Chương 2: Bỏng tay

Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Fb: Đậu Hũ Mềm) 

Có lẽ là bởi vì buổi tối uống hơi nhiều rượu*, Văn Thụy Lâm buồn ngủ hơn mọi khi, chưa tắm đã nằm thẳng xuống ngủ luôn rồi, ngay cả chuyện về Vân Văn Quân hắn cũng không nghĩ nhiều thêm nữa.

*Tác giả hay lặp câu đầu ghê =)))

Nhưng một đêm này, hắn lại ngủ không yên giấc.

Văn Thụy Lâm mơ một giấc mơ, giấc mơ kỳ quái này dường như sẽ không kết thúc mà vẫn luôn tiếp diễn, như bị cưỡng ép xem một bộ phim mãi không thể dừng được. 

Buổi sáng lúc tỉnh lại, cả người hắn như vớt từ trong nước ra, toàn thân đổ mồ hôi ướt nhẹp, dính nhớp kinh khủng.

Hắn hiếm khi mơ thấy Vân Văn Quân, tối hôm qua mơ thấy đối phương hẳn phải nên thấy may mắn và vui sướng mới đúng, nhưng hiện giờ hắn không vui chút xíu nào. 

Ở trong mơ, sau khi Vân Văn Quân trở về, vẫn từ chối sự theo đổi của hắn như trước khiến hắn cảm thấy quá mệt mỏi, ngược lại chọn theo đuổi một người lạ có vẻ ngoài giống với anh ấy, vì người đàn ông này làm nhà họ Văn phá sản. 

Ngoài ra việc ngoài ý muốn chính là, thế mà Tô Thanh Yến cũng đi vào giấc mơ của hắn, sau khi tình nhân nhỏ rời khỏi hắn, bởi vì bị bệnh không thể ra ngoài làm việc, phải tiêu hết tiền trong chốc lát, cuối cùng chết trong phòng trọ không có máy sưởi, đến lúc thi thể có mùi thối rữa mới bị người khác phát hiện. 

Hắn không nên để ý đến giấc mơ này, chung quy mơ đều ngược lại với hiện thực. 

Văn Thụy Lâm đến phòng tắm tắm rửa, khi đi ra thì đã bỏ qua giấc mơ kỳ hoặc đó.  

Hôm nay phòng ăn không đưa mùi hương của cháo như mọi khi, tối hôm qua lúc uống rượu hắn không ăn gì nên bụng đã kêu từ nãy.

Dựa theo hồi trước thì vốn dĩ Tô Thanh Yến đã mặc tạp dề đứng trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn, nhưng hiện giờ anh còn mặc quần áo tối hôm qua, ngồi dựa trên sô pha, khép hờ mắt, Văn Thụy Lâm đói đến dạ dày hơi khó chịu, theo bản năng hỏi anh: "Sao không làm bữa sáng?"

Hắn không chờ đến lúc Tô Thanh Yến trả lời, nhìn vào vali bên chân anh.

Tô Thanh Yến mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Thụy Lâm, anh vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua kia, trên mặt hơi tiều tụy, dưới mắt thâm đen rõ ràng, đây là bằng chứng tối hôm qua anh một đêm không ngủ. 

Anh nói: "Tôi đã nhắn bảo trợ lý Giang mua bữa sáng đến đây cho anh." Anh lại đứng dậy kéo vali, "Cảm ơn anh mấy năm nay đã giúp đỡ và khoan dung, tôi đi đây."

Văn Thụy Lâm sửng sốt một chút, mới nhớ tới những lời nói mà hắn nói với đối phương tối hôm qua, đương nhiên, hắn cũng không hối hận, kết quả này 5 năm trước đã biết rõ, chẳng qua là không ngờ thời gian lại vượt tới 5 năm mà thôi.

Hắn không lưu luyến một chút nào, nhưng dặn dò thêm một câu: "Được, đừng để đồ lại, cậu đi rồi tôi sẽ đổi mật khẩu khóa cửa."

"Được." Tô Thanh Yến không tinh thần mà lên tiếng, anh kéo vali tới cửa, lại quay đầu nhìn Văn Thụy Lâm, trong mắt đủ loại lưu luyến không muốn rời.

