi sẽ ngập tràn động lực! Ra ngoài mà không có em thì làm sao được đây? Sau khi sử dụng, tất cả thẻ công cụ loại đồ điện tử lập tức reset kỹ năng.

_____________________________

Tiêu Lâu: "...................."

Cái phong cách miêu tả kỳ quái này của Thế giới thẻ bài, thôi thì anh cũng quen rồi.

Chỉ tiếc là trong tay bọn họ lại không có thẻ công cụ đồ điện, tấm thẻ này có lẽ phải đợi sau này có thẻ công cụ đồ điện mới dùng được rồi ——

Mà anh vừa nghĩ vậy thì đã thấy Ngu Hàn Giang duỗi tay rút thẻ của cậu trai tóc xoăn kia, kết quả vừa khéo thế nào lại rút được thẻ công cụ đồ điện ——

_____________________________

[Thẻ công cụ: Máy sấy tóc]

Độ hiếm: B

Mô tả: Hoàn thành khiêu chiến với số điểm đạt B có xác xuất nhận được.

Ghi chú: Máy sấy tóc đương nhiên dùng để sấy tóc, nhưng ở đây thì sức gió của nó quá mạnh, đừng dùng để sấy tóc nha~ Bởi vì nó sẽ thổi bay vật dưới 100kg ra xa hơn 50m. Dùng để sấy tóc, coi chừng nó thổi hết tóc đi thành đầu bóng đèn nha~ 

CD: 60 phút.

_____________________________

Tiêu Lâu: "............."

Thẻ bài này thì bọn họ đã thấy rồi, Mật thất 3 Bích lúc trước có một cậu thanh niên có thẻ này, cầm máy sấy trong tay thổi bay mấy con xác sống vào trong hố.

Không ngờ hai người rút thẻ cũng ăn ý như vậy, Tiêu Lâu vừa rút được Cục sạc dự phòng, Ngu Hàn Giang lập tức rút ra một thẻ công cụ đồ điện.

Mặt đôi trai gái kia sắp dài thành quả dưa chuột, nhịn không được oán giận: "Chúng tôi đã tráo bài nhiều lắm rồi đó, thế mà hai người cũng rút được thành cặp, mấy người mở thiên nhãn rồi đây à?"

Tiêu Lâu cười trừ, nghĩ thầm, nếu như hai người không muốn bị chúng tôi rút thành cặp thì cách làm hợp lý nhất là để cả hai thẻ này vào cùng một bao, vậy thì chúng tôi sẽ chỉ rút được một thẻ rồi.

Cũng may thẻ cấp B khá dễ kiếm, bọn họ rút thẻ này tuy đúng là khiến người ta đau ruột, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Cô gái rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc, nói: "Mất hai tấm thẻ thôi mà, so với bị đá vào Mật thất Ác mộng thì tốt hơn nhiều."

Cậu trai gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta đi mật thất Rô trước đi, không chừng còn có thể rút được thẻ tốt hơn."

Hai người thảo luận xong thì xoay người đi luôn.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhìn nhau, không ngờ Mật thất Nhép lần này lại đơn giản như vậy. 

Người thua trận cũng chỉ mất hai thẻ bài, không giống 2 Nhép trực tiếp loại bỏ người chơi.

Bởi vì 3 Bích quá tàn khốc, 3 Nhép hiếm lắm mới được nhân từ một lần.

Tiêu Lâu cười hỏi: "Lần này chúng tôi có được nghỉ ngơi không?"

Át Nhép nghi hoặc mà hỏi ngược lại: "Trò chơi đơn giản như vậy, mấy phút là đánh xong rồi mà các anh còn muốn nghỉ hả?"

—— Át Bích và Át Nhép chẳng biết quan tâm đến người khiêu chiến chút nào, vẫn là chị gái Cơ cho thời gian nghỉ ngơi lâu nhất.

Tiêu Lâu đau đầu mà day day thái dương: "Vậy tiếp theo chúng tôi đi 4 Cơ."

Cậu thiếu niên gật đầu, rút ra quân 4 Cơ, nhàn nhạt phất phất tay với bọn họ: "Đi đi, chúc hai vị may mắn."

4 Cơ vẫn là mật thất cấp C, tuy nói độ khó trong cùng một cấp sẽ không quá chênh lệch, nhưng Tiêu Lâu vẫn cảm thấy với tính cách của bốn người giữ cửa thì cửa thứ tư tiếp theo, người khiêu chiến cũng chẳng nhẹ nhàng mà qua.

[Hoàn thành khiêu chiến Mật thất 3 Nhép - XUÂN HẠ THU ĐÔNG]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top