Chương 1: Hôm nay chấm dứt quan hệ

Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (@Wattpad 

Tại câu lạc bộ tư nhân. 

Ngồi chính giữa sô pha là người đàn ông anh tuấn mặc áo sơ mi Italy thủ công cao cấp được đặt riêng, hơi nghiêng người dựa vào ghế, một bàn tay của hắn đặt trên thành sô pha, hắn tay dài chân dài, trông rất nổi bật, một bàn tay khác lắc ly rượu, tầm mắt dừng trên cục đá, không biết nghĩ đến cái gì mà nhẹ nhàng nâng khóe môi lên một chút.

Một nam nghệ sĩ trẻ tuổi tuyến mười tám dáng vẻ thanh tú đi tới chỗ hắn mời rượu đã cắt đứt sự trầm tư của hắn, hắn không những không tức giận, ngược lại liếc nhẹ nhìn đối phương, nhấp một ngụm rượu, xem như đáp lại.

Trong mắt tuyến mười tám không giấu được vẻ mừng thầm, nghe nói Văn Thụy Lâm gần như rất ít khi uống rượu người lạ mời, tính tình tùy tâm trạng mà định, nhưng dù như vậy cũng có không ít người xua như xua vịt, chẳng qua là nhắm vào bối cảnh nhà họ Văn mà đến. 

Hôm nay cậu ta đã rất vất vả để chen vào hội tư nhân mà Văn Thụy Lâm tụ tập với bạn bè, còn mời rượu thành công, chỉ cần được Văn Thụy Lâm nhìn trúng thì chắc chắn sẽ "nổi tiếng sau một đêm"*.

*Bạo hồng

Ánh mắt mọi người trong phòng đều lặng lẽ nhìn chăm chú, trong lòng bọn họ nảy sinh sự kinh ngạc, tổng giám đốc Văn hôm nay rất không giống giám đốc Văn mà bọn họ biết khi theo chân từ ngày xưa, khi đó những người tuyến mười tám nhắm vào hắn, hắn đều tỏ vẻ không kiên nhẫn, hôm nay tính tình lại cực kỳ ôn hòa. 

Sau đó tuyến mười tám liền ngồi một bên câu có câu không với Văn Thụy Lâm, trong lúc nói chuyện phiếm, hai người lại uống thêm vài ly rượu, sắc mặt người đàn ông trẻ tuổi bắt đầu chuyển hồng, thân thể nương theo hơi say cố ý dựa lên đầu vai Văn Thụy Lâm, nhưng Văn Thụy Lâm lại nghiêng người khéo léo tránh tiếp xúc tứ chi đối phương, bạn tốt của hắn Tưởng Tri Phi vừa lúc lại đây ngồi vào bênh cạnh hắn.

Tuyến mười tám đành phải chép miệng bỏ đi trong tiếc nuối, còn tưởng rằng đêm nay giám đốc Văn sẽ dẫn cậu ta đi.

Khuỷu tay Tưởng Tri Phi chọc Văn Thụy Lâm: "Hôm nay tâm trạng mày không tệ." 

"Sao mày biết?" Hiếm khi trong mắt Văn Thụy Lâm có ý cười, cụng ly với Tưởng Tri Phi, thừa nhận chuyện này, "Quả thật không tệ."

Tưởng Tri Phi quen biết Văn Thụy Lâm nhiều năm, còn không hiểu hắn nữa ư: "Tao còn có thể không biết sao?" Dường như mọi thời điểm, tâm trạng Văn Thụy Lâm đều là phụ thuộc người nào đó mà thay đổi, "Có phải do anh Văn Quân về tới không?"

Vòng bạn bè của bọn họ đều biết rõ, từ trung học phổ thông Văn Thụy Lâm đã thích một người, khi đó đã bắt đầu bày tỏ với đối phương, đến bây giờ cũng chưa từ bỏ.

Nhạc nền trong phòng đã vượt qua Decibel của tạp âm từ nãy, đầu ngón tay Văn Thụy Lâm theo tiết tấu nhạc mà gõ lên sô pha. 

Hôm nay đúng là hắn rất kiên nhẫn: "Ừ, chạng vạng ngày mai máy bay sẽ đáp xuống." 

Tưởng Tri Phi quen Văn Thụy Lâm nhiều năm, hầu hết mọi chuyện gã đều biết: "Anh Văn Quân về là chuyện tốt, nhưng mà tình nhân bé nhỏ nhà mày làm sao bây giờ?"