Anh đứng tại chỗ, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười mỉm: "Nếu bây giờ anh giữ tôi, tôi sẽ ở lại."

Cái mỉm cười của Tô Thanh Yến thật ra có điều khác với bình thường, tràn ngập chân thành và lưu luyến, nhưng lúc này ý chí Văn Thụy Lâm  sắt đá, mặt bình thản nói: "Tôi sẽ không rút lại lời tôi nói tối hôm qua." 

Tô Thanh Yến cúi đầu xuống cười khổ, không hề nhiều lời, anh kéo vali ra cửa.

Ngoài cửa có một người đàn ông gần 30 tuổi đang đứng, là trợ lý Giang mua bữa sáng đến. 

Biểu cảm hắn có chút ngoài ý muốn: "Tô tiên sinh, tôi mua bữa sáng cho anh, anh không ăn sao?"

Theo đạo lý mà nói, lúc ở nhà giám đốc Văn, Tô Thanh Yến hiếm khi bước ra cửa.

Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (@Wattpad ) 

Tô Thanh Yến hơi mệt mỏi lắc đầu: "Không cần, anh đưa bữa sáng vào cho giám đốc Văn đi, tôi đi trước."

Trợ lý Giang để anh ra trước, sau đó vào nhà, một khắc cửa đóng lại kia, hắn thấy con ngươi đen kịt của giám đốc Văn đang nhìn chằm chằm mình nên chạy tới đặt bữa sáng lên bàn nhanh nhất.

Trong nháy mắt khi Tô Thanh Yến vừa mới cúi đầu cười khổ kia, trong đầu Văn Thụy Lâm không biết tại sao liền nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua, Tô Thanh Yến trong mơ chết thảm ở mùa đông.  

Chắc chắn là tối qua nói chuyện nửa chừng với anh, sau đó ảnh hưởng đến trong mơ, chỉ là một giấc mơ mà thôi, không liên quan tới hiện thực.

Nhưng hôm nay ăn sáng không nếm được vị gì: "Cháo này sao lại loãng như vậy, mua chỗ nào đấy?" 

Trợ lý Giang nói: "Là nhà hàng gia đình nổi tiếng nhất khu bên cạnh, ngày thường nếu Tô tiên sinh không kịp làm bữa sáng thì sẽ gọi món tại nhà hàng bọn họ, hồi trước ngài cũng từng ăn rồi." 

Nhưng Văn Thụy Lâm lại không hài lòng: "Tôi chỉ ăn bánh bao nhân rau, không ăn nhân thịt."

 *chỉ ăn sơ đồ ăn nhân bánh bao, không ăn thịt nhân: khum biết là nhân gì luôn=)) mình chém đại chỗ này, bạn nào hiểu góp ý với mình nhé

Trợ lý Giang kinh ngạc: "Xin lỗi, giám đốc Văn, lúc trước đều do Tô tiên sinh mua, tôi không biết."  Bình thường hắn cũng không phụ trách sinh hoạt hằng ngày của giám đốc Văn, trước kia hắn cảm thấy ông chủ thật dễ nuôi, Tô tiên sinh cho ăn gì thì ăn nấy, hôm nay sao lại cái này không ăn cái kia không ăn.

"Thôi, không ăn nữa." Văn Thụy Lâm không có tâm trạng ăn sáng, hắn buông muỗng và bánh bao xuống, "Tối hôm qua cậu đã đặt phòng cho tôi chưa?"

Trợ lý Giang nói: "Đã đặt trước rồi, nhà hàng tư nhân ngài thường đến phải không ạ?, tôi đã xác nhận với ông chủ."

Văn Thụy Lâm lại giao việc thứ hai cho hắn ta: "Hôm nay cậu xử lí hợp đồng của tôi với Tô Thanh Yến, thanh toán hết toàn bộ đi, tôi không hy vọng cậu ta sẽ trở thành điều phiền phức của tôi." Tuy là việc nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn xuất hiện phiền toái, hơn nữa không hi vọng anh Văn Quân biết được từ miệng người khác chuyện tình lung tung rối loạn này của hắn, đe dọa đến việc hắn theo đuổi anh ấy. 

