Chương 9: Nữ vương tai tiếng (9)

Phòng ăn.

Ngoại trừ tiếng đũa va chạm phát ra âm thanh rất nhỏ, trên bàn ăn cũng không có tiếng động nào khác. Minh Thù chỉ tập trung vào việc ăn uống cũng không hề bận tâm đến 6 con mắt đang đánh giá mình.

"Khụ......" Khương phụ ho khan một tiếng, xụ mặt hỏi: "Khương Niệm, con trở về làm gì?"

"Ăn cơm a~" Minh Thù mồm miệng đầy cơm, trả lời không rõ cả tiếng

Khương phụ: "......"

Khương mẫu âm thầm đá chân Khương phụ một cái, mỉm cười gắp đồ ăn cho Minh Thù, "Thật lâu rồi con mới trở về ăn một bữa, có gì thì để chốc nữa nói sau. Tới, Niệm Niệm, món cá trích mà con thích nhất đây."

Trước kia, đứa nhỏ này cứ về nhà lại náo loạn một trận, đâu có yên tĩnh ăn cơm như bây giờ.

Khương Tầm ngồi bên cạnh Minh Thù, hắn cơ hồ chưa động đũa chút nào chỉ làm mặt lạnh, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cả một bàn đồ ăn dường như vào hết bụng Minh Thù, Khương mẫu thấy thế vô cùng đau lòng. Con gái bảo bối mình nuôi mười mấy năm chắc ở bên ngoài chịu không ít khổ cực.

"Niệm Niệm, hay là con về nhà đi. Con xem, con ở bên ngoài đã gầy đến mức nào rồi?" Thanh âm Khương mẫu nghẹn ngào, mắt rưng rưng nhìn bảo bối nhà mình.

Minh Thù buông đũa, cầm lấy khăn ăn lau miệng: "Con nặng 90 cân* đấy, cũng đâu có gầy."

*Ở Trung Quốc, 1kg= 2 cân nên 90 cân = 45kg.

Minh Thù vừa nói xong những lời này, không khí có chút lúng túng.

Khương phụ đập bàn, ông đã sớm muốn hỏi chuyện con gái: "Tin tức trên mạng rốt cục là sao?"

"Lệ Thiếu Nam ỷ thế hiếp người!" Minh Thù ngay lập tức mách tội.

Khương Tầm: "......" Sao lại có cảm giác em gái mình rất không thích hợp?

Khương phụ cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, sao thái độ lại ngoắt một cái đã thay đổi rồi?

Nếu là trước kia con gái nhà mình còn không đập bàn đập ghế?

"Ỷ thế hiếp người?" Khương mẫu thì không nghĩ nhiều như thế, trong đầu chỉ toàn mấy chữ 'bảo bối nhà mình bị khi dễ', "Sao lại như thế? Niệm Niệm, con mau nói cho mẹ nghe, con đường đường là tiểu thư Khương gia sao có thể để người ngoài bắt nạt."

Minh Thù dựa lưng vào ghế: "Lệ Thiếu Nam hủy vai diễn của con, còn đòi phong sát con."

"Cái gì?" Khương mẫu vốn bao che con, nghe Minh Thù nói thì vô cùng tức giận.

Khương phụ lại vô cùng bình tĩnh: "Cũng vừa lúc, con nên trở về nhà, ở cái vòng luẩn quẩn đấy làm gì. Con chỉ cần làm tốt bổn phận đại tiểu thư của con, Khương gia cũng không đến nỗi không nuôi nổi."

Khương phụ đã chuẩn bị tư thế cùng con gái tranh luận một phen nhưng Minh Thù chỉ cười cười, ngữ khí lại vô cùng nhẹ nhàng: "Ba, con là con gái Khương gia, sao có thể để người ta chèn ép như thế, nếu sau này mọi người biết, không phải sẽ bị cười chê sao? Ba, ba nói xem con có nên trả thù không?"

"Ân, đúng là nên thế." Khương phụ gật gật đầu nhưng lại cảm thấy có gì sai sai, đang định phản bác thì lại nghe Minh Thù nói: "Cho nên, ba à, ba đem giải trí Tinh Quang kia cho con đi."

"Khụ khụ......" Khương Tầm bị sặc một chút.

Ngay cả Khương phụ cùng Khương mẫu đều là biểu tình gặp quỷ.

......

Kỳ thật Khương phụ cũng thực dễ nói chuyện. Cho dù lúc đầu ông không đồng ý thì cũng bị Minh Thù lừa dối hai câu liền mơ mơ hồ hồ đáp ứng đem giải trí Tinh Quang cho Minh Thù.

Trước đây, nguyên chủ và Khương phụ nháo lớn như vậy cũng bởi vì cả hai người đều ăn mềm không ăn cứng, cha không phục, con cũng không chịu, chẳng ai chịu thua ai cả.

Nếu nguyên chủ chịu nói vài câu uyển chuyển sao Khương phụ có thể không đồng ý được. Dù sao cô cũng là đại tiểu thư Khương gia, vốn nên được yêu thương, sủng ái.

Giải trí Tinh Quang vốn do Khương Tầm quản lý, Khương phụ không yên tâm ném công ty cho một người không có kinh nghiệm gì nên bảo Khương Tầm đi theo giúp đỡ Minh Thù.

Khương mẫu muốn giữ Minh Thù ở lại qua đêm, cô nghĩ đến chuyện ngày mai cũng có thể ăn ngon nên nhanh chóng vui vẻ đồng ý.

Đều là vì ăn.