Khi học trung học phổ thông, mới vừa tròn 18 tuổi Văn Thụy Lâm liền bày tỏ rõ ràng với đối phương, vào được đại học đúng như dự đoán đã bị Vân Văn Quân từ chối.

Năm năm trước, Vân Văn Quân vì muốn học tập với các thầy giáo quốc tế đã ra nước ngoài, trước khi đi, Văn Thụy Lâm lại cho đối phương thấy tình ý của mình. 

Nhưng cho dù lúc học trung học phổ thông hay đại học, trong mắt đối phương, Văn Thụy Lâm vẫn là đứa nhỏ bồng bột, hắn lại chịu nỗi đau khổ bị từ chối một lần nữa.

Sau khi thổ lộ lần hai bị từ chối, không biết Văn Thụy Lâm muốn trút giận hay là muốn chặt đứt ý niệm thương nhớ mà tìm tình nhân. 


Tưởng Tri Phi từng gặp tình nhân nhỏ của hắn, vốn tưởng rằng bạn thân tìm tình nhân là vì muốn thoát khỏi bóng ma thất tình, lại không ngờ hắn càng chìm sâu vào con đường Vân Văn Quân này, xem ra hắn không định buông tay Vân Văn Quân, gã phát hiện tình nhân nhỏ này có chút giống với Vân Văn Quân ở phương diện nào đó.

Ở bên ngoài Văn Thụy Lâm không thể cho người khác biết hắn nuôi tình nhân nhỏ, ngày thường cũng rất ít dẫn anh ta đến, đa số bạn bè chỉ biết hắn có tình nhân, nhưng không biết là ai, chỉ có bạn thân mới biết rõ. 

Giờ phút này Văn Thụy Lâm không coi chuyện này là vấn đề nên nói: "Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."

Là bạn thân nên Tưởng Tri Phi vẫn nhắc nhở hắn: "Vậy cũng nên giải quyết cho ổn thỏa mối quan hệ của tụi mày, rốt cuộc người ta đã theo mày 5 năm, không có công lao cũng có khổ lao."

Tâm trạng Văn Thụy Lâm rất tốt, đùa với Tưởng Tri Phi: "Mày nói giúp cậu ta như vậy, sẽ khiến tao nghi ngờ liệu mày có phải có ý với cậu ta hay không."

Tưởng Tri Phi nhún vai làm vẻ trong sạch: "Trời đất chứng giám, tao chỉ thích phụ nữ, chẳng qua là tràn ngập tình yêu đối với những thứ xinh đẹp mà thôi." Ai không biết dục vọng chiếm hữu của Văn Thụy Lâm, chỉ cần là đồ của hắn, người khác không thể đụng vào.

"Haha!*" Văn Thụy Lâm nâng ly lên cụng ly với gã. 

*Chỗ này mình không biết VTL nói gì =)))) đại loại là đáp lại câu đùa, không ảnh hưởng tới mạch truyện.

Sau khi hai người nói chuyện giây lát, có "thứ" xinh đẹp Tưởng Tri Phi thích lại đây theo chân bọn họ mời rượu, sau đó nổi lên trò chơi uống rượu, hôm nay tâm trạng Văn Thụy Lâm tốt nên cũng tham gia, ai đến mời rượu hắn cũng không từ chối, đến khi buổi tụ tập kết thúc hắn đã uống đến hơi say, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. 

Mọi người chơi rất vui vẻ, Văn Thụy Lâm đột nhiên nhớ tới chuyện Tưởng Tri Phi nhắc nhở hắn vừa rồi, Vân Văn Quân sắp trở về, vậy hắn không cần dây dưa thêm với tình nhân nhỏ nữa, Tô Thanh Yến là người ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần đưa ra yêu cầu anh rời khỏi, anh chắc chắn sẽ đi, đây cũng là lí do mấy năm nay hắn vẫn luôn duy trì loại quan hệ tình nhân này với đối phương. 

Đầu óc hắn bây giờ toàn là việc sau khi Vân Văn Quân trở về làm sao để theo đuổi đối phương, hắn đã không còn là tên nhóc bồng bột 5 năm trước kia.

Văn Thụy Lâm gửi tin nhắn cho tình nhân nhỏ nghe lời ngoan ngoãn: Nửa tiếng sau đón tôi tại hội sở.

Nửa giờ sau, Văn Thụy Lâm ở cửa hội sở thấy chiếc xe Lexus quen thuộc, hắn kéo cửa xe ra, thuần thục mà chui vào trên ghế phụ.

Hắn quay đầu nhìn về phía người đến đón hắn, đúng là tình nhân nhỏ theo hắn 5 năm Tô Thanh Yến.