Bây giờ Trợ lý Giang không chỉ kinh ngạc, trong lòng chỉ có thể dùng hai chữ "khiếp sợ" để hình dung!

Giám đốc Văn với Tô tiên sinh không phải vẫn luôn khá tốt sao? Tại sao đột nhiên bảo kết thúc là chấm dứt luôn, nhưng nghĩ đến hợp đồng giữa bọn họ, trợ lý Giang cũng không dám nói gì, ông chủ nói gì hắn làm đó là được.

Bữa sáng không ăn được, tâm trạng muốn gặp Vân Văn Quân của Văn Thụy Lâm cũng bị ảnh hưởng. 

Hắn vẫn theo kế hoạch của mình đàng hoàng chỉnh trang một phen.

Buổi chiều đúng 4 giờ hắn lái xe đến sân bay đón người. 

5 giờ đúng, chuyến bay quốc tế đáp xuống, nửa tiếng sau, hắn ở cửa ra chờ người tới.

Văn Thụy Lâm chờ Vân Văn Quân mãi, thấy anh, hắn nỗ lực kiềm chế sự kích động của bản thân . 

"Anh Văn Quân, chỗ này!"

-Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Wattpad)

Bên kia Tô Thanh Yến ra khỏi chung cư, đến công ty xin nghỉ một ngày.

Hắn quay trở lại căn hộ đầu tiên mình mua, so với chung cư tối qua nơi nơi tràn ngập sinh hoạt của hai người, chỗ này giống chỗ ở của người độc thân hơn. 

Trong phòng sạch sẽ, không có mùi hôi gì, bởi vì không ở lâu nên đồ nội thất không được dọn dẹp, đến gần ban công, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, còn có thể nhìn thấy tro bụi bay bay trong không khí.

Tối hôm qua sắp xếp hành lý tốn không ít thời gian, hơn nữa cố tình không ngủ một đêm, hiện giờ Tô Thanh Yến mệt mỏi không chịu nổi, anh cũng bất chấp tất cả, sau khi tắm rửa nằm thẳng lên giường lớn hai mét. 

Lúc ở bên Văn Thụy Lâm, hai người ngủ cùng một chiếc giường, giấc ngủ thường xuyên không được yên. Anh phải chú ý khi ngủ cách xa Văn Thụy Lâm một chút, tư thế ngủ của hắn không yên, lúc nào đến nửa đêm cũng gác chân lên đùi anh, đột ngột đánh thức anh thường xuyên, mà chất lượng giấc ngủ của anh vốn đã kém, sau khi tỉnh khó ngủ lại lần nữa.

Bây giờ có thể một mình độc chiếm toàn bộ không gian của một chiếc giường, anh nghĩ, thật hạnh phúc.

Tô Thanh Yến ngủ đến buổi chiều 2 giờ mới bò dậy, cầm điện thoại xem tin nhắn, lựa mấy tin quan trọng trả lời, rồi đọc đến tin nhắn Trợ lý Giang gửi cho cậu, đại loại là muốn nói chuyện với anh về hợp đồng với Văn Thụy Lâm.

Anh hẹn nửa tiếng sau sẽ bàn bạc với trợ lý Giang.

Lúc trợ lý Giang đến, Tô Thanh Yến đang thong thả ung dung mà ăn, đây là bữa đầu tiên của anh từ buổi sáng đến bây giờ.

Trợ lý Giang quan tâm nói: "Sao giờ này anh mới ăn?"

Tô Thanh Yến đi theo Văn Thụy Lâm bao nhiêu năm thì họ biết nhau bấy nhiêu năm, đều là phục vụ của ông chủ, chẳng qua một người là sinh hoạt cá nhân, một người là công việc mà thôi.

"Mới vừa tỉnh ngủ, Văn Thụy Lâm muốn anh nói chuyện gì với tôi?" Tô Thanh Yến dùng khăn giấy lau khóe miệng, vào thẳng chủ đề, trong mắt anh hiện tại làm gì còn sự không buông không bỏ với Văn Thụy Lâm lúc sáng, ánh mắt thể hiện ra ngoài còn điềm đạm, thâm trầm hơn so với Văn Thụy Lâm, ngay cả "giám đốc Văn" cũng không thèm gọi.

Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (WattpadWattpad

Thật ra không có gì nhiều để nói, trợ lý Giang lấy hợp đồng ra trước, Văn Thụy Lâm cho anh hai căn nhà, thêm một khoản tiền mặt ở mức tạm ổn, sau khi Tô Thanh Yến ký tên thì tất cả đều là của anh.

Sau khi trợ lý Giang thu lại hợp đồng, hắn vẫn xuất phát từ quan tâm hỏi: "Công việc của anh ở Hoa Thắng sắp xếp như thế nào?"

Tô Thanh Yến uống một ngụm cà phê không thêm đường, hương vị chua xót ở đầu lưỡi lan ra, nở một nụ cười khẽ không mặn không nhạt:"Cứ như vậy đi, năm ấy tốt nghiệp tôi lấy được dự án bằng thực lực của bản thân, không có lý do gì để khiến tôi nghỉ việc."

Đây là công việc anh dùng chính năng lực mình đổi lấy.

Trước mắt anh là một nhà thiết kế châu báu của Hoa Thắng, lúc ấy quan hệ của anh Văn Thụy Lâm không thể nói cho người khác, nhưng cũng không nghĩ tới việc dựa vào hắn mà đạt được vị trí nhà thiết kế.

Anh nhớ rõ khi vừa lấy được dự án của công ty, liền về nhà chia sẻ tin tức này cho Văn Thụy Lâm đầu tiên, nhưng ngay lúc đó hắn lại lập kế hoạch đi nước Pháp dẫn Vân Văn Quân ăn sinh nhật, anh chỉ có thể yên lặng chúc mừng bản thân, tâm trạng vui sướng chuẩn bị một bàn đồ ăn.

Buổi tối hôm đó, anh ăn đến nỗi cổ họng nuốt không trôi, cuối cùng còn nôn ra hết. 

Đến Hoa Thắng làm một nhà thiết kế châu báu chuyên nghiệp là ước mơ của sinh viên mới tốt nghiệp như anh, người khác không quan tâm đến anh, chỉ có chính bản thân anh tự quan tâm mình, cho nên dù bây giờ anh đã không còn quan hệ tình nhân với Văn Thụy Lâm thì cũng không ảnh hưởng đến việc anh tiếp tục ở lại công ty làm một nhà thiết kế nhỏ nhoi. 

Trợ lý Giang có hơi đồng tình với anh: "Tô tiên sinh, tôi tiết lộ một tin cho anh trước."

Hắn đoán Tô Thanh Yến có thể còn chưa biết quyết định của giám đốc Văn.

"Anh nói đi, có thể nói cho tôi, chứng tỏ cũng không cần giữ bí mật." Tô Thanh Yến biết hành vi đạo đức nghề nghiệp của trợ lý Giang thường ngày vẫn đáng để tin tưởng. 

Đúng là như thế.

Giang Trợ nói: "Giám đốc Văn mời Vân tiên sinh đảm nhận chức tổng giám đốc thiết kế, sau này ngài sẽ là đồng nghiệp với ngài Vân."

Tô Thanh Yến không lo âu tí nào, chỉ đơn thuần mà cười nói: "Vậy rất tốt mà, tôi nhớ rõ anh ta là học sinh của thầy giáo quốc tế của nước Pháp đúng chứ? Có thể học tập được những điều mới mẻ từ anh ta, hẳn phải là vinh hạnh của tôi mới đúng."

"Ngài nói như vậy, hình như cũng hợp lý" Trợ lý Giang cũng không nghĩ rằng anh sẽ nhìn từ góc độ này.

Trợ lý Giang cũng không hề nhiều lời, hai người lại hàn huyên trong chốc lát, liền tách ra.

Trợ lý Giang đi rồi, Tô Thanh Yến về thẳng nhà, nhét hợp đồng tình nhân đã vô dụng kia vào máy cắt giấy, nhìn bản hợp đồng biến thành từng mẫu giấy nhỏ, anh ngồi phịch lên ghế, ngẩn người trong chốc lát. 