Ai!

Bổn tiểu thư dễ dàng sao!

"Niệm Niệm."

Minh Thù định đóng cửa thì thấy Khương Tầm đi tới. Phải nói người này cực kỳ đẹp trai, không hề kém Lệ Thiếu Nam chút nào, hành động lại phóng khoáng tuy nhiên ánh mắt lãnh đạm khiến người ta có chút cảm giác được sự lễ độ xa cách.

Nhưng Minh Thù lại có một loại cảm giác kì quặc với người này: tổng thể là âm trầm.

Khương Tầm nhét cốc sữa nóng vào tay Minh Thù, ánh mắt dừng trên người cô.

"Mẹ nói, buổi tối uống cốc sữa bò sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ."

Minh Thù nhướng mày, khóe miệng cong cong: "Cám ơn."

Ánh mắt Khương Tầm đột nhiên co rụt lại nhưng chỉ trong giây lát đã khôi phục lại bình thường: "Anh đi đây, em hảo hảo nghỉ ngơi."

Minh Thù bưng vào phòng, để cốc sữa lên đầu giường rồi đi tắm. Ngồi trên giường lau tóc, cô liếc nhìn cốc sữa bò kia, độ cong nơi khóe miệng thay đổi.

Ném khăn tắm xuống, ôm chăn qua, đầu lưỡi ở cánh môi liếm một vòng.

Cuối cùng cô thở dài, con ngươi đảo quanh phòng, trên bệ cửa sổ có vài bồn cây.

Minh Thù đứng dậy đi qua đó, đổ hết toàn bộ sữa vào một bồn hoa, sau đó trở về giường, đặt chiếc cốc vào chỗ cũ rồi tắt đèn đi ngủ.

Không phải đồ ai đưa ông đấy cũng ăn!

......
Tin tức Minh Thù bị đoàn phim《 Trường Minh Đăng 》 đổi vai hôm sau liền truyền khắp toàn bộ giới giải trí, chiếm cứ các tiêu đề lớn.

Người thuộc dạng tai to mặt lớn như thế này thông thường đều đi đổi vai cho người khác nào đến phiên bị người ta đổi vai vì thé, tin tức này được coi là tin tức lớn, vô số kênh truyền thông đua nhau đưa tin, tổng thể muốn đem chuyện này thành tin tức đặc biệt.

Thế giới chỉ vì ngươi: Đây là phải là khúc nhạc dạo bị phong sát sao?

Bóng hình bên trái: Nói hươu nói vượn cái gì, Niệm Niệm của chúng ta sao có thể sẽ bị phong sát, không biết không cần nói bậy. Niệm Niệm cố lên, chúng em vĩnh viễn ủng hộ chị.

Mỉm cười tựa đầu heo: Trước đây cô ta khi dễ Ninh Khả Thanh, hiện tại còn gây sự với cả kim chủ của người ta, không bị phong sát mới là lạ? 

Linh 222: Xứng đáng, nữ nhân này ở giới giải trí còn không phải là loại ai cũng đều có thể ngủ @¥%¥% loại người này nên đuổi ra khỏi giới giải trí, miễn cho bẩn mắt người ta.

Thanh phong minh nguyệt: Niệm Niệm cố lên. Mặc kệ phát sinh cái gì, chúng em đều ở bên cạnh chị.

Fan và đám anti trên mạng khai chiến với nhau, Minh Thù vừa ăn sáng vừa vui vẻ ngồi đọc bình luận.

Thật thú vị, so với trước kia thú vị hơn nhiều.

Khương Tầm nhìn cô gái đang được ánh mặt trời bao quanh, khóe miệng hơi gợi lên độ cong nhỏ, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt sáng ngời, cả người đều tràn đầy sức sống khiến cho người ta không thể rời mắt.

"Em rốt cục định làm gì thế?"

Khương Tầm không biết từ khi nào đã ngồi đối diện Minh Thù. Khương phụ và Khương mẫu đều đi rồi nên bây giờ trong biệt thự chỉ có hai người bọn họ.

Mình Thù liếc nhìn Khương Tầm, đưa tay tắt di động đi, vùi đầu vào húp cháo.

Trong miệng đầy hương vị ngọt ngào của cháo khiến cho Minh Thù cảm thấy rất sảng khoái.

Vét sạch bát cháo, Minh Thù mới đứng dậy, chống tay lên mặt bàn, cúi người nhìn Khương Tầm, mỉm cười: "Đương nhiên là ăn miếng trả miếng rồi."

Cô dù sao cũng chẳng phải là người nhân từ gì.

Dù có động đến một sợi tóc của cô thì cũng đừng hòng yên ổn.

Nụ cười kia của Minh Thù làm Khương Tầm có chút thất thần.

Chóp mũi quanh quẩn hương thơm thiếu nữ, thanh nhã như trúc thật lâu vẫn chưa tiêu tan.

Đợi Khương Tầm lấy lại tinh thần, Minh Thù đã xách túi đi đến cửa. Hắn cũng đứng dậy đi tới bên cạnh cô trầm giọng nhắc nhở: "Lệ Thiếu Nam rất khó đối phó."

Khương gia và Lệ gia tuy lĩnh vực kinh doanh không giống nhau, tuy rằng không có qua lại nhưng đôi khi vẫn chạm mặt nhau.

Khương Tầm đối với Lệ Thiếu Nam cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì hết.

Minh Thù xoắn xoắn một lọn tóc: "Em thật muốn xem, tên đần đấy khó đối phó thế nào."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top