Nhan sắc tình nhân nhỏ không tồi, mặt mày đều có thể tìm được bóng dáng Vân Văn Quân, ở trong mắt Văn Thụy Lâm, đó như cảnh đẹp ý vui, khi tình nhân nhỏ quay đầu, trên mặt có ý cười nhợt nhạt, nụ cười này càng giống hơn.

Qua hôm nay, hắn sẽ không bao giờ yêu cầu tình nhân nhỏ nữa, nhiệm vụ tình nhân đến đây là kết thúc. 

Tình nhân tên Tô Thanh Yến, khi đôi mắt xinh đẹp đào hoa liếc mắt đưa tình với Văn Thụy Lâm, dường như nhận ra được bản thân bày tỏ tình cảm rõ ràng quá mức với đối phương, anh thu lại ánh mắt yêu mến trắng trợn đó. 

Văn Thụy Lâm chú ý tới biểu cảm của anh, nhưng hoàn toàn làm lơ, suy đến cùng thì tình nhân nhỏ không phải Vân Văn Quân, chỉ là người thay thế tạm thời mà hắn tìm, dù thế nào hắn cũng không thể đáp lại anh. 

"Giám đốc Văn, đêm nay ở đâu đây?" Tô Thanh Yến hỏi Văn Thụy Lâm.

Xưng hô giám đốc Văn này từ khi bọn họ quen biết nhau chưa bao giờ thay đổi, là do Văn Thụy Lâm yêu cầu trước đó, một tiếng này đã gọi 5 năm.

"Về chung cư đi." Đêm hắn phải chấm dứt quan hệ tình nhân 5 năm của bọn họ ngay lập tức, mọi chuyện cuối cùng cũng có một kết cục.

Tô Thanh Yến khởi động xe một lần nữa, Văn Thụy Lâm chợp mắt giả vờ say chợp mắt, anh săn sóc mà không quấy rầy đối phương, suốt đường không hề nói chuyện.

Sau khi bọn họ trở lại căn hộ, Tô Thanh Yến buông chìa khóa xe, đến phòng bếp rót một ly nước đưa cho Văn Thụy Lâm: "Uống ly nước giải khát trước, em xả nước cho anh tắm rửa."

Văn Thụy Lâm theo thói quen nhận ly nước, uống xong, hắn gọi Tô Thanh Yến lại: "Từ từ, tôi có lời muốn nói với cậu."

Tô Thanh Yến bỗng nhiên phát hiện đêm nay Văn Thụy Lâm không muốn tiếp xúc thân thể với anh, đây là lần đầu trong 5 năm nay, thái độ Văn Thụy Lâm với anh khách sáo như vậy, có hơi không quen. 

Thì ra giám đốc Văn còn có lúc đột nhiên dịu dàng.

"Giám đốc Văn, anh muốn nói với em chuyện gì?" Tô Thanh Yến có vẻ có chút thấp thỏm, tựa như đã đoán được đề tài mà anh không muốn nói. 

Văn Thụy Lâm vẫn luôn biết Tô Thanh Yến có ý với mình, nhưng bọn hắn vốn dĩ cũng chỉ có giao dịch, không có tình cảm, không có con đường nào khác.

Hắn nói: "Tôi nhớ rõ rằng lúc trước cậu từng hỏi tôi, khi nào không còn phải làm tình nhân của tôi nữa." 

Tô Thanh Yến sửng sốt một chút, gật đầu.

Anh không ngờ Văn Thụy Lâm vẫn nhớ rõ, câu này là khi nửa năm đầu tiên mới trở thành tình nhân của Văn Thụy Lâm anh đã hỏi, nhưng lúc ấy Văn Thụy Lâm không trả lời. Hắn không đáp lại Tô Thanh Yến là tốt nhất, bởi vì ý anh muốn hỏi khi nào không còn là tình nhân mà là bạn trai chính thức của Văn Thụy Lâm, có thể thoải mái giới thiệu với người khác, có thể được người chúc phúc, có thể tranh cãi với người có ý đồ với bạn trai.

Mà nay, giờ đây câu trả lời của Văn Thụy Lâm hẳn khác đáp án anh muốn một trời một vực. 

Trong lòng hắn đếm ngược giờ Vân Văn Quân trở về, cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: "Từ giờ trở đi, cậu không cần làm tình nhân của tôi nữa." Văn Thụy Lâm sở dĩ vẫn luôn duy trì quan hệ hiện tại với Tô Thanh Yến, là bởi vì cậu nghe lời, biết đủ, không gây chuyện, cũng không yêu cầu cái này, yêu cầu cái kia với hắn. 

Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (@Wattpad) 

Tô Thanh Yến thật sự bị quyết định thình lình hắn đưa ra dọa sợ, không biết nên bày tỏ biểu cảm gì, yên lặng nhìn Văn Thụy Lâm, trong mắt tràn ngập ý không dám tin.

Sau một lúc lâu, anh mới thật cẩn thận hỏi: "Ngài nói cái gì?"

Tâm trạng hôm nay của Văn Thụy Lâm tốt đến khó tin, lặp lại một lần: "Tôi nói, từ giờ trở đi, quan hệ giữa tôi và cậu chấm dứt."

Hắn không thể đối diện niềm yêu mến trong mắt tình nhân nhỏ, chỉ là một hồi giao dịch mà thôi, lại tỏ vẻ như bị hắn vứt bỏ khiền hắn bắt đầu hơi không kiên nhẫn.

Mắt thấy hắn xoay người về phòng, Tô Thanh Yến đột nhiên đứng lên, vội vàng hỏi: "Giám đốc Văn, có phải tôi đã làm chuyện gì không tốt hay không? Tôi có thể sửa."

Văn Thụy Lâm quay đầu lại liếc anh một cái: "Tô Thanh Yến, cậu rất rõ quan hệ giữa chúng ta, thứ nhà họ Tô các người nên được cũng đều có rồi, hơn nữa lúc ban đầu tôi đã nói đoạn quan hệ này chỉ tôi có thể bảo dừng là dừng, sở dĩ tôi vẫn giữ cậu lại bên cạnh, cậu cũng hiểu rất rõ, bởi vì cậu nghe lời." 

Tô Thanh Yến bị ánh mắt lạnh băng của hắn đâm xuyên qua, quả nhiên không hề hỏi nhiều một câu, cậu cúi đầu thấp xuống rầu rĩ mà nói: "Tôi đã biết, tôi sẽ không dây dưa với ngài."

"Cậu biết là tốt." Lúc này giọng điệu của Văn Thụy  như đang bàn giao công việc "Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý Giang trao đổi với cậu."

Tô Thanh Yến đã hiểu ngụ ý của hắn,  Văn Thụy Lâm không muốn nói thêm với anh nữa, anh không nói một lời mà đứng tại chỗ như một đứa trẻ phạm lỗi. 

Tô Thanh Yến nghe lời, nhưng tính tình cũng mềm yếu, là loại người không cứng cỏi* điển hình, muốn anh đi phía đông anh không dám đi phía tây, nếu không phải khuôn mặt anh có vài phần giống với Vân Văn Quân, loại người như anh hắn vốn ngứa mắt, căn bản không thể so với Văn Vân Quân.

Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Wattpad

*Cốt khí

Hắn đã nói với Tưởng Tri Phi từ trước, kết thúc quan hệ với tình nhân nhỏ chỉ cần một câu mà thôi.

Hiện tại hắn liền mong chờ ngày mai anh Văn Quân sẽ trở lại, nghĩ đến ngày mai hắn lại muốn leo lên cỗ máy xuyên thời gian, hẳn là hắn nên đi chỉnh sửa tóc tai một chút, đeo đồng hồ anh ấy thích nhất, còn nữa, ngày mai phong cách tiệc tiếp đón phải sắp xếp theo kiểu Văn Vân Quân thích, hắn gửi tin nhắn trước cho trợ lý xác nhận lại. 

Có lẽ là hôm nay uống rượu hơi nhiều, Văn Thụy Lâm bắt đầu mệt mỏi rã rời, hắn vừa tự hỏi còn chuyện quan trọng gì nữa không vừa về phòng ngủ chính, để lại Tô Thanh Yến trong phòng khách như bị hắn quên lãng.

Tô Thanh Yến đứng tại chỗ một hồi lâu, anh nửa rũ đầu, tầm mắt dừng trên sàn nhà màu vàng nhạt, biểu cảm không rõ.

Đúng vậy, từ trước đến nay anh luôn nghe lời nhất.

Bởi vì anh là tình nhân không thể ra ngoài ánh sáng, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi.

Anh hít một hơi thật sau, lấy ly nước trà Văn Thụy Lâm đặt trên bàn vào phòng bếp súc rửa sạch sẽ.

EDITOR: Đọc QT cứ thấy cụt cụt kiểu gì =)) vừa đọc vừa edit vừa beta nên sẽ có sai sót, mong mọi người góp ý giúp mình nhé!

Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top