Vân Văn Quân là chấp niệm của Văn Thụy Lâm, chẳng mấy chốc đã trở thành chấp niệm của anh.

Sắp trở thành đồng nghiệp của đối phương, ngẫm lại còn rất mong chờ, một người được thần thánh hóa chuẩn bị xuất hiện trước mắt anh.

Sau khi ngẩn người xong, Tô Thanh Yến sắp xếp lại chút hành lý, rồi ngồi trước máy tính xem tư liệu mới tải về, bắt đầu phương án thiết kế mới.

Vội vội vàng vàng đến 10 giờ tối, anh đã đói bụng mới nghỉ ngơi, mở điện thoại ra đặt cơm hộp, giờ này cũng chỉ có thể ăn khuya.

Sau khi cơm hộp được giao tới, anh mở app tiểu thuyết ra, vừa đọc vừa ăn.  

Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Wattpad)

Cùng lúc đó, sau khi Văn Thụy Lâm và một đám bạn bè thân thiết cùng nhau đãi tiệc tẩy trần* cho Vân Văn Quân xong rồi tự mình đưa Vân Văn Quân về nhà.

* Tục xưa, khi có người đi xa về thì đặt tiệc "tẩy trần", ý nói rửa sạch bụi bặm trong lúc đi đường.

Vân Văn Quân xuống xe, vẻ mặt có hơi mỏi mệt, nhưng vẫn mười phần khiêm tốn như cũ: "Thụy Lâm, cảm ơn em đã đến sân bay đón anh, còn cố ý đưa anh về, hôm nay phiền em quá rồi."

"Đừng mà, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, việc nhỏ mà thôi, đêm nay anh nghỉ ngơi cho khỏe trước đã." Hiện giờ Văn Thụy Lâm đã hiểu được cần che giấu bớt tình cảm của mình.

Vân Văn Quân: "Được, ngày mai gặp ở công ty."

Văn Thụy Lâm: "Anh có thể nghỉ ngơi thêm hai ngày, chuyện công ty không vội."

Vân Văn Quân: "Khó mà làm thế được, anh là người em đã đề cử nhưng cũng không thể có đặc quyền."

Văn Thụy Lâm: "Vậy được, ngày mai em tiện đường lại đây đón anh cùng đến công ty."

Sau khi tạm biệt lẫn nhau, Vân Văn Quân đẩy vali lên lầu, chỉ để lại bóng lưng cho Văn Thụy Lâm.

Không biết tại sao, trong đầu hắn hiện lên bóng hình Tô Thanh Yến đẩy vali rời đi vào buổi sáng, hắn bỏ qua hình ảnh trong đầu, bảo tài xế lái xe đưa hắn về nhà.

Vì dậy sớm, hắn về chung cư tối hôm qua, nơi đó cách công ty gần nhất.

Đêm nay hắn lại uống rượu nên mệt mỏi nằm ườn lên sô pha, miệng khô lưỡi nóng, không tự giác nói: "Tô Thanh Yến, rót cho tôi ly nước."

Cả ngày không ai đáp, Văn Thụy Lâm mới ý thức được Tô Thanh Yến đã bị hắn đuổi đi, trong lòng tự dưng hơi tức giận, hắn ném gối ôm trong ngực xuống, tự mình đến phòng bếp rót nước, ấn nửa ngày, không một giọt nước, bên trong máy lọc nước rỗng tuếch, hắn rót cái gì chứ.

Giờ này cũng lười đến siêu thị, lục lọi nửa ngày ở trong phòng bếp mới tìm ra ấm đun nước.

Vất vả đun nước xong, lúc rót nước Văn Thụy Lâm hơi sốt ruột, ấm nước không cầm chắc, đổ lên luôn ngón cái của mình!

Hắn đau đến mắng: "ĐM!" Vậy mà không chú ý một lát đã làm bỏng tay rồi!

Văn Thụy Lâm vội vàng cầm tay chạy đến vòi nước làm mát nhưng nước quá nóng làm làn da bỏng rát đến đau đớn, lại đến chỗ tủ lạnh tìm cục đá lạnh đắp lên, vẫn còn may là tủ lạnh có đá. 

Ngón tay hắn đau đến khó chịu, bất chấp mọi thứ, chạy đến lấy điện thoại gạt người trò chuyện nhiều nhất kia qua.*

*Gạt qua để gọi.

Đối phương không nhận điện thoại hắn, gọi đến lần thứ 2 thì vang lên một hồi mới được nhận.

"Tìm tôi có việc?" Bên trong truyền ra là giọng nghe như bị cảm cúm của Tô Thanh Yến.

Văn Thụy Lâm cứng rắn như thường ngày nói: "Tay tôi bị bỏng, cậu qua đây xử lý cho tôi một chút."

*Tự học cách sơ cứu để tránh phải chai mặt như VTL nhe mng:

Trong điện thoại đầu kia im lặng chốc lát, Văn Thụy Lâm chỉ nghe được có âm thanh va chạm trên mặt bàn, mà bên này chỉ có âm vọng của hắn khi tức giận.

Văn Thụy Lâm lặp lại một lần: "Tô Thanh Yến, tôi nói tay của tôi bị nước sôi làm bỏng."

Ở đầu kia Tô Thanh Yến khụ khụ một lát, đêm nay BBQ nướng cay quá, anh uống một ngụm nước:"Nghe thấy rồi, nhưng tôi không giúp được anh, không phải rất nghiêm trọng thì bôi thuốc trị bỏng, nghiêm trọng thì đi bệnh viện khám."

Thái độ Tô Thanh Yến bình thản lạnh nhạt quá mức, Văn Thụy Lâm không khỏi nhăn mày lại, ngón tay còn đau, vội vàng hỏi anh: "Thuốc trị bỏng ở đâu?"

Tô Thanh Yến nhìn que nướng trong tay không nhanh không chậm mà nói: "Ở tiệm thuốc."

Văn Thụy Lâm quýnh lên, bắt đầu nổi tính: "Nói cũng như không, hòm thuốc trong nhà không có sao?"

Một đầu khác Tô Thanh Yến cắn một ngụm que nướng, hoàn toàn bình tĩnh như cũ mà đáp hắn: "Hòm thuốc không có, anh đặt người giao hàng đi, tôi muốn đi ngủ."

Nói xong, Tô Thanh Yến không hề do dự chút nào mà cúp điện thoại của Văn Thụy Lâm.

Văn Thụy Lâm nhìn màn hình di động đen thui mà sửng sốt nửa ngày: "...Tô Thanh Yến cậu cũng dám cúp điện thoại của tôi?"

Hắn ngẫm lại, đau đớn trên ngón cái truyền đến nhắc nhở chuyện quan hệ hai người bọn họ đã kết thúc.

Một chân của hắn phẫn nộ đá bàn trà, nhưng mà ông trời thề muốn đối địch với hắn, chân hắn trúng vào góc nhọn của cái bàn thành ra chỉ đá đau chân mình, hắn không khỏi che chân lại kêu thành tiếng.

Lúc này hắn không biết nên tức việc Tô Thanh Yến cúp điện thoại của hắn, hay là tức đối phương không đặt thuốc cho hắn!

Chờ giá trị tức giận đã hạ xuống, hắn mới dùng điện thoại tải phần mềm Baidu Takeaway* về.

*外卖平台软件: mình tra búa lua xua thì có baidu takeaway là có chữ khá khớp, không biết này là app gì nữa, ai biết thì góp ý cho mình nhé!  

Sau đó lại đối mặt với một vấn đề mới.

Đ*! Baidu Takeaway mua thuốc như nào? 

Tác giả có lời muốn nói: Văn tổng: Vợ~

Tô Thanh Yến: Không có vợ.

Văn tổng: Sinh hoạt "hạnh phúc" nào~

Tô Thanh Yến: Chuyện đó càng không cần nghĩ.

Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Wattpad)

Editor: Mọi người thấy sự chó của ông công chưa =)))))). Tr má ơi chương này gần 4k từ, không có động lực mà rà lại luôn í. 

Vừa đọc vừa edit vừa beta nên sẽ có sai sót, mong mọi người góp ý giúp mình nